100. Khúc nhạc tử vong 4.

“Dùng phép khích tướng à? Còn non lắm, cảnh sát Matsuda. Muốn nói thì tôi nói thôi, không cần ai ép.”

Naruhodo Kaoru khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt như gió thoảng. Ánh mắt cậu lạnh ngắt, như thể xuyên qua cả làn sương mù:

“Anh quý cái đĩa tròn kia đến thế, chắc là đã điều tra được vụ án của Ayasato rồi chứ gì? Vậy tôi hỏi, anh có biết vì sao có người muốn giết anh không?”

“Vì sợ tôi biết điều không nên biết.” - Matsuda bắt chéo chân, giọng bình thản như đang ngồi tán gẫu:

“Trong vụ năm đó, cái tên Furuya—kẻ bị nghi ngờ liên quan sâu nhất—bị viết hẳn lên mặt sau cái đĩa. Nói trắng ra, cái đĩa này từng giữ vai trò rất quan trọng. Mục tiêu của chúng khi giết tôi... chính là muốn cướp lại nó.”

...Nghe cũng hợp lý thật.

Kaoru khẽ gật đầu, giọng vẫn đều đều:

“Không sai. Tôi đoán rằng, thông tin mấu chốt khiến vụ án đó bùng nổ đã bị giấu trong cái đĩa này.”

Matsuda sững người, quay lại nhìn cái đĩa kim loại tưởng chừng vô hại, ánh mắt dần trở nên cảnh giác:

“Đó là suy đoán của cậu á? Nhưng cái đĩa này chứa được gì cơ chứ?! Mấy cái lỗ thủng thì lung tung, lộn xộn… Bộ cậu định lấy nó chồng lên giấy như học sinh tiểu học, soi hình ra chắc?!”

“Chính là điểm đó. Không chỉ anh, mà chính hung thủ năm đó cũng không hề biết cách giải mã.”

Kaoru liếc mắt nhìn anh, hờ hững nói tiếp:

“Năm đó, Ayasato Chihiro chắc đã nhận ra điểm kỳ lạ ngay từ khi nhận hồ sơ. Nếu bọn chủ mưu đủ thế lực để can thiệp cả tòa án lẫn viện kiểm sát, chặn luôn cả điều tra tài chính, thì chứng tỏ tay chúng thò vào cả mấy cơ quan nhà nước. Không tin được ai hết, kể cả cảnh sát. Nên cô ấy đành tự nghĩ cách giấu thông tin.”

Matsuda nghiêng đầu, tựa cằm lên tay: “Vậy nên cái đĩa này mới bị tống vào kho vật chứng của viện kiểm sát?”

“Trí nhớ của anh đúng là đáng thương thật đấy, cảnh sát Matsuda. Viện kiểm sát chỉ là chỗ giấu nó thôi. Cái quan trọng nhất là cách giải mã.”

Matsuda Jinpei suýt nữa sặc nước miếng, tự dưng thấy ngứa cả răng. Anh trừng mắt nhìn Kaoru:

“Vậy cậu nói đi, rốt cuộc cách giải mã là gì?!”

Không gian bỗng lặng như tờ.

Kaoru nhìn thẳng vào anh.

Trong ánh mắt nhợt nhạt kia phản chiếu đèn trắng trên trần, vậy mà không hiểu sao, Matsuda chỉ thấy cả người đối phương bỗng trở nên âm u:

“Là hộp nhạc bát âm①.”
Lời beta: Tên của hộp nhạc nó zị rùi chắc tui xin phép không tự tiện đổi nữa ạ, xin lũi nhìu ạ.

Cuối cùng, Kaoru cũng mở miệng.

...Hộp gì cơ? Hộp nhạc?

“‘Hộp nhạc bát âm’? Nghe giống nhạc cụ hơn đấy.” - Matsuda bắt đầu nghiêm túc lại. - “Nhưng nó thì liên quan gì đến cái đĩa này?”

“Anh chẳng phải vừa xem nó như một cái hộp nhạc còn gì?” - Kaoru sớm đoán được ý nghĩ của hắn, đặt ly nước xuống, thong thả giải thích:

“Nói thật, anh cũng không sai. Về cơ bản, hộp nhạc bát âm là tiền thân của hộp nhạc hiện đại. Nguyên lý giống nhau, nhưng vì công nghệ thời đó chưa phát triển, nên vẫn có vài điểm khác biệt.”

“Khác biệt gì?”

Matsuda nhíu mày nhìn cái đĩa, im lặng một lúc, rồi có vẻ đã hiểu ra:

“Ý cậu là… cách phát nhạc của hai cái khác nhau?”

“Giỏi lắm, cuối cùng cũng dùng não.”

Kaoru thở ra một hơi dài: “Hộp nhạc bát âm xuất hiện ở châu Âu thế kỷ 19. Cấu tạo cơ bản: lên dây cót để quay trục, tạo âm bằng cách va chạm vào kim loại. Lúc đầu nó dùng phiến kim loại cố định để phát nhạc, nhưng vì đắt đỏ và hạn chế bài, nên sau này họ chuyển sang dùng đĩa như cái anh đang cầm kìa.”

Matsuda gật gù: “Thay vì phiến cố định thì dùng đĩa, để thay đổi giai điệu tùy ý? Giống đĩa CD thời đầu thế kỷ hai mươi?”

Không khác gì cấu trúc micro về sau.

Chỉ cần thay đĩa là có thể chơi bản nhạc khác. Bao nhiêu bản, tùy vào số đĩa mà chủ nhân có.

...Nhưng—đây là món đồ mấy trăm năm trước rồi còn gì?!

Lẽ ra phải bị đào thải từ lâu chứ?

“Cổ vật thì sao, ai nói không còn xài được?”

Kaoru vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, đáy mắt ánh lên chút sắc bén:

“Ưu điểm lớn nhất của bát âm cầm—chính là vì nó đã lỗi thời. Người thời nay chẳng mấy ai biết nó là cái gì.”

“Nhất là mấy kẻ chẳng hiểu cơ cấu cơ bản, kể cả có cướp được đĩa thì cũng chỉ như cầm miếng sắt vụn… giống như anh lúc nãy.”

Mạch máu bên trán Matsuda giật giật: “…Cậu thôi chĩa mũi dùi về tôi được không?”

Cậu tưởng nói nhanh là tôi không nghe ra đang mắng ké tôi đấy à?!

Nhưng Kaoru chẳng thèm quan tâm, cứ để mặc Matsuda tự nghẹn ở đó, tiếp tục nói:

“Theo như tôi điều tra được, mười chín năm trước, nhà Ayasato quả thật có một chiếc bát âm cầm. Là đồ tổ truyền. Vậy nên Ayasato Chihiro biết cách dùng cũng không có gì lạ.”

Matsuda nghiêm mặt, vuốt cằm:

“Cậu đang nói… cô ấy đã chuyển thông tin mật thành nhạc, khắc vào đĩa này à?”

Vậy thì—nội dung được chuyển thành âm thanh, và vẫn có thể giải mã được.

Mà trong các kiểu mã hóa âm thanh thì…

Cách dễ làm nhất chính là—

Matsuda Jinpei giật bắn, tỉnh hẳn:

“—Mã Morse!”

Chuyển thông tin thành mã Morse bằng tiếng dài tiếng ngắn, khắc vào đĩa, rồi chỉ cần phát nhạc là có thể đọc ra nội dung.

Vậy nên, tại sao chúng lại dám thủ tiêu một cảnh sát hình sự chỉ vì một cái đĩa tưởng chừng chẳng mấy giá trị?

Bởi vì—nó là mắt bão của cả vụ thảm án mười chín năm trước.

“…Nhưng vẫn còn một chỗ chưa rõ.”

Matsuda chống cằm, mày nhíu chặt:

“Nếu đám kia đã mạnh tay đến thế, thì điều tra ra đây là bát âm cầm chắc đâu khó? Chẳng lẽ mười chín năm trời mà không tìm được một cái?”

“Chính chỗ này mới là điểm đặc biệt.”

Kaoru ngắt lời anh, ánh mắt lạnh tanh, thấp giọng:

“Hộp nhạc bát âm… còn một đặc điểm nữa—đó là tính độc nhất.”

Matsuda nhíu mày: “Độc nhất?”

“Nghe cho kỹ đấy, Matsuda.”

Kaoru thong thả nói từng chữ, rõ ràng như đang kể một câu chuyện cổ tích:

“Thời Đại Chính, mỗi chiếc hộp nhạc bát âm có chốt kim loại nhập từ châu Âu đều là hàng đặt riêng, không cái nào giống cái nào.”

“Vậy nên, mỗi máy chỉ phát được đúng loại đĩa của nó. Đĩa của máy A mà gắn vô máy B thì thứ phát ra... chỉ là mớ âm thanh loạn xạ, nghe đau cả tai.”

Tay đang gõ gõ bàn của Matsuda bỗng khựng lại.

Ánh mắt anh thay đổi—sắc lên từng chút—như thể cuối cùng cũng nhìn thấy tất cả mảnh ghép bấy lâu đang xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh!

—— “Đây là chứng vật mà luật sư Chihiro nhờ tôi giữ, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao.”
—— “Anh có biết vì sao chúng lại nhắm vào anh…”
—— “Tại sao mặt sau đĩa lại viết: ‘Gửi ngài Furuya’?”
—— “Vì không tin được ai, kể cả cảnh sát… nên cô ấy buộc phải giấu mọi thứ một mình.”

Vậy vì sao mà suốt mười chín năm, không ai giải được đoạn mã ấy?

Câu trả lời... nằm ở chỗ: “Cũng chưa chắc bọn chúng đã biết cái đĩa đó là một phần của bát âm cầm.”

Giọng Kaoru bình thản đến mức gần như trống rỗng:

“Nhưng nếu suy theo hiện trạng, muốn truyền mã điện báo qua âm thanh thì cần ít nhất hai chiếc đĩa phát cùng lúc để phối hợp. Thế nên chắc chắn, bọn chúng chưa thể giải được toàn bộ nội dung.”

“Chỉ riêng việc vận hành một cái đĩa thôi, cũng phải tìm ra chiếc hộp nhạc bát âm đúng kiểu, được chế tạo từ tận hai trăm năm trước mới chạy được…”

Ngắn gọn: Mò kim đáy biển còn dễ hơn.

Dù tổ chức kia có giàu cỡ nào, có quyền cỡ nào, thì việc tìm ra cái máy cổ lỗ sĩ ấy mà còn khớp với đĩa thì… thôi khỏi mơ.

Huống hồ, đĩa thứ hai lại bị giấu kỹ trong kho vật chứng của viện kiểm sát. Tìm kiểu gì cho ra?

Chưa nói, theo hồ sơ cũ, cái máy ấy cũng đã mất tích không dấu vết.

Mà quan trọng nhất—là bản thân chiếc hộp nhạc ấy.

Ai biết Ayasato Chihiro đã đem giấu nó ở đâu?

Hai cái đĩa chứa thông tin, cùng một cái máy duy nhất có thể giải mã chúng—chỉ cần thiếu một thứ, là cả kế hoạch tan tành như bong bóng.

Không tìm được cái bát âm cầm kia, thì tất cả chỉ là giấy vụn. Còn cái đám tổ chức to đầu kia… cũng vì thế mà loay hoay suốt mười chín năm, chẳng làm gì được.

Và tất cả chuyện này…

Đều là nước cờ đã được người mẹ của Ayasato Kaoru đặt sẵn, ngay trong cái đêm mà bà biết mình có thể không còn sống đến ngày mai.

Matsuda Jinpei thấy da đầu hơi tê, bật ra một tiếng cười khô khốc, trong tiếng thở dài có lẫn chút gì đó vừa cay vừa mặn:

“Người phụ nữ đó… đúng là quái vật mà.”

Anh hít sâu một hơi, tiện tay quăng lại cái đĩa lên bàn, rồi đưa tay lên vò mái tóc rối:

“Mà nói gì thì nói, có phải bây giờ chính tụi mình cũng đang bị bà ấy kéo vô cái trò mò kim đáy biển này không?”

“…”

Kaoru không trả lời ngay.

Lông mi cậu khẽ run dưới ánh đèn phản chiếu, khiến khuôn mặt hiện lên một vẻ lạ lùng—quen thuộc đến khó hiểu.

Chỉ là một hành động rất bình thường, vậy mà cũng đủ khiến Matsuda ngẩn người.

Lòng bàn tay Kaoru đỏ ửng vì ly nước nóng.

Cậu rút tay lại, xoa nhẹ khớp ngón tay, giọng nhỏ đi:

“...Ai là người đưa ngươi đến cái đĩa có khắc tên ‘Furuya’ đó?”

“À, là tổng công tố Mitsurugi bên viện kiểm sát.”

Matsuda đáp gần như theo phản xạ, suýt nữa buột miệng nói thêm: ‘Cậu cũng biết ổng mà’.

Nhưng đến giây phút định thốt ra, anh chợt sững lại—người đang ngồi trước mặt đâu còn là đồng đội năm xưa từng đứng cùng chiến tuyến.

Cho nên tất cả những điều muốn nói… rốt cuộc chỉ còn lại một tiếng “Ừm” mơ hồ.

Kaoru dường như không nhận ra sự khựng lại rất nhỏ ấy. Hàng mi dài cụp xuống, ánh nhìn chìm trong suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, anh nhắm mắt lại, như thể vừa nhận ra điều gì đó: “Sao vậy?”

“Không có gì. Tôi chỉ vừa hiểu vì sao anh lại tìm được cái đĩa ấy.” - Kaoru khẽ cười.

“Mitsurugi là một trong số ít người mà Ayasato Chihiro còn tin được. Nhưng cô ấy cũng không muốn kéo hắn vô chuyện này. Nên cô để lại một cái cớ ‘gửi lại chứng vật’, để chắc chắn hắn sẽ biết đến cặp đĩa bị giấu đi.”

“Nói cách khác… cô ấy đã giao quyền chọn ‘người kế tiếp để điều tra’ cho Mitsurugi. Và anh—” - Kaoru điềm tĩnh nhìn thẳng vào anh:

“Chúc mừng, anh đã vượt qua bài kiểm tra của cả hai người bọn họ, để lần ra cái đĩa thứ hai chứa toàn bộ bí mật… cảnh sát Matsuda.”

Manh mối ở viện kiểm sát thật ra không khó tìm. Bởi lẽ giới luật sư và bên công tố luôn có liên hệ với nhau.

Cái khó là làm sao để thông tin ấy trồi lên đúng lúc.

Không sớm, không muộn—vừa đủ lúc mọi người thật sự cần.

Cũng đúng như mong muốn của người mẹ ấy.

Khi mười chín năm đã trôi qua, lớp keo phong kín cuối cùng cũng nứt ra theo thời gian.

Tất cả những người được số phận sắp đặt, tất cả sự thật cần được sáng tỏ, tất cả những người cần xuất hiện đúng lúc.

Giờ đây… đang lần lượt quay về.

Chiếc đĩa bị chôn vùi suốt bao năm trời, cuối cùng cũng hiện ra trước ánh sáng.

Kaoru khẽ thở dài.

“Người cũng tính được đến bước này rồi sao… mẹ?”

Thật ra, nếu không nhờ người khác nhắc đến,

Thì trong ký ức của Kaoru, hình ảnh mẹ mình từ lâu đã nhòe nhạt—gần như biến mất thành một khoảng trống vô định trong đầu.

Từ nhỏ, cậu chẳng có mấy thời gian ở bên cha mẹ. Biến cố cứ nối tiếp nhau, khiến ấn tượng về họ chỉ còn lại vài cái bóng mờ, lặng lẽ và xa lạ.

Đã lâu rồi… cậu không còn thấy cảm xúc gì khi nhắc đến họ. Như hai cái tên rỗng không, chẳng thể chạm tới.

Đã từng rất nhiều lần, cậu ngồi trong bóng tối nhìn về phía họ. Và họ cũng chỉ lặng lẽ nhìn lại, không nói, không tin.

Nhưng khoảnh khắc này… không hiểu vì sao lại có một thứ gì đó trỗi dậy trong lòng.

Một linh cảm—rằng mẹ cậu chắc chắn cũng đã để lại một nước cờ cho chiếc bát âm cầm kia.

Không phải sự tin tưởng kiểu lý trí…

Chỉ đơn giản là trực giác, máu chảy trong người mách bảo cậu như thế. Rằng chiếc hộp nhạc ấy vẫn còn tồn tại, chỉ là… chưa tới lúc xuất hiện.

Chỉ đơn giản là… trực giác của một đứa con trai.

Kaoru vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ rối rắm và mơ hồ đó.

Không nhận ra rằng, phía đối diện trên ghế sofa, ánh mắt Matsuda từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi cậu.

Anh nghe rất rõ khi Kaoru thốt ra ba chữ “cảnh sát Matsuda”, âm cuối nhẹ như gió lướt, gần như là thì thầm.

Người kia nhìn không nổi bật, nhưng dáng ngồi ung dung, nét môi khẽ cong khi nói, tất cả đều toát ra một khí chất lạ—một thứ trái ngược hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

Khiến cái âm cuối nhẹ bẫng kia… như đầu ngón tay, khẽ khàng cào một đường ngay trong lồng ngực anh.

Matsuda không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn cậu như thế… trong một lúc lâu.

Nếu nhìn thật kỹ từ trên xuống, sẽ thấy rõ — đôi tay Kaoru giấu dưới bàn trà đang siết chặt, căng như sắp nổ tung.

Gân xanh nổi cộm ở cổ tay, khớp xương trắng bệch. Mồ hôi rịn ra giữa các kẽ tay, như thể cơ thể đang phải gồng mình chống chọi với điều gì đó không thể gọi tên.

Amemiya rõ ràng đã chết từ lâu. Một người đã chết làm sao còn có thể dùng ánh mắt đó để nhìn cậu? Làm sao còn có thể dùng cái giọng lạnh như băng ấy mà nói chuyện?

Vậy mà... vì sao cậu vẫn luôn lầm tưởng?
Vì sao luôn nhìn nhầm người?

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Nhưng Matsuda bên ngoài lại chẳng tỏ vẻ gì là bất ổn cả.

Anh theo thói quen với tay lấy điếu thuốc, rồi bỗng nhớ ra — người trước mặt này không ưa mùi thuốc lá.

Cả hai chỉ mới quen nhau chưa bao lâu, ấy thế mà cái cảm giác như từng quen biết từ kiếp trước lại cứ lởn vởn trong đầu, như sợi dây vô hình kéo mãi không đứt. Phiền toái đến mức muốn vứt cũng không xong.

“Tch, phiền thật đấy…”

Matsuda đưa tay vò bứt mớ tóc xoăn rối bù trên đầu, cố đẩy đống suy nghĩ kia sang một bên.

Rồi anh chuyển chủ đề: “Sau này cậu tính sao, Naruhodo?”

“Cậu biết cũng nhiều chuyện rồi, còn cứu tôi đến hai lần… không sợ tụi nó mò ra, quay lại giết cậu à?”

Kaoru nhàn nhạt đáp: “Chuyện của tôi không cần anh lo. Lo giữ cái mạng của anh trước đi.”

“Hừ, không ngờ anh cũng biết lo mấy chuyện vớ vẩn như thế hả?”

Lúc ấy, Matsuda Jinpei đang ngồi chồm hổm trên đất, một tay cầm tua vít, loay hoay cạy cái TV nhà mình.

Anh ngậm điếu thuốc chưa châm, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa bất cần:

“Cuộc sống chán đến phát ngấy rồi, không làm mấy chuyện có ý nghĩa tí thì biết làm gì? Sáng nay có rượu thì uống sáng nay, sống được ngày nào hay ngày đó… A — đau!”

Matsuda ôm lưng nhăn nhó, rồi ngẩng đầu ngạc nhiên:

“…Cậu đá tôi đấy à?”

“Không. Anh ảo giác đó.” - Kaoru tỉnh bơ, “Chân trượt thôi.”

Matsuda suýt bật cười vì tức: “Cậu ngồi im trên ghế sofa mà trượt kiểu gì?! Cậu trượt lại cái nữa cho tôi xem đi?!”

Naruhodo Kaoru: “…”

Bên ngoài cửa sổ là một màu đêm đặc quánh.

Khu dân cư toàn dân công sở, giờ này đã tắt đèn im ắng, chuẩn bị cho một ngày đi làm mới.

Chỉ có căn phòng này là còn sáng đèn, rộn ràng tiếng động — hơi ấm lẫn ánh sáng chan hoà, tiếng TV ọp ẹp vang loảng xoảng, mọi thứ cứ thân quen đến lạ, như một giấc mơ có thể chạm vào được.

Nói đi cũng phải nói lại… rốt cuộc mình quay lại với đám người này làm gì?

Có thật là… nằm trong kế hoạch?

Naruhodo Kaoru nhắm mắt thật chặt, rất lâu sau mới từ từ mở ra.

“Tôi phải về rồi.”

Cuối cùng, cậu nói: “Cứ xem như tôi chưa từng tới. Những gì tôi vừa nói… cứ coi là nói chơi đi, đừng bận tâm.”

Matsuda cười nhạt: “Cậu khinh thường tôi đến vậy, hay là sợ tôi chết quá nên mới tránh xa?”

“…Tự anh nghĩ đi.”

Kaoru không muốn dây dưa thêm.

Hay đúng hơn là… bản năng mách bảo cậu nên tránh xa nơi này — nơi quá ấm áp, quá dễ khiến người ta mềm lòng.

Cậu vội ra cửa chính, thay giày, khoác áo, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Chỉ để lại một kẻ ngồi nhà, tay trái cầm tua vít, tay phải níu cái TV hỏng, mặt đầy mờ mịt.

Tóc xoăn rối bù, lúm xù lên như tổ quạ.

…Cậu ta giận thật sao?

Nhưng người nằm viện vì tai nạn là tôi mà?
Người bị đánh cũng là tôi mà?

Cậu giận cái quái gì chứ?

Trong đầu Matsuda, dấu chấm hỏi nảy nở như rừng Amazon, mọc kín chẳng chừa chỗ nào, vậy mà vẫn không tìm được lời giải.

Lại còn nói “tự nghĩ”?

Nghĩ cái gì mới được…?

Gió đông lạnh cắt từng đợt ngoài trời đêm.

Naruhodo Kaoru siết chặt cổ áo, bước ra khỏi chung cư. Cậu ngẩng đầu nhìn lên camera giám sát, rồi lập tức quay người, rẽ sang hướng khác.

Ánh đèn đường mờ mờ. Xa xa chỉ lờ mờ một bóng người băng qua vỉa hè.

Trong bụi cây có một người đang ẩn nấp. Thân hình co rút, cơ bắp căng như dây đàn dưới lớp áo tối màu. Mắt dán chặt về phía cửa.

“Thằng cớm đó vẫn chưa ra à?”

Giọng nói trầm đục vang lên trong tai nghe — mệnh lệnh truyền đến từ chỗ nào đó rất xa.

“Dạ, hắn đi vào với một gã đàn ông, rồi không thấy ra nữa.”

Tên húi cua trong bụi đáp. Hắn nắm chặt khẩu súng đã lên đạn. Với khoảng cách này, chỉ một phát là đủ tiễn đối phương về chầu trời.

Giọng hắn vang lên đầy phấn khích, ánh mắt rực lên như dã thú:

“Yên tâm! Đã xác định hắn ở trong đó, thì kiểu gì cũng phải ra! Lần này mà không xử được cái thằng cớm đó thì tôi…”

“Nếu lần này vẫn không xong thì mày tính sao?”

Giọng nói ấy vang lên trong tích tắc khiến toàn thân hắn khựng lại.

Ngay khoảnh khắc quay đầu về phía sau, một bàn tay trắng bệch đã siết chặt lấy cổ hắn.

Nụ cười vừa nở trên môi lập tức đông cứng. Cổ họng chỉ còn tiếng ứ ớ.

Rồi — rầm! — cả thân thể bị quật mạnh vào tường.

Ầm!

Bụi đất tung mù mịt, một mảng tường yếu nhất bị đạp sập trong tích tắc.

Gã đàn ông đầu đầy máu, ôm mũi, lồm cồm bò ra khỏi đống gạch vỡ trộn bùn đất. Vừa ho sặc sụa vừa chửi bới, liếc thấy khẩu súng rơi gần đó, hắn liền nhào tới —

Rắc!

Cổ tay hắn bị giẫm chặt xuống đất!

Một bóng người trẻ tuổi từ trong bụi mù bước ra. Gió thổi lật tà áo khoác đen, sát khí tràn ngập đến mức cả không khí cũng đông đặc lại.

Đôi mắt lạnh ngắt nhìn xuống như đang nhìn một con gián.

Cậu mở miệng: “Vừa nãy mày nói gì? Nhắc lại xem.”

Gã hét lên đau đớn. Gót giày giẫm đúng ngay xương cổ tay, chẳng nương chút nào! Khớp tay sưng tím, ngón co giật loạn xạ — tiếng xương rạn nghe rõ mồn một —

“A-a-a! Tôi nói! Tôi bảo sẽ xử cái thằng cớm—”

Loảng xoảng!!

Chưa kịp nói hết câu, chiếc giày đang giẫm tay liền vung thẳng vào mặt hắn. Hắn bay ngược, đập vào tường cái rầm, lần này thê thảm hơn — trán toác máu, cả người tê dại như mất cảm giác.

Gã cố bấu lấy tường để đứng lên, nhưng trước mắt chỉ thấy một màn đỏ thẫm...

Bộp!

Một cú đá nữa khiến hắn lật ngửa người, ngã chổng vó giữa đống gạch vụn. Ngực bị giẫm chặt, đến lúc này mới nhìn rõ gương mặt kẻ tấn công.

Một thanh niên mặc toàn đồ đen.

Khuôn mặt lạ hoắc. Nhưng khí chất lại quen đến rợn người.

Làn da trắng bệch, cổ áo khoác dựng lên che nửa mặt. Người thì gầy, trông chẳng có sức mấy, vậy mà từng đòn đánh đều hiểm, đều đau.

Cậu vẫn chưa rút tay khỏi túi áo.

Chỉ dùng một chân, giẫm lạnh lùng lên ngực hắn, mặt không chút biểu cảm.

Trong mắt cậu là thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả tức giận.

Là thứ giận dỗi âm ỉ, bén rễ rất sâu.

“Mày... khụ!” - Gã sặc ra máu, cố lắp bắp: “Mày là…”

Naruhodo Kaoru không đáp, chỉ nói bằng giọng đều đều, nhưng lạnh đến gai sống lưng:

“Nghe kỹ. Tao chỉ hỏi một lần.”

“Mẹ kiếp! Mày là cái thá gì?!”

Theo phản xạ, gã bật lại. Nhưng vừa nói dứt, chỉ thấy ánh chân lướt qua — chát! — răng văng khỏi miệng, máu văng cả lên tường.

“Tao đã nói, tao chỉ hỏi một lần.”

Giọng Kaoru không đổi. Cậu cúi người, ánh mắt đóng băng khóa chặt gã dưới chân:

“Ai phái mày tới giết cảnh sát? Là thằng cầm đầu của tụi mày đúng không?”

【Đù má. Vợ tôi quá ngầu!!!】

【Kaoru-chan giẫm lên em đi!!! GIẪM EM ĐI HÚ HÚ HÚ!!!】

【Ủa mấy bà tỉnh lại coi, đây là hiện trường thẩm vấn không phải đền thờ Kaoru.】

【Khóc vì Kaoru chẳng nói câu nào dịu dàng với Matsuda, mà lại xông ra bảo vệ người ta như mạng sống】

【Glen-Kao và Mazda-chan vẫn chưa nhận nhau. Một người thì lặng lẽ gánh vết thương, một người thì âm thầm giẫm nát cả bọn địch… muốn khóc thật sự QAQ】

Gã sát thủ đờ người, như vừa tỉnh ra: “Không lẽ… mày cũng là người của tổ chức?”

Rắc!

Gót giày giẫm sâu vào xương sườn. Tiếng gãy vang lên khô khốc!

“Tôi nói!! Tôi nói mà!!” - Gã kêu thảm thiết, cả người co giật:

“Là… là ngài Rum! Là ổng phái tôi tới!!”

Kaoru khựng lại. Gương mặt vẫn lạnh tanh, nhưng cuối cùng, lông mày cũng nhíu khẽ.

“…Rum?”

“Ồ… mày vừa nói có người phá hỏng kế hoạch của mày hả?”

Phòng thẩm vấn nhỏ, tối như mực. Gió lạnh rít qua khe cửa, thổi vào bên trong từng cơn như rót thẳng vào xương sống. Không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng máu đỏ tươi rỉ xuống theo vết nứt trên tường, nhỏ giọt xuống sàn loẹt xoẹt.

Rum đứng đó, một tay cầm điện thoại.

Keng!!

Tiếng động chói tai vang lên. Cánh cửa phía sau bị đá bật ra, mạnh đến mức bản lề kêu răng rắc.

Một người đàn ông trung niên bị dán băng kín miệng, bị mấy gã áo đen lôi xồng xộc vào phòng. Phía sau gáy hắn là nòng súng lạnh như băng. Hai tay trói ngược ra sau, cả người bị đè dí không chút nương tay.

Chỉ trong vài chục giây từ lúc bị kéo vào đây, hắn đã vùng vẫy không biết bao nhiêu lần — cho đến khi bị ghì xuống ghế sắt, trói chặt bằng xích và dây thừng như một con cá chuẩn bị lên thớt.

“Thô bạo thật đấy.” - Rum vừa nói vừa cười nhẹ, như thể đang an ủi. Nhưng biểu cảm thì chẳng có vẻ gì ngạc nhiên với cảnh trước mắt.

Người đàn ông trung niên cố phát ra âm thanh từ phía sau lớp băng dán. Cả người bị ghì chặt xuống ghế, mắt trợn ngược lên, như muốn hét to điều gì đó.

“Sao? Mày bảo tụi tao muốn giết mày?”

“Không phải ban nãy còn khăng khăng mình chỉ là dân văn phòng bình thường thôi sao?”

Rum ngắt điện thoại, chậm rãi bước về phía hắn.

“Đời mà đơn giản vậy thì chán lắm.”

Người đàn ông bỗng ngừng thở.

“Lần đầu gặp mặt…”

“Giờ là lúc nói chuyện tử tế một chút.”

Rum cúi người, cười rất khẽ.

Nụ cười lạnh ngắt, không dữ dằn, nhưng có gì đó khiến người ta buốt óc.

Đáng sợ nhất là ở chỗ — hắn mang vẻ ngoài bình thường, thậm chí lịch thiệp… nhưng lại pha lẫn thứ bóng tối rất sâu. Một thứ chỉ có thể đến từ tầng lớp máu lạnh nhất trong tổ chức.

Giọng hắn nghe như thể đang trêu đùa:

“Từ Sở Cảnh sát Thủ đô tới đúng không… Quý ngài nằm vùng?”

——!!!

Hắn cười khẽ.

Rất vừa lòng khi thấy trong mắt đối phương, đồng tử run rẩy phản chiếu chính bóng mình.

“Đừng căng thẳng quá.”

“Anh, cùng với đám chuột nhắt các anh cài vào tổ chức…”

“…Sẽ sớm gặp nhau thôi.”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip