Chương 42: Không cần phải đợi. Đổi người đi.
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
_____
Giang Lăng không hiểu tại sao lại mơ thấy A Dao.
Khi tỉnh dậy, cậu không còn nhớ rõ mình đã mơ thấy điều gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được âm thanh khóc lóc vẫn vang vọng bên tai. Một lúc lâu sau, âm thanh ấy mới dần biến mất. Giang Lăng ngồi trên sàn, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào rèm cửa phòng khách.
Dù không nhớ được giấc mơ cụ thể thế nào, nhưng cảm xúc từ giấc mơ vẫn tiếp tục kéo dài đến tận bây giờ, giống như cơn mưa ngoài trời đã rơi suốt cả ngày. Dù không ra khỏi nhà, cảm giác ẩm ướt ấy vẫn len lỏi, thấm đẫm vào tim.
Khi Tiểu Dương đẩy cửa bước vào, động tác của cậu ta rất cẩn thận, nhưng Giang Lăng vẫn bị tiếng khóa cửa nhỏ nhẹ ấy làm cho giật mình, như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Lúc Triệu Thành còn ở đây, anh cũng thường ra vào nhẹ nhàng như thế, nhưng khi anh đi, cảm giác an toàn của Giang Lăng cũng bị mang theo mất.
"Giang Lăng..." Tiểu Dương thấy cậu đã thức, liền trở nên lóng ngóng. Một loạt lời nói khéo léo đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều bị vứt sạch đằng sau cánh cửa. Vừa mở miệng, cậu ta đã muốn tát ngay cho mình một cái: "Thầy Tạ xảy ra chuyện rồi."
Người đang ngồi dưới sàn dường như không nghe thấy lời cậu ta nói, ánh mắt nhìn lại vẫn mang theo vẻ mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhận ra trạng thái của Giang Lăng không ổn, Tiểu Dương không dám nói thêm gì, chỉ đành tiến lên hai bước: "Anh... anh yên tâm, người chắc hẳn là đã cứu được rồi..."
Giang Lăng cảm thấy mình không phải là người dễ bị tác động, thậm chí khi đối mặt với những chuyện sinh tử, cậu vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Thế nhưng, vào giây phút này, sợi dây căng thẳng trong lòng cậu dường như bị đứt phựt. Cảm giác ấy len theo mạch máu, siết chặt lấy cổ họng, khiến cậu không thốt ra được lời nào, thậm chí ngay cả đến cả việc thở thôi cũng trở thành một điều xa xỉ.
A Dao xảy ra chuyện gì...
Cái gì mà người chắc hẳn là đã cứu được...
Hay là mình vẫn chưa tỉnh ngủ...
"Cậu ấy... xảy ra chuyện gì..."
Tiểu Dương nhớ tới lời dặn đi dặn lại của Triệu Thành qua điện thoại, bảo cậu phải từ từ nói với Giang Lăng. Nhưng khi đối diện với cậu ấy, Tiểu Dương lại bị rối loạn, buột miệng nói ra tất cả. Bây giờ nhận ra mình đã làm sai, cậu không biết phải sửa chữa thế nào, chỉ có thể khó xử mà nói: "Trên mạng có người nói tối qua thầy Tạ tự sát..."
Dạ dày Giang Lăng đột nhiên co thắt dữ dội, mồ hôi lạnh lập tức túa ra đầy mặt. Những lời đồn vô căn cứ trên mạng xuất hiện hàng ngày, Giang Lăng vốn không tin, nhưng cậu vẫn hoang mang đứng ngây ra một lúc, rồi mới nhớ ra là cần phải gọi cho A Dao.
Thế nhưng, cậu gọi vài lần, đầu dây bên kia chỉ có tiếng máy bận liên hồi, không có ai nghe máy.
Không kịp nghĩ ngợi thêm, Giang Lăng lập tức ngồi bật dậy, muốn lao ra ngoài, như thể quên mất rằng mình đang cách Bắc Kinh một ngàn cây số.
"Giang Lăng, anh định đi đâu?"
Lời nói của Tiểu Dương khiến cho Giang Lăng sững lại vài giây. Một đoàn phim lớn như thế này, sao cậu có thể bỏ đi mà không nói một lời. Dù sao, nếu muốn rời đi, cậu cũng phải để lại lời giải thích.
"La Phục đâu?"
"Khi em đến, nghe nói đạo diễn La đang ở phim trường." Thấy Giang Lăng không nói lời nào mà đã bước ra khỏi cửa, Tiểu Dương vội vàng đuổi theo. Nhưng Giang Lăng bất ngờ quay lại, giọng nói đã bắt đầu run rẩy: "Mua vé máy bay, chuyến sớm nhất..."
Tiểu Dương sững người tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giang Lăng trong dáng vẻ sợ hãi như vậy. Phần lớn nỗi sợ của con người luôn bắt nguồn từ việc mất mát, mà cậu luôn nghĩ rằng một người như Giang Lăng, không màng điều gì, thì cũng sẽ chẳng sợ mất gì.
Thì ra, ai cũng như nhau.
Khi Giang Lăng đẩy cửa bước vào văn phòng, hơn mười người trong phòng đồng loạt ngẩng lên nhìn vị khách không mời mà đến. Lúc này cậu mới nhớ ra, hôm nay đoàn phim đang họp nội bộ, từ sáng tới giờ, thậm chí giờ ăn trưa cũng không ai dám làm phiền.
Cuộc họp bí mật bất ngờ bị gián đoạn. Chu Lận vẫn ngồi bình thản, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Lăng với vẻ bất cần. Nhìn dáng vẻ không kiêng nể của cậu, anh ta cảm thấy có chút thú vị.
Ánh mắt Giang Lăng và Chu Lận chạm nhau trong không khí. Chu Lận không lập tức yêu cầu cậu ra ngoài, chỉ giữ im lặng, chờ cậu đưa ra lý do.
Thật thú vị, bất kể hai người đã làm bao nhiêu chuyện không đứng đắn trên giường, thì bề ngoài vẫn giữ thái độ tôi là sếp, cậu là nhân viên, chuyện gì cũng phải giải quyết một cách công khai và chuyên nghiệp.
Chuyện diễn viên vừa đóng phim này vừa nhận thêm việc ở đoàn khác mấy năm gần đây không phải là chuyện hiếm gặp. Cũng chẳng lạ gì chuyện đang quay phim nửa chừng thì đi làm việc khác. Giang Lăng chưa từng làm điều đó, nhưng lần này cậu nghĩ, ít nhất cũng nên xin nghỉ một thời gian. La Phục hẳn sẽ không quá khắt khe.
Thật không may, Giang Lăng đến không đúng lúc. Trong phòng hiện có một người có quyền quyết định lớn hơn, cậu không thể vượt qua người này mà làm gì được.
"A Dao xảy ra chuyện, tôi phải về Bắc Kinh."
Lời vừa dứt, Chu Lận trên mặt không lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự lạnh lùng, như muốn nghiền nát người đối diện. Dẫu vậy, anh ta vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh đến mức đáng sợ, thậm chí không hề có ý định ngăn cản, chỉ thản nhiên nói ra một câu: "Ra ngoài."
Khi La Phục nghe thấy Giang Lăng muốn về Bắc Kinh thì sốt sắng hơn cả những người khác. Chuyện tình cảm riêng tư giữa các diễn viên, ông không muốn can thiệp, nhưng vì phải chiều theo lịch trình của Lý Hồng Nguyên mà tiến độ quay phim của cả đoàn đã bị trì hoãn rất nhiều. Dù phía Tinh Mộng chưa lên tiếng, nhưng với tư cách là người chịu trách nhiệm chính cho lịch quay, ông không thể chấp nhận việc diễn viên chính nói đi là đi. Như vậy, tiến độ sẽ bị kéo dài đến mức nào nữa đây.
Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_
Ban đầu, La Phục vẫn giữ giọng hòa nhã: "Giang Lăng, chuyện ở Bắc Kinh cậu có thể để trợ lý về xử lý trước. Tiến độ quay bên này hiện tại không thể trì hoãn thêm nữa."
Giang Lăng đơn độc và yếu thế, nhất là khi chỉ cần vài câu nói, họ đã có thể quyết định việc cậu đi hay ở. Cậu không dám quá cứng rắn, chỉ đành hạ mình nói: "Đạo diễn La, chỉ cần người không sao, tôi sẽ lập tức quay lại. Sau đó lịch quay sắp thế nào tôi cũng không ngại, tuyệt đối không làm chậm trễ tiến độ."
"Vậy nếu người kia lỡ có chuyện gì, chẳng phải cậu sẽ không quay lại được nữa hay sao?"
Nghe câu này, trong lòng Giang Lăng bùng lên lửa giận, nhưng lý trí lại nói với cậu rằng đây không phải là lúc đấu đá. Cậu đành nén sự bất mãn, nhẹ giọng trả lời: "Người chắc chắn không sao. Tôi sẽ đi sớm, về sớm."
Nghe ý tứ trong lời nói của Giang Lăng thì dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, cậu cũng nhất định phải đi cho bằng được. La Phục đứng dậy, hung dữ nói: "Tôi nói cho cậu biết, Giang Lăng, tôi không bàn bạc với cậu. Dù cậu có chuyện lớn bằng trời cũng không được rời khỏi đoàn phim. Dù người có chết, tang lễ buộc phải làm ngày mai, thì cậu cũng phải quay xong trước cho tôi."
Nghe đến từ "chết", ánh mắt Giang Lăng đột nhiên đỏ hoe, cậu lao thẳng đến trước mặt La Phục, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta, vẻ mặt có chút mất kiểm soát: "Ông nói ai chết? Ông nguyền rủa ai vậy hả?!"
La Phục bị Giang Lăng bất ngờ lao tới làm cho giật mình, ông ta lùi lại mấy bước, sau khi định thần lại thì đập bàn chỉ tay vào Giang Lăng: "Cậu muốn làm gì? Ra ngoài mà hỏi thăm đi, đoàn phim của tôi không phải chỗ để cho cậu làm loạn!"
Người bên cạnh thấy cảm xúc của Giang Lăng đã gần như mất kiểm soát, vội đứng dậy ngăn cậu lại: "Giang Lăng, đạo diễn La không có ý đó đâu, cậu bình tĩnh lại đi."
Đây là lần đầu tiên Giang Lăng cảm nhận được sự sợ hãi khi bị cảm xúc chi phối. Cậu đã không còn cách nào tự ép mình bình tĩnh lại, suy xét lợi hại rồi mới quyết định có nên làm như vậy hay không.
Cậu chỉ không thể hiểu nổi, mấy năm nay mình luôn tận tâm tận lực trong các đoàn phim, không để ai bắt bẻ được điều gì, hình tượng chuyên nghiệp như xiềng xích trói buộc cậu, những quy định của Tinh Mộng cũng đè nặng lên cậu. Chu Lận trước mặt mọi người cũng không phải là người thiên vị, vì họ mà cậu đã nhẫn nhịn đủ rồi. Vậy mà quay đầu lại, đến cả một yêu cầu chính đáng cũng không được đáp ứng.
Lý Hồng Nguyên có thể mất tích vài ngày một lần, Nghiêm Hành có thể chạy qua chạy lại giữa đoàn phim và show truyền hình, nhưng khi đến lượt cậu, tại sao lại không thể rời khỏi đoàn phim dù chỉ một lần?
Tại sao Tinh Mộng nhất định phải trói buộc mình ở đây?
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, càng nghĩ càng cảm thấy không đáng.
La Phục ngồi trở lại ghế, Chu Lận đứng một bên nên ông không thể làm gì Giang Lăng, nhưng lại cười nhạt, châm chọc với vẻ mỉa mai: "Chu tổng, ngay trước mặt anh mà dám như thế, hóa ra Tinh Mộng lại gửi cho tôi một vị Bồ Tát sống."
Chu Lận không nói gì, sự im lặng của người đứng đầu luôn khiến người khác khiếp sợ. Những chú chim hoàng yến nuôi trong lồng như bọn họ, đều giỏi nhất trong việc đọc ánh mắt con người. Chỉ cần người ta nhấc tay, họ đã biết phải cúi đầu né tránh. Tiếc rằng lúc này, Giang Lăng lại không hiểu được.
Cậu đã không còn quan tâm đến việc đắc tội với La Phục, dù việc đó liên quan đến bao nhiêu quyền lực và lợi ích. Dù cho đó là chuyện được-mất của vài tỷ hay ảnh hưởng đến sự sống còn của cậu trong giới, cậu cũng chẳng buồn quan tâm.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cảm xúc của Giang Lăng không còn dao động mạnh như trước. Cậu lạnh lùng nhìn La Phục với ánh mắt khinh thường, như thể chấp nhận mọi điều xảy đến, rồi cười nhạt: "Đạo diễn La, ông nhắm vào tôi hết lần này đến lần khác, có phải vì tôi không lên giường với ông không? Tôi tưởng chỉ có chó không được thỏa mãn khi động dục mới quay lại cắn người. Hóa ra con người cũng thế."
Câu nói của Giang Lăng chẳng khác nào xé toạc tấm màn che giấu sự thật rằng hầu hết giới tư bản coi diễn viên như món đồ chơi. Trong cái vòng luẩn quẩn này, chuyện phóng túng, thác loạn, thậm chí giết người phóng hỏa đều chẳng được xem là tội ác. Sự thật hay mạng người cũng chỉ như một nắm bụi, nhẹ nhàng thổi là sẽ biến mất không chút dấu vết.
Nhưng nếu có ai không biết điều, dám vạch trần tấm màn ấy trước mặt mọi người, thì đó mới là tội tày đình.
Họ đều nghĩ rằng Giang Lăng điên rồi.
"Nói thêm một câu nhảm nhí nữa, tôi sẽ xé miệng cậu ra!" La Phục, vốn thuộc ngành văn hóa, thường xuyên tiếp xúc với sách vở, chữ nghĩa, nhưng khi thật sự bị chọc giận, ông ta như thoát khỏi sự giáo dưỡng bấy lâu và trở về trạng thái bản năng nhất.
Giữa lúc hỗn loạn, cuối cùng Chu Lận cũng lên tiếng: "Giang Lăng, em điên rồi à?"
Tiếng cãi vã hỗn tạp kết thúc ngay khi Chu Lận hiếm hoi mở miệng. Nhưng trong khoảnh khắc Giang Lăng đắm chìm trong sự hả hê của trả thù, lời nói của Chu Lận như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến cậu tỉnh ra. Nhìn ánh mắt của Chu Lận, cậu dần hiểu mình đã lỡ lời, nhưng bất kể hậu quả là gì, cậu cũng sẵn sàng gánh chịu.
"Đợi tôi trở về, công ty muốn phạt thế nào tôi cũng chịu."
Giang Lăng không muốn gây náo loạn thêm trước mặt mọi người. Khi cậu quay người định rời đi, Chu Lận mới từ tốn nói: "Ở đây không chờ đợi bất kỳ ai, nếu hôm nay em đi, vai chính sẽ bị đổi."
Giang Lăng khựng lại. Cậu hiểu Chu Lận. Chu Lận sẽ không vì từng có quan hệ thể xác với cậu mà nể tình, cũng không vì cậu đắc tội với ai mà dễ dàng thay vai.
Nhưng Chu Lận hiểu cậu còn hơn cả thế. Đừng nói là một vai chính, ngay cả nếu ngày mai cậu không thể tiếp tục trong giới, Giang Lăng vẫn sẽ nói đi là đi.
Vậy nên, ý định đổi vai chính của Chu Lận đã có từ trước, chỉ là anh ta chưa tìm được lý do chính đáng để mà ra tay.
Là từ khi nào anh ta có ý nghĩ này? Có phải là từ khi nhận ra cậu không còn một lòng với Tinh Mộng không?
Những lời nói bốc đồng đêm đó chỉ là chút tức giận nhất thời. Cậu chưa từng tìm con đường thứ hai ngoài Tinh Mộng, càng không nảy sinh ý định phản bội hay làm điều gì có lỗi với công ty.
Họ đâu phải kẻ thù, cớ gì phải làm đến mức này?
Giang Lăng bước chậm rãi ra cửa. Cậu có cam tâm không? Không. Vì Sở Bá Tông, cậu đã nhảy vào nước lạnh giữa tiết trời băng giá hàng chục lần. Những cảnh đánh nhau suốt đêm cậu cũng cắn răng chịu đựng, đến mức ngày hôm sau không thể đứng thẳng lưng. Tập kịch bản dày cộp, cậu lật đi lật lại đến sờn cả trang giấy. Làm sao có thể cam tâm chứ?
"Không cần phải đợi. Đổi người đi."
_____
Cô Quang - Kiểu Uổng Quá Chính được đăng tại wattpad _AnsBly_
#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip