118. Giấc mộng 2.

Mấy ngày sau, đêm khuya gần sáng.

“Cậu nói gì cơ? Trên người Kao xuất hiện những vết tím…?!”

Furuya Rei ném tập hồ sơ trong tay xuống ghế phụ. Chung quanh toàn là vùng hoang vắng, đêm tối không một bóng người. Chỉ có tiếng cửa xe đóng sầm vang lên như xé toạc màn đêm.

Anh ngồi vào ghế lái, vừa cài tai nghe vừa quay vô lăng, giọng nặng nề: “Xin lỗi Hiro, trước giờ tôi không có cơ hội tự hành động một mình. Bên cậu rốt cuộc có chuyện gì?”

“Chúng tôi bên này…”

Morofushi Hiromitsu đứng chặn ngay cửa phòng bệnh. Ánh mắt anh thoáng tối lại, khẽ liếc vào trong.

Phòng bệnh vốn yên tĩnh giờ chen chúc toàn áo blouse trắng và vest công an. Bác sĩ, y tá, nhân viên đi qua đi lại, tiếng giày gõ dồn dập, tiếng khay kim loại va vào nhau nghe mà nhức óc. Trên người Kao cắm chi chít ống truyền, máu sẫm rút ra, đẩy vào ống nghiệm, cảnh tượng khiến Hiromitsu không dám quay đầu lại nhìn lần thứ hai.

Anh nhắm mắt, ép mình giữ bình tĩnh: “Chưa rõ. Công an cũng chưa tìm được nguyên nhân cụ thể.”

“Tạm thời kết luận là: Hồi trước tổ chức đã tiêm vào người Kao một thứ gì đó. Độc tố tích tụ quá lâu, giờ bùng phát nên mới lộ ra ngoài.”

“Lộ ra ngoài?”

Furuya Rei nhíu mày: “Ý cậu là độc ngấm vào nội tạng…?”

“Không phải… không hẳn vậy.”

Hiromitsu cố giữ giọng bình tĩnh: “Bác sĩ nói độc đã ngấm vào toàn bộ nội tạng, giờ rỉ ra ngoài da nên mới thấy rõ như thế.”

“Cái gì?!”

Rei sững người. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Anh theo bản năng dẫm phanh, chiếc Mazda RX-7 suýt nữa thì lao khỏi cầu vượt.

Tim đập thình thịch, tay lái run run. Lúc nhận ra thì lòng bàn tay đã ướt nhẹp.

“Chảy ra ngoài…?!” - Giọng anh khàn đi, cố bình tĩnh mà vẫn run:

“Hiro, cậu nói là độc tràn ra khắp người? Tập trung ở đâu? Mau bảo Yuya liên hệ bệnh viện lớn xem có hi vọng ghép nội tạng không. Kao không thể—”

“Không phải ở một chỗ… mà là toàn thân.”

Giọng Hiromitsu khản đặc, rõ ràng đang run: “Không cách nào ghép tạng hay thay máu được nữa. Chức năng cơ thể của Kao đang suy kiệt dần. Nếu cứ thế… cậu ấy sống không quá hai năm.”

Rei cắn răng. Bên tai ù đi, chỉ còn tiếng người bạn thân đang hấp tấp nói trong tai nghe:

“Chỉ có tổ chức mới có dữ liệu gốc. Hồi đó bọn chúng có ghi chép toàn bộ thí nghiệm, nếu lấy được thì còn hi vọng tìm thuốc giải.”

Im lặng vài giây, Rei siết chặt vô lăng: “…Xin lỗi, Hiro.”

Hiromitsu khựng lại, không hiểu.

“Zero…?”

Rei thở ra một hơi nặng nhọc, như đang ép từng chữ ra khỏi răng: “Kỳ thật, ngay sau khi các cậu đưa Kao đi… tổ chức đã chấn động dữ dội.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Rye cùng FBI bày bẫy để bắt Gin… thất bại. Rye bỏ trốn.”

Không khí đông cứng.

Kazami Yuya cùng mấy công an xung quanh đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía Hiromitsu. Khuôn mặt anh trắng bệch, sau đó xanh lét:

“Cái gì?! Rye chạy trốn?!”

“Đúng vậy… cái thằng ngốc đó.”

Rei nghiến răng, toàn thân căng cứng, gân xanh nổi đầy cánh tay: “FBI hứa với chúng ta là sẽ lo phần còn lại. Chúng ta chỉ cần đưa Glenlivet về, ép được Gin thì bọn họ sẽ ra tay. Nhưng cuối cùng thì sao? Một đám ăn hại! Không những để Gin thoát, còn khiến Rye lộ thân phận. Giờ bị cả tổ chức truy sát, chắc đã bị lệnh gọi về Mỹ để lánh nạn rồi.”

Rei hít một hơi nặng nề: “Trong vòng nửa năm, liên tiếp hai điệp viên chìm lộ tẩy. Khác gì ném bom hạt nhân xuống tổ chức?”

Cả tổ chức rung chuyển. Boss cùng Rum nổi giận, ngay đêm đó xử hết mấy điệp viên cài cắm trong ngục tối, bắt tất cả thành viên khác tận mắt chứng kiến, để dằn mặt.

Gin thì sau vụ Glenlivet mất tích càng trở nên điên cuồng, ra tay tàn nhẫn đến mức trong vòng ba mét không ai dám bén mảng lại gần.

Nội bộ tổ chức rơi vào thời kỳ thanh trừng khốc liệt. Toàn bộ thành viên có mật danh đều bị gọi lên tra xét lại từ đầu.

“…”

Không khí nặng nề đến mức ai nấy đều như nghẹt thở.

Trán Hiromitsu chảy ròng ròng mồ hôi, môi tái nhợt. Anh hít một hơi dài, gằn giọng: “Vậy còn cậu? Hiện giờ thế nào?”

Trên sân thượng hôm đó… bốn người bại lộ.
Giờ đã có ba người xảy ra chuyện.

“...”

“Tôi chắc chắn đang bị soi kỹ lắm, nhưng hiện tại… tạm thời vẫn ổn.”

Furuya Rei lạnh giọng, đôi mắt thâm u ánh lên tia tím xám: “Tôi đoán trước được chuyện bọn Rye có thể thất bại, nên trước khi hành động, đã cố ý xin Rum cho theo chung nhiệm vụ. Suốt thời gian đó tôi đều ở Châu Âu với hắn, không có làm gì lén lút cả.”

“..... Vậy thì may quá.”

Morofushi Hiromitsu nghe xong như gắng gượng thở phào, khẽ hỏi: “Thế còn Sherry?”

“Đó mới là rắc rối đấy.”

Furuya Rei bấu chặt ngón tay vào vô lăng: “Vì Glenlivet nhiều lần lui tới viện nghiên cứu, nên lúc truy đuổi Gin, Rye đã mượn tình báo bên phía Sherry để có chỗ bám... Kết quả là Sherry bị quẳng vào phòng khí độc!”

Morofushi Hiromitsu lập tức đứng bật dậy, mặt biến sắc: “Sherry cô ấy…..”

Furuya Rei nghiến răng: “Nói chung giờ vẫn chưa biết phòng khí độc có bị kích hoạt chưa!
Tôi đang tìm cách, cậu mau bảo cảnh sát chuẩn bị thuốc giải độc để cầm cự đi!”

Ầm ——

Chiếc Mazda RX-7 như một lưỡi dao sắc cắt ngang màn đêm, quẹt đuôi phanh gấp ngay cạnh khu nhà cũ nát.

Nhưng Rei sững người: Nơi lẽ ra phải vắng lặng thì hôm nay lại tấp nập, nhiều xe đen của tổ chức dừng chặn kín. Một bóng dáng tóc vàng mảnh khảnh lặng lẽ đứng dưới lầu. Anh vội xuống xe chạy tới:

“Vermouth!”

Người phụ nữ tóc vàng, kính râm che nửa mặt, lạnh lùng quay lại: “Ồ, cậu cũng nhận được mệnh lệnh sao, Bourbon?”

Mệnh lệnh...?

Gì nữa đây?!

Là người đang bị điều tra, Bourbon tuyệt nhiên không thể nhận mấy loại “nhiệm vụ bí mật” thế này. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, Rei đã phản ứng:

“Không... Tình cờ thôi.”

Vermouth nhếch môi, cười lạnh châm chọc.

Rei coi như không nghe, vội lái chuyện sang hướng khác: “Chuyện gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người của tổ chức tụ tập thế này.”

Anh ngước nhìn lên tầng trên — không có dấu vết cháy nổ hay phá hoại gì cả.

Sherry... chắc chắn đang ở đó.

Vermouth liếc anh bằng ánh mắt khó đoán, rồi nhả một hơi khói mỏng, khẽ vỗ vai anh, xoay người:

“Đi theo tôi.”

“…”

Đi thật sao?

Không khí quanh đây nặng nề đến mức giống như bước nhầm vào chiến trường. Rei thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn nhanh bước theo Vermouth, cùng cô tiến vào hành lang tối.

Bên trong tầng trên hoàn toàn khác biệt.
Dãy phòng kiên cố bằng thép lạnh lẽo, hẹp hòi, ánh trăng le lói qua song sắt phản chiếu sắc xanh rợn người. Tiếng gào thét, kêu khóc vọng ra mơ hồ.

Phòng khí độc nằm sâu ở tầng giữa. Càng đi lên, không khí càng buốt lạnh, căng thẳng đến nghẹt thở.

Ở cửa cầu thang, Rei thoáng thấy vài gương mặt quen, nhưng tất cả chỉ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, lặng lẽ nhường đường.

Tiếng giày cao gót ngừng lại. Vermouth dừng trước một căn phòng, ngẩng cằm:

“Tới rồi.”

Furuya Rei nhìn theo hướng chỉ…

Cửa phòng khí độc vốn phải bị khóa kín, giờ lại có chìa mở sẵn. Nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Xiềng xích vẫn lủng lẳng treo, ổ khóa chưa hề mở, không có vết máu hay dấu vết vật lộn. Nhưng thiếu nữ kia đã biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian.

Rei chết lặng, mặt cứng đờ: “Sherry đâu?!”

“Quỷ mới biết.”

Vermouth nhếch môi cười lạnh: “Cửa không hề có dấu phá, phòng khí độc trừ lỗ thông gió thì kín bưng, mà cái lỗ ấy bé tí đến mức chẳng thể chui lọt người... Thật đúng là ‘ma thuật vĩ đại’, Sherry.”

Sherry biến đi đâu chứ?

Rei đứng chết trân, bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng sóng dữ ập tới. Toàn thân như rơi xuống hầm băng.

Sherry cũng trốn thoát rồi…

Vậy còn mạng của Kao thì sao?

Anh biết làm gì bây giờ!?

Sấm chớp xé ngang chân trời, báo hiệu mưa lớn sắp trút xuống.

Bầu trời Tokyo nặng trĩu mây đen, gió lạnh lùa về, lá non run rẩy mà chẳng thấy nổi một tia nắng xuân.

Trong phòng khách Sở cảnh sát thủ đô.

Một người phụ nữ khí chất đoan trang cúi nhẹ chào, rồi cùng chồng rời đi.

Ngay sau đó, bầu không khí trong phòng lập tức nặng nề.

Sato Miwako gập cuốn ghi chép trong tay, gương mặt vừa kinh ngạc, vừa bực bội. Cô đập mạnh bàn một cái:

“Matsuda Jinpei! Lúc đó anh nhìn thấy... chẳng lẽ là ma sao?!”

Takagi Wataru giật mình run rẩy, rụt rè nói nhỏ:

“Ờm… Cảnh sát Sato... Naruhodo Susato và Ryunosuke vẫn còn ở ngoài cửa...”

“Họ về lâu rồi!”

Sato trợn mắt: “Chúng ta phải đợi mấy tháng mới rước được hai người đó từ tận bên kia về, đại sứ quán còn đang chờ họ báo cáo, thế mà lại chạy vào cái chỗ quái quỷ này! Ai rảnh mà nghe lén chúng ta chứ!”

Takagi: “......”

“Hừ, giờ thì anh giải thích đi!”

Sato giật lấy cái điện thoại trong tay Matsuda, trên thái dương nổi gân xanh: “Danh tính ‘Naruhodo Ryuji’ rõ ràng bị kẻ khác mạo danh! Người thật còn chẳng hề biết chuyện. Vậy cái kẻ cậu gặp hôm đó rốt cuộc là ai?!”

“..... Tại sao cô nghĩ tôi biết được?”

Giọng người đàn ông trầm thấp, nguy hiểm vang lên.

Sato khựng lại: “Vì anh từng bảo... hắn rất giống tiền bối Amemiya...”

“Tôi có nói.”

Matsuda Jinpei từ từ ngẩng mặt, sau cặp kính râm là ánh mắt tối sâu khó lường: “Nhưng Amemiya đâu có anh em gì cùng thế hệ. Sato, chuyện này, không thể nào xảy ra.”

“......”

Sato cúi đầu, im lặng.

“Tên đó không ổn… chỗ nào cũng thấy sai sai…”

Matsuda lẩm bẩm, giọng nghe vừa bực vừa ấm ức, kiểu như chính mình cũng chưa tiêu hóa nổi:

“Tôi nói với mấy người từ đầu rồi. Hắn có một điểm cực kỳ đáng ngờ — tại sao lại biết nhiều chuyện án treo hai mươi năm trước như vậy chứ? Một thằng luật sư mà nắm tài liệu còn nhiều hơn cảnh sát với viện kiểm sát cộng lại? Hắn ta rốt cuộc là ai?”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Takagi mới nhỏ nhẹ lẩm nhẩm: “Nắm tư liệu nhiều hơn cả chúng ta…”

Vậy thì người nào có thể biết nhiều hơn cảnh sát?

Phóng viên à? Cắm đầu đào bới vụ án cũ?

Hay là luật sư được thân nhân ủy thác?

Nhưng Matsuda bảo chính mình cũng từng tiếp xúc với người nhà nạn nhân rồi, thế thì sao lại chả moi được gì?

Chẳng lẽ là…

“Tôi biết rồi!”

Takagi sáng mắt, vỗ tay cái bốp, cười hớn hở: “Nếu là án treo, có khi nào hắn chính là đương sự năm đó không?! Giấu cảnh sát, không khai ra, thì tất nhiên hắn nắm nhiều thông tin hơn — á á á!!”

Keng!

Chưa dứt câu, Takagi đã bị Matsuda túm cổ áo, đập thẳng vào tường!

Sato bật dậy, giận dữ: “Matsuda! Bỏ ra! Anh làm cái gì thế —”

“Cái gì… lặp lại lần nữa coi!”

Đồng tử màu đại dương của Matsuda co lại, như bị ai chọc thẳng vào tim.

“Đương sự… chỉ có đương sự mới biết manh mối… Người đó…”

Án tử đó, đương sự đâu còn ai…

Ayasato Chihiro chết rồi.

Chồng bà, Kaminogi Souryu, chết trong tù, xác còn hỏa táng.

Furuya Masaaki với vợ cũng đã qua đời.

Còn Furuya Rei thì đâu cần giả thân phận để tiếp cận anh, hơn nữa chắc chắn không phải kiểu không quen biết…

Vậy thì chỉ còn lại…

Chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ…

Một bóng hình vừa mang hơi thở hoa anh đào mùa xuân, vừa có cái se lạnh mềm mại của mùa đông tuyết rơi.

“C-cảnh sát Matsuda… khụ!”

Takagi mắt tròn xoe, mặt tái mét, hoảng loạn gọi: “Sắc mặt cậu kìa, trắng bệch như ma, rốt cuộc bị làm sao — ui da!”

Chưa kịp nói hết, anh chàng đã bị quăng sang một bên, lưng đập thẳng xuống ghế.

Mặt đẹp trai của Matsuda biến mất trước mắt Takagi trong tích tắc, chỉ còn cái ót đau nhói làm bạn.

Matsuda Jinpei thu dọn mấy thứ, rồi xộc thẳng ra cửa.

“Ê! Từ từ đã!”

Sato vội kéo Takagi lên, rồi hối hả chạy theo. Giọng cô dằn đầy lo lắng: “Sao tự nhiên thế? Anh nghĩ ra cái gì rồi Matsuda?!”

Nhưng môi Matsuda mím chặt, rõ ràng không muốn hé thêm một lời.

“Matsuda!/ Cảnh sát Matsuda!”

Hai người một trước một sau, trong ánh mắt tò mò của mọi người, cứ thế cắm đầu chạy xuyên qua hành lang.

Sato đã bắt đầu bực, bao nhiêu ngày nay cáo tên này cứ giấu giấu giếm giếm:

“Anh suýt chết mấy lần rồi, vậy mà chuyện gì cũng không nói cho chúng tôi biết! Nếu anh còn như thế nữa thì tôi thật sự sẽ —”

Bốp!

Đột nhiên, cô đụng trúng ai đó ở chỗ ngoặt hành lang, suýt té ngã.

“A, trùng hợp ghê!”

Người vừa bị đụng xoa ngực, tai đeo tai nghe, sau cặp kính râm là nụ cười hớn hở: “Đây chẳng phải cảnh sát Matsuda sao? Lâu rồi không gặp! Sao lại tình cờ gặp ở đây thế này?”

Ơ… ai đây?

Hành lang người qua kẻ lại, ai cũng nhìn tò mò, nhưng không ai dừng bước.

Không khí tự dưng ngượng ngập.

Matsuda nheo mắt nhìn anh ta hồi lâu, cuối cùng mới nhớ ra: “Cậu… đội điều tra cơ động của Hagi phải không?”

Người nọ gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Tôi được đội trưởng sai đi hỏi bên tổng đài cảnh sát một số chuyện.”

“Hỏi chuyện gì?”

“À… cái này thì không tiện nói.”

Người kia nháy mắt, nhưng rồi lại lỡ miệng tuôn ra hết: “Dạo gần đây, đạn với súng của đội MIU tụi tôi cứ hay bị đếm thiếu. Nghi có người lén lấy xài riêng! Nên bây giờ thông tin gì cũng thành tuyệt mật hết.”

“… Hagi bảo cậu chuyện đó là tuyệt mật?”

Matsuda bật cười lạnh.

Ánh mắt anh càng thêm u ám, dán chặt theo bóng lưng người kia đi xa. Trong lòng Matsuda lảng vảng cảm giác kỳ quái, như sắp nắm được cái gì, nhưng cứ tuột khỏi tầm tay.

“Đi thôi.” - Sato đặt tay lên vai anh, khẽ đẩy.

Cả hai lại quay về phòng hồ sơ.

Mà chẳng hay, sau lưng họ, vẫn có một ánh nhìn dõi theo.

Hagiwara Kenji đứng khuất ở góc tường, mặt không biểu cảm. Anh lặng lẽ thu ánh mắt, xoay người bước về phía tổng đài cảnh sát.

Ngoài trời, tiếng sấm ầm ầm vang rền, tia chớp xé toạc bầu không khí đặc quánh.

Rồi cơn mưa xối xả đổ ập xuống, nuốt trọn Tokyo vào trong màn nước mờ mịt.


Lời beta: Eyy truyện bắt đầu cháy rồi… Thế mà vẫn có nguy cơ flop😭😭😭 Flop là tui lặn á nhaTT à nhân tiện chúc mừng chương 1 lên 100 vote hehe🔥
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip