Chương 4: Đây là chồng cậu.
Bà Ba lo lắng gọi điện thoại Thiện Kỳ Hoàn, bà ta đến phòng nghỉ tìm không thấy Thẩm Dữ Hàm, sau khi hỏi bảo tiêu mới biết được cậu bị người đem đi, nghĩ là cậu chạy trốn, trong lúc nhất thời cảm thấy hoảng loạn.
"Không thấy Thẩm Dữ Hàm, hôn lễ này phải làm sao bây giờ?"
Lúc này Thiện Kỳ Hoàn cùng với Thẩm Dữ Hàm vẫn chưa bước vào thang máy, nói: "Cậu ấy đang ở chỗ tôi, lễ cưới vẫn tiếp tục tiến hành".
Bà Ba vỗ ngực: "Sao cậu ta lại chạy đến chỗ con?"
Thiện Kỳ Hoàn: "Có người dẫn cậu ấy đến"
Bà Ba trấn định lại: "Được rồi, ta đã biết, vậy 2 con xuống dưới chỉnh trang lại một chút, quan khách sắp đến rồi".
Thiện Kỳ Hoàn ừm một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Chị Kiều hỏi bà Ba: "Phu nhân, tôi mới hỏi vệ sĩ, có một người thanh niên trẻ tuổi tới, hẳn là hắn đưa Thẩm Dữ Hàm đi, bọn họ tưởng người của chúng ta nên mới để cậu ta chạy mất"
Bà Ba tức giận: "Hay nhỉ, để bà trông chừng có mỗi một người bà cũng trông không xong, thiếu chút nữa là lễ cưới này thành chuyện cười rồi, cũng may Thiện Kỳ Hoàn đã đưa cậu ta trở lại, nếu không còn không biết tiên sinh sẽ nghĩ về tôi như thế nào nữa".
Chị Kiều cúi đầu lắng nghe: "Là tôi bất cẩn".
Bà Ba cũng không phải có ý trách cứ chị Kiều: "Thôi, còn may là chưa xảy ra chuyện gì, qua hôm nay đi xem Kỳ Vân, để nó cách xa Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm một chút, cũng khỏi phải lúng túng khi gặp mặt".
Chỉ sợ Thẩm Dữ Hàm lúc nhìn thấy con trai bà lại mừng vui quá đỗi, vứt hết mặt mũi của Thiện gia.
Hai vị chú rể đứng đón khách khoảng nửa giờ là được, Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm chỉ cần lộ mặt một chút.
Thiện Kỳ Hoàn cũng không phải con trưởng Thiện gia, nhưng hắn lại là con trai bà Cả của Thiện Thiên Phong, là con trong giá thú của Thiện gia, khách mời đến lễ cưới đều là những thế gia tương giao với Thiện gia hoặc là các đối tác trên thương trường, lộ mặt một chút vẫn là cần thiết.
Bà Cả có tổng cộng bốn người con, Thiện Kỳ Hoàn là thứ ba, trên hắn có một người anh và một người chị , dưới hắn là một em trai nhỏ.
Bên cạnh hai người bọn họ còn có một nhóm phù rể, nhiệm vụ là đứng nhận quà và ghi lại tên tuổi người tặng.
Anh chị của hắn hôm nay đều đến, ở bên trong giúp hắn đón tiếp khách mời, em trai hắn là ngôi sao, còn đang trên máy bay, muộn chút nữa mới đến được, kỳ thực Thiện Kỳ Hoàn cảm thấy bọn họ cũng không cần xuất hiện, cũng không phải hắn muốn tổ chức hôn lễ này.
Thẩm Dữ Hàm nhìn thấy rất nhiều người lạ, tâm lý vừa hoang mang, vừa tò mò, cậu và Thiện Kỳ Hoàn đứng sóng vai nhau, có lẽ do chuyện vừa xảy ra, cảm thấy bên cạnh Thiện Kỳ Hoàn rất an toàn liền đứng sát lại gần bên người hắn.
Bỗng nhiên có một nhóm các cô gái trẻ đi tới, bọn họ quen biết Thiện Kỳ Hoàn, nhất định phải cùng hai vị chú rể chụp ảnh chung, Thiện Kỳ Hoàn không từ chối, chỉ là lúc quay đầu lại liền phát hiện Thẩm Dữ Hàm đã sắp áp sát vào bên người mình, hai tay siết lấy nhau.
Thiện Kỳ Hoàn hỏi cậu: "Khó chịu ở đâu?".
Thẩm Dữ Hàm lắc đầu: "Không". Sau đó nói nhỏ thêm một câu: "Quá nhiều người, còn bao lâu nữa mới xong?".
Thiện Kỳ Hoàn nghĩ thầm Thẩm Dữ Hàm hôm nay có vẻ rất ngoan ngoãn: "thêm mười phút nữa".
Lúc hai người đang cúi đầu nói nhỏ, bà Ba cùng chị Kiều đi tới, thay Thiện Kỳ Hoàn đón tiếp khách khứa, sau đó thì tình cảnh bà lo lắng nhất vẫn xảy ra.
Thẩm Dữ Hàm nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới, cậu khẽ cười một nụ cười tiêu chuẩn đón tiếp khách mời, dựa theo quan sát những cặp đôi trước đó, có lẽ đây cũng là một cặp vợ chồng, nên đối xử bình đẳng.
Thiện Kỳ Hoàn dùng dư quang âm thầm quan sát Thẩm Dữ Hàm, tựa như không có gì biến hóa.
Mãi đến khi người kia nói với Thiện Kỳ Hoàn: "Anh, tân hôn hạnh phúc"
Vị tiểu thư bên cạnh cười ngọt ngào, cùng chúc phúc.
Mà lúc này, tất cả mọi người vô cùng lo lắng, chỉ sợ Thẩm Dữ Hàm đột nhiên vồ tới người thanh niên kia, cơ mà Thẩm Dữ Hàm vẫn giữ thái độ bình thản, đối với họ cũng giống như đối với những vị khách mời khác, không có cảm xúc gì khác lạ.
Thiện Kỳ Hoàn gật đầu: "Cảm ơn, hai người vào trong đi".
Hắn lần thứ hai dùng dư quang liếc nhìn Thẩm Dữ Hàm, phát hiện cậu không có phản ứng gì, so với tuần trước còn đang muốn sống muốn chết vì Thiện Kỳ Vân, thế nào lại thay đổi tính nết, nhìn y như người không quen biết.
Thẩm Dữ Hàm lại có kế hoạch gì?
Bà Ba cảm thấy lo lắng, nhìn Thiện Kỳ Vân đi vào đại sảnh xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Vị tiểu thư ôm lấy cánh tay Thiện Kỳ Vân hỏi hắn: "Anh, không phải Thẩm Dữ Hàm theo đuổi anh có chết cũng không buông sao? Cậu ta vừa nãy nhìn như không quen biết gì chúng ta vậy, có phải đang giả vờ?"
Thiện Kỳ Vân dung mạo rất xuất sắc, so với Thiện Kỳ Hoàn lại là hai vẻ khác nhau, một người điềm tĩnh, một người nhã nhặn, ôn hòa.
Thiện Kỳ Vân lắc đầu: "đừng nói lung tung, anh không muốn dính líu gì đến cậu ta cả, lại khiến cho người khác chê cười".
Cô gái chỉ có thể dừng tâm tư muốn xem trò vui: "Ồ".
Sau khi vào cửa, Thiện Kỳ Vân mới lặng lẽ quay đầu lại liếc nhìn vị đang đứng tiếp khách kia, y kỳ thực hơi để ý, luôn miệng nói thích y, sao Thẩm Dữ Hàm lại đột nhiên dừng náo loạn, ngoan ngoãn đứng ở vị trí đó, nép sau Thiện Kỳ Hoàn, thật đáng suy ngẫm.
Mà lúc này Thẩm Dữ Hàm đang mải nghĩ mười phút còn bao lâu nữa, hoàn toàn không biết được người mới đứng trước mặt bọn họ là người mà "Thẩm Dữ Hàm" nhớ mãi không quên - Thiện Kỳ Vân.
Mười phút sau, cậu cùng Thiện Kỳ Hoàn quay trở lại phòng nghỉ vừa nãy, bó hoa lại lần nữa được đưa đến tay.
Chuyên gia trang điểm dặm nhẹ phấn lại cho hai người bọn họ, người phụ trách trang phục thì đang chỉnh trang lại âu phục một chút.
Thẩm Dữ Hàm ngồi yên ngoan ngoãn, Thiện Kỳ Hoàn ngồi bên cạnh liếc cậu một cái, sau đó dùng di động nhắn tin, không biết đang nói chuyện gì.
Ngồi trên ghế sofa một chốc, bụng Thẩm Dữ Hàm đột nhiên ùng ục kêu khẽ, tuy nhỏ nhưng trong gian phòng chỉ có hai người, yên tĩnh như thế, Thiện Kỳ Hoàn đang cúi đầu nhắn tin cũng có thể nghe thấy.
Hắn ngẩng đầu lên, hỏi Thẩm Dữ Hàm: "đói à?"
Từ sáng đến giờ, Thẩm Dữ Hàm cũng chưa ăn gì, gật gật đầu: "Ừm."
Thiện Kỳ Hoàn gọi trợ lý ngoài cửa đưa một ít chocolate vào.
Thẩm Dữ Hàm xé lớp vỏ bọc chocolate ra, cho viên chocolate sữa màu trắng đục vào miệng, ngọt.
Lần đầu tiên gặp Thẩm Dữ Hàm, thấy cậu tính khí ngông cuồng, lỗ mãng, mà hiện tại hắn lại không thấy được hai tính cách này của cậu.
Cậu lột giấy gói kẹo rất nhẹ nhàng, chậm rãi mở ra, cầm lên viên chocolate trắng thả vào trong miệng, nếu như tính cách cậu ta lỗ mãng, thì ngay cả việc bóc lớp giấy gói kẹo cũng sẽ thiếu kiên nhẫn, nhưng Thẩm Dữ Hàm thì không, mắt phượng khẽ nheo, như đang nếm tiên đan thần dược gì rất ngon.
Nhìn từ góc độ này, tư thế ngồi của Thẩm Dữ Hàm rất tiêu chuẩn, mũi chân không ngẩng lên, cũng không cách xa nhau, càng không có thói quen rung chân, rõ ràng ngồi dựa vào ghế sofa sẽ thoải mái hơn nhưng cậu lại ngồi ngay ngắn, ưỡn ngực thẳng lưng, nhìn qua rất tao nhã, thêm nữa hôm nay cậu trang điểm nhẹ, dung mạo thanh tú, còn rất vừa mắt.
Thiện Kỳ Hoàn cũng không hiểu chính mình vì sao lại nhận xét cậu là "rất vừa mắt", chắc do dạo gần đây bận rộn mỏi mệt nên suy nghĩ nhiều sao?
Thẩm Dữ Hàm ăn xong một viên chocolate, tay liền với tới một viên khác, lần này bóc lớp vỏ ra lại là màu đen, nhìn khá giống viên thuốc, mùi vị vẫn là rất ngọt ngào, ăn xong viên thứ hai, cậu không tiếp tục ăn nữa, quá ngọt, cậu cũng chẳng hảo ngọt lắm.
Trên bàn có hai chai nước khoáng, cậu muốn uống, thế nhưng lại không biết cách mở. Cậu chỉ có thể cầu cứu Thiện Kỳ Hoàn, nghĩ nghĩ một lúc, cậu cầm lấy 1 chai nước, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Giúp tôi mở ra nhé, muốn uống nước".
Thiện Kỳ Hoàn nghi hoặc nhìn cậu, dùng cái cớ mở nắp chai nước để tiếp cận hắn, quá là vụng về đi, hắn trực tiếp vặn mở, dường như hiểu rõ ý đồ của Thẩm Dữ Hàm.
Nắp chai nước mở ra, Thẩm Dữ Hàm chợt bừng tỉnh, trước đây ở chỗ bọn họ đều là dùng nút gỗ, hóa ra còn có thể sử dụng loại nắp vặn này, người hiện đại thật lợi hại.
Nhận lấy chai nước Thiện Kỳ Hoàn đưa qua, uống nước xong, Thẩm Dữ Hàm cũng xem như ăn uống no đủ, vừa lúc nghi lễ kết hôn cũng chuẩn bị được cử hành.
Thiện Kỳ Hoàn cất điện thoại di động đi, hắn có nghĩ đến một giả thuyết, Thẩm Dữ Hàm thật ra chỉ là muốn uống nước, hay hành động nhờ hắn vặn nắp chai nước là một loại hành vi mê hoặc?
Hai người họ được mời đến dưới lầu, bọn họ đứng ở vị trí màn cửa phía sau sắp được hạ xuống, nhân viên của công ty tổ chức hôn lễ chuẩn bị cho bọn họ xong, sau đó liền đi ra ngoài để chuẩn bị.
Bên trong truyền đến thanh âm của MC: "sau đây, xin mời hai vị chú rể, tiên sinh Thiện Kỳ Hoàn và tiên sinh Thẩm Dữ Hàm tiến lên phía sân khấu".
Màn cửa được hạ xuống, ánh sáng chiếu vào trên người Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm, đồng thời âm nhạc kết hôn cũng vang lên.
Thẩm Dữ Hàm có cảm giác hơn trăm người trong sảnh yến hội đang nhìn mình, tự nhiên lại hy vọng lúc này trên đầu mình được che kín khăn voan, rất nhiều người đều đang nhìn cậu, căng thẳng đến mức hai chân đều muốn đứng yên không cử động.
Nhân viên công tác ở bên cạnh thấy hai người bọn họ không có động tĩnh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Thẩm tiên sinh, hãy cầm lấy tay Thiện tiên sinh đi ạ".
Mà Thẩm Dữ Hàm lần đầu tiên phải đối phó với tình cảnh này, trong lúc nhất thời không nghe rõ, Thiện Kỳ Hoàn thấy Thẩm Dữ Hàm đứng yên không nhúc nhích, chủ động nắm lấy bàn tay đang hơi lạnh của cậu, nói: "Đi thôi".
Được một bàn tay to hơn ấm áp nắm chặt, Thẩm Dữ Hàm đã cảm thấy bình tĩnh hơn, thân thể cậu cũng không cứng ngắc nữa, cùng Thiện Kỳ Hoàn từng bước một đi đến hướng chính giữa sân khấu.
Cha xứ hỏi Thiện Kỳ Hoàn có nguyện ý kết thành chồng chồng với Thẩm Dữ Hàm hay không, Thiện Kỳ Hoàn nói nguyện ý, cha xứ lại hỏi Thẩm Dữ Hàm, cậu cũng nói nguyện ý, sau đó bọn họ trao đổi nhẫn, từng bước từng bước theo hướng dẫn của MC.
Toàn bộ quá trình, Thẩm Dữ Hàm đều cảm thấy có chút mơ hồ, mỗi lúc cậu không kịp phản ứng, đều sẽ có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, cùng nhau hoàn thành nghi thức hôn lễ của hai người bọn họ.
Sau khi xuống khỏi sân khấu, bọn họ được đưa về phòng nghỉ ngơi, được mấy phút, lại phải thay đổi lễ phục để đi chúc rượu.
Bộ lễ phục thứ hai là lễ phục kiểu Trung Quốc, thợ may Andy nói là cách tân từ trang phục thời Đường, là kiểu Thẩm Dữ Hàm chưa từng thấy nhưng màu xanh đen và màu đỏ rực lại là màu cậu quen thuộc.
Áo vest của Thiện Kỳ Hoàn là màu xanh đen, còn của Thẩm Dữ Hàm là màu đỏ thẫm.
Sau khi thay lễ phục xong, lúc Thiện Kỳ Hoàn nhìn thấy Thẩm Dữ Hàm, chợt sững sờ, sắc đỏ làm nổi bật thêm làn da trắng, càng làm tôn lên khí chất của cậụ, nhìn kỹ thì Thẩm Dữ Hàm lớn lên thật sự rất tinh tế và xinh đẹp, Thiện Kỳ Hoàn cảm thấy chắc chắn là mình gần đây làm việc quá mệt mỏi nên bị hoa mắt mất rồi, hắn lại thấy được khí chất đặc biệt của Thẩm Dữ Hàm, vội vàng xua đi ý nghĩ đáng sợ này trong đầu.
Thiện lão gia mang theo 2 vị chú rể và người đại diện của Thẩm gia cùng nâng ly chúc rượu các vị quan khách tham gia lễ cưới, Thẩm Dữ Hàm cuối cùng cũng coi như gặp được Thiện Thiên Phong, cũng chính là người định ra hôn sự của "Thẩm Dữ Hàm" và Thiện Kỳ Hoàn, thoạt nhìn qua không giống như đã hơn sáu mươi tuổi.
Tiết mục chúc rượu từng bàn cơ bản được lược bớt, Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm cuối cùng cũng có thể ăn gì đó.
Thế nhưng, Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm vẫn chưa kịp ăn gì, liền bị đám bạn bè của Thiện Kỳ Hoàn kéo qua chụp hình.
Thiện Kỳ Hoàn chỉ có thể mang Thẩm Dữ Hàm đi giao lưu một chút.
Chơi thì chơi, vui thì vui, nhưng mọi người cũng xem như biết ý.
Lễ cưới kết thúc đã là hơn năm giờ chiều, Thẩm Dữ Hàm uể oải nghiêng người dựa vào trên ghế salon trong phòng nghỉ, ấn ấn lông mày, cậu nheo lại hai mắt, nhiệt độ điều hòa khá thấp, cậu đang mơ màng ngủ chợt thấy có chút lạnh, không khỏi chà xát 2 cánh tay vào nhau.
Trong lúc mơ màng, nghe thấy có người đi vào phòng, cậu tưởng là Mặc Trúc, liền nói: "Mặc Trúc, đầu ta đau quá, giúp ta xoa bóp một chút".
Thẩm Dữ Hàm đang nghiêng người dựa vào ghế salon, một tay chống phía trên đầu, hai chân chéo nhau, cổ áo sơ mi mở rộng, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, phía trên xương quai xanh là một nốt ruồi đỏ tươi, tư thế ngồi có vẻ hơi lả lơi.
Người đi vào là Đan Kỳ Hoàn, hắn cài cửa lại theo bản năng, không muốn cho bất cứ người nào nhìn thấy Thẩm Dữ Hàm bây giờ.
Mãi không thấy Mặc Trúc ấn ấn đầu mình, Thẩm Dữ Hàm lúc này mới mở mắt ra, vì quá mệt nên trong đôi mắt đang ửng hồng hiện lên hình ảnh của Thiện Kỳ Hoàn, cậu hơi trầm xuống, rùng mình, cậu đâu còn ở Tề Quốc nữa.
Thiện Kỳ Hoàn nhìn hắn: "Khách mời đã ra về hết rồi, chúng ta đi thôi".
Thẩm Dữ Hàm ngồi thẳng dậy: "đi đâu?"
Thấy trang phục cậu đang mặc có hơi mỏng, Thiện Kỳ Hoàn đưa cho cậu một chiếc áo khoác, nói: "Về nhà", sau đó liền quay người ra cửa.
Thẩm Dữ Hàm ôm áo khoác Thiện Kỳ Hoàn đưa cho mình, ngửi được mùi tùng nhàn nhạt, cậu đuổi theo: "Chờ tôi một chút".
Cậu nghĩ Thiện Kỳ Hoàn chắc đã nghe thấy, ra khỏi cửa chợt thấy bước chân hắn chậm lại, bóng lưng cao lớn.
Người này là chồng cậu, Thiện Kỳ Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip