Phiên ngoại 3: Em đúng là đã thầm mến anh

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Trước kia Trình Kiệt không có hứng thú với việc đi từ thiện, nói thẳng ra thì từ trước tới nay, loại chuyện này anh giống như đều giao hết cho đoàn đội làm, còn anh chỉ phụ trách bỏ tiền.

Nhưng bây giờ, anh sẽ nghiêm túc phân tích tình huống, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo chữa bệnh, còn quyên tặng những trang thiết bị chữa bệnh tiên tiến cho những bệnh viện vùng núi nghèo khó, giúp đỡ những học sinh không có tiền tới trường.

Anh vẫn như trước cai thuốc lá, cai rượu, ăn chay kiêng mặn, trên tay vẫn đeo chiếc vòng bồ đề không có tháo xuống. Bạn bè đều cười anh lại bắt đầu tin Phật, không ai biết rằng, tín ngưỡng duy nhất của Trình Kiệt chỉ có Dụ Anh Đào.

Hiện tại cô rất khỏe mạnh, tuy vẫn không thể làm vận động kịch liệt được, cần phải bảo vệ trái tim cho tốt, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Trình Kiệt trong lòng cảm ơn trời, cho nên liền muốn tận lực trao hết cho xã hội.

Anh nghĩ, cũng có rất nhiều người từng bất lực giống như anh, như vậy nếu anh có thể gắng gượng quay lại được, giờ đủ khả năng rồi thì sao lại không giúp bọn họ một chút chứ?

Nhiều năm sau, trên đời này sẽ có rất nhiều người khỏe mạnh giống như Dụ Anh Đào, người thân phía sau bọn họ cũng đều sẽ được an ủi.

Đương nhiên, Trình Kiệt cũng có chút tư tâm của mình, anh tin những lời như người tốt sẽ được báo đáp, cho nên cố gắng làm nhiều việc thiện, nói không chừng thật sự sẽ có công đức, khiếp sau gặp lại Anh Đào hẳn sẽ không khó như vậy.

Anh Đào vì thế nên rất vui vẻ, luôn khen ngợi anh, dùng một loại ánh mắt sùng bái để nhìn anh.

Trình Kiệt là đàn ông, nào chịu nổi chứ, mặt ngoài ra vẻ không thèm để ý, trong lòng đã sớm mở nhạc nở hoa, đặc biệt hưởng thụ.

Gần đây anh còn trở thành người phát ngôn cho chuyên mục sức khỏe về phương diện tim mạch, Anh Đào cố ý mua vài tấm áp phích có anh làm đại ngôn về dán ở trong nhà.

Cô cưỡi ở trên vai Trình Kiệt, đem áp phích dán ở trên mặt tường, thanh âm lười biếng của Trình Kiệt lộ ra vẻ vui mừng, lại khẩu thị tâm phi nói: "Muốn thứ đồ này làm gì chứ, không phải ngày nào anh cũng ở trước mặt em sao?"

"Không giống." Anh Đào dán rất nghiêm túc, "Sau này trong nhà phải dán đầy hình của anh mới được."

Trình Kiệt cười ôm chặt hai chân cô: "Sao không dán của em?"

"Anh là minh tinh nha, em cũng có phải minh tinh đâu, trong nhà có được một ảnh đế cũng không dễ dàng gì mà."

Trình Kiệt không nói thêm gì, sang tới ngày thứ hai, Anh Đào phát hiện áp phích cô dán trên tường đã biến mất, thay vào đó là hình thử váy cưới của Dụ Lệ An và Kỷ Lương ngày hôm đó, Trình Kiệt cũng chụp cùng, mà tấm hình đó cô lại bị Kỷ Dạng đẩy vào lòng anh.

Thì ra anh thật sự mua tấm hình kia từ nhiếp ảnh gia.

Trên ảnh chụp, Dụ Lệ An và Kỷ Lương cùng nhìn ống kính mỉm cười, Kỷ Dạng có chút không kiên nhẫn, mà cô với Trình Kiệt đang ôm nhau, cùng có chút kinh ngạc mà ngẩn ra.

Khi đó Anh Đào tuyệt không dám nghĩ, cô thật sự sẽ gả cho Trình Kiệt, còn có thể có được một thân thể khỏe mạnh.

Trình Kiệt khoanh tay dựa ở bên cửa nhìn gò má của cô, Anh Đào cười hỏi: "Sao lại đổi rồi?"

Trình Kiệt đi tới ôm cô vào lòng: "Nhà của hai người thì đương nhiên là phải treo ảnh chụp chung của cả hai rồi, ở trước mặt em, anh chỉ là chồng em thôi, không phải là thần tượng hay minh tinh gì hết."

"Huống chi." Trình Kiệt nghiền ngẫm nhìn cô, đột nhiên chuyển câu chuyện: "Anh nghe nói em còn sưu tầm rất nhiều áp phích của anh, cũng không biết là khi nào sẽ lấy ra cho anh xem nhỉ."

Tám phần là Dụ Thiên Minh sau khi uống say đã hồ ngôn loạn ngữ nói bậy với anh rồi, Anh Đào còn lâu mới nguyện ý thừa nhận bản thân vụng trộm làm ra loại chuyện này, rõ ràng mặt đã đỏ lên nhưng lại vẫn lạnh nhạt lắc đầu, "Em nghe không hiểu anh đang nói gì."

Trình Kiệt cảm thấy dáng vẻ đứng đắn nói dối này của cô vô cùng đáng yêu, cười khẽ: "Nhóc lừa đảo."

Anh Đào không muốn tiếp tục đề tài này, dựa sát vào trong ngực Trình Kiệt ôm eo anh, "Em đói quá."

Trình Kiệt nắm tay cô nhét vào trong áo mình, đụng tới cơ bụng săn chắc, ánh mắt xấu xa: "Ăn anh đi."

Tay và mặt Anh Đào đều nóng cả lên, "Cái gì đấy."

Trình Kiệt cười trầm thấp: "Em làm sao vậy, kết hôn lâu như vậy rồi mà còn chưa quen hả?"

Nói thì nói vậy, nhưng anh kỳ thật lại cực kỳ thích dáng vẻ xấu hổ của Anh Đào.

Trình Kiệt không đùa cô nữa: "Muốn ăn gì?"

Tuy Anh Đào vừa mới ăn xong chưa được bao lâu, nhưng anh cũng hiểu được đây là lý do cô tìm để trốn tránh, cũng không có ngại phiền.

Tâm can nhỏ của anh nha, phải được chiều chuộng mới đúng.

Thật ra Anh Đào không hề đói: "Em đột nhiên muốn ra ngoài quá."

Trình Kiệt ung dung nhìn cô bịa chuyện, "Đi đâu nào?"

"Đi đâu cũng được, chỉ cần đi cùng anh thôi." Cô tựa như rất mâu thuẫn, nhìn thì có vẻ hay xấu hổ nhưng luôn có thể bất chợt nói ra một câu âu yếm mà Trình Kiệt căn bản không đỡ được, đem anh dỗ dành đến đầu óc choáng váng, mơ hồ.

Anh cơ hồ là đầu hàng trong nháy mắt, tiếng nói cũng trầm theo, ánh mắt nhìn cô chứa đựng dục vọng: "Ông xã thích đi lên giường."

"..."

Cứ như vậy, Anh Đào đi đâu đã được quyết định rất rõ ràng.

***

Hôm Tết Trung Thu, Trình Kiệt mang theo Anh Đào về nhà mẹ đẻ.

Lúc hai người tới, vừa vặn gặp được Hướng Quyền Nho đang đau khổ cầu xin Dụ Lệ An hồi tâm chuyển ý.

Thái độ của Dụ Lệ An kiên quyết, còn dùng chày cán bột để đánh người, Hướng Quyền Nho lại từ đầu tới cuối không nguyện ý đi, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin Dụ Lệ An tha thứ.

Gần đây ông ta xảy ra những chuyện gì, Anh Đào đều có nghe nói tới, nghe nói cô tình nhân kia lừa của ông ta rất nhiều tiền, gần đây việc làm ăn trong công ty cũng đình trệ, so với thời điểm xuân phong đắc ý thì hiện tại ông ta có thể coi như là vô cùng thất bại.

Lúc ở trong phúc thì không biết hưởng phúc, chỉ biết tham luyến hoa dại cỏ dại bên ngoài, chờ lúc tỉnh táo lại thì hoa trong nhà đã cao đến mức với không tới.

Anh Đào nhìn người gọi là cha ruột của cô đang quỳ xuống cầu xin Dụ Lệ An, quả thực hoàn toàn khác biệt so với người đàn ông quyết tuyệt muốn ly hôn trước kia.

Trình Kiệt nắm chặt tay cô, "Đừng buồn."

Anh Đào ngẩn người, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh.

Trình Kiệt khẽ vuốt mặt cô: "Sắc mặt em dường như không tốt lắm, hận ông ta lắm sao?"

Anh Đào cong môi cười nhạt: "Cũng không phải là hận, chỉ là có cảm giác thật đáng buồn, một người sao có thể dối trá đến vậy chứ? Rõ ràng trước khi mẹ em phát hiện ông ta ngoại tình, ông ta hoàn toàn có thể coi là một người chồng tốt, một người cha hòa hảo."

Nhưng đến cuối cùng, vậy mà tất cả đều là giả, đại khái cũng là do vậy nên tâm Dụ Lệ An mới lạnh dần đi.

"Có phải em đang muốn ám chỉ anh cái gì không?"

Anh Đào nghe được câu hỏi lưu manh của Trình Kiệt, có chút mờ mịt.

Bàn tay anh mò lên eo nhỏ của cô, cố ý giả vờ cà lơ phất phơ: "Anh nói cho em biết, anh chỉ thích đóa hoa sơn chi trong nhà anh thôi, đối với hoa dại ở bên ngoài không có hứng thú đâu, em đừng có lấy cớ để cãi nhau với anh."

Tâm tình vốn đang không tốt lắm của Anh Đào rất nhanh đã tan thành mây khói, giận đến bật cười: "Ai thèm cãi nhau với anh."

Bên kia, Hướng Quyền Nho rốt cuộc cũng bị Kỷ Dạng và Kỷ Lương đuổi đi, Anh Đào nắm tay Trình Kiệt đi vào nhà.

Bầu không khí trong nhà cũng không bị Hướng Quyền Nho phá hỏng, Trình Kiệt ở trong bếp phụ giúp cha mẹ vợ nấu cơm thì Kỷ Dạng liền kéo cô ra bên ngoài, không được tự nhiên hỏi: "Anh ta không tốt với chị sao?"

Năm nay Kỷ Dạng đã sắp mười tám tuổi rồi, cũng biết học cách quan tâm tới người khác, Anh Đào rất vui mừng: "Nếu anh ấy mà không tốt với chị thì phải làm sao bây giờ?"

Kỷ Dạng lạnh mặt: "Em liều mạng với anh ta."

Anh Đào cười nhẹ: "Em yên tâm, anh ấy rất tốt với chị, tốt đến không thể tốt hơn được nữa."

"Vậy thì được."

Anh Đào hỏi lại: "Em với Cố Cảnh sao rồi?"

Nhắc tới cái tên này, Kỷ Dạng trong nháy mắt liền nhíu mày: "Phiền phức, nói nhiều, lải nhải."

Tính cách của Kỷ Dạng, Anh Đào rất rõ ràng, cực kỳ cao ngạo, cũng không thiếu con gái theo đuổi, Cố Cảnh có khả năng sẽ phải đau lòng vì cậu nhiều.

"A Dạng, em rất nhanh sẽ trưởng thành, chuyện tình cảm, chị không thể can thiệp vào quá nhiều, nhưng Cố Cảnh là một cô gái tốt, nhớ dùng tâm để cảm thụ, không nên để tính cách nắm chuôi sau, nếu như một ngày mất đi rồi sẽ rất khó lấy lại được đấy."

Gần đây Kỷ Dạng bị Cố Cảnh làm phiền tới bực bội, sao có thể nghe lọt, tùy tiện đuổi cô đi.

Trình Kiệt đi ra tìm cô thì thấy Kỷ Dạng đang chưng cái bộ mặt thối của cậu ra, nhíu mày hỏi Anh Đào: "Em trai em sao thế?"

Trong ấn tượng của Trình Kiệt, anh chưa từng thấy Kỷ Dạng cười bao giờ, thằng nhóc thối này so với anh còn biết bày ra sắc mặt hơn.

"Nhắc chút chuyện về Cố Cảnh ấy mà." Tính cách cao ngạo này của Kỷ Dạng sớm muộn gì cũng sẽ gặp cản trở, trong mắt Anh Đào lộ ra chút lo lắng.

Trình Kiệt không thích trong lòng cô nghĩ về người đàn ông khác, anh cản lại tầm mắt của cô, rất không biết xấu hổ chỉ tay vào mình, "Anh có một chuyện rất nghiêm túc muốn nói với em."

Anh Đào lập tức căng thẳng: "Chuyện gì?"

Cô rất dễ lừa, Trình Kiệt nhìn dáng vẻ chăm chú nghiêm túc của cô, tiếng nói mang ý cười: "Em đã nửa tiếng rồi chưa có hôn anh."

Anh Đào sửng sốt, cười bất đắc dĩ.

Trình Kiệt mở rộng cánh tay, Anh Đào cười ghé sát vào trong lòng anh, ngửa đầu lên hôn anh.

Thanh âm Trình Kiệt thấp thấp: "Cứ để chúng thuận theo tự nhiên đi, không phải ai cũng như anh, nhìn thấy em liền thích từ cái nhìn đầu tiên."

Anh Đào chưa từng biết thì ra Trình Kiệt đối với mình là nhất kiến chung tình.

"Em thì sao, thích anh từ lúc nào thế?" Trình Kiệt hỏi.

Chuyện này nói ra có chút xấu hổ, trước kia cô chủ động tiếp cận anh, vì anh mà lên tiếng bảo vệ, các bạn học đều trêu chọc có phải cô thích Trình Kiệt hay không.

Khi ấy đang ở độ tuổi có cho mình một mối tình đầu, Anh Đào vừa mờ mịt vừa xấu hổ, cũng lặng lẽ tự hỏi mình như vậy. Càng suy nghĩ càng xấu hổ, vì để nghiệm chứng ý nghĩ của mình mà còn luôn vụng trộm chạy tới chỗ anh làm thêm để nhìn lén anh.

Thiếu niên dã tính kiệt ngạo cùng với đám bạn học nam yếu ớt nhu nhược cùng lớp cô là hoàn toàn khác biệt, Anh Đào nhìn nhiều một chút thôi là tim đã đập nhanh rồi.

Trong một khoảng thời gian khá dài, cô đều không dám đối mặt với Trình Kiệt, còn bị anh hiểu lầm là cô chán ghét mình.

Sau khi Anh Đào nói chuyện này cho anh xong, cả khuôn mặt cũng đã nóng đến đỏ bừng lên, tựa như năm đó, một chút cũng không dám nhìn vẻ mặt của anh.

Trình Kiệt ung dung chậm rãi "chậc" một tiếng, Anh Đào liền rũ đầu càng thấp hơn.

Bộ dáng kinh sợ cúi đầu như con đà điểu này của cô khiến Trình Kiệt nhìn đến vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, đột nhiên cảm thấy may mắn khi năm đó anh là người thích Anh Đào trước, trực tiếp tỏ tình luôn, bằng không với cái tính cách như hũ nút này của Anh Đào, hai người họ rất có thể sẽ bỏ lỡ nhau.

"Thì ra..." Trình Kiệt cố ý kéo dài âm cuối, tản mạn mà trêu tức: "Em thật sự đã thầm mến anh, xấu hổ hay không chứ."

Anh Đào vốn đang cảm thấy xấu hổ, anh còn đùa cô như vậy, vì thế cô liền tức giận bịt miệng anh lại, lại có thể nhìn thấy nụ cười tràn ra khỏi khóe mắt anh, tràn ngập sự trêu chọc đối với cô.

Anh Đào dứt khoát vùi mặt vào trong lòng anh, sống chết cũng không ngẩng lên, dùng phương thức tránh né như vậy khiến Trình Kiệt cười đến hai vai khẽ run.

Thật là đáng yêu muốn chết mà.

Trình Kiệt xoa tóc cô: "Bảo bối."

"Đừng gọi em."

Trình Kiệt ôn nhu nâng mặt cô lên, "Không giận nhé."

"Vậy anh không được trêu cợt em nữa."

Trình Kiệt giúp cô vén sợi tóc đang tán loạn trên mặt ra sau tai, hôn môi cô, "Anh nào dám."

"Mới nãy anh vừa dám đó."

"Thật xin lỗi được không?" Anh quả thực không hề tức giận, luôn luôn ôn tồn dỗ dành cô như vậy, Anh Đào có thể cảm nhận được tình yêu nghiêm túc chân thành của anh.

Sao cô có thể giận chứ? Căn bản là không nỡ nha, hơn nữa Trình Kiệt cũng sẽ không để cô có cơ hội tức giận, anh quả thực rất biết dỗ người.

Trong lòng Anh Đào ngọt ngào, cảm thấy có thừa nhận cũng không có gì quá ghê gớm, nhẹ giọng nói với anh: "Anh nói không sai, em đúng là đã thầm mến anh đó, rất nhiều năm rồi."

Tâm Trình Kiệt, bỗng dưng đập nhanh một nhịp.

----------

Shmily: Huhu ngọt quá đi! Mà dạo này tui đang bận ôn thi nên chương mới ra sẽ có chút không đều lắm. Mấy bồ ráng đợi nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip