Chương 24: Anh nhớ về sớm đấy.

Không có gì bất ngờ, sáng sớm hôm sau Thẩm Dữ Hàm không dậy nổi, không phải ngủ quên mà thật sự ngã bệnh.

Trong lồng ngực của Thiện Kỳ Hoàn vào một buổi sáng bình thường đều là trống không nhưng sáng sớm nay trong lồng ngực hắn nặng trình trịnh, hôm nay Thẩm Dữ Hàm không dậy sớm, ban đầu chỉ nghĩ là do tối hôm qua ngủ trễ nên chưa tỉnh nhưng lúc ôm cậu hắn có thể cảm giác được hô hấp rất nóng, sờ trán lại càng nóng.

Hắn rời giường đi kiếm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cậu, ba mươi tám độ, sốt nhẹ.

Thẩm Dữ Hàm không bị hắn đánh thức, bởi vì sốt nhẹ mà mặt ửng hồng, sau khi Thiện Kỳ Hoàn rời giường, cậu tự mình cuộn lại trong ổ chăn, khe khẽ nói mình lạnh, Thiện Kỹ Hoàn vội quay lại dém chắn thật kỹ cho cậu.

Hắn xuống lầu, đầu tiên là gọi dì giúp việc nấu cháo, vừa lúc dì giúp việc cũng vội vội vàng vàng kiếm hắn để nói có thể trong nhà có trộm, hôm qua rõ ràng bà đã cất kỹ mấy con dao này, hôm nay lại bị lôi ra hết cả, Thiện Kỳ Hoàn nói là hôm qua muốn ăn hoa quả nên lục lọi kiếm dao, không phải ăn trộm, bấy giờ dì giúp việc mới thở phào nhẹ nhõm, đi nấu cháo cho “bệnh nhân” Thẩm Dữ Hàm.

Sau đó, Thiện Kỳ Hoàn gọi cho một người bạn làm bác sĩ tên là Lương Mân, làm ông bạn phải thốt lên vô cùng ngạc nhiên: “Ông mới nói gì đấy Thẩm Dữ Hàm?”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Khám bệnh”.

Lương Mân: “Cho ai?”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Nhà tôi”.

Lương Mân: “Người nhà họ Thiện? Không đi, mỗi lần khám đều khám không công”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Không phải”.

Lương Mân: “Ông biết tôi khám cái gì chứ?”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Thì sao?”.

Lương Mân: “Ông đây là bác sĩ khoa ngoại, ốm sốt bệnh vặt thì đi ra phòng khám đăng ký lấy số!”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Tôi trả tiền”.

Lương Mân: “Nói sớm có phải hơn không, tôi chỉ là bác sĩ quèn ở bệnh viện hạng ba thôi, ông chuyển tiền trước đi rồi tôi qua”.

Thiện Kỳ Hoàn không muốn nhiều lời: “Một tiếng nữa ông có mặt tôi trả ông mười vạn”. vấn đề có thể dùng tiền giải quyết thì không phải là vấn đề.

(100,000 Nhân Dân Tệ tương đương là 359,765,000 VND. Cập nhật vào 19-10-2024).

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm đi giày, hùng hổ rú lên: “Lập tức đi ngay, tư bản tàn ác, kiếp trước chắc tôi nợ ông!!!”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Nhanh lên”.

Lương Mân: “Ô kê ông chủ! Tôi phải làm bao nhiêu phẫu thuật mới kiếm được mười vạn chứ, mà khoan, Thiện Kỳ Hoàn, ông muốn tôi khám cho ai? Bị làm sao?”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Sốt, ba mươi tám độ, ho khan, toàn thân phát lạnh”.

Lương Mân: “Sư bố ông, tôi dù gì cũng là top mười bác sĩ ngoại khoa toàn quốc, ông lấy dao mổ trâu thịt gà à?”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Không hề, tôi trả tiền mà”.

Kèm theo tiếng tút cúp máy là một âm thanh ting ting lanh lảnh, bác sĩ Lương vừa tức vừa hận đi ra cửa.

Mẹ, lấy tiền tức là sòng phẳng luôn rồi, không lấy tiền thì chẳng phải mình được lời một món nợ ân tình sao, hối hận rồi, để Thiện Kỳ Hoàn nợ ân tình người khác khó lắm đó.

Rốt cục thì nhân vật nào mà lại để tên ki bo như Thiện Kỳ Hoàn vung tiền mời mình, hiếu kỳ nha.

Nửa giờ sau, Lương Mân đến nhà Thiện Kỳ Hoàn, vừa vào cửa đã thấy nhà hắn có chút biến hóa, nhưng nói rõ ra là biến hóa như thế nào lại không nói được.

Thiện Kỳ Hoàn đang ngồi ở ghế salon vừa xem tivi vừa chờ y.

“Tôi còn chưa ăn sáng” Lương Mân điên cuồng ám chỉ.

“Khám xong thì ăn, dì đang nấu rồi”.

“Được rồi, người bệnh đâu?” Quả nhiên là tư bản tàn ác.

“Trên lầu, tôi đưa ông lên” Thiện Kỳ Hoàn đứng dậy dẫn y lên lầu.

Trước khi vào phòng Lương Mân nhỏ giọng hỏi Thiện Kỳ Hoàn: “Này, không phải là ông làm người ta đến phát sốt chứ?”.

Thiện Kỳ Hoàn lườm y: “Dở hơi”.

Thẩm Dữ Hàm ngủ đến mơ mơ màng màng cứ ngỡ mình còn đang ở Tề Quốc, trong giấc mộng, cậu như muốn gọi Mặc Trúc đưa cái bàn đến cho mình, thừa dịp tiết trời trong lành mà vẽ tranh ở trong sân, nhưng dù cậu có gọi ra sao thì Mặc Trúc đều không trả lời cậu, đưa lưng về phía cậu chạy đi, càng chạy càng xa.

Mặc Trúc, ngươi đi đâu vậy?

Thẩm Dữ Hàm chạy theo Mặc Trúc, càng chạy đường càng nhỏ, ở ngay ngã rẽ lại không thấy Mặc Trúc đâu nữa, sau đó cậu nghe thấy phía sau lưng có người cầm đao bổ về phía mình.

“Người đẹp, đừng chạy, chúng ta đưa ngươi về làm áp trại phu nhân cho đại ca chúng ta!”.

“Ta không làm áp trại phu nhân!” Thẩm Dữ Hàm hét lên đầy hoảng sợ.

Không biết làm sao lúc đó bỗng dưng có người gọi tên cậu, sau đó cậu liền chạy về phía tia sáng đó.

“Áp trại phu nhân?” Lương Mân cười ra tiếng.

“Xem phim nhiều” Thiện Kỳ Hoàn mặt vô biểu tình nói, sau đó liếc Lương Mân một cái: “Cậu ấy hay ngại, đừng có nói trước mặt cậu ấy”.

“Cậu ta chính là cái người kết hôn với cậu á?”.

Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, Thẩm Dữ Hàm từ từ mở mắt, đập vào mắt chính là gương mặt đẹp trai sáng láng của Thiện Kỳ Hoàn.

Ơn trời, không có sơn phỉ bắt cậu đem về cho đại ca, cũng không cần làm áp trại phu nhân.

Thiện Kỳ Hoàn nói: “Tỉnh chưa? Tôi gọi bác sĩ đến khám cho em”.

Bác sĩ chính là đại phu, Thẩm Dữ Hàm đã biết, cổ họng không phát ra được âm thanh nên đã gật gật đầu.

Thẩm Dữ Hàm không bài xích nam đại phu, ở Tề Quốc bọn họ thì đại phu đa phần đều là nam, khi còn nhỏ thân thể cậu không tốt cũng được một vị nam đại phu khám cho, nhưng mấy đại phu đó đều đã hơn năm mươi tuổi, mà đại phu Thiện Kỳ Hoàn mời tới nhìn tuổi tác cũng còn rất trẻ làm cậu không khỏi chăm chú nhìn thêm vài lần.

Phải thừa nhận rằng, đại phu cũng đẹp trai quá rồi.

Thiện Kỳ Hoàn nhìn theo tầm mắt cậu đang nhìn chằm chằm Lương Mân, chờ Lương Mân kiểm tra sơ bộ cho Thẩm Dữ Hàm xong lập tức đem ông bạn tốt ra ngoài phòng.

Lương Mân: “Gấp cái gì, tôi còn chưa hỏi vợ cậu câu nào đấy”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Hỏi cái gì, em ấy cần nghỉ ngơi”.

Lương Mân: “Tốt xấu gì ông cũng phải giới thiệu thân phận của tôi với cậu ấy chứ, cậu nhóc xinh xẻo như vậy, hì hì, ông không thiệt tí nào nha”.

Thiện Kỳ Hoàn: “Chờ em ấy khỏi bệnh rồi giới thiệu sau”.

Lương Mân sinh ra trong gia đình bác sĩ nòi, ốm đau bệnh vặt cũng có thể nhìn ra, chỉ là y chuyên ngoại khoa hơn mà thôi.

Y nghiêm mặt nói: “Cổ họng cậu ấy hơi sưng, lát nữa tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một liều giảm đau, kê thêm chút thuốc hạ sốt là được rồi, nếu còn chưa đỡ thì ông dẫn người đến bệnh viện đi”.

Dặn dò xong vài câu, Lương Mân liền đi vào để tiêm cho Thẩm Dữ Hàm, sau đó thẳng tiến đến phòng ăn, thì thầm to nhỏ với dì Vương, bưng bữa sáng chất lượng nhất của nhà Thiện Kỳ Hoàn lên bàn ăn.

Sau khi bị chích một mũi, Thẩm Dữ Hàm hơi mê man, bởi vì bác sĩ chích mông cậu, đây chính là bộ phận riêng tư nhất!

Tại sao mấy người hiện đại lại tiêm ngay cái chỗ làm người ta xấu hổ thế chứ, còn rất đau nữa!

Vào lúc Thiện Kỳ Hoàn bưng cháo đi vào chỉ thấy Thẩm Dữ Hàm nằm sấp trên gối, “Em không ngộp sao?” Thẩm Dữ Hàm ngẩng đầu lên, mặt còn đỏ hơn ban nãy, Thiện Kỳ Hoàn tưởng cậu sốt cao hơn, “Ăn chút cháo, xong uống thuốc hạ sốt rồi lại ngủ”.

Thẩm Dữ Hàm gật đầu, nhưng không giống như lúc trước khẽ khàng gọi Thiện Kỳ Hoàn là chồng, nhớ tới chuyện tối hôm qua, cậu vẫn rất tức giận nên không định tha thứ cho hắn sớm như vậy.

Vào lúc này Thiện Kỳ Hoàn tự biết mình đuối lý, biết cậu vẫn còn để ý chuyện hôm qua, hắn tạm thời cũng không nói nhiều, chăm bệnh trước đã, tất cả để nói sau đi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của hắn, không thể bao biện được.

Thẩm Dữ Hàm uống thuốc rồi nghỉ ngơi, đối với hành động tối qua lấy dao kề vào cổ tay của cậu Thiện Kỳ Hoàn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, lúc đưa Lương Mân ra cửa còn cố ý hỏi, có một người nếu như vì nghe những lời quá đau lòng mà có khuynh hướng tự sát thì có phải là có vấn đề về tâm lý không?

Lương Mân nói: “Cũng không nhất định, lúc tâm lý đang ở trạng thái cực đoan nhất cũng có thể như vậy, có một số người rất nhạy cảm, cố gắng không nên nói những câu kích thích họ, ông làm gì cho người ta tức giận đúng không? Tôi từng học một ít về đông y với ông nội, nhìn người đẹp nhà cậu thì hình như có khúc mắc trong lòng, tích khí lâu ngày thành bệnh”.

“Có chữa được không?” Thiện Kỳ Hoàn hơi nhíu mày.

“Cũng không nghiêm trọng vậy đâu, giữ tâm trạng thoải mái là được” dòm mặt mũi của mười vạn, Lương Mân rất nhiệt tình dặn dò thêm đôi ba câu.

“Tôi sẽ”.

“Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi”.

Tiễn Lương Mân đi xong, Thiện Kỳ Hoàn lại bắt đầu suy nghĩ một chuyện, hôm nay có nên đến công ty hay không đây.

Suy nghĩ ba giây, hắn quyết định làm việc ở nhà, để phòng ngừa có chuyện, hắn còn dặn dò dì giúp việc cất kỹ hết tất cả dụng cụ cắt gọt đi.

Đối với sắp xếp của Thiện Kỳ Hoàn, Thẩm Dữ Hàm không hề hay biết, cậu nằm xuống lập tức ngủ mất, mơ một giấc mơ kì quái nhưng sau khi tỉnh lại cũng không nhớ mình đã mơ gì, toàn thân bị chăn trùm kín toát ra đầy mồ hôi, ngủ một giấc đến tận trưa, người cậu cũng không còn quá nóng nhưng cổ họng vẫn còn rất đau.

Cậu tỉnh giấc vừa lúc Thiện Kỳ Hoàn vào phòng xem xét tình hình, hắn đo lại thân nhiệt cậu, quả thật đã hết sốt.

Thẩm Dữ Hàm toàn thân mềm nhũn, làm gì còn sức đâu mà tức giận.

Nhìn cậu muốn ngồi dậy, Thiện Kỳ Hoàn hỏi: “Em muốn làm gì?”.

Thẩm Dữ Hàm ngửi thấy trên người mình toàn mùi mồ hôi: “Không muốn ngủ nữa, muốn đi tắm”. Cậu vẫn luôn là một ca nhi thích sạch sẽ.    

“Trưa nay muốn ăn ở trên lầu hay xuống nhà ăn?”.

“Em tắm xong sẽ xuống ăn” giọng Thẩm Dữ Hàm khô khốc, vì cổ họng rất đay nên không muốn nói nhiều.

Thiện Kỳ Hoàn gật đầu: “Đi tắm đi, tôi lấy quần áo cho em”.

“Em về phòng tắm” Thẩm Dữ Hàm xuống giường.

“Sau này em ở lại phòng này đi, sử dụng phòng tắm ở bên trong kìa”.

Thẩm Dữ Hàm nhìn Thiện Kỳ Hoàn rồi lắc đầu: “Không được, đây là phòng anh, em về phòng của mình được rồi”.

Bấy giờ Thiện Kỳ Hoàn mới rõ ràng, Thẩm Dữ Hàm vẫn còn đang giận hắn nên ngữ khí vô cùng lạnh lẽo.

Còn làm sao được nữa, chỉ có thể tạm thời nghe theo cậu.

Buổi sáng dì giúp việc đã đổi drap giường phòng cách vách, Thẩm Dữ Hàm tắm rửa sạch sẽ xong ra ngoài lập tức đi xuống lầu, cũng không mất nhiều thời gian.

Cậu đói nhưng lại không có khẩu vị, không ăn được bao nhiêu, cổ họng đau, chỉ nuốt nước miếng cũng thấy đau.

Hơi ganh tị Thiện Kỳ Hoàn cái gì cũng ăn được, cậu lại chỉ có thể húp cháo, nhìn Thiện Kỳ Hoàn mà ánh mắt muốn tóe lửa, nghĩ nghĩ lại càng không muốn tha thứ cho hắn.

Từ trong ánh mắt của Thẩm Dữ Hàm, Thiện Kỳ Hoàn có thể đọc được suy nghĩ của cậu: “Chờ em khỏi bệnh rồi muốn ăn gì có thể dặn dì nấu cho”.

“Ồ” Thẩm Dữ Hàm không mặn không nhạt đáp lời.

Kỳ thực cậu cũng không phải là người có tâm hồn ăn uống, chỉ là có người để so sánh mới nảy ra suy nghĩ như vậy.

Buổi sáng ngủ nhiều nên buổi trưa Thẩm Dữ Hàm cũng không buồn ngủ, ngồi trên ghế salon xem tivi, xem một lúc cậu lại vô thức nằm dài ra, Thiện Kỳ Hoàn nghe điện thoại xong quay lại đã thấy Thẩm Dữ Hàm ôm gối ngủ khò trên ghế salon, hắn lên lầu tìm một cái chăn tương đối dày để đắp cho cậu, sau đó cho nhỏ âm lượng tivi xuống, nhưng không tắt đi, cứ để như vậy, trong nhà tự nhiên cũng có thêm hơi người.

Không có hoa của Thẩm Dữ Hàm cắm, trong nhà cũng vắng vẻ đi đôi chút, không có sức sống như ngày trước.

Thiện Kỳ Hoàn phiền não nhìn lịch trình trợ lý Khúc gửi cho mình, lại nhìn khuôn mặt xanh xao trắng bệch đang ngủ của Thẩm Dữ Hàm, xoắn xuýt không biết lần này mình có nên đi hay không.

Than thở trong lòng một hồi, Thiện Kỳ Hoàn báo trợ lý Khúc gửi cho mình thời gian bay, đây không phải là đi công tác trong nước mà là một tuần công tác nước ngoài.

-          Ông chủ, mấy nhà sản xuất chip ở Mỹ có ý muốn tăng giá, bên chúng ta vẫn chưa đạt được thỏa thuận hợp tác với họ, anh phải trực tiếp đi đàm phán xem như một lời đảm bảo cho họ.

-          Nhà sản xuất chip thứ hai là tại Pháp, nếu như bên Mỹ không thỏa thuận được thì lien hệ với họ, chuẩn bị tư liệu kỹ càng, ngày mai mấy giờ bay?

-          Tôi đặt chuyến bay vào buổi sáng, chín giờ, lịch trình cũng tương tự như những chuyến bay trước đây chúng ta từng đi, nhưng chúng ta phải đến sớm hơn ba tiếng, chuyến bay xuất ngoại của chúng ta còn tốn gần mười phút di chuyển dưới đất.

-          Được, chuẩn bị kỹ tư liệu, sáng sớm mai đến đón tôi, hôm nay trong nhà có chuyện nên tôi không đến công ty.

-          Được.

Trợ lý Khúc nghĩ thầm ông chủ chưa bao giờ vắng họp, trong nhà xảy ra chuyện là chuyện gì? Chắc chắn là có liên quan đến bà chủ.

Buổi chiều tỉnh dậy, Thẩm Dữ Hàm vẫn thấy Thiện Kỳ Hoàn đang ở nhà, hơi nghi hoặc tại sao hôm nay hắn không đi làm, hôm nay cũng đâu phải cuối tuần.

Sau khi tỉnh lại thấy mình đắp chăn kín mít, dì giúp việc nói là Thiện Kỳ Hoàn đắp cho cậu, sau đó cậu uống thuốc dì giúp việc đã nấu xong bưng ra, dì nói là Thiện Kỳ Hoàn dặn dì chuẩn bị, thật sự rất quan tâm cậu.

Thẩm Dữ Hàm cảm thấy bà đang nói tốt cho ông chủ, chắc là do nhìn ra bọn họ đang cãi nhau sao?

Nếu như hỏi trực tiếp dì Vương, dì nhất định sẽ nói cho cậu biết là đến dao còn bị lục tung lên, còn nói là không cãi nhau sao? Trước giờ người như ông chủ Thiện có bao giờ vào bếp đâu chứ.

Tính cách của hai người đều không phải kiểu đụng đến dao để giải quyết vấn đề, hiểu lầm lần này lớn cỡ nào chứ.

Ngày hôm nay Thiện Kỳ Hoàn đều ở tại phòng làm việc để mở họp trực tuyến, thời gian rảnh rỗi thì đến xem Thẩm Dữ Hàm một chút, tránh cậu lại làm ra chuyện thiếu suy nghĩ gì.

Cũng may Thẩm Dữ Hàm hôm nay vẫn rất bình thường, hoặc là xem tivi hoặc là đeo tai nghe nghe nhạc, chắc là nghe nhạc đi, những người trẻ tuổi như cậu đều thích nghe nhạc, mấy ngày nữa chắc hắn sẽ mua cho cậu một cái tai nghe tốt một chút, chắc là cậu sẽ thích đi, tuy rằng hắn cũng chưa bao giờ nghe cậu nói qua.

Lần này Thiện Kỳ Hoàn đã đoán không sai, Thẩm Dữ Hàm đúng là đang nghe nhạc trên di động, một hồi ầm ĩ tối hôm qua làm cậu có chút tự bế, không muốn nỗ lực làm người hiện đại nữa nên buông xuôi chán chường nghe nhạc, sau lại như tìm ra lục địa mới, nhạc không lời nghe còn êm tai hơn mấy bài nhạc có ca từ khiến người đỏ mặt hôm trước.

Tâm tình cậu như muốn bay lên theo âm nhạc, nghe đến đoạn bi thương cậu sẽ thấy khổ sở, lại nghĩ đến những chuyện xảy ra với mình, sau đó dứt khoát không nghe nữa vì cậu không muốn khóc, con mắt vẫn còn sưng đây, xấu lắm.

Dù bệnh thì cậu cũng là một ca nhi xinh đẹp bị bệnh.

Bữa tối vẫn là hai người họ ăn cùng nhau, Thẩm Dữ Hàm hôm nay không có tinh thần nên ăn không nhiều, qua một ngày nghỉ ngơi, đôi mắt cũng đã chậm rãi bớt sưng đỏ.

Thiện Kỳ Hoàn sau khi ăn xong lại căn dặn Thẩm Dữ Hàm uống thuốc, Thẩm Dữ Hàm nhìn chằm chằm từng viên từng viên thuốc mãi vẫn chưa chịu uống, cho là cậu vẫn còn đang giận nên chống đối không muốn uống thuốc, hắn đành cầm mấy viên thuốc cùng li nước đặt vào trong tay cậu.

So với uống thuốc Đông y đắng nghét thì Thẩm Dữ Hàm đối với mất viên thuốc này không có gì chống cự, ngoan ngoãn uống hết.

Sau cả ngày nghỉ ngơi, cậu mới nhận ra hôm qua mình mất bình tĩnh như thế nào, thậm chí còn có y định tự vẫn, nếu thật chết rồi thì thực có lỗi với cơ hội sống lại không dễ có được này, nếu người nhà cậu mà biết thì cũng sẽ không để cho cậu tùy ý làm càn.

Thiện Kỳ Hoàn nhìn Thẩm Dữ Hàm ngoan ngoãn uống từng viên thuốc, thuận tiện nói qua việc ngày mai mình phải đi công tác cho cậu biết.

“Ngày mai tôi phải đi công tác, chờ em khỏe hẳn rồi hẵng đi học lại, có thời gian rảnh tôi sẽ gọi video cho em”

Thẩm Dữ Hàm sững sờ, khàn khàn nói: “Đi công tác?”.

Trong suy nghĩ của cậu, đi công tác có ý nghĩa là sẽ đi rất lâu, trước đây ca ca cậu theo lão hoàng đế đi tuần Giang Nam, lúc đi là mùa xuân, quay trở lại đã là mùa thu rồi, có khi trên đường gặp phải phỉ tặc còn có thể mất mạng, đáng sợ hơn là trên đường đi rất dễ sinh bệnh.

Thiện Kỳ Hoàn thấy cậu cau mày, nói rằng: “Có thể sẽ phải đi một tuần, đi Mỹ trước, sau đó sẽ đến Pháp”.

Một tuần là bảy ngày.

Lại còn đi những hai quốc gia, nước Mỹ với nước Pháp là ở đâu?

Mà không nói đến thời gian đi bao lâu, trên đường đi có thể có nguy hiểm gì không?

Thẩm Dữ Hàm nghĩ mình vẫn còn đang chưa tha thứ cho hắn nên cũng không hỏi nhiều: “Ồ” biểu hiện rất lạnh nhạt.

Thiện Kỳ Hoàn cũng không hi vọng cậu có thể quan tâm đến mình, phỏng chừng cho đến lúc đi công tác cũng không thể nghe lại được xưng hô như cũ của Thẩm Dữ Hàm.

Đêm nay Thẩm Dữ Hàm quay trở về phòng mình ngủ, Thiện Kỳ Hoàn đêm nay lại chủ động qua đây, lý do nghe có vẻ rất hợp lý, hắn sợ Thẩm Dữ Hàm ban đêm không thoải mái hoặc sợ cậu nửa đêm lại nghĩ không thông, Thẩm Dữ Hàm đang ôm tâm sự nên cũng không đuổi hắn đi, thực ra cũng do cậu đã quen cảnh hai người ngủ chung.

Khoảng năm giờ mười phút hừng đông, Thiện Kỳ Hoàn rời giường, cẩn thận từng li từng tí để không đánh thức Thẩm Dữ Hàm, nhưng Thẩm Dữ Hàm đã tỉnh rồi, chỉ là cậu giả bộ ngủ thôi.

Trước khi Thiện Kỳ Hoàn ra cửa, nghĩ là cậu vẫn chưa thức, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu: “Tôi đi nhé”.

Mãi đến tận khi Thiện Kỳ Hoàn ra khỏi cửa qua phòng kế bên xách vali, Thẩm Dữ Hàm mới mở mắt ra.

Trợ lý Khúc lái xe đến đón Thiện Kỳ Hoàn.

Lúc bước lên xe, Thiện Kỳ Hoàn quay lại nhìn ban công lầu ba, thấy trên ban công có một bóng hình đang đứng.

Thẩm Dữ Hàm cũng không muốn nhìn hắn đi nhưng chân lại không tự chủ bước ra ban công.

Lúc còn ở Tề Quốc, trước khi các huynh trước của cậu đi xa nhà, dù là đi sớm cỡ nào cậu cũng sẽ tiễn bọn họ đến cửa, nhìn theo bọn họ rời đi.

Trong lòng Thẩm Dữ Hàm, đi xa là một sự kiện làm cho người ta lo lắng, dù cho cậu biết rằng có ở xa thì cậu và Thiện Kỳ Hoàn vẫn có thể trò chuyện, nhưng không thấy được người cảm giác rất lo lắng.

Xe từ từ chạy ra sân biến mất trong tầm mắt thì Thẩm Dữ Hàm mới trở lại phòng, cùng lúc đó điện thoại nhận được tin nhắn.

Mộc Tuyên: Bên ngoài trời lạnh lắm, về phòng ngủ thêm đi.

Thẩm Dữ Hàm nhìn tin nhắn, lòng cảm giác hơi buồn, cậu và Thiện Kỳ Hoàn kết hôn chưa tới nửa tháng, cho đến nay vẫn chưa khi nào xa nhau quá một ngày.

Bây giờ tận bảy ngày không gặp mặt, cậu chui vào chăn, gối lên gối đầu của Thiện Kỳ Hoàn, ngửi được mùi vị quen thuộc mới an tâm một chút.

Chỉ chốc lát sau, Thiện Kỳ Hoàn nhận được một tin nhắn lạnh lùng của Thẩm Dữ Hàm.

Vợ: Ờ

Chờ khi Thiện Kỳ Hoàn qua cổng an ninh sân bay mới nhận được một tin nhắn.

Vợ: Anh nhớ về sớm đấy.

Thiện Kỳ Hoàn nhìn tin nhắn, nhớ lại lúc nhìn thấy bóng hình kia, khẽ cười.

Được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip