Chương 24: Cậu ấy có thấy sướng không?
Mặc dù trước đó hoang mang sầu khổ, nhưng một khi đã nhìn rõ chân tướng, vượt qua ranh giới tâm lý kia chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Với năng lực hành động mạnh mẽ vốn có của Hạ Thời Dữ, vấn đề tiếp theo mà hắn cần giải quyết chính là phải hành động như thế nào.
"Vậy nên, mày có kiến nghị gì không?" hắn hỏi.
Du Hạ vẫn còn chìm đắm trong cơn chấn động vài phút trước, y ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại, "Mày muốn ngủ với cậu ấy thêm một lần nữa, hay là muốn tiến triển xa hơn?"
"Tao muốn theo đuổi cậu ấy, đương nhiên là cần làm cả hai rồi." Hạ Thời Dữ nói, đoạn thở dài, "Nhưng tao cảm thấy người ta không có hứng thú với chuyện đó lắm."
"Sao mày biết?"
"Là vì... Gần đây bọn tao có cơ hội ở cùng nhau, nhưng cậu ấy không có phản ứng gì hết."
"Không có phản ứng với cái gì?"
Hạ Thời Dữ cảm giác khó mở miệng, nhưng cũng nói đến đây rồi, nếu còn không chịu nói rõ nữa lại phí công, thế là hắn hạ quyết tâm chia sẻ, "Tao cũng chủ động lên giường rồi. Sau đó... Cậu ấy ngủ mất."
Quả nhiên, Du Hạ vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, y bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hạ Thời Dữ: "Cho tao xác nhận một chút, lần trước mày ở trên sao?"
Hạ Thời Dữ gật đầu.
"Tao hiểu rồi." Khóe môi Du Hạ giật lên, ánh mắt nhìn Hạ Thời Dữ trở nên trầm trọng, "Với kinh nghiệm nhiều năm của tao, chuyện này chỉ có một cách giải thích thôi."
Hạ Thời Dữ bị biểu cảm đầy đau buồn khó hiểu của y nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng: "Là gì?"
"Là vì - kỹ thuật của mày quá kém. Người ta không sướng nên chạy chứ sao."
"?!"
Hạ Thời Dữ cảm thấy như có một xô đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Hắn không ngờ còn có chuyện này nữa.
Không sướng á?
Không thể nào?
Sao mình cảm thấy... Đêm đó bộ dạng của cậu ấy thoạt trông thỏa mãn lắm mà? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi?
Tuy rằng đó là lần đầu tiên, nhưng cũng không đến nỗi không hiểu được phản ứng của đối phương chứ. Sau đó rõ ràng hắn cũng đã...
Nhớ đến hình ảnh nào đó, tim Hạ Thời Dữ lại mất kiểm soát mà đập rộn lên.
Hắn bỏ thêm hai viên đá vào ly nước, sau đó uống một ngụm to hòng giúp bản thân tỉnh táo.
Hạ Thời Dữ liếm môi, "Chuyện đó... Không thể đâu."
"Sao lại không thể? Với tao là vậy đó. Cảm giác sau khi trải nghiệm lần thứ nhất sẽ trực tiếp quyết định có thể làm lần thứ hai hay không."
Du Hạ thấy vẻ mặt nặng nề của Hạ Thời Dữ, lại vỗ vai hắn, "Có điều chuyện này cũng không trách mày được, đâu có ai trời sinh đã có kinh nghiệm phong phú đâu. Yên tâm đi, chuyện này vốn không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Đợi khi nào mày về, tao mang kho báu cất giữ bao năm tặng cho mày, tin tao đi, với tố chất của mày, chỉ cần nhìn nhiều ảnh, xem nhiều phim, tao cam đoan mày có thể làm cho cậu ta cả đời này cũng không muốn xuống khỏi giường của mày luôn."
Hạ Thời Dữ không nói gì, hắn vẫn khó lòng tiếp nhận nổi kết luận của Du Hạ.
Không ngờ rằng, khi cuối cùng đã vén được màn sương, nhìn rõ chân tướng và chấp nhận mình đã cong, vấn đề đầu tiên hắn cần giải quyết lại là vấn đề kỹ thuật.
Đến tận buổi tối, khi đã trở về phòng lên giường nằm, hắn vẫn canh cánh mãi về chuyện này.
Kết quả là ngay cả trong mơ, hắn cũng thấy mình ấn Vân Dực lên tường chất vấn anh rằng: "Rốt cuộc hôm đó em có sướng không?"
Sáng hôm sau, thời tiết vô cùng hợp lòng người. Tuy rằng nhiệt độ đã xuống thấp hơn nhiều, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn rất ấm áp, xuyên qua tầng mây, bao phủ khu huấn luyện bằng tầng ánh sáng màu vàng mỏng manh. Gió nhẹ lướt qua mang theo không khí tươi mát của núi rừng và biển cả.
Hạ Thời Dữ vừa chạy bộ sáng về, loay hoay trong phòng tắm một hồi rồi thay bộ đồng phục phẳng phiu, trông như thể vừa được bơm máu phục sinh.
Tạm thời gác lại giấc mơ day dứt sang một bên, cuộc gặp gỡ với Du Hạ ngày hôm qua ít nhiều đã giúp hắn tìm ra đáp án cuối cùng cho tất cả những vấn đề đã dày vò mình bấy lâu. Không chỉ thế giới trước mắt trở nên sáng tỏ, mà hắn cũng thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn.
Hiểu rõ khát khao trong lòng, Hạ Thời Dữ nôn nóng muốn được gặp Vân Dực, hắn không thể chờ thêm một giây nào nữa.
Hôm nay không có nhiệm vụ huấn luyện nào được giao, nhưng hắn đã đặt hẹn máy bay mô phỏng từ trước. Trong lòng tính toán, đối phương còn nợ hắn một lần tập luyện, hắn nợ người ta một lời xin lỗi, ngày hôm qua anh lại nợ thêm một bữa cơm trưa... Hai người nợ qua nợ lại, sớm đã rối như tơ vò, chi bằng nhân ngày hôm nay trả hết nợ cho nhau luôn.
Tất nhiên cũng không cần trả hết, chừa lại một ít để lần sau còn có dịp gặp nhau vẫn hơn.
Hạ Thời Dữ xách theo một túi đồ ăn sáng phong phú, gõ cửa phòng Vân Dực.
Cửa nhanh chóng mở ra. phía sau cánh cửa, Vân Dực trong bộ Âu phục chỉnh tề nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
Hiếm khi nhìn thấy Vân Dực ăn mặc nghiêm túc thế này, Hạ Thời Dữ cũng hơi sửng sốt. Có điều hắn đã chuẩn bị trước khi đến, thế là nở một nụ cười tươi rói với anh: "Thầy Vân, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng. Hôm nay anh không huấn luyện sao?"
"Chẳng phải tôi cố ý đến hỏi cậu sao, hôm nay có rảnh luyện mô phỏng với tôi không? Lúc nãy ăn sáng dưới lầu, tôi cũng tiện thể mang cho cậu một phần này."
Hạ Thời Dữ vừa nói vừa giơ túi đựng bữa sáng trong tay lên.
Vân Dực cảm thấy hôm nay Hạ Thời Dữ có gì đó khác lạ, nhưng nhất thời anh cũng không nghĩ ra được, đành áy náy nói: "Chuyện này... Xin lỗi, hôm nay tôi phải ra ngoài một chuyến. anh xem, tôi đang chuẩn bị đi rồi đây."
"Ồ, không sao, ngày mai cũng được."
"E là ngày mai cũng không được, tôi vừa nhận được tin báo của công ty, phải đi Singapore tham gia một hội nghị, chắc là buổi tối ngày kia mới về đến nơi."
Chuyện này đã vượt ngoài kế hoạch của Hạ Thời Dữ. Bỗng nhiên hắn ngây người, không biết nên phản ứng như thế nào.
Vân Dực thấy hắn đứng đờ người ra, bèn nói: "Anh chờ tôi về được không?"
Dứt lời, anh chủ động lấy điện thoại ra nói, "Thêm WeChat nhé? Tôi về đến nơi sẽ liên lạc với anh."
Không ngờ Vân Dực sẽ chủ động đề nghị thêm WeChat, Hạ Thời Dữ được chiều mà sợ. Hắn lập tức mở điện thoại lên: "Đương nhiên rồi, để tôi quét của cậu."
Đã ba tháng trôi qua, tận mắt nhìn thấy tài khoản WeChat mới được thêm vào, Hạ Thời Dữ không kìm được vui vẻ, cảm giác điện thoại cũng nặng hơn một chút.
Vân Dực nhìn hắn, cười: "Còn việc gì nữa không?"
"À, không đâu. Vậy, chúc cậu đi đường thuận lợi." Hạ Thời Dữ chợt nhớ tới gì đó, đưa túi giấy trong tay sang, "Cậu cầm lấy cái này đi, trên đường nhớ ăn. Trong đó còn có sô-cô-la nữa, nếu như cảm thấy trong người khó chịu thì phải ăn ngay, có thể làm giảm tuột đường huyết đấy."
Ánh mắt Vân Dực khẽ lay động: "Cảm ơn anh."
Hạ Thời Dữ nhìn anh, dường như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Tôi đi đây."
Đưa Hạ Thời Dữ đi, Vân Dực đóng cửa phòng rồi quay đầu lại, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ thấy Minh Lan đang nhìn anh bằng vẻ mặt hóng hớt.
"Tiến triển nhanh thế à."
"Anh đang nói gì vậy." Vân Dực tránh ánh mắt của anh ta.
"Hai hôm trước là ai đã thề, bảo cậu ta là trai thẳng sẽ không theo đuổi đâu hả. Sao rồi, bây giờ trai thẳng muốn theo đuổi em đấy à? Rốt cuộc hai người đã lén lút làm chuyện gì rồi thế?"
Tuy rằng trong lòng Vân Dực cũng biết hôm nay Hạ Thời Dữ có hơi kì lạ, nhưng anh chỉ cho rằng bản thân quá nhạy cảm thôi.
"Đưa bữa sáng thôi thì có gì đâu, anh không nghe thấy à, anh ấy chỉ muốn nhờ em luyện bay mô phỏng cùng thôi."
Minh Lan đang sắp xếp vali cho Vân Dực, anh ta dừng tay, "Em đừng nói với anh là em không nhìn ra được cậu ta có ý với em. Tuy anh không nhìn thấy ánh mắt cậu ta, nhưng có thể nghe ra giọng điệu của cậu ta đấy. Lúc đầu là mong đợi, sau lại tiếc nuối, rồi cả phấn khích vì được em thêm WeChat, cuối cùng là lưu luyến..."
Vân Dực bị anh ta chọc cười: "Trợ lý Minh, sao anh không đi viết tiểu thuyết đi? Em phát hiện làm trợ lý đã mai một tài năng của anh rồi đấy. Nghe lời em đổi nghề đi, em đảm bảo bảng xếp hạng tiểu thuyết đam mỹ bán chạy mỗi tuần đều có tên anh đứng đầu đó."
Có vẻ Minh Lan hoàn toàn không nghe lọt lời chế giễu của anh, tự nói một mình: "Em nói xem, anh nên đánh giá mối quan hệ của hai người thế nào đây? Xa lạ à, cậu ta còn biết em bị hạ đường huyết kia kìa? Thân thiết ư, vậy sao hôm nay hai người mới kết bạn WeChat?"
Vân Dực cầm lấy tài liệu trên bàn: "Đây là tài liệu dùng trong buổi họp hôm nay đúng không, khỏi cần thu lại, em sẽ xem trên đường đi."
"Ây, em nói xem, lỡ đâu lúc nãy bất cẩn để cậu ta nhìn thấy anh trong phòng em, có khi nào cậu ta sẽ lao vào đánh anh một trận luôn không?"
"Trợ lý Minh rảnh rỗi lắm à? Có còn định đi không đấy? Nãy giờ ai là người hối em dậy nếu không sẽ không kịp giờ lên máy bay vậy?"
"Rồi rồi, đi ngay đây." Minh Lan nhận lấy túi đựng laptop trong tay Vân Dực, "Để anh cầm mấy thứ này cho, em chỉ cần phụ trách cầm bữa sáng tình yêu của mình thôi. Đừng phụ tấm lòng quan tâm của trai thẳng nha."
Tuy không hẹn được người, nhưng thêm được WeChat, Hạ Thời Dữ đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Mấy ngày tiếp theo dù không gặp được Vân Dực, nhưng lòng dạ của hắn cứ như bị một luồng động lực mạnh mẽ dẫn dắt, mỗi ngày huấn luyện đều ra sức gấp bội.
Theo kế hoạch, tuần này sẽ có các buổi huấn luyện mô phỏng trên A350, nhưng vì còn phải chuẩn bị cho kỳ thi cơ trưởng bị hoãn một tuần, vậy nên mỗi ngày ngoài buổi huấn luyện A350, Hạ Thời Dữ còn tự tập thêm vài tiếng trên buồng lái mô phỏng A320. Gần như từ sáng đến tối ngày nào hắn cũng đều ngâm mình trong phòng huấn luyện.
Tối hôm đó, hắn lại luyện tập đến hơn mười giờ, không chỉ luyện thêm các sự cố có độ khó cao, mà đến giờ lẽ ra nên kết thúc, hắn còn đột nhiên nổi hứng muốn thử lại tình huống khó mà Vân Dực từng thiết lập cho hắn lần trước: sự cố thời tiết xấu, một động cơ mất hiệu lực và tốc độ bay không đáng tin chồng chất lên nhau.
Khi máy bay vững vàng đáp xuống đường băng, nhìn hình ảnh trên màn hình mô phỏng, bên tai hắn lại vang lên lời khen ngợi của Vân Dực, "Cơ trưởng Hạ đúng là chưa từng làm người ta thất vọng." Hạ Thời Dữ mỉm cười, khóe môi cong lên rồi không hạ xuống được.
Đến tận khi bảo vệ đến nhắc nhở hắn phải đi vì sắp đến giờ đóng cửa, hắn mới miễn cưỡng rời khỏi sân huấn luyện.
Hạ Thời Dữ về ký túc xá, thay đồ thể thao rồi lại ra sân tập chuẩn bị chạy bộ, hắn rút điện thoại ra, mở WeChat lên nhìn.
Từ ngày hôm đó, sau khi thêm WeChat thì hai người không nói thêm gì nữa. Không phải Hạ Thời Dữ không muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng gửi rồi lại sợ làm phiền anh làm việc, thứ hai là vì hắn không biết phải nói cái gì mới không đường đột. Lại thêm mỗi ngày đều bận rộn với các buổi huấn luyện, hắn chẳng có thời gian để suy nghĩ về chuyện nhắn tin.
Cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh, Hạ Thời Dữ mở cửa sổ trò chuyện trống không lên, trong lòng vẫn còn do dự.
Theo kế hoạch thì tối nay anh phải về rồi, nói sẽ tìm hắn, sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì?
Liệu mình có nên nhắn tin hỏi không?
Hay chỉ hỏi thăm đơn giản một chút thôi?
Hắn gõ một câu rồi nhấn gửi. Đợi hai phút không thấy gì, hắn bỏ điện thoại lại vào túi áo, bắt đầu chạy bộ.
Cùng lúc đó.
Cao ốc trụ sở Airbus Châu Á, Singapore.
Màn đêm đã buông xuống, nhưng đèn đuốc trong phòng họp lớn trên lầu mười lăm vẫn sáng trưng.
Cuộc hội nghị này vốn sẽ kéo dài trong vòng ba ngày, lẽ ra chiều nay đã kết thúc rồi, nhưng họ lại gặp phải tình huống đột phát từ một khâu nào đó, chỉ có mỗi một chi tiết mà tranh luận suốt mấy tiếng liền, người nào cũng có lý của riêng mình, không ai nhường ai, kéo dài đến tối mới chấm dứt.
Mấy ngày nay Vân Dực gần như không nghỉ ngơi đàng hoàng, để nghiệm chứng chính xác một bộ dữ liệu mô phỏng, anh đã ngâm mình mấy đêm liên tục trong phòng thí nghiệm, ban ngày thì lại phải so trí đấu võ mồm với các bộ phận khác trong cuộc họp, lúc này đã mệt mỏi rã rời.
Buổi chiều Minh Lan đã nhận ra Vân Dực không thoải mái. Cuộc họp buổi tối vừa kết thúc, đến cả tiệc rượu mà công ty tổ chức cũng không tham gia, anh ta chỉ đánh tiếng với mọi người rồi nhanh chóng đưa anh ra khỏi hội trường.
Bọn họ gọi xe về khách sạn, đã hơn mười hai giờ.
Vân Dực vừa vào phòng đã ngồi phịch xuống sô pha, trên mặt là vẻ mệt mỏi, mệt đến mức không nhấc tay lên nổi.
"Tức chết mất, em sẽ không bao giờ tham gia mấy cuộc họp kiểu này nữa. Đúng là phí thời gian."
Minh Lan đặt đồ trong tay xuống, bước lại giúp Vân Dực cởi áo khoác rồi treo lên, sau đó cúi người mở vali, lấy quấn áo ngủ và đồ dùng cá nhân của anh ra.
Nghe anh càu nhàu, Minh Lan thật sự cảm thấy buồn cười, "Em vẫn còn giận đấy à? Rõ ràng Olive mới là người bị em chọc tức mà. em không thấy sao, lúc em nói câu đó xong, mặt anh ta xanh mét luôn đấy."
"Em nói sai à?"
"Em không sai, nhưng em có cân nhắc thân phận của người ta không, em thẳng thắn chất vấn anh ta trước mặt nhiều người như vậy, anh ta biết để mặt mũi ở đâu hả? Huống chi trong cuộc họp lúc đó còn có cả đám cấp dưới của anh ta nữa."
Vân Dực nghe câu này xong bèn bật người ngồi dậy: "Mặt mũi của anh ta thì liên quan gì đến em? Hơn nữa đó không phải chất vấn, rõ ràng là em chỉ ra sai lầm để cho bọn họ sửa đổi. Chẳng lẽ bọn họ còn không biết đường cảm ơn hay sao?"
"Còn nữa nhé, em không tin các SE* khác có mặt lúc đó không nhìn ra vấn đề này đâu, tại sao không ai lên tiếng? Lần trước em đã nói với Eric rồi, giá trị tham số tối thiểu này không thể giảm thêm đâu, đây căn bản không phải thứ có thể tiết kiệm chi phí. Anh ta đòi số liệu thí nghiệm thì em cũng đã đưa, giờ còn nghi ngờ gì nữa? Em đã nhượng bộ họ đủ rồi, thật sự không hiểu nổi một vấn đề đơn giản như thế mà còn cần phải chứng minh bằng số liệu sao, chẳng phải chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay được à? Phán đoán của em đã từng sai bao giờ chưa?"
(*) SE: kỹ sư cao cấp
Minh Lan thầm thở dài trong lòng: Vì đó là em đấy, tổ tông ạ, ít nhất trong hội trường hôm nay không ai làm được chuyện vừa liếc mắt đã nhìn ra ngay đâu, anh cũng không.
Có điều anh ta không dám nói câu này ra. Thấy Vân Dực lại sắp kích động, anh ta vội trấn an, "Được rồi, thôi nào, em nói rất đúng, rất chính xác. Đừng nghĩ đến việc này nữa, dù sao thì Eric và anh vẫn sẽ luôn đứng về phía em mà. À phải, Eric vừa nói với anh, tối nay anh ta sẽ nói chuyện với Olive, họ sẽ không thay đổi tiêu chuẩn tham số, sẽ nghiêm chỉnh tuân theo giới hạn mà em đặt ra. Em đừng quan tâm nữa."
"Ai thèm quan tâm đâu chứ, lần sau những cuộc họp phí thời gian thế này đừng gọi em nữa." Vân Dực lại nằm ra sô pha.
"Không gọi em, em có thể nhịn không đi sao?" Minh Lan cười bất đắc dĩ, "Thôi được rồi, đi tắm đi. Anh hâm đồ ăn khuya cho, một lát em tranh thủ ăn đi rồi ngủ."
"Mệt quá, không tắm nổi đâu." Vân Dực nhắm mắt nói.
Minh Lan còn đang định nói gì, đột nhiên điện thoại reo lên một hồi chuông ngắn, nhắc rằng anh ta vừa nhận được một email. Minh Lan mở xem lướt qua, mắt ngừng hai giây trên một cái tên nào đó, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh khiến Vân Dực cảm thấy khó hiểu, anh mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của Minh Lan, bèn hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Minh Lan do dự một chút, đáp: "Căn biệt thự ở ngoại ô Paris mà em rao bán tháng trước, chẳng phải trước đó có người đã đặt cọc rồi sao, người đó nói chỉ cần em ký tên, anh ta sẽ thanh toán toàn bộ ngay lập tức ấy, nhớ không?"
"Ừ em nhớ, sao vậy?"
"Vừa rồi luật sư gửi tài liệu của anh ta sang..." Minh Lan ngập ngừng.
Vẻ mặt của anh ta khiến Vân Dực có dự cảm không tốt lắm, anh cẩn thận nhìn Minh Lan: "Là... người em quen à?"
Minh Lan trầm mặc một lúc rồi bước tới, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Vân Dực.
Vân Dực chỉ mới nhìn thoáng qua, sắc mặt đã lập tức thay đổi, cả người anh bỗng chốc cứng đờ, không nói nên lời.
==
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip