Chương 23: Em mời anh nhé, anh Thành~
Editor: Bly
Wattpad: _AnsBly_
_____
Thịnh Thế Đồng Tước là một quán trà sách ở Bắc Kinh, buổi sáng bán trà thanh, buổi tối thì dựng sân khấu mời người kể chuyện. Thời buổi này ngoài những người lớn tuổi ở Bắc Kinh, thì chẳng ai còn thích nghe nữa. Để nâng cao độ nổi tiếng, chủ quán còn đặc biệt thuê nhiều nam thanh nữ tú, mặc sườn xám và áo mã quái kiểu Trung Quốc, chạy bàn trên sân khấu.\
Áo mã quái (马褂)
Đám công tử con nhà giàu là những người đầu tiên tìm đến đây, uống trà được một nửa thấy ai vừa ý thì ôm eo lên tầng ba.
Lâu dần, tầng dưới là nơi lên cao xuống thấp, đập bàn kể chuyện "Tiết Đinh San chinh Tây", còn ở tầng trên khi cửa đóng lại, trở thành thiên đường hưởng lạc của người giàu có.
Nhưng hôm nay người không nhiều, tầng một chỉ có vài người ngồi rải rác, còn phòng riêng ở tầng hai chỉ có một mình Chu Lận.
Ngày thường, đám nhị thế tổ hay lui tới đây nhất, nhưng tối nay dù có muốn hay không cũng phải về nhà đón Tết cùng gia đình.
Anh đã bao trọn cả quán, yêu cầu quán trà mời một thầy kể chuyện có thể nói tiếng Quảng Đông và bắt đầu kể về câu chuyện "Tây Sương Ký" đầy mong ước uyên ương sum vầy.
Những người thật sự đến để nghe kể chuyện ở tầng dưới cảm thấy không hợp, mắng mỏ rồi bỏ đi.
Chu Lận ngồi ở tầng hai, tay chống trán, nhắm mắt chăm chú lắng nghe. Khi thầy kể chuyện nói rằng: "Trương Quân Thụy sau khi rời khỏi Thôi Oanh Oanh thì liền mắc bệnh tương tư, sai người đánh đàn đi gửi thư, chẳng còn tâm trí ăn cơm hay uống trà, chỉ mong đợi thư hồi âm từ tiểu thư Oanh Oanh..."
Chu Lận khác với những thiếu gia ở Bắc Kinh, con cái của các gia đình quý tộc ở đế đô chỉ đơn giản là để xả stress, chìm đắm trong cuộc sống xa hoa và sa đọa.
Chu Lận thì không giống vậy, anh ngồi ở đó trông có vẻ cô độc, tay cầm điếu thuốc, đợi cho tàn thuốc rơi xuống sofa rồi mới nhớ đến việc phải hút. Trong khi mọi người đang say sưa với cuộc sống xa hoa, anh lại có một loại hờ hững khác thường. Anh trông như thể đã tận hưởng hết mọi lạc thú của cuộc sống giàu sang, nhưng lại tỏ ra thiếu hứng thú, tinh thần uể oải, thực ra trong đầu lại đang tính toán những lợi ích lớn hơn.
"Đây là bản thảo mà Khổng Tường Ký đã viết sẵn."
Kịch bản cho bộ phim mới của Tinh Mộng đang được chuẩn bị, nhưng biên kịch lại gặp vấn đề. Vì lái xe trong tình trạng say rượu nên gây ra tai nạn giao thông, người này đã bị cảnh sát bắt giữ trong đêm giao thừa. Hứa Tân Lương vội vã đến Thịnh Thế Đồng Tước vào đêm giao thừa để tìm Chu Lận.
Anh ta vừa nói chuyện điện thoại với người trong sở cảnh sát, người bị tai nạn hiện vẫn đang nằm viện. Mặc dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng cũng bị gãy xương nhẹ, điều quan trọng là nếu tài xế say rượu lái xe gây ra tai nạn thì ít nhất sẽ bị phạt tù sáu tháng.
Trong đội ngũ sản xuất, có tổng cộng bốn biên kịch, nhưng vì Khổng Tường Ký xuất thân từ chuyên ngành ngôn ngữ Hán và có kiến thức sâu rộng về lịch sử và văn hóa, nên anh ta được giao làm trụ cột trong việc biên soạn toàn bộ kịch bản. Giờ đây, trụ cột chính đã bị bắt, khiến cho kịch bản như một công trình dang dở, chỉ còn lại một bộ khung trống rỗng.
Chu Lận đến nghe "Tây Sương Ký" chính vì Khổng Tường Ký cực kỳ không thích cuốn sách này. Anh ta nói rằng mối quan hệ giữa Trương Quân Thụy và Thôi Oanh Oanh thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, như mèo mù vớ cá rán, như kẻ lãng tử gặp phải cô gái nhẹ dạ cả tin.
Nhưng Giang Lăng lại rất thích, cậu luôn nói rằng Khổng Tường Ký dù uyên bác nhưng thật sự quá bảo thủ, đọc cuốn sách này anh ta chỉ chú trọng đến những phần tầm thường và dung tục, lại còn phê phán rằng nó phá hoại luân thường đạo lý.
Hai người không thể hòa hợp, mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình. Dù anh có thiên vị cũng phải xem thử Trương Quân Thụy và Thôi Oanh Oanh rốt cuộc là đôi gian phu dâm phụ hay là cặp tài tử giai nhân.
Chu Lận không hề tức giận, chỉ ngồi đó lật qua những bản thảo thô mà Khổng Tường Ký để lại.
Việc này đáng lẽ Hứa Tân Lương có thể xử lý kín đáo trong quyền hạn của mình, nhưng Chu Lận rất coi trọng kịch bản, anh ta cũng phải hỏi qua một câu cho có lệ.
"Anh ta uống rượu với ai?"
Hứa Tân Lương ở bên cạnh đáp: "Trần Phục."
Chu Lận không nhớ những cái tên không quan trọng như vậy, không kiên nhẫn hỏi: "Đó là ai?"
"Anh ta là một nhà sản xuất, đã hợp tác với Universal vài lần."
Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_
Hứa Tân Lương nghe thấy người bên cạnh hừ một tiếng, ném bản thảo trong tay lên bàn, trên mặt không thể hiện sự tức giận, chỉ chậm rãi xoa nhẹ ly thủy tinh trong tay, đến lúc này ngoài việc chọn lại một biên kịch chính thì không còn cách nào tốt hơn.
Nếu vội vàng mời một người khác, lại phải điều chỉnh kịch bản thêm thời gian nữa, lãng phí tiền bạc.
"Hỏi thăm xem bên Khổng Tường Ký có thể giảm án hay không, trong số các biên kịch chọn ra một người có thể dùng được, đến hạn tôi muốn nhìn thấy kịch bản."
Hứa Tân Lương vội vàng đáp: "Được."
Khổng Tường Ký gặp chuyện tất nhiên là đáng tiếc, nhưng một đội ngũ sản xuất lớn như vậy cũng không đến nỗi không thể đối phó với rủi ro nhỏ này. Chu Lận nhướn mày, chế giễu nói: "Chuyện này thôi mà cũng cần cậu chạy một chuyến, dù trời có sập thì cũng phải đợi hết Tết hẳn tính."
Hứa Tân Lương kỳ thực đến đây là vì một chuyện khác, anh ta cho rằng dù có nói qua điện thoại thì Chu Lận cũng bắt mình phải đi một chuyến, nên mới quyết định gặp mặt nói luôn: "Còn có một chuyện... về Giang Lăng."
"Có chuyện gì?"
"Chiếc xe G lớn mà Giang Lăng lái lúc mua bảo hiểm tôi có để lại số điện thoại của mình..." Hứa Tân Lương dừng lại một chút, nhìn thấy vẻ mặt của Chu Lận không thay đổi, liền tiếp tục nói: "Mấy hôm trước tôi nhận được một tin nhắn về việc bồi thường, tôi gọi lại hỏi thử..."
"Nghe nói Giang Lăng đã gặp tai nạn giao thông trước Tết..."
Chu Lận đang cầm chiếc ly liền dừng lại, đột nhiên cảm thấy âm thanh từ người kể chuyện dưới lầu làm mình khó chịu, thật ồn ào.
Dù trên mặt tỏ ra bình thản, nhưng cuối cùng vẫn không che giấu được sự bất an trong lòng, biết rõ là không có tin tức gì từ Triệu Thành thì tức là cậu không có sao, nhưng Chu Lận vẫn vô thức nhíu mày: "Ngày nào?"
"Tôi đã tra thử, là rạng sáng hôm sau khi Giang Lăng mới từ Thượng Hải về, đêm đó tuyết rơi, bánh xe bị trượt và đâm vào cây."
Chu Lận nhớ lại tối hôm đó, đêm Giang Lăng trở về Tây Sơn, tuyết rơi suốt đêm đã chắn hết con đường xuống núi, đêm đó anh ta say rượu và không hề thương xót người ở dưới mình, nhưng không ngờ tính cách của Giang Lăng lại cứng rắn đến mức dám lái xe ra ngoài vào nửa đêm như vậy.
Cảm nhận được Chu Lận đang kìm nén sự tức giận, Hứa Tân Lương kịp thời khuyên nhủ: "Yên tâm đi, công ty bảo hiểm nói là người không sao."
Chu Lận lạnh lùng chuẩn bị gọi điện cho Giang Lăng, nghĩ đến tối nay là đêm giao thừa, chắc cậu ở bên gia đình đón Tết nên đành phải kiềm chế, rồi lại nghĩ ra điều gì đó, tức giận nói: "Bảo Triệu Thành đến đây, tôi xem còn ai có thể làm cho cái miệng quý giá của em ấy mở ra không."
Triệu Thành cũng không biết có phải năm nay không đi chùa Đàm Trác dâng hương hay không, nếu không thì sao lại phạm Thái tuế vào đúng ngày ba mươi Tết như vậy. Mấy năm gần đây anh ta càng ngày càng sợ Chu Lận, không hiểu sao Giang Lăng có thể sống dưới tay hắn được.
Ví dụ như Chu Lận chỉ im lặng ngồi đó không nói gì, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, người dưới lầu vừa gõ một cái, anh ta đã run lên, không biết người đó đang nói gì bằng tiếng Quảng Đông.
"Hôm đó tôi không có mặt, nghe nói là xe bị đâm hỏng, nhưng người không sao."
"Nghe nói?" Chu Lận không nâng cao giọng, giọng điệu vẫn đều đều như mọi khi, nhưng Triệu Thành lại cảm thấy từng chữ như muốn chọc thủng màng nhĩ của mình. Kiểu như: "Giang Lăng gặp chuyện, sao mà truyền thông lại nhanh hơn cả quản lý như cậu?"
"Sao có thể chứ?" Triệu Thành không dám tranh cãi ở những chuyện khác, nhưng ở chuyện này anh ta phải lên tiếng: "Đừng nói là Giang Lăng gặp chuyện, ngay cả khi có một chút động tĩnh trên mạng, tôi cũng không để cậu ấy ở một mình, nếu có gì tôi chắc chắn là người đầu tiên phát hiện ra."
Hứa Tân Lương nhìn Triệu Thành, nghiêng đầu ra hiệu để anh ta đỡ lúng túng: "Cũng không thể trách cậu ta hết được, tính cách của Giang Lăng chúng ta đều biết, cậu ấy quá cứng rắn, cũng không phải lúc nào cũng thương lượng với anh Triệu, nhiều chuyện cậu ấy không nói, anh Triệu cũng bị lừa mà không biết..."
Dù là giải vây, nhưng Triệu Thành nghe những lời này lại cảm thấy không thoải mái. Nói về mình anh ta có thể làm ngơ, nhưng khi bóng gió nói đến Giang Lăng thì anh ta không đồng ý: "Cái gọi là tính cách của Giang Lăng, tôi đâu có thấy, cậu ấy rất hiền lành, nếu thật sự có chuyện gì không nói với tôi thì cũng vì sợ tôi lo lắng, đâu phải như cậu nói."
Triệu Thành không khéo léo như Hứa Tân Lương, nhưng luôn có thể xông thẳng vào và khiến Hứa Tân Lương bất ngờ bằng cơn thịnh nộ của mình.
Thực ra khi Chu Lận nghe thấy Giang Lăng không sao, đã không còn muốn so đo với người trước mặt nữa. Nếu thật sự muốn giận, đổi một người quản lý cũng chưa chắc đã có được một nửa tình cảm chân thành như Triệu Thành: "Được rồi, mai cậu gọi điện cho Giang Lăng, xác nhận xem có thật là không sao không."
"Không cần, hôm nay tôi đón cậu ấy về rồi, nhìn cậu ấy vẫn khỏe mạnh, không có va chạm gì..."
Nói xong, Triệu Thành hơi hối hận. Nếu Giang Lăng không thông báo cho người khác thì chắc chắn là không muốn ai biết chuyện mình trở về Bắc Kinh. Lúc đó không nghĩ nhiều, một lúc vô ý đã để lộ chuyện Giang Lăng trở lại. Quả nhiên sau khi Chu Lận nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi: "Em ấy về rồi?"
"Chuyện này..."
Chu Lận nhìn vào điện thoại, không có thông báo gì, nhíu mày hỏi: "Về Tây Sơn? Hay là về chỗ em ấy?"
"Chuyện này..." Triệu Thành không dám nói Giang Lăng đi đâu, cũng không dám nói dối là cậu ấy đã về, đành ấp úng một lúc không nói được gì.
Chu Lận chưa bao giờ tốn công vào việc điều tra người khác, mà Triệu Thành thì không giấu được gì, mặt đầy vẻ bất an. Chu Lận tựa vào sofa, liếc nhìn anh ta một cái rồi lạnh lùng nói: "Cậu gọi cho em ấy ngay bây giờ, hỏi xem em ấy có sao không."
Triệu Thành vừa chậm rãi lấy điện thoại ra vừa khó xử nói: "Giờ này chắc cậu ấy đang ngủ, tôi gọi chắc sẽ làm phiền..."
Chu Lận cười lạnh không nói gì, Triệu Thành chỉ đành cúi đầu bấm số gọi, cầu trời cho Giang Lăng đừng nghe máy, nếu có nghe thì cũng phải phối hợp với anh ta một chút.
Alo?"
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã thả lỏng được một nửa, Triệu Thành chỉ có thể cười và thử dò hỏi: "Giang Lăng, giờ này cậu có đang ngủ không? Anh không có chuyện gì đâu, chỉ muốn hỏi cậu một chút, nếu cậu ngủ rồi thì mai chúng ta nói sau..."
Đợi một lúc, bên kia không có tiếng động gì, Triệu Thành cảm thấy tim mình như đã nhảy lên tới cổ họng, vừa định bỏ qua và cúp máy thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói bên kia truyền đến: "Rượu vang trắng ở chỗ ông chủ Phan ngon ơi là ngon, em mời anh nhé, anh Thành~"
Thế là, trái tim treo lơ lửng của Triệu Thành hoàn toàn rơi xuống.
Triệu Thành vừa định lén lút nhìn biểu cảm của Chu Lận, thì đột nhiên nhận ra gì đó, không quan tâm đến phản ứng của Chu Lận này nữa, liền nghiêm giọng trách móc: "Giang Lăng, cậu uống rượu đúng không?"
Người bên kia không suy nghĩ gì đã lập tức phủ nhận: "Không, không uống rượu, nó ngòn ngọt, là nước ngọt..."
Triệu Thành cao giọng: "Đệt, mấy ngày nay cậu đang uống thuốc đông y đấy, cậu uống rượu cái gì? Không sợ xảy ra chuyện à?!"
Còn chưa kịp nói xong, Chu Lận đã đứng dậy rời đi.
_____
Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_
#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip