Chương 20: Hình như cong rồi?

Cơn giận vô lý ập đến rồi cũng nhanh chóng qua đi, lý trí của Hạ Thời Dữ quay trở lại. Lúc này, hắn mới nhận ra mấy người vừa vây quanh Vân Dực đã rời đi từ khi nào không biết.

Bên kia hồ lại chỉ còn một mình anh.

Vân Dực hơi tựa vào thành hồ, trông vẫn lười biếng và tùy ý như trước. Trên tay anh cầm một chiếc ly chân cao, bên trong còn non nửa chất lỏng màu đỏ nhạt.

Anh hơi ngửa đầu, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này.

Hơi nước bốc lên vây quanh anh. Cách một khoảng, vóc người vốn đã chẳng mấy chắc khỏe kia dường như càng trở nên mờ ảo. Hạ Thời Dữ cảm thấy hơi nước quá dày, khiến hắn nhìn không rõ lắm.

Lúc này, hắn lại thấy Vân Dực nhìn về phía mình, anh khẽ cười, sau đó giơ ly rượu trong tay lên——

Từ xa, anh làm động tác cụng ly với hắn.

Khoảnh khắc đó, Hạ Thời Dữ bỗng thấy bầu trời như sáng bừng lên, cảm giác khó chịu vừa nãy nhanh chóng bị hắn ném ra sau đầu.

Còn chần chờ gì chứ?

Hắn không do dự nữa, bước thẳng về phía trước.

"Thầy Vân, thầy cũng đến đây ngâm suối nước nóng sao?"

Đắn đo suy nghĩ cả buổi, cuối cùng lại nói ra một câu thừa thãi hết sức.

Vân Dực cười, "Cơ trưởng Hạ, thi cử thuận lợi chứ?"

"À, gặp chút phiền phức, nhưng hiện tại đã giải quyết xong. Lịch thi của tôi cũng được thay đổi rồi."

"Giải quyết xong là tốt rồi." Vân Dực thản nhiên nói, "Dời sang khi nào vậy?"

"Cuối tuần sau. Thầy Vân, lần này thì cậu có thể giúp tôi kèm mô phỏng rồi chứ? Tôi trống lịch cả tuần luôn đấy."

"Đương nhiên rồi."

Không hiểu sao, Hạ Thời Dữ mơ hồ cảm thấy Vân Dực dường như không mấy hào hứng.

Thế là lời xin lỗi chuyện lần trước mà hắn đã chuẩn bị sẵn bỗng mắc kẹt lại ở đầu lưỡi.

Nên nói hay không đây?

Nhưng nếu như lần này không nói, hắn cũng không biết đến khi nào mới có thể nói được nữa.

"Thầy Vân, lần trước..."

"Tôi thấy hơi mệt."

Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cắt ngang.

Hạ Thời Dữ hơi bất ngờ, "Hả?"

"Tôi muốn về nghỉ ngơi."

Vân Dực nói xong bèn đứng dậy, đi ra phía ngoài hồ.

Mãi đến lúc này, Hạ Thời Dữ mới nhận ra, sắc mặt của anh dường như không ổn lắm, cánh môi cũng hơi tái nhợt.

Đột nhiên nhớ ra Lục Kiêu từng nói anh bị ốm, lòng Hạ Thời Dữ căng thẳng, buột miệng hỏi: "Không thì tôi đi cùng cậu nhé?"

Đối phương quay đầu lại nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Vân Dực nói "về" không phải về trung tâm, mà là lên tầng trên của khu suối nước nóng này, bên trên có hai tầng được thiết kế thành dãy phòng riêng dành cho khách.

Trong thang máy, Vân Dực thậm chí còn không thể đứng vững, anh luôn tựa người vào tường với hàng mày hơi nhíu lại. Nhìn thấy anh không ổn, Hạ Thời Dữ vội đưa tay đỡ lấy. Cuối cùng, hắn gần như nửa dìu nửa ôm Vân Dực mới đưa được anh vào phòng.

Đặt Vân Dực toàn thân mềm nhũn ngã xuống ghế sofa, trong mắt Hạ Thời Dữ đầy vẻ lo lắng: "Cậu bị sao vậy?"

Vân Dực gắng gượng nở một nụ cười: "Không sao, chỉ là hạ đường huyết thôi."

Hạ Thời Dữ lập tức đứng dậy: "Đợi nhé, tôi đi gọi ít đồ ăn cho cậu."

Vân Dực túm chặt lấy hắn: "Không cần đâu."

"Vậy sao được?"

"Thật sự không cần đâu, một lát là khỏi thôi. Anh rót giúp tôi... Một ly nước với."

Thế là Hạ Thời Dữ bèn đi rót ly nước ấm, rồi hắn nhìn quanh trong phòng, tìm được một đĩa kẹo mà khách sạn đặt sẵn trên quầy bar.

Hắn vòng trở lại, chờ Vân Dực uống hai ngụm nước. Sau đó bóc một viên kẹo ra, cẩn thận nhét vào miệng anh.

"Cậu ngậm kẹo đỡ đi. Nghỉ ngơi một lát xem có đỡ hơn được chút nào không."

Vân Dực nghe lời ngậm kẹo.

Hạ Thời Dữ nhìn anh một lúc, hỏi: "Cậu thường xuyên bị như vậy sao?"

"Thỉnh thoảng thôi."

"Vậy sau này nhớ mang theo bên mình ít sô-cô-la gì đấy đi." Hạ Thời Dữ tự tiếp lời, "Là vì làm việc vất vả quá sao? Tôi thấy gần đây cậu cứ bận rộn mãi thôi, có phải là không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng không?"

Vân Dực lắc đầu.

Hạ Thời Dữ suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Trưa nay cậu ăn cái gì?"

Vân Dực nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng hiếm thấy: "Hình như tôi... Quên ăn mất rồi."

"Cậu..." Lông mày Hạ Thời Dữ lại sắp dựng lên, "Biết mình dễ hạ đường huyết mà còn không chịu ăn cơm, ôm bụng rỗng chạy đi ngâm nước? Cậu không muốn sống nữa sao?"

Đoạn, hắn đứng dậy: "Cậu ở đây nghỉ ngơi trước đi, tôi xuống dưới một chuyến."

"Đừng đi." Vân Dực nắm chặt ống tay áo của hắn.

Hạ Thời Dữ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt yếu ớt đang hướng về phía mình của Vân Dực, hắn cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó đẩy nhẹ một cái, còn trái tim cũng vô cớ đập lỡ mất một nhịp.

Giọng điệu của hắn vô thức dịu lại: "Ừ, tôi không đi."

Cứ bỏ anh mà đi như thế cũng lo. Thế là hắn bèn gọi một cuộc cho khách sạn, dặn bọn họ mang ít thức ăn lên.

Sau khi dặn dò quầy lễ tân, Hạ Thời Dữ nhìn gương mặt tái nhợt của Vân Dực, vẫn có chút lo lắng: "Cậu có muốn nằm nghỉ một lát không? Khi nào đồ ăn đến, tôi sẽ gọi cậu dậy."

Vân Dực suy nghĩ một chút, đáp: "Được."

Vân Dực nằm xuống sofa, Hạ Thời Dữ vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn ra định đắp cho anh.

Ghế sofa khá hẹp, khoảng trống giữa nó và bàn trà cũng rất nhỏ khiến hắn chật vật loay hoay. Lại sợ đụng vào anh, Hạ Thời Dữ căng thẳng đến mức không để ý trên tấm thảm dưới chân có vật gì đó nên trượt một cái, cả người hắn đổ thẳng xuống sofa.

Hạ Thời Dữ vội vàng chống tay lên mép ghế, nhưng lồng ngực cả hai đã dán sát vào nhau, chóp mũi chỉ còn cách nhau trong gang tấc.

Vân Dực bị hắn bao vây dưới thân, anh ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy, ánh nhìn vừa yếu ớt vừa mệt mỏi xen lẫn chút bối rối vì chưa kịp phản ứng, và dường như còn ẩn chứa một điều gì đó khó nói thành lời.

Từ khoảng cách gần như vậy, Hạ Thời Dữ mới nhận ra trên người đối phương đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Mái tóc đen hơi ướt bết lại trên trán càng khiến làn da vốn đã trắng trẻo thêm phần tái nhợt. Trong mắt anh phủ một lớp hơi sương mờ mịt, bờ môi hơi hé ánh lên chút ẩm ướt, hơi thở yếu ớt phả lên mặt hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh truyền tới từ bên dưới lớp chăn mỏng, thậm chí đến cả nhịp tim cũng có thể nghe thấy rõ ràng — tuy hắn không chắc đó là của ai.

Hạ Thời Dữ sững sờ nhìn người dưới thân, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mọi điểm tiếp xúc giữa hai người như có dòng điện chạy qua, tê dại đến mức khiến tim hắn đập loạn nhịp, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Chuyện gì đây...

Chẳng lẽ hắn cũng bị hạ đường huyết rồi?

Hắn khẽ cử động cánh tay, đầu ngón tay vô tình chạm vào cổ tay Vân Dực, cảm giác lạnh buốt rốt cuộc cũng khiến hắn giật mình tỉnh táo lại.

"Xin lỗi, tôi... Tôi đi tăng nhiệt độ điều hòa cho cậu."

Hạ Thời Dữ luống cuống bò dậy khỏi người anh, tăng nhiệt độ điều hòa cao hơn. Sau đó hắn chui vào phòng tắm, lúc này mới nhận ra mặt mình đã đỏ bừng từ bao giờ.

Hắn hứng nước lạnh vỗ mạnh lên mặt, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng rồi Hạ Thời Dữ phát hiện ra, cảm giác khô nóng đó giống như một dòng chảy cứ chạy loạn trong cơ thể hắn, hoàn toàn không thể dập tắt chỉ bằng chút nước lạnh này.

Mà khi cúi đầu xuống, nhìn thấy bộ phận bên dưới cơ thể kia hơi ngóc dậy, dường như có gì đó bỗng nhiên nổ tung trong đầu hắn.

Mình đây là... Bị sao vậy?

Chỉ chạm một chút thôi mà...?

Không khoa học gì hết!

Chẳng lẽ là vì lâu rồi mình không làm... Ư?

Như vậy thì cũng không nên có phản ứng với một người đàn ông chứ?

Hắn trừng mắt nhìn "con tôm luộc" đỏ bừng trong gương, không nhịn được gào thét trong lòng: Hạ Thời Dữ, mày tỉnh táo một chút được không!

Chỉ là một người đàn ông thôi mà, chẳng qua chỉ là một... Người đàn ông từng ngủ với mình thôi mà, vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một lần đó mà mình cong luôn rồi hả?

Nhưng mà... eo của cậu ấy thật sự rất mềm...

A a a! Mình đang nghĩ cái gì thế này?! Nguyên tắc đâu? Giới hạn đâu? Đã thề thà gãy chứ không cong rồi cơ mà!

Nhưng dáng vẻ vừa rồi của cậu ấy thật sự quá quyến rũ, ôm vào chắc hẳn rất vừa tay... Còn đôi môi kia nữa, trông mềm mại như vậy, lần trước hình như bọn họ chưa hôn thì phải, không biết hôn lên sẽ có cảm giác thế nào...

A! Xong đời rồi!

Khi Vân Dực tỉnh dậy lần nữa, anh ngạc nhiên phát hiện trong phòng tối đen như mực.

Đây là... Trời đã tối rồi sao?

Anh ngồi dậy, chờ cho mắt thích nghi với bóng tối xung quanh, lúc này mới nhận ra căn phòng tối om là do rèm cửa đã được kéo kín, không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Còn trong bếp lại có tia sáng yếu ớt hắt ra.

Anh mò mẫm định lấy điện thoại xem giờ, nhưng lại vô tình làm rơi thứ gì đó xuống đất. Tiếng động vang lên giữa không gian yên tĩnh lập tức thu hút sự chú ý của Hạ Thời Dữ, người đang bận rộn trong bếp không biết làm gì.

"Cậu tỉnh rồi à?" Hạ Thời Dữ đi tới.

"Mấy giờ rồi?" Vân Dực hỏi.

Hạ Thời Dữ xem đồng hồ: "Sắp bảy giờ rồi. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào, có còn khó chịu không?"

Bảy giờ.

Anh đã ngủ gần ba tiếng đồng hồ rồi.

Vân Dực cảm thấy hơi chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Anh vuốt tóc, hỏi: "Sao anh không gọi tôi dậy..."

"Lúc nãy họ mang đồ ăn lên, tôi thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy. Đói rồi phải không? Tôi hâm nóng lại một chút là ăn được ngay."

Không biết vì sao, giấc ngủ này của Vân Dực lại vô cùng yên ổn, cảm giác khó chịu và cơn choáng váng trước đó gần như đã biến mất. Bây giờ tinh thần đã hồi phục, anh mới thật sự nhận ra mình hơi đói.

Hạ Thời Dữ lần lượt dọn thức ăn ra bàn.

Nhìn bát cháo trứng bắc thảo thịt băm bốc khói nghi ngút, bánh cuốn tôm tươi, bánh bao kim sa, cùng với một bát chè táo đỏ tuyết nhĩ, Vân Dực không khỏi kinh ngạc: "Anh lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy? Tôi còn tưởng chỗ này chỉ có đồ lạnh như salad hay sandwich thôi chứ."

"Ở đây chắc chắn không có rồi, tôi gọi đồ bên ngoài mang tới. Nhưng chỗ này xa trung tâm quá, dù giao gấp cũng mất hơn một tiếng, tôi đành phải tự tay làm lại một chút. Cũng may mà trong này có đủ dụng cụ bếp núc."

Hạ Thời Dữ múc một bát cháo đặt trước mặt Vân Dực: "Còn nóng đấy, ăn đi."

Vân Dực múc một thìa, hương vị ấm áp lan tỏa trong khoang miệng. Cháo được nấu vừa đủ mềm, ấm nóng nhưng không quá bỏng, hương vị tươi ngon dịu nhẹ kích thích vị giác, rồi từ từ trôi xuống, xoa dịu dạ dày trống rỗng cả ngày của anh.

Sau bữa tối hợp khẩu vị đến bất ngờ, Vân Dực cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tinh thần cũng tốt hơn hẳn. Hơi ấm lan tỏa từ dạ dày dần thấm vào từng thớ thịt, khiến toàn thân anh như được bao bọc trong sự dễ chịu.

Vân Dực lười biếng tựa vào sofa, giương mắt nhìn Hạ Thời Dữ.

"Anh vất vả rồi."

Hạ Thời Dữ đang thu dọn bàn ăn, không nghe rõ: "Gì cơ?"

"Tôi nói là..." Vân Dực nhìn hắn đứng ở bên kia bàn ăn. Dưới ánh đèn ấm áp, Hạ Thời Dữ xắn tay áo lên quá khuỷu tay, động tác dọn dẹp gọn gàng thuần thục. Dáng vẻ đảm đang ở nhà hiếm thấy này rơi vào mắt anh, không ngờ lại mang theo nét hấp dẫn khó tả.

Thế là lời kế tiếp thốt ra khỏi miệng anh biến thành: "... Cũng muộn rồi, anh có đi về không?"

Chiếc thìa sứ trong tay Hạ Thời Dữ bỗng trượt xuống, rơi xuống bàn tạo nên một tiếng động nhỏ.

Hắn vội vàng nhặt lên: "Cậu... Định ở lại đây sao?"

Vân Dực hất cằm về phía cửa sổ, giọng hờ hững: "Trời mưa rồi."

Hạ Thời Dữ nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên, chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng mưa rơi lộp độp.

Mà hình như âm thanh đó còn có xu hướng lớn dần.

"Hôm nay giày vò cả ngày rồi, tôi cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa. Sáng mai rồi về." Vân Dực nói, trên môi phảng phất ý cười, anh nhìn hắn, "Anh định đi về à? Thế thì phải nhanh lên, muộn nữa là không còn xe đâu."

Khu suối nước nóng này nằm trên lưng núi, từ đây xuống chân núi vẫn còn một đoạn đường khá xa, bình thường, khách sạn có xe đưa đón, nhưng chuyến xe cuối cùng chỉ chạy đến chín giờ tối.

Hạ Thời Dữ vẫn đứng tại chỗ, dường như đang do dự gì đó.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Thôi... Tôi cũng không về đâu." Sợ bị hiểu lầm, hắn vội giải thích thêm: "Tôi chỉ lo lắng thôi, sợ đến đêm cậu lại khó chịu, ở lại cũng có thể chăm sóc cậu."

Dứt lời, còn chưa đợi Vân Dực hỏi thêm câu nào, Hạ Thời Dữ đã vội vàng ôm đống chén đĩa xoay người vào bếp.

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip