103. Khúc nhạc tử vong 7.

Mày và bọn họ…

Ngay từ đầu đã không giống nhau.

Chàng trai trẻ đứng thẳng giữa làn khói đạn, tay vẫn siết chặt khẩu súng lục, đôi mắt rỗng tuếch, răng cắn chặt đến phát run. Rõ ràng đang cố giữ tư thế như một cảnh sát, nhưng tay lại cứ thế buông lỏng, như chẳng thể khống chế nổi bản thân nữa.

“Không… tôi không phải cảnh sát…”

“Tôi…”

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Khẩu súng từng quen tay giờ phút này như hóa đá, nặng trịch. Cổ tay gầy guộc chẳng còn sức nâng, chỉ đành nhìn nó từ từ trượt khỏi tay.

Loảng xoảng — Đoàng!

Tiếng súng rơi còn chưa dứt thì một phát đạn khác xé ngang không khí, sượt ngay phía trên đầu, ghim thẳng xuống đất làm bụi đá tung tóe. Cả ba người đều giật mình, khựng lại trong tích tắc — và rồi là tiếng hét như xé họng của Matsuda:

“Cúi đầu xuống!!”

Đoàng!

Phát đạn thứ hai bắn thẳng vào vách tường, nổ tung.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tên tội phạm phát hoảng, gào rú như kẻ điên, bò lồm cồm tìm chỗ trốn, nước mắt nước mũi lèm nhèm:

“Đừng bắn! Đừng giết tôi ——! A a a ——!”

Giữa mặt đất văng đầy đá vụn và mảnh vỡ, chỉ còn cậu trai mặc áo gió đứng lặng như tượng.

Cậu đờ đẫn nhìn tất cả, chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng còn điều khiển nổi thân thể. Tựa như mọi thứ xung quanh chẳng còn liên quan đến mình.

Và rồi —

Đoàng!

Một phát nữa. Gần sát.

Tay bắn tỉa bên kia đã hóa điên.

Matsuda Jinpei nhào tới như phản xạ, đè nghiến cậu ngã rạp xuống đất.

Mọi thứ đảo lộn. Trời đất như bị ném qua một bên. Tiếng kêu la, tiếng lên đạn, tiếng da thịt bị xuyên thủng —

Máu văng tung tóe. Nồng nặc mùi tanh.

Matsuda ôm lấy cậu, nghiêng người lăn thẳng xuống bờ kè sông bên cạnh —

Ùm!

Tiếng nước văng dữ dội. Mặt sông xoáy cuộn, sóng bắn mù mịt. Ánh đỏ từ máu hòa lẫn cùng bọt nước, như sương chiều loang đầy mặt hồ. Phát đạn vừa rồi, xuyên theo một quỹ đạo méo mó, bị dòng nước đẩy lệch, trôi vụt ngang qua mặt hai người.

Matsuda ngụp trong nước, cổ họng nghẹn lại vì bị sặc. Tai ù đi, không còn gì ngoài tiếng ùng ục của bọt khí vỡ tung. Mọi cảm giác như bị rút cạn. Chỉ còn lại nỗi sợ mơ hồ và một điều gì đó đang nghẹn trong lồng ngực...

Im lặng. Lạnh ngắt. Như thể cả thế giới đã chết lặng.

Cho đến khi… Bàn tay cậu nắm lấy tay anh bỗng khẽ giật.

Anh cúi nhìn xuống. Cậu trai nhỏ đang được anh ôm trong ngực không biết từ khi nào đã tỉnh. Mái tóc đen bồng bềnh trong làn nước đục, khuôn mặt tái nhợt hiện lên mờ mờ dưới ánh nắng xuyên qua mặt sông.

Giữa khoảnh khắc ấy, Matsuda nhìn thấy trong mắt cậu điều gì đó rất quen.

Lạ thật, chưa bao giờ… nhưng lại rất quen. Một nỗi buồn ngấm sâu… Tuyệt vọng, đắng chát, chất đầy bi thương.

Thế nhưng khi nhìn anh ánh mắt ấy lại dần dịu xuống, ánh nâu nhẹ như giọt mật dưới nắng chiều, thấm vào đáy mắt anh một cách âm thầm, không báo trước.

Ngay giây phút đó, đôi mắt cậu sáng lên. Tựa như hai giọt nước lấp lánh, phản chiếu tất cả ánh sáng trên đời, đâm thẳng vào lòng anh — khiến sống mũi anh bỗng cay xè.

Một cảm xúc dâng trào, không tên, không hình… Chỉ biết rằng, Matsuda Jinpei rất muốn… bật khóc.

Vì sao chứ…

Tại sao lại là lúc này?

Hai cánh tay cậu vươn ra, ôm chặt lấy anh.
Cái ôm run rẩy, vừa dịu dàng vừa buốt giá.

Anh không hiểu sao, nhưng lại có cảm giác… Tựa như chuyện này… đã từng xảy ra rồi.

Tựa như…

Đã từng có một người, cũng từng ôm cậu như thế, dùng chính thân nhiệt lạnh hơn người thường của mình, lặng lẽ truyền cho cậu một chút hơi ấm ít ỏi.

Nhưng lần này… Cái ôm ấy… lại gần như tuyệt vọng.

Như thể… đó là cái ôm cuối cùng.

Một nỗi buồn nhấn chìm tất cả. Trước mắt chỉ còn nước đục, sương mù và làn da tái trắng như tuyết. Trong cơn choáng váng, anh chỉ còn cảm nhận được hơi ấm yếu ớt từ người kia.

Hai người họ, ôm nhau như hai con cá mắc cạn. Nỗi đau tràn vào tận xương tủy. Vị mặn tanh của máu và nước khiến người ta muốn nôn, muốn trốn, nhưng lại chẳng thể chạy đi đâu được.

Nhưng… rốt cuộc là vì cái gì?

Vì sao lại đau đến như vậy?

Tôi…

Đã từng gặp cậu chưa?

【Ôi trời đất ơi… đẹp gì mà đẹp dữ vậy… Nhưng mà thôi, đừng ngược nữa được không! Trong mắt Kaoru-chan có ánh sáng! Lẽ nào… là nghĩ tới “cậu ấy” sao?!】

【Tôi mặc kệ đẹp xấu! Tôi chỉ biết là cái câu “tôi không phải cảnh sát” của Kaoru… nó đâm thẳng vô tim tôi! Trời ơi ảnh rõ ràng là người tốt nhất trong đám cảnh sát mà! Là thanh tra Amemiya đó! Nhưng giờ anh ấy không tin bản thân, không chấp nhận chính mình… thật sự đau lòng chết mất…】

【Cậu ấy còn nghĩ mình không xứng nữa… nghĩ ngay từ đầu bản thân đã không giống bọn họ… nhưng mà có ai giống thiên sứ được như Kaoru-chan không?! Huhuhu…】

【Trời đậu, Matsuda bảo là cảm thấy quen thuộc?! Còn không phải là tại trước cái vụ bắt cóc lúc trước đám cưới đó hả?! Lúc đó anh cũng rớt xuống nước, Kaoru-chan nhảy xuống vớt lên y chang thế này! Sao lịch sử cứ lặp lại vậy trời?! Tôi chịu không nổi nữa rồi!!!】

【(vừa ăn đường vừa cứng đơ) (phát hiện là đường máu) (uống một ngụm liền khóc như mưa)】

【Mazda à, cậu thật là… cậu bảo sao cảm thấy cậu ấy quen… sao lại thấy đau khổ… bởi vì người đó chính là người từng vì bảo vệ các cậu mà hy sinh mọi thứ, đến cả thể xác lẫn tinh thần cũng bị nghiền nát, nhưng vẫn ôm lấy các cậu bằng chút dịu dàng cuối cùng còn sót lại đó! Cậu biết cậu ấy mà! Rõ ràng là biết mà!! QAQ】

【Tui chỉ mong có ai đó cho Kaoru-chan một kế hoạch bảo vệ đặc biệt… cậu ấy thiệt sự là một đứa nhỏ chịu nhiều đau đớn quá rồi. Đâu phải tự nguyện mà rơi vào hoàn cảnh này đâu… cho cậu ấy một cơ hội quay lại đi… không thì tui đứt ruột mà chết luôn đó…】

【Tiêu chuẩn rơi nước mắt của tui thấp lắm, hai người kia chưa khóc, tui đã khóc rồi… Cái ôm cuối cùng đó đúng kiểu pha lê lót đường luôn mắ, thiệt sự giết người mà…】

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng tiếng đạn và tiếng nước cũng hoàn toàn biến mất…

RẦM ——

Một lực mạnh đột ngột đẩy Matsuda bật khỏi mặt nước.

Cả hai người bị sóng hất lên đống sỏi ven sông, người ướt sũng, thở hổn hển đến muốn nôn, sặc nước đến hoa cả mắt. Matsuda ho sù sụ, cố lồm cồm ngồi dậy, nhưng tầm nhìn đã nhòe đi vì nước mắt và máu chảy lẫn nhau.

“Chờ đã…”

Anh đưa tay định chạm vào ai đó trước mặt.

Nhưng — không còn ai cả.

Trước mắt anh, một khoảng đất trống lạnh lẽo, chẳng có lấy một bóng người. Trên mặt đất là mùi máu tanh nồng gấp mười lần dưới nước, ám nặng vào mũi. Những vỏ đạn rải rác khắp nơi, vết nứt loang lổ như vừa có ai đó cào cấu đất đá vì giãy giụa.

Matsuda lảo đảo suýt ngã, đưa tay vịn vào hòn đá ven bờ. Nhưng rồi — anh bất chợt ngửi thấy một mùi khác. Một mùi còn kinh khủng hơn mùi máu…

Anh quay đầu lại — và nhìn thấy.

Tên tội phạm vừa nãy vẫn còn sống nhăn sống nhó đó, giờ nằm gục bên bờ sông, đã thành một cái xác lạnh.

Cơ thể hắn vặn vẹo như đang cố giãy chết, nhưng có vẻ là không kịp tới nơi nào cả. Toàn thân đầy vết đạn, như thể có ai đó trút cơn giận lên người hắn, từng viên từng viên đều là để kết liễu. Khớp tay chân bị bẻ gãy gần hết, đầu thì tóe máu như nổ tung từ bên trong.

Matsuda nghẹn họng.

“A…”

Mùi tanh nồng gần đến mức khiến Matsuda suýt nôn ra.

Nhưng chính cái cảm giác ghê tởm ấy lại khiến đầu óc anh vốn đang rối như tơ vò lập tức tỉnh táo hẳn. Ngũ quan như bừng tỉnh sau cơn choáng, cảm giác lạnh buốt từ lớp áo ướt sũng bắt đầu len lỏi vào da thịt, nhắc nhở anh rằng ở đây mùa đông vẫn đang hiện diện rõ ràng.

…Tên phạm kia rốt cuộc đã chết như thế nào?

Không phải lúc nổ súng, anh vẫn còn sống nhăn ra đó sao?

Và Naruhodo thì sao rồi?

Cậu ta chạy biến đi đâu mất tiêu thế!

Mà rõ ràng lúc nãy, dưới nước, chính mắt mình đã thấy…

Tất cả chuyện này rốt cuộc là sao vậy hả trời?!?

Matsuda sững người đứng chết trân tại chỗ.

Tiếng còi cảnh sát từ xa đã bắt đầu vọng lại, mỗi lúc một gần, nhưng anh vẫn chỉ đứng đó gần như hóa đá, toàn thân dần bị cơn lạnh buốt tới tận xương sống bủa vây.

Không đúng…

Có gì đó thật sự không đúng ở đây.

Nếu nhóm tay súng bắn tỉa kia thật sự đến để giết anh, vậy chẳng phải mục tiêu của chúng phải là Matsuda Jinpei sao? Vậy tại sao chúng lại tìm đến chiếc xe của Hagiwara Kenji?

Rõ ràng hôm nay lúc ra khỏi nhà, người cầm lái là Hagiwara cơ mà.

Họ chỉ tạt vào nơi đó một lúc ngắn ngủi, cùng lắm là mười lăm phút. Không lên mạng, không để lộ danh tính. Ngay cả lịch hẹn với tiến sĩ Agasa cũng dùng tài khoản của Naruhodo, hoàn toàn không có một chút dấu vết nào liên quan đến anh.

Lúc tên phạm nhân kia bất ngờ xuất hiện bên cạnh, điều đó đã chứng minh rằng hành tung của bọn họ đã bị lộ.

Mà tính toán kỹ lại, sau khi quyết định ra ngoài, chỉ có đúng 5 phút từ lúc anh và Naruhodo rời khỏi tòa nhà, lên xe và rời đi.

Năm phút.

Năm phút đồng hồ, giữa lòng Tokyo đông đúc ngột ngạt, dân cư chen chúc từng mét vuông đất — liệu có thể trùng hợp đến mức bị theo dõi chính xác như vậy sao?

Bọn chúng... rốt cuộc làm sao biết được chính xác lộ trình của họ?

Ngay lúc đầu óc đang quay cuồng, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông inh ỏi, kéo anh bật dậy khỏi mớ suy nghĩ rối tung rối mù.

Matsuda bật máy, giọng nói lo lắng đến nghẹn ngào của Hagiwara lập tức vang lên sát bên tai:

“Jinpei-chan! Cậu sao rồi?! Cậu có bị thương không?! Trước đó chẳng phải còn nói là an toàn rồi sao…”

“Hagi—nghe tôi nói!”

Matsuda cắt lời không chút chần chừ, môi run khẽ, hàm siết chặt đến nỗi tưởng như sẽ gãy:

“Tra ngay cho tôi! Lập tức tìm người kiểm tra hệ thống đi! Trong nội bộ Sở Cảnh sát có kẻ cài người vào. Tất cả dữ liệu IP của tôi, toàn bộ thông tin tình báo… đều đã bị rò rỉ!!”

Trời đã tối hẳn. Đêm đen từ từ buông xuống như một tấm màn nặng nề phủ lấy toàn thành phố, nhưng đường phố vẫn tấp nập xe cộ, cùng ánh đèn nhoè nhoẹt giữa làn mưa phùn, tựa như chẳng ai quan tâm ngoài kia có người vừa thoát khỏi lưỡi hái từ Tử Thần.

“Cài người nằm vùng... Cái gì cơ, trong Sở Cảnh sát thủ đô mà cũng có tay trong của tổ chức tội phạm á? Jinpei-chan, cậu chắc là chưa sốt đó chứ?”

“Trời đất, mấy cái lý do tôi nãy giờ nói với cậu còn chưa đủ chắc?!”

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji vừa bước lên tầng của Đội Điều tra số Một, sau lưng là nguyên một đội pháp y vừa từ hiện trường quay về. Mấy người kia tay xách nách mang, kẻ ôm vật chứng, người đẩy băng ca, cái xác nát bấy hoa cả đầu đang được chuẩn bị chuyển vào phòng giám định. Cảnh tượng nhìn vừa buồn cười vừa buồn… nôn.

“Chính tôi lấy cái mạng này ra để chứng minh cho các cậu đó.” - Matsuda vừa vò mái tóc ướt mới lau tạm khô, vừa đẩy cửa bước vào văn phòng đội điều tra, giọng vẫn còn hơi cáu.

Nhưng chưa kịp vào trong, một giọng nói lạnh tanh đã vang lên ngay sát cửa:

“Tôi cũng lấy cái mạng này ra mà làm cộng sự với anh đó, Matsuda Jinpei.”

Sato Miwako đứng chống hông như tượng thần hộ pháp ngay cửa, mặt đen như mực, giơ tay chỉ vào chiếc ghế xoay:

“Ngồi. Chúc mừng anh còn sống trở về.”

Matsuda Jinpei: “...”

Sato: “Cảnh sát Matsuda, ngồi chưa?”

Matsuda: “… Ờ…”

“Sao, cứng họng rồi à?”

Trộm vía là Takagi Wataru đứng gần đó lập tức can thiệp, giọng vội vàng chữa cháy:

“Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào mọi người… Cảnh sát Sato, anh Matsuda mới sống sót trở về, đừng để mấy phòng bên cạnh có chuyện cười cho coi…”

“Phòng bên cạnh?” - Sato nhướng mày, liếc xéo Takagi.

“Ý tôi là… đừng làm lớn chuyện…” - Takagi lắp bắp, quay đầu cầu cứu hai người còn lại.

Matsuda chống chân lên ghế, tựa như đang xem kịch, lười biếng chỉ ngón tay cái về phía sau. Hagiwara lập tức rất ăn ý nghiêng đầu, ra dấu cái "kéo khóa" như thể đang diễn hài câm.

“Cái thằng này á.” - Matsuda nhếch mép - “Coi như không khí đi, đỡ mệt đầu.”

Takagi chớp mắt, ngơ ngác:

“Ơ… không khí… ai cơ ạ?”

Osananajimi mà cũng có ngày bị coi như người vô hình thật sao?

Nhưng nghĩ lại thì... cái "người vô hình" kia có vẻ cao hơn anh một cái đầu đấy, thật là khó chịu ghê!

“Thôi được rồi, vào việc chính đi!”

Cuối cùng vẫn là Sato sốt ruột, vỗ "rầm" lên mặt bàn, kéo mọi người trở lại thực tại.

“Matsuda, rốt cuộc là có chuyện gì? Sở cảnh sát mà lại có nội gián sao?”

“Nếu thật sự có người âm thầm đánh cắp thông tin từ trong sở, vậy tại sao đến giờ chúng ta vẫn chưa lần ra dấu vết? Hắn giấu mình ở đâu được chứ?”

Cô vừa dứt câu, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Thật ra... nếu nói là không có dấu hiệu gì, thì... cũng không hẳn đâu.”

Cả bốn người cùng quay lại. Không biết từ bao giờ, Megure Juzo đã đứng phía sau, yên lặng như một bóng ma. Ông khẽ hắng giọng, nâng vành mũ lên, ánh mắt trầm ngâm:

“Các cậu, nhiều người mới vào ngành chưa lâu, có lẽ chưa từng nghe qua vụ này.”

“Nhưng thật ra, từ rất lâu rồi, trong sở đã bắt đầu có hiện tượng kỳ lạ – tang vật đột ngột biến mất, cảnh sát bị thương không rõ lý do... Cấp trên đã từng lập hẳn một tổ điều tra, nhưng không tìm ra được đột phá gì cả.”

Hagiwara cứng mặt: “Ý của ngài là…”

“Đúng vậy.” - Megure gật đầu, giọng trầm hơn: “Dù không muốn tin, nhưng ta vẫn luôn nghi ngờ... rằng trong nội bộ chúng ta có nội gián.”

“Nghe nói Bộ An ninh cũng từng phối hợp điều tra vụ rò rỉ thông tin, hình như người bị nghi là nằm vùng đã chết rồi. Ta không nắm rõ chi tiết, nhưng nói chung... họ kết luận rằng mối đe dọa đã chấm dứt.”

Một khoảng im lặng căng thẳng phủ xuống căn phòng.

“Nhưng mà…”

Takagi vò đầu, vẻ rối rắm: “Nếu nội gián đã chết, vậy tại sao hồ sơ của cảnh sát Matsuda vẫn bị lộ? Những vụ cảnh sát bị hại cũng vẫn đang tiếp diễn. Chẳng phải chứng minh rằng… nội gián vẫn còn đó sao?”

“Chỉ có thể là vậy.” - Sato lặng lẽ nói, vẻ mặt nghiêm trọng: “Chúng ta chỉ chưa biết kẻ đó nằm ở đơn vị nào. Nếu hắn chỉ hoạt động ở mấy bộ phận nhỏ như hình sự chúng ta thì mức độ tổn hại còn có thể kiểm soát…”

Matsuda lạnh lùng bật cười: “Nhưng mấy đứa loại này thường không nhắm vào ‘mấy bộ phận nhỏ’ đâu. Mục tiêu của chúng... vẫn là Bộ An ninh, đúng không?”

Ngay lập tức, ánh mắt cả phòng đồng loạt hướng về phía Matsuda.

“Bộ… Bộ An ninh?!” - Hagiwara Kenji tái mặt. - “Khoan… vậy thì lớn chuyện rồi đấy! Để tôi báo cho trưởng bộ phận hình sự!”

“Chờ đã, tôi đi với cậu!” - Megure nghiêm giọng, đưa tay đè đầu Hagiwara lại như thể đẩy đứa nhỏ chưa đủ tuổi ra trận, rồi xoa đầu anh một cái:

“Nhớ gọi luôn cả trưởng MIU sang đây! Việc nghiêm trọng thế này, cậu tính xử lý một mình chắc? Làm gì cũng phải biết nhờ người giúp đỡ chứ!”

“Haizzz… thiệt là…”

Cả hai người sóng vai rời khỏi phòng, vẻ mặt nghiêm túc.

Phía sau, Takagi nheo mắt cười: “Thanh tra Megure đúng là người tốt thật đó.”

Đang thu dọn hồ sơ bên cạnh, Chiba Kazunobu bỗng chen lời vào:

“Thanh tra Megure thì tốt rồi, nhưng mà vụ này… cũng không đơn giản là vì ông ấy ‘tốt bụng’ đâu.”

“Tôi nghe phong thanh rằng… sau khi một thanh tra trẻ tên Amemiya mất, sở đã âm thầm cải tổ chính sách hỗ trợ hậu bối trong ngành…”

…Ầm!

Tựa như một quả bom nổ tan tác trong lòng những kẻ ở lại.

Chiba ngơ ngác ngẩng đầu lên — lập tức đối diện với ánh mắt nặng nề, u ám của ba người đang nhìn chằm chằm mình.

Sợ đến suýt đánh rơi cả xấp tài liệu trong tay, chàng cảnh sát trẻ lắp bắp:

“Gì gì gì... gì thế này... sao mọi người nhìn tôi kiểu đó...?”

Nhưng không ai trả lời.

Sato theo bản năng siết chặt cánh tay, ánh mắt rũ xuống, dường như đang ánh lên một giọt nước mắt, nhưng cô vẫn cố kiềm chế.

Takagi cúi đầu, mái tóc che lấp hoàn toàn vẻ mặt. Cả người anh như chìm trong một cái bóng nặng trĩu. Môi anh khẽ động, như đang thú nhận điều gì đó rất khó nói:

“Là... tại tôi…”

Cái chế độ đó… cái sự “ưu ái” đó…

Là đổi từ cái chết của người đó.

Chiba tròn mắt, chưa hiểu: “Hả? Gì cơ...?”

“...Thôi được rồi!”

Cuối cùng vẫn là Matsuda đập bàn đánh "rầm", kéo tất cả khỏi mớ cảm xúc đang nuốt chửng họ.

Anh không lên tiếng đánh giá gì thêm về chuyện vừa rồi. Chỉ lạnh lùng dụi tàn thuốc vào gạt tàn, dập mạnh đến mức vang lên tiếng “cạch” sắc lạnh. Hơi khói vừa rít lên nơi cổ họng đã khiến anh sặc ho, khàn giọng:

“Takagi. Cái tên bị... đập nát đầu đó, điều tra ra thân phận chưa?”

“Vâng! Có rồi, cảnh sát Matsuda!”

Takagi vội lau nước mắt, lấy lại tinh thần, đứng nghiêm lại rồi mở sổ ghi chép, giọng nhanh và gấp:

“Tôi tra theo chỉ dẫn của anh! Người đó đúng là từng làm công nhân cho ‘Konakarucha’ hơn hai mươi năm trước, đúng như cái tên anh từng nhắc đến.”

Quả nhiên, người đàn ông bị sát hại đó, cũng có liên quan đến vụ án mười mấy năm trước.

Cái lúc hắn hét lên “Đừng giết tôi!” trước khi chết…

Chẳng phải chứng tỏ hắn không đứng cùng phe với kẻ ra tay sao?

Vậy thì…

Nội gián hiện tại trong sở cảnh sát thủ đô — chẳng phải là kẻ còn sót lại từ cái tổ chức đã đứng sau vụ kia năm đó?

Một tổ chức... dùng mình làm mồi, dụ những kẻ còn sống sót quay trở lại, sau đó tính kế giết cả hai.

Cái vụ án bị bỏ ngỏ từ mười chín năm trước, đến giờ vẫn chưa hề tan đi.

Nó như một tấm lưới khổng lồ vô hình, giăng ngang cả thời gian. Ảnh hưởng, thao túng từng bước đi của hiện tại, như thể tất cả đã được sắp đặt từ trước — từ rất lâu.

Matsuda Jinpei siết chặt nắm tay.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu anh bỗng hiện lên một bóng hình...

Một bóng hình người thanh niên mặc áo khoác dài, mảnh khảnh, cô độc.

Không hiểu vì sao, anh không thể ngăn mình hồi tưởng lại vẻ mặt của người đó — lúc chìm dần dưới làn nước lạnh lẽo.

Một nỗi buồn.

Một nỗi tuyệt vọng.

Nhưng lại cố gắng mỉm cười… như muốn để lại một chút dịu dàng cuối cùng.

Rõ ràng... họ mới chỉ quen nhau nửa tháng.

Nhưng khi ấy, ở trong làn nước sâu hun hút đó, Matsuda đối mặt với cậu ta, lại không hiểu sao — chỉ muốn khóc.

Nỗi buồn như bị bóp nghẹn tận xương tủy.

Vì sao...?

Lẽ nào… mình thực sự đã quen cậu ấy từ trước?

Nhưng là gặp ở đâu?

Tại sao cậu ấy lại tuyệt vọng đến thế?

Trái tim Matsuda như bị ai đó bóp chặt một cái — mạnh đến mức đau điếng.

Dường như... chỉ cần tìm được lời giải cho câu hỏi đó, anh sẽ biết vì sao hình bóng kia cứ khắc sâu vào ngực mình, bỏng rát như một dấu vết không thể phai mờ.

Nhưng người đó lại... bỗng biến mất.

Cậu ấy đã đi đâu rồi...?
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip