Phiên ngoại 5: Cưới lại lần nữa
Edit by Shmily
#Do not reup#
------------------------------
Nhiệt độ đêm qua chợt giảm xuống, một trận tuyết lớn rơi bao phủ cả Hoài Thành.
Khi Anh Đào tỉnh lại, cửa sổ đang kết một tầng băng sương mỏng, Trình Kiệt không có ở trong chăn mà ở bên cạnh bàn nhỏ có một bình nước giữ ấm mà anh đã chuẩn bị sẵn, bên trong có nước mật ong.
Anh Đào ngồi dậy uống nước, đẩy cửa sổ ra ngắm tuyết bên ngoài, từng bông tuyết rơi nặng nề trên mặt đất, mà bầu trời vẫn còn đang có tuyết rơi, mãnh liệt như những chiếc lông ngỗng.
Trình Kiệt đang bận rộn ngoài sân, chuyển mấy chậu hoa sơn chi mà cô thích vào nhà, không muốn để chúng bị tuyết chôn vùi, tóc và quần áo của anh cũng toàn là tuyết trắng.
Anh Đào rất đau lòng, vội vàng mặc quần áo rồi rời giường, cầm cái ô đi ra che tuyết cho anh.
Trình Kiệt quay đầu phát hiện cô đang mặc một cái áo khoác rất dày, bên rong vẫn là áo ngủ, anh cau mày, lại không dám chạm vào cô bằng bàn tay lạnh lẽo này, "Vào nhà đi."
"Em giúp anh che."
Anh Đào còn muốn dùng tay quét tuyết ở trên áo anh xuống, Trình Kiệt sao có thể để cô chạm vào, nhẹ nhàng vỗ một cái, "Thật không khiến anh bớt lo mà."
Anh lấy tay ôm lấy cả quần áo ôm chặt lấy eo cô, bế người vào trong nhà, trong nhà đang bật máy sưởi, không khí rất ấm áp.
Trình Kiệt không để ý tới mình, nhanh chóng rót cho cô một cốc nước nóng, tìm tất rồi quỳ xuống mang lên cho cô, từ đầu tới cuối anh đều trầm mặc, dáng vẻ không quá cao hứng.
Anh Đào lấy tay nâng tay anh lên, Trình Kiệt vội vàng đẩy cô ra, "Lạnh lắm!"
Anh Đào cười: "Không lạnh mà."
Cô ôm chặt Trình Kiệt, trên người anh còn có tuyết, lúc này vô cùng lạnh lẽo, rất sợ sẽ làm cô nhiễm lạnh, "Dụ Anh Đào!"
Anh đem hai tay cô kéo xuống, Anh Đào lại bị dáng vẻ khẩn trương này của anh chọc cho cười lên, "Ôm một cái cũng không được sao?"
Trình Kiệt lạnh mặt: "Em không thể ngoan chút sao, em bị cảm thì anh sẽ còn khó chịu hơn em nhiều đó, em thương xót cho cái trái tim của anh chút đi có được không hả bà cô nhỏ."
Anh Đào bĩu môi.
"Được được được." Anh nhanh chóng đầu hàng, hoa ở bên ngoài tạm thời cũng không mang vào nữa, Trình Kiệt nhanh chóng rũ sạch tuyết trên người xuống, đổi một bộ quần áo sạch sẽ rồi quay lại ôm cô.
"Bà cô nhỏ." Trình Kiệt ôm cô ở trong ngực, Anh Đào giống như bạch tuộc dính ở trong lòng anh, Trình Kiệt cười bất đắc dĩ, vỗ nhẹ mông cô, "Yêu tinh dính người."
"Em tỉnh lại chẳng thấy anh đâu."
Thanh âm của cô gái trong ngực rầu rĩ, Trình Kiệt dừng một chút, cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cô.
Từ sau ngày cô phẫu thuật xong, mỗi ngày Trình Kiệt đều kiên trì chờ cô tỉnh ngủ rồi mới đi làm việc khác, hôm nay nếu không phải là lo hoa của cô sẽ bị đông lạnh đến héo hết thì anh sẽ không đi ra đó đâu.
"Anh sai rồi có được không." Này nếu mà đặt vào người khác, muốn Trình Kiệt nói lời xin lỗi khéo còn khó hơn lên trời, nhưng ở cùng với bà cô nhỏ này, ngày nào anh cũng phải nói vô số lần lời xin lỗi, cũng không có chút nào không bằng lòng.
Trình Kiệt vỗ về tóc cô thấp giọng dỗ dành: "Để bảo bối của anh phải trông phòng một mình rồi nhỉ?"
Anh Đào không hề tức giận, chỉ là ngày nào cũng ngọt ngào nhu vậy, bị Trình Kiệt chiều tới yếu ớt đi rất nhiều, cô phát hiện bản thân thế mà lại bắt đầu biết kiếm chuyện.
"Cái gì mà một mình trông phòng chứ." Anh Đào nhịn không được cười ra tiếng.
Ngón tay Trình Kiệt vòng quanh sợi tóc của cô, đưa lên mũi khẽ ngửi, gần đây cô mới đổi nước hoa, vô cùng mê người.
"Anh bồi thường cho em nhé." Ngón tay anh vuốt nhẹ vào tóc cô, lại vuốt xuống từ phía sau lưng, hữu tình, tràn ngập hương vị dục vọng.
Anh Đào giả vờ nghe không hiểu, "Bên ngoài tuyết rơi lớn lắm, chậu hoa sơn chi sẽ lạnh đó."
Tay Trình Kiệt dừng lại, nhẹ nhéo thịt mềm bên thắt lưng cô, "Em đúng là biết cách chơi anh."
Anh Đào chỉ cười, Trình Kiệt ôm cô lên giường, "Chờ đi, anh đi chuyển nó vào nhà cho em, không được ra ngoài, bằng không lát nữa anh sẽ xử em đấy."
Anh Đào nhu thuận gật đầu, chờ sau khi Trình Kiệt rời khỏi đây, cô liền từ trên giường đứng lên ngồi ở chỗ cửa sổ, hà hơi lau lớp sương phủ trên mặt kính đi, nhìn thấy Trình Kiệt đem số hoa sợ chi ở ngoài sân chuyển vào nhà.
Trước tiên anh sẽ rũ hết tuyết đọng trên chậu hoa đi, sau đó vô cùng cẩn thận nâng chúng vào nhà.
Kỳ thật anh có thể không cần làm việc này, nhưng mà Anh Đào lại thích những chậu hoa kia, anh chỉ là lo lắng cô sẽ bởi vì chúng bị lạnh chết mà đau lòng thương tâm.
Anh muốn ngăn chặn hết những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực có khả năng xuất hiện trong đầu cô.
Trình Kiệt bận rộn xong, xoay người nhìn thấy cô gái nhỏ trên cửa sổ đang ngó ra nhìn mình, cô cười ngọt ngào, vẫy vẫy tay với anh.
Trình Kiệt biết ngay là cô sẽ không ngoan ngoãn như vậy, anh nắm đống tuyết trên mặt đất trong chốc lát, sau đó vào phòng đưa cho cô.
Anh Đào nhìn thấy con thỏ tuyết trong lòng bàn tay anh, muốn tự mình cầm lấy, Trình Kiệt lại rút tay về, "Em không thể đụng vào."
Anh dùng một cái lồng thủy tinh nhỏ úp vào con thỏ, sau đó mới bỏ vào trong lòng bàn tay cô.
Tuy Anh Đào chỉ có thể nhìn không thể sờ được nhưng cô cũng rất vui vẻ, từ trong sofa nhướn người lên hôn má anh, "Cảm ơn chồng yêu."
Trình Kiệt nhướn mi, "Muốn ném tuyết không?"
Đôi mắt Anh Đào lập tức sáng lên: "Muốn ạ!"
Niềm vui này là chuyện mà trước kia cô chỉ có thể nhìn người khác chơi.
"... Em có thể không?" Cô nhẹ giọng thử.
Trình Kiệt không đành lòng để cô buồn: "Có thể, nhưng mà không thể chơi quá lâu."
Anh Đào vui vẻ nhảy vào trong lòng anh, Trình Kiệt nhẹ giọng cười, tay nâng đùi cô, ở trên khóe miệng cong cong của cô hôn một cái.
Ném tuyết mà chỉ có hai người thì không vui, vì để Anh Đào chơi được vui vẻ nhất, anh còn cố ý mời rất nhiều người tới nhà.
Dụ Lệ An với Kỷ Lương không tham gia trò chơi của đám trẻ này, nhưng lại qua đây để chuẩn bị cơm tối cho bọn họ.
Kỷ Dạng và Cố Cảnh, Trương Triết An và Kha Dịch, còn Tần Tự thì miễn cưỡng chung đội với Văn Chính.
Không biết là ai hô một tiếng bắt đầu, một trận ném tuyết bắt đầu tán loạn, từng quả cầu tuyết đánh tới đánh lui, đánh đến bất chấp không cần nặn thành hình tròn nữa mà cứ nắm được tý nào thì ném luôn qua đó.
Anh Đào còn chưa có gia nhập cuộc chiến Trình Kiệt vẫn đang không nhanh không chậm đeo khăn và đội mũ cho cô, còn có cả bao tay.
Ánh mắt cô thèm muốn, có chút nóng nảy, nhẹ giọng thúc giục anh: "Anh nhanh lên đi?"
Trình Kiệt liếc dáng vẻ nóng lòng muốn thử của cô, khóe môi cong lên, "Lặp lại lời anh đã nói với em một lần nữa."
"Không được chạy nhanh, không được chơi quá lâu, không được lăn lộn trong tuyết, em biết, em cũng không phải trẻ con."
Trình Kiệt dắt cô ra ngoài, "Quan trọng nhất là không được cách anh quá xa."
Ánh mắt Anh Đào đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi trận ném tuyết, chỉ gật đầu cho có lệ.
Trình Kiệt nhẹ chậc một tiếng, bỗng nhiên nói: "Không thì không chơi nữa."
"Hả?" Anh Đào dại ra, chán nản lay anh: "Em không muốn."
Cô bị bọc y như một quả cầu tuyết, rất đáng yêu, trong lòng Trình Kiệt mềm nhũn, hôn hai má mềm mại của cô, "Không được chơi quá hăng, thân thể là quan trọng nhất."
"Em biết rồi." Tuy rất muốn chơi, nhưng cô vẫn đợi Trình Kiệt lên tiếng, ngoan đến mức khiến anh đau lòng.
Trình Kiệt dắt cô ra chiến trường, xoa nhẹ mấy quả cầu tuyết đưa cho cô, "Ném đi."
Anh Đào nhận lấy ném về phía đám bạn kia, những người khác phát hiện Anh Đào gia nhập, giống như thống nhất chiến tuyến, mỗi người đều ném tuyết về phía Anh Đào.
Trình Kiệt sao có thể để cô bị bắt nạt, không biết tìm được cái xẻng từ nơi nào, xúc một đống tuyết ném về nhóm người đối diện, tuyết phi thẳng vào mặt bọn họ.
"Ha ha ha ha..." Anh Đào cười rất vui vẻ.
Kỷ Dạng phun ra một miệng tuyết: "Anh rể, anh có còn là người hay không?"
Trả lời cậu chính là một xẻng tuyết của Trình Kiệt.
Kỷ Dạng: "..."
Cố Cảnh đứng chắn phía trước che cho cậu, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được Trình Kiệt, bị anh xúc cho mấy xẻng tuyết biến thành dáng vẻ rất chật vật.
Trình Kiệt nghe được tiếng cười của Anh Đào, tiến công liền mạnh hơn, đám người trốn tránh lung tung, có người còn gào lên: "Trình Kiệt, không cho chơi như thế!"
Anh Đào trốn sau lưng Trình Kiệt, thỉnh thoảng nặn tuyết ném về phía đối diện, bất kể là đập trúng ai cũng được, nhưng chỉ cần có ai đánh trúng Anh Đào là Trình Kiệt sẽ phản công càng kịch liệt hơn, làm cho đối phương không hề có cơ hội đánh trả lại.
Hơn một tiếng sau, trận chiến ném tuyết kết thúc, Trình Kiệt với Anh Đào còn tính là sạch sẽ, những người khác thì y như là mới vừa được bới ra từ trong tuyết, ai cũng dùng ánh mắt ai oán nhìn anh.
Dụ Lệ An ở trong nhà gọi: "Ăn cơm nào."
Mọi người chơi cũng mệt rồi, vọt vào trong nhà tìm chỗ trống ngồi xuống.
Trình Kiệt với Anh Đào ung dung đi vào nhà, anh giúp cô rũ sạch tuyết trên khăn quàng và mũ đội đầu, sau đó cô cũng kiễng chân giúp anh quét sạch tuyết trên vai.
"Vui không?"
Vấn đề này, mỗi ngày Trình Kiệt đều sẽ hỏi, cẩn thận nghĩ lại, hình như mỗi ngày anh đều tốn tâm tư dỗ dành cô vui vẻ.
Anh Đào nói không rõ là cảm động hay là hạnh phúc, tóm lại là rất thỏa mãn.
"Vui lắm." Cô nhào vào trong ngực anh, mấy bông tuyết nhẹ nhàng treo trên lông mi cô, thanh tú mỹ lệ, khiến cho anh yêu thích không thôi.
"Vậy thì." Trình Kiệt vén cái mũ của cô lên một chút, lộ ra hai tai, để cô nghe được rõ hơn: "Gả cho anh nhé?"
Anh Đào ngẩn người: "Không phải em đã sớm gả cho anh rồi sao?"
"Cưới lại lần nữa, mặc váy cưới vào rồi gả cho anh."
Anh Đào còn chưa kịp nói chuyện, Trình Kiệt bỗng nhiên ôm cô xoay người, một quả cầu tuyết đập lên người anh.
Mọi người vừa mới vào trong nhà không biết lại chạy ra từ lúc nào, thì ra trong túi vẫn còn cất "ám khí", chỉ chờ lúc hai người không chú ý là phản kích lại.
Nhưng bọn họ không đánh trúng tới Anh Đào, Trình Kiệt phản ứng rất nhanh, tất cả cầu tuyết đều đập lên lưng anh.
"Chỉ có chút chiêu trò này?" Trình Kiệt rũ tuyết trên người xuống, thanh âm lười biếng khiêu khích nhằm vào đám người kia.
Trương Triết An vẫn còn quả cầu cuối cùng, cô ấy vô cùng không phục: "Cậu chỉ biết che chở con bé thôi, có bản lĩnh thì tránh ra mau."
"Vậy không được." Nụ cười của Trình Kiệt tản mạn tùy ý, lời nói lại ôn nhu, "Ai cũng đừng mong bắt nạt cô ấy."
Anh Đào ở trong lòng anh nở nụ cười.
Thật tốt, bây giờ có người có thể che gió cản tuyết, ôm cô vào lòng để bảo vệ rồi.
"Được, cưới anh thêm lần nữa."
Anh Đào đột nhiên trả lời, Trình Kiệt sửng sốt.
Trương Triết An đợi đúng thời cơ, quả cầu tuyết kia nện trúng trên mặt Trình Kiệt, dán ở trên mặt anh, tất cả mọi người đều cười, Trình Kiệt cũng cười, vui vẻ vô cùng.
Anh Đào rất đau lòng, kiễng chân lau sạch tuyết trên mặt anh, "Có đau không anh?"
"Hôn một cái liền hết đau." Tâm tình Trình Kiệt tốt vô cùng, đâu còn có thể cảm giác được đau nữa, giọng nói ôn nhu đùa cô.
Anh Đào rất hào phóng: "Vậy thì hôn hai cái."
Cô lập tức hôn hôn lên hai má trái phải của anh.
Đám người Trương Triết An: "Đệt!"
Thức ăn cho chó này chính là bọn họ tự chuốc lấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip