Chương 2: Thanh âm của vị hôn phu.

Từ lời nói của người phụ nữ kia cùng với chị Kiều, Thẩm Dữ Hàm biết được, cậu là bị giam lỏng trá hình, buổi sáng mới đưa cậu tới đây, đến buổi chiều đã thấy bốn người vệ sĩ trong biệt thự, mục đích chính là để nhìn chằm chằm Thẩm Dữ Hàm cậu, không cho cậu ra ngoài, dù sao ở trong mắt người khác, cậu thân là đàn ông trưởng thành, mà chị Kiều chỉ là thân phụ nữ, có muốn cũng không giữ chân được.

Mà giám thị như vậy, vừa lúc để cho cậu có chút thời gian tiếp thu thế giới mới này, sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình.

Không tới nửa ngày sau, từ lời nói của chị Kiều, Thẩm Dữ Hàm biết được người phụ nữ kia là ba Ba của cha chồng sắp cưới của cậu.

Chị Kiều liên lạc với bên ngoài đều là thông qua một chiếc hộp vuông nhỏ bằng bàn tay, không biết gọi là gì, chị Kiều mặc dù là người làm cũng có thể dùng vậy đáng lí ra cậu cũng phải có một cái mới đúng, nhưng Thẩm Dữ Hàm cũng không đi hỏi chị Kiều, cậu tạm thời không thể làm bại lộ chuyện mình bị hồn xuyên, nếu gặp phải đạo sĩ câu mất hồn phách thì làm sao bây giờ.

Đương nhiên, chị Kiều cũng không phải người dễ đối phó, mặc dù không để vị "Thẩm thiếu gia" này thiếu ăn thiếu uống, thế nhưng thường ngày cũng lười phản ứng với cậu, mỗi buổi sáng đều báo cáo tình hình của Thẩm Dữ Hàm cho Tam phu nhân Đoạn Thu Huệ.

Sau ngày đầu tiên bị giám thị, Thẩm Dữ Hàm rất yên tĩnh, không la lối, không làm khó dễ, cũng không náo loạn một hai phải đòi lại điện thoại di động của cậu.

Cũng làm người ta cảm thấy thật bất ngờ.

Thẩm Dữ Hàm trong biệt thự chờ đợi một ngày, thành thạo cách sử dụng điều khiển từ xa của tivi, lúc chị Kiều đi ra ngoài mua đồ ăn, cậu ngồi một mình xem tivi, bổ sung thêm tri thức thời hiện đại này, cậu có thể thông qua tivi biết được nhiều thứ mới mẻ, độc đáo, nhưng tất cả đều là do cậu đoán mò mà ra.

Sau khi chị Kiều ra ngoài, Thẩm Dữ Hàm meo meo xem tivi, nhận thức thế giới mới lạ này, không ai cấm cậu xem tivi, ngược lại là chị Kiều cũng có đôi lúc cùng ngồi xem với cậu.

Thẩm Dữ Hàm thấy trên kênh mua sắm, các loại "999", "888", "188" hiện lên trước mắt cậu, đổi kệnh khác, còn có thể thấy chương trình dưỡng sinh của một ông lão, chương trình hướng dẫn nấu ăn, trên tivi, người hướng dẫn nấu ăn có những dụng cụ nấu nướng đều hoàn toàn khác với quá khứ cậu từng nhìn thấy, chỉ có chén bát, muỗng đũa ăn cơm là giống nhau, sau đó lại đến quảng cáo tẩy não, chocolate mềm mịn, Heilan Home hay giày dành riêng cho người già,... Ngoài ra, cậu còn coi phim truyền hình, đặc biệt là phim về đề tài tình yêu đôi lứa, đây chính là thể loại chị Kiều thích nhất, tình cảm nam nữ có nảy sinh chút gút mắc, quay qua quay lại liền đến cao trào, đôi "chim cu" giữa dòng người tấp nập trên cầu ôm hôn nhau, bày tỏ tình yêu nồng cháy khiến cậu xem đến sững sờ.

Nền giáo dục mà cậu tiếp thu từ trước đến giờ đều là "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, bất lịch sự chớ làm", bỗng nhiên nhìn thấy hành động đi ngược với "lễ", trong hình dung của cậu thì chính là "khác người", thế giới này quá bất thường, đây chính là thế giới tương lai sao?

Ở thế giới mới này, bước đầu tiên của Thẩm Dữ Hàm chính là u mê tivi vô đối.

Buổi chiều ngày thứ hai, trong biệt thự xuất hiện một đám người xa lạ mang đến vài giá treo quần áo, vui mừng là cậu có thể cùng những người khác ngoài chị Kiều giao lưu, quan sát lời nói và cử chỉ của bọn họ, nỗ lực học tập thêm kiến thức về thế giới mới.

Lễ cưới là vào tuần sau, hiện tại mới bắt đầu chuẩn bị lễ phục có vẻ như hơi vội vàng, thế nhưng có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ.

Nhìn thế trận bày ra trước mắt, Thẩm Dữ Hàm cũng biết mình chạy không được, chỉ có thể ngoan ngoãn kết hôn, trời cao cho cậu cơ hội được sống lại, cậu cũng chỉ có thể kiên trì sống tiếp, cậu không biết mình có thể làm cái gì, chủ yếu là do nguyên thân không xu dính túi, nếu trốn được ra ngoài, chưa tới hai ngày chắc chắn sẽ đói chết.

Theo kinh nghiệm hai ngày xem phim truyền hình của cậu, thế giới này chỉ có nam và nữ, không có ca nhi.

"Chào cậu Thẩm, tôi là Andy - nhà thiết kế của studio Du Tiên, cậu thử trước bộ lễ phục màu trắng này, đây là mẫu mới nhất của studio chúng tôi, số đo tương đối thích hợp với dáng người của cậu, hiện tại đặt may theo số đo không kịp nữa, chỉ có thể chọn lựa ra từ những bộ lễ phục sẵn có"

Thợ may, à, không phải, nhà thiết kế nói cậu đều có thể hiểu được, có vẻ như hiện đại cùng Tề quốc bọn họ vẫn là có vài chỗ giống nhau, hy vọng trước khi kết hôn, cậu có thể học thêm chút tri thức, không để chồng tương lai ghét bỏ, dù thế nào đi nữa, trước tiên vẫn phải đảm bảo cái mạng nhỏ này, ngày sau dù "trượng phu" có không thích cậu thì cậu vẫn có đường lui cho mình.

Học được càng nhiều thứ xung quanh chính là đường lui duy nhất trước mắt của cậu.

"Ta không có ý kiến" Thẩm Dữ Hàm nói.

Quá trình lựa chọn lễ phục diễn ra rất nhanh chóng, với mỗi một bộ đồ, Andy đều sẽ lắc đầu hoặc gật đầu, sau đó lại viết viết vẽ vẽ gì đó lên sổ.

Ngón tay cong cong lan hoa chỉ nhấc lên chiếc áo vest: "Vào ngày hôn lễ, cậu phải thay hai bộ lễ phục, một bộ lúc cử hành nghi thức kết hôn, một bộ khác là lúc đi chúc rượu, lễ phục của Thiện thiếu cũng sẽ đồng bộ với cậu, da dẻ của cậu mặc màu trắng hoặc vàng nhạt là ok nhất, cậu còn có ý kiến gì khác không? Tôi thấy cậu mặc lễ phục màu be là bắt mắt nhất, hẳn là sẽ nổi bật trước dàn khách mời đi".

Thẩm Dữ Hàm đối với điệu bộ hoa lan chỉ của anh ta cũng không khó chịu, cảm thấy còn có chút quen thuộc, trước kia bên cạnh cậu cũng có rất nhiều ca nhi thích làm điệu bộ lan hoa chỉ, ngược lại là cậu luôn bị ghép với thân phận "trưởng ca nhi" nên hiếm có loại cử chỉ này, bất luận là làm cái gì, mẫu thân đều yêu cầu cậu phải nhớ rõ quy củ, không được phạm sai lầm.

"Ta không có ý kiến, đều được cả" Thẩm Dữ Hàm lần đầu mặc lễ phục như vậy, bất kể là trang phục trên người thợ may lan hoa chỉ kia, hay mấy bộ lễ phục trên giá treo mà anh ta mang đến, mỗi một bộ cậu đều cảm thấy rất mới lạ, cơ mà, mới lạ thì mới lạ, cậu đều khá thưởng thức chúng.

Mấy ngày nay ở biệt thự, trang phục của cậu đều là bà Ba phái người chuẩn bị kỹ càng, tất cả đều theo phong cách thoải mái, cũng không được thêu hoa văn hay kiểu cách mới lạ gì, sau khi nhìn thấy Andy cùng những phụ tá của anh ta, cậu mới biết hóa ra trang phục của thế giời này lại nhiều kiểu cách như vậy, khiến cậu thật sự mở mang tầm mắt.

Thế nhưng, kinh ngạc thì kinh ngạc, Thẩm Dữ Hàm đều giữ xúc cảm ở trong lòng, bởi vì có câu "vô tri không đáng sợ, đáng sợ là vô tri mà không tự biết".

"Thiện thiếu cũng nói giao toàn quyền quyết định cho studio của chúng tôi, nếu 2 vị không ai có ý kiến gì, vậy ngày mai tôi sẽ cho người đưa lễ phục được chuẩn bị kỹ càng tới"

Thẩm Dữ Hàm gật nhẹ đầu: "Các anh tự quyết định là được".

Trước lúc rời đi, để bày tỏ thành ý của studio, Andy còn tặng kèm cho Thẩm Dữ Hàm vài bộ trang phục mới nhất. Thẩm Dữ Hàm định là không nhận, nghĩ đến số tiền mà vị hôn phu của cậu đã chi, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Buổi sáng ngày thứ ba, lại đến thêm hai người cắt tóc cho cậu, một người chuyên gội đầu, massage, một người tóc tím khác tên là Tony thì cắt ngắn và nhuộm tóc cho Thẩm Dữ Hàm

Bé ngoan Thẩm Dữ Hàm, kêu ngồi im thì ngồi im, kêu gội đầu thì gội đầu. Tony hỏi cậu có yêu cầu gì không, cậu chỉ nói cắt hết phần màu vàng trên tóc đi là được.

Chị Kiều càng nhìn cậu càng cảm thấy không đúng, từ sau khi bị giảm lỏng tại biệt thự, ngoại trừ thái độ hơi lạnh lùng đối với bà thì những lúc khác vô cùng bình thường, còn khá ngoan ngoãn, lúc cắt tóc cũng rất bình tĩnh, y như một bé ngoan dễ dàng chấp nhận hôn sự với thiếu gia Thiện Kỳ Hoàn.

Bà ta nói chuyện này cho Đoạn Thu Huệ, Đoạn Thu Huệ hừ lạnh: "Trò mèo, chị Kiều đừng sập bẫy của hắn, hắn muốn để chị thả lỏng cảnh giác, sau đó lại đi dây dưa với Kỳ Vân, chị trông coi hắn cẩn thận, nhất định phải để hắn làm xong hôn lễ với Kỳ Hoàn".

Chị Kiều cảm thấy có đạo lý, gừng càng già càng cay, cậu ta chỉ là kẻ tiểu nhân mà thôi: "Phu nhân, tôi đã hiểu, tôi nhất định sẽ theo dõi hắn thật kỹ".

Đoạn Thu Huệ nói; "Ừm, có chuyện gì thì báo lại tôi liền"

Chị Kiều nghĩ bụng, phải tiếp tục canh chừng Thẩm Dữ Hàm cẩn thận thôi.

Đám tóc vàng chóe trên đầu được cắt hết, chỉ chừa lại phần tóc đen, thoạt nhìn Thẩm Dữ Hàm nhẹ nhàng, khoan khoái, vừa mắt hơn rất nhiều.

Tony hướng dẫn cậu làm sao để tạo nếp tóc, gội đầu xong sấy khô, sau đó trước khi ra cửa có thể dùng một chút gel vuốt tóc, làm tóc cứng lại thì sẽ không bị gió thổi tung ra nữa, Thẩm Dữ Hàm không có kinh nghiệm trong khoản này nên nghe đến sững sờ.

Thợ cắt tóc tên Tony này không thích cong tay lan hoa chỉ, nhưng lúc nói chuyện đặc biệt nhẹ nhàng, nghe ra chút điệu đà, sau mỗi câu nói đều kéo dài "ồ~" một tiếng, có chút thú vị, cũng giống như ca nhi.

Qua mấy ngày để tóc ngắn, mới đầu còn cảm thấy không quen, nhưng bây giờ lại cảm thấy gội đầu nhanh và tiện hơn tóc dài nhiều, không giống như ngày trước, phải ngồi trước cửa sổ hứng gió dựa trăng, mong cho tóc tai nhanh khô một chút. Tóc cậu lại nhiều, mỗi buổi tối đều ngồi ngủ gà ngủ gật, mà không hong khô thì bà vú cũng sẽ không cho cậu đi ngủ, nói là tóc không khô mà ngủ, về già dễ bị đau đầu, đối với lời bà vú nói, cậu vẫn luôn tin tưởng.

Hiện tại thì tốt rồi, đa số mọi người đều là tóc ngắn, dù có lúc cảm thấy không quen lắm nhưng cậu nghĩ không cần để tóc dài lại cũng được.

Ngày thứ tư, Thẩm Dữ Hàm vẫn như cũ ngồi xem tivi, hiện tại cậu đã phân biệt được, kênh nào là phóng sự chân thực, kênh nào là tin tức, kênh nào là phim truyền hình hay hí kịch.

Cậu rất chú ý giờ giấc cố định để xem đài tin tức, qua vài ngày, cậu đã biết được thế giới hiện đại không có hoàng đế, chỉ có chủ tịch, vị lãnh đạo quốc gia này thường được đưa tin xuống nông thôn, giúp đỡ hộ nghèo, quyên góp tiền bạc, đồ ăn, hạt giống mùa vụ, ai cũng có thể có cuộc sống ấm no, ai cũng thật lòng cảm kích quốc gia, nhìn những tin tức này, Thẩm Dữ Hàm trong lòng dấy lên hy vọng, nếu ngày nào đó bị đuổi ra đường, biến thành người vô gia cư, cậu cũng có thể đến trung tâm bảo trợ đi, trong tin tức có nói, không những người, mà động vật nhỏ cũng có trung tâm bảo trợ riêng.

Đây là trường hợp xấu nhất cậu có thể nghĩ tới, hy vọng là sẽ không tới mức đó.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, thông qua chương trình tivi, cuối cùng cậu cũng biết cái hộp đen trong tay chị Kiều được gọi là điện thoại di động.

Đêm đó, khi cậu định dò hỏi về điện thoại di động của cậu thì chị Kiều đánh trống lảng, nói rằng điện thoại lúc rơi xuống nước đã bị hỏng rồi.

Thẩm Dữ Hàm đoán chừng là Tam phu nhân tính kế, không cho chị Kiều đưa điện thoại di động cho mình, "Thẩm Dữ Hàm" là người có "tiền án", thích con trai bà ta, bà ta cũng không hy vọng "Thẩm Dữ Hàm" liên lạc với con trai mình.

Cân nhắc một hồi, cậu thôi không đòi điện thoại nữa, bởi vì dù có đòi được, cậu cũng không biết dùng, ngược lại, dễ làm cậu bị bại lộ thân phân vì khác biệt quá lớn với nguyên thân.

Mấy hôm nay cậu thay đổi, có thể giải thích với người ngoài là do xém chết chìm nên chịu đả kích, thay đổi tính tình, nhưng điện thoại di động mà không biết dùng, nói sao cũng không giải thích được, càng dễ bị hoài nghi.

Ngày thứ năm, lại có người đến, lần này là một người phụ nữ ăn mặc khá gợi cảm, cô ấy tự mình lái xe đến, muốn giải thích cho Thẩm Dữ Hàm những việc cần làm sau hậu trường, phân chia bộ phận phục vụ ra sao.

Vị Hà tiểu thư này nói chuyện hơi kì lạ, trong ngoài như đang đánh giá Thẩm Dữ Hàm, lời nói đều có chút ám chỉ, không rõ ý tứ.

"Thẩm thiếu, tôi là MC lễ cưới của 2 người, Kỳ Hoàn là bạn thời đại học của tôi, hôm nay đến đây là muốn xác nhận lại một chút quy trình bữa tiệc" cô ấy cố ý nhấn mạnh mối quan hệ của mình và Thiệu Kỳ Hoàn.

"Ồ, được" Thẩm Dữ Hàm không hiểu ý tứ lắm, biểu hiện có phần lạnh nhạt.

Thông tin duy nhất biết được là cô ấy và Thiện Kỳ Hoàn có quen biết nhau.

Hà tiểu thư nói: "Tôi và Kỳ Hoàn đã hẹn nhau, lát nữa cùng nhau nói rõ tình hình, có muốn sửa chữa gì, 2 người các anh nói cho tôi là được".

Nói dứt câu, cô lấy chiếc di động mỏng dính ra, bấm số điện thoại của một chú rể tương lai khác.

Thanh âm trầm thấp từ điện thoại truyền đến: "alo".

Nụ cười trên mặt Hà tiểu thư càng sâu: "Kỳ Hoàn, em là Hà Mẫn, tối hôm qua có hẹn anh hôm nay đến nhà cùng thảo luận về quy trình lễ cưới, đang bận à? Thẩm thiếu đang ở bên cạnh em này".

"Chờ chút" Thiện Kỳ Hoàn nói với một người khác ở đầu bên kia, sau đó xung quanh y liền yên tĩnh lại, nói rằng "Tiếp tục đi".

Hà tiểu thư trộm nhìn Thẩm Dữ Hàm, phát hiện ra cậu không có phản ứng gì khác, không khỏi thất vọng.

Mà lúc này Thẩm Dữ Hàm cảm thấy lỗ tai hơi nóng, cách nhau một chiếc di động, cậu nghe thấy được giọng nói của vị hôn phu.

Giọng nói của cậu, của Andy và Tony đều không giống nhau, giọng nói của bọn họ giống như là rượu trái cây pha loãng, mà giọng nói của vị hôn phu thì lại giống như rượu được ủ dưới đất lâu năm, nồng đậm, không lẫn đi đâu được.

Cậu nghĩ, có nên chào hỏi đối phương một tiếng không?

Làm gì có ca nhi nào lại đi chủ động như vậy, vẫn nên tiết chế một chút, cậu chính là ca nhi đứng đắn nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip