Chương 5: Sao có thể xem bộ phim đó như bộ phim được giải thưởng quốc tế chứ?
Bất quá tố chất tâm lý của bà cụ thật sự quá tốt, thời gian ngắn ngủn hai ba phút, cũng không hỏi bất cứ câu nào, lập tức đồng ý.
Đối với chuyện của Chân Chân, bà nội quản được nhiều nhất cũng chỉ là thân thể phải luôn khỏe mạnh, những cái khác cũng quản không được. Đứa nhỏ này tuy từ nhỏ tính tình luôn mềm mại, nhưng chưa bao giờ nói dối, vẫn luôn là một đứa trẻ có quy củ nề nếp.
Sau sự việc của cha mẹ cô, bà nội Tề luôn để bụng cô cháu gái nhỏ này nhiều hơn chút, còn mấy đứa con của cô dì chú bác ngược lại lớn lên sự quan tâm cũng dần phai nhạt. Chỉ có Tề Chân vẫn là luôn bảo bối của bà nội, thương thế nào cũng thấy không đủ.
Tề Chân cúp điện thoại, liền thay giày vũ đạo, tập vài động tác khởi động làm nóng cơ thể trước.
Bây giờ kỳ nghỉ sắp hết rồi, lập tức lại đến ngày khai giảng.
Bởi vì lúc trước cùng nhau ăn thêm một bữa cơm, Tề Chân và Dụ Cảnh Hành cũng xem như thoáng trở nên quen thuộc hơn. Cô vốn không dễ dàng thân quen với người khác, bất quá Dụ Cảnh Hành lại luôn chiếm quyền chủ động nói chuyện trong hai người, không vượt quá chừng mực cho phép, có thể tiến có thể lùi, là khoảng cách mà cô thích.
Tề Chân cũng khó tránh khỏi sẽ chú ý đến tường Weibo của Dụ Cảnh Hành, mới vừa rồi cô bất tri bất giác phát hiện Dụ Cảnh Hành...... Cấp độ quốc dân thực sự vô cùng cao, chỉ là hiện tại anh ngoại trừ tuyên truyền điện ảnh cùng các lễ trao giải, anh rất ít khi tham dự hoạt động công khai của giới giải trí, cho nên mới có vẻ nhàn rỗi bất thường.
Sau đó Tề Chân cũng tìm một chút trên Baidu mới phát hiện, kỳ thật Dụ Cảnh Hành giành được rất nhiều giải thưởng, nghiêm túc mà nói, cũng có thể nói anh là ảnh đế hàng đầu bây giờ. Vậy mà cô từ trước đến nay chưa từng để ý qua, chẳng qua chỉ biết anh không còn trẻ lắm.
Hơn nữa! Cô chưa bao giờ biết Dụ Cảnh Hành cư nhiên có tám khối cơ bụng... Mà làm gì có ai không thích cơ bụng đàn ông đâu, như vậy phải nói là rất đẹp, còn có nhân ngư tuyến, khẽ nhếch môi, cằm cương nghị, ánh mắt lãnh đạm, siêu gợi cảm được chứ!
Thời điểm anh mặc quần áo thật sự không phát hiện ra.
Bất quá đó là ảnh của anh hồi mới hơn hai mươi tuôi, cũng không biết bây giờ có còn nữa hay không? Hơn nữa tuổi lớn khả năng thể lực cũng không được tốt như trước nữa.
Tề Chân nghĩ không khỏi cong cong khóe môi.
Quả nhiên cô vẫn thích Phong Thản Chi hơn!
Đặc biệt thần tượng Phong Thản Chi!
Toàn thế giới Phong Thản Chi là tốt nhất!
Chân dài, biết ca hát, biết nhảy, tiểu thịt tươi đẹp trai ai mà lại không thích chứ >_< .
Chuyện bạn gái nhỏ nhà mình thích Phong Thản Chi, loại nổi tiếng bằng scandal, Dụ ảnh đế đương nhiên là biết đến, nhưng cũng chẳng biết anh ta là người thế nào.
Mấy tiểu cô nương chỉ cần nhìn thấy thần tượng của mình là mắt sáng như sao, viết đầy trên mặt mấy câu kiểu "Toàn thế giới tốt nhất Thản Chi!" "Ca ca nhà ta đẹp trai nhất thế giới!" "Thả tim cho ca ca." "Em mãi mãi yêu anh." , mấy cô nương nhỏ tuổi quả thực càng không thèm che dấu, cả người nhộn nhạo tràn đầy khát khao cùng khát vọng, so với bộ dạng ngoan ngoãn mảnh mai như bình thường như thể hai người khác nhau.
Mà nếu Tề Chân cẩn thận tìm kiếm sẽ dễ dàng phát hiện, đại cổ đông của công ty đại diện Phong Thản Chi đang mỉm cười trang nhã chăm chú nhìn cô, như là đang suy tư gì đó.
Anh mới vừa hỏi cô thích cái gì, Tề Chân liền nghiêm túc suy nghĩ nói: "Anh ta siêu nỗ lực, siêu đẹp trai, hát cũng siêu dễ nghe...... Mà tính cách cũng vô cùng tốt đi?"
Cô cũng không biết tại sao mình lại thích, mà chả nhẽ thích cái gì cũng cần phải có lý do sao?
Dụ Cảnh Hành cũng không có ý đánh giá dò xét người khác, nhưng đôi khi cũng sẽ tò mò, hiện tại trong đầu mấy thiếu nữ nhỏ tuổi nghĩ về cái gì?
Trước đây nhiều lúc, đối tượng của anh là mấy cô gái nhỏ tính tình quá mức trẻ con, còn không có chút suy nghĩ gì về tương lại mà lại hay tò mò, tuy rằng thoạt nhìn thực ngoan, nhưng thực chất là lại có chút tùy hứng không nghe lời.
Tề Chân liền nhỏ giọng nói với anh: "Kỳ thật tôi không thích đi học chút nào, thực sự vô cùng nhàm chán."
Dụ Cảnh Hành cười: "Chờ đến khi em bằng tuổi tôi, kiểu gì cũng sẽ phát hiện thực ra việc đi học vô cùng tốt, hoặc đại loại kiểu như thế, sẽ không có khác mấy đâu."
Tề Chân cầm dao ăn, vặn vẹo thân thể: "Làm sao có thể chứ."
Dụ Cảnh Hành giúp cô cầm dao ăn cùng nĩa thật tốt, vừa nhìn Tề Chân lại vừa mang theo chút ý cười, mà hình như còn có ý định cười không biết mệt.
Tề Chân sờ sờ mặt của mình, cũng không biết là anh đang cười cái gì.
Lúc bọn họ đang ăn cơm, di động cô lại thông báo mới nhận được tin WeChat của Tề Triệu Viễn: [ Ngày mai con đến nhà bà nội ăn cơm, ba ba cũng đã lâu rồi chưa có ăn cơm bà con nấu. ]
Từ sau sự kiện ba mẹ cô nháo đòi ly hôn, bà nội đối với ba cô chưa từng có sắc mắt tốt.
Ngược lại thật ra không hề có chút oán trách nào, rốt cuộc vẫn chỉ là khó chịu ba cô lại làm cô cháu gái nhỏ của bà chịu ủy khuất, nếu con trai bà chịu nhường vợ nó một chút, thì cũng sẽ không náo loạn đến cái kết cục như bây giờ.
Kỳ thật gia cảnh bà nội cũng vô cùng tốt, bản thân bà đã là đại cổ đông của một bệnh viện tư nhân lớn, nhưng kể từ sau khi mấy đứa con của bà bắt đầu đi làm đã không còn chu cấp tiền bạc nữa, mà Tề Triệu Viễn hồi còn trẻ cũng thật vô cùng tự lập, không thích hỏi mẹ mình đòi tiền, dần dà suốt ngày một mình ở trong căn nhà nhỏ mà lại thành kiểu người thanh bần*, cũng chỉ có khi mà Tề Chân còn mặc tiểu quần yếm, ngây ngốc cười đến mặt mũi giống như ánh mặt trời.
*Thanh bần: nghèo mà trong sạch.
Tề Triệu Viễn tiếp tục dong dài: [ Con không còn nhỏ nữa, qua mấy năm nữa cũng đến tuổi kết hôn, đối tượng lần trước giới thiệu cho con thực không tồi, mặc dù so với con lớn hơn vài tuổi, nhưng về sau con có người đáng tin cậy trông nom con, ba ba cũng yên tâm. ]
Cho nên ba cô như vậy là muốn cô cùng ảnh đế kết hôn, thật ra là bởi vì sợ cô không có ai quản?
Tề Chân nhìn lén Dụ Cảnh Hành liếc mắt một cái, lại hồi âm cho Tề Triệu Viễn: [ Đã sớm không liên hệ, người này vẫn là nên bỏ qua đi. ]
Cô cảm thấy nói chuyện yêu đương hẹn hò linh tinh kỳ thật cũng không tồi, nhưng vẫn không cần tính đến chuyện kết hôn, hiện tại vui vẻ thì tốt rồi nha.
Thậm chí cô có thể trở thành mục tiêu chỉ trích chung của vô số fan của anh, câu "ngồi trên cao đón gió mạnh" không hề sai.
Đợi một lúc lâu cũng chưa thấy Tề Triệu Viễn hồi âm lại cô, hẳn là bị làm cho tức giận đến nội thương luôn rồi.
Con gái mọi ngày đều biểu hiện đến quá mức vô tội thành thật, không phát giận không nháo, nói chuyện mềm mụp như là làm nũng, nghe mà không tài nào phát giận được. Thế cho nên căn bản là không có biện pháp giảng đạo lý cùng cô được.
Cũng không biết có thể hay không tìm được một người đặc biệt có thể quản được cô dễ bảo.
Tề Chân mới vừa mới "đùa cợt" với ba xong, liền phát hiện Dụ Cảnh Hành giương mắt nhìn cô, ánh mắt như một hồ nước, khóe môi ẩn ẩn tựa cười, lại giống như chỉ là ôn hòa sơ đạm, tựa hồ rất rõ ràng cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, anh nhìn Tề Chân đến lông tơ đều dựng thẳng lên. Cô chậm rãi buông di động, ngồi yên giống cô học sinh nhỏ ngoan ngoãn.
Hôm sau Tề Chân đến nhà bà nội, sáng sớm tinh mơ, ba cô còn chưa tới, Tề Chân liền giúp bà nội Tề nhặt lá cải nhỏ, đem phần bị úa vàng không đồng đều đều cắt bỏ sạch sẽ, cô cũng liền sẽ làm này đó, bà nội cô còn suốt ngày khen cô làm tốt, làm mấy việc lặt vặt không quá quan trọng cũng mất cả nửa ngày, lo lắng cô mệt, lại sợ cô không kiên nhẫn vứt đồ đấy, bà nội thật sự rất thương cô.
Tề Chân một bên nhặt rau diệp, một bên lại hỏi bà nội cô: "Xem ra đã lâu lắm rồi con cũng chưa có gặp lại dì, Thiện Thiện hẳn là cũng đã lâu không đến thăm bà nha?"
Bà nội Tề ngồi cạnh cửa sổ phơi nắng, mang cặp kính lão xem báo chí, nghe vậy cũng liền cười ha hả nói một câu: "Bà cũng không cần đâu, các con còn trẻ tuổi có rảnh cũng phải vội vàng làm nhiều việc khác, uổng phí nhiều tâm tư cho bà lão này làm gì."
Tề Chân nhấp miệng cười: "Con có rảnh tham gia cái khóa học nhảy, đến lúc đó cũng cho bà một suất, được không nha Lương Viện nữ sĩ?"
Bà nội Tề tên là Chu Lương Viện, nhà mẹ đẻ trước kia là mở bệnh viện tư nhân, toàn gia đình đều là thư hương dòng dõi, tên bà ban đầu cũng là lấy ý lương duyên vĩnh kết, khi đó bà là được đính hôn với ông nội Tề từ nhỏ, mãi cho đến khi ông nội Tề qua đời, tình cảm của hai ông bà vẫn luôn rất tốt.
Bà nội lúc này liền a lên một tiếng, nhanh nhẹn nói: "Thật đúng là làm cho người ta thích mà, Chân Chân nhà chúng ta tự tay dệt xiêm y* mà bà thích, lại nhớ rõ bà không thích màu vàng đất tro đen, màu đó mặc lên trông chẳng vui vẻ gì cả."
* Cách gọi đồ mặc của người quyền quý thời phong kiến xưa. Ngoài ra còn được xem như là chiếc váy của người phụ nữ thời ấy
Tề Chân cúi đầu, tóc đuôi ngựa đáp ở trê n đầu vai nhỏ gầy, xì một tiếng cười rộ lên.
Chờ ba cô tới, thì thời gian đã sớm qua 12 giờ trưa rồi, thấy nói trong viện lại có chuyện gì, vội vã chạy đến xử lý rồi mới tới đây được.
Tề Triệu Viễn mang một cặp kính không gọng, qua mấy năm ông càng thêm gầy guộc, trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, đều là đồ mà bà nội cô thích, nhìn bên ngoài phỏng chừng phí không ít tiền, phía sau còn đi theo một cô gái nhỏ theo đuôi.
Đó là em họ của Tề Chân Thiện Thiện, chú hai cùng mợ hai đi công tác ở nước ngoài, gần đây Thiện Thiện vẫn luôn được các họ hàng thay phiên nhau chăm sóc.
Bà nội Tề thấy con trai mình liền xụ mặt, nhưng thật ra cũng chưa nói gì cả, dù sao cũng là con do chính mình sinh dưỡng, chuyện gia đình kia cũng đã là chuyện cũ năm xưa, hiện tại đã đến tuổi trung niên rồi, nhưng thật ra năm gần đây mặc dù đã đỡ hơn ít nhiều, bà cũng chưa cùng con trai ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Thiện Thiện đã lâu không gặp chị họ, hiện tại không khác gì keo dường như dính lấy bên cạnh Tề Chân.
Gia cảnh của Tề Thiện so với Tề Chân không giống nhau, cha mẹ cô tình cảm thật sự rất tốt, chính là kiểu không màng đến dứa con là cô đây mà suốt ngày đi với nhau. Cô từ nhỏ đều là đi theo chú bác cô dì họ hàng nên quan hệ thực sự vô cùng thân thiết.
Cô gái nhỏ vẫn là vô cùng thích chơi, lôi kéo Tề Chân đi nghe nhac, lại vô ý cho cô xem một bộ phim.
Không xem không biết, vừa thấy là tránh không được.
Màn hình chính của Thiện Thiện để ảnh của Dụ Cảnh Hành, vẫn là tuổi thiếu nữ điên cuồng thích các idol khi lộ cơ bụng, túm Tề Chân cùng nhau xem phim vẫn là phim mà Dụ Cảnh Hành diễn.
Thiện Thiện đeo một bên tai nghe, túm ống tay áo chị gái nói: "Chị, chị xem! Em là fan trung thành của anh ấy đấy, lão công của em có phải rất tuấn tú không! Anh ấy diễn phim gì em cơ bản đều xem hết, đặc biệt đẹp. Chị, chị mau nhìn xem!"
Trên màn hình di động, ánh đèn ái muội mờ nhạt, làm nổi bật chiếc mũi cao thẳng tắp của anh, trong phim Dụ Cảnh Hành đang ngồi ở quán bar, lông mày ưu nhã trong khung cảnh mờ ảo lại phá lệ rõ ràng, sơ mi trắng lười nhác mở ra vài cúc áo.
Trong ánh sáng mập mờ, đối diện là một người phụ nữ mặc váy đỏ rực, eo thon một tay có thể ôm hết, hai bầu ngực kiều nộn miêu tả sinh động, môi đỏ gợi lên tạo thành một hình cung.
Người đàn ông trẻ tuổi cầm lấy chiếc cốc chân dài, quần áo hơi loạn, không chút để ý mà đạm mạc, tựa hồ đối với người phụ nữ trước mắt làm như không thấy.
Phía dưới áo sơmi màu trắng, ẩn ẩn phần cơ bụng rắn chắc, hormone nam tính xuyên qua màn hình đều có thể cảm nhận được.
...... Mặt Tề Chân không tự chủ mà nóng như thiêu cháy, theo bản năng mắt nhìn sang chỗ khác tránh đi.
Thiện Thiện nhìn cô liếc mắt một cái, thở phì phì nói: "Tề Chân chị đây là có cái kiểu biểu cảm gì! Bây giờ là thời đại nào rồi, chỉ vì mấy cái này mà đã đỏ mặt rồi?"
Tề Chân cũng chưa quản cô nàng gọi thẳng tên của chị gái, lập tức giải thích nói: "Không phải thế...... Nhưng cái hình ảnh này thật quá kích thích, chị nhất thời không phản ứng lại được! Em, em một học sinh sao lại đi xem mấy loại phim như thế này làm gì, mau chuyển cái khác đi!"
Thiện Thiện cái đồ nhóc con này, khẩu khí thực sự rất lớn, bị chị gái thoát ra còn lẩm bẩm lầm bầm: "Thế này mà kêu là không có phẩm vị! Rõ ràng là tư tưởng của chị kém, cũng đã làm cái gì đâu, người ta lấy bao nhiêu giải thưởng điện ảnh, như thế nào lại bị chị xem như là thuốc phiện không bằng ý!"
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip