Chương 21: Mặc Trúc là ai?

Một hồi náo loạn qua đi, Thẩm Dữ Hàm rất không tự nhiên ngồi bên cạnh Thiện Kỳ Hoàn.

Kẻ xấu kia không phải người lạ, là người đại diện của em chồng cậu, chắc đại khái có thể hiểu là trợ lý đi, chồng cậu cũng có rất nhiều trợ lý.

“Xin lỗi, tôi không cố ý, anh tự nhiên xuất hiện làm tôi giật mình”.

Thẩm Dữ Hàm rất nghiêm túc nói câu xin lỗi.

Ngồi đối diện bọn họ là ‘kẻ xấu’ đã thay quần áo sạch, không, là người đại diện tên Tả Quang Vinh đang lúng túng đáp lại, không dám nhận câu xin lỗi của cậu, không thấy nhân vật lớn mặt lạnh đang ngồi kế cậu ấy sao?

“Không không không, là do tôi đường đột, bệnh nghề nghiệp thôi”.

Cũng tại gã, mỗi lần đi đón Thiện Kỳ Tân thì vị đại lão này cũng không ở đây, nhất thời không để ý, không nghĩ đến người đẹp này không phải bạn mới của Thiện Kỳ Tân mà là anh dâu của hắn, trong bụng gã đang mắng Thiện Kỳ Tân rất khí thế, tối qua cũng không báo trước với gã một tiếng!

Thiện Kỳ Hoàn mặt lạnh nhìn Tả Quang Vinh, quay qua nói với Thẩm Dữ Hàm: “Lần sau nhìn kỹ người rồi hẵng hắt nước” Thẩm Dữ Hàm cũng dễ bị hoảng sợ quá rồi.

Thẩm Dữ Hàm ngồi thẳng lên, nhỏ giọng nói: “Em có nhìn rõ ràng mà”, cứ nghĩ là ban ngày trong nhà có trộm.

“Nội khu có bảo vệ, nếu ban ngày mà có thể vào đến nhà thì đều là khách thôi”.

“Nếu thật là có người gan lớn đột nhập vào nhà thì sao? Em cũng đâu có quen ai với ai”.

“Lần sau sẽ nói trước cho cậu biết có khách đến, nếu như không nói thì cậu cứ tự nhiên đánh người đại đi” Thiện Kỳ Hoàn nhớ đến bản báo cáo điều tra của trợ lý Khúc, có điều tra được trước đây Thẩm Dữ Hàm ở trường học thường xuyên đánh nhau.

“Ừm”.

Tả - cảm thấy mặt đau - Quang Vinh: “...”.

Hai người tán gẫu đến mức hoàn toàn quên mất ở đây còn có người khác làm cho Thiện Kỳ Tân và Tả Quang Vinh cảm thấy mình thật dư thừa, bọn họ không nên ở chỗ này.

Thời gian buổi sáng có hơi gấp gáp, Thiện Kỳ Tân hôm nay muốn chuẩn bị cho lễ trao giải buổi tối nên đã sớm đi cùng Tả Quang Vinh, sau đó thì Thẩm Dữ Hàm và Thiện Kỳ Hoàn cũng lên xe ra ngoài, một người đến lớp, một người đi làm, sắp xếp cũng coi như hợp lý.

So với hôm trước, hôm nay Thẩm Dữ Hàm mang theo nhiều bản thảo thư pháp và tranh vẽ hơn, cậu muốn tham gia dự thi.

Thiện Kỳ Hoàn cũng muốn nhìn thử thành quả học tập của cậu, nhưng cảm thấy bài tập cậu nộp cho giáo viên chắc cũng chỉ như gà bới thôi nên lập tức bỏ qua ý định này.

“Buổi trưa tôi không có ở công ty, để tôi dặn trợ lý Khúc dẫn cậu đi nhà ăn công ty ăn cơm”.

“Anh không ở trong văn phòng thì em có thể nghỉ ngơi bên trong không?”.

“Có thể” giấy tờ quan trọng trong văn phòng của hắn đều ở trong két sắt, Thẩm Dữ Hàm có muốn làm gián điệp thương mại cũng không có cửa.

“Vậy anh nhớ nhắn tin cho em nhé” ở nơi không có người nào quen thuộc thì chỉ cần nghe được âm thanh của Thiện Kỳ Hoàn hoặc tin nhắn của hắn cũng làm cho cậu có cảm giác yên tâm hơn.

“Để nói sau đi”.

Đối với câu trả lời này, Thẩm Dữ Hàm có phần thất vọng, khóe mắt khẽ liếc về phía Thiện Kỳ Hoàn, muốn nói lại thôi, cậu không nên quấy rầy công việc của chồng.

Thiện Kỳ Hoàn bị cái liếc mắt ấy làm trong lòng nổi lên cảm giác áy náy, kỹ thuật diễn xuất đúng là mỗi ngày mỗi gia tăng.

“Rảnh rỗi sẽ nhắn tin cho cậu”.

Ánh mắt Thẩm Dữ Hàm lập tức nhiễm ý cười: “Vậy em vào nhé”.

Nhìn theo xe của chồng mình đi xa, Thẩm Dữ Hàm mới bước vào lớp học.

Lúc Thiện Kỳ Hoàn quay đầu lại, vẫn nhìn thấy cậu đang đứng tại chỗ, vô thức nở nụ cười nhẹ đến khó thấy.

Là diễn tiết mục nhìn theo chồng đi làm? Phải diễn đến mức này luôn?

Phải nói thêm là hắn rất hài lòng dáng vẻ bé ngoan tiễn chồng này của Thẩm Dữ Hàm, mặc dù chỉ là giả tạo.

Kỳ thực Thiện Kỳ Hoàn cảm thấy cần phải đưa Thẩm Dữ Hàm đi học đại học, dù sao thì với tuổi của cậu hiện tại thì vốn nên đi học ở trường, nhưng vừa nghĩ đến lên đại học sẽ tiếp xúc với đám bạn thì ít mà bè thì nhiều kia, Thiện Kỳ Hoàn lại tạm thời bỏ qua kế hoạch này.

Thôi, tạm thời cứ như vậy đi, nếu như cậu ta đề cập đến lại nói sau, bây giờ cậu ta cũng không thiếu ăn thiếu mặc, nếu như cậu ta muốn đến trường thì lại dùng tiền xem như mua một cái bằng, cũng không hy vọng cậu ta có thể thành học sinh xuất sắc hay học tập tiến bộ gì cả.

Đương nhiên là nếu cậu ta muốn đi thì điều kiện đầu tiên là Thẩm Dữ Hàm phải đảm bảo mình không gây ra chuyện gì nữa.

Thẩm Dữ Hàm đúng giờ đến lớp học viết bút lông, các giờ học khác cậu đều đổi thành giờ luyện tập viết bút cứng, chữ học được cũng ngày một nhiều, thêm một thời gian nữa cậu là có thể học xong tất cả rồi. Cậu dự định hôm nay bắt đầu luyện tập đánh chữ bằng điện thoại, mà gửi tin nhắn cho chống mình hẳn là phương pháp luyện tập tốt nhất.

Đầu tiên cậu đi tìm cô gái lễ tân để nộp tác phẩm dự thi của mình.

Hôm nay, cô gái lễ tân không phải là cô gái mặt trái xoan lần trước mà là một cô gái có khuôn mặt hơi nhọn, tính tình có vẻ cũng không tốt như cô gái kia, không quá để tâm đến công việc lễ tân của chính mình.

Thẩm Dữ Hàm nói: “Xin chào, đây là tác phẩm dự thi của tôi, giáo viên có nói giao cho cô là được”.

Cô gái lễ tân: “Được rồi, cứ để ở đó đi”.

“Đây là bài thi thư pháp, đây là bài thi vẽ tranh” Thẩm Dữ Hàm chủ động trình bày thêm.

Cô gái lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Được, tôi biết phân biệt, sẽ đăng kí cho cậu mà”.

Thái độ của cô nàng mặc dù không được tốt như cô gái lúc trước, thế nhưng cũng không quá khó chịu, chỉ là không được tỉ mỉ chú tâm, Thẩm Dữ Hàm cũng không nói gì thêm.

Sau khi Thẩm Dữ Hàm quay người rời đi, cô gái lại tiếp tục cúi mặt xem nốt bộ phim truyền hình tối qua chưa xem xong, cũng không lập tức thu lại hai bức thư họa, quên béng đi mất chuyện phải đăng kí.

Chỉ chốc lát sau, có một người bước vào, y đi tới trước quầy lễ tân, trước tiên là cầm lấy bức họa trên bàn tùy ý mở ra nhìn, sau khi xem xong nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc.

Y hỏi cô gái lễ tân: “Cái này là của ai?”.

Cô gái lễ tân ngẩng đầu lên: “Hoàng Quân, sao anh lại đến đây?”.

Hoàng Quân nói: “Đây là phòng làm việc của chú tôi, sao tôi lại không thể đến?”.

Cô gái nói: “Hoàng Thượng hôm nay cũng ở đây”.

Hoàng Quân: “Nó đến làm gì?”.

Cô gái: “Là do ông chủ sắp xếp cậu ấy đến luyện chữ, hình như là để chuẩn bị cho giải thi thư pháp toàn quốc, ở đây có giáo viên trông chừng để cậu ta tập trung luyện tập”.

Hoàng Quân gật đầu: “Được rồi, tôi biết rồi, hai bản thảo này là của ai?”.

Cô gái lễ tân vừa nãy đồng ý với người ta đăng kí bài thi mà lại quên hỏi tên người ta: “Tôi cũng quên mất tên cậu ấy rồi, hình như là học viên mới”.

Hoàng Quân: “Cô đã xem hai bản vẽ này chưa?”.

Cô gái lễ tân: “Chưa có xem”.

Hoàng Quân: “Được, hai bản này tôi cầm đi, nếu có người quay lại hỏi thì cô nói hai bản vẽ không được vào vòng thi đấu, nếu có hỏi bản vẽ đâu thì cô nói bị nước làm ướt, không nhìn rõ nét vẽ hay chữ viết gì cả, xử lý gọn ghẽ chút, biết chưa?”.

Cô gái lễ tân: “Vậy không được đâu, đây là học viên của trung tâm chúng ta”.

Hoàng Quân: “Tôi cầm đi đối phó qua loa với giáo viên của tôi một chút, không có việc gì đâu, coi điền thoại của cô đi kìa”.

Nhận được tin nhắn chuyển khoản wechat, cô gái mặt mày hớn hở: “Được rồi, coi như ngày hôm nay anh chưa từng tới phòng làm việc”.

Hoàng Quân cầm theo hai phần bản thảo quay người rời đi, triển lãm tranh tuần sau của hắn coi như có tác phẩm rồi.

Mà lúc này, Thẩm Dữ Hàm vừa mới vào phòng học, không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở quầy lễ tân.

Hoàng Thượng đang ngái ngủ nhưng khi nhìn thấy Thẩm Dữ Hàm đi đến đột nhiên lấy lại tinh thần.

Hắn ngượng ngùng đến bên cạnh Thẩm Dữ Hàm: “Thẩm Dữ Hàm, sự việc hôm thứ sau, là do tôi không hỏi rõ, sau đó tôi đã đi tìm Ninh Triết bắt cậu ta nói sự thật, cậu ta lúc trước có chỗ sai, cố ý châm chọc về việc cha mẹ cậu qua đời, còn nói rất nặng lời, cậu lúc đó cũng là do giận quá nên mới muốn trả thù cậu ta, cậu ta nói cậu ta đồng ý cơ hội thực tập ở công ty của Thiện tổng, mọi người xem như giải quyết xong, sau này nước sông không phạm nước giếng”.

Thẩm Dữ Hàm nói: “Vậy là được, oan oan tương báo đến bao giờ”.

Nếu có thể giải quyết thì không còn là vấn đề nữa, sau này cậu phải tập trung học tập cho thật giỏi.

Trải qua mấy lần tiếp xúc, Hoàng Thượng phát hiện Thẩm Dữ Hàm thay đổi rất nhiều, trước đây cậu ta mở miệng ngậm miệng đều là mấy câu chửi thề, hiện tại tư thế ngồi đoan chính, biết trước biết sau, hoàn toàn không giống Thẩm Dữ Hàm lúc trước, đại học thật sực có thể làm thay đổi một người nhiều đến vậy sao? Cũng không phải, chắc là vì tình yêu đi!

Thiện Kỳ Hoàn là một người thanh niên ưu tú như vậy vì sao lại vừa mắt Thẩm Dữ Hàm? Thật không thể hiểu được.

Vừa muốn nói thêm gì đó thì giáo viên đã tới rồi.

Học xong lớp bút lông, Thẩm Dữ Hàm vội vàng chạy đến lớp thư pháp.

Ở đây yên tĩnh cậu có thể từ từ chậm rãi học, Thẩm Dữ Hàm học nhanh, nhớ cũng nhanh, quay đi quay lại đã đến buổi trưa.

Chớp mắt đã đến buổi trưa, buổi chiều Hoàng Thường còn phải lên lớp ở trường nên đã sớm chạy mất.

Thẩm Dữ Hàm lại lên xe của mình.

Cậu bắt đầu học cách soạn tin nhắn, cậu có thể học cách nhập chữ, từ từ bấm từng chữ từng chữ là được rồi, học một loại kí tự mới đối với cậu không phải là vấn đề.

Mỗi ngày không cần nghĩ đến cách kiếm tiền, chỉ cần tập trung học thật giỏi nên thời gian là có thừa.    

Đến thế giới này, chồng cậu đối với cậu cũng không tệ lắm, đối với sinh hoạt ở hiện đại cậu cảm thấy rất thỏa mãn.

Qua một lúc lâu cậu cũng soạn được một tin nhắn.

Lúc này Thiện Kỳ Hoàn đang ngồi trên bàn ăn cùng với đối tác của công ty, những người khác đều đang chuyện trò rôm rả, còn hắn lâu lâu chỉ đáp lại vài câu hỏi, mọi người mời rượu hắn cũng không uống nhiều, thỉnh thoảng lại ngó qua điện thoại.

Chờ mãi, cuối cùng cũng đến mười một giờ rưỡi là giờ Thẩm Dữ Hàm học xong.

Nhưng sao cậu ta lại không gửi tin nhắn cho mình chứ?

Đợi thêm mười phút, rốt cục cũng nhận được.

[Vợ: Chồng ơi, em tan học rồi.]

[Mộc Tuyên: Ừm.]

Mười phút trôi qua, một tin nhắn nữa mới đến.    

[Vợ: Chồng ơi, trợ lý Khúc đón em đi ăn cơm.]

[Mộc Tuyên: Ừm.]

Lúc này, Thẩm Dữ Hàm đang được trợ lý Khúc dẫn đến nhà ăn của công ty.

Khuôn mặt của trợ lý Khúc rất dễ nhận ra, hắn thường đại diện cho ông chủ để xuất hiện trong mấy hội nghị của các phòng ban, đại đa số các quản lý đều nhận ra mặt của hắn, đi một đường đều có người chào hỏi, Thẩm Dữ Hàm tiện thể cũng được chú ý kĩ hơn.

Mặc dù nếu không có trợ lý Khúc thì Thẩm Dữ Hàm cũng sẽ bị người khác chú ý thôi.

Trợ lý Khúc cũng xem như tận tâm, dẫn cậu đến mỗi khu vực khác nhau.

Đãi ngộ trong nhà ăn công ty của Thiện Kỳ Hoàn rất tốt, có rất nhiều món ăn đặc sắc.

Có canh, có cơm, có cháo, có lẩu nhỏ, có ngũ cốc, có khu vực đồ hầm nồi đất, có thức ăn nhẹ, còn có hoa quả và sữa chua.

Thẩm Dữ Hàm nhìn cũng không nhìn hết được các món ăn.

Hóa ra nhà ăn cho hơn bốn ngàn người là như thế này, rất phong phú.

Trợ lý Khúc nói cho Thẩm Dữ Hàm, thường sẽ là từng nhóm đến nhà ăn ăn cơm, mười hai giờ trưa là lúc nhiều người nhất.

Thẩm Dữ Hàm nghĩ thầm nhà ăn này so với Thẩm gia bọn họ thức ăn còn phong phú hơn, hơn nữa ai cũng có thể đến ăn, tự nhiên cậu cảm thấy kiêu ngạo thay chồng mình, nhân viên công ty chồng mình cũng thật hạnh phúc.

Cậu muốn lấy một phần thịt, một phần cải xanh, một phần canh, còn muốn một phần bánh gato dâu tây nhỏ, nhân viên lấy đồ ăn cho cậu rất nhiệt tình.

Hai người bọn họ chọn chỗ ngồi xuống, buổi trưa đông người, chỉ có thể ghép bàn ngồi, Thẩm Dữ Hàm cũng không ngại, ngồi cùng bọn họ là nhóm nữ nhân viên đủ ngoại hình khác nhau cao thấp mập ốm, đối với nữ giới cậu càng ngày càng có thiện cảm hơn.

Cả bốn người đều biết trợ lý Khúc nhưng lại có chút sợ, dù gì thì trợ lý Khúc cũng là cấp trên của các cô.

Vốn là định ăn nhanh một chút rồi rời đi, thế nhưng nghe nói người trợ lý Khúc dẫn theo là bà chủ nên không khỏi dừng lại lâu hơn một chút để nhìn người.

Nhìn gần đúng là rất xinh đẹp!

Từ lúc ‘bà chủ’ xuất hiện ở nhà ăn cũng đã có rất nhiều đồng nghiệp gửi video và ảnh vào nhóm chat chung của công ty.

Bốn cô gái cao thấp mập ốm trong lòng vui mừng như điên.

Thẩm Dữ Hàm thấy các cô cười với mình, cũng nở nụ cười: “Chào mọi người, cơm ở nhà ăn ăn có ngon không?”.

Bốn cô nói: “Ăn ngon ạ, phúc lợi công ty chúng ta so với những công ty của bạn bè chúng tôi tốt hơn nhiều lắm, mấy công ty khác chỉ có thể ăn đồ ăn gọi bên ngoài”.

Thẩm Dữ Hàm nói: “Nhất định tôi sẽ chuyển lời nhận xét này đến Thiện tổng”. Cậu quay lại hỏi trợ lý Khúc: “trợ lý Khúc, đồ ăn gọi bên ngoài là cái gì?”.

Bốn cô nàng nhìn nhau chớp chớp mắt: Trời ạ, ‘bà chủ’ là thần tiên sao? Đồ ăn gọi bên ngoài cũng chưa từng ăn!

Trợ lý Khúc trong lòng nghĩ thầm có phải Thẩm Dữ Hàm diễn ‘bà chủ’ hơi lố rồi không?

Hắn chỉ có thể phối hợp giải thích: “Đó là thức ăn do nhà hàng bên ngoài làm, sau đó được đóng gói gọn gàng rồi để cho shipper đưa tới”.

“Hóa ra là vậy” Hóa ra là đồ ăn đặt bên ngoài, Tề quốc bọn họ cũng có nhưng chắc chắn là sẽ không tiện như người hiện đại thế này.

Buổi trưa, Thẩm Dữ Hàm sau khi ở nhà ăn công ty “giám sát” một vòng, ăn uống no đủ liền nằm ở giường nghỉ trưa gửi tin nhắn cho ông chồng nhà mình.

Lúc này Thiện Kỳ Hoàn vẫn còn đang ở buổi xã giao tẻ nhạt, đợi thật lâu cuối cùng cũng đợi được tin nhắn khiến hắn phấn chấn hẳn lên.

[Vợ: Chồng ơi, anh thật tốt.]

[Mộc Tuyên: Tôi tốt như thế nào cơ?]

Lại mãi không có hồi âm, cho đến tận khi buổi xã giao kết thúc, Thiện Kỳ Hoàn vẫn chưa nhận được tin nhắn của Thẩm Dữ Hàm.

Sau khi Thiện Kỳ Hoàn về công ty, chuyện đầu tiên muốn làm chính là hỏi Thẩm Dữ Hàm hắn tốt ở chỗ nào.

Nhưng mà, ngay thời điểm mở cửa phòng kia, hắn lập tức chậm lại động tác.

Thẩm Dữ Hàm đang nằm trên giường ngủ say, Thiện Kỳ Hoàn rón rén ngồi ở mép giường nhìn cậu một chút, sau đó hắn khẽ nhéo nhéo mũi cậu.

“A...” Thẩm Dữ Hàm bất mãn lầm bầm: “Mặc Trúc, đừng nghịch”.

Thiện Kỳ Hoàn dừng tay.

Mặc Trúc là ai?

Đây là lần thứ hai hắn nghe được, giống tên của đàn ông.

Là thanh mai trúc mã hay mối tình đầu? Dù là ai đi nữa thì cũng đều làm cho hắn không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip