Chương 28: Không bắt máy

Sau khi rời khỏi sân huấn luyện, sự bực dọc và phiền muộn trong lòng Hạ Thời Dữ đã đạt đến đỉnh điểm.

Ban đầu hắn định ra sân tập chạy bộ, nhưng thấy bên ngoài mây đen dày đặc nên đâm đầu vào phòng gym.

Đầu tiên hắn leo lên máy chạy bộ chạy điên cuồng suốt hai tiếng, nửa sau gần như chạy nước rút để hoàn thành chỉ tiêu, đến cuối cùng đã hoàn toàn quên mất cách thở đều và giữ nhịp.

Xuống khỏi máy chạy bộ, Hạ Thời Dữ không nghỉ ngơi lấy một giây mà đi thẳng đến khu vực tạ đòn. Từ 30kg, 40kg, đến 50kg đến 60kg, hắn liên tục tăng mức tạ cho mình, cứ thế nâng lên, hạ xuống... lặp đi lặp lại cùng một động tác đơn điệu không biết mệt mỏi, như thể chỉ làm vậy mới có thể tạm thời dọn sạch mớ hỗn loạn trong đầu.

Đặt tạ xuống, hắn lại leo lên máy chèo thuyền. Mồ hôi đọng thành vũng trên mặt sàn, cơ bắp đã đau nhức đến mức gần như tê liệt nhưng hắn chẳng hề nhận ra, cứ lặp lại cùng một động tác hàng ngàn lần như một cỗ máy vĩnh cửu không biết mệt mỏi.

Một buổi chiều kéo dài đến tận tối, hắn gần như không nghỉ một phút, phòng gym sớm đã vắng tanh không còn một ai.

Chiếc áo ba lỗ trên người hắn đã ướt đẫm, mồ hôi từ trán trượt xuống chảy vào mắt, chua xót và cay nồng, khiến cho mắt hắn đau nhức, nhưng động tác trong tay vẫn không hề ngưng lại.

Bầu trời bên ngoài đã tối sầm, một tia chớp xé rách màn đêm, ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua cửa kính trong suốt của phòng gym, rọi lên gương mặt đẫm mồ hôi của Hạ Thời Dữ. Ngay sau đó, tiếng sấm ì đùng vọng đến, cơn mưa lớn tích tụ cả một ngày cuối cùng cũng ồ ạt trút xuống.

Cơn mưa xối xả dệt thành một dòng thác nối liền bầu trời và mặt đất, từng giọt mưa đập vào lớp kính như nện vào tim hắn.

Cuối cùng Hạ Thời Dữ cũng xuống khỏi thiết bị, nẳm ngửa ra sàn nhà, hít vào một hơi sâu. Cơ thể đã mệt mỏi đến cực hạn, đổi lại trong lòng lại bình tĩnh. Sự sốt ruột và phiền muộn luôn quấn lấy hắn từ buổi sáng, lúc này dường như đã tiết ra ngoài theo mồ hôi cả rồi.

Chẳng biết đã nằm trên mặt đất bao lâu, nghe thấy tiếng mưa tầm tã bên ngoài nhỏ dần, chỉ còn hạt mưa rơi tí tách, như thể cơn mưa đã gột rửa toàn bộ trời đất, hắn mới cảm giác bản thân như được trở lại thực tại lần nữa, mọi thứ trước mắt dường như đều khác đi. Suy nghĩ của hắn phiêu đãng, cuối cùng lại quay về với cuộc tranh cãi cùng Vân Dực ban sáng.

Khi ấy, vô vàn cảm xúc cuốn lấy hắn, ép hắn đến bờ vực mất kiểm soát. Bây giờ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, lý trí dần quay về, hắn mới bắt đầu nhận ra, hình như mình nói chuyên có hơi quá đáng.

Không, là rất quá đáng.

Hôm nay, việc hạ cánh thất bại dẫn đến tai nạn bay mô phỏng rõ ràng là lỗi của hắn, chẳng thể trách ai được. Truy đến cùng, đúng thật là hắn đã mang theo cảm xúc cá nhân bước lên buồng lái, điểm này Vân Dực nói không sai.

Còn về phần cảm xúc cá nhân này...

Lại nói, cuộc sống riêng của cậu ấy đến cùng là như thế nào thì cũng đâu liên quan đến mình. Cậu ấy cũng không cần phải nói rõ. Mình có quyền gì mà đi chất vấn cậu ấy, nói những lời đó với cậu ấy?

Đúng thật là hắn có cảm tình với Vân Dực, nhưng thế thì sao chứ. Hắn thích anh, muốn theo đuổi anh, lẽ ra hắn nên làm điều gì đó vì anh, chứ không phải ngược lại, mong đợi anh làm gì cho bản thân, hay phải vì hắn mà thay đổi điều gì.

Huống chi bọn họ còn chưa có quan hệ gì. Hắn có tư cách gì để mà tức giận với anh.

Hạ Thời Dữ hối hận vò tóc. A... Đúng là ma xui quỷ khiến thật rồi.

Rõ ràng trước khi đến buồng mô phỏng, hắn đã nghĩ thông suốt tất cả những điều này rồi.

Thế mà vừa bước vào buồng lái, vừa nhìn thấy anh, hắn vẫn cứ không kiềm chế được cảm xúc.

Vì cảm xúc cá nhân mà gây ra sự cố - đó là sai lầm thứ nhất.

Kết thúc rồi còn trút giận lên đối phương - là sai lầm thứ hai.

Dù có thế nào đi nữa, hắn cũng không nên nói với anh như vậy.

Hắn phải đi xin lỗi người ta thôi.

Sau khi đã hoàn toàn ngộ ra được vấn đề, Hạ Thời Dữ giống như đã nạp đầy năng lượng, nghiêng người ngồi dậy, sau đó đến phòng tắm tắm sơ một lượt. Rồi hắn lấy điện thoại ra khỏi tủ quần áo, lúc này mới thấy được cuộc gọi mà Vân Dực gọi đến cho hắn vào buổi chiều.

Hạ Thời Dữ còn chẳng kịp ngạc nhiên, không do dự một khắc nào mà lập tức gọi lại cho anh.

Nhưng hắn đã gọi liên tục hai cuộc, đối phương vẫn không bắt máy.

Mình sẽ đi tìm em* ấy, ngay bây giờ.

(*) Đổi xưng hô nhe

Hắn thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi phòng gym.

Hạ Thời Dữ gần như chạy thẳng một mạch đến trước của phòng của Vân Dực. Từ phòng gym đến toà ký túc xá có một quãng đường lộ thiên ngắn, mưa vẫn chưa dứt, hắn không mang theo dù nhưng cũng chẳng quan tâm. Đến trước cửa phòng Vân Dực, cả người hắn đã ướt đẫm.

Hạ Thời Dữ thậm chí còn chưa suy nghĩ xem sẽ phải nói gì với anh, hắn chỉ muốn được gặp người trước.

Cũng không biết buổi chiều anh gọi cho hắn có phải là vì muốn nói chuyện gì hay không.

Hạ Thời Dữ nhẹ nhàng gõ cửa.

Chờ một chút, không ai mở cửa, hắn lại gõ thêm hai lần nữa.

Nhưng vẫn im ắng.

Hạ Thời Dữ cay mày, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Không có ở trong phòng sao?

Hắn cúi đầu nhìn thử, hình như dưới khe cửa có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho đối phương, sau đó áp tai lên cửa lắng nghe, dường như bên trong phòng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hạ Thời Dữ căng thẳng, không màng quan tâm điều gì nữa. Hắn vừa gõ cửa, vừa lớn tiếng gọi: "Thầy Vân! Em đâu rồi?"

Một lát sau, tiếng ồn này không thể gọi Vân Dực ra ngoài, mà gọi được người ở phòng bên cạnh.

Minh Lan cau mày bước ra, "Cậu làm gì đó?"

Hạ Thời Dữ vừa ngẩng đầu nhìn đã bối rối, "Sao lại là anh?!"

Minh Lan ở trong phòng, nghe thấy tiếng đập cửa phòng bên cạnh ở ngoài, anh ta nghĩ vất vả lắm Vân Dực mới có thể ngủ yên một giấc, vì không muốn có bất kì động tĩnh gì quấy rầy đến người nọ, anh ta bèn ra xem.

Không ngờ đó lại là Hạ Thời Dữ. Minh Lan sửng sốt một giây, sau đó không vui nói: "Đêm hôm khuya khoắt cậu đến đây làm gì? Có để cho người ta nghỉ ngơi không đấy?"

Tất cả mọi sai lầm và rối rắm ngày hôm nay đều bắt nguồn từ người trước mắt, bây giờ hắn muốn tìm Vân Dực để xin lỗi anh, anh ta cũng muốn can thiệp ư? Lại còn bất lịch sự như vậy? Hạ Thời Dữ rất khó chịu, tâm trạng không dễ gì mới ổn định được lại sắp sửa bốc hỏa: "Liên quan gì đến anh? Anh là cái gì của em ấy?"

Minh Lan không muốn cãi nhau với Hạ Thời Dữ, anh ta chỉ muốn để Vân Dực ngủ ngon, thế là hạ giọng nói: "Bây giờ là mấy giờ rồi, cậu có việc gì không thể đợi đến ngày mai hãy nói sao? Cậu để yên cho cậu ấy ngủ một giấc được không?"

Hạ Thời Dữ tức đến nổ phổi, rõ ràng sáng nay người không mặc quần áo xuất hiện trong phòng em ấy là anh chứ ai! Hắn nhìn chằm chằm Minh Lan, khó lòng kìm chế cơn giận: "Giờ lại thành tôi không cho em ấy ngủ à? Bây giờ anh biết đau lòng rồi hả? Sao không làm thế từ trước đi?!"

Minh Lan thấy người này đúng là hết thuốc chữa, cố nén cơn giận: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Tôi..." Hạ Thời Dữ khựng lại một chút, rồi thở dài - thôi, người ta đóng cửa làm gì thì cũng đâu liên quan gì đến mình. Hắn hít sâu một hơi: "Tôi không có gì để nói với anh hết. Tôi tìm Vân Dực có việc, em ấy đâu?"

Minh Lan cau mày: "Cậu tìm cậu ấy làm gì? Chuyện gấp lắm sao?"

Giọng điệu như thẩm vấn của Minh Lan khiến cho cơn giận của Hạ Thời Dữ lại ngóc đầu: "Tôi tìm em ấy nói chuyện thì mắc mớ gì đến anh? Dựa vào cái gì mà tôi phải nói rõ với anh?"

"Cậu ấy ngủ rồi, nếu không có việc gấp thì ngày mai cậu lại đến đi. Còn gấp thì cứ nói với tôi, đừng có đứng đây làm ồn."

Hạ Thời Dữ tức đến bật cười, giọng điệu kiểu chính thất này là sao đây? Anh là chồng hay là cha của em ấy? Quan tâm nhiều thế làm gì? Chỉ là ngủ với nhau một lần thì sao, cho dù hai người ngủ với nhau cả trăm lần thì hình như anh cũng chẳng có quyền làm như vậy đâu.

Hạ Thời Dữ cười lạnh, không buồn che giấu sự châm chọc trong đáy mắt, bước thẳng vượt qua Minh Lan, giơ tay lên định tiếp tục gõ cửa.

Minh Lan không nhịn được nữa, lập tức túm lấy tay hắn kéo thẳng vào phòng mình.

"Anh làm gì đó!" Hạ Thời Dữ phẫn nộ hất tay anh ta ra.

Minh Lan đóng sầm cửa lại, "Đủ rồi đấy Hạ Thời Dữ! Cậu đừng làm rộn lên nữa được không?"

Nghe thấy tên của mình, Hạ Thời Dữ cảm thấy hơi bất ngờ, sao anh ta lại biết mình?

"Rốt cuộc anh là ai?"

Minh Lan im lặng một cái chớp mắt, "Tôi là trợ lý của em ấy, Minh Lan."

Trợ lý? Hạ Thời Dữ bật cười thành tiếng, trợ lý gì mà lại ở trong phòng người ta lại còn không mặc quần áo... Gượm đã.

Chẳng lẽ đây chính là tên trợ lý cao lớn vạm vỡ, khí chất bất phàm, từng dính đầy tin đồn tai tiếng với em ấy trong truyền thuyết kia hả?

Hạ Thời Dữ đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt, nhìn qua đúng là cũng khá khớp với hình tượng trong lời đồn. Nếu là như vậy... Thì cũng dễ hiểu rồi. Xem ra, những tin đồn kia có khả năng là thật...

Nhìn thấy ánh mắt thay đổi cảm xúc xoành xoạch của Hạ Thời Dữ, Minh Lan chỉ liếc qua đã đoán được hắn đang nghĩ gì. Mấy năm nay anh ta đã nhìn quen ánh mắt kiểu này rồi.

Những người khác nghĩ gì anh ta có thể không thèm quan tâm, nhưng Hạ Thời Dữ cũng nghĩ vậy, chẳng biết tại sao anh ta lại thấy khó chịu.

Anh ta thầm cười lạnh, "Bây giờ có thể nói rồi chứ? Muộn như vậy rồi, cậu còn đến tìm Vân Dực để làm gì?"

"Buổi chiều em ấy gọi điện thoại cho tôi, tôi không nhận, lúc nãy tôi gọi lại thì không được. Tôi không biết em ấy có chuyện gì nên muốn đến xem."

Chuyện này thì đúng là thật, nhưng vì sĩ diện, một động cơ khác đã bị hắn giấu kín.

"Chỉ vì chuyện này thôi à?" Minh Lan nhìn hắn với vẻ ngờ vực, "Vậy sao chiều nay cậu không nghe điện thoại của cậu ấy?"

Hạ Thời Dữ lại suýt tức cười, "Anh đúng là thú vị thật, quan tâm hơi nhiều rồi đấy? Tôi nghe hay không nghe điện thoại cũng phải báo cáo với anh chắc?"

Minh Lan không muốn phí thời gian với hắn nữa, "Cậu ấy ngủ rồi, mai cậu quay lại đi."

Hạ Thời Dữ rất hoài nghi, "Sao anh cứ khẳng định là em ấy ngủ rồi mãi thế? Anh nhìn thấy em ấy ngủ hay sao?"

Minh Lan cảm thấy cái tên này đang càn quấy quá mức, "Mấy ngày nay Vân Dực thật sự rất bận, ngủ không đến mấy tiếng nữa. Hơn nữa, cậu ấy về gấp như vậy là vì..." Anh ta dừng lại một chút, "Tóm lại, cậu đừng quấy rầy người ta nghỉ ngơi nữa."

Hạ Thời Dữ vẫn còn chưa tin lắm nhưng không bật lại nữa. Hắn liếc nhìn người trước mặt, lầm bầm: "Ngủ gì mà say như chết vậy không biết? Em cũng thật là."

"Cậu nói gì cơ?" Minh Lan lại cau mày.

"Tôi nói sai à?" Hạ Thời Dữ không muốn dây dưa với anh ta nữa, xoay người rời đi.

"Cậu đợi đã."

"Anh còn muốn gì nữa? Ngày mai tôi quay lại cũng không được hả? Chẳng lẽ cần phải hẹn trước với anh sao?"

Sắc mặt Minh Lan trầm xuống, "Lúc nãy cậu đã gọi điện cho cậu ấy rồi à?"

"Đúng vậy, tôi còn gõ cửa hồi lâu đấy, anh không nghe được à?"

Không đúng. Minh Lan nhận ra điểm kì lạ, giấc ngủ của Vân Dực luôn rất nông, lúc nãy tên này lại làm ồn như vậy, hai người bọn họ còn đứng trên hành lang om sòm cả buổi, vậy mà anh lại không bị đánh thức ư?

Minh Lan biến sắc, cầm lấy chiếc thẻ phòng trên bàn rồi quay người ra ngoài.

"Này, anh..." Hạ Thời Dữ khó hiểu đuổi theo.

Minh Lan dùng thẻ phòng mở cửa phòng Vân Dực, nhẹ nhàng đi vào.

Chỉ thấy đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, Vân Dực nằm yên trên giường nhưng hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi, hơi thở cũng yếu, thoạt trông như đã hôn mê.

"Vân Dực!"

Trái tim Minh Lan nặng nề rơi xuống, vọt đi như mũi tên rời cung.

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip