112. Thẩm tra 2.
…
Tiếng leng keng khô giòn vang lên khi mũi kim chạm vào khay inox. Không khí trong phòng giam ngầm nồng mùi máu, nền gạch loang lổ đỏ sẫm, những dòng nhỏ ngoằn ngoèo len vào kẽ nứt thô ráp.
Glenlivet bị ép chặt vào ghế sắt, sau lưng là hàng bàn tay đè xuống như gông thép. Cổ cậu bị bẻ ép, buộc cúi cong một góc.
Chất lỏng đục bẩn trong ống tiêm ánh lên một tia phản chiếu lạnh lẽo dưới bóng đèn. Mũi kim băng giá kề sát gáy, từ từ, từng chút một, ấn sâu vào…
“...!”
Cậu phản xạ vùng vẫy, khuỷu tay va mạnh vào mép bàn bốp một tiếng.
“KL-073.” - Giọng Rum vang lên, đều đều như đọc tên món ăn thực đơn chuẩn bị dùng bữa. - “Thuốc thử quan trọng nhất trong bộ hỗn hợp tra khảo tối tân của tổ chức. Tác dụng? Khuếch đại vô hạn mọi giác quan.”
Như đang xem một màn kịch máu me thú vị, Rum ngả người ra ghế, một tay lười nhác đặt lên tay vịn.
“Đau à? Đấy… là cảm giác khi giác quan bị khuếch đại.” - Lão khẽ cười. - “Cậu biết rõ tổ chức xử lý phản đồ thế nào mà, Glenlivet.”
Ông ta nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ đều rít vào tai:
“Coi như may mắn. Nếu Boss không bảo tạm thời giữ mạng, thì giờ ta đã bẻ gãy từng cái xương sườn, róc từng thớ thịt khỏi người. Còn mắt… cậu vốn chỉ còn một bên, khoét nốt bên còn lại chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều… đúng không?”
Glenlivet im lặng. Khuôn mặt bị bóng tối che khuất, chỉ có đôi môi mím chặt. Ngay cả trước lời đe doạ kia, cậu vẫn không chịu hé răng.
“Tốt lắm, Glenlivet.” - Rum gõ nhịp đầu ngón tay lên bàn, ra hiệu cho kẻ đối diện lấy thêm một ống thuốc thử.
“Có vẻ cậu thực sự muốn nếm thử loại thuốc này… vừa hay, ta mới điều từ phân bộ Mỹ về tám lọ KL-074. Đủ để thỏa mãn ‘nguyện vọng’ của cậu.”
Hệ thống khẽ rít: 【Hm, nhìn là biết đây chẳng phải nước cờ khôn ngoan gì.】
【“Cậu cũng nhận ra?”】
Naruhodo Kaoru cười, biết đối phương đã sập bẫy: 【“Lão định dùng thuốc tra tấn để ép lời khai… nhưng vô tình lại phơi bày toàn bộ thông tin về loại thuốc lão có.”】
Thực ra từ trước tới nay cậu vẫn giả làm “người thực vật” trong tổ chức, chưa kịp đối chiếu thông tin với Vermouth. Ống thuốc này đã bị tráo thành dung dịch protein bình thường, nên cậu cũng không rõ phải giả vờ phản ứng thế nào. Chẳng trách trước đó Vermouth bảo “nhịn một chút” — ý nhắc cậu đóng kịch cho trọn vẹn.
Giờ thì Rum cắn câu dễ như trở bàn tay. Xem ra tổ chức vẫn chưa chịu bỏ hẳn phân bộ New York — dù nơi đó dưới tay Vermouth đã biến thành chỗ ăn chơi tạp nham, ngoài toàn sâu rượu, kẻ điên và gái điếm thì chẳng còn gì giá trị…
KL-073 và KL-074 — bộ thuốc tra khảo mới nhất của tổ chức. Lý thuyết: Đầu tiên khuếch đại thần kinh cảm giác, rồi kích thích mạnh để tạo ra cực hạn đau đớn, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.
Trong thử nghiệm động vật, phần lớn chết ngay tại chỗ vì đau quá mức, thậm chí sau khi chết tứ chi vẫn co giật.
Thích hợp để trị mấy kẻ “chưa thấy quan tài chưa rơi lệ”.
Rum nheo mắt, trong đáy mắt lóe lên tia độc ác. Lòng bàn tay lão ấn xuống:
“Bắt đầu!”
Kim đâm xuyên da. Máu rịn thành từng hạt đỏ…
Ngay lập tức, cảm giác đau bị khuếch đại như một thanh thép nung đỏ xuyên thẳng qua toàn thân!
“A…”
Glenlivet khẽ run, nghiến răng nuốt sạch tiếng rên. Thuốc KL-074 vẫn từ từ chảy vào mạch.
Trước mắt cậu loang loáng đen trắng, cơn đau như dao chém thịt, nghiền xương, xé toạc mọi vết thương cũ mới. Có một khoảnh khắc, cậu không còn cảm giác tay chân mình tồn tại.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm, lông mi dính bết. Bên tai cậu vang lên âm thanh từng khúc xương bị nghiền vụn, máu chảy như dao cứa.
Áo sơ mi dán chặt vào ngực, hơi thở gấp và nặng như đá đè. Các ngón tay sau lưng run bần bật. Nhưng không một tiếng rên thoát ra.
“Thế nào?” - Giọng Rum sát bên tai, vừa như tò mò vừa như chế nhạo:
“Ta từng giết một con chuột thí nghiệm, nó bảo loại này như… chết thêm một lần. Có đúng vậy không?”
… Chết thêm một lần.
“Muốn được giải thoát thì khai ra, Glenlivet.” - Lão chỉ nhìn thấy môi Glenlivet mấp máy qua khe mặt nạ: “… Scotch… ở đâu?”
Môi cậu rịn máu. Hơi thở như chỉ vào chứ không ra được. Từ ngón tay đến vai đều run, khiến Rum phải cau mày.
Có người định lấy nước cho cậu, nhưng Rum giơ tay ngăn:
“Phiền phức.”
Hai gã áo đen lập tức kéo tấm thép trên bàn ra.
Hệ thống lập tức quấn chăn: 【Aaaa — tắm nước lạnh!!!】
Kaoru không đổi sắc, từ trước đã chuẩn bị sẵn mod giữ nhiệt: 【“… Biến thái.”】
Nước đổ ào xuống.
“Khụ… khụ khụ!”
Nước băng mùa đông âm 2°C dội ngược vào cổ họng, cắt đứt hơi thở, đóng băng mọi ý nghĩ. Trước mắt là bóng tối và băng giá, phổi như bị vắt khô, chỉ còn bản năng giãy giụa giữa ranh giới sống chết.
Ầm!
Tiếng nước lại vang lên ầm ầm trong phòng giam. Glenlivet cuối cùng cũng bị lôi lên.
"Giờ đã tỉnh hơn chưa?" - Rum hỏi, miệng nhếch cười, tỏ ra hài lòng khi thấy ánh mắt kia – vốn đã tan rã – lại dần dần tụ về một điểm.
"Ta hỏi lần cuối: Scotch ở đâu?"
"..."
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Glenlivet như muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã khụ ra hai ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả mặt nước ngay trước mắt.
Rồi cậu ta… cười.
"Khụ... khụ… Mấy người... chỉ vậy thôi là muốn biết Scotch mất tích ở đâu sao?"
Cậu thở dốc, nhưng giọng lại mang theo mùi châm biếm nhàn nhạt.
"Hắn đã mang đi thứ gì… mà khiến các người sợ đến thế?"
Nét mặt Rum khựng lại.
Glenlivet lúc này chỉ mặc một chiếc sơ mi ướt sũng, lạnh buốt và nhuốm máu. Làn da trắng bệch như sương tuyết, nhưng rồi lại bất chợt ửng đỏ – như thể cái lạnh đang bị đốt ngược từ bên trong.
Rum nghĩ chắc cậu ta đã lạnh tới mức sắp gục.
Nhưng ánh mắt kia… vẫn bình thản, kiên cố như chưa từng bị lay động.
Glenlivet mỉm cười – một nụ cười trào phúng, môi nhuốm máu khẽ nhếch, ánh nhìn từ trên cao quét xuống như thể chính cậu mới là kẻ cầm cán dao:
"Chúng ta đánh cược đi, Rum."
Giọng cậu bình thản đến lạ. Một sự bình thản không ăn nhập với tình cảnh hiện tại, như thể sự kiêu ngạo đã ăn vào tận xương, không chịu gãy dù bị vùi dưới bùn.
Rum chợt nhận ra…
Ý chí thật sự của Glenlivet đã quay về.
Bản năng mách bảo ông phải cảnh giác: "Cậu đang câu giờ?"
"Ông có tất cả tám liều KL-074, đúng không?"
Glenlivet bỏ qua câu hỏi, từng hơi thở vẫn nặng mùi máu. Khuôn mặt dẫu bị dày vò đến biến dạng vẫn giữ nguyên vẻ tỉnh táo lạnh lùng, như thể cái nhếch môi kia sinh ra chỉ để mỉa mai:
"Chúng ta cược đi. Ông có thể dùng hết chỗ thuốc đó để bắt tôi mở miệng. Nhưng nếu đến khi tiêm đến mũi thứ tám, mà tôi vẫn không nói Scotch ở đâu…"
Cậu nhìn thẳng vào mắt Rum, cười nhạt:
"…thì ông tự nhận mình là đồ vô dụng."
Rồi đôi môi đỏ tươi kia chậm rãi gằn từng chữ:
"Và… quỳ xuống trước tôi!"
Một cơn giận dữ bùng lên, nuốt chửng cả lý trí.
Sắc mặt Rum lập tức đổi hẳn.
…
Chiếc Porsche xé gió lao qua rìa phố, ánh đèn pha loé sáng rồi vụt tắt, chỉ để lại một vệt sáng dài như bóng ma.
"Lão… Lão già Rum mang Glenlivet đi thật sao?!" - Vodka đạp ga sát sàn, theo phản xạ quay sang phía bên:
"Thật đấy à, đại ca? Không phải đã nói Glenlivet để bọn mình thẩm vấn sao? Hắn dám phá vỡ thoả thuận của tổ chức…?"
"..."
Gin bên cạnh không đáp. Nhưng gân xanh trên mu bàn tay đã nổi hằn, ánh mắt lạnh sắc như lưỡi dao.
"…Rum có thể nhân cơ hội mà giết Glenlivet."
"Cái gì?!"
Gin gầm lên: "Nhanh!"
Vodka định ngoái đầu lại, nhưng luồng sát khí tạt sang khiến hắn cứng người. Khóe mắt hắn bắt được hình ảnh Gin đặt thứ gì đó lên bảng điều khiển – món đồ mang ý nghĩa: Nếu không kịp thì… tự kết liễu.
Hắn lập tức rùng mình, im bặt.
Hai bên đường, những cột đèn lùi vụt lại phía sau.
Chiếc Porsche nhanh chóng hoà vào dòng xe dày đặc.
…
Tựa như địa ngục vừa hạ xuống nhân gian.
Tường giam bít kín không lối thoát. Còng tay, ghế sắt lạnh ngắt. Trong không khí vương mùi máu đặc quánh, và hình như… đâu đó vang lên tiếng khóc của linh hồn bị tuyệt vọng nuốt chửng.
"A… ha ha…"
Rầm!
Nước, máu, và tiếng xiềng xích hoà thành một cơn bão hình ảnh.
"Tao hỏi lại lần cuối một lần nữa… Scotch ở đâu?"
Trong thứ ánh sáng nhạt trắng – đen lẫn lộn, bóng Rum méo mó như một con quỷ đứng giữa lò luyện tội.
Mọi ánh sáng xung quanh bị nuốt chửng, chỉ còn lại âm thanh ác mộng vẫn xoáy sâu, dồn dập không dứt…
“Scotch ở đâu? Chờ bắt được hắn, tao sẽ để mày tận mắt thấy hắn chết, Glenlivet…”
…Không… Đừng…
“Nói ra chỗ hắn rơi xuống, có phải cảnh sát đã bảo vệ hắn không?”
“…”
“Nếu không chịu nói… thì cùng chết đi.”
Thình thịch.
Người thanh niên tóc đen không còn đếm nổi mình đã bị dìm xuống nước bao nhiêu lần.
Hơi thở bị cắt đứt. Cơn đau từ phổi, từ tim, từ từng khúc ruột như bị bóp nát, xay thành bùn máu. Mồ hôi mịn rịn khắp da, hoà lẫn vào máu và nước lạnh, tất cả quấn chặt lấy nhau, không thể phân biệt đâu là đâu.
Chỉ còn thấy những hạt nước nhỏ tong tong chảy từ cằm xuống…
Mũi tiêm tra tấn thứ ba… thứ tư…
Thứ năm…
Thứ sáu…
…
Tiếng nước, tiếng quát, và những nhát đau bén như dao cứ trùm kín lấy cậu.
Glenlivet cảm giác mình đang trôi nổi giữa một địa ngục không bờ. Con người vốn có bản năng tự ngất để giảm bớt đau, nhưng cậu thì không được phép. Nước đá giữ cậu tỉnh, bắt cậu phải cảm nhận từng nhát, từng cơn đau đến tận cùng.
Và rồi… một ý nghĩ bất chợt len vào.
Thì ra… thần kinh cũng có thể chết lặng.
“Không được nữa! Không được đánh nữa!”
Đến mũi thứ sáu, đám thuộc hạ bắt đầu hoảng loạn:
“Ngài Rum, đánh tiếp là chết người thật đấy!”
“…Nhưng chẳng phải có người cá cược với ta sao?”
Rum liếc xuống kẻ đang thoi thóp. Bỗng như sực nhớ gì đó, lão bước lại, ngồi xổm trước mặt.
“Glenlivet, còn nghe thấy không?”
Rum đưa tay vén mái tóc ướt đẫm máu khỏi mắt hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đã rã rời:
“Tao thật sự không hiểu. Nếu mày không biết Scotch ở đâu, thì có thể nhận thua. Dù có thể sẽ bị giam cả đời, nhưng còn hơn là tiếp tục chịu tra tấn. Thế mày kéo dài thời gian… để làm gì?”
“...Chẳng lẽ… đang chờ Scotch đến cứu?”
“…”
Đúng vậy.
Hay là… vẫn còn trông mong “họ” sẽ tới cứu cậu?
Mọi thứ từng quen thuộc bỗng xa vời, Glenlivet cúi đầu, tai không còn nghe, tim không còn cảm, chỉ thấy môi Rum vẫn động, như định nói gì đó… rồi tất cả mờ dần, tối lại.
Cái gì…? Ai đang khóc?
Trong bóng đêm, một đứa trẻ co ro như con vật nhỏ bị thương. Đôi mắt nhạt màu ngước lên, nước mắt cứ thế lăn xuống, lộp bộp rơi khắp mặt. Nó trốn vào một góc, ra sức che kín những vết thương trên người, như thể chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không còn đau.
Glenlivet thấy… lạ. Hay là… đã chết lặng. Cậu lặng lẽ quay mắt sang, nhìn đứa bé vừa lau nước mắt, vừa quệt máu, nhưng lại không biết đường về nhà.
Nhưng… tìm không thấy nhà thì sao phải khóc?
Cậu không hiểu.
Chỉ thấy… hình như mình cảm nhận được nỗi đau của nó. Cơn buốt, sự cô độc, và thứ gì đó nặng như đá trong lồng ngực.
Nhưng… làm sao để khóc?
Cậu không biết.
Glenlivet như đang đứng sau một lớp cầu nước, chạm vào thế giới mà vẫn tách biệt. Trước mắt là mảng màu mờ nhòe… cho đến khi, ánh sáng bỗng sáng hơn.
Ánh sáng như ngọn lửa thiêu rát da. Đứa bé co rúm lại, nhưng lúc ấy, vài người mặc đồng phục xanh biển bước tới, chậm rãi ngồi xuống trước mặt nó.
Họ như không thấy lửa.
Họ mỉm cười, nhưng gương mặt và đôi mắt bị những vệt đen đặc che kín, chẳng nhìn rõ hình dạng.
Và rồi, họ vui vẻ đưa tay ra:
“Muốn bọn tôi giúp không?”
“Đi đi… các người không giúp được đâu…”
Đứa bé rơi nước mắt, cố đẩy họ ra: “Không còn cách nào… các người đừng lại gần…”
Bàn tay bọn họ nóng rực như than hồng, in hằn lên làn da gầy gò của cậu bé.
“Vì sao chứ?”
“Vì sao chúng tôi không thể cứu em?”
Cậu bé nức nở, giọng đứt quãng: “Bởi vì… bởi vì các anh vẫn còn gia đình, còn bạn bè… còn nhiều người thương yêu đang chờ các anh…”
Bởi vì…
Bởi vì em không giống các anh.
Tất cả… đã sớm mất hết rồi.
…
【 Huhuhuhuhuhuhu tui khóc thành tiếng luôn 】
【 “Vì sao không cứu được em?” — ôi nhưng tui thật sự muốn thấy mọi người cùng nhau trở về mà… 】
【 Đm!!! Tui sẽ thức trắng đêm chế vũ khí, giết Rum! Tổ chức chết đi!!! 】
【 Cứu tui, tui là cá mập bị mắc cạn… Đoạn tra tấn Kaoru trước đã đủ ngược, nhưng cuối cùng nhóc nhỏ vừa bước ra đã tiễn tui sang cuộc đời khác QAQ. Glen đã tuyệt vọng đến mức chết lặng, không biết khóc là gì, chỉ lạnh nhạt nhìn… tui bị đâm nhiều nhát điên loạn luôn 】
【 Lúc trước cảnh học viện cảnh sát bước vào đã đẹp muốn khóc, nhưng khi biết với Kaoru ánh sáng ấy là… lửa, tui cũng cười nhưng mà cười cứng ngắt… 】
【 Đúng đến cái đoạn ấy, tui vốn không khóc cũng vỡ òa rồi. Với cậu ấy, ánh sáng là ngọn lửa. Kaoru không thể quay lại quá khứ, càng tiếp xúc chỉ càng tổn thương. Có lẽ vì thế cậu mới chấp nhận để Rum hành hạ — như một cách tự trừng phạt… 】
【 Nghĩ đến đoạn ở quán bar lúc Kaoru mất trí nhớ, khi ấy chỉ có nhóm học viện cảnh sát, nghĩa là ngoài họ ra, cậu khép chặt lòng mình. Nhưng giờ… ngay cả họ cũng không còn mặt mũi? 】
【 Đóng lòng với cả nhóm học viện cảnh sát… xong rồi… vợ tui thật thảm 】
【 Với Kaoru bây giờ, mọi tình thương đều là một dạng tổn thương… 】
【 Lại kiểu “Các cậu còn gia đình, nên các cậu phải sống sót”. Hồi trước cứu cậu một lần ở chỗ đó, giờ lại trở về cùng logic ấy… Nhưng thật ra, trước kia Kaoru cũng có gia đình, có bạn bè… bị thương vẫn biết khóc, biết kêu, biết về. Giờ thì… chẳng còn nhà để về 】
【 Tan nát cõi lòng, giờ xem lại đường cũ cũng khóc 】
【 Tui hành thiện tích đức cả đời để đổi lấy cảnh Kaoru ngoan ngoãn chịu đựng dao nhỏ này sao… 】
【 Thôi, cho tui chết được rồi QAQ. Nhóm học viện cảnh sát thật tốt, Kaoru thật tốt… nhưng tui chịu không nổi nữa 】
…
Hệ thống hoảng loạn, vội chắp tay quỳ trước mặt ký chủ: 【 Ký chủ ơi, xin bớt đâm dao lại chút… xin bớt… 】
Naruhodo Kaoru, đang bận thở dốc: 【 “…..?” 】
…
Mũi tiêm cuối cùng rút ra. Máu tươi loang đỏ mặt sàn, không khí trong phòng giam gần như đóng băng.
Rum cúi xuống, bàn tay đè lên vai người trước mặt. Chưa kịp nhìn kỹ, sau lưng đã vang lên tiếng nổ lớn —
Rầm!
Viên đạn phá tan ổ khóa. Cánh cửa sập ầm ầm, vài bóng người hiện ra. Cả phòng chết lặng.
“Gin…? Không phải cậu đang ở châu Âu…” - Rum khẽ cau mày.
Gin không trả lời. Ánh mắt lạnh như dao lia qua căn phòng hỗn độn, dừng lại ở chiếc ghế tra tấn giữa hồ nước, nơi một thân hình bê bết máu đang gục xuống.
Glenlivet.
Chỉ nhìn là nhận ra ngay — dù mặt mày đã bị máu me che khuất, đỏ – đen – trắng cùng hòa lại thành một thứ đối lập chói mắt.
Một tiếng “khanh khách” khô khốc vang lên khi khớp tay Gin siết chặt. Không ai kịp phản ứng, hắn đã đá văng đám thủ hạ cản đường, tiến thẳng tới, bắn đứt xiềng tay và chân. Glenlivet, đang cận kề cơn sốc, bị nhấc bổng lên ôm ngang.
Bước qua mép hồ, một tiếng “Rầm” vang lên khi chiếc khay cạnh đó rơi xuống. Mấy ống tiêm KL-074 lăn vỡ trên sàn, pha lê vụn hòa lẫn máu, bị dẫm nát dưới giày hắn.
Đến cửa, Gin bất chợt dừng lại. Quay đầu, ánh mắt xanh lục sắc lạnh khóa chặt bóng người đeo mặt nạ toàn thân đen phía sau. Hàm nghiến chặt, hơi thở tỏa ra lạnh đến tê sống lưng.
Lần đầu tiên, Rum thấy mình đứng chết trân. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.
“Rum… Ông phá vỡ thỏa thuận của tổ chức.” - Giọng Gin, từng chữ như cắt qua răng:
“Tôi đã nói rồi — Glenlivet, muốn tra là tôi tra. Muốn giết… là tôi giết.”
Ánh mắt dưới vành mũ lạnh băng ngẩng lên:
“Các người… không có tư cách chạm vào.”
Cả phòng giam lặng như mộ phần. Chỉ có mái tóc bạc kia lạnh lùng quay đi, bế thân thể tàn tạ rời khỏi nơi đó.
Một lúc lâu sau, thủ hạ của Rum mới dám ló đầu ra. Không ai để ý, Rum đã lùi vài bước, dựa vào tường, gắng gượng đứng vững.
Từ hành lang phía trên vọng xuống tiếng bước chân.
Lần đầu tiên… lão ta thấy mình thật sự sợ.
…
Trên sân thượng một tòa nhà cao, tiếng bước chân nặng nề dội liên hồi. Người đàn ông cõng khẩu súng ngắm, vừa chạy vừa như muốn lao thẳng xuống dưới.
“Tôi vừa mới nhận nhiệm vụ xong!” - Akai Shuichi áp tai nghe sóng ngắn sát vào tai:
“Tôi cũng vừa nhận báo cáo — Glenlivet bị Rum bắt rồi. Ông ta nổi tiếng ra tay tàn độc. Tôi đang xin FBI hỗ trợ, cậu bình tĩnh đã… Chúng ta cần thêm người, bên cậu—”
“Anh có còn là người không vậy?!!” - Tiếng Furuya Rei gầm lên từ tai nghe, hơi thở gấp, giọng như gió rít.
“Chúng tôi đã tìm được chỗ thẩm vấn! Cho anh 30 phút điều cái đám FBI chậm chạp của anh tới đây—”
Bỗng, giọng Bourbon chợt tắt.
“Alo?” - Akai mở cửa xe, tim bất giác siết lại:
“Bourbon? Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bất ngờ vang lên tiếng phanh xe rít chát chúa.
“… Gin… ở đây.”
Bourbon hạ giọng, gấp gáp: “Gin ở đây. Và còn…”
Giữa màn đêm, anh thấy rõ. Đôi đồng tử xám tím run lên khi bắt gặp cảnh Gin đang bế một người — cả người nhuốm máu, ướt đẫm, máu loang thành từng mảng trên nền áo khoác rộng. Cánh tay buông thõng, không chút sức sống. Quần áo nát bươm, chẳng nhận ra nổi màu gốc.
“… Thì ra là vậy.”
Điện thoại bị ngắt. Ngay sau đó, Akai nhận một tin nhắn tin mã hóa từ Bourbon. Không khó để đoán anh ta đang nghĩ gì: Bourbon chưa chắc đủ bình tĩnh để đối diện trực tiếp, hoặc đang bận dồn lực sắp xếp một kế hoạch khẩn cấp.
Anh là điệp viên cuối cùng của cảnh sát Nhật còn trụ lại trong tổ chức.
Ai cũng hiểu: Không thể để anh ta liều mạng vô ích. Nhưng anh vẫn phải lập tức tìm cách.
Dù vậy, ít nhất trong tin nhắn, Bourbon vẫn giữ được sự rõ ràng.
Với Akai, thế là đủ.
Anh bấm một dãy số khác. Giọng Jodie lo lắng vang lên:
“Muốn lập đội cứu viện sao?”
“Bắt tay vào đi. Tình hình tệ hơn tôi tưởng.”
Akai nhắm mắt một thoáng, rồi ngẩng lên nhìn xa: “Nhưng đây là Nhật Bản. Tôi cần chắc chắn xem cảnh sát bên họ sẽ hành động thế nào…”
…
Bốn phía chìm trong bóng tối.
Trong căn phòng im đến mức nghe rõ từng nhịp thở, cánh cửa “kẽo kẹt” mở ra. Ánh sáng nhạt lọt vào, in bóng một người bước vào.
Rầm!
Cửa đóng lại, bóng tối lại trùm kín.
Người mới đến dường như rất quen chỗ này — chỉ liếc một vòng. Căn phòng trống trải: một bàn, một ghế, một giường, không cửa sổ, quạt thông gió trên trần quay chậm.
Gin ôm một thân thể mềm oặt, không còn chút tỉnh táo, bước thẳng đến giường. Hắn đặt người đó lên gối. Nước lạnh và máu loang khắp ga giường. Tứ chi còn khẽ co giật, thần trí thì xa vời, không dấu hiệu tỉnh lại.
Giống hệt hai tháng trước…
Lại chìm vào cơn hôn mê.
Hôn mê không biết bao giờ tỉnh.
Gin nhìn chằm chằm vào cơ thể bê bết ấy.
Hắn lặng thinh như vậy thật lâu, rồi mở ngăn kéo, rút ra một vật. Hắn móc một đầu vào song giường, đầu kia khóa chặt cổ tay thanh niên.
Cạch.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip