Chương 7: Chuẩn bị tham gia lớp học.

Thiện Kỳ Vân không cam lòng, thăm dò nói: "Dữ Hàm, ở đây đã quen chưa?"

Thẩm Dữ Hàm nhìn đến mặt mũi của chồng mình, nói: "Đã quen, đây là nhà tôi mà".

Vào vai nhanh vậy sao?

Nhưng Thiện Kỳ Vân càng là hy vọng Thẩm Dữ Hàm diễn tốt vai diễn.

Thiện Kỳ Vân tự cho là mình đang mỉm cười theo tiêu chuẩn soái ca nói: "Vậy sao?".

"Ừm" Thẩm Dữ Hàm không muốn cùng đối phương nói thêm, cậu quay đầu nói với Thiện Kỳ Hoàn: "Tôi vào bếp nhìn xem dì chuẩn bị điểm tâm đến đâu rồi".

Thiện Kỳ Hoàn gật đầu: "Đi đi".

So với Thiện Kỳ Vân vừa mới bị gọi là "em chồng", phản ứng của Thẩm Dữ Hàm càng làm cho tâm tình của Thiện Kỳ Hoàn như muốn bay lên, chỉ là do trước giờ hắn quen bình tĩnh, không biểu hiện ra mặt.

Thẩm Dữ Hàm thích Thiện Kỳ Vân thực ra đều từ Thiện gia truyền ra, Thiện Kỳ Hoàn biết có không ít người đang nói hắn kết hôn vô ích, Thẩm Dữ Hàm chẳng qua là muốn dùng hắn để bắc cầu...

Người quyết định hôn ước là Thiện Thiên Phong, ông ta chỉ ra lệnh chứ cũng chẳng hề quan tâm hai đứa nhỏ có cần bồi dưỡng cảm tình với nhau hay không.

Thẩm Dữ Hàm phải nghe Thiện Thiên Phong an bài, bởi vì Thiện Thiên Phong năm đó là người cho ông cậu mượn tiền, hiện tại quy ra cũng là một số tiền không nhỏ, Thiện Thiên Phong nói cậu không biết quản lý gia sản, cần có người giúp đỡ, mà người ông ta chọn chính là Thiện Kỳ Hoàn.

Chuyện này dù Thiện Kỳ Hoàn có biết thì hắn cũng không thể nào chối từ, vì bản thân hắn là người nhà họ Thiện.

Nếu không phải do Thẩm Dữ Hàm mỗi ngày đều truy tới truy lui Thiện Kỳ Vân, gây ra không ít chuyện cười, mấy vị phu nhân của Thiện gia nhất định sẽ vì con trai của mình cạnh tranh vị trí kế bên Thẩm Dữ Hàm.

Đáng tiếc là Thiện Thiên Phong cũng không muốn bà Hai, bà Ba, bà Tư tham gia chuyện này, trực tiếp chọn lựa Thiện Kỳ Hoàn, làm cho mấy bà cũng không còn tâm tư khác nữa.

Bọn họ đến đây sớm, chưa cả ăn sáng, nên năm người cùng ngồi ăn ở bàn ăn hình chữ nhật ở bên cạnh.

Thẩm Dữ Hàm ngồi sát bên Thiện Kỳ Hoàn, Thiện Kỳ Viễn ngồi một mình phía bên phải, Thiện Kỳ Vân và Thiện Kỳ Băng ngồi phía đối diện hai người họ.

Thẩm Dữ Hàm là ca nhi của phủ Trung Dũng Hầu, trong nhà quản giáo cực nghiêm, lễ nghi được học từ nhỏ, nhưng hôm nay cậu lại thấy có chút khó khăn, ở Tề quốc, ngày thứ nhất sau tân hôn phải hầu hạ phu quân dùng bữa, nhưng đây là ở hiện đại, không rõ có tập tục này hay không.

Thẩm Dữ Hàm nghĩ quy củ chắc là cũng tương đồng đi, vì thế cậu bóc một quả trứng gà, đặt vào trong chén của Thiện Kỳ Hoàn.

Thiện Kỳ Hoàn liếc nhìn Thẩm Dữ Hàm, muốn từ trong ánh mắt cậu nhìn ra sự cố ý kích thích Thiện Kỳ Vân, nhưng mà Thẩm Dữ Hàm lại chưa hề nhìn Thiện Kỳ Vân cái nào.

Cậu nhìn Thiện Kỳ Hoàn đầy chờ mong, khi còn ở trong phủ Trung Dũng Hầu, cậu cũng chưa bao giờ bóc trứng gà cho ai đâu, Thiện Kỳ Hoàn vẫn là người đầu tiên được hưởng đãi ngộ này.

Thiện Kỳ Hoàn ăn trứng gà trong ánh mắt chăm chú của cậu dù ngày thường hắn không thích nhất chính là trứng luộc.

Tuy rằng cảm thấy Thẩm Dữ Hàm là đang dùng hành động kích thích Thiện Kỳ Vân, thế nhưng Thiện Kỳ Hoàn vẫn chu đáo nói: "Cậu cũng ăn đi".

Thẩm Dữ Hàm lau lau tay, lúc này mới bắt đầu ăn cơm.

Suôn sẻ trôi qua bữa sáng, chỉ có Thiện Kỳ Vân ôm bực bội.

Anh cả và chị hai còn có việc, Thiện Kỳ Hoàn cùng Thẩm Dữ Hàm tiễn bọn họ ra ngoài, Thiện Kỳ Vân vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tài xế.

Ra đến cửa Thiện Kỳ Vân vẫn cố ý đến gần Thiện Kỳ Hoàn hỏi hắn: "anh Hoàn, anh tin Dữ Hàm thực sự muốn bóc trứng gà cho anh sao?"

Nếu như Thiện Kỳ Hoàn tính tình không tốt, có lẽ đã bị Thiện Kỳ Vân chọc giận đến đỏ mắt rồi, nhưng hắn và Thẩm Dữ Hàm vốn không có nền tảng tình cảm gì, cũng không cần y đến gây lục đục.

Thiện Kỳ Hoàn không quan tâm chút nào nói: "Trứng là anh ăn, chú có ý kiến gì à?".

Thiện Kỳ Vân cố ý nhắc nhở hắn: "Không có, anh trông chừng cho kỹ chị dâu đi".

Thiện Kỳ Hoàn nói: "Chú không đi làm cảnh sát thật đúng là đáng tiếc".

Thiện Kỳ Vân cười cười nhìn qua Thẩm Dữ Hàm.

"Dữ Hàm, tôi đi đây".

Nghe xưng hô có chút quá phận của y làm Thẩm Dữ Hàm cảm thấy không thoải mái, cậu quyết định từ nay về sau phải giữ khoảng cách với đối phương, cũng không đáp lại.

Thiện Kỳ Vân hơi thất vọng, y không thấy trong mắt Thẩm Dữ Hàm nhìn y có gì đó không muốn, nhưng y lại nghĩ, Thẩm Dữ Hàm theo đuổi y lâu như vậy, hay đây là biện pháp mới, lạt mềm buộc chặt nhỉ? Vậy thì thú vị đây.

Tiện mọi người xong, Thẩm Dữ Hàm nhìn ra phía cửa, lòng đầy chờ mong đối với cuộc sống mới ở ngoài kia.

Rơi vào trong mắt Thiện Kỳ Hoàn, sự hiếu kỳ với thế giới bên ngoài của cậu lại giống như là không nỡ rời xa Thiện Kỳ Vân.

Nếu như tìm việc gì đó bận rộn cho Thẩm Dữ Hàm làm, có phải là có thể chặt đứt tâm tư của cậu đối với Thiện Kỳ Vân không?

Tiễn khách xong, Thiện Kỳ Hoàn đi đến công ty, Thẩm Dữ Hàm hỏi dì Vương remote tivi để ở đâu, tiếp tục quá trình xem tivi để học tập, cậu phát hiện có một kênh truyền hình rất thích hợp với cậu hiện tại.

Lúc dì Vương đi ngang qua nhìn thấy, cảm thấy vô cùng đồng tình với cậu.

"Thẩm tiên sinh thích xem chương trình thiếu nhi sao? Cháu ngoại bốn tuổi của dì cũng thích xem lắm".

Thẩm Dữ Hàm nói: "Cháu chỉ mở đại một kênh cho có chút âm thanh thôi".

Dì Vương gật gù, dù cho người giàu ở căn nhà lớn như vậy thì vẫn là cô độc thôi".

---

Sau khi đến công ty, Thiện Kỳ Hoàn đầu tiên là ký đống văn kiện, sau đó nhìn qua email công việc.

Vô tình nhìn thấy email của phòng nhân sự về việc tổ chức hoạt động đào tạo cho nhân viên, nghĩ tới ánh mắt ngóng trông của Thẩm Dữ Hàm lúc sáng nhìn theo Thiện Kỳ Vân lái xe đi, hắn gọi trợ lý vào.

Tìm chút chuyện cho Thẩm Dữ Hàm làm, khỏi phải suốt ngày nghĩ đến Thiện Kỳ Vân.

Tuy rằng bà Ba bỏ sức chuẩn bị cho lễ cưới, nhưng tất cả cũng chỉ là kế sách của Thiện Thiên Phong, cũng không có nghĩa là đại phòng cùng bà Ba sẽ kề vai sát cánh, dù gì thì anh chị em cùng cha khác mẹ vẫn có ngăn cách rất lớn.

"Cậu giúp tôi tìm vài lớp học".

Trợ lý Khúc trong nhất thời vẫn chưa hiểu được ý tứ của ông chủ nhà mình.

"Thiện tổng, ngài muốn hỏi lớp đào tạo về gì ạ?".

"Nấu nướng, cắm hoa, ca hát, đàn piano,... cậu cứ đi tham khảo thử nội dung vài lớp học, tôi chọn sau".

Ngày hôm qua trợ lý Khúc cũng có mặt trong hiện trường lễ cưới của Thiện Kỳ Hoàn, cậu ta hiểu rồi.

"Ngài tìm lớp học cho Thẩm tiên sinh ạ?"

"Ừm" cậu ta có chuyện để làm cũng không còn thời gian nghĩ linh tinh.

Một tiếng sau, trợ lý Khúc đã gửi cho Thiện Kỳ Hoàn một danh sách các lớp học cao cấp và địa chỉ.

Thiện Kỳ Hoàn chọn đến hoa mắt, không nghĩ đến bây giờ cái gì cũng có thể học, chẳng trách mà nhiều bạn nhỏ bây giờ không có cả thời gian để ngủ.

Đúng là thứ hắn muốn, tốt nhất là để Thẩm Dữ Hàm mệt đến mức không có thời gian nghĩ bậy nghĩ bạ, làm này làm nọ, mục đích của hắn chỉ có vậy.

Một tuần bảy ngày, sáng chín giờ đi tối sáu giờ về, không, sáng chín giờ đi tối chín giờ về, không được chừa ra chút thời gian rảnh nào.

Nghĩ vậy, Thiện Kỳ Hoàn liền gọi trợ lý Khúc đi liên hệ các lớp học.

Trợ lý Khúc nói: "Thiện tổng, thật ra mời giáo viên riêng cho Thẩm tiên sinh cũng được".

Thiện Kỳ Hoàn liếc cậu ta một cái: "Mỗi ngày cứ ở mãi trong nhà, không có bệnh cũng thành có bệnh, đi ra ngoài tham gia lớp học còn có thể nói chuyện với bạn cùng học, hòa nhập với xã hội".

Trợ lý Khúc vẫn còn do dự: "Ngài suy nghĩ chu đáo, nhưng cũng có thể để Thẩm tiên sinh đến công ty học tập mà".

"Cậu ấy ở công ty làm được việc gì?" Đừng đến công ty gây chuyện thì tốt hơn.

Trợ lý Khúc không thể phản bác thêm nữa, nghe nói Thẩm Dữ Hàm chỉ học một năm đại học đã bị cho thôi học, lý do là đánh nhau cùng bạn học, đánh đến trọng thương phải nhập viện, ông Thẩm đã lớn tuổi còn phải tự mình đi xin lỗi, bồi thường một số tiền lớn, đúng là thất học, học xong những lớp học này, mặc dù vẫn chẳng làm nên trò trống gì, nhưng ít nhất cũng thay đổi được khí chất và hình tượng, Thiện tổng cũng có thể mang ra ngoài.

Lớp học là được đo ni đóng giày cho Thẩm Dữ Hàm, không hổ là ông chủ, chẳng trách mình chỉ có thể làm trợ lý.

Thẩm Dữ Hàm thì lại đang cực kỳ nghiêm túc học ghép vần trên tivi, không hề biết ở tương lai gần, toàn bộ thời gian của mình đều bị Thiện Kỳ Hoàn sắp xếp kín mít với một đống lớp đào tạo.

Cậu ở nhà một ngày, học không ít tri thức mới, dùng loại bút kỳ lạ của người hiện đại học viết chữ, nhưng tư thế viết thì lại giống như đang cầm bút lông, viết ra chữ cũng xấu.

Trong nhà ngoài dì Vương làm cơm, còn có hai dì giúp việc nữa, một người chuyên quét tước vệ sinh, một người chuyên chăm hoa cỏ trong vườn, Thẩm Dữ Hàm cũng không cần quan tâm đến việc bếp núc.

Chạng vạng tối, Thiện Kỳ Hoàn tan làm về nhà, về cùng hắn còn có trợ lý Khúc và thời khóa biểu các lớp học đã được chỉnh sửa xong.

Một ngày ở nhà đợi chờ, Thẩm Dữ Hàm cũng nghe được tiếng xe, cậu ra cửa đứng chờ Thiện Kỳ Hoàn dừng xe.

Thiện Kỳ Hoàn vừa xuống xe, thấy Thẩm Dữ Hàm đang đứng chờ trước cửa, nhìn hắn cười yếu ớt, tim hắn bị nụ cười này chọc nhẹ.

Hắn biết mà còn hỏi: "Cậu đứng ở đây làm gì?".

Thẩm Dữ Hàm nhẹ giọng: "Chờ anh cùng vào nhà".

Thiện Kỳ Hoàn mặt không đổi sắc nghĩ chắc là Thẩm Dữ Hàm định dùng phương pháp này làm hắn vui, làm hắn lơ là đề phòng, để hắn thả cậu ra ngoài nối lại tơ lòng với Thiện Kỳ Vân, nhưng hắn sẽ không như ý nguyện của cậu, không bị mê hoặc đâu.

Thẩm Dữ Hàm không biết Thiện Kỳ Hoàn đang suy nghĩ gì, cậu nhẹ nhàng cầm lấy cặp công văn của Thiện Kỳ Hoàn.

Nhìn tay trống không, Thiện Kỳ Hoàn không kịp phản ứng, nhưng hình như cũng rất thoải mái, chưa bao giờ được trải nghiệm phương thức được người chăm sóc thế này.

Thiện Kỳ Hoàn nghĩ thầm mình diễn cũng ra gì lắm, mà càng nhìn Thẩm Dữ Hàm càng thấy cậu mới là diễn viên xuất sắc, diễn như không diễn.

Trong mắt cậu ánh lên ý cười: "Chồng à, em đã nhờ dì Vương nấu canh gà nấm tùng nhung".

Tiếng gọi "chồng" này tựa như ma chú dành riêng cho Thiện Kỳ Hoàn, vừa nghe xong cả người liền cứng đờ làm những lời phũ phàng sắp nói của hắn bị bóp chết từ trong trứng nước, thanh âm của Thẩm Dữ Hàm lại quá mức dịu dàng, hắn cùng không thể nào làm lơ được, Thiện Kỳ Hoàn bất tri bất giác tiếp lời cậu.

Thiện Kỳ Hoàn nói: "Ừm, cậu muốn ăn gì thì nói dì Vương một tiếng là được".

Nếu cậu muốn đóng vai phu phu ân ái thì thuận theo cậu đi, dù gì cũng không lãng phí sức lực lắm.

Thẩm Dữ Hàm bỏ cặp công văn của Thiện Kỳ Hoàn xuống, đi theo sau dì Vương dặn có thể dọn cơm.

Mà lúc này Thiện Kỳ Hoàn mới phát hiện trong nhà có gì đó khang khác, trước đây khi trở về nhà, trong nhà đều rất yên lặng, đảo mắt một vòng mới phát hiện, cái tivi trước đây bị đóng bụi đang phát kênh phim hoạt hình, lồng tiếng lạ lùng, hình ảnh kì quái.

Hắn tìm remote muốn tắt tivi đi, bỗng nhiên nhớ tới một lần đi máy bay nhàm chám xem tạp chí, đọc được bài báo tác giả miêu tả về "gia đình": Gia đình là nơi chưa cần bước vào nhà đã có thể ngửi được mùi cơm chín, gia đình là nơi bước vào nhà là nghe được âm thanh của tivi, gia đình là nơi dù bạn vui vẻ hay bạn đau khổ bạn đều muốn quay về.

Thiện Kỳ Hoàn thả lại remote xuống, để làm BGM* đi.

*: BGM: (background music hay còn gọi là nhạc nền) là một loại nhạc thường dùng trong một số địa điểm khác nhau (khách sạn, cửa hàng, công ty, video game, v.v...) nhằm tăng bầu không khí sinh động cho những nơi này.

Tối nay canh dễ uống đến lạ, Thiện Kỳ Hoàn không nhịn được mà khen dì Vương, mà dì Vương cũng không tự mình kể công.

"Canh bữa tối là dì nghe Thẩm tiên sinh đề nghị, Thiện tiên sinh nên khen Thẩm tiên sinh mới đúng nha".

"À?".

Thiện Kỳ Hoàn ngạc nhiên, cũng không nghĩ Thẩm Dữ Hàm có skill "trù nghệ", theo tin tức hắn biết, Thẩm Dữ Hàm từ nhỏ đến lớn mười ngón tay không dính nước, ỷ vào trong nhà có tiền, mỗi ngày đều gây sự ở bên ngoài, ngay cả khi ba mẹ cậu qua đời cũng không làm cậu "lãng tử quay đầu".

Sau khi ăn xong, Thiện Kỳ Hoàn đưa thời khóa biểu chương trình đào tạo đã được in ra cho Thẩm Dữ Hàm đang ngồi cạnh hắn.

"Bắt đầu từ mai, cậu đi tham gia vài lớp học, ở nhà mãi cũng không có việc gì làm".

Thẩm Dữ Hàm nhìn thời khóa biểu tràn đầy không một kẽ hở, mỗi ngày đều có một lịch trình khác nhau, cực kì đa dạng, cậu rốt cuộc cũng được ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới rồi!

Như người buồn ngủ gặp chiếu manh, ôi, thật toại nguyện.

Mà Thẩm Dữ Hàm biết mình không nên biểu hiện vui vẻ quá rõ ràng như thế, chồng cậu nhìn ra thì sao bây giờ?

Ánh mắt cậu láo liên, cố tình mang theo ý tức giận hỏi Thiện Kỳ Hòa: "Thật là phải học sao? Nhiều quá". Nội tâm lại mong chờ lập tức được đi ra ngoài hòa nhập cộng đồng người hiện đại.

Thiện Kỳ Hoàn nói: "Nhiều à? Trẻ con bây giờ năm rưỡi đã ngủ dậy, buổi tối mười một mười hai giờ mới được ngủ, của cậu vẫn còn ít đấy" Hắn nổi lòng từ bi chừa lại chủ nhật cho cậu ngủ nướng, được nghỉ là tốt lắm rồi.

"Thế à?" Thẩm Dữ Hàm chưa từng đi học, nhưng cậu biết bọn ca ca đệ đệ trong nhà đi học đường phải thức dậy sớm hơn gà, nếu muốn thi trạng nguyên thì phải đốt đèn học thêm, đi ngủ trễ hơn cả chó trông nhà, nhưng so lượng thời gian, cũng không nhiều như học sinh bây giờ, tính ra học sinh bây giờ khổ hơn nhiều.

Cậu giả vờ miễn cưỡng đồng ý: "Vậy được, học thì học".

Thiện Kỳ Hoàn nhìn thái độ không muốn của cậu, tâm tình vui vẻ: "Sáng mai đi cùng tôi, lớp học ở kế bên công ty"

Hắn cố ý để trợ lý Khúc chọn những lớp học ở ngay gần công ty để hắn tiện theo dõi.

Thẩm Dữ Hàm đè nén tâm tình vui sướng nói: "Ừm, vậy ngày mai em sẽ dậy sớm, có cần gọi anh dậy không?".

"Tôi có đồng hồ báo thức" Thiện Kỳ Hoàn nói.

"Sáng nay đồng hồ báo thức réo ầm ĩ mà anh có dậy đâu" Thẩm Dữ Hàm vạch trần chuyện hắn ngủ nướng.

"Tôi dậy được" Thiện Kỳ Hoàn căng mặt nói.

"Được rồi"

Suy nghĩ mãi về việc ngày mai có thể ra ngoài, Thẩm Dữ Hàm vừa hưng phấn vừa sốt sắng, cậu cũng không để ý Thiện Kỳ Hoàn không về phòng cùng mình.

Thiện Kỳ Hoàn quyết định đêm nay không thể lại bị mất khống chế ngủ chung chăn với Thẩm Dữ Hàm nữa, hắn trở về phòng ngủ của mình.

Đến tận mười giờ rưỡi tối, Thẩm Dữ Hàm mặc đồ ngủ đứng ở cửa thư phòng thỏ thẻ gọi hắn: "Chồng ơi, đi nghỉ thôi".

Thiện Kỳ Hoàn nhìn thấy nốt ruồi son đỏ thẫm trên xương quai xanh của cậu, gợi cảm mê người, lập tức quên quyết định mới vừa nãy.

Hắn nuốt nước bọt: "Đi ngủ".

Đêm đó, hai người ngủ trên cùng một giường nhưng cái gì cũng không làm.

Thiện Kỳ Hoàn sau khi nằm xuống đã bắt đầu hối hận rồi, tại sao hắn lại nằm cùng giường với Thẩm Dữ Hàm chứ, thật là câu dẫn người mà.

Sáng ngày thứ hai, Thiện Kỳ Hoàn vừa tỉnh lại đã đối diện với một đôi mắt tò mò sáng ngời trong suốt.

Chủ nhân của đôi mắt đẹp dùng thanh âm mềm mại chào buổi sáng hắn: "Chồng dậy rồi".

Thiện Kỳ Hoàn lẩm bẩm: "Ừm, dậy rồi".

Phát hiện mình đang ôm Thẩm Dữ Hàm, hắn vội buông tay ra.

Thẩm Dữ Hàm đứng dậy đi rửa mặt, sau đó quay lại giục người đang nằm ườn trên giường: "Chồng à, anh trễ giờ rồi, rời giường thôi".

Thiện Kỳ Hoàn: "..." Đêm nay tôi nhất định phải về phòng tôi!

Sau khi dùng bữa sáng, bé ngoan Thẩm Dữ Hàm ngoan ngoãn chờ Thiện Kỳ Hoàn cùng ra cửa.

Thiện Kỳ Hoàn khó hiểu nhìn sự ngóng chờ của Thẩm Dữ Hàm, cảm giác rõ ràng cậu đang hưng phấn.

Chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội chạy trốn? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip