Chương 2: Quán bar Hunter

Một tuần sau.

"Thôi, tao về nhà đây. Mày tự đi chơi đi."

Trước cửa quán bar Hunter, Hạ Thời Dữ lắc tay, xoay người định đi.

Ngày hôm đó, chiếc máy bay của họ cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Lộ Giang với tốc độ cao hơn nhiều so với tốc độ tiếp đất tiêu chuẩn.

Khi tiếp đất, lực tác động quá lớn khiến đường băng bị sụt một mảng. Mà sau khi hạ cánh, hệ thống đảo chiều lực đẩy* cũng không hoạt động, cuối cùng thì chiếc máy bay đã dừng lại cách mép cuối của đường băng đúng mười lăm mét.

(*) Hệ thống đảo chiều lực đẩy (thrust reverser) là cơ chế dùng để giảm tốc độ máy bay sau khi tiếp đất bằng cách thay đổi hướng lực đẩy của động cơ.

Chỉ suýt soát 2 giây.

Chậm hơn 2 giây nữa thôi, liệu điều gì sẽ xảy ra, Hạ Thời Dữ hoàn toàn không dám nghĩ đến.

Sau sự cố đó, hắn buộc phải tạm dừng bay theo yêu cầu của hãng để chờ kết quả điều tra.

Mặc dù Hạ Thời Dữ hiểu rất rõ, so với việc đường băng bị nứt, lốp bánh máy bay bị hỏng hay kết quả điều tra chưa biết ra sao, thì toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn đã là một cái kết trọn vẹn khiến người ta vui mừng rồi. Hơn nữa, hắn đã tua đi tua lại hàng trăm lần những thao tác ngày hôm đó trong đầu, Hạ Thời Dữ tin rằng cách xử lý của cả hắn và Triệu Chấn Bình đều không có vấn đề.

Vậy mà đã một tuần trôi qua rồi vẫn chưa có kết quả điều tra, hắn cũng không nghe ngóng được chút động tĩnh nào. Ngoài mặt Hạ Thời Dữ luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự thấp thỏm ngày một lớn dần trong lòng khiến hắn khó lòng phớt lờ.

Với tâm trạng như thế này, hắn thật sự không có hứng vào bar.

"Ôi trời ơi, cơ trưởng Hạ, cậu chủ Hạ của tôi ơi, cũng đến tận đây rồi, mày cứ theo tao vào đi mà. Mày đã tự giam mình trong nhà suốt cả tuần rồi còn gì, muốn tu tiên chắc? Mà dù có tu tiên đi nữa thì chủ nhật cũng phải nghỉ ngơi chứ. Điều mày cần nhất bây giờ là thư giãn đó, đi với tao đi."

Dứt lời, Du Hạ kéo tay Hạ Thời Dữ vào trong quán.

Du Hạ là bạn từ nhỏ của Hạ Thời Dữ, cũng là bạn cùng bàn thời trung học và là bạn cùng trường đại học của hắn. Hiện tại họ còn làm việc cùng một công ty, Hạ Thời Dữ làm phi công, Dư Hạ làm tiếp viên hàng không, hai người thường xuyên làm việc chung một tổ bay. Ngoài ra, cả hai còn cùng thuê một căn hộ ở gần sân bay, vậy nên bây giờ có thêm một mối quan hệ là bạn cùng nhà nữa.

Hôm xảy ra sự cố, vì lịch bay khác nhau, Du Hạ không có mặt trên chuyến bay kia, không được trực tiếp trải qua mười mấy phút kinh hoàng trên không.

Nhưng chứng kiến cậu bạn nối khố từ một người năng động bỗng chốc trở nên ủ rũ, ngày ngày nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, Du Hạ không chịu nổi nữa, thế là y tự nhủ hôm nay nhất định phải tìm cách để kéo bạn mình ra khỏi trạng thái này.

Du Hạ kéo Hạ Thời Dữ đến một góc yên tĩnh trong quán bar, gọi cho hắn một loại thức uống không cồn.

Mãi cho đến khi Hạ Thời Dữ nhìn thấy ly cocktail rực rỡ sắc màu cùng với một lá cờ cầu vồng nhỏ được gắn trên miệng ly trước mặt mình, rốt cuộc hắn mới nhận ra mình đã bị dẫn đến nơi nào.

Hắn tặng cho anh bạn thân một cú lườm nguýt.

"Mày dẫn tao vô đây là muốn để tao thư giãn, hay là để mày thư giãn?"

"Địa điểm đâu có quan trọng, quan trọng là mày cần đổi gió mà," Du Hạ hùng hồn đáp trả đầy lý lẽ.

Hạ Thời Dã đã biết tính hướng của y từ lúc còn nhỏ. Thậm chí đến giờ họ vẫn còn tranh cãi suốt xem ai mới là người đầu tiên phát hiện ra việc này trước.

Du Hạ là một anh chàng đẹp trai, tính cách cũng tốt, lại dễ mến dễ chơi. Hạ Thời Dữ từng giúp y gửi thư tình, từng nói dối giúp mỗi lần y về nhà trễ vì đi hẹn hò, cũng từng không ít lần chứng kiến Du Hạ đau khổ đến mức khóc cạn nước mắt vì chia tay.

Mỗi lần Du Hạ thất tình, Hạ Thời Dữ đều thở dài tiếc nuối cho y, cũng vui mừng mỗi khi y tìm được người yêu mới, thậm chí sẽ giúp y bày mưu tính kế người ta.

Đồng thời, bản thân hắn cũng kiên định đi trên con đường làm trai thẳng của mình, chắc chắn, không thay đổi.

Du Hạ còn nói, mày lăn lộn với tao bao nhiêu năm như vậy mà không cong nổi luôn thì đúng là kì tích.

"Gần đây sao rồi, bên hãng không có tin tức gì à?"

Hạ Thời Dữ cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm, vô thức dùng ngón tay cọ lên chiếc cờ cầu vồng nhỏ.

"Tao bảo này, cũng đến đây rồi, mày đừng lôi công việc vào được không?"

Hạ Thời Dữ nghe vậy thở dài, đuôi mày lại rũ xuống.

"Rồi rồi thôi mà," Du Hạ không chịu được vẻ mặt ủ dột đó của hắn, "Tao nói phiên phiến, mày cũng nghe phiên phiến thôi nha."

Du Hạ do dự một chút rồi nhỏ giọng nói: "Tao nghe nói, trụ sở chính của Airbus cũng điều người tới rồi, mới tới hôm qua thôi, thứ hai sẽ bắt đầu tham gia điều tra."

"Gì cơ?"

Hạ Thời Dữ ngạc nhiên ngẩng đầu, "Không đến nỗi đấy chứ, sự cố lần này không có thương vong, bọn tao cũng hạ cánh an toàn rồi, tổng thể máy bay cũng không sao, chỉ là đáp hơi mạnh thôi mà. Chuyện trục trặc máy móc kiểu này, để Cục Hàng không Dân dụng và Cục Giám sát vào cuộc để điều tra là được rồi, chẳng phải bộ phận Airbus ở Trung Quốc cũng cử người đến sao? Như thế mà còn chưa đủ à? Sao còn phải điều người từ tổng bộ ở Châu Âu xa tít mù khơi đến làm gì? Thế này là không tin tưởng chúng ta ư?"

"Chuyện này thì tao không rành. Có điều hình như họ nói lúc đầu không cần đâu, chả là bên họ có một vị kĩ sư máy bay có thâm niên, gần đây đang đi nghỉ phép ở Brunei. Nghe được vụ việc này, anh ta mới quyết định sẽ tiện đường ghé qua xem thử."

"Kĩ sư à?"

"Nghe bảo người ta là cao thủ đấy, giỏi lắm, anh ta từng tham gia thiết kế nhiều dòng máy bay mới của Airbus, bởi vì cảm thấy nguyên nhân sự cố lần này khá thú vị, cho nên mới..."

Du Hạ nhún vai.

Cao thủ?

Hạ Thời Dữ lập tức hình dung ra một ông chú hơn năm mươi tuổi, đeo kính, đầu hơi hói, nói năng thận trọng, đang nhìn hắn với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Thật ra bản chất của những chuyện này đều có liên quan đến nhiều mặt lợi ích, bên hãng dự định giải quyết việc này như thế nào, bản thân hắn cũng không chắc lắm. Bây giờ lại có thêm một người có thân phận nhạy cảm dính vào, khiến cho kết quả thêm phần khó đoán.

Hạ Thời Dữ càng nghĩ càng cảm thấy nặng lòng.

Nguyên nhân khiến động cơ bị hỏng hóc có thể rất phức tạp, nhưng dựa trên lập trường của công ty máy bay, làm sao họ có thể đơn giản thừa nhận vấn đề nằm ở khâu kĩ thuật được...

Rất khó đảm bảo họ sẽ không nghĩ cách để trốn tránh trách nhiệm.

Nhìn thấy biểu cảm càng lúc càng khó coi của Hạ Thời Dữ, Du Hạ bèn an ủi hắn: "Đừng lo, chẳng phải mày đã nói thao tác của thầy và mày không có vấn đề gì hay sao? Kết quả hạ cánh cũng không tệ, mặc kệ họ đưa ra kết luận gì đi chăng nữa, dù sao bọn mày cũng không phải là người gánh. Quá trình điều tra sẽ nhanh chóng hoàn thành, mày cũng sẽ sớm được bay lại thôi, tin tao đi, chức cơ trưởng mà mày ngày nhớ đêm mong không còn xa nữa đâu."

"Nhưng tao không lo cho mình..."

Hạ Thời Dữ thở dài, "Tao lo cho thầy. Lúc đầu cứ nghĩ thầy ấy bay xong chuyến này là có thể về hưu trọn vẹn rồi. Một cơ trưởng đức cao vọng trọng như ông ấy giữ kỉ lục giờ bay an toàn hơn bốn mươi năm, tao thật sự không muốn chỉ vì chuyện này mà sự nghiệp đời thầy có vết nhơ."

Hạ Thời Dữ nâng ly uống một ngụm, nói tiếp: "Hơn nữa, lẽ ra đường về tao phải làm phi công chính, nếu như lúc đó tao bay, có lẽ sẽ không..."

"Bạn à, đừng tự huyễn hoặc mình nữa, bây giờ vẫn chưa tra rõ nguyên nhân sự cố mà, làm sao mày biết được? Lỡ như mày bay, gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn, bọn mày đều..."

Du Hạ đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng bịt miệng, "Phủi phui cái miệng, tao không có ý đó đâu! Uống nhiều quá rồi, mày đừng giận nha."

Nói xong, y cầm chiếc ly trước mặt lên, cụng một cái vào ly của Hạ Thời Dữ, sau đó một hơi nốc sạch: "Tao có tội, tao cạn ly."

Hạ Thời Dữ bị Du Hạ chọc cười, hắn nhìn người vừa uống xong một ly rượu, ánh mắt bắt đầu lơ đãng nhìn quanh khắp nơi một lượt, "Mày tự đi chơi đi, đừng có theo tao nữa. Thích ai thì lượn mau lên, tao không muốn làm hòn đá kéo chân cản mày đi tìm bạn trai đâu."

"Không đi, hôm nay tao đi theo mày mà. Đàn ông là cái gì, sao quan trọng bằng bạn được."

Du Hạ nói vậy, nhưng ánh mắt đã dính ở một chỗ như kẹo cao su, vốn chưa từng di chuyển.

Hạ Thời Dữ bĩu môi, nhìn theo hướng mắt của Du Hạ.

Chỉ thấy sát vách hàng ghế dài của bọn họ, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi.

Người đó mặc đồ đen, ẩn mình trong không gian mờ ảo của quán bar.

Mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng Hạ Thời Dữ bỗng cảm thấy khí chất của người ấy rất đặc biệt.

Đối phương ngồi một mình cùng với một ly rượu, có vẻ như đang ngẩn người. Mặc dù đã cố gắng giảm bớt độ tồn tại, nhưng khí chất đặc biệt của anh ta ở nơi này vẫn rất dễ thu hút sự chú ý, không biết đã có bao nhiêu người bị cuốn hút và đã thử đến gần.

Một người đàn ông đứng gần đó có vẻ như đã tiếp cận không thành công, gã hậm hực đứng dậy rồi bỏ đi.

Hạ Thời Dữ quay sang nhìn Du Hạ, hỏi: "Sao, thích hả?"

"Cũng không tệ." Du Hạ chép miệng chậc lưỡi: "Nhưng tiếc quá, tao và anh ta là đồng loại."

Hạ Thời Dữ: "?"

Du Hạ đột nhiên híp mắt, dùng vẻ mặt đen tối nhìn Hạ Thời Dữ: "Có điều, nếu như là kiểu top chiến như mày thì chắc sẽ có hi vọng đó."

Nói đoạn, y còn cố tình dùng ngón tay miết nhẹ lên cánh tay của Hạ Thời Dữ.

Hạ Thời Dữ vô cảm đẩy tay Du Hạ ra: "Nói lại lần nữa nhé, tao là trai thẳng, là cái kiểu thà gãy chứ không cong ấy!"

"OK, cả vũ trụ này mày thẳng nhất được chưa." Du Hạ cười hờ hững, đứng dậy nói: "Tao đi vệ sinh đây."

Hunter là chốn chơi quen thuộc của Du Hạ, chủ quán cũng là người quen của y.

Thỉnh thoảng Hạ Thời Dữ cũng theo Du Hạ đến đây, mà cũng chỉ được vài lần, hơn nữa mỗi lần tới hắn đều cố không mặc đồng phục phi công, nhưng trời sinh Hạ Thời Dữ có tỉ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, vai rộng eo hẹp chân dài, cùng với khuôn mặt điển trai, các đường nét rõ ràng, có chiều sâu nhưng vẫn thanh thoát kia, thật khó để không gây ấn tượng mạnh mẽ cho người khác, mỗi lần hắn xuất hiện đều thu hút vô số ánh mắt mập mờ.

Trong quán bar có một ca sĩ lâu năm tên Roy, cậu ta cũng là bạn của Du Hạ. Roy rất thích giao lưu với các vị khách, mỗi lần giao lưu, đặc biệt là với người luôn vui vẻ và thích đùa như Du Hạ, cậu ta đều phải kéo y lên hát mấy câu mới chịu thôi.

Du Hạ tiến đến trước mặt Roy, chào hỏi rồi thì thầm vài câu. Roy mỉm cười đưa micro cho y.

"Tôi xin phép đặt cho anh Dữ của chúng ta một bài, hôm nay tâm trạng cậu ấy không được tốt lắm."

Du Hạ nói xong thì vẫy tay về phía Hạ Thời Dữ, "Thời Dữ, lên đây đi!"

Đột nhiên bị gọi, Hạ Thời Dữ giật mình, sau đó vẫy tay một cái ỉu xìu: "Hôm nay không hát đâu."

"Vậy sao được, đây là bài tủ của mày mà. Mày nỡ nhìn tao chà đạp nó sao?"

Mặc dù Du Hạ rất thích hát, nhưng tiếc là giọng hát có khuyết điểm. Cùng lắm chỉ có thể coi là thành phần tạo không khí.

Nhưng Hạ Thời Dữ thì khác.

Có thể nói ca hát là một kỹ năng đặc biệt của hắn — chính là kiểu nếu không cầm mic thì thôi, cầm được mic rồi chỉ có rót mật vào tai người.

Giọng nói ấm áp đầy sức hút trời sinh của Hạ Thời Dữ lúc hát lại càng trở nên trầm bổng, mê ly hơn khi hắn cố ý làm chậm nhịp điệu lại — mỗi lần tham gia các buổi văn nghệ ở trường đại học, chỉ cần hắn bước lên sân khấu cất tiếng hát, các cô gái trong hội trường đều sẽ phát cuồng lên. Sáng hôm sau, quà tặng và thư tình sẽ chất chồng chất đống trước cửa ký túc xá, dì quản lý cũng không còn chỗ đi.

Du Hạ đã giúp hắn dọn dẹp nhiều lần.

Sau vài lần như vậy, Hạ Thời Dữ ngại phiền, quyết định không bao giờ hát ở những buổi hoạt động tập thể quy mô lớn nữa. Thường thì hắn chỉ góp vui một chút khi ra ngoài chơi cùng bạn bè thôi.

Hôm nay tâm trạng của hắn không tốt, hắn không muốn mở miệng.

Nhưng lúc này nhạc dạo đã vang lên.

Trong lúc không ai để ý, anh chàng đẹp trai mặc đồ đen ngồi một mình trong góc ngẩn người cùng với ly rượu bỗng nhiên ngẩng đầu.

Ánh mắt sâu kín tĩnh lặng như mực lướt qua biển người hỗn loạn, nhìn về phía sân khấu.

Du Hạ thấy Hạ Thời Dữ không chịu nhúc nhích, cong môi cười rồi giơ micro lên chuẩn bị hát.

Quả nhiên chiêu này có tác dụng, y còn chưa hát hết câu đầu, Hạ Thời Dữ đã khó chịu cau mày.

Du Hạ chậm rãi nhắm mắt, say sưa hát câu tiếp theo.

Hạ Thời Dữ không thể nhịn được nữa, bước lại cầm micro.

Vừa khéo đến phần điệp khúc, cũng là cao trào của bài hát này.

Hắn ổn định hơi thở, nhanh chóng lấy cảm xúc.

Fly high in the sky.

Bay lên tầng trời cao.

Let's leave it all behind

Bỏ lại sau lưng tất cả.

I just wanna travel around the world with you.

Anh chỉ muốn cùng em đi khắp thế gian.

I never wanna say goodbye.

Chẳng bao giờ muốn nói lời tạm biệt.

...

Giọng hát của Hạ Thời Dữ quả thật không thể xem thường, hắn vừa cất giọng, cả quán bar vốn đang ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Hắn nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp điệu, tiếp tục cất tiếng hát.

Cause you know how much I love you.

Em biết là anh yêu em nhiều nhường nào mà.

It's written right across the skies

Vì chúng được viết lên hàng nghìn dặm trời xanh kia.

My best time is when I'm with you

Khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi anh được ở bên em.

Fly high in the skies with you

Cùng em đắm chìm với bầu trời.

...

Bài hát kết thúc, những người trong quán cứ như nghe nhạc đến ngẩn người, nhất thời không gian vẫn im ắng.

Một hồi lâu sau, bốn phía mới vang lên tiếng hò reo cùng với tiếng vỗ tay thưa thớt, còn có cả những tiếng huýt sáo mờ ám.

Hạ Thời Dữ không ngẩng đầu lên, chỉ lướt qua bên cạnh Du Hạ, thấp giọng nói: "Tao đi trước đây, mày cứ chơi tiếp đi."

Sau đó Hạ Thời Dữ đi thẳng ra cửa quán bar.

Uống rượu không được lái xe, hắn mở điện thoại gọi người lái thay, sau đó lẳng lặng đứng ven đường.

Trên cửa quán bar là mấy chữ HUNTER đục rỗng màu xám thẫm, đang chớp tắt phía sau lưng hắn.

Đã gần 12 giờ khuya, nhưng trên phần đường dành cho người đi bộ, dòng người vẫn qua lại tấp nập. Lộ Giang là một thành phố sôi động đầy sức sống, có lẽ với giới trẻ ở nơi này, đêm về mới là lúc cuộc sống bắt đầu.

Hắn vô thức ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm.

Đúng lúc đó có một chiếc máy bay bay ngang qua, đèn tín hiệu trên cánh lóe sáng, giống như một ngôi sao rơi vào trong đáy mắt hắn.

Ngay cả bản thân Hạ Thời Dữ cũng không nhận ra, ánh mắt của hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

Từ nhỏ hắn đã rất thích ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời lúc về đêm. Hạ Thời Dữ nhớ rất rõ, hắn lớn lên ở khu tập thể, mỗi khi đêm đến, hắn và lũ trẻ đồng trang lứa thường nằm trên bãi cỏ nhìn ngắm bầu trời đầy sao, nghe ông bà kể những câu chuyện thần thoại kỳ lạ và những truyền thuyết cổ xưa.

Đứa trẻ nào cũng thích ngắm sao, bởi những vì sao luôn lấp lánh, giống như chứa đựng vô vàn câu chuyện lãng mạn và kỳ bí, cũng như những giấc mơ xa vời mà chúng không tài nào chạm tới được.

Nhưng chỉ có Hạ Thời Dữ mới biết, trên bầu trời đêm lấp lánh đó, ngoài những ngôi sao, còn có cả những chiếc máy bay.

Đó mới chính là giấc mơ mà Hạ Thời Dữ tha thiết.

Khi lớn lên, rốt cuộc hắn cũng đã được trở thành phi công như mơ ước. Khác với hầu hết các đồng nghiệp, Hạ Thời Dữ thực sự rất thích bay vào ban đêm. Giữa màn trời đêm bao la, trên độ cao mười nghìn mét, bên tai hắn chỉ nghe thấy tiếng động cơ rền rĩ nhẹ nhàng, trước mắt hắn là những đám mây như có thể chạm tới cùng những vì sao tĩnh lặng, còn dưới chân hắn là đồi núi trập trùng và sông biển bạt ngàn nối liền nhau, còn có cả khỏi lửa nhân gian.

Và hắn giống như một con thuyền trôi trên đại dương mênh mông, đang hướng về hòn đảo chìm trong bóng tối.

"A350-900, bay đến Thành Đô."

Một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Hạ Thời Dã vừa quay đầu lại, phát hiện ra bên cạnh mình chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người.

Đó chính là anh chàng đẹp trai mặc đồ đen trong quán bar.

Hắn còn chưa kịp ngạc nhiên, chỉ thấy ánh mắt đang hướng lên bầu trời đêm mù mịt của đối phương bỗng hướng về phía mình, anh hỏi: "Sao về sớm vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip