Phiên ngoại 4: Em tốt như vậy

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Cùng năm đó, phim điện ảnh [Tâm ngoại khoa] chính thức công chiếu.

Đây là bộ phim cuối cùng của Trình Kiệt, hơn nữa vợ anh còn là bác sĩ khoa tim mạch, còn từng mắc bệnh tim bẩm sinh, cho nên bộ phim này vừa ra là đã bắt đầu thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Cái tên Trình Kiệt chính là đã bảo đảm cho độ hot của bộ phim lần này, ngày đầu tiên ra rạp, phòng bán vẽ nhanh chóng bị phá vỡ kỷ lục doanh thu của phim điện ảnh giúp anh bạo hồng, khen ngợi như nước, dẫn tới nhiệt độ thảo luận trước nay chưa từng có, rất nhiều người bắt đầu chú ý tới vấn đề sức khỏe tim mạch của bản thân.

Biểu hiện của Trình Kiệt ở trong phim khiến người ta vừa sợ vừa kinh diễm, cũng khiến cho mọi người tiếc hận việc anh lựa chọn rời khỏi giới giải trí.

Nhà đầu tư của phim rất biết cách marketing, bộ phim điện ảnh cuối cùng của Trình Kiệt được coi là kinh điển, phòng bán vé một đường tăng doanh thu không ngừng nghỉ.

Cái tên Trình Kiệt chiếm cứ mọi đầu đề của các trang báo, cho dù đã rời khỏi giới, nhưng vẫn ở tại thời kỳ đỉnh cao như trước.

Anh Đào hiện tại mỗi ngày đều bật điện thoại lên, có rất nhiều nơi đều có người đang thảo luận về bộ phim mới của Trình Kiệt, mà chính chủ thì...

Anh Đào nhìn về phía người đàn ông đang mang tất cho cô, rõ ràng là một gương mặt sắc bén lạnh lùng, nhìn thấy liền có cảm giác lãnh đạm không dễ tiếp cận, nhưng lại yêu thương cô như vậy, cẩn thận từ việc mặc quần áo tới ăn cơm, anh đều muốn chiều chuộng cô, đều muốn làm thay cô.

Anh Đào cười, dùng mũi chân chạm vào cằm anh.

Trình Kiệt giương mắt nhìn cô, bỗng nhiên giữ chặt mắt cá chân cô kéo xuống, đem cô ôm vào trong ngực, "Ầm ĩ cái gì?"

Anh Đào giơ điện thoại lên: "Anh có muốn về giới giải trí lần nữa không?"

Trình Kiệt ngồi dậy giúp cô đeo cái tất còn lại, thanh âm lười nhác, "Không muốn."

Anh Đào nghiêm túc đánh giá vẻ mặt của anh, vậy mà không hề tìm được một chút biểu cảm nào có vẻ là lưu luyến cả, "Sự nghiệp nhiều năm như vậy, bõ qua rồi sẽ không luyến tiếc sao?"

Đối với chuyện này, Trình Kiệt đã suy nghĩ rất nhiều, tiếp tục quay phim sẽ giữ được vinh quang chói lọi, nhưng trước giờ thứ Trình Kiệt theo đuổi cũng không phải là cái này, hơn nữa làm diễn viên thì sẽ có rất ít cơ hội ở bên Anh Đào, tự mình xây dựng công ty, mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cô.

"Có phải em không muốn gặp anh không? Muốn đuổi anh đi?" Trình Kiệt cười như không cười.

Anh Đào phát hiện gần đây anh rất thích suy nghĩ nhiều, nếu một ngày mà hôn anh ít đi mấy cái, nói ít đi mấy lời sến sẩm là anh sẽ nghi ngờ có phải cô không còn thích anh nữa hay không.

Anh Đào có chút bất đắc dĩ, "Không có mà."

Trình Kiệt nhìn cô chằm chằm, dùng đầu lưỡi chống vào má, rõ ràng là có vẻ không tin, không nói một lời giúp cô đeo khăn quàng cổ và mũ.

Bọn họ chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ để ăn Tết Nguyên Đán, bên ngoài lúc này đang có tuyết rơi, Anh Đào bỗng nhiên kéo khăn quàng cổ anh đeo cho mình xuống.

Trình Kiệt cau mày: "Lanh."

Anh Đào đem khăn quàng cho anh, sau đó kéo anh về phòng ngủ.

Sau khi bị Anh Đào đẩy ngã lên giường, anh nhướn mi, chậm rãi ung dung nở nụ cười, "Trình phu nhân muốn làm gì nào?"

Anh Đào đã leo lên người anh, Trình Kiệt dùng tay đỡ lấy eo cô, ý cười chây lười, "Nhóc xấu xa."

Anh Đào đã sớm đỏ bừng mặt, "Em là đang dỗ anh đấy, câm miệng."

Trình Kiệt nhẹ giọng cười, mặc dù không thể nói tiếp nhưng ánh mắt tựa hồ như có thể châm lửa trên người cô.

Anh Đào dứt khoát che mắt anh lại, Trình Kiệt cười ra tiếng, cô lập tức lại che cái miệng của anh, lại bị Trình Kiệt đề xuống.

Lúc hai người ra khỏi phòng ngủ đã là 2 tiếng sau, Trình Kiệt còn có chút lưu luyến không rời, bị Anh Đào tức giận trừng vài lần mới miễn cưỡng đứng đắn lại.

Bọn họ cầm theo quà tết về nhà, Dụ Lệ An và Kỷ Lương đã sớm đứng ở cửa nhón chân trông ngóng.

Đây là tết Nguyên Đán đầu tiên sau khi Anh Đào khỏe mạnh trở lại, đối với người nhà có ý nghĩa vô cùng to lớn, ai ai cũng vui vẻ.

Kỷ Lương tâm huyết dâng trào, còn viết vài câu đối dán ở trong nhà, Anh Đào cũng muốn ông viết cho một bộ khiến ông có chút thụ sủng nhược kinh.

Trong nhà còn mua đèn lồng mới, Dụ Lệ An với Kỷ Lương ở trong chuẩn bị đồ ăn, Trình Kiệt với Kỷ Dạng ở bên ngoài treo đèn lồng lên tường.

Trình Kiệt treo xong liền cúi đầu, tuyết rơi xuống đầu mỹ nhân, tuyết ở sau lưng anh Đào bay tán loạn, lại yên lặng mà hài hòa, ánh mắt cô nhìn anh ôn nhu như nước, đủ để hòa tan cái rét lạnh hôm nay.

"Hai người trông có ớn không kìa?" Kỷ Dạng từ một bên cửa sổ khác nhảy xuống, biểu tình có chút ghét bỏ.

Trình Kiệt lạnh lùng liếc cậu, "Cẩu độc thân thì biết cái gì?"

"..."

"Anh sỉ nhục tôi đấy à?"

Trình Kiệt đi tới bên cạnh Anh Đào, chậm rãi ôm cô vào trong ngực, ở ngay trước mặt Kỷ Dạng hôn cô, "Phải thì làm sao?"

Kỷ Dạng: "..."

Cậu bỗng nhiên bắt đầu có suy nghĩ có nên đồng ý yêu đương với Cố Cảnh hay không.

Anh Đào vỗ nhẹ Trình Kiệt, muốn để cho anh an phận chút, nhưng ở trong mắt Kỷ Dạng thì rõ ràng chính là liếc mắt đưa tình.

Tâm tình cậu bực bội đi vào nhà, gào lên với người trong bếp, "Mẹ, có rượu không ạ?"

Anh Đào với Trình Kiệt cũng đi theo sau vào trong, đều sửng sốt một hồi laia.

Kỷ Dạng vừa mới gọi ai là mẹ?

Rất nhanh, Dụ Lệ An lên tiếng, "Có!"

Kỷ Dạng quay đầu nhìn chằm chằm Trình Kiệt, khiêu khích hỏi: "Quyết chiến một trận?"

Trình Kiệt cười, "Lần trước là ai bị tôi uống cho nôn ra nhỉ?"

"..."

Kỷ Dạng đến cùng cũng nhỏ hơn Trình Kiệt vài tuổi, có chút thiếu kiên nhẫn, "Anh chỉ cần nói uống hay không thôi."

Trình Kiệt cười gật đầu: "Được."

Anh Đào còn có chút như lọt vào trong sương mù, mấy ngày nay cô không có về nhà, Kỷ Dạng và Dụ Lệ An đã xảy ra chuyện gì, sao Kỷ Dạng lại bắt đầu gọi mẹ rồi?

Trình Kiệt với Kỷ Dạng uống rượu, Anh Đào đi hỏi Dụ Lệ An, Dụ Lệ An lại có vẻ không hiểu lắm đối với vấn đề này, "Thật ra mẹ cũng không biết sao tự dưng thằng bé lại đổi thái độ như vậy nữa, nhưng mà thằng bé có thể gọi mẹ một tiếng mẹ, mẹ liền cảm thấy nhiều năm vất vả như vậy đều rất đáng giá."

Dụ Lệ An mỉm cười thỏa mãn, Anh Đào nhìn thấy bên tóc mai của bà có vài sợi trắng, nhiều năm như vậy, Dụ Lệ An không chỉ bận tâm tới cô mà còn muốn chăm sóc cả Kỷ Dạng, đây là tiếng "mẹ" vô cùng xứng đáng được Kỷ Dạng gọi ra.

Sau khi đồ ăn lên bàn, Trình Kiệt với Kỷ Dạng vẫn còn đang uống, Kỷ Dạng đã có chút sau, cơm cũng ăn không vào, mà Trình Kiệt vẫn còn rất thanh tỉnh, Anh Đào cảm thấy Kỷ Dạng quả thực có chút tự mình chuốc lấy khổ.

Cô lấy đi cái cốc của Kỷ Dạng, kéo cậu đứng dậy, "Chị đưa em về phòng nghỉ ngơi."

Trình Kiệt biết chị em hai người có chuyện muốn nói cho nên cũng không đi theo.

***

Anh Đào đỡ Kỷ Dạng nằm xuống xong, lại rót cho cậu một cốc nước, cũng ngồi xuống theo, "Sao lại đột nhiên gọi mẹ vậy?"

Kỷ Dạng trầm mặc không nói, Anh Đào cũng không bắt buộc.

Nhưng sau một lúc, Anh Đào lại nghe được thanh âm nghẹn ngào của cậu, "Em sai rồi..."

"Chị ơi, là em sai rồi."

Anh Đào ôn nhu lại kiên nhẫn: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cậu dùng thanh âm nặng nề nói hết tất cả mọi chuyện, thì ra mấy ngày hôm trước cậu lại đánh nhau với người khác, lại bị cô giáo yêu cầu gọi phụ huynh tới.

Lúc đầu Kỷ Dạng cho rằng mình đã quen với việc Dụ Lệ An vì cậu mà bị cô giáo mắng đến máu chó ngập đầu, nhưng lúc này cậu mới phát hiện mình vô cùng đau lòng.

Cậu nhớ tới Dụ lệ An khép nép cúi người xin lỗi người nhà đối phương, nhớ tới cảnh bà bị người ta đánh thì liền đặc biệt hối hận.

"Em cho là bà ấy sẽ mắng em, nhưng sau khi về nhà bà ấy lại không nói gì với ba em cả, còn lấy lòng hỏi em muốn ăn cái gì, em đột nhiên cảm thấy mình không phải là người, em có lỗi với bà ấy."

Anh Đào trầm mặc một lúc lâu, cũng không có nói lời nào trách tội, nhẹ nhàng ôn nhu an ủi, điều này càng khiến cho Kỷ Dạng thêm áy náy.

Anh Đào đi ra khỏi phòng Kỷ Dạng, Trình Kiệt đứng bên ngoài chờ cô, cô nắm tay anh hỏi: "Anh cũng biết thằng bé muốn uống nên mới uống với nó đúng không."

Tựa như lần trước, là nhìn ra tâm tình Kỷ Dạng không tốt cho nên mới cùng cậu mượn rượu giải sầu.

Trình Kiệt không chút để ý nói: "Ai bảo anh là anh rể nó chứ."

Anh Đào cười hôn anh: "Anh tốt quá đi."

"Này mà gọi là tốt hả? Còn có thứ tốt hơn đấy." Trình Kiệt ôm chầm lấy cô: "Anh tặng em một món quà."

"Gì thế anh?"

Trình Kiệt vừa mới phát hiện ở trong nhà kho có rất nhiều nhánh cây trúc.

Hồi còn nhỏ khi ở trấn Cố Thủy, vì để mưu sinh kiếm tiền đóng học mà anh đã làm rất nhiều nghề, đột nhiên cảm thấy may mắn vì nó đều có ích cho việc dỗ dành cô vui vẻ.

Trình Kiệt dùng mấy nhánh trúc kia làm cho Anh Đào một cái đèn lồng hình con thỏ, ở bên trong đặt một cái đèn phát sáng, lại dán giấy đỏ lên trên, đèn lồng liền sáng rực rỡ xinh đẹp.

Anh Đào cũng rất bất ngờ, rất thích thú.

"Anh vậy mà lại biết làm đèn lổng!" Trong giọng nói của cô chứa đựng ý tứ tán thưởng, ánh mắt sùng bái, giống như anh vừa làm ra chuyện gì khó khăn lắm vậy.

Trình Kiệt nhìn mắt hạnh ôn nhu của cô, hỏi: "Anh có giỏi không?"

Anh Đào cười cong mắt, nghiêm túc gật đầu.

"Anh dạy em làm đèn lồng nhé?"

Tay cô mềm như vậy, Trình Kiệt không nỡ, "Còn muốn làm hình gì? Anh làm cho em."

Anh Đào lắc đầu: "Em muốn làm cho mẹ em."

Trình Kiệt trầm mặc, vừa rồi ở ngoài cửa phòng Kỷ Dạng, kỳ thật anh đã nghe thấy hết câu chuyện của bọn họ.

"Được, em muốn làm gì?"

"Cũng làm một con thỏ đi, làm lớn hơn một chút."

Trình Kiệt bắt đầu tay cầm tay chỉ cô, nhưng lại sợ tay cô bị thương nên cố ý tìm cho cô một đôi găng tay.

Anh Đào cuối cùng cũng làm được một cái lồng đèn lớn, có điều xiêu xiêu vẹo vẹo, đặc biệt xấu.

***

Mười hai giờ, một năm mới đến, người một nhà ở trong sân đốt pháo hoa.

Anh Đào đem quà năm mới mình đã chuẩn bị đưa cho Dụ Lệ An, cô có chút xấu hổ, bởi vì cái đèn lồng con thỏ này thực sự quá xấu rồi, nhưng Dụ Lệ An lại không hề ghét bỏ, bà vô cùng cảm động, cơ hồ là vui đến phát khóc, yêu thích không buông sờ sờ đèn lồng, "Đẹp lắm, thật sự rất đẹp, mẹ rất thích đó."

Anh Đào nhìn bộ dáng vui mừng của bà thì có chút xót xa, mới ý thúc được nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng tự tay làm món quà nào tặng bà, lập tức cảm thấy rất có lỗi: "Mẹ ơi, năm mới vui vẻ."

"Vui vẻ, vui vẻ." Dụ Lệ An cười hiền lành: "Mẹ có con ở bên cạnh, mỗi ngày đều vui vẻ."

Anh Đào sờ má phải của bà, nghe Kỷ Dạng kể, hình như là chỗ này mấy hôm trước vừa bị người ta đánh.

Anh Đào rất đau lòng, "Đáng giá không?"

Nhiều năm vô tư trả giá như vậy, đến bây giờ mới đổi được chân tâm của Kỷ Dạng, có đôi khi Anh Đào cũng oán trách Kỷ Dạng không hiểu chuyện như vậy, chỉ là không thể biểu hiện ra ngoài làm cho mẹ mình khó xử.

Dụ Lệ An cầm tay cô, cảm thán cười một tiếng: "Người làm mẹ đều mong cho con mình những điều tốt nhất, chờ con làm mẹ rồi thì sẽ hiểu thôi. Hơn nữa chuyện trên đời này, chỉ cần con cam tâm tình nguyện thì đều có giá trị, không cần lo tới kết quả, lo trước nghĩ sau quá nhiều thì sẽ không có được gì cả, không bằng tuỳ tâm tùy tính đi."

***

Thời điểm tuyết ngừng rơi, Trình Kiệt cùng Anh Đào về nhà.

Trình Kiệt cõng cô, trong tay cô xách đèn lồng con thỏ, còn đang suy nghĩ những lời Dụ Lệ Ân nói với cô.

Trình Kiệt hỏi: "Em nghĩ sao?"

Ánh sáng của đèn lồng chiếu trên nền tuyết, Anh Đào nhìn thấy hình dạng con thỏ trong tuyết trắng.

"Mẹ nói rất có lý."

"Vậy em ngộ ra gì sao?"

Anh Đào rất nghiêm túc gật đầu, ghé vào bên tai Trình Kiệt nhẹ giọng nói: "Em bỗng nhiên muốn làm thêm cái đèn con thỏ nữa."

Trình Kiệt bị hơi nóng khi nói chuyện của cô làm cho ngứa, "Được, về nhà sẽ làm cho em."

"Anh không hiểu ý em gì cả."

Trình Kiệt chăm chú lắng nghê: "Vậy em dạy anh đi."

Thanh âm Anh Đào rất nhẹ, "Em muốn làm thêm cái đèn thỏ nhỏ, cho con của chúng ta trong tương lai."

Anh Đào bỗng nhiên muốn biết hai chữ "làm mẹ" trong miệng Dụ Lệ An là như thế nào, cô có thể làm mẹ được không? Đứa con của cô với Trình Kiệt sẽ như thế nào?

Trình Kiệt vốn đang đi rất vững vàng, nhưng Anh Đào vừa nối xong, dưới chân anh liền trượt một cái, may mà anh nhanh chóng đệm dưới thân cho Anh Đào.

Anh Đào bật cười: "Anh bị dọa rồi?"

Trình Kiệt gắt gao nhìn gương mặt cười tủm tỉm của cô: "Em nói thật sao, em muốn có con?"

Anh Đào gật đầu, ghé vào lòng anh hôn anh, "Em có chút muốn làm mẹ, có chút muốn nhìn cảnh mấy đứa nhỏ vây quanh chúng ta."

Trình Kiệt nhìn cô chăm chú hồi lâu, Anh Đào cảm thấy anh khẳng định sẽ đồng ý, nhưng không nghĩ đến anh lại có chút tức giận, "Không sinh."

"Hả?"

Anh Đào bị anh ôm từ mặt đất dậy.

"Sao lại thế? Lần trước anh rõ ràng rất muốn có con mà."

Đó là bởi vì Trình Kiệt sợ không thể có được cô, muốn bọn họ có cái gì đó ràng buộc nhau, nhưng bây giờ hai người trôi qua hạnh phúc vui vẻ như vậy, dựa vào cái gì mà muốn sinh một đứa trẻ để chiếm thời gian ở cùng nhau của bọn họ?

"Em chết tâm đi, anh không sinh." Anh lạnh lùng hoàn toàn không dao động.

"..."

"Không phải anh muốn có con gái sao?"

"Anh muốn lúc nào?" Anh phảng phất như bị mất trí nhớ.

"..."

"Quỷ hẹp hòi." Đừng tưởng rằng cô không biết lí do anh không muốn sinh con.

Trình Kiệt thừa nhận như đúng rồi: "Ai có thể làm gì anh chứ?"

Anh Đào cười nắm lỗ tai anh, Trình Kiệt để mặc cô nghịch ngợm, cười cười hôn cô.

Tuyết lại rơi xuống lần nữa, dừng ở trên tóc đen nhánh của họ, rơi xuống lông mi Anh Đào, Trình Kiệt nhìn gương mặt dịu dàng nhu nhược của cô, thanh âm mềm mại ôn nhu chứa chút men say: "Chúng ta không vội, em tốt như vậy, anh muốn để em làm cô gái nhỏ lâu một chút."

--------

Shmily: Mỗi lần edit là mỗi lần tọng một hũ đường :)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip