Chương 6: Chào em chồng.
Khoảng cách giữa hai người rất gần nên Thẩm Dữ Hàm có thể nghe thấy nội dung cuộc điện thoại.
Đêm tân hôn lại muốn ra ngoài làm vài ly sao?
Mà lúc này, Thiện Kỳ Hoàn mới xác định rõ ràng là Thẩm Dữ Hàm muốn kêu hắn đi ngủ, thanh âm gọi "chồng" làm hắn cả người ngứa ngáy, có cảm giác sung sướng, kỳ lạ, đáng lẽ ra hắn phải cảm thấy buồn nôn mới phải, thế nhưng khi Thẩm Dữ Hàm gọi hắn như vậy, hắn không hề cảm thấy kì quái chút nào, cũng không nghe ra là cậu đang giả vờ.
Thiện Kỳ Hoàn thật muốn xem xem Thẩm Dữ Hàm là đang chơi trò gì.
Bỏ điện thoại xuống, Thẩm Dữ Hàm lại tiếp tục muốn giúp hắn cởi áo khoác, Thiện Kỳ Hoàn nói: "Tôi tự làm".
Thẩm Dữ Hàm nói: "Ừm" Cậu kỳ thực cũng không biết rõ thói quen của Thiện Kỳ Hoàn nên cũng không muốn làm vướng víu tay chân.
Khi Thiện Kỳ Hoàn tắm xong đi ra thì Thẩm Dữ Hàm đã ngồi dựa ở đầu giường, chăn mỏng đắp đến eo, trước mặt cầm một quyển tạp chí, ánh mắt chốc chốc lại liếc về phía thân thể hắn.
Thật sự chỉ là chờ hắn ngủ, không nhắc đến chuyện li hôn sao?
Sinh hoạt thường nhật của hắn rất có quy luật, ngoại trừ việc ở công ty thì chính là ra ngoài uống ít rượu cùng bạn bè, lâu lâu đi du lịch, không nghĩ đến việc kết hôn sớm vậy, càng không nghĩ đến việc cùng Thẩm Dữ Hàm nằm ngủ chung trên một chiếc giường.
Hắn thay một bộ đồ ngủ màu sắc gần giống với bộ Thẩm Dữ Hàm đang mặc, lên giường, đặt báo thức trên điện thoại, như vẫn chưa tin được là Thẩm Dữ Hàm chỉ là đơn thuần gọi hắn lên giường ngủ, hay là muốn cùng hắn "ngủ" để rút ngắn quan hệ của bọn họ? Trải qua ngày tháng chỉ "làm" mà không yêu?
Thiện Kỳ Hoàn tắt đèn trên trần nhà, mở đèn đầu giường.
Trên người bọn họ đều cùng một mùi sữa tắm, mùi hương này làm Thẩm Dữ Hàm cảm thấy an tâm, bỏ cuốn tạp chí ra ngoài, từng chút một dịch người xuống, mãi đến lúc chăn che hết phần ngực, Thẩm Dữ Hàm dịch người đến sát bên Thiện Kỳ Hoàn, cậu chỉ nghĩ chắc là Thiện Kỳ Hoàn không nhìn thấy.
Cậu càng nhích người nhìn về phía Thiện Kỳ Hoàn.
Bị đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, Thiện Kỳ Hoàn nghĩ, mặc dù người đẹp không phải đang nằm trong ngực nhưng vẫn tính là cùng giường nhỉ, lại còn có quan hệ hợp pháp hôn thú.
Tính từ lúc Thẩm Dữ Hàm gõ cửa thư phòng đến giờ, cậu đều như có như không cố ý tới gần hắn, Thiện Kỳ Hoàn tự thấy mình kì quái, hắn đường đường là đàn ông mà khi bị quấn lấy còn cảm thấy rất hưng phấn, Thẩm Dữ Hàm đã thành công câu dẫn hắn.
Thiện Kỳ Hoàn cúi đầu nắm lấy cằm Thẩm Dữ Hàm: "Dụ dỗ tôi cả tối, nói đi, cậu đang muốn làm gì?".
Thẩm Dữ Hàm bị hành động của hắn làm giật mình, khẽ cắn môi, nhìn khuôn mặt đang tiến lại gần của Thiện Kỳ Hoàn, sửng sốt.
Cằm đang bị nắm, cảm thấy không quá thoải mái, cậu vô tội hỏi: "Cái... cái gì?".
"Gọi tôi đi nghỉ ngơi, còn gọi tôi là "chồng", không dụ dỗ thì là gì?" Thiện Kỳ Hoàn nằm bên trên, hai tay đè lên hai bên gối đầu Thẩm Dữ Hàm, phản ứng ngốc ngốc ngây người của Thẩm Dữ Hàm chọc hắn bật cười, trầm thấp cười ra tiếng.
Thẩm Dữ Hàm vì lời nói của Thiện Kỳ Hoàn mà đỏ bừng mặt, lại vì hắn cười mà thẹn thùng, hai tay đẩy nhẹ trên lồng ngực của hắn: "Tôi không có".
Đúng là cậu có chút ý tứ như vậy, cơ mà người hiện đại cứ phải nói thẳng ra như thế sao?
Mất mặt lắm, cậu không thừa nhận đâu.
"Vậy cậu gọi tôi đi nghỉ ngơi là muốn giữa hai chúng ta phát sinh chuyện gì đó hay chỉ đơn thuần là ngủ? Thiện Kỳ Hoàn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thẩm Dữ Hàm, nghĩ thầm cậu thật dễ ngại ngùng, còn xấu xa kề bên tai Thẩm Dữ Hàm thổi khẽ: "Muốn như vậy sao?".
Hơi nóng phả vào tai, Thẩm Dữ Hàm hừ nhẹ, rụt cổ lại, khóe mắt ửng đỏ, quay đầu đi: "Anh đừng vậy mà".
Tiếng hừ nhẹ của cậu làm cả người Thiện Kỳ Hoàn căng cứng, hắn chợt thấy như mình leo lên lưng cọp rồi, rõ ràng chỉ muốn đùa giỡn Thẩm Dữ Hàm, đâu nghĩ chính mình lại nảy sinh cảm xúc khác thường vậy.
Thiện Kỳ Hoàn khàn khàn: "Vậy tôi nên làm gì bây giờ?"
Sau một hồi run rẩy, Thẩm Dữ Hàm quay đầu lại nhìn thẳng Thiện Kỳ Hoàn: "Chồng... chồng ơi"
Nói thật, Thiện Kỳ Hoàn rất thích nghe tiếng "chồng" này, nhất thời bộc phát, cúi đầu ngậm lấy đôi môi dụ người kia.
Thẩm Dữ Hàm là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác mặc người xâm chiếm, không chỉ chạm, mà còn hoàn toàn bị công thành đoạt đất.
Cậu, cậu bị hôn.
Không chỉ hôn, chồng cậu còn cắn cắn đầu lưỡi cậu.
Môi lưỡi giao hòa, nhiệt độ thân thể cũng tăng, hô hấp bắt đầu nặng nề.
Đúng vào lúc này, không gian im bặt, lý trí của Thiện Kỳ Hoàn bị kéo trở lại, hắn buông Thẩm Dữ Hàm ra, nhíu mày.
Thiếu chút nữa đã quên, người Thẩm Dữ Hàm thích là Thiện Kỳ Vân, muốn coi hắn như thế thân nhỉ? Hai người bọn họ mặc dù khác mẹ nhưng đều được kế thừa dung mạo của ba, nhìn kỹ vẫn có nét giống nhau.
Thẩm Dữ Hàm đang mơ màng, đột nhiên bị buông ra.
Thiện Kỳ Hoàn vén chăn xuống giường, đưa lưng về phía Thẩm Dữ Hàm, ngữ khí lạnh nhạt trước nay chưa từng thấy: "Tôi qua phòng kế bên ngủ".
Thẩm Dữ Hàm luống cuống ngồi dậy.
Thiện Kỳ Hoàn mở cửa, thời điểm đóng cửa đi ra thấy được nét mờ mịt trên mặt Thẩm Dữ Hàm, hắn đóng cửa lại.
Thẩm Dữ Hàm không biết nên làm gì, nước mắt từ trên mặt rơi xuống tấm chăn đỏ thẫm, cậu phát hiện mình bị Thiện Kỳ Hoàn chán ghét, thời điểm hắn đẩy cậu ra, trong mắt đầy phiền chán.
Nửa phút trước bọn họ còn đang thân mật, nhiệt độ ấm áp đang dần tăng lên trong căn phòng bây giờ trở nên trống rỗng.
Ngày thứ nhất đến thế giới xa lạ này cậu không khóc, khi biết được mình đã rời xa cha mẹ, rời xa thế giới cũ quen thuộc cũng không khóc, nhưng lúc này đây, Thiện Kỳ Hoàn đối xử lạnh nhạt với cậu, cậu cảm thấy thật khổ sở, cảm thấy thật oan ức.
Cậu không muốn lấy chồng nữa.
Cậu cũng không muốn đến thế giới này mà.
Cậu đã chết rồi, còn phải sống lại làm gì!
Càng nghĩ càng cảm thấy thật oan ức, cậu không khống chế được nước mắt của chính mình nữa rồi.
Thẩm Dữ Hàm chui đầu ngộp ở trong gối khóc rống lên.
Cậu đường đường là ca nhi của phủ Trung Dũng Hầu, cậu chưa bao giờ khóc!
Cậu là ca nhi kiên cường nhất!
"Hức hức hức..."
Đi xuống dưới lầu rót ly nước, đè xuống chút tâm tư, Thiện Kỳ Hoàn mới vừa bước lên lầu, đang muốn đi về phòng của mình, liền nghe thấy từ trong phòng truyền đến thanh âm nức nở, bước chân hơi dừng lại.
Thẩm Dữ Hàm bởi vì hắn rời đi mà khóc?
Tại sao cậu lại khóc?
Tiếng khóc cũng không kéo dài quá lâu, Thiện Kỳ Hoàn đứng trước cửa nghe lén, tự thấy mình giống một tên biến thái.
Trong đầu chợt lóe lên cặp mắt xinh đẹp vô tội kia, thời điểm nhìn hắn bên trong chỉ duy nhất có bóng hình của một mình hắn.
Thiện Kỳ Hoàn đẩy cửa đi vào.
Mà lúc này Thẩm Dữ Hàm đang trùm kín chăn lên đầu, tự làm mình ngộp ở bên trong.
Thiện Kỳ Hoàn muốn khẽ tay mình rồi, hắn vào đây để làm gì?
Lúc này có làm gì hay nói gì hình như đều không đúng thì phải.
Thiện Kỳ Hoàn đặt ly nước xuống, mở góc chăn rồi chui vào vị trí lúc nãy của mình, Thẩm Dữ Hàm đang quay lưng về phía hắn, tiếp tục bịt kín đầu mình.
"Cậu đừng bịt kín đầu mà ngủ" thời điểm tắt đèn đi, Thiện Kỳ Hoàn nói.
Thẩm Dữ Hàm cũng không để ý tới hắn.
Thiện Kỳ Hoàn lại nói: "Xin lỗi, cậu đừng khóc".
Thanh âm buồn buồn từ trong chăn truyền đến, Thẩm Dữ Hàm mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: "Tôi không khóc". May là đèn tắt, nhìn không rõ mặt cậu.
Thiện Kỳ Hoàn trong lòng nghĩ thầm cậu đây là sĩ diện, nhưng cũng không nói ra, vừa nãy đúng là hắn sai.
Thẩm Dữ Hàm không nghĩ Thiện Kỳ Hoàn sẽ quay lại ngủ, cậu có chút tức giận, không muốn để ý hắn, xoay người ngủ.
Bầu không khí tốt đẹp bị Thiện Kỳ Hoàn phá hoại, rõ ràng vừa nãy là hắn có lý, sao bây giờ lại cảm thấy chính mình có chút ngang ngược vô lý nhỉ, cho nên hắn mở cửa quay lại để làm gì, tự tìm ngược sao?
Thiện Kỳ Hoàn kéo chăn trên đầu Thẩm Dữ Hàm xuống: "Che kín mít vậy không thở được".
Thẩm Dữ Hàm kéo chăn xuống, thế nhưng vẫn quay lưng về phí Thiện Kỳ Hoàn, khịt khịt mũi.
Đôi mắt cậu vì khóc mà vừa xót vừa díu lại, sáng dậy sớm, bây giờ lại ngủ muộn, sau khi khóc một hồi dường như mọi áp lực thời gian vừa rồi đều được giải thoát, từ tâm đến thân đều cảm thấy mỏi mệt rã rời, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Một hồi yên lặng qua đi, Thiện Kỳ Hoàn còn muốn nói gì đó giảm bớt lúng túng, nhưng hắn nghe được tiếng hít thở đều đều của Thẩm Dữ Hàm.
Thiện Kỳ Hoàn cười cười, như vậy cũng tốt, ngủ còn rất nhanh.
Cơn buồn ngủ như lây lan, hắn rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.
Một ngày muôn màu muôn vẻ cuối cùng cũng coi như viên mãn trôi qua.
---
Ngày hôm sau.
Thẩm Dữ Hàm bị một tiếng chuông đánh thức, là chuông điện thoại của Thiện Kỳ Hoàn.
Cậu cố gắng mở đôi mắt, thật sự rất buồn ngủ, đầu cậu gối lên vai của Thiện Kỳ Hoàn, mà Thiện Kỳ Hoàn dường như không hề bị hồi chuông đánh thức.
Hồi chuông kéo dài, Thẩm Dữ Hàm giãy dụa một hồi mới thanh tỉnh.
Kỳ thực tiếng chuông cũng không lớn, mà do Thẩm Dữ Hàm đã bị đánh thức thì sẽ không ngủ lại được nữa.
Lúc cậu đang muốn đẩy đẩy Thiện Kỳ Hoàn tỉnh để nghe điện thoại, Thiện Kỳ Hoàn mới đưa tay phải ra mò lấy điện thoại di động, hai mắt vẫn nhắm ghiền, tắt chuông đi, Thẩm Dữ Hàm còn đang mơ màng, muốn xuống giường nhưng cậu đột nhiên bị Thiện Kỳ Hoàn ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực.
Thẩm Dữ Hàm không dám động đậy, Thiện Kỳ Hoàn dụi đầu vào cổ Thẩm Dữ Hàm, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu, có chút ngứa.
Bị khí tức của Thiện Kỳ Hoàn bao vây, cơn buồn ngủ của Thẩm Dữ Hàm lần thứ hai trỗi dậy, lại mơ màng ngủ thiếp đi, chuông báo lại vang lên, quá trình lặp đi lặp lại ba lần, Thẩm Dữ Hàm mới hoàn toàn thanh tỉnh, Thiện Kỳ Hoàn vẫn còn đang ngái ngủ.
Mắt hé mở, rơi vào trong mắt hắn là một đôi mắt đẹp đẽ khác, tiếp đến là một khuôn mặt tựa như mộng ảo.
Ký ức quay về, Thiện Kỳ Hoàn cuối cùng cũng thanh tỉnh.
Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt trắng nõn của Thẩm Dữ Hàm phiếm hồng, cậu nhỏ giọng: "Anh buông tôi ra".
Thiện Kỳ Hoàn buông hai tay đang ôm chặt Thẩm Dữ Hàm lùi ra một chút, Thẩm Dữ Hàm lập tức đẩy chăn đi vào vệ sinh, nhịn cũng lâu rồi.
Giải quyết vấn đề cá nhân xong, Thẩm Dữ Hàm tiện thể rửa mặt.
Lúc cậu đi ra, Thiện Kỳ Hoàn đang đứng ngay cửa sổ sát đất nghe điện thoại, thấy âm thanh mở cửa liền nhìn qua, cùng lúc cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Thiện Kỳ Hoàn nói với Thẩm Dữ Hàm: "Anh cả và chị hai đang đi sang đây cùng ăn sáng, muốn gặp cậu một lần"
Thẩm Dữ Hàm gật gật đầu: "Được ạ".
Đối với chuyện tối qua, hai người đều không nhắc đến một lời.
Mười phút sau, bọn họ đi xuống lầu.
Trải qua tất thảy ngày hôm qua, Thẩm Dữ Hàm đã không lo lắng như vậy nữa, hiểu được ở thế giới này, nam nữ ở chung cũng không nhiều kiêng kỵ.
Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm cùng đi đến phòng khách.
Thiện Kỳ Viễn đã ngoài bốn mươi, Thiện Kỳ Băng thì chỉ tầm ba mươi lăm ba mươi sáu, cả hai đều đã lập gia đình, vừa gặp liền tặng cho Thẩm Dữ Hàm một bao lì xì.
Thiện Kỳ Viễn tính tình nghiêm túc, nói rằng: "Hai đứa sau này hãy chung sống hòa thuận nhé".
Thiện Kỳ Băng là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, cô căn dặn Thẩm Dữ Hàm: "Hôm qua không kịp nói chuyện, hôm nay cố ý qua đây nhìn xem, về sau có chuyện gì thì cứ việc gọi điện cho anh chị".
Thẩm Dữ Hàm đáp từng câu, ngoan ngoãn không chịu được.
Anh cả và chị hai thái độ bình thường, Thẩm Dữ Hàm cảm giác được bọn họ đối với cậu thật ra thì vẫn hơi xa cách, đối với Thiện Kỳ Hoàn cũng không phải rất thân thiết.
Đến nhà không chỉ có anh cả Thiện Kỳ Viễn, chị hai Thiện Kỳ Băng mà còn có một thanh niên trẻ tuổi Thẩm Dữ Hàm từng gặp ngày hôm qua.
Y cười nói cùng Thiện Kỳ Hoàn và Thẩm Dữ Hàm: "anh Hoàn, chị dâu"
Thiện Kỳ Hoàn không nhịn được, lên tiếng hỏi Thiện Kỳ Vân: "Sao chú cũng đến?" ngữ khí lạnh nhạt đi nhiều.
Thiện Kỳ Vân nói: "Tối qua cùng anh cả và chị hai trở về nhà cũ, em đi xe nên thuận đường đưa bọn họ qua đây" kỳ thực y đến chủ yếu là vì thái độ làm lơ y của Thẩm Dữ Hàm ngày hôm qua nên chủ động muốn làm tài xế tới đây.
Trong lúc nói chuyện, Thiện Kỳ Vân nhìn về phía người đang ngồi ngay ngắn ở bên Thiện Kỳ Hoàn - Thẩm Dữ Hàm.
Thẩm Dữ Hàm khe khẽ hỏi Thiện Kỳ Hoàn: "Tôi phải gọi cậu ta là gì đây?".
Thiện Kỳ Hoàn sững sờ, Thẩm Dữ Hàm không nhận ra Thiện Kỳ Vân sao? Cư nhiên hỏi hắn xưng hô như thế nào, nói đại một danh xưng, để xem cậu gọi là gì: "Thiện Kỳ Vân, một trong số những người em trai tôi".
Hóa ra đây chính là Thiện Kỳ Vân, nghĩ đến "Thẩm Dữ Hàm" trước đó cùng y có chút vướng mắc tình cảm mà bây giờ cậu là người đã có chồng nên phải tránh hiềm nghi, Thẩm Dữ Hàm xích xích lại gần Thiện Kỳ Hoàn.
Ngữ điệu của cậu không mang theo chút cảm tình nào mà gọi: "Chào em chồng".
Thiện Kỳ Vân: "..." Trước đó không phải còn gọi y là anh Kỳ Vân sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip