Chương 9: Hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng
Người đàn ông nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay vuốt ve cằm nhỏ non mịn, cánh môi mang theo mùi hương thuốc lá cùng rượu vang đỏ nhàn nhạt từng chút hôn cô, hành động bất ngờ khiến cô giật mình mở to hai mắt.
Tề Chân muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện ra hai chân mình đã mềm nhũn ra rồi, môi cô và cả đôi mắt đều trở nên ướt át, nhìn anh với vẻ đầy bất lực.
Dụ Cảnh Hành cong nhẹ khóe môi, cúi đầu cùng cô dây dưa truy đuổi, ôn nhu nhẫn nại dẫn dắt cô từng chút một. Tề Chân nhịn không được chậm rãi trầm luân, đầu óc cũng bắt đầu trở nên tê dại gợn sóng. Cô lớn bằng từng này tuổi còn chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác hôn sâu như vậy, trái tim nhỏ bé không khỏi đập nhanh hơn, từng nhịp thình thịch trong lồng ngực.
Cô gái nhỏ chưa từng trải qua sự đời gần như bị nụ hôn này làm cho da đầu tê dại, khuôn mặt nhỏ đỏ trướng lên như quả cà chua, lông mi run rẩy nhắm lại. Chỉ trong chốc lát, mà đầu óc Tề Chân đã loạn đến mức muốn đòi mạng cô rồi.
Dụ Cảnh Hành cũng không ham chiến, rất nhanh cũng đã thu liễm bản thân lại, hôn cô gái nhỏ đến mức khiến mặt người ta hồng không khác gì quả cà chua, dáng vẻ Tề Chân như thể chấn kinh sơn dương.
Tề Chân ngẩng đầu, ủy khuất lại hoảng hốt mà nhìn vào trong mắt anh.
Anh lại sờ sờ gò má phiếm hồng của Tề Chân: "Không phải sợ."
Người đàn ông trước mắt lớn hơn cô mười mấy tuổi này đang nhìn cô, hai tròng mắt trầm tĩnh lý tính phảng phất mang theo một chút thương tiếc cùng tình cảm không thể nói rõ.
Các đốt ngón tay cô gần như trở nên trắng bệch, nhéo cầm lấy tây trang đắt tiền bằng vải dệt của người đàn ông, còn có nút tay áo lạnh băng sang quý, nỗ lực mở to hai mắt nhìn anh không chớp.
Cơ thể người đàn ông khẽ giật giật, muốn kéo cô vào lòng mình.
Tề Chân bình tĩnh thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái, ngọn lửa bốc lên trong lồng ngực nóng rực phun trào, cảm giác trong hư không tối tăm bất ngờ nổ vang.
Cô như thể bị ma xui quỷ khiến thế nào, sự khiếp đảm ngượng ngùng ban đầu bị thiêu đốt hầu như không còn, bỗng nhiên nhón chân, nỗ lực muốn kéo người đàn ông cúi thấp xuống.
Lần đầu tiên cô chủ động hôn môi người khác vô cùng hỗn độn, cô gái nhỏ không có chút kinh nghiệm nào, cả người như thể muốn sa vào dính lấy trên người đàn ông phía trước.
Mà người đàn ông kia cũng rất phối hợp, duỗi tay chậm rãi giữ chặt lấy phía sau gáy cô, cúi đầu tiếp nhận Tề Chân, cùng cô dây dưa.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Tề Chân thở hổn hển cũng không xong, Dụ Cảnh Hành lại buồn cười mỉm cười nhìn cô, động tác lắc đầu nhẹ khó có thể nhìn rõ.
Tề Chân lại cảm thấy có chút thẹn, lúc này đến lỗ tai cũng đỏ ửng lên, hận không thể tìm cái khe đất đem tự mình chôn xuống.
Thật ra cô cảm thấy bản thân cũng rất thích Dụ Cảnh Hành.
Từ khi Tề Chân còn nhỏ đã rất thích anh rồi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở bước thích nam thần trên màn hình truyền hình, thích kỹ thuật diễn tinh vi của anh, còn có cả dáng vẻ đẹp trai bên ngoài cùng khí chất của anh.
Khả năng còn có thêm cả một chút ít sự sùng bái, nhưng sùng bái và ái mộ vốn dĩ rất khó để có thể phân biệt.
Khi đó cô vẫn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể biết, sẽ có một ngày bản thân vậy mà lại có thể thân mật hôn môi cùng anh như thế?
Nhưng Tề Chân vẫn luôn không thể khống chế đối với người luôn bao dung sủng nịch cô.
Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh cha mẹ ly hôn, từ nhỏ cô đã luôn trong tình trạng thiếu thốn tình cảm, cô thật sự rất dễ dàng sa vào vòng tay của một người hiểu biết từng trải tính cách nhẹ nhàng, càng không cần phải nói anh tốt như vậy, là kiểu người khiến cho nhiều cô gái đều chịu không nổi.
Di động trong túi vang lên, Tề Chân bỗng nhiên phản ứng lại, mẹ nó vậy mà lại là điện thoại của mẹ cô gọi tới.
Cô ấn nút nhận cuộc gọi, bên trong truyền đến thanh âm chứ đầy sự tức giận của một người phụ nữ: "Con có biết chú Phương của con tức giận như thế nào không hả?"
"Tỉ mỉ chọn lựa đối tượng xem mắt tốt như thế cho con, sao con lại có thể không biết lễ phép, cư xử không có giáo dưỡng như thế hả?"
"Mẹ nói cho con biết Tề Chân. Mẹ mang con tới Phương gia đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, thân là một người mẹ, mẹ tự nhận mình không hề làm chuyện gì có lỗi với con, con xem con trả lại được cái gì cho mẹ hả? Đáng nhẽ mẹ không nên sinh ra đứa con như con trên đời này."
Tề Chân khẩn trương đến đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, hơi rượu như xông thẳng lên đỉnh đầu, ổn định hơi thở, run rẩy nói: "Tôi đây nhịn bà nhiều năm như thế, tôi cũng cảm thấy mình tận tình tận nghĩa với bà rồi!"
Cô nói xong liền cúp máy luôn, che đôi mắt lại, khó nhọc hít vào một hơi sâu, tóc dài rối tung, trong lúc nhất thời cảm xúc lại có chút mơ hồ, nhưng sau đó ngược lại lại khiến người khác thật kinh ngạc, khóe miệng cô mỉm cười thật tươi như không có bất cứ chuyện gì.
Mái tóc dài của xõa ra hơi loạn, nước mắt như thể vẫn còn đảo quanh trong mắt, lại có vẻ như không hề có sự thương tâm.
Tề Chân không hề có cảm giác bị vứt bỏ, bởi vì thật ra cô đã sớm bị vứt bỏ rồi.
Vốn dĩ cô không nên ôm bất cứ hy vọng gì với người mẹ đã tái giá kia của cô, nhưng nếu như không phải là do tửu tráng túng nhân đảm*, khả năng Tề Chân cũng vẫn sẽ không nói một lời nào, mà nghe bà nói xong mà thôi.
*Tửu tráng túng nhân đảm: men say có thể khiến cho người không tự tin trở nên can đảm hơn.
Dụ Cảnh Hành chỉ sờ sờ đầu cô, một tay ôm cô lại vào trong ngực, bàn tay kia vuốt ve mái tóc dài của cô, làm cho Tề Chân không nhịn được mà giữ tay anh lại, dùng hai bàn tay nhỏ bao bọc lấy tay anh.
Tay anh lớn hơn rất nhiều so với tay cô, thon dài mà đốt ngón tay rõ ràng, lúc này đây thực sự đem lại cho cô cảm giác ấm áp.
Dụ Cảnh Hành vẫn đưa cô về nhà.
Nhưng Tề Chân lại muốn quay về chung cư của mình, cô tạm thời không có ý định quay về gặp mẹ cô bây giờ.
Dọc theo đường đi hai người không ai nói chuyện.
Đèn đỏ thì cũng đúng lúc Hải Thành bắt đầu đổ mưa to, trong nháy mắt bên trong xe yên tĩnh như thể thế giới chỉ có hai người bọn họ.
Tề Chân nhìn chằm chằm vào bàn tay khớp xương rõ ràng của anh đang gác trên tay lái, trầm mặc không nói, đột nhiên có hơi tò mò nếu đôi tay này mà mang nhẫn cưới thì trông sẽ như thế nào.
Nhưng có lẽ cho dù có kết hôn rồi, anh cũng không thể luôn luôn đeo nhẫn trên tay được.
Cô nhìn nhìn bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Từ lúc tôi còn rất nhỏ mẹ tôi đã đi bước nữa, nhưng trước kia tôi cũng thường nghe người ta nói, tôi từng là kết tinh tình yêu của ba mẹ."
Tề Chân nâng má, đôi mắt sáng lấp lánh, đột nhiên cười rộ lên: "Thật ra sau khi lớn lên tôi suy nghĩ lại cẩn thận, hai người bọn họ, người theo đuổi vật chất, người thì theo đuổi quan niệm, căn bản là hoàn toàn bất đồng, cho nên ngay từ đầu hẳn là phải biết hai người họ không có cách nào ở bên nhau được chứ. Hà tất gì mà lại phải uổng phí công sức như thế."
Lúc Tề Chân đang nói chuyện hai gò má phiếm hồng, môi dưới đã bị cô cắn đến hơi sưng lên, cảm xúc dường như có chút kích động, lại mang theo hơi thở uể oải.
Dụ Cảnh Hành nhìn cô, Tề Chân lại không đoán trước được phản ứng của anh, bên trong có cảm giác bị mạo phạm không vui, người đàn ông này cơ bản là trong mắt chỉ có vẻ bình thản.
Anh trầm mặc trong chốc lát, đỗ xe dạt vào ven đường, tiếp theo bình đạm nói: "Em tới một độ tuổi nhất định thì sẽ hiểu. Con người bất đồng ở chỗ, rất nhiều lúc kinh nghiệm cũng chỉ là sự phỏng đoán không có căn cứ. Mà đại đa số mọi người đều coi một hai lần kinh nghiệm, làm định luật khắc vào trong xương cốt."
Dụ Cảnh Hành vươn tay, ngón tay thon dài hơi lạnh nhéo cằm Tề Chân, khiến cho cô nhìn vào hai mắt của mình.
Anh khẽ cười một tiếng, hòa hoãn mà trầm thấp nói: "Mà này thật ra hành vi yếu đuối lười biếng, tôi không khuyến khích một người trẻ tuổi nên nếm thử."
Tề Chân chưa từng nhìn đôi mắt anh ở khoảng cách gần như vậy, chỉ nhớ rõ lần gần đây nhất là khi cô còn nhỏ, ôm một quả dưa hấu ngồi xếp bằng trên ghế mở điều hòa lạnh, thích ý sắn từng miếng dưa mát, trên TV lại một lần nữa chiếu bộ phim《 Cười hỏi thương sinh 》.
Rừng trúc yên tĩnh bị gió hè thổi qua, Dụ Cảnh Hành đóng vai cầm sư chậm rãi đi ra, trên người khoác bộ đồ cổ tay rộng màu xanh, tóc dài rối tung ở sau đầu, đôi mắt lạnh băng mà yên tĩnh như đang ưu tư, khi nhìn tiểu công chúa mỹ lệ tùy hứng, trong mắt phảng phất chứa một loại cảm xúc không tên, hữu tình nhưng cũng tựa như vô tình. Cũng bởi thế giới của anh chỉ còn quyền lực và sự cừu hận, cả đời cũng sẽ không có tình yêu.
Tuy rằng là cùng một người, nhưng đôi mắt này lại không giống nhau.
Đôi mắt người đàn ông lớn tuổi bên cạnh cô này ôn nhu mà bình tĩnh, bên trong hàm chứa vẻ cơ trí cùng sự triết lý quanh năm cô đọng.
Tề Chân chậm rãi chớp chớp hai tròng mắt, bất ngờ trẻ con mà bẹp bẹp môi với anh.
Dụ Cảnh Hành bỗng nhiên cười cười, ngón tay hơi lạnh nhéo nhéo gương mặt cô, xúc cảm non mềm mà giàu collagen đàn hồi.
"Đừng tự khiến cho bản thân em sống vất vả như vậy, tuổi trẻ của một cô gái nhỏ như em hẳn là nên vui vẻ một chút."
Khi xe đi đến phía bên dưới chung cư của Tề Chân đã là nửa đêm, cô xoay người muốn xuống xe, lại bị Dụ Cảnh Hành giữ lại nói: "Tôi đưa em lên lầu."
Cô nhìn qua có vẻ như có thể bị ngã bất cứ lúc nào cho dù đi trên đường bằng đi chăng nữa, vóc dáng lại nhỏ xinh, như thể trời sinh cần càng nhiều sự che chở hơn so với các cô gái khác.
Tề Chân bị men rượu xông lên, hoặc là do không biết vì nguyên nhân gì, mà ánh mắt cô trở nên nhu lượng trong suốt, trông không khác gì một con búp bê Tây Dương, nghe lời để Dụ Cảnh Hành bế lên nhà.
Anh bung dù, Tề Chân ngoan ngoãn vòng lấy ôm cổ anh, nhẹ giọng nói số nhà số tầng bên tai anh, môi nhỏ như có như không cọ qua cằm anh.
Vào cửa, anh bắt lấy tay Tề Chân bao bọc vào trong lòng bàn tay mình, thuận theo tự nhiên cúi đầu chạm chạm vào cánh môi cô.
Cơ thể người đàn ông mang theo khí vị ôn nhã mà ấm áp, Dụ Cảnh Hành mỉm cười nói: "Ngủ ngon."
Xúc cảm trên môi vẫn như cũ tồn tại chân thật, mềm mại, đạm bạc, thuộc về người đàn ông trưởng thành thành thục.
Anh không nhanh không chậm nói, từ phía sau Tề Chân vang lên: "Lời của tôi nói vẫn sẽ luôn luôn có hiệu lực cho đến khi em nói cho tôi biết quyết định của em."
Tề Chân bỗng nhiên xoay đầu, mở to hai mắt nhìn anh, như là một con mèo tai cụp: "Chúng ta có thể kết hôn ngay bây giờ ngay tại đây được không?"
Đôi mắt Tề Chân vẫn còn rất ướt át, đáng thương hề hề nhìn anh: "Em cầu hôn anh như thế, anh có phải muốn cự tuyệt em đúng không?"
Dụ Cảnh Hành cũng đang nhìn dáng vẻ cô cúi đầu đáng thương hỏi anh.
Anh đã trải qua quá nhiều sóng gió, cho nên mặc dù ở thời điểm bị cô gái nhỏ cầu hôn cũng vẫn bình tĩnh như mọi khi: "Cô gái nhỏ, em có hiểu là sau khi kết hôn là phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng hay không?"
Anh nhàn nhạt cong môi: "Tôi nói kết hôn, không phải chỉ là một quyển giấy hôn thú để ngắm thôi đâu."
Tề Chân có chút co quắp lại mê mang, ấp a ấp úng nói: "Sau khi kết hôn, ý anh là anh muốn......em sao?"
Dụ Cảnh Hành nhìn kỹ cô, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, dán bên tai cô thì thầm: "Vậy em nguyện ý sao?"
Tề Chân ôm chặt eo của anh, buồn ngủ mà vùi đầu vào ngực anh lẩm bẩm: "Đối với em một chút cũng không có hại a."
Dù sao anh được mọi người bầu chọn là "Người đàn ông được các cô gái muốn phát sinh quan hệ nhất", là người đứng đầu bảng xếp hạng, Dụ ảnh đế khí chất cấm dục, nho nhã không khác gì hậu duệ quý tộc, cùng với thân hình thon dài xốc vác, đều tỏa ra hương vị hormone nam tính, chỉ cần từng này thứ đã có thể thỏa mãn rất nhiều phụ nữ thích ảo tưởng.
Dụ Cảnh Hành lau sạch nước mắt trên khóe mắt xô, như có điêu gì suy tư mà nhìn cô.
Kỳ thật Tề Chân cũng không hề ngoan như những gì anh tưởng tượng, cô bây giờ cũng không quá giống với khi cô còn nhỏ, nhưng cũng không liên quan gì đến nhau.
Tề Chân có chút chếnh cháng, đắc ý dào dạt mà kiều kiều cũng không tồn tại cái đuôi nhỏ.
Cô nỗ lực bò lên trên sô pha, lung lay đứng lên nhìn thẳng vào anh, bỗng nhiên bẹp miệng hôn anh một ngụm: "Nhưng bây giờ anh có thể sử dụng trước quyền lợi của người chồng nha!"
Dụ Cảnh Hành cảm thấy hơi đau đầu, giơ tay sờ sờ mặt cô: "Hiện tại không được."
Tề Chân uể oải nhìn anh: "Anh là đang ghét bỏ em quá nhỏ sao?"
Dụ Cảnh Hành buồn cười mà nhìn cô: "Nơi nào quá nhỏ cơ?"
Tề Chân cúi đầu nhìn nhìn, nghiêng đầu dùng sức nghiêm túc tự hỏi, gục xuống đầu ủy khuất nói: "Đều rất nhỏ nha..."
Dụ Cảnh Hành ôm cô, cầm lòng không được mà hôn một chút, mỉm cười nói: "Tôi cảm thấy rất vừa vặn."
Tề Chân hơi cảm thấy cao hứng, giãy giụa muốn cởi váy ra, cô ấn người Dụ Cảnh Hành xuống không được, lại không cẩn thận dùng quá nhiều sức, anh bị Tề Chân ngã đẩy cả người anh cũng ngã theo trên tấm thảm rắn chắc.
Thân hình người đàn ông cao lớn rắn chắc bao phủ trên người cô, mái tóc dài của Tề Chân tán loạn tung ra trên mặt đất.
Đôi mắt Tề Chân sáng lấp lánh, một chút cũng không cảm thấy ngại ngùng, duỗi tay sờ sờ: "Cơ bụng của anh cứng quá, có phải là có tám khối đúng không?"
Hô hấp của anh bắt đầu trở nên thô trọng, nhưng vẫn rất khống chế bản thân, cúi đầu ở bên tai cô nặng nề nói: "Em đừng có mà làm loạn, ngoan ngoãn một chút."
Tề Chân ôm lấy cổ anh, hết hôn môi lại ngây ngô hôn lên cằm anh, lại mổ một ngụm mới nói: "Cầm sư đại nhân, ngài không cần thích công chúa, cứ việc giả làm tra nam với cô ta đi, nhưng anh thích em nhất đúng không?"
Dụ Cảnh Hành bị cô cuốn lấy không thể kiềm chế nổi: "Đúng."
Hết chương 9
Lời của editor: Sao tôi lại có một đứa con gái uống rượu vào là thích làm bậy thế nhỉ????:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip