Chương 10: Vợ.

"Mọi người đến phòng họp kế bên thảo luận trước, mười phút nữa tôi qua" Thiện Kỳ Hoàn phản ứng nhanh, vội vàng dặn dò những người phụ trách ra khỏi phòng làm việc trước.

Tuy rằng thời gian ở cùng Thẩm Dữ Hàm không lâu, hai ngày qua cũng nghe cậu gọi tiếng "chồng" này bằng nhiều giọng điệu khác nhau, nhưng ngữ điệu vừa nãy hắn chưa từng nghe qua, lần đầu tiên cảm giác có chút không đúng, lại nhìn mặt mũi trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, càng xác định cậu gặp ác mộng, còn bị hoảng sợ không ít.

Cấp dưới lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài, tất cả mọi người đã đoán được người từ trong phòng nghỉ đi ra chính là "bà chủ", không dám ở lại đây thêm nữa.

Chỉ là cảm thán, hóa ra tình cảm của ông chủ và bà chủ tốt vậy, siêu cấp thân mật, không nghĩ ông chủ bọn họ lại là mẫu người ngoài lạnh trong nóng* như thế.

*: gốc là muộn tao.

Thiện Kỳ Hoàn đi đến trước mặt Thẩm Dữ Hàm, vóc người cao to che chắn lại hoàn toàn tầm mắt của mọi người nhìn Thẩm Dữ Hàm.

Lúc này, tâm tình của Thẩm Dữ Hàm cũng dần hồi phục lại sau cơn ác mộng.

Trong mơ tất cả đều là những gì cậu trải qua một cách chân thực, cho nên sau khi tỉnh lại cũng không phân biệt được đâu là mộng đâu là thật, ngây ngốc chạy ra, luống cuống không biết đặt tay chân ở đâu, mọi thứ đều quá xa lạ.

Tay Thiện Kỳ Hoàn hơi lạnh đặt lên trán cậu: "Không thoải mái sao?".

"Không có" Thẩm Dữ Hàm lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh trên trán cũng không còn, mà cậu vẫn rất sợ, đôi chân trần của cậu bị người khác nhìn thấy hết rồi, rất muốn khóc: "Em, em không đi giày...".

Vẫn rất để ý chuyện người khác nhìn thấy đôi chân trần của mình.

Cho đến nay, ở Tề Quốc có một quy định bất thành văn, dù là nữ tử hay ca nhi, chân của bọn họ đều không được lộ ra ngoài, không thể để nam tử dễ dàng nhìn thấy, nếu như bị nhìn thấy, sẽ bị mắng là không biết liêm sỉ, tương đương với việc bản thân không trong sạch, dù người nhìn thấy là ai thì người trong nhà đều sẽ đem nữ tử hoặc ca nhi gả gấp cho người đó, may mắn thì có thể làm chính thê, bi thảm hơn thì chỉ có thể làm thiếp thất.

Ngoại trừ Thiện Kỳ Hoàn, chân trần của Thẩm Dữ Hàm chưa từng để ai nhìn thấy, nhóm người vừa nãy chỉ có hai người là phụ nữ, còn lại toàn là đàn ông!

Thiện Kỳ Hoàn nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu cũng không nói ra được lời nói nặng nào, chỉ lo cậu trực tiếp biểu diễn màn "một giây rơi lệ", thanh âm nhẹ nhàng nói: "Đi giày vào là được rồi".

Ác mộng đáng sợ vậy sao?

Thẩm Dữ Hàm nghe lời quay lại phòng nghỉ tìm giày, đi tất xong xỏ giày vào.

Cậu khịt khịt mũi, nước mắt bị nuốt vào trong.

Bây giờ là xã hội hiện đại, dù là nam hay nữ đều có thể đi giày xăng đan lộ chân, có người còn lộ cả đùi, chân trần thật ra cũng không quan trọng đến thế, cậu lo lắng có hơi thừa, thực ra chỉ là vì ác mộng dọa sợ, không có chuyện gì rồi, chồng cậu sẽ không ghét bỏ cậu.

Thiện Kỳ Hoàn thấy cậu đi ra thì biết đã không sao rồi, mũi có chút hồng hồng, sao lại đáng yêu vậy chứ?

Lần trước ở trong yến hội cậu bị người mắng cũng không khóc, còn túm được tóc cô gái kia, chắc không phải nước trong bể bơi đều được hấp thụ vào trong mắt cậu để cậu sở hữu được năng lực muốn khóc là khóc luôn đâu nhỉ?

Thực sự là đầu óc bị nước vào sao?

Thiện Kỳ Hoàn rót cho cậu ly nước, nói cho cậu biết lịch trình: "Tôi chút nữa đưa cậu xuống, tài xế đang chờ ở dưới rồi".

Thẩm Dữ Hàm uống xong ly nước ấm, gật đầu: "Dạ" Cậu còn có chút mơ màng.

Thiện Kỳ Hoàn nhấc điện thoại lên: "Đưa thẻ ra vào đến phòng làm việc của tôi".

Trợ lý Khúc đưa đến một cái thẻ ra vào cao cấp, có thể tùy ý ra vào được rất nhiều nơi, trừ những nơi cơ mật.

Thẩm Dữ Hàm uống hết nước, chuẩn bị cùng Thiện Kỳ Hoàn xuống lầu.

Thiện Kỳ Hoàn nhìn hai tay cậu trống trơn cứ thế ra cửa, hỏi: "điện thoại của cậu đâu? Cầm theo chưa?"

Thẩm Dữ Hàm sờ túi áo mới nhớ tới trước khi ngủ cậu bỏ điện thoại di động ở tủ đầu giường, giọng điệu yếu ớt, trầm trầm nói: "Em bỏ trên tủ đầu giường rồi".

"Được rồi, tôi đi lấy cho, vụng về" Không biết cậu lớn lên kiểu gì, vứt bừa bãi, thật sự đáng ghét.

Nghe được thanh âm của Thiện Kỳ Hoàn, Thẩm Dữ Hàm từ từ bình tĩnh lại.

Lúc Thiện Kỳ Hoàn cầm điện thoại đi ra, tiện tay cầm một chiếc túi đeo chéo được bạn tặng đưa cho Thẩm Dữ Hàm: "Đeo vào, điện thoại di động ở bên trong".

Thẩm Dữ Hàm chưa từng dùng chiếc túi nào như vậy, không biết đeo như thế nào nên cầm ở trên tay, chồng cậu còn rất tri kỷ tặng cậu một cái túi nha: "Cảm ơn chồng".

Thiện Kỳ Hoàn càng ngày càng quen với xưng hô của Thẩm Dữ Hàm.

Người ta cần hai mươi tám ngày để hình thành nên một thói quen, hắn chỉ cần đúng hai ngày để thích nghi với thói quen của người ta.

Ban đầu Thiện Kỳ Hoàn là muốn để Thẩm Dữ Hàm tự đi xuống, bây giờ nhìn bộ dáng không có tinh thần của cậu, thôi thì đưa cậu ta xuống vậy, thời điểm còn chưa kịp suy nghĩ về hành động của mình thì hai người cũng đã ở trong thang máy.

Lúc cửa xe đóng lại, Thiện Kỳ Hoàn nói với Thẩm Dữ Hàm: "Có chuyện gì thì điện thoại cho tôi, buổi tối tự mình về".

Thẩm Dữ Hàm gật gật đầu, được chồng tri kỷ quan tâm, tâm sự nãy giờ cũng dần dần lắng xuống "Em biết rồi ạ".

Cậu miễn cưỡng cười nhẹ với Thiện Kỳ Hoàn.

Thiện Kỳ Hoàn tựa như đang rất muốn sờ mặt của cậu nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, đưa tay đóng cửa xe thay Thẩm Dữ Hàm.

Hắn đang nghĩ có phải mình hoa mắt rồi không, cư nhiên bị nụ cười của Thẩm Dữ Hàm mê hoặc.

Trên trên dưới dưới công ty không đầy mười phút đã lan truyền tin tức về ông chủ của bọn họ thương vợ như thế nào.

Trợ lý Khúc ngụp lặn trong nhóm bát quái của công ty vô tình nhìn thấy, chợt nhớ tới hành động mua điện thoại di động của ông chủ mình.

Lẽ nào ông chủ đang muốn đánh một ván cờ lớn, nhớ thương khối tài sản trong tay Thẩm Dữ Hàm? Doanh thu của công ty dạo gần đây vẫn rất bình thường, khoản vay của ngân hàng cũng khá thuận lợi mà nhỉ.

Ông chủ luôn là người làm gì cũng có mục đích, hẳn lần này cũng là vì lợi ích nào đó.

Theo sắp xếp của Thiện Kỳ Hoàn, Thẩm Dữ Hàm đi đến lớp vẽ tranh, trong tay cậu cầm theo một túi nhỏ đựng điện thoại di động và thẻ ra vào công ty Thiện Kỳ Hoàn, trên đường đến có nhìn thấy biển quảng cáo chiếc túi giống vậy nên cũng đã biết cách đeo túi nhỏ.

Cô gái lễ tân nói cho cậu biết vị trí phòng học hội họa buổi chiều: "Mời ngài đi theo tôi ạ".

Thẩm Dữ Hàm không muốn tiếp tục nhớ đến ký ức gặp thổ phỉ nữa, cố gắng chú ý đến những việc khác, hỏi cô gái lễ tân về chương trình học thư pháp viết bằng bút đầu cứng.

"Tôi muốn tập luyện thư pháp bằng bút đầu cứng, có thể điều chỉnh thứ tự các khóa học không?"

"Đương nhiên là được ạ, ngài là hội viên V.I.P, sắp xếp lại một chút chương trình học không thành vấn đề, ngài muốn tham gia lớp 1 kèm 1 hay lớp nhiều học viên ạ?"

"Học theo lớp nhiều người đi" Cậu có thể tranh thủ quan sát hành động và ngôn ngữ của người khác ở khoảng cách gần.

"Tuần này ngài có ba tiết học thư pháp, ngài muốn đổi tiết nào để học thư pháp bút đầu cứng? Hay ngài muốn học thêm một tiết riêng?

"Không cần xếp thêm tiết, đổi thành hai tiết học bút đầu cứng, một tiết học bút lông là được rồi" Cậu còn có một đống lớp phải học đây.

"Được, tôi sắp xếp giúp ngài".

Lớp Quốc họa có từ năm đến mười người một lớp, lúc Thẩm Dữ Hàm đến phòng học chỉ thấy có một cụ bà hơn sáu mươi tuổi, thấy Thẩm Dữ Hàm đi vào thì cười chào hỏi cậu, Thẩm Dữ Hàm cảm nhận được thiện ý từ một người xa lạ.

Trong phòng học không có ai khác nên bà cụ quay qua bắt chuyện với Thẩm Dữ Hàm.

Chủ yếu là bà cụ hỏi, Thẩm Dữ Hàm trả lời.

"Anh chàng đẹp trai, cậu cũng học Quốc họa à? Nhìn không ra nha, người trẻ tuổi mà yêu thích Quốc họa ít lắm".

"Cũng bình thường ạ" Đối mặt với sự nhiệt tình của bà cụ, Thẩm Dữ Hàm vẫn khá ngại ngùng.

"Trước đây đã học bao giờ chưa?".

"Đã học qua một chút ạ".

"Nghe giọng cậu không giống người ở đây nha".

"Xem như là vậy đi, gia đình cháu hiện tại ở đây ạ".

"Thực là một cậu nhóc đẹp trai, có người yêu chưa? Cháu ngoại bà đang học Đại học Sư Phạm Bắc Kinh cũng trạc tuổi cháu, cháu xem ảnh của nó này...".

"Cháu có nửa kia rồi ạ".

"..."

Đối thoại bị nhấn nút pause.

Lúc này, có mấy người trẻ tuổi, hai nữ một nam cùng đi vào lớp học, có vẻ là quen biết nhau.

Ngồi kế bên Thẩm Dữ Hàm là một cô gái khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc một chiếc quần bò rách, miệng nhai kẹo cao su.

Trong phòng học có thêm nữ học viên, rốt cục Thẩm Dữ Hàm cũng cảm thấy thoải mái, không còn cảm giác bí bách như lúc nãy nữa.

Khóa học này cũng không phải mới khai giảng hôm nay, Thẩm Dữ Hàm là giữa đường xen ngang nhưng cậu vẫn có nền tảng ban đầu nên cũng không quan trọng lắm, tranh thủy mặc với cậu là dùng để xây dựng tình cảm.

Thầy giáo tiết này dạy bọn họ vẽ con tôm, Thẩm Dữ Hàm tùy tiện vẽ vài nét đã ra vài con, sau đó kết hợp chúng lại thành một bức tranh.

Thầy giáo hướng dẫn sau khi nhìn thấy bức vẽ tôm của Thẩm Dữ Hàm, lặng lẽ cất tác phẩm vẽ mẫu của mình đi, cứng ngắc cười nói, vẽ không tệ nha.

Thẩm Dữ Hàm nói thầy giáo quá khen.

Cô gái bên cạnh vẽ cả buổi cũng không vẽ ra được con tôm nào, mà thầy giáo thì lại cách xa Thẩm Dữ Hàm đến giải đáp những vấn đề không ngớt của bà cụ.

Lúc Thẩm Dữ Hàm đang xem xem bức họa của mình có gì cần bổ sung không, cô gái bên cạnh đã đi qua hỏi: "Chào soái ca, cậu vẽ tôm thật đẹp, có thể chỉ tôi không?".

Thẩm Dữ Hàm cảm thấy cô gái đến vừa đúng lúc: "Được, tôi dạy cho cô vẽ tôm, cô giúp tôi một chuyện được không?".

Cô gái nhìn cái liếc mắt của Thẩm Dữ Hàm, nở nụ cười: "Được nha".

Thẩm Dữ Hàm chỉ cần chỉ cô vài nét bút, cô đã vẽ ra được bức tranh, cô chủ động tự giới thiệu mình là Lâm Manh.

Có lẽ là đối mặt với con gái, Thẩm Dữ Hàm cũng tự nhiên hơn, nói cũng nhiều hơn buổi sáng.

Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, Thẩm Dữ Hàm đã hỏi cô cách sử dụng di động.

Khẩu âm của Thẩm Dữ Hàm cũng không quá giống người ở đây, Lầm Mạnh chỉ nghĩ cậu trước giờ sống ở nước ngoài, tiếng Trung không tốt, về vấn đề tại sao chưa bao giờ sử dụng di động cô cũng không hỏi nhiều, còn dạy cậu cách đăng kí Wechat, hai người cùng add số wechat của nhau.

Một buổi trưa qua đi, Thẩm Dữ Hàm đã học xong cách dùng Siri, quét qua để thêm bạn tốt wechat, biết cách đăng trạng thái và sử dụng gói biểu tượng cảm xúc, bấm quan tâm các nhân vật của công chúng, download phần mềm tìm kiếm, phần mềm tin tức cũng như phần mềm trò chuyện.

---

Đến tối, sau khi trở về nhà, Thẩm Dữ Hàm ngồi ở trên ghế salon gọi Siri để hỏi cách sử dụng wechat, chơi vui vẻ đến quên cả trời đất, như mở ra được thế giới mới, thật sự chơi vui, cái gì cũng có.

Hơn nữa hiện tại cậu có thể bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về lịch sử, Tề Quốc cuối cùng sẽ ra sao?

Tám giờ tối, ánh đèn xe thấp thoáng ngoài cửa sổ, cậu nghe được thanh âm bánh xe lăn trên mặt đất, vội mang dép ra mở cửa.

Thiện Kỳ Hoàn mang theo mùi rượu trở về nhà, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thẩm Dữ Hàm, không vui lúc nãy gặp phải khi xã giao cũng bay biến không ít.

Thẩm Dữ Hàm tự nhiên mà cầm lấy cặp công văn của hắn: "Chồng à, anh về rồi".

Thiện Kỳ Hoàn khẽ đáp lại một tiếng, đêm nay đúng là có uống hơi nhiều: "Ừm".

Hai người cùng đi vào nhà, Thiện Kỳ Hoàn uống rượu đế nên đầu có chút choáng váng, ngồi yên trên ghế salon nghỉ ngơi, trên tivi đang phát kênh quảng cáo ầm ĩ, nhưng hắn không có xíu cảm xúc buồn bực nào.

Thẩm Dữ Hàm đặt cặp công văn của Thiện Kỳ Hoàn sang bên cạnh, rót cho hắn ly nước: "Chồng ơi, uống nước".

"Cảm ơn" Thiện Kỳ Hoàn uống nước xong thì đưa cái ly cho cậu, ngẩng lên liền đối diện với hai mắt sáng ngời của Thẩm Dữ Hàm.

Trong hai ngày, hắn có thế từ ánh mắt mà đoán ra được Thẩm Dữ Hàm đang muốn làm gì đó: "Có việc gì sao?".

Thẩm Dữ Hàm cầm lấy điện thoại di động trên mặt bàn, ngồi xuống kế bên Thiện Kỳ Hoàn, hưng phấn nói: "Chồng ơi, em muốn thêm wechat với anh".

Thiện Kỳ Hoàn với tay mở mã QR cho cậu quét: "Thêm đi" Lúc trưa là không nhớ tới phải thêm hắn sao? Tâm tình đang vui của hắn cũng tự nhiên mà tăng lên mấy phần.

Ban ngày lúc Thẩm Dữ Hàm học các sử dụng điện thoại, là Lâm Manh thêm wechat của cậu, thao tác qua một lần, hiện tại chính là lần đầu tiên Thẩm Dữ Hàm học cách thêm bạn tốt.

Thiện Kỳ Hoàn chính là người đầu tiên cậu tự mình thêm wechat, cũng chính là chồng cậu.

Cơ mà cậu vẫn chưa học được cách nhập bàn phím nên không biết cách thay đổi tên biệt danh của Thiện Kỳ Hoàn, ngược lại là Thiện Kỳ Hoàn lại thay đổi tên biệt danh cho cậu.

Đêm nay uống rượu đế hơi nhiều nên đầu óc nặng nề, hắn cũng không nghĩ nhiều, ngón tay theo bản năng đánh xuống khung ghi chú chữ,

Vợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip