Chương 11
Edit: Mina Hoàng
Beta: Kayoko Aoi
Ngày hôm sau, Diệp Từ thức dậy rất sớm. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, chạy nhanh về phía chợ bán thức ăn sáng. Khi hôm qua đi dạo, cô đã nói chuyện phiếm với những người dân lân cận, biết được nguyên liệu nấu ăn ở chợ sáng không chỉ tươi mới mà còn rẻ hơn rất nhiều.
Chợ sáng tấp tập người qua lại, nhưng chẳng có mấy ai là cô gái trẻ tuổi như Diệp Từ vậy. Vài bà cụ chào hỏi thân thiện với Diệp Từ:
"Ôi, cô bé dậy sớm vậy? Người trẻ tuổi bây giờ có rất ít người có thể dậy sớm như vậy nha~”
Diệp Từ cười cười không đáp lại, nhưng lại nhường vị trí của mình cho cụ già mua trước. Có thể thức dậy sớm? Đó là bởi vì nàng không phải là người trẻ tuổi ở “hiện đại” nha. Đối với Diệp Từ mà nói, ngủ nướng chính là một loại kĩ năng sống.
Mua xong nguyên liệu nấu ăn cần thiết cho hôm nay, cô mang theo túi thoải mái đi về phía khách sạn. Thành thị ở thời đại ngày nay bị ô nhiễm nghiêm trọng, chất lượng không khí kém xa rất nhiều với thời đại cô sống. Nhưng mà thành phố H phát triển dựa vào du lịch, không khí tốt hơn nhiều so với Đế Đô. Đặc biệt là vào buổi sáng, hít một hơi thật sâu, mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái của cây ngô đồng bị ánh mặt trời hong khô xen lẫn với khói lửa của khu dân cư xông vào mũi. Chỉ cảm thấy một ngày tràn đầy năng lượng.
Diệp Từ vừa đi vừa cảm nhận mùi vị xung quanh, khoé miệng bất giác nở một nụ cười như ẩn như hiện. Có thể sống một cuộc sống tự do như vậy thật tuyệt!
Không đợi Diệp Từ cảm khái hết sự tốt đẹp của cuộc sống trọng sinh, trước mặt đã xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi cũng thức dậy sớm. Cô cảm thấy câu nói của bà cụ lúc nãy đề cập về giới trẻ ngày nay rất ít người dậy sớm còn cần phải xem xét lại….
Người đàn ông đối diện rõ ràng vừa mới tập thể dục buổi sáng xong. Trên cổ treo một cái khăn tay màu nâu nhạt, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xám, đầu đội mũ lưỡi trai màu xám đậm. Hai người từ hai phương hướng khác nhau đến gần, điểm cuối là khách sạn cách chỗ họ không xa…
Nàng nhìn thấy Lục Xuyên, nhưng người đàn ông cứ luôn cúi đầu nhìn xuống đường, đến cửa ra vào rồi mà vẫn không ngẩng đầu. Thật ra Diệp Từ rất muốn giả bộ như không nhìn thấy đối phương rồi đi thẳng đến phòng bếp. Nhưng kết cục của lần trước khi không nhận ra “Nam thần quốc dân” quá thảm, khiến bây giờ cô hoàn toàn đánh mất dũng khí làm lơ đối phương - nếu không nhận ra anh sẽ có thể bị đăng lên weibo. Nếu như để cho Lục Xuyên nhìn thấy cô, phát hiện ra cô không chủ động chào hỏi với hắn thì hậu quả không phải càng nghiêm trọng hơn sao? Huống chi bây giờ Lục Xuyên còn biết họ tên của nàng là gì………
Gọi "Lục Xuyên”?
Nhưng người ta có vẻ như lớn tuổi hơn cô;
Gọi “Anh Xuyên”?
Thế giống như là một người rất quen thuộc với Lục Xuyên gọi;
Gọi “Xuyên Thần”?
…....
Thật xin lỗi! Nô Tỳ không làm được! Việc xúc phạm “Thần” linh làm sao cô có thể mở miệng được?!
Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông càng ngày càng gần, Diệp Từ vẫn không thể nghĩ ra được xưng hô phù hợp. Đành phải ngay lúc Lục Xuyên đến cửa khách sạn, cô mở miệng nói theo bản năng ——
“Chào buổi sáng, Hoàng Thượng.”
Diệp Từ: …..
Đầu tiên, người đàn ông liền lơ đễnh đáp lại rất nhanh: "Miễn lễ”. Sau đó, khoảng 5 giây trôi qua, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Từ ở bên cạnh…..
Lục Xuyên: “…..”
Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Xuyên, bộ não vẫn luôn bị đình trệ của Diệp Từ cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động bình thường - - gã này chưa tỉnh ngủ à? Là vậy à?
Đôi mắt Lục Xuyên híp lại, sau đó mơ màng dụi mắt, lúc nhìn về phía Diệp Từ một lần nữa, ánh mắt cuối cùng mới trấn tĩnh vài phần. Ai có thể nói cho anh biết, trong lúc hắn cả người mệt mỏi lại buồn ngủ sau khi chạy xong 10km, chỉ muốn bò về phòng để ngủ bù thì thấy diễn viên trong vai tiểu cung nữ gọi hắn là “Hoàng Thượng” mà hắn lại thực sự trả lời lại loại việc xấu hổ này. Làm sao để phá vỡ chuyện này khi hắn đang tỉnh táo đây?
Hai người đều đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà đứng ở cửa khách sạn hơn mười mấy giây mắt to trừng mắt nhỏ, lại vô cùng quỷ dị mà ai cũng không nhúc nhích. Lục Xuyên cảm thấy những gì Diệp từ nói còn có thể hiểu là đang nói đùa. Nhưng câu trả lời của anh thực sự có hơi bị bệnh ảo tưởng.
Cho dù anh ảo não vì biểu hiện vừa rồi của mình, dù gì Lục Xuyên cũng là người đã từng gặp qua những "trường hợp trọng đại", rất nhanh liền điều chỉnh bản thân trở thành hình tượng của anh trong mắt người ngoài —Thành thục, điềm tĩnh, đẹp trai, tỏa nắng,....
Anh cười: "Cô cũng dậy sớm quá vậy?”
Diệp Từ chứng kiến một loạt hành động thay đổi sắc mặt của Lục Xuyên, từ mơ hồ đến mê mang rồi đến ảo não, cuối cùng là vẻ ngoài năng động và vô cùng thân thiện như hiện giờ, không có suy nghĩ gì khác —— chẳng qua cảm thấy kĩ năng diễn xuất của ảnh đế đúng là thâm sâu thật, trong khoảng thời gian
ngắn như vậy mà hoàn thành việc chuyển đổi nhiều loại cảm xúc một cách mây trôi nước chảy......
“Ừ, tôi quen rồi.” Cô lúng ta lúng túng trả lời, trong lòng cô quả thật là càng nể phục người đàn ông này hơn. Lần đầu tiên gặp mặt không nhận ra anh đã đủ áy náy, lần này lại tiếp tục diễn vai Hoàng Thượng chủ tử của mình, cô có thể không dám nể phục hơn sao. Một khi người này có tâm tư “Tôn kính” cao quý như vậy, sẽ rất khó biểu hiện một mặt tự nhiên nhất của mình ra ngoài mặt. Ít nhất ở ngay trước mặt Lục Xuyên, Diệp Từ tuyệt đối không có thoải mái như ở trước mặt Tưởng Phi.
Hai người cùng sánh đôi đi đến khách sạn. Ánh mắt của Lục Xuyên quét qua cả gói nguyên liệu nấu ăn trong tay Diệp Từ đang mang theo, sững sờ vài giây, sau đó hoàn toàn quên mất hình tượng mà anh tạo ra cho mình cách đây không lâu, nhìn chằm chằm vào bao nilon vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Cô định tự nấu ăn sao?”
Diệp Từ bỗng bị giọng điệu và âm lượng đề cao của anh làm hoảng sợ hơn. Đợi sau khi phản ứng kịp đủ kiểu thì đã ý thức được mà nói:” Đúng vậy, tôi định làm cơm xong sẽ gói lại trưa ăn, có phải đoàn phim không cho phép không? Tôi đã hỏi qua khách sạn…..”
Lục Xuyên lắc đầu: "Tôi chỉ muốn hỏi chút là tôi có thể ăn ké cơm trưa không? Cô nói cô là một nô tỳ mà ăn còn tốt hơn so với Hoàng Thượng thì có phải hơi không hợp lý hay không?”
Diệp Từ: "……..”
Cuối cùng, sau khi hai người trốn trong góc thương lượng một phen cuối cùng đã đạt được nhận thức chung. Trong Lúc Diệp Từ ở đoàn phim sẽ phụ trách cơm trưa của Lục Xuyên, không bao gồm cơm tối trong đó. Lục Xuyên vô cùng hào phóng mà trực tiếp thanh toán tiền nguyên liệu nấu ăn trong một tháng này cho Diệp Từ.
Việc Lục Xuyên chi trả tiền cơm đối với Diệp Từ mà nói không thể nghi ngờ, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không chỉ có thể cải thiện sự đa dạng của món ăn mà còn có thể tiết kiệm được chi tiêu của Diệp Từ. Trước mắt cô muốn tự mình mở căn bếp nhỏ. Lo lắng nhất là không biết cô có thể trả hết số nợ 20 vạn trong vòng 1 năm hay không…….
— — — — —
Thật ra thì sáng nay không có phần diễn của Diệp Từ, nhưng mà dù sao cô cũng chỉ là một diễn viên phụ nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nên chỉ có thể chạy vội đến đoàn làm phim báo cáo, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dù sao thì phần diễn của bọn họ đều dựa theo quy trình thời gian của các nhân vật chính. Không phải do các cô làm chủ.
Chờ tới khi Lưu Hạ tỉnh lại, Diệp Từ đã sớm chuẩn bị xong hết bữa sáng, bữa trưa và điểm tâm. Mấy ngày nay, Lưu Hạ đối xử rất tốt với Diệp Từ. Hơn nữa, có Lưu Hạ làm bạn, lần đầu Diệp Từ đóng phim cũng không đến mức cô đơn, và lo lắng không yên. Dựa vào cách nghĩ “Có ân tất báo" của Diệp Từ, cô cũng sẽ vì Lưu Hạ mà chuẩn bị bữa sáng.
Lưu Hạ gần như vừa ăn sáng mà không để ý đến hình tượng của mình. Vừa dùng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm vào Diệp Từ đang chải chuốt ở bên cạnh. Chờ cô ấy ăn xong, Diệp Từ cũng không gánh chịu nổi được cảm giác bị ánh mắt “theo dõi".
“Em có chuyện gì…. Sao không nói thẳng ra đi?”
Lưu Hạ nghe vậy, giống như mở ra hộp trò chuyện của mình, nói không ngừng: "Mợ nó, cậu quả là hiền thê lương mẫu của bổn tôn nha! Cháo bát bảo và bánh bao nhỏ này thật sự quá ngon! Tớ thấy có thể được ở chung một phòng với cậu chính là món quà tuyệt nhất mà ông trời đã ban cho tớ phải không?
“Không đúng, cậu chính là hình mẫu lên được phòng khách, xuống được phòng bếp nha! Tớ nghe nói hôm qua cậu cãi vã với Lisa ở phòng hoá trang của phim trường? Cuối cùng, cậu tự trang điểm mình thành một cô cung nữ đẹp nhất trong số đó! Ngày hôm qua lúc em nhìn thấy lớp hóa trang trên mặt chị còn tưởng rằng kĩ thuật trang điểm của Lisa đã tiến bộ! Không ngờ lại khen nhầm người. Tớ thật xin lỗi cậu!!!”
Diệp Từ:”…….”
“Cậu nói cậu vừa biết nấu cơm, lại vừa biết trang điểm, nhìn gu ăn mặc cũng không tệ, còn có thể vô cùng bình tĩnh từ chối đạo diễn thêm cảnh diễn. Một cô gái tốt như vậy sao lúc trước cứ bám lấy tên Lý Luân kia…..”
Nói đến đây Lưu Hạ chợt ngừng lại mà im bặt, dường như đã ý thức được mình lỡ lời quá nhiều. Nhìn về phía Diệp Từ, trong mắt lộ rõ vẻ áy náy và thận trọng.
Diệp Từ đang kẻ mắt, nghe được Lưu Hạ nói được một nửa rồi ngừng lại, cũng không quay đầu lại: "Sao không nói nữa?”
“Cậu…….Cậu ơi……Thật xin lỗi, tớ vừa mới nói sai…..” Lưu Hạ nhỏ giọng nói xin lỗi.
Lúc này Diệp Từ mới nhận ra có vẻ như Lưu Hạ đã "hiểu lầm" gì đó. Cô buông bút kẻ mắt xuống, xoay người ngồi ở đối diện cô ấy, trong ánh mắt mang theo ý cười, giọng điệu thản nhiên nói: “Nói sai gì rồi?”
Dù cho như vậy, Lưu Hạ vẫn nhìn ra sự trêu đùa từ trong ánh mắt của Diệp Từ, tức giận mà vỗ vào lưng Diệp Từ: "Cậu được lắm! Cười nhạo tớ!” Sau đó, hai cô gái ngồi cùng nhau cười thành một đoàn. Một lúc lâu sau, Lưu Hạ mới nhỏ giọng nói: "Hôm qua tớ mới hiểu rõ, lúc trước không biết là cậu….... không có gào khóc chống trả……. Lúc ấy tớ còn hay đi nói đùa theo một đám bạn ‘ Xem này, lại là một người phụ nữ hám giàu, muốn ôm bắp đùi lớn mà không thượng vị được ' ……..
Diệp Từ chỉ lẳng lặng cười, không nói gì.
“Thật ra thì mãi đến tối hôm qua lúc tớ hỏi cậu vì sao lại từ chối đạo diễn thêm cảnh diễn, cũng hơi có ý muốn thử cậu. Muốn biết có phải cậu đang lạt mềm buộc chặt hay không. Thế nhưng câu trả lời của cậu giống như đối với chính cậu mà nói có thêm cảnh diễn hay không vốn không quan trọng. Tối qua trước khi ngủ tớ còn đang suy nghĩ, một người như cậu có chỗ nào giống người hám lợi, không từ thủ đoạn chứ.”
Diệp Từ lặng yên..... “Trước khi đi ngủ cậu còn có tinh thần nghĩ đến mấy chuyện này.....”
Lưu Hạ không để ý đến mấy lời phàn nàn của Diệp Từ, nói tiếp: "Hơn nữa, sáng nay cậu làm bữa sáng ngon như vậy cho tớ, tớ thấy rằng cậu là một người tốt. Lời giải thích duy nhất cho những chuyện xảy ra lúc trước chính là Lý Luân anh ta đã nói dối, hai người nhất định đã từng yêu nhau! Cho nên tớ thấy tớ không nên ở trước mặt cậu nhắc đến Lý Luân....”
Lưu Hạ đưa ra kết luận suy đoán của mình một cách chắc chắn, nóng lòng nói thêm một câu “Sự thật chỉ có một!”
Diệp Từ hoàn toàn không để ý đến kết luận của cô ấy, chỉ lặng lẽ nói: “Hoá ra chỉ một bữa cơm là có thể mua chuộc cậu.... Thật dễ lừa......”
“Mới không phải! Tớ là thực sự nghe, nhìn thấy và cảm nhận được! Là tố chất nghề nghiệp của diễn viên được các thầy cô trong trường dạy dỗ.”
“.........”
“Cho nên, Tiểu Từ, lúc ấy cậu thật sự bị Lý Luân bôi nhọ à? Vậy anh ta cũng thật không phải thứ tốt gì nhỉ? Thiệt thòi cho tớ lúc trước còn cảm thấy anh ta rất giống Xuyên Thần.”
“Không phải cậu đã nói không nhắc đến anh ta trước mặt tớ nữa sao?” Thật ra có nhắc đến Lý Luân hay không cũng không sao cả, chẳng qua là cô không muốn nói đến chuyện này với Lưu Hạ mà thôi. Có lẽ là do tính cách quá. Con người thường vô thức lẫn tránh chuyện riêng tư của mình với người khác.
Lưu Hạ: “......” Im lặng đến làm động tác kéo khoá lên trên miệng của mình.
—————
Buổi trưa, trợ lý của Lục Xuyên Lý Minh Vũ đi tìm Diệp Từ để lấy hộp đựng cơm theo ý muốn của ông chủ. Lúc cầm về, cậu ta cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là đoàn phim mở phòng bếp nhỏ cho lão đại nhà bọn cậu.
Nhưng khi Lục Xuyên mở từng hộp cơm và bình giữ nhiệt ra, cả người cậu ta không bình tĩnh nổi - - nấm hương nướng, nước vịt muối, cơm Bát Bảo rồi thêm canh khoai lang xương sườn. Hai món một canh này cũng quá mức tinh xảo rồi. Hơn nữa, giờ cậu ta mới chú ý kỹ tới hộp đồ ăn này vốn không phải do khách sạn cung cấp.....
Lục Xuyên nhìn chằm chằm đồ ăn trong hộp, trong lúc nhất thời hơi ngây ngẩn cả người. Buổi sáng, khi anh kêu Diệp Từ nấu cơm thuận tiện làm thêm một phần nữa cho mình. Thành thật mà nói, anh cũng không ôm quá nhiều hi vọng với tài nấu nướng của Diệp Từ, đơn giản là không muốn ăn đồ ăn có mỡ lợn. Lúc trước, ở đoàn phim thường hay ăn uống không theo quy luật khiến anh có bệnh dạ dày từ lâu. Nhưng là diễn viên, có mấy ai lại không bị bệnh dạ dày? Không phải là bản thân cố ý giảm cân một cách tiêu cực thì chính là nhiều năm đi diễn làm hại bị suy yếu.
Lục Xuyên không phải loại người hay sĩ diện hão. Trước kia anh cũng thường lấy cơm hộp như những người trong đoàn phim rồi ăn. Nhưng mà, thế nhưng mà! Sáng nay khi anh phát hiện tiểu cung nữ có thể tự “mở phòng bếp nhỏ” cải thiện thức ăn cho mình, Lục ảnh đế lập tức mất cân bằng, quyết định không thể đối xử tệ đối với dạ dày của mình.......
Chỉ là anh không ngờ là vừa mới sáng sớm, Diệp Từ đã có thể chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn như vậy, nhìn vào đã có cảm giác vô cùng muốn ăn. Anh liền cảm thấy tiền nguyên liệu nấu ăn trong một tháng để đổi lấy cơm trưa như vậy mỗi ngày, có lời không lỗ nha… Có đúng không?
Lý Minh Vũ bỗng vỗ đầu: "Anh Xuyên, em biết rồi! Có phải cô tiểu cung nữ kia đang theo đuổi anh không, mà anh cũng có ý nghĩ đó?
Lục Xuyên lấy đuôi đũa gõ vang cái đầu to của trợ lý nhà mình: "Xấu xa! Cả ngày chỉ biết đến tình cảm trai gái..... Hơn nữa, tôi là kiểu người đã coi trọng mà còn chờ người khác chủ động theo đuổi sao? Đây là lấy tiền mua những món đó của cô ấy, hiểu không?”
Lý Minh Vũ sờ sờ vị trí mình vừa bị gõ, vô cùng tủi thân: “Anh lại chưa từng nói tới chuyện yêu đương, làm sao em biết anh là kiểu người nào.”
Lục Xuyên không để ý đến cậu ta, trực tiếp động thủ, gắp miếng nấm hương nướng bỏ vào miệng. Mùi hương thơm ngát của hạt thông, vị tươi mới của nấm hương và gia vị của dầu mè tưới lên hoà quyện vào nhau, tràn ngập vị giác......
Ăn ngon, ăn ngon quá. Sau khi Lục Xuyên ăn xong nấm hương nướng liền lập tức nếm thử hai món kia. Sau đó đã ăn một cách điên cuồng trong suốt quá trình, không để ý đến động tác không ngừng nuốt nước miếng của trợ lý ở một bên.
Cuối cùng, để đũa xuống, rồi húp một hớp canh, Lục ảnh đế sâu kín nói: "Lại là một người đầu bếp giỏi bị đóng phim làm trễ nãi....”
“Lại? Còn ai nữa?” Trợ lý không hiểu rõ nguyên do.
“Tôi, một cao thủ thể thao điện tử bị đóng phim làm trễ nãi.”
Lý Minh Vũ không nhịn được cười nhạo: "Anh Xuyên, anh nên thôi đi! Em đã mở hack với anh, nhưng chưa thấy anh kiếm được nhiều hơn ba mạng!”
“Cuộc sống vốn đã quá khó khăn có một số việc không nên bị vạch trần. Vả lại là, anh đang chơi có chiến lược!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip