Chương 23: Tôi không cần anh nữa.
Chút ấm áp cuối cùng của đêm thu cũng không còn.
Thẩm Dữ Hàm mơ hồ trở về phòng, cậu không biết mình lên giường như thế nào, cũng không biết mình chui cả người vào chăn ra sao, hiện tại cậu chỉ cảm thấy hô hấp rất khó khăn, khó chịu muốn chết.
Cũng không biết có phải do ông trời thấy cậu trải qua cuộc đời quá mức thuận lợi hay không, nên đưa cậu đến đây chịu tội.
Chết thì chết đi, coi như xong hết mọi chuyện, sao còn bắt cậu tá thi hoàn hồn, còn là vào trăm ngàn năm sau.
Cậu không thích thời hiện đại này, không thích người con người nay, mỗi người đều không chân thành.
Thiện Kỳ Hoàn xấu lắm, rõ ràng cậu dùng chân tình thật lòng đối với hắn, hắn lại cho là cậu đang diễn trò, đối xử với mình tốt nhất là hắn, quan tâm mình nhất cũng là hắn, hiện tại thương tổn mình nhất vẫn là hắn.
Cậu không thể thay đổi sự thật mình chính là “Thẩm Dữ Hàm, nhưng rõ ràng bản thân đối xử với hắn rất chân thành, hắn sao lại không nhìn ra? Là do thời gian quá ngắn sao?
Từ nay về sau, mỗi người một ngả nhưng vẫn phải ở cùng một nhà như trước sao?
Cậu vẫn luôn đối xử với hắn như “tướng công”, nhưng hắn chỉ làm cho cậu đau lòng mà thôi.
Nhưng cậu có thể trách ai?
Trách ông trời?
Thẩm Dữ Hàm vùi mặt vào chăn hức hức khóc không ngừng.
Cậu nhớ đến người nhà của mình, mẫu thân tuy rằng đối xử với cậu nghiêm khắc, nhưng cũng chưa bao giờ nói những lời nói nặng lời như vậy với cậu, phụ thân cậu rất thương cậu, trước khi hoàng đế hạ đạo thánh chỉ kia, ông đã vì việc hôn nhân đại sự của mình là suy nghĩ ngày đêm, các anh trai của cậu dù tính cách mỗi người khác nhau nhưng dù là đi đâu về cũng đều mua chút quà cho cậu.
Buổi tối đầu tiên sau ngày cậu xuất giá, các anh trai đều khóc.
Có câu nói là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc quá thương tâm mà thôi.
Thời khắc bọn họ nhìn cậu bị gả đi xa chắc là cực kỳ thương tâm, cậu cũng tự cảm thấy đau lòng cho chính mình, không nghĩ tới mình và bọn họ lại mãi mãi cách xa nhau như trời với đất thế này, nếu như còn tại Tề Quốc, nếu như không phát sinh chuyện bị sơn phỉ cướp bóc thì có lẽ một nhà bọn họ một lúc nào đó lại có thể đoàn tụ.
Nhưng là ở đây, dù cậu có lạnh, có đói, có đau lòng thì người trong nhà cũng không biết, mà cậu cũng không thể biết được tình huống trong nhà như thế nào rồi, nếu là ở Tề Quốc, ít nhiều bọn họ còn có thể có tin tức.
Còn không bằng gả cho vị quốc vương Sở Quốc đáng sợ kia, dù có lớn tuổi thì sao, ít nhất cậu cũng sẽ không nảy sinh tình cảm với ổng.
Không đúng, cậu bây giờ là hoàn hồn trong thân thể của người khác, mà người nhà của tên này đều đã qua đời hết rồi!
Càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, Thẩm Dữ Hàm nhìn chằm chằm vào trần nhà hai mắt yên lặng rơi lệ, chỉ chốc lát sau, cậu gào khóc lên, đau khổ tột cùng lộ rõ trên mặt.
Một lúc sau thì đi kèm từng trận ho khan.
Chạng vạng ngày hôm nay lúc trở về cậu đã húng hắng ho, bây giờ còn khóc lóc, không chỉ tâm lý khó chịu mà thân thể càng khó chịu hơn.
Thẩm Dữ Hàm ho dữ dội, mặt mày đỏ bừng, thiếu chút nữa nghẹt thở, không thể làm gì hơn là ngồi dậy, cuống họng càng ngứa càng ho dữ dội hơn.
Cậu muốn về nhà, cậu không muốn ở hiện đại nữa.
Nơi này bầu không khí tự do, mọi người cũng rất tự do, cái gì cậu cũng không hiểu, cũng không học được, người hiện đại từ lúc sinh ra đã bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh này, bọn họ học cái gì cùng nhanh, mà cậu thì nghe đến từ gì hay câu nói gì lạ lẫm đều phải suy nghĩ rất lâu, nơi này thích hợp với tất cả những con người hiện đại, chỉ không thích hợp với cậu, không thích hợp với người đến từ triều đại khác như cậu.
Người ở đây đối với ai mà họ không thích, họ sẽ rời xa người đó, nên bọn họ có thể ly hôn bất cứ lúc nào, có thể dăm bữa nửa năm lại quen biết một người mới, lại nói chuyện yêu đương, lại xây dựng gia đình mới.
Nhưng cậu thì không được, cậu không thể, Thiện Kỳ Hoàn đem sự việc “Thẩm Dữ Hàm” theo đuổi người khác ra nói, hắn để ý nên không muốn ở cùng cậu, vậy cậu thì sao, hai người đã từng ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, còn có nhiều người như vậy biết bọn họ đã kết hôn.
Cậu chưa từng gả cho ai, cũng chưa từng kết hôn với ai, cũng không phải là cậu theo đuổi Thiện Kỳ Vân, nhưng lại không có cách nào để biện giải.
Sao Thiện Kỳ Hoàn nỡ đối xử với cậu như thế? Hắn có thể thoát ly gọn gàng nhanh chóng, đối với người mình không có cảm tình liền một dao cắt đứt hoàn toàn.
Nhưng cậu là một cổ nhân mang tư tưởng phong kiến cứng nhắc, cậu không muốn ở lại, đối với thế giới này thì cậu chỉ là người ngoài mà thôi.
Cậu bi phẫn nghĩ “Thẩm Dữ Hàm” không nhà không người thân, rời đi thế giới này chắc cũng sẽ không có ai thương tiếc.
Có phải chết thêm một lần nữa mình có thể xuyên trở về không?
Đúng, cậu đã chết nên mới xuyên qua, có lẽ chết rồi có thể xuyên trở về, trở lại Tề Quốc!
Sau khi trở về cậu cũng không cần mỗi ngày phải lén lút học tập tri thức hiện đại, cũng không bị người ta hiểu lầm nữa, lại càng không bị “tướng công” ghét bỏ, dù gì cậu cũng đã chết một lần, cũng không để ý thêm một lần nữa.
Hiện tại chuyện muốn hay không muốn thì cũng đã thế, cậu không muốn quan tâm gì nữa!
Nhưng cậu chết thế nào đây?
Nghĩ đến vấn đề này, nước mắt Thẩm Dữ Hàm ngừng rơi, chân trần nhảy xuống giường, chạy đến bên ban công, cậu nhớ trong tin tức có người bò lên mái nhà nhảy lầu tự sát, mười lầu trở lên đảm bảo tính khả thi rất cao, đây là cách đầu tiên, nhưng đây là lầu ba, cùng lắm chỉ té gãy chân thôi, hai chân tàn tật co quắp, sống dở chết dở, không ổn.
Cách thứ hai, bị xe đụng chết, thế nhưng nếu trên đường cao tốc thì quá dễ dàng, nhưng đây là trong tiểu khu xe thì không có, trên đường phố thì toàn xe đi chậm, cậu cũng không biết đường, cách chết này cũng không khả thi, đại loại chỉ đụng té ngã ra, vẫn là sống không bằng chết, không thể.
Cách thứ ba, là chết đuối, trong trí nhớ của cậu đã nghe nói qua “Thẩm Dữ Hàm” là bị người khác đẩy vào hồ nước, sau đó cậu xuyên tới, mà trước mắt thì cậu cũng không tìm được nơi nào có hồ, không chết được, không chừng còn có thể gặp người hảo tâm đi ngang qua cứu lên, không được.
Cách thứ tư, cậu có thể cắt cổ tay tự sát, trong bếp có dao!
Thẩm Dữ Hàm bước từ ban công quay trở lại phòng, cậu đã ngừng khóc, không cầm theo áo khoác, bước chân trần xuống lầu, bịch bịch bịch chạy thẳng đến nhà bếp tìm dao.
Thiện Kỳ Hoàn ở sát vách tâm tình cũng không dễ chịu.
Hắn suy tư một buổi tối, không biết nghe những lời nói lãnh đạm của mình Thẩm Dữ Hàm sẽ cảm thấy như thế nào, cậu rất hay khóc nhè, mỗi lần khóc nhìn đều rất đau lòng.
Hắn nghĩ, Thẩm Dữ Hàm khóc nốt lần này nữa thôi, sau này cũng sẽ không bị hắn nói đến khóc nữa.
Kỳ thực thì Thẩm Dữ Hàm cũng không tệ như trong tưởng tượng của hắn, tính tình cũng rất tốt, chưa thấy hắn tức giận bao giờ, chỉ là có hơi yếu ớt, thích làm nũng, thích khóc, ở trước mặt hắn rất nghe lời, nói làm gì là sẽ làm cái đó, cũng không bao giờ đề cập đến những yêu cầu quá đáng.
Thẩm Dữ Hàm nếu thật sự tốt như vậy sao có thể là là người vừa đánh nhau là bắt đầu chửi mắng thô tục? Có lẽ là vì sự ra đi của ba mẹ cậu ấy nên tính tình mới thay đổi chăng, hiện tại ông nội cũng rời đi, cậu ấy mất đi chỗ dựa dẫm nên mới biến thành bộ dạng như vậy.
Thiện Kỳ Hoàn nằm ở trên giường cũng không ngủ, cầm điện thoại di động cũng không dám mở video, lực chú ý của hắn dồn hết vào tiếng khóc cách vách, đúng như dự đoán, khóc đến là thảm, còn ho khan, cũng không biết có phải do hôm nay mặc ít nên bị cảm không.
Có đến mất lần hắn chuẩn bị vén chăn lên, cuối cùng lại vẫn cứ thả xuống tay cầm chặt chăn.
Đến lần thứ năm hắn thả chăn xuống, cách vách không còn tiếng khóc, sau đó chỉ nghe tiếng Thẩm Dữ Hàm xuống giường mở ban công cửa sổ sát đất, ban công căn phòng cách vách với ban công phòng hắn là liền nhau nên âm thanh rất rõ ràng.
Hơn nửa đêm còn mở cửa sổ ra làm gì?
Không nghe được tiếng đóng cửa sổ, Thiện Kỳ Hoàn lại nghe được tiếng Thẩm Dữ Hàm mở cửa phòng, bịch bịch chạy xuống lầu.
Này là đang muốn làm gì?
Thâm tâm Thiện Kỳ Hoàn vẫn không buông xuống được, lần thứ sau rốt cục vén chắn lên mở cửa đi ngoài.
Đúng, hắn là đi xuống lầu rót nước, không phải đi nhìn Thẩm Dữ Hàm làm gì lúc nửa đêm.
Hắn đi xuống lầu, đèn cũng không bật lên, một màu đen thui.
Bên trong cầu thang có đèn ngủ nhưng không sáng lắm, mà Thẩm Dữ Hàm hiển nhiên là đang ở dưới lầu, tại sao không mở đèn dưới lầu lên, cậu ta đang làm gì?
Bị hắn chọc tức đến khóc cũng không đến nỗi chạy đến phòng khách xem ti vi chứ, điện thoại di động cũng có thể xem mà, hay là chạy ra bên ngoài hóng gió rồi?
Ý nghĩ của Thiện Kỳ Hoàn hẳn là sai rồi, ti vi phòng khách không mở.
Hay là Thẩm Dữ Hàm xuống lầu uống nước?
Nhưng vừa rồi cậu ta còn khóc nấc lên như vậy, tự nhiên lại chạy xuống uống nước thì không logic lắm.
Sau đó, Thiện Kỳ Hoàn nghe được trong bếp truyền đến tiếng leng keng, chỉ có dụng cụ cắt gọt mới phát ra âm thanh này.
Cậu ta vào bếp lấy dao làm gì?
Đầu tiên Thiện Kỳ Hoàn mở đèn phòng khách, theo thanh âm đi vào bếp, sau đó thuận tiện mở luôn đèn bếp.
Không biết Thiện Kỳ Hoàn theo đằng sau nên ánh sáng đột ngột làm Thẩm Dữ Hàm giật mình, cậu nghĩ tìm con dao gọt hoa quả, tìm cả buổi nhưng không biết dì cất dao gọt hoa quả chỗ nào rồi, con dao kia sắc bén nhất, cắt còn rất ngọt.
Giờ khắc này, trong tay cậu là một con dao phay chặt thịt, dựa vào ánh trăng mà so trên cổ tay của chính mình, đang nghĩ xem mình có thể cắt trên da thịt mình không, đến xương lợn còn chặt được, nên chắc cũng có thể cắt cổ tay đi.
Nhưng cậu cũng không định kết thúc tính mạng của mình tại phòng bếp này, đây là nhà bếp, nếu máu chảy đầy đất thì dì Vương cũng khó dọn sạch, mà dì Vương bình thường đối với cậu rất tốt, rất để ý khẩu vị của cậu.
Đang tự hỏi nên kết thúc tính mạng mình ở đâu thì đèn sáng.
Thiện Kỳ Hòa bị dao phay và tư thế chuẩn bị cắt chính mình của Thẩm Dữ Hàm làm cho sợ hãi!
Hắn phản ứng nhanh, tiến lên đoạt lấy dao phay trong tay Thẩm Dữ Hàm, vứt lên mặt đất, nhanh chóng ôm cậu ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Thiện Kỳ Hoàn vừa tức vừa gấp: “Thẩm Dữ Hàm, cậu vào bếp lấy dao phay làm gì?”.
Hai chân Thẩm Dữ Hàm không chạm đất, bị hắn ôm ra khỏi nhà bếp là chuyện chỉ trong nháy mắt nên đến lúc phản ứng lại, cậu đã bị Thiện Kỳ Hoàn đặt trên ghế kế bên bàn ăn rồi!
Đối với ánh mắt dữ dằn của hắn, Thẩm Dữ Hàm vốn dĩ là đang đỏ viền mắt lại càng đỏ hơn, nước mắt thi nhau chảy xuống.
Cậu muốn chết cũng không để cho cậu chết, quá đáng!
Thẩm Dữ Hàm bị Thiện Kỳ Hoàn lớn tiếng nên nói chuyện bắt đầu liều mạng, rơi nước mắt nói: “Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh?”.
Thẩm Dữ Hàm tự thấy mình bây giờ rất hung ác, nhưng trong mắt Thiện Kỳ Hoàn thì chỉ thấy cậu thật tội nghiệp, không có tí hung ác nào, ngược lại còn rất oan ức.
Đúng là do chính hắn nói cậu, không trách cậu được.
Thiện Kỳ Hoàn lần thứ hai bị Thẩm Dữ Hàm làm cho chột dạ, hối hận, sợ hãi, hắn bị sự hung ác của Thẩm Dữ Hàm làm cho đầu óc mụ mị.
“Đã nửa đêm, cậu cầm con dao phay ra tính làm chân gà hấp à? Dép cũng không xỏ” Thiện Kỳ Hoàn bị cậu làm hoảng sợ, sắc mặt cũng không được tốt nhưng vẫn không dám quá lớn tiếng, nỗ lực thu lại sự lo lắng của mình: “Thẩm Dữ Hàm, cậu muốn chọc tức tôi thì cũng không cần phải lấy tính mạng mình ra đùa giỡn!”.
“Ai muốn chọc tức anh, anh là gì của tôi chứ?” Thẩm Dữ Hàm bị nói một câu là lại giận dữ thêm một câu, cậu khóc cả buổi tối nên giọng nói khàn đặc, mắng người cũng không có chút sức lực nào.
Thiện Kỳ Hoàn: “...” Hắn thiếu chút nữa là quên Thẩm Dữ Hàm cũng là một người miệng lưỡi sắc bén.
Nửa giờ trước, là hắn nói hai người sau này không liên quan gì đến nhau, Thẩm Dữ Hàm lập tức đem trả lại cho hắn, cũng không nói lại được gì.
Lời nói bị chặn lại, Thiện Kỳ Hoàn không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm trước mặt cậu, dùng tay áo lau nước mắt, thanh âm thả chậm lại: “Đến cùng là cậu muốn làm gì?”
Thẩm Dữ Hàm đương nhiên là muốn quay trở về Tề Quốc, cậu muốn về nhà, khịt khịt mũi nói: “Tôi muốn về nhà, tôi không cần anh nữa”.
Thiện Kỳ Hoàn nhìn cậu, không cần mình nữa, lời này nói ra làm tim rất đau, nhưng so với những lời nói của hắn lúc nãy thì lời này cũng chẳng là gì, là sự lựa chọn của hắn mới ra kết quả như hiện tại.
Hơn nữa Thẩm Dữ Hàm muốn “về nhà”, nhà cậu cũng không còn, nhà ở nơi nào nữa, cũng không thể trách cậu lại khóc thê thảm thành như vậy, Thiện Kỳ Hoàn cảm thấy thật khó chịu, là hắn không cân nhắc chu đáo.
Thiện Kỳ Hoàn thanh âm lại càng thêm nhỏ nhẹ: “Vậy cậu cũng không thể lấy dao phay để lên cổ tay mình, nếu không cẩn thận cắt trúng, chảy máu không ngừng sẽ mất mạng”.
“Chúng ta hai người không liên quan gì đến nhau, anh quan tâm tôi có mất mạng hay không làm gì?” Thẩm Dữ Hàm lại càng làm căng với hắn.
Vị trí hai người so với nửa giờ trước như đổi chỗ.
Thiện Kỳ Hoàn thở dài, nếu như Thẩm Dữ Hàm là chọc tức hắn, hẳn là cậu đã thành công nhưng cũng làm cho hắn rất lo lắng, hắn không hy vọng tình cảnh này xảy ra.
Thẩm Dữ Hàm xoay người không muốn nói chuyện với Thiện Kỳ Hoàn, cậu thu hai chân lên ghế, cuộn tròn người lại.
“Tôi biết vừa nãy là tôi nói nặng, làm cậu tức giận” Thiện Kỳ Hoàn muốn cứu vãn tình hình, hắn muốn ngồi cùng cậu nhưng trước mặt Thẩm Dữ Hàm là bàn ăn nên không được.
Thẩm Dữ Hàm không muốn nghe hắn nói, cuộn mình lại thành đà điểu che lỗ tai.
Trong phút chốc, Thiện Kỳ Hoàn cũng không biết nên nói gì, là hắn có lỗi trước.
Kỳ thực là sau khi nói nhưng câu kia hắn đã hối hận không thôi, đặc biệt là khi nghe tiếng khóc nức nở ở cách vách, cũng thiếu chút nữa đã không nhịn được qua dỗ cậu, xin lỗi cậu.
Hắn biết mình vì sao muốn làm như vậy, cũng bởi vì biết nên hắn mới tàn nhẫn quyết tâm nói những câu nói đó, chỉ có lúc tỉnh táo lại đối với hắn cũng là một loại tự dằn vặt.
Có lẽ hắn không nên một dao cắt đứt, lúc tự nhủ bản thân không được bước vào phòng cậu hay lúc từ chối Thẩm Dữ Hàm ở ngoài cửa. Mấy ngày nay trong mắt hắn, cậu che chở hắn ra sao, chăm sóc hắn thế nào, đó đều là sự thật.
Bọn họ chắc là có thể thử một chút, sao không cho nhau một cơ hội, không nhất quyết phải là hai bên không liên quan gì đến nhau.
Thẩm Dữ Hàm không để ý Thiện Kỳ Hoàn, cậu chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế.
Mãi đến khi Thẩm Dữ Hàm ho vài tiếng, sau đó vẫn không dừng lại được, Thiện Kỳ Hoàn mới ý thức được có gì không đúng.
“Thẩm Dữ Hàm, cậu sao vậy?”.
Hắn đưa tay sờ sờ phần lộ ra bên ngoài quần áo ngủ của cậu, thật sự rất lạnh, lại sờ sờ chân cậu, cũng là lạnh lẽo.
Thiện Kỳ Hoàn cũng không quan tâm cậu có tức giận hay không, sau khi cậu bớt ho thì trực tiếp ôm ngang lên lầu.
Thân thể Thẩm Dữ Hàm đột nhiên bay lên, vội vàng ôm chặt cổ Thiện Kỳ Hoàn: “Anh làm gì?”.
Thiện Kỳ Hoàn liếc nhìn khuôn mặt khóc lóc tèm lem, căng thẳng nói: “Về phòng, lấy thân thể mình ra đùa giỡn, cái được không đủ bù cái mất”. Câu trước là nói Thẩm Dữ Hàm, câu sau như là tự nói với chính mình, thật đúng là tiền mất tật mang.
“Thì anh tự về đi” Thẩm Dữ Hàm trừng hắn bằng con mắt sưng tấy, “thả tôi xuống, khụ” cơn ho kéo dài, ho đến bực bội đều bay biến.
Thiện Kỳ Hoàn đương nhiên không để ý tới cậu, quần áo ngủ mỏng, tay chân thì lạnh lẽo, lại còn ho khan, đều là dấu hiệu sắp sinh bệnh nặng, hắn sẽ không để mặc Thẩm Dữ Hàm bị đông lạnh ở dưới lầu.
Còn có vì sao Thẩm Dữ Hàm lại nhẹ như vậy, ôm cậu ta lên lầu cũng không tốn chút sức nào thế?
Trong lòng Thẩm Dữ Hàm tức giận, sao còn có thể suy nghĩ được lực cánh tay của chồng mình tốt thế nào, lại còn một hơi ôm cậu lên tận lầu ba.
Thiện Kỳ Hoàn không ôm Thẩm Dữ Hàm về phòng tân hôn của bọn họ mà là ôm trở về phòng của hắn, hắn biết Thẩm Dữ Hàm hẳn là đã khóc ướt chăn rồi, hơn nữa vừa nãy cũng không đóng cửa sổ, cửa chính còn mở ra, không còn tí ấm áp nào.
Toàn thân Thẩm Dữ Hàm đều khó chịu, yên tĩnh lại mờ mịt, cổ họng thì khô, đôi mắt, mũi, cổ họng đều đau.
Cậu bị Thiện Kỳ Hoàn nhét vào chăn, tuy nói là nhét nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng.
Trước tiên Thiện Kỳ Hoàn vào phòng tắm cầm ra một cái khăn ấm: “lau mặt chút đi”.
Thẩm Dữ Hàm dùng cách tự mình cho là thô lỗ, tức giận lau mặt, sau đó đưa lại khăn cho Thiện Kỳ Hoàn, tự mình quay đi không nhìn mặt hắn.
Thiện Kỳ Hoàn cũng không để ý, đi thêm một lần vào phòng tắm giặt sạch khăn mặt, lại cầm ra khăn ấm, nhưng lần này hắn lại kéo nửa chăn bên dưới ra: “Đưa chân ra đây nào”.
Thẩm Dữ Hàm kéo lại chăn, rụt chân lại, nhìn Thiện Kỳ Hoàn: “không”. Chân của cậu không thể tùy tiện cho người khác nhìn!
Thiện Kỳ Hoàn đành phải tự mình cầm chân cậu lôi ra, sức lực trên chân Thẩm Dữ Hàm gần như không còn sao còn có thể so với lực tay của Thiện Kỳ Hoàn, giãy dụa một giây lập tức đầu hàng, đến khi mặt mày cậu đỏ bừng thì Thiện Kỳ Hoàn đã lau xong chân cậu bằng khăn nóng sau đó nhét lại vào trong chăn.
Thẩm Dữ Hàm kéo chăn che kín mặt, không biết là do tức giận hay là do trong chăn không hô hấp được mà mặt mũi đỏ bừng!
Đáng ghét, đã nói là không được đụng vào chân cậu mà vẫn đụng!
“Đắp chăn kín vào nhưng đừng trùm qua đầu” Thiện Kỳ Hoàn đi từ buồng tắm ra, đặt tay lên trán cậu, may là không sốt, hăn căn dặn Thẩm Dữ Hàm: “Chờ tôi về rồi hẵng ngủ”.
Thẩm Dữ Hàm kéo chăn che đến mũi, nhìn hắn muốn ra ngoài, rầu rĩ hỏi: “Anh đi đâu thế?”.
“Xuống lầu lấy thuốc cảm cúm, cậu uống xong rồi ngủ tiếp” Thiện Kỳ Hoàn biết bản thân mình từ thời khắc này trở đi hẳn là phải chịu trách nhiệm những chuyện phát sinh sau này, thật là tự làm khổ mình, không, là tự làm tự chịu.
“Ồ” Thẩm Dữ Hàm buông hai tay để lên chăn, nhìn Thiện Kỳ Hoàn đi ra.
Lần thứ hai trong đêm nay bước vào phòng ngủ của chồng mình, giường của hắn còn rộng hơn cái giường bên kia của bọn họ.
Cậu nghĩ đến lúc Thiện Kỳ Hoàn lau chân cho cậu, lại nghĩ đến những lời nói vô liêm sỉ lúc tối của hắn, còn có lúc ban ngày đưa cậu xuống sảnh, nhất thời đầu óc hơi loạn, nghĩ bậy nghĩ bạ một hồi, nhưng cậu vẫn rất tức giận Thiện Kỳ Hoàn.
Chốc lát sau, Thiện Kỳ Hoàn trở lại, bưng trên tay một ly thuốc Đông y đã pha xong.
Thiện Kỳ Hoàn gọi cậu dậy uống thuốc: “Uống thuốc trước”.
Ly thủy tinh trong suốt nên Thẩm Dữ Hàm có thể thấy được cái thứ thuốc đen thùi lùi kia, thụt lùi về sau tỏ vẻ không muốn uống: “Đắng”.
Thiện Kỳ Hoàn tự uống một hớp nhỏ: “Không đắng, ngọt”.
Thẩm Dữ Hàm tin hắn, cầm lấy ly thuốc uống, phát hiện thật sự không đắng, uống vài hớp đã xong, uống xong lập tức lại nằm xuống.
Một hồi ầm ĩ đi qua, thuốc cũng đã uống, đêm cũng đã khuya.
Sau khi làm xong hết tất cả mọi việc, Thiện Kỳ Hoàn mới nằm lại lên giường.
Hắn hỏi Thẩm Dữ Hàm: “Cậu ngủ chưa? Đêm ngủ có khó chịu thì gọi tôi”.
Thẩm Dữ Hàm không trả lời hắn, Thiện Kỳ Hoàn cũng không đợi được câu trả lời, nhìn mặt cậu mấy lần xác định không có chuyện gì mới tắt đèn.
Sau khi tắt hết đèn, hắn nhẹ nhàng nằm kế bên Thẩm Dữ Hàm, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp: “Xin lỗi, tôi không nên nói những lời đó với cậu” hắn dừng một chút, khó khăn mở miệng: “Em còn muốn đuổi tôi đi không?”.
Mà căn bản là Thẩm Dữ Hàm chưa ngủ, bị Thiện Kỳ Hoàn hôn một cái, nhịn nhịn một lúc mới dám trở mình, vùi mặt vào trong chăn.
Chồng mình thật sự rất gian xảo, thế mà lại hôn mình vào lúc này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip