Chương 17 (64-69 - Hoàn)

64.
Thỏ tinh nhận được tin xong, ngay lập tức không ngừng không nghỉ phi về phòng trúc, ăn liền tù tì mười củ cà rốt để bổ sung thể lực.

Biết mỹ nhân chưa chết, nhân sinh như sáng bừng lên.

Chỗ mà thượng tiên chỉ, nó và mỹ nhân đã từng đi qua.

Nói đúng hơn là mỹ nhân đã từng dẫn nó tới.

Đó là quê hương của mỹ nhân, một ngọn nói lớn quanh năm phủ đầy sương trắng.

Tạm thời không nhắc đến quá trình gian khổ lặn lội đường xa tìm chồng của thỏ tinh.

Nó mới bò được đến nửa ngọn núi thì bỗng nhiên bị một con rắn lớn không biết từ đâu chui ra cuốn lấy.

Sợ tới mức lông thỏ đều dựng hết cả lên.

May là con rắn kia cũng không có ý định ăn nó, mà lại đặt nó lên đầu rồi bò lên núi. Trong nháy mắt, thời gian lên núi ngắn hơn phân nửa.

Ngay lúc thỏ tinh chuẩn bị nôn ra vì bị xóc, một cánh cổng thành lớn dần dần lộ ra giữa màn sương dày đặc.

Con rắn lớn đang cõng nó chậm rãi dùng đuôi chọc vào một chỗ nào đó trên cửa thành, một luồng sáng trắng loé lên, cửa thành cót két mở.

Thỏ tinh vẫn ngơ ngác một đường.

Mãi đến khi nó gặp được người kia.

Trừ một mái đầu trắng bạc, người kia giống mỹ nhân như đúc.

Y nói y là cậu của mỹ nhân, người cậu đã thất lạc từ rất nhiều năm trước.

65.
Nếu không phải hơi thở của hai người không giống nhau, thỏ tinh đã nhảy tới ôm chầm lấy người rồi.

Nó thật sự rất nhớ mỹ nhân.

Nhưng mà dần dần, thỏ tinh phát hiện có gì đó không đúng lắm. Nó gian nan nuốt nước bọt: "Cậu à... con có thể hỏi một câu được không? Sao chỗ này toàn là rắn vậy?"

Cậu mỹ nhân nghe thế sửng sốt, tỉ mỉ đánh giá thỏ tinh một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên cười to: "Tên tiểu tử thối kia đúng là càn quấy, thích thỏ cũng thôi đi, giờ ngay cả người thương cũng là thỏ tinh nữa."

Thỏ tinh nghĩ tới một khả năng, ngay lập tức bị hù cho suýt xỉu.

Mỹ nhân là xà tinh!

Xà tinh!!

Xà tinh!!!

Thiên địch!!! Nó lên thuyền giặc rồi mới biết trên thuyền toàn là rắn, bây giờ còn có thể đổi ý nhảy khỏi thuyền không?

66.
Cậu mỹ nhân là một người đàn ông tác phong nhanh nhẹn. Không giống mỹ nhân ôn nhuận như ngọc, cậu y tiêu sái, phóng khoáng, làm người cũng rất ngay thẳng.

Vui liền cười, giận liền bộc lộ ra.

Sống thật với bản thân mình.

Y biết thỏ tinh sợ nên thi triển thuật pháp để nó tạm thời không cảm thụ được khí tức của những con rắn khác.

Y biết thỏ tinh đến đây để tìm gì. Cháu trai ngốc của y vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, ngay cả lúc đắp lại hồn phách cũng không quên nhắc y, sẽ có người đến đây tìm nó.

Dặn y phải chăm sóc tốt cho người ta, không được để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào.

Đó là đứa cháu duy nhất của y.

Nhưng đang lúc y đau đầu không biết phải làm sao mới tốt với một thân tàn hồn của nó, lại thấy nó vẫn không quên nhắc về vợ của mình, càng giận đến muốn đánh cho thằng nhóc này vài cái.

Bản thân mình còn không tự lo được, nhớ thương vợ con cái gì!

Hừ! Y sống gần nghìn năm, khó khăn lắm mới yêu một người, thế mà cmn lại là thần tiên hạ phàm, về thiên đình cái là trở mặt không quen biết, làm như năm đó người dây dưa là y vậy. Rõ ràng là tên thần tiên kia không biết xấu hổ theo đuổi y cơ mà.

Thằng nhóc này còn ở trước mặt y khoe vợ khoe con, không phải là chọc vào chỗ đau của y à?

67.
Cậu mỹ nhân đưa cho thỏ tinh một quả trứng khổng lồ, dặn dò mấy chuyện cần chú ý, sau đó sai một con rắn đưa thỏ tinh xuống núi.

Quả trứng kia là phương pháp khôi phục hồn phách mỹ nhân.

Hồn phách bị thương chỉ có thể đúc lại.

Cậu mỹ nhân nghĩ nát óc cũng chỉ có thể đưa ra biện pháp này.

Tới lúc phá trứng chui ra, mỹ nhân sẽ chỉ là một con rắn nhỏ. Tuy ký ức có thể khôi phục theo tháng năm, nhưng tất cả linh khí, yêu pháp đều mất hết, thậm chí không thể hoá thành người.

Lúc cậu mỹ nhân đưa trứng cho thỏ tinh, cũng rất tuỳ ý: "Nếu ngươi không muốn chăm sóc tên tiểu tử thối này thì cứ trả nó lại đây đi."

Thỏ tinh ôm trứng liều mạng lắc đầu, nó không trả lại đâu, có chết cũng không trả.

Đây là mỹ nhân của nó, ai nó cũng không cho.

68.
Thỏ tinh cầm một cái bọc nhỏ, gói mấy củ cà rốt và thoại bản vào, rồi lại giống như trước đây đi đến đỉnh núi này ở một lúc, leo lên cái cây kia ngồi một hồi, hấp thụ tinh hoa trời đất.

Khác là bây giờ bên cạnh nó luôn có một quả trứng.

Lúc phơi nắng thì ôm trứng trong ngực.

Lúc hấp thụ ánh trăng cũng đặt trứng ở một bên.

Lúc ngồi trên cây, nó thậm chí giả vờ như đây là trứng chim, bỏ vào ổ chim nhỏ tính để người ta ấp cho, cuối cùng bị chim nhỏ tức giận mổ cho lông rơi đầy đất.

Cuộc sống cứ thế trôi qua được một năm.

Trúc tinh biệt biệt nữu nữu đến thăm nó.

Ngày ấy hai người cãi nhau vì mỹ nhân, đến bây giờ mới gặp.

Trúc tinh lấy bao hạt dẻ rang ra: "Thỏ ngốc, ăn đi."

Thỏ tinh không khách khí nhận lấy.

Trúc tinh thấy nó nhận, cũng nở nụ cười.

Nó tò mò nhìn quả trứng bên người thỏ tinh: "Ngươi ấp cũng lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa nở nhỉ?"

Thỏ tinh lười biếng cắn hạt dẻ, ăn đến miệng dính đầy vụn vàng: "Cậu nói là đến giờ tự khắc trứng sẽ nở."

Trúc tinh ngồi xuống nghiên cứu, duỗi tay chọc bừa hai phát.

Bỗng nhiên một tiếng rắc trong trẻo vang lên. Trúc tinh cứng đờ người, sợ hãi quay lại nhìn thỏ tinh cũng đang đầy mặt hoảng sợ: "Ta thề! Ta không chọc mạnh!"

69.
Thỏ tinh nào còn tâm trí nghe cái gì, nó bổ nhào tới bên quả trứng.

Chỉ thấy khe nứt trên vỏ trứng ngày càng lan rộng, rất nhanh sau đó, chỗ nứt ban đầu bị đỉnh lên.

Nó thấy một con rắn đen nhỏ, trên đầu còn đội mảnh vỏ trứng, ngây thơ ngơ ngác, lại một lần nữa đến với thế giới này.

Thỏ tinh bỗng nhiên cười rộ lên, gõ vỏ trứng trên đầu rắn nhỏ: "Rắn nhỏ, ta là cha con, về sau nhớ phải gọi cha đấy."

Trúc tinh nhìn thỏ tinh như nhìn quái vật: "Ngươi không sao chứ?" Cha? Đây là kiểu chơi mới à?

Thỏ tinh híp mắt: "Ai bảo trước đây y lừa ta, không đòi lại món nợ này ta thiệt quá. Y không nhớ lại nhanh như vậy đâu. Tới lúc nhớ lại rồi, cũng không biết đã gọi ta là cha bao nhiêu năm nữa."

Cứu! Thỏ ngốc biến hư rồi.

Trúc tinh nhìn một thỏ một rắn, vẫn không nhịn được mà cười.

Đối với thỏ tinh mà nói, Mạnh Xà là kiếp nạn của nó. Cho dù có thể biết trước, nó vẫn không hề muốn tránh đi. Mỗi người đều sẽ gặp được một người khiến bản thân trưởng thành, chỉ khác nhau là sự trưởng thành này đau nhiều hay ít, hạnh phúc hoặc không.

———————————————
Câu chuyện đến đây là kết thúc. Mình không tìm được phiên ngoại hay truyện nào khác có liên quan đến bộ này cả, bản đăng trên Tấn Giang cũng bị xoá rồi, nên đây là tất cả đó. Cuộc sống sau này của hai người, chuyện cậu mỹ nhân và thượng tiên, trúc tinh và gấu trúc, cả những chi tiết tác giả chỉ nêu ra mà không giải thích kỹ trong truyện này, người đọc đành phải tự tưởng tượng thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ