Chương 10
【Mặt đất.
Akutagawa và Atsushi đang đợi Nakahara trong rừng cây gần vòng đu quay, “Bên kia quá sáng, Chūya mà xuống thì rất dễ bị người khác phát hiện.”
“Tình hình hiện tại thế nào rồi ạ? Không phải nói là cắt cầu dao điện nhân lúc trời tối để lén đưa người đi sao, sao lại biến thành kíp nổ bom rồi?” Atsushi nghi hoặc cụp mắt xuống, “Nếu bom phát nổ thì vòng đu quay sẽ đổ sập đúng không? Vậy những du khách kia...”
Akutagawa ho khan, “Atsushi-kun.” Atsushi lập tức ngừng, “Xin lỗi, Akutagawa-san… Sau khi dùng dị năng tôi rất dễ bị cảm xúc chi phối.”】
“Thiện ác phân chia? Cho nên dị năng của 【Atsushi】tương tự như âm dương... chia một người thành hai mặt thiện ác à?”
“Mắt của Atsushi sau khi phân chia thì biến thành mắt dị sắc luôn?”
【Trở lại bên trong vòng đu quay.
【“Thế nào rồi ạ, Amuro-san?” Conan không nhịn được xen vào, “Như này thì không thành vấn đề.” Amuro tháo một bộ phận kích nổ ra.
“Akai-san, quả bom đó..!”
“Là *bom C4.”】
*Một loại thuốc nổ có thể nặn thành bất kỳ hình dạng nào, có thể ấn vào các khe hở, các lỗ trong các tòa nhà, cầu và các trang thiết bị. Nó sẽ không nổ ngay cả khi bắn vào nó một viên đạn, cắt, hay ném vào trong lửa. Chỉ có phương pháp tin cậy để gây nổ cho C-4 là sử dụng kíp nổ, ngòi nổ hoặc trạm truyền nổ kích cho nó nổ. Tuy nhiên việc dùng áp lực kết hợp với nhiệt độ thường sẽ làm cho nó nổ.
“Hô, chơi lớn thật, C4 cơ đấy.” Dazai Osamu nói.
【Lúc này, toàn bộ nguồn điện của Thủy cung Kyoto trong nháy mắt bị cắt, mọi thứ chìm vào bóng tối vô tận, các du khách không hiểu gì hết, chỉ đành đi theo dòng người di chuyển về phía trung tâm du khách, vì ở đó đang bắt đầu sử dụng nguồn điện dự phòng, khiến khu vực vài mét quanh trung tâm du khách có chút ánh sáng.
Xe cảnh sát cũng bật đèn đỏ xanh nhấp nháy, một số cảnh sát đang lớn tiếng hô hào sơ tán đám đông để tránh xảy ra tai nạn giẫm đạp.
Nakahara đang mang theo Akutagawa và Atsushi bay trên không trung, không biết vì lý do gì, tổng nguồn điện đã bị người khác cắt, toàn bộ khu vực chìm trong bóng tối, thế nên không có bất cứ ai phát hiện ra ba người đang lơ lửng trên không.
Họ đáp xuống trên sân thượng.
“... Nếu tất cả đồng thời phát nổ, trục bánh xe của vòng đu quay sẽ không chịu nổi mà xảy ra sụp đổ liên hoàn.”
“Quả nhiên.” Atsushi thở nhẹ, Akutagawa ra hiệu Nakahara đặt mình xuống, “Vermouth đã ra tay, cô ấy đã kiểm soát tổng cầu dao điện, bây giờ Curacao đang ở trong cabin vòng đu quay.”
“Ai?!” Akai nghe thấy tiếng động lập tức rút súng ra từ trong lòng ngực, lên đạn chĩa vào bóng tối, Conan và Amuro cũng cảnh giác, Amuro che chắn cho Conan ở phía sau.】
Có người huýt sáo.
Cuộc gặp gỡ lịch sử đây rồi.
【Atsushi bước ra khỏi bóng tối để lộ khuôn mặt, “Chào buổi tối.”
“... Trẻ con?” Akai nheo mắt.
Amuro mím môi, “Sao cậu lại ở đây, Cointreau.”
Sắc mặt Conan khó coi, người này vậy mà lại là người của tổ chức?!】
“Hửm? Thằng nhóc đó biết chuyện của tổ chức?” Chianti nhíu mày.
Amuro Tōru lòng thắt lại.
Nếu bị tổ chức để mắt đến, không biết sau khi ra ngoài xin bảo vệ nhân chứng còn kịp không...
【“Anh ở đây làm gì, Bourbon? Hai vị này... là bạn của anh sao?” Akutagawa đi vòng qua Atsushi, Nakahara thì đứng bên cạnh, “Mà, hình như trong cái trụ cứu hỏa kia có thứ gì đó, thực sự không định tháo ra tiếp sao? Bourbon?”
“Hả?!” Conan sững sờ, quay đầu sang thì Amuro đã sớm gạt ống nước cứu hỏa ra, phát hiện một quả bom khác giấu sau ống nước, “... Sao cậu biết ở đây có bom, Sake?”
Sake, Cointreau... Conan hiểu rằng Amuro-san đang truyền đạt thông tin cho họ, nhưng ba người này, rõ ràng trông chỉ như học sinh, lại là thành viên của Tổ chức Áo đen sao? Dường như địa vị cũng không nhỏ...】
Bằng không cũng sẽ không tham gia vào loại hành động bắt giữ Curacao như thế này.
Edogawa Conan nối tiếp suy nghĩ trong lòng mình trên màn hình, sắc mặt cậu tuyệt vọng, nhìn lên trần nhà.
“Conan...”
Đã không còn quan trọng nữa, bại lộ thì bại lộ đi...
Cùng lắm thì thân phận bị lộ, để Ran và mọi người đều biết cậu là Kudō Shinichi, sau đó đưa Ran cùng tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng và đi theo bố mẹ sang nước ngoài thôi.
Hattori Heiji nhìn mà sốt ruột.
Đừng từ bỏ vùng vẫy chứ Kudō!!
“Thằng nhóc này rốt cuộc biết bao nhiêu về chúng ta...” Chianti bực bội nói.
Vodka: “Quá kỳ lạ, lẽ nào đều là Bourbon nói cho nó biết?”
Chianti ngạc nhiên, “Có khả năng đó sao?”
Vermouth, Amuro Tōru: “...”
Toát mồ hôi hột.
【“Anh đoán xem?”
Amuro Tōru: “..."】
“Phụt.”
【Mà ban đầu, đám Gin dự định để trực thăng bay lơ lửng ngay phía trên vòng đu quay, đợi khi cabin chứa Curacao nâng lên đến đỉnh cao nhất, thì móc câu phía dưới trực thăng có thể móc cả cabin cùng với Curacao và tên công an vô danh sẽ chết kia đi luôn.
Nhưng bây giờ, cầu dao điện ban đầu được dùng để che chắn cho trực thăng bay đi lại đột ngột bị cắt, không chỉ vòng đu quay ngừng hoạt động, mà cabin của Curacao cũng bị kẹt giữa chừng.】
Elise nhướng mày, “Úi chà.”
【“Chuyện gì đang xảy ra vậy Vermouth?!” Gin hét vào tai nghe của người phụ nữ, tiếng lộc cộc truyền ra từ tai nghe, có thể lờ mờ nghe ra đối phương đang bước đi nhanh, “Tôi tạm thời không thể liên lạc với anh, trung tâm du khách quá đông người, tôi chỉ biết virus kiểm soát mạch điện đã bị phá hủy, việc mất điện này cũng không phải do tôi làm.”
Vermouth một tay giữ laptop, một tay kéo mũ bóng chày xuống, chen vào đám đông đang đi ngược chiều.
Ả đang né tránh công an.
“... Không phải cô làm?” Gin đè nén cơn giận.】
“Có lẽ hắn cũng không ngờ kế hoạch đang tiến hành thuận lợi lại bị một hacker bí ẩn chen ngang giữa chừng...”
【“Không có cách nào chỉ khôi phục mỗi vận hành của vòng đu quay sao?”
Bây giờ vị trí của cabin và trực thăng đều khá khó xử, ngay cả khi móc câu thả xuống cũng không chắc có thể chạm tới, huống hồ là móc trúng cabin chính xác trong bóng tối.
“... Cho tôi 15 phút, tôi sẽ thử xem sao.”】
“Tôi còn tưởng là 【Vermouth】 làm chứ? Hóa ra không phải á?”
“Ngay cả 【Atsushi】 cũng tưởng là 【Vermouth】 làm, không ngờ đều đoán sai rồi.”
【Vermouth khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông để ra ngoài trời đã mất 5 phút, ả tìm một bụi cây kín đáo, khoanh chân điều chỉnh ánh sáng laptop tối đi, rồi đặt lên đùi bắt đầu gõ bàn phím.
Bên kia, Conan cảnh giác nhìn chằm chằm ba người trước mặt, cùng đứng với cậu còn có Akai đang chĩa súng vào ba người và Amuro đang tập trung tháo bom.
Trong lúc nhất thời Conan không thể xác định được ý đồ của ba người này, thứ nhất, rõ ràng họ đi theo Gin và đồng bọn đến bắt Curacao, nhưng xuất hiện ở đây như đi dã ngoại, còn đứng nhìn Amuro-sensei tháo bom...
Thứ hai, Conan cũng không thể hiểu được tại sao Sake, người đàn ông mặc kimono rõ ràng là người đứng đầu, lại nhắc nhở Amuro-san về sự tồn tại của quả bom phía sau ống nước cứu hỏa, hay nói cách khác, thân là thành viên có mật danh của Tổ chức Áo đen, nhìn thấy cảnh này chẳng phải nên báo cáo cho đám người Gin sao?】
“Nó biết quá nhiều rồi.” Korn cũng bắt đầu đồng tình với lời của Chianti.
Chianti không phục, “Tao đã nói rồi mà!”
【Cuối cùng, ba tên này rốt cuộc đã lên đây bằng cách nào?! Cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân leo cầu thang!】
Edogawa Conan: “...” Ê! Cho nên điều cậu thực sự tò mò là chuyện này à?!
【“Tên tóc đen bên kia, tôi khuyên anh nên hạ súng xuống trước,” Nakahara không nhịn được cắt ngang sự im lặng, “Nếu súng cướp cò, tôi không thể đảm bảo người trúng đạn sẽ là ai đâu.” Lời nói của anh khiến Akai hơi nhíu mày.
Ý gì? Chẳng lẽ... còn có xạ thủ bắn tỉa?!】
Okiya Subaru: “...” Nên nói thế nào đây... cảm giác thật vi diệu.
“Còn có thể kiểm soát viên đạn sao...?” Biểu cảm của Gin u ám khó lường.
Trọng lực à...
【Amuro thở phào nhẹ nhõm, anh thu dọn dụng cụ tháo bom nhét vào túi, Conan thấy vậy trong lòng cũng mừng thầm, quả bom đã được tháo rồi!
“Đừng vội mừng quá sớm nhé bạn nhỏ, số lượng bom được chôn trong vòng đu quay này không chỉ có mấy quả mà ba người đã tháo đâu.” Khóe miệng Akutagawa cong lên, có thể lờ mờ nhận ra tâm trạng của đối phương… rất tốt?
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì, Sake?” Amuro nghiêm túc đứng dậy, nhìn thẳng vào Akutagawa, “Từ lúc các cậu xuất hiện đã nói những lời kỳ quái... tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi.” Ít nhất, Amuro không tin Sake thân là cấp dưới trực thuộc của Boss Tổ chức Áo đen lại làm ngơ trước hành vi 'nghi ngờ phản bội' của người khác.】
“Sao cảm thấy nhiệt huyết sôi trào thế này!”
“Đây chính là ý nghĩa của phim cảnh sát và tội phạm mà!”
“Này này này...”
【“Ba người chắc là không muốn bom phát nổ đúng không?” Ánh mắt Akutagawa lướt qua ba người Conan, “Nếu bom phát nổ, vòng đu quay này sẽ đổ sập, và hướng đổ sập——”
Atsushi nhìn theo hướng Akutagawa chỉ, “Sẽ là ở đằng đó.” —— Chính là trung tâm du khách!】
Suzuki Sonoko và Mōri Ran đồng thời hít hà một hơi lạnh, “Không ngờ lúc ấy lại nguy hiểm như vậy!”
【“Vậy thì sao? Bom chẳng lẽ không phải do các người cài sao?! Chẳng lẽ các người không phải muốn thấy cảnh này sao?” Conan thực sự không nhịn được nói ra lời chất vấn, Amuro thấy ngăn cản không kịp, nhưng vẫn muốn cứu vãn một chút, “Sake, Cointreau, ý của đứa bé này không phải là...”
“Hả? Muốn làm chuyện này chẳng phải rất dễ sao? Cài bom gì đó thì phiền chết đi được...” Amuro giật mình, vội vàng nghiêng người dựa vào tường, điều này cũng khiến anh nhìn thấy người xuất hiện phía sau họ.
Anh trừng lớn mắt, “Hai, Cointreau?”
Atsushi ôm mặt.
... Không xong rồi.
Chơi quá đà rồi…】
Nakajima Atsushi: “Trời!”
“Quá tuyệt...” Naomi kinh ngạc cảm thán.
Higuchi Ichiyō: “Có cảm giác kịch tính trước cảnh chuyển cảnh của một bộ phim Hollywood.”
【Atsushi và Cointreau mắt lớn trừng mắt nhỏ, ánh mắt hai bên giao nhau, nháy mắt liền hiểu rõ ý định của đối phương.
Conan cũng nhìn trái nhìn phải, bên phải là Cointreau mặc kimono, đứng cùng Sake và mấy người khác, bên trái là Cointreau mặc đồ bó sát ban đêm gọn gàng, đứng một mình.
“Đúng vậy, chính là như anh nhìn thấy đấy, Cointreau thực ra là hai anh em.”
“Đúng vậy, chính là như anh nhìn thấy đấy, thực ra tôi mới là Cointreau, còn người đối diện kia là thế thân của tôi.”
Mọi người: ?!
Atsushi, Cointreau: ?!】
Mọi người: ???
【Ánh mắt Atsushi và Cointreau lần nữa giao nhau, lần này cả hai đều hiểu ý định của đối phương rồi cân nhắc lời lẽ của mình.
“Được rồi, vừa nãy tôi nói đùa thôi, thực ra tôi quả thật là thế thân của Cointreau.”
“Được rồi, vừa nãy tôi nói đùa thôi, thực ra Cointreau chính là hai anh em.”
Mọi người: ?!
Atsushi, Cointreau: ?!
Atsushi: Cậu đang làm gì thế!
Cointreau: Cậu đang làm gì thế!】
Mọi người: ???
Nakajima Atsushi xấu hổ, “Như, như vậy xem ra... hai người này hình như thật sự rất ăn ý ha.”
Không ai trả lời, đại khái là đều đồng tình với quan điểm của cậu.
【“Ờ, nếu không hai cậu đánh nhau một trận đi? Ai thắng thì người đó là Cointreau?” Nakahara đề nghị. Cointreau: “Được thôi!” Atsushi vội vàng xua tay: “Không được, tuyệt đối không được!”
Conan nhìn mà mắt đờ đẫn, có một cảm giác tan vỡ khi quan niệm lâu nay trong nháy mắt bị sụp đổ, thành viên Tổ chức Áo đen không phải nên là những kẻ tàn nhẫn, âm hiểm, độc ác sao? Hai người này là sao thế!
“Thành viên Tổ chức Áo đen tàn nhẫn, nham hiểm, độc ác” Akutagawa mở miệng, “Petrus, cậu đưa hai người họ xuống trước đi, mười phút nữa rồi hẵng đi lên tìm tôi.”
“Ừ được.” Nakahara với mật danh “Petrus” gật gật đầu, trức tiếp ngoắc tay ra hiệu cho Cointreau, rồi một tay nắm cổ tay Atsushi quay lại con đường vừa đến và rút lui.】
“Ê! Nói ai tàn nhẫn, nham hiểm, độc ác hả!” Elise chống nạnh, “Người ta là thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, đáng yêu vô song đấy nhé!”
“Đúng đúng đúng, Elise-chan là tiểu thư đáng yêu nhất trên thế giới này!” Mori Ōgai cũng nhe răng cười.
“Là thiếu nữ xinh đẹp! Không phải tiểu thư!”
“Được được được, là thiếu nữ Elise-chan xinh đẹp đáng yêu nhất trên thế giới!”
Nakahara Chūya dời tầm mắt đi.
Thủ lĩnh cứ chiều cô bé đi!
【Ba người vừa rời đi, Conan lại muốn giở trò với món đồ nhỏ của mình, Akutagawa bình thản liếc nhìn một cái, “Bạn nhỏ, nếu cậu muốn dùng kim gây mê trong đồng hồ để chế ngự tôi thì nên tiết kiệm chút chi phí vật liệu đi, nếu tôi đã một mình ở lại thì chắc chắn có sự tự tin.” Conan bị vạch trần ý đồ nhưng mặt không đỏ tim không đập lặng lẽ hạ tay xuống, giấu hai tay ra sau lưng.】
Toyama Kazuha: “Kim gây mê?”
Tiến sĩ Agasa cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Mōri Ran: “Là đạo cụ Tiến sĩ Agasa làm cho Conan sao?”
Tiến sĩ Agasa đổ mồ hôi lạnh.
Suzuki Sonoko: “Vậy chiếc đồng hồ trên cổ tay Conan bên chúng ta không lẽ cũng là...?”
Tiến sĩ Agasa mồ hôi đầm đìa.
Thấy tình hình, Edogawa Conan giả vờ ngây thơ như trẻ con đứng trên ghế sofa thò đầu ra và giơ tay vẫy vẫy, “Là đồng hồ thông minh của Tiến sĩ Agasa tặng em đó, Ran-neesan, Sonoko-neesan và Kazuha-neesan có muốn xem không ạ?” Vừa nói cậu bé vừa chuẩn bị cởi dây đồng hồ ra, nhưng bị ba người xua tay từ chối.
Quay về chỗ ngồi, Edogawa Conan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May quá may may quá, trong không gian này những món đồ của cậu đều đã bị che chắn trở thành vật phẩm bình thường, nếu không ngay cả khi ba người họ không từ chối, cậu đều có khả năng khiến nguy cơ bị lộ tăng lên.
Nghĩ đến đây, cậu lại bắt đầu lo lắng cho Okiya Subaru.
Mặc dù mặt nạ cải trang của đối phương không bị không gian này che chắn, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bộ đổi giọng đã không dùng được nữa rồi thì phải? Bằng không ngoại trừ việc phát ra *giọng khí từ nãy giờ thì Akai-san cũng chưa nói chuyện.
*气声 - Là một kiểu phát âm trong đó dây thanh âm (nằm phía bên trong thanh quản) rung động, giống như cách chúng rung khi nói bình thường, nhưng được điều chỉnh để cho phép nhiều không khí thoát ra hơn, tạo ra âm thanh giống như tiếng thở dài.
【“Cậu muốn nói gì?” Amuro hỏi Akutagawa.
“Đương nhiên là nói cho ba người biết vị trí của tất cả bom bên trong vòng đu quay này.” Nhìn ánh mắt của Amuro, Akutagawa bình tĩnh nói: “Không ai muốn nhìn thấy vòng đu quay đổ sụp như cầu London đâu, đúng không?”
Conan: “Đồng dao sao có thể trở thành sự thật chứ!”
Amuro hỏi, “Vậy các cậu...”
Akutagawa nghiêng đầu, “Nhiệm vụ của Thủ lĩnh chỉ là đưa Curacao đi, còn vấn đề gì nữa không?”
Conan thấy Amuro hồi lâu không nói gì, rõ ràng có chút sốt ruột, cậu hạ giọng, “Không được, Amuro-san! Curacao tuyệt đối không thể bị...”
Akutagawa đột nhiên lại nói: “Danh sách gián điệp của Curacao đã bị hủy bỏ, do đó, các thành viên mà cô ấy báo cáo ban đầu cho tổ chức sau khi đối chiếu xác nhận đều đã được gỡ bỏ giám sát, đưa Curacao về chỉ là để không làm mất đi nhân tài... Nếu Bourbon lo lắng chúng tôi sẽ làm gì cô ấy, có thể yên tâm.”
Conan: “.... Hả?”】
"..."
“... Hả?”
Tránh làm mất nhân tài?!
Hả?
Mori Ōgai: “Wow.”
Hình như... quả thật là chuyện hắn có thể làm được!
【Mười phút đã hết.
Akutagawa rời đi cùng Nakahara, chỉ còn lại ba người đang ngây ngẩn.
“A, Amuro-san, thân phận của anh, họ...” Conan đáng thương đã kinh ngạc đến mức không nói rõ được một câu hoàn chỉnh, Amuro cũng có chút lắp bắp, “Chắc là, vậy đi...?”
Akai hít sâu vài lần, rồi tìm một cái cớ, nói là đi lên tháo bom rồi đeo chiếc túi đựng đàn violin có súng ở trong đi mất.】
Quả thực là y như con nít chơi đồ hàng.
Thể loại thế giới song song gì mà... mộng mơ đến vậy vậy?
Edogawa Conan cũng cảm thấy khó tin, giống như Haibara Ai ngồi bên cạnh đã theo bản năng hạ giọng buột miệng thốt ra, “Đây đúng là trò hề!” Cậu cũng đồng tình với câu nói này.
“Liều quá rồi...” Hattori Heiji kinh ngạc.
Lời này là thật hay giả, đều là điều mà người trong màn hình không thể đánh cược tính mạng để suy nghĩ.
【Akai và Amuro nhìn nhau không nói nên lời, người trước đặt túi đàn violin xuống, cầm dụng cụ tháo bom rồi đi thăm dò vị trí mà Akutagawa đã nói, “Akai-san, thế nào rồi ạ!” Giọng Conan vang lên từ sân thượng bên dưới.
Mắt Akai từ từ mở lớn, “...” Ngón tay anh ta chạm vào vị trí lẽ ra phải có quả bom, ở đó xuất hiện một vết cắn giống như thuộc về loài động vật họ chó, lớn hơn cả lòng bàn tay người lớn.
Chỉ có điều, vết cắn này không nên xuất hiện trên thanh thép và tấm sắt được hàn bằng kim loại...
“Có chuyện gì xảy ra sao ạ Akai-san?! Ể, Amuro-san ———?” Ngay sau đó, Amuro cũng leo lên bằng cách đạp lên chỗ nhô ra của ốc vít khung sắt, do đó, anh cũng nhìn thấy vết cắn kinh hoàng trên tấm sắt.
“Cái này...!”】
“Đó là...!”
Có người cũng mở to mắt như 【Akai】.
Akutagawa Ryūnosuke chỉ liếc nhìn một cái liền hiểu ngay, “Là Rashōmon…” cậu ta lẩm bẩm.
Cậu ta có thể chắc chắn Rashōmon cũng có thể gây ra dấu vết tương tự, nhưng cậu ta không thể đảm bảo âm thanh này có thể được thực hiện một cách lặng lẽ trong khi đang nói chuyện với người khác...
【Akutagawa】 rốt cuộc đã dùng dị năng từ lúc nào?
【Akutagawa】 kia, rất mạnh.
【Hai người không sững sờ tại chỗ quá lâu, lại chia nhau đi tìm những hướng còn lại mà Akutagawa đã nói, quả nhiên ở mỗi nơi y nói đều để lại một dấu răng khổng lồ, mặc dù sâu, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự ổn định của cả vòng đu quay.
Amuro dừng lại vài giây, vẫn lấy điện thoại ra chụp lại dấu răng gửi cho Kazami, nhờ đối phương điều tra xem là loài động vật nào hay thiết bị cơ khí nào có thể gây ra.
Anh ngẩng đầu lên, chú ý thấy Akai cũng đang cúi đầu gõ chữ bằng một tay, ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của đối phương, “Thế nào rồi ạ!” Conan vẫn đang nhìn lên từ sân thượng.
Khốn kiếp! Nếu không phải cậu hiện tại bị biến thành... thì cậu cũng phải trèo lên xem tình hình thế nào mới được!】
“... Biến thành?” Mōri Ran khó hiểu nghiêng đầu.
Edogawa Conan giật mình, chỉ biết cười ha hả tìm một cái cớ để lấp liếm.
Suzuki Sonoko nghi ngờ nhìn cậu, “Thằng nhóc này không đúng lắm...”
Nhưng lại không nói được là không đúng ở chỗ nào...
【Bên kia.
Nakahara đưa Akutagawa hạ cánh thành công xuống mặt đất, phát hiện tại chỗ chỉ còn lại Atsushi với vẻ mặt bất lực nhìn hai người, “Nakajima đâu rồi?”
Atsushi thở dài, “Lại chạy rồi, nói thế nào cũng không chịu quay về trước, chỉ đành mặc kệ cậu ấy.”
Nakahara cau mày, “Hai cậu không phải cùng một người sao? Chính mình cũng không nghe lời mình à?” Atsushi xòe tay, “Chỉ là hai mặt thiện ác của một người tách ra thôi, hơn nữa giá trị vũ lực đều dồn hết cho cậu ấy rồi, tôi là nhân viên văn phòng đương nhiên không đối phó được với cậu ấy.”】
Nakajima Atsushi thấy đồng cảm cực kỳ, “Đúng vậy đúng vậy, tôi mà đối đầu với Hổ thì tôi cũng không đánh lại nó đâu!”
Cậu quá hiểu cảm nhận của một bản thân khác rồi!
【“Thế điện thoại đâu? Điện thoại cậu ta bị mất rồi, tôi nhớ cậu phải còn hai chiếc điện thoại nữa chứ?” Nakahara lại hỏi, “Cậu ấy cầm đi rồi, hy vọng lần này đừng làm mất nữa...” Atsushi nói.
Lúc này trên trời đã treo cao một vầng trăng sáng, Akutagawa nhìn chăm chú vào ánh trăng, bất chợt nói: “Hôm nay thứ mấy nhỉ? Ngày mai chắc là Thứ Năm rồi? Thật tốt quá…”
Nakahara: “Hả? Ngày mai không phải thứ Ba sao? Ngài đây là...?”
Atsushi: “À, là ngày đó đúng không? Hội Thứ Năm!“ Akutagawa gật đầu gật đầu, “Đúng vậy.”】
Mọi người ở Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng: ?
Mọi người bên Conan hiểu ngay tắp lự.
Tiến sĩ Agasa hắng giọng, lên tiếng giải thích: “Hội Thứ Năm trong lịch sử là chỉ cuộc họp nơi các đệ tử của Natsume Sōseki và một nhóm thanh niên yêu thích văn học cùng nhau thảo luận về các vấn đề liên quan đến văn học, vì vậy tôi nghĩ, Thứ Năm mà 【Akutagawa】trên màn hình nói chắc là chỉ cái này.”
Mèo tam thể lộ ra vẻ mặt “thì ra là vậy”.
Hội Thứ Năm ư...
Cảm giác sẽ rất thú vị đây.
Chỉ tiếc là...
Ông lườm một cách thất vọng về phía Mori Ōgai đang trêu đùa Elise ở bên kia, rồi lại bực bội nhìn về phía Cơ quan Thám tử Vũ trang, nơi lẽ ra Fukuzawa Yukichi phải xuất hiện nhưng lại không đến.
Haizz...!
Tức chết con mèo này.
Đợi chút? Học trò của Natsume Sōseki?
Con mèo lại mở to mắt.
Meo meo?
Mori Ōgai cũng mở to mắt.
Hả? Hả! Akutagawa?! Akutagawa Ryūnosuke!!
【“Thật đáng tiếc, đành phải đợi thêm hai ngày vậy,” Y thở dài, “Mặc dù rất muốn để thầy ấy đọc ngay bài viết mới của tôi, nhưng mà... chuyện này, phiền Chūya-kun và Atsushi-kun nhất định phải giữ bí mật với Dazai-kun nhé.”
“Vâng...?” Hai người do dự đáp lời.
“Có thể tiết lộ tên cuốn sách mới của Akutagawa-san được không ạ...?” Ánh mắt Atsushi tràn đầy hy vọng và đợi chờ nhìn Akutagawa.】
Dazai Osamu: ?!
Khoan đã?!
Khoan đã!!!
Nakajima Atsushi: ?!
Cậu?? Hả??? Tôi?? Hả?? Akutagawa anh ta, tôi??
【“Không phải là đề tài gì nổi bật lắm, tháng trước từ Mỹ trở về tôi cũng chỉ mới nảy ra ý tưởng này vào đầu tháng,《Gin》là một bài cảm nghĩ ngắn.” Akutagawa cười nhẹ.
“Vậy sách mới tên là《Gin》? Nhân vật chính là một phụ nữ sao.”】
Akutagawa Ryūnosuke ngẩn người.
Gin? Gin ư?
Higuchi Ichiyō che miệng kinh ngạc thốt lên: “Ấy? Gin-chan á!”
Akutagawa Gin lông mi khẽ run.
A... là mình.
___
Bản đồng dao "Cầu Lodon đang sập xuống":
Cầu London đang sập xuống
Đang sập xuống, đang sập xuống
Cầu London đang sập xuống
Nàng thơ xinh đẹp của tôi ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip