Chương 39: Theo đuổi
Thế là, trong mấy tiếng đồng hồ sau đó, Hạ Thời Dữ ngồi nghe Minh Lan kể lại chuyện cũ ——
"Vân Dực vốn là một thiếu niên tài năng, ở trường đại học, cậu ấy là con cưng của trời được mọi người ngưỡng mộ. Cũng chính vào thời điểm này, cậu ấy đã quen bạn trai cũ là Trình Dương. Khi đó, Trình Dương là chủ tịch hội sinh viên - cũng là một nhân vật sáng chói, anh ta theo đuổi Vân Dực suốt hơn nửa năm, sau đó hai người mới đến với nhau."
"Đến năm ba đại học, Trình Dương nói muốn sang Mỹ. Lúc ấy, Vân Dực đã được Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc nhận tuyển thẳng vào chương trình nghiên cứu sinh chuyên ngành thiết kế máy bay. Nhưng Trình Dương kiên quyết muốn đi du học, mà Vân Dực lại không muốn yêu xa, thế nên cậu ấy cũng bắt đầu cân nhắc chuyện ra nước ngoài."
"Trước khi tốt nghiệp, Vân Dực đã come out với gia đình nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cha mẹ. Họ nhốt cậu ấy ở trong nhà, không cho đến tham gia buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Cậu ấy cũng rất kiên định, quyết tâm từ bỏ tất cả mọi thứ ở trong nước, đoạn tuyệt với gia đình, bất chấp cùng Trình Dương sang Mỹ."
"Ban đầu hai người sống khá hạnh phúc ở Mỹ. Vân Dực vào làm ở một công ty chế tạo máy bay, công việc ổn định. Trình Dương thì muốn tự khởi nghiệp nên mở một công ty nhỏ. Giai đoạn đầu vô cùng khó khăn, Vân Dực đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm ra giúp anh ta vượt qua. Về sau, khi công ty của Trình Dương dần đi vào quỹ đạo, vì muốn mở rộng quy mô nhanh chóng nên anh ta bắt đầu tham dự các buổi tiệc thương mại, dần quen biết nhiều bạn bè mới, thỉnh thoảng còn đi cả đêm không về nhà."
"Đêm Giáng Sinh năm đó, Vân Dực vốn đang theo dõi một dự án ở nơi khác, nhưng vì muốn cùng anh ta đón lễ, cậu ấy đã cố ý mua vé máy bay về ngay trong ngày, định ở bên anh ta hai ngày lễ rồi lại bay về."
"Kết quả thì... Cũng giống như mấy tình tiết truyện cẩu huyết thường thấy thôi — Vân Dực vừa mở cửa bước vào nhà, trước mắt cậu ấy chính là cảnh Trình Dương đang lăn lộn trên giường với một người phụ nữ xa lạ."
"Trình Dương vội giải thích, nói rằng anh ta và người phụ nữ kia chỉ chơi qua đường, mục đích là để giúp công ty gọi vốn, đôi bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lúc đầu Vân Dực hoàn toàn không thể tha thứ cho sự phản bội ấy, nhưng Trình Dương cứ van xin mãi, còn hứa là sẽ cắt đứt mọi liên hệ với người phụ nữ kia."
"Tuy rằng Vân Dực rất đau khổ, nhưng dù sao cũng yêu nhau lâu như vậy, tình cảm bỏ ra cũng nhiều, trong lòng khó mà dứt bỏ được. Nhìn thấy thái độ thành khẩn của Trình Dương, cậu ấy đã chọn tin tưởng anh ta một lần nữa."
"Vài tháng sau, Trình Dương nói với Vân Dực rằng anh ta không muốn ở lại Mỹ nữa, mà muốn sang châu Âu phát triển sự nghiệp. Đồng thời còn hứa hẹn rằng, đợi đến khi cả hai ổn định ở châu Âu rồi thì sẽ kết hôn với cậy ấy."
"Lúc này công việc của Vân Dực ở Mỹ đã rất ổn định, mấy dự án trong tay đều tiến triển thuận lợi, tiền đồ vô cùng sáng lạn. Nhưng cậu ấy lại bị lời ngon tiếng ngọt cùng lời hứa kết hôn của Trình Dương làm dao động. Đồng thời mỗi khi nghĩ đến chuyện người phụ nữ kia vẫn còn ở Mỹ, trong lòng cậu ấy lại như có một cái gai không sao gỡ được. Thế là cậu ấy lại từ bỏ tất cả những gì đang có trước mắt một lần nữa, sau đó theo Trình Dương sang châu Âu."
"Trình Dương bảo Vân Dực sang bên đó sắp xếp trước, còn mình thì ở lại Mỹ để xử lý nốt phần công việc còn lại của công ty rồi sẽ sang sau. Vân Dực bèn đi trước. Đến Pháp, cậu ấy vào làm cho công ty mới, thậm chí còn mua một căn biệt thự ở ngoại ô Paris, bắt đầu chuẩn bị cho việc kết hôn."
"Nhân dịp có một kỳ nghỉ, Trình Dương sang thăm cậu ấy, hai người đã cùng nhau trải qua nửa tháng ngọt ngào trong căn biệt thự đó. Vân Dực hoàn toàn đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi sắp được kết hôn, chẳng hề hay biết rằng, tất cả chỉ là một vở kịch do Trình Dương dựng nên."
"Thật ra, lúc đó Trình Dương và người phụ nữ kia đã chuẩn bị kết hôn ở Mỹ. Cô ấy tên Wendy, là con gái của một thương nhân gốc Hoa địa phương, thật lòng yêu Trình Dương. Dĩ nhiên, cô ấy cũng bị lời đường mật của anh ta lừa gạt. Wendy không hề biết gì về lịch sử tình trường của Trình Dương, còn đồng ý rằng chỉ cần kết hôn là sẽ giao cho anh ta quản lý một công ty thuộc tập đoàn của gia đình. Nhưng vì nhà cô ấy có thế lực khá lớn, cho nên trước khi kết hôn, họ nhất định phải điều tra lý lịch của con rể tương lai. Khi biết được chuyện này, sợ mối quan hệ giữa mình Vân Dực bị phơi bày, ảnh hưởng đến tiền đồ, Trình Dương đã dựng lên cái bẫy dối trá khổng lồ kia nhằm dụ dỗ Vân Dực sang châu Âu."
"Ngày nghỉ vừa kết thúc, Trình Dương đã trở về Mĩ, kết hôn với Wendy."
"Tôi không biết quãng thời gian đó cậu ấy đã sống thế nào." Minh Lan nói, "Hồi đó vì công việc nên tôi thường xuyên bay qua bay lại giữa Mỹ và châu Âu. Trình Dương tuy là anh họ tôi, nhưng chuyện anh ta kết hôn mãi sau tôi mới biết. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, không hiểu sao anh ta lại đột nhiên cưới một người phụ nữ, vậy còn Vân Dực thì sao?"
"Nhưng không lâu sau đó, có lần tôi gặp lại Vân Dực, lại thấy cậu ấy rất bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi còn tưởng hai người họ đã chia tay trong êm đẹp."
"Rất lâu sau này tôi mới biết không phải như vậy, hơn nữa chuyện đó còn là nguyên nhân trực tiếp khiến Vân Dực bị viêm cơ tim. Có lần cậu ấy ngất xỉu ở nhà, may có nhân viên giao hàng phát hiện, mới kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu."
"Sau khi ra khỏi phòng ICU, Vân Dực đã nằm viện nửa tháng. Cũng thật trùng hợp, trước đó cậu ấy nhờ tôi tìm một chiếc mô hình máy bay hiếm, tôi vừa mới tìm được nó ở một triển lãm hàng không nước ngoài, định mấy ngày đó sang Pháp sẽ tặng cậu ấy, gọi điện mới biết người đang nằm viện rồi."
"Bác sĩ nói với tôi, cậu ấy bị viêm cơ tim do căng thẳng, hay còn gọi là hội chứng Takotsubo. Thường là do bệnh nhân phải chịu cú sốc tinh thần rất lớn mới dẫn phát bệnh. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra cậu ấy có bệnh tim bẩm sinh, dù sau đó đã điều trị khỏi, nhưng chức năng tim vẫn khá yếu."
"Cho đến lúc này, tôi đã dần hiểu được toàn bộ sự thật, nhận ra cú sốc ấy ảnh hưởng nặng nề đến cậu ấy thế nào, tuy rằng rất khó thấy được từ biểu hiện bên ngoài. Thế nên tôi đã cố gắng hết sức để ở cạnh chăm sóc cậu ấy."
"Sau đó, không biết vì lý do gì mà Trình Dương và Wendy lại ly hôn. Anh ta đúng là một kẻ không biết xấu hổ, còn muốn tìm Vân Dực đòi quay lại. Lúc đó Vân Dực đã chặn mọi liên lạc với anh ta. Kết quả là anh ta lại nghĩ đến việc tìm đến tôi, muốn gặp cậu ấy thông qua tôi. Tôi đã mắng anh ta qua điện thoại một trận rồi cũng chặn luôn."
"Nhưng không ngờ vài ngày sau, không biết Trình Dương tìm được lịch công tác của Vân Dực từ đâu, biết được cậu ấy sẽ về Paris vào ngày hôm đó nên đã đến sân bay chờ. Thật không may, hôm đó Vân Dực lại đi chuyến bay do tôi lái, khi xuống máy bay, thấy Trình Dương đang giữ lấy Vân Dực ở lối đi muốn nói gì đó, tôi ngay lập tức hiểu anh ta định làm gì. Vậy nên trong cơn giận dữ, tôi đã tẩn cho anh ta một trận. Chuyện sau đó thì cậu cũng biết rồi đấy."
Nói đến đây, Minh Lan chợt im lặng một lúc.
"Hai năm gần đây, thấy Vân Dực đã dần bước ra khỏi bóng tối, tôi có thể nhận ra rằng cậu ấy đang buông bỏ từng chút một. Nhất là từ sau khi gặp cậu. Thật ra tôi luôn mong cậu ấy có thể gặp được một người thật lòng đối xử tốt với mình, nhưng đôi khi cũng lo lắng, sợ cậu ấy lại bị tổn thương thêm lần nữa."
Minh Lan thở dài, "Bởi vì tôi biết, thật ra Vân Dực chẳng mạnh mẽ đến mức không dễ dàng bị tổn thương như cách cậu ấy vẫn luôn thể hiện. Nhìn vẻ ngoài lúc nào cũng nhẹ nhàng như gió mây thế thôi, nhưng cậu ấy là một người có thói quen tự mình gánh vác mọi thứ."
"Đến giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng được quãng thời gian mà Vân Dực đã trải qua một mình — khi đó cậu ấy mới sang châu Âu chưa lâu, ở bên đó đừng nói đến người thân, ngay cả một người bạn cũng không có. Tuy nhiên kể từ khi ra viện, cậu ấy không bao giờ nhắc lại chuyện này với ai nữa, công việc, cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường."
"Vân Dực chính là như vậy, luôn chôn giấu mọi cảm xúc trong lòng, hiếm khi bộc lộ để người khác nhìn thấy, nhưng so với vẻ bề ngoài, nội tâm của cậu ấy mềm mại hơn rất nhiều."
Minh Lan kể câu chuyện này rất lâu, thấy Hạ Thời Dữ vẫn im lặng không nói gì, anh ta bèn hỏi: "Cậu sao thế, vẫn nghe chứ?... Này, Hạ Thời Dữ?"
Ở bên cửa kính lớn của phòng chờ, Hạ Thời Dữ đứng ngược sáng, im lặng giống hệt như một pho tượng.
Hắn cảm giác mình như bị một làn sóng cảm xúc dữ dội bao bọc lấy, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Nỗi đau như mũi dao sắc nhọn hung hăng đâm xuyên qua đầu tim mềm yếu nhất gần như muốn xé rách cả cơ thế hắn.
Hắn nhớ lại đêm họ bị kẹt lại trên núi, khi Vân Dực nhắc đến chuyện này, anh chỉ nói một câu "người đó đối xử với tôi không tốt lắm" để qua loa cho xong, chẳng ngờ đằng sau lại là nỗi đau đớn đến cùng cực mà anh phải cố giữ.
Hạ Thời Dữ hoàn toàn có thể tưởng tượng được, trải qua sự phản bội tàn nhẫn đến mức suýt tước đi mạng sống như vậy — người từng bước ra từ chiến trường hoang tàn ấy chắc hắn đã phải cẩn thận băng bó kín kẽ, bảo vệ trái tim đầy vết sẹo của mình. Vậy mà trong hoàn cảnh đó, anh vẫn sẵn lòng tin tưởng hắn, chấp nhận sự gần gũi của hắn, và chờ đợi hắn trong phòng cả đêm.
Nhưng hắn thì sao, hắn đã làm cái gì?
Hắn đã để anh một mình, còn uống say...
Nghĩ đến đây, trái tim Hạ Thời Dữ lại đau nhói lên. Nỗi đau mãnh liệt cùng với sự áy náy bao trùm lấy hắn như thủy triều.
Trước mắt hắn lại hiện lên đôi mắt của Vân Dực, đôi mắt xinh đẹp, thanh tĩnh và sâu thăm thẳm ấy, dù ở trong tình huống nào, chúng vẫn luôn phảng phất ánh lên ý cười.
Hắn nhớ lại ánh đèn đường bên ngoài quán bar, cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc đó ánh mắt Vân Dực lạnh lùng và xa cách, như phủ lên một luồng ánh trăng mỏng manh, trong đáy mắt là vẻ thăm dò, mập mờ đầy ẩn ý.
Hạ Thời Dữ bỗng thấy nhớ anh của ngày hôm đó.
Rồi đến lần gặp lại ở công ty hãng hàng không, cùng với những lần tiếp xúc sau đó, hiểu rõ nhau hơn, những định kiến ban đầu dần phai nhạt, và hắn cũng bắt đầu nhìn thấy được phía sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là một Vân Dực thật sự mềm yếu. Hắn lại nhớ đến đêm ở khách sạn suối nước nóng, khi đối phương bị ác mộng quấy rầy, run rẩy khóc trong vòng tay mình.
Tim hắn lại không ngừng nhói lên như bị kim châm.
Sau đó là đêm mà họ mắc kẹt trên núi Quan Âm giữa cơn mưa tầm tã. Dưới bầu trời đầy sao sau cơn mưa, ánh mắt Vân Dực dịu dàng và say đắm, trong trẻo như sao rơi, lại như có ánh lửa đang lập lòe cháy. Sức hấp dẫn mạnh mẽ ấy đã kéo hắn lún vào sâu hơn, không tài nào thoát ra được.
Hắn khó mà kìm nén được nỗi khao khát được nhìn thấy Vân Dực của ngày hôm ấy.
Cuối cùng, hắn lại vô thức nhớ về khoảnh khắc tối qua, nhớ ánh mắt anh nhìn mình dưới khách sạn, ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng sâu sắc cùng hoài nghi. Hắn không dám tưởng tượng rằng Vân Dực đã ôm trong lòng tâm trạng như thế nào để đưa hắn về phòng rồi một mình rời đi...
Hạ Thời Dữ đặt tay lên ngực, cảm giác đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Đủ loại cảm xúc tội lỗi, hối hận, đau đớn, giận dữ... mãnh liệt hòa lẫn vào nhau, gần như muốn nuốt chửng hắn, khiến hắn không thể thở nổi.
Rất lâu sau, hắn bỗng lên tiếng, lúc này mới phát hiện giọng mình đã khàn đi.
"Tôi phải làm thế nào... Để đối xử với em ấy tốt hơn đây."
Đó là một câu hỏi, nhưng lại mang giọng điệu giống như một lời tự vấn.
Minh Lan thở dài, "Chuyện này, tôi thật sự không biết phải cho cậu lời khuyên gì."
Lúc này, loa phát thanh tại sân bay vang lên thông báo nhắc nhở chuẩn bị lên máy bay. Hạ Thời Dữ lau mặt, hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho giọng mình nhẹ nhàng hơn: "Tôi không cần anh giúp, đây là bài toán của riêng tôi. Tôi chỉ có thể, và cũng phải tự mình đi tìm đáp án."
Hắn quay lại, nhìn cổng lên máy bay đã bắt đầu cho xếp hàng, "Tôi phải đi rồi, Alan, cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe những chuyện này. Tôi nhất định sẽ tìm được em ấy."
"Không chỉ tìm được cậu ấy đâu, Hạ Thời Dữ! Tôi đã đặt cược cả sự nghiệp của mình để nói với cậu những chuyện này rồi, chén cơm của tôi có giữ được hay không đều dựa vào cậu đấy!"
"Yên tâm, sẽ được mà."
Hạ Thời Dữ biết Minh Lan đang cố dùng câu bông đùa để xoa dịu luồng cảm xúc nặng nề trong lòng mình, nhưng lúc này hắn thật sự không còn tâm trạng nào để đáp lại.
Vội vàng cúp máy, hắn ngước mắt nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài cửa kính lớn, sau đó bước về phía cửa lên máy bay với trái tim nặng trĩu suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip