126. Đồng hành 7.

Amemiya Kaoru tỉnh lại, mặt trời ngoài kia đã lên cao tới ngọn cây. Trước đó, quãng đường men theo bờ sông đã vắt kiệt sức cậu, chỉ để lại một khoảng ký ức lộn xộn, những mảnh vụn chẳng rõ ràng. Cậu nhớ mình được ai đó đánh thức đúng lúc, thế nào lại mơ hồ ngủ mê man đi, chuyện sau đó hoàn toàn không hay biết. Cơ thể mềm nhũn, tựa lưng vào chiếc ghế sô pha trong căn safe house. Đôi tay lúc này đã được băng găng trắng. Kaoru khẽ vươn tay sang bên cạnh, muốn với lấy điện thoại.

Một tấm chăn mỏng từ bờ vai gầy rơi tuột xuống đất.

“... Có chỗ nào khó chịu không?”

Morofushi Hiromitsu từ thư phòng bước ra, khom người nhặt tấm chăn, tiện tay gấp lại để sang một bên: “Ráng chịu thêm chút đi, Kao. Lát nữa Kenji với mấy người kia sẽ ghé thẳng qua đây gặp mặt.”

Gần đây, Kaoru trông lúc nào cũng mệt mỏi, sức sống chẳng còn bao nhiêu. Nghe tiếng người gọi, cậu mới chậm rãi cử động, bả vai cùng lồng ngực phập phồng nhẹ theo từng hơi thở, như chỉ để chứng minh mình vẫn còn sống. Sau đó, dưới ánh mắt dịu dàng của Hiromitsu cậu gật đầu, thật khẽ.

Mười phút sau, dưới ký túc xá nhân viên cảnh sát quốc gia.

Bíp —  bíp — bíp —

Chiếc xe của Date Wataru quẹt đuôi một cái rồi trượt vào gara. Hàng ghế sau chưa ai ngồi yên thì anh đã ấn còi inh ỏi, khiến một gã đội mũ lẫn kính râm ở ven đường phải ngoái lại nhìn.

“Morofushi!!”

Ba người nhảy ra khỏi xe. Date lập tức vung tay đấm một cú trời giáng vào vai Hiromitsu.

“Bảy năm trời mất hút! Không thèm nhắn lấy một lần! Cậu trốn ở xó xỉnh nào thế hả?! Với lại, cái tin nhắn kia là sao?! Hôm nay không phải cá tháng tư đâu nhé, đừng có đem bọn tôi ra đùa!”

“...”

Thang máy từ từ chạy lên. Vai Hiromitsu vẫn còn ê ẩm, nhưng nặng nề hơn là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từ ba người phía sau.

Nếu ánh mắt giết người được, hẳn giờ anh đã bị xẻ thành từng mảnh. Nhất là cái nhìn của Hagiwara, vừa lạ lẫm vừa ngờ vực, như thể từ lần chạm mặt ngắn ngủi trước đó, anh ta đã linh cảm được điều gì.

Dù sao cái “tuyên bố sống lại” của Amemiya Kaoru đúng là quá bất ngờ.

Chỉ một đêm thôi mà thế giới như đảo lộn. Đám bạn học năm xưa, đứa còn, đứa mất. Người tưởng đã chết thảm bốn năm trước... nay lại có tin còn sống. Matsuda Jinpei nghe tin thì mất ngủ mấy ngày liền. Đầu óc rối bời, chẳng thiết làm gì, chỉ thấy hoặc là mình phát điên, hoặc là cả thế giới phát điên, hoặc cả lũ bạn bè đều cùng nhau phát điên.

Amemiya còn sống ư?

Thật sao? Nhưng làm thế nào?!

Đinh — đinh —

Tim anh đập loạn theo nhịp thang máy, muốn phá tung lồng ngực. Tay ướt mồ hôi. Trước giờ rượt tội phạm, hay nhảy từ sân thượng xuống, anh cũng chưa bao giờ căng thẳng như lúc này.

Amemiya còn sống. Cậu ấy thật sự còn sống.

Đinh.

Thang máy dừng ở tầng trên cùng.

Hiromitsu không nói thêm một lời. Anh chỉ lẳng lặng dẫn mọi người đi thẳng, băng qua hành lang tràn đầy ánh sáng rồi rẽ vào một góc tối om. Trước cánh cửa phủ đầy hệ thống giám sát, anh dừng lại, lấy chìa khóa tra vào ổ.

Cành cạch.

Cửa bật mở.

Ánh sáng tràn ra, hắt vào căn hộ nhỏ bé, giản dị nhưng có hơi ấm của một chốn ở. Trong phòng khách, chiếc bàn gỗ được phủ tấm khăn xanh nhạt, trên bàn sắp sẵn hai bộ chén đũa ngay ngắn. Ở phía đối diện, bên khung cửa sổ sát đất, một bóng người đang lẳng lặng ngồi đó.

Người ấy chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ im lìm nhìn ra ngoài. Ánh nắng xuyên qua lớp kính trong veo, nhẹ phủ lên khuôn mặt trắng đến trong trẻo. Từ chỗ này, họ chỉ thấy sườn mặt, từng đường nét quen đến nhói lòng. Chiếc sơ mi đen ôm lấy dáng người cao gầy, từng sợi tóc, từng đường cong đều khắc sâu trong trí nhớ.

Đây là…

“…”

Mọi người chết lặng.

“Kaoru?”

Matsuda run bần bật, giọng nghẹn lại, như thể không còn là tiếng của chính mình:

“Amemiya… Kao? Thật là cậu sao?!”

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Bóng dáng kia giống đến mức kinh hoàng. Giống đến mức hắn sợ đó chỉ là ảo giác, sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng thân thể lại phản ứng nhanh hơn đầu óc. Không kịp nghĩ gì, Matsuda lao vụt lên, hất văng cánh tay Hiromitsu đang chặn lại, lảo đảo bước về phía trước.

“Amemiya Kaoru!”

Tiếng gọi ấy vang lên, khiến bóng người bên cửa sổ khựng lại, như chợt bừng tỉnh từ một giấc mộng dài. Người kia chậm rãi quay đầu lại dưới ánh nhìn sững sờ của tất cả.

Chỉ trong khoảnh khắc ánh sáng đổi thay, sáng tối giao nhau. Nắng chiếu trên làn da cậu bỗng biến dần, như có một lớp bóng ma trùm xuống, khiến không khí trong phòng chợt lạnh băng.

Không hiểu sao, Hagiwara bỗng rùng mình. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, anh lẩm bẩm:

“... Kao?”

Người kia không hề đáp lời.

Đôi mắt vàng kim ấy trông vẫn trong trẻo như ngày nào, nhưng có gì đó trống rỗng giống như đã bị rút hết linh hồn. Dưới ánh đèn vàng nơi căn phòng tối tăm, họ mới nhận ra mắt trái của cậu nhạt hẳn so với mắt phải. Con ngươi đứng yên, chẳng hề chuyển động theo ánh sáng, cũng không còn chút phản ứng nào. Quanh mí mắt hằn vài vết đỏ mờ bị mái tóc mai được cố tình để dài che lấp đi.

Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Mắt trái của Amemiya Kaoru đã không nhìn thấy được gì nữa.

“... Cái, cái gì...”

Date Wataru vừa kinh vừa giận, hai hàm răng va lập cập, bất chợt tóm chặt lấy cánh tay Hiromitsu: “Này, rốt cuộc là sao?! Amemiya mất trí nhớ hả?!”

“Còn ai đã khiến cậu ấy thành ra thế này, mắt mù?!”

Quả nhiên...

Hiromitsu chỉ biết thở dài, cơn đau đầu muốn nứt toác. Anh đã sớm lường trước cảnh này, nhưng vẫn khó mà bình tĩnh nổi. Anh đưa tay gỡ lấy bàn tay đang bấu chặt mình:

“Chuyện này phức tạp lắm. Nói sau đi, trước hết bình tĩnh lại đã...”

“Bình tĩnh? Cậu nói dễ nhỉ? Bình tĩnh quái gì nữa?!”

Hagiwara Kenji cuống quýt chen vào, như muốn can ngăn, nhưng ngay chính bản thân anh cũng chẳng biết mình đang làm gì. Người mới xuất viện, sức còn yếu, đầu óc lúc này rối tung như nồi cháo heo.

“Không, không thể nào. Kao không mất trí nhớ. Cậu ấy nhận ra tớ mà, rõ ràng là nhận ra!”

Vì ngay hôm đó, bên bờ sông…

Cậu ấy đã gọi đúng tên tôi.

“...”

Matsuda Jinpei đứng bên cạnh, không nhúc nhích. Anh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Kaoru đang ngồi trên ghế, gương mặt trơ lì như tượng. Ngoài hình dáng quen thuộc kia, dường như chẳng còn chút gì giống với Amemiya Kaoru ngày trước.

Nhưng lạ thay, anh lại chẳng mảy may nghi ngờ đó không phải là Kaoru. Có lẽ là trực giác. Bởi ngay khi cậu ấy xuất hiện trong căn phòng này, cái cảm giác quen thuộc năm nào đã ùa về, lan trong không khí, khẽ chạm tới tận cùng nơi linh hồn. Thứ đó, cho dù tìm bao nhiêu diễn viên để đóng giả, cũng không ai có thể tái hiện.

Điều duy nhất có thể tin được là...

Trong bốn năm mất tích ấy, Amemiya Kaoru hẳn đã trải qua những chuyện khủng khiếp đến mức không ai dám tưởng tượng, và tất cả đã thay đổi cậu hoàn toàn.

Điều đó cũng giải thích vì sao giờ cậu ở cùng cảnh sát, sống trong safe house, và vì sao Morofushi Hiromitsu phải giấu nhẹm tin tức “Amemiya Kaoru vẫn còn sống”.

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Làm sao cậu ấy thoát khỏi vụ nổ năm đó? Ai đã đưa cậu đi?

Matsuda dán mắt vào gương mặt ấy, gương mặt chẳng hé lấy một tia cảm xúc.

Hàng loạt câu hỏi, nỗi bàng hoàng, sợ hãi xen lẫn đau đớn tràn ngập trong lòng anh, đến mức át cả niềm vui tìm lại người đã mất. Anh muốn đưa tay ra, muốn ôm lấy người đã khiến anh day dứt suốt bao năm đó. Nhưng lại khựng lại, sợ chạm vào cơ thể mong manh kia, sợ nhìn thấy đôi mắt tàn tạ, sợ khuôn mặt in hằn vết thương cùng sự lạnh lẽo và xa cách trong ánh mắt ấy khiến anh không thể nào đoán nổi cậu đang nghĩ gì, khiến anh không thể lại gần cậu.

Thế nhưng, cho dù Kaoru có thay đổi đến đâu.

Cậu ấy đâu phải kẻ điếc.

Đôi mắt nhợt màu khẽ ngước lên, như mang theo một tiếng thở dài. Và rồi, cuối cùng, cậu mở miệng.

“Thanh tra Date, chánh thanh tra Hagiwara, thanh tra Matsuda.”

Giọng cậu nhỏ đến mức nếu không im lặng tuyệt đối thì chắc chẳng ai nghe thấy. Thế mà không khí xung quanh lại lặng phắc như tờ, như bị ai ấn nút tạm dừng. Trong tích tắc, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn.

“Xin lỗi, để các cậu thấy tôi trong bộ dạng này. Tôi hiểu chắc các cậu có cả đống câu hỏi muốn hỏi…” - Amemiya bình thản lên tiếng.

Mọi người còn chưa kịp thở ra, tưởng cậu sẽ bắt đầu giải thích, thì giọng cậu bỗng đổi hướng:

“Nhưng bây giờ chưa phải lúc.”

“Gì cơ, chưa phải lúc?”

Hagiwara ngẩn ngơ, vội lao tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, muốn nắm tay trấn an:

“Kao, sao vậy? Không sao đâu, cậu nói gì bọn tớ cũng tin hết…”

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa dồn dập bất ngờ vang lên.

“Đến rồi.”

Amemiya Kaoru bình thản thốt ra.

Chẳng cần ai kịp phản ứng, cánh cửa vốn đóng chặt đã bật mở ầm một tiếng. Hagiwara giật mình, theo bản năng bật dậy, toan chắn trước mặt cậu. Nhưng muộn mất rồi.

“Ủa… đông thế này…”

Người bước vào dẫn đầu là một cảnh sát trung niên, vẻ mặt mệt mỏi như vừa nuốt phải cả đống rắc rối: “Mấy cậu mở tiệc ngủ à, Morofushi?”

Hiromitsu liếc ông một cái, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng gỡ tay mình khỏi cái siết chặt của Date.

“Ngưng phần ‘tình đồng chí cảm động trời cao đất hỡi’ lại đi! Bây giờ là của kế hoạch của Cục An ninh Quốc gia!” - Ông cảnh sát trung niên giơ giấy chứng nhận sáng loáng, cau mày lia mắt nhìn quanh: “Người không liên quan thì ra ngoài trước. Muốn ôn chuyện cũ thì để sau. Giờ là giờ của cảnh sát!”

“… Cảnh sát gì mà hách dịch thế?”

Matsuda khó chịu trừng hắn: “Ông là ai? Đây là nhà dân đấy, ai cho ông tự tiện xông vô—”

Nhưng chưa kịp mắng xong, tay áo anh đã bị giật nhẹ từ phía sau. Quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt mèo màu xanh nước của Hiromitsu đang chớp chớp ra hiệu. Anh nhân lúc góc mù liền nhanh chóng nhét thứ gì đó vào tay Matsuda.

Matsuda Jinpei lập tức im re.

“Đi thôi, nghe lời họ đi, Kenji.”

Amemiya khẽ lắc đầu. Cậu không để tâm đến ánh mắt lo lắng đến đáng thương của Hagiwara, chỉ nhẹ vỗ mu bàn tay anh:

“Chuyện này không liên quan đến các cậu. Xuống lầu chờ đi.”

“…”

Hagiwara còn định nói thêm, nhưng đã bị Hiromitsu túm tay kéo dậy, loạng choạng bị đẩy sang phía Matsuda. Date thì như chợt hiểu ra điều gì, cơn giận vừa bốc lên liền biến mất. Anh chỉ đứng lặng, đôi mắt dày dạn kinh nghiệm lóe sáng, nhìn chằm chằm những người trước mặt.

“Trước đây tôi từng làm việc với quản lý Kuroda.”

Hiromitsu đứng chắn trước mọi người, giọng rõ ràng, mắt lướt qua dãy cảnh sát. Cuối cùng dừng lại ở người đứng sau cùng: “Kao sẽ trả lời ba câu hỏi mà các anh đưa ra. Nhưng tôi cũng có quyền ở đây, đi cùng và nghe hết. Tôi sẽ không rời đi cho đến khi các anh vừa ý.”

“… Hiểu rồi.” - Người cảnh sát kia gật đầu.

Tầng cao nhất của chung cư vốn ít người ở. Giờ lại đúng lúc đi làm, càng thêm vắng vẻ. Chỉ vài tiếng động đã vang vọng khắp hành lang. Cảnh sát lần lượt vào, lấy ra nào laptop, nào giấy bút, nào máy ghi âm,… lấp kín căn phòng vốn chẳng rộng rãi mấy. Cánh cửa dần khép lại.

Ba người bị “đuổi” ra đứng lặng trước thang máy, không ai nói câu nào, chỉ nhìn con số nhảy lên chậm rãi.

Đinh.

Thang máy vừa dừng, thì từ phía sau, giọng nói trầm thấp của cảnh sát vang lên, vọng qua cánh cửa đang khép lại:

“Chúng ta bắt đầu thôi, cậu Ayasato Kaoru.”

… Hả?!

Ba người đồng loạt khựng chân.

“… Về việc cậu từng được ‘Tổ chức’ nuôi dưỡng rồi đưa vào trường cảnh sát làm gián điệp, và trong thời gian ở Cục Quản lý cậu nhiều lần bán tin tình báo của sở cảnh sát thủ đô…”

Ầm!

Như có tiếng sét đánh ngang tai làm cả thế giới bỗng trắng xóa. Trong chốc lát, Date, Hagiwara, Matsuda toàn thân cứng đờ. Biểu cảm trên mặt vỡ nát, tầm nhìn méo mó, mơ hồ đến mức chẳng phân biệt nổi hình dạng nữa. Nhưng phía sau, chỉ còn một mảnh im lặng. Không một câu nào được nói tiếp.

Cánh cửa thang máy khép lại, dứt khoát, lạnh lùng.

Cô lập tất cả âm thanh.

Rầm!

“Về chuyện ‘Tổ chức’, cấu trúc, mục đích, còn nhiều điều chúng tôi muốn làm rõ. Nếu trước đây cậu đã đồng ý làm nội gián cho chúng tôi, sẵn sàng cung cấp thông tin, thì phía cảnh sát tất nhiên cũng muốn xây dựng niềm tin và giữ liên lạc tốt với cậu. Nhưng mà, trong ngành vẫn còn người nghi ngờ thân phận và mức độ đáng tin cậy của cậu. Hi vọng cậu hiểu, vì vậy chúng tôi cần lời khai chính thức và ghi chép lại cho rõ ràng...”

Lúc này, toàn bộ cửa sổ và rèm đều được kéo kín. Ánh đèn vàng hắt xuống, trong phòng chật ních người.

Người vừa mở lời là viên trung niên cảnh sát phụ trách chính buổi thẩm vấn này. Thực ra ông ta cũng chẳng phải hạng xoàng gì mà là thành viên chủ chốt của tổ chuyên án. Trước đây, khi Glenlivet vừa tỉnh lại, ông cũng có mặt. Có thể nói, trong đầu ông giờ lúc nào cũng khắc hai câu: “Xin cậu bình tĩnh, đừng kích động” và “Nếu để mất nhân chứng vàng này thì tôi chỉ còn nước mổ bụng tạ tội.”

Cả đời ông chắc chưa bao giờ nói chuyện khách khí đến vậy.

Morofushi Hiromitsu ngồi cạnh Amemiya Kaoru trên ghế sofa. Bàn tay anh khẽ đan vào tay cậu, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay Kaoru, như một cách trấn an âm thầm. Chiếc áo khoác rộng thùng thình phủ xuống, vừa khéo che đi phần hông. Không ai nhận ra trong túi quần anh đang giấu một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu màu đen, ánh đèn đỏ nhấp nháy đều đều. Tín hiệu lặng lẽ phát đi từ tầng cao nhất, truyền thẳng vào tai nghe của mấy người ở tầng dưới. Đều là thiết bị nằm vùng chuyên nghiệp, đủ rõ để nghe từng chữ.

Trong đường thoát hiểm, ba người lặng lẽ túm tụm lại ngồi xổm. Và rồi, khi nghe thấy Kaoru thản nhiên xưng ra tên thật: “Ayasato Kaoru”. Matsuda Jinpei suýt nữa chúi đầu xuống đất, mặt vùi vào cánh tay, bật ra một tiếng chửi thề.

“... Khỉ thật!”

Date thì choáng đến cau mày liên tục, trán giật giật: “Này, Matsuda? Đừng bảo vụ này có liên quan đến cậu đấy nhé?”

Matsuda gào lên khản giọng: “Amemiya Kaoru... Ayasato Kaoru... Đúng là cậu ta! Đáng chết, nếu biết sớm hơn chút thì tôi đã tiếp tục bám theo manh mối rồi! Năm đó tôi tra một vụ án mạng, cả nhà ‘Ayasato Kaoru’ bị giết, còn bản thân nạn nhân thì mất tích! Tôi thậm chí tìm được ảnh hồi nhỏ của cậu ấy, còn liên hệ với người nhà nữa chứ! Tôi...”

Hagiwara Kenji giật mình, mặt tái hẳn: “Khoan, từ từ, cậu nói vụ án mà cậu suýt bị thủ tiêu vì dính vào, là vụ đó á? Nhưng chẳng phải cậu từng bảo đứa bé đó cuối cùng đã chết sao? Sao giờ lại lôi ra liên quan đến Kao?”

“Jinpei-chan! Chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi một tiếng?!”

Matsuda nghiến răng, giọng lạc hẳn: “Thà chết còn đỡ... Tôi điều tra đến cuối thì thấy thằng bé đó có thể đã bị bọn bắt cóc ngu xuẩn giết con tin rồi! Lại còn dây dưa đến cái gã tóc vàng khốn nạn Furuya nữa! Tôi chưa làm rõ thì sao dám nói với các cậu chứ?! Nếu Amemiya thực ra là Ayasato, vậy hồi học viện cảnh sát, chẳng phải cả hai đứa đó mất trí nhớ cùng lúc thật sao?!”

Cả ba im lặng, ai nấy đều rơi vào trạng thái ngơ ngác.

Chuyện này quá mức nực cười.

Giữa thành phố hàng triệu người qua lại, biển người mênh mang, đã mất rồi còn tưởng chẳng bao giờ gặp lại, vậy mà lại có ngày tái ngộ trong tình cảnh éo le thế này.

Cho dù rõ ràng, hai bên đã sớm quên mất tên nhau. Vậy mà sợi dây nghiệt ngã kia vẫn quấn chặt tất cả, siết lấy yết hầu, kéo cơn ác mộng từ hơn hai mươi năm trước tràn lên tận hôm nay.

Một trò đùa vớ vẩn, nực cười mà bi thương.

“... Nhìn tình hình thì đúng là vậy, Jinpei-chan.”

Hagiwara đưa tay giữ lấy tai nghe, chăm chú nghe giọng nói bên trong. Như thể anh chỉ đang lẩm nhẩm cho chính mình nghe, mi mắt dần trĩu xuống, nặng nề. Vụ án cũ từ hai mươi năm trước cuối cùng cũng bị xé toạc, vết máu khô nay phơi bày ra trước mắt chính phủ. Không ai có thể đếm nổi bao nhiêu sinh mạng đã mất, bao nhiêu người bị cuốn vào, từ kẻ bị hại, hung thủ cho đến bàn tay phía sau.
Như một sợi dây thừng bị nguyền rủa, treo mạng sống của tất cả lên đó. Chỉ chờ đến lúc bung ra, sẽ kéo theo cả một chuỗi tan vỡ, sụp đổ, sa lầy.

Trên lầu, dưới lầu, cùng lúc chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng máy ghi âm vang nhè nhẹ, hòa cùng giọng nói đều đều kia:

“... Kí ức về quãng thời gian đó rất mơ hồ. Chỉ rõ ràng được đoạn cuối cùng, khi tôi dần tỉnh lại trong viện nghiên cứu của tổ chức. Lúc ấy có kẻ mặc áo khoác trắng bước tới, bảo rằng mẹ tôi đã chết, cha tôi cũng bỏ mạng trong ngục. Hắn đưa cho tôi tấm ảnh căn nhà bị thiêu rụi. Khi ấy tôi bảy, tám tuổi, liền òa khóc. Nhưng bọn chúng cấm tôi khóc, bảo tôi quá yếu ớt.”

Âm thanh chao đảo theo từng nhịp sóng điện từ máy ghi âm. Đèn báo đỏ nhấp nháy chập chờn. Loại máy này cùng lắm chỉ có thể nối bốn tai nghe. Chiếc cuối cùng, giờ đây, lại nằm trên vành tai non nớt. Edogawa Conan ngồi trong căn phòng ngầm nhà tiến sĩ Agasa, Haibara Ai lặng lẽ bên cạnh. Sợi dây nối đặc biệt bắt cầu từ tai nghe kia đến tai bé gái.

“Là như vậy đó.” - Haibara khẽ nói: “Tổ chức chẳng bao giờ ưu ái ai, kể cả tôi. Tất cả đều chỉ là công cụ để sử dụng, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ. Cho nên khi chúng cho cậu uống thuốc, bọn chúng vốn chẳng hề do dự...”

Conan lặng im nhìn màn hình máy tính xanh trống trơn, không thốt một lời.

“Thứ lỗi. Lúc ấy tôi chỉ là một thằng ngốc đường cùng. Quãng thời gian bị nhốt trong viện nghiên cứu, tôi phải chịu những thứ gọi là ‘trị liệu’...”

“Nhưng nhìn lại, mới biết đó thực chất là thử nghiệm thể chất, nhằm đối chiếu với kế hoạch ITF-056 mà chúng đang phát triển. Cũng có thể nói, tôi vừa may mắn vừa xui xẻo đến tột cùng, lại khớp đến đáng sợ với thí nghiệm đó. Vì thế, thái độ của chúng thay đổi: Từ đe dọa giết tôi, sang khuyên nhủ hợp tác.” - Amemiya Kaoru chậm rãi nói, giọng đều đều: “Để tôi chịu hợp tác, đương nhiên bọn chúng phải tìm cái cớ để lừa. Mà trẻ con bảy, tám tuổi thì dễ tin lắm. Thế là chúng dựng lại kịch bản cũ rít: Bảo có kẻ xấu giết cha mẹ tôi, và bạn tôi, tên tóc vàng đang ở trong tay hắn. Bọn chúng chỉ biết đó là một thằng nhóc ‘đầu vàng’, vì Konaka Masaru, kẻ thật sự ra tay khi đó, chẳng hề nói chi tiết cho tổ chức. Thế nên chúng cứ nghĩ cậu ấy chỉ là một thằng nhóc ngoại quốc.”

“Còn bọn chúng? Bọn chúng tự nhận là người tốt, chỉ cần tôi giúp một tay.”

Đến đây, Kaoru gần như bật cười, ánh mắt vàng kim lạnh lẽo không còn chút ấm áp.

“Chỉ cần tôi phối hợp thí nghiệm giúp chúng ‘một việc nhỏ’, chúng sẽ cứu bạn tôi, thậm chí còn giúp tôi báo thù.”

Một cảnh sát nhướng mắt: “Thế mà cậu cũng tin?”

“Tôi làm sao có thể không tin?” - Kaoru nghiến răng, nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười nhạt:

“Tôi có cách nào phản kháng? Có khả năng tự mình cứu Rei ra sao? Khi đó, gia đình tôi và cả những người quen biết đều bị giết, bản thân tôi cũng đã ‘chết’ một lần. Hoàn toàn tuyệt vọng. Chúng nói gì tôi cũng tin. Kể cả nếu chúng bảo rút chốt lựu đạn ra hoa sẽ mọc, bảo tôi đứng yên nhìn nó nở, tôi cũng tin.”

Cảnh sát khẽ sờ sống mũi, cúi đầu, chẳng nói thêm lời nào.

Dưới hầm trú ẩn, lối đi im ắng đến mức nghẹt thở. Chỉ còn tiếng thở dồn nén, nặng trĩu, vang lên lẫn trong không khí đặc quánh.

“... Giờ nghĩ lại, có lẽ cậu không tiếp tục đuổi theo vụ đó là đúng, Matsuda.”

Date Wataru ngửa cổ, giọng khàn hẳn đi.
Ánh mắt anh lướt qua bóng dáng bên cạnh, lặng lẽ không thốt nửa lời. Không chắc có phải vai anh đang run lên hay không: “‘Tổ chức’ đó... tuy giờ tôi vẫn chưa rõ rốt cuộc là ai. Nhưng nếu cậu còn điều tra vụ nhà Amemiya, thì kết cục có lẽ cũng giống như cha mẹ cậu ấy chắc chắn là chết chung.”

“Cậu sẽ thật sự chết đấy, Matsuda...”

Matsuda Jinpei không đáp.

Chết ư?

Anh vốn đã suýt chết rồi còn gì...

Nếu khi ấy không có Kaoru lặng lẽ theo sát phía sau, kịp thời lao đến kéo anh khỏi lằn ranh, thì giờ có lẽ đã chẳng còn đứng ở đây. Matsuda lặng lẽ ngậm lấy điếu thuốc đã bén lửa từ lúc nào, nhả ra một làn khói mỏng. Hơi sương trắng mờ dần, che lấp nét mặt anh.

Trên lầu, nhóm cảnh sát nhanh chóng so sánh lại văn kiện. Lời khai Furuya Rei để lại, đối chiếu với lời của Amemiya Kaoru, được nhập hết vào máy. Nhân viên đánh máy thoăn thoắt, rồi giơ tay báo: “Không có gì bất thường.”

Viên cảnh sát trung niên đẩy gọng kính, cất tiếng: “Về việc tổ chức giữ cậu lại, theo lời Furuya, chuyện này có thể liên quan đến mẹ cậu, luật sư Ayasato, và cả nghị viên Furuya. Năm đó, họ từng tham gia vào một vụ tình báo chống lại tổ chức. Phần tình báo đó, bây giờ đang ở đâu?”

“Nếu tìm được, chúng tôi có lẽ sẽ có cách lay chuyển đến tận trung tâm của chúng.”

Amemiya Kaoru nghe vậy, khẽ gật đầu. Rồi lại lắc đầu.

“Tổ chức giữ tôi, ngoài chuyện tôi khớp với tiêu chuẩn cho thí nghiệm ITF-056, chắc chắn còn muốn dùng tôi làm ‘chìa khóa’ để truy ra tình báo kia. Thực ra tôi biết cũng chẳng hơn chúng là bao. Đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra ‘máy giải mã’ mà khi ấy họ dùng. Tôi chỉ chắc một mảnh của bản mã nằm trong tay Boss. Còn mảnh còn lại...”

Cậu ngừng một thoáng, Hiromitsu tiếp lời: “Mảnh đó đã vô tình rơi vào tay Matsuda Jinpei. Khi bị tổ chức bám theo, cậu ấy đã gửi lại cho kho chứng vật của Sở cảnh sát thủ đô. Một tháng trước, tôi lặng lẽ lấy ra, chuyển về Viện cảnh sát quốc gia. Hiện nó đang được phân tích trong phòng nghiên cứu hóa lý và cơ khí.”

“!!!”

Matsuda giật mình: “Cái gì!? Quả nhiên Kaoru bảo cậu đi! Morofushi Hiromitsu, cậu...”

“Jinpei-chan, thứ quan trọng như vậy mà cậu cũng chẳng buồn ghé xem lấy một lần à...”

Ngay bên cạnh, Hagiwara cười khẽ, giọng mũi nặng, ánh mắt lại thoáng xót xa: “Đừng làm nằm vùng nữa. Làm ơn.”

Matsuda: “......”

“Vậy thì việc phân tích tình báo năm đó, giao cho chúng tôi.” - Một cảnh sát khác gãi đầu. - “À, còn một câu hỏi cuối, cũng chỉ có cậu mới trả lời được...”

“Tên gây thiệt hại nghiêm trọng nhất cho chúng ta, người có mật danh ‘Gin’. Cậu là người trong tổ chức, chắc hẳn hiểu hắn hơn ai hết?”

“Gin ư?”

Hagiwara hơi nhíu mày. Cái tên nghe như rượu. Nhưng tại sao chỉ có Kaoru mới có thể trả lời? Tại sao lại nói Kaoru hiểu hắn nhất?

Kaoru nhấp môi dưới, chậm rãi cất tiếng: “Chưa chắc tôi hiểu anh ta như mấy người nghĩ đâu. Chúng tôi đều chỉ là quân cờ của Boss thôi. Anh ta quả thật cực kỳ cẩn trọng. Tôi làm cộng sự với hắn hơn mười năm, từ nhỏ đã quen giọng biết mặt, vậy mà đến cuối cùng vẫn chẳng bao giờ được tin tưởng hoàn toàn. Nói thật, tôi không khuyên các người lấy anh ta làm điểm đột phá.”

Cậu dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Tên gốc của anh ta, không phải điều may mắn gì. Giờ hắn dùng tên thật, là Boss đặt cho. Gọi là Kurosawa Jin.”

Cuộc thẩm vấn kiểu nửa khách sáo, nửa dằn mặt ấy lê thê suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Đợi đám công an hỏi xong hết, gom tài liệu, lại đọc thêm cái đoạn kết nghiêm trang nghe chẳng khác gì màn dạo đầu. Nửa sau, Amemiya đã gà gật, mí mắt díu lại, chỉ nhờ cái thói quen hồi còn làm thanh tra: Dù buồn ngủ mấy, ngồi họp cũng ráng mở mắt theo bản năng, nên cậu không gục hẳn xuống. Hiromitsu thì kiểu tai này lọt tai kia, còn ba người kia thì đã gần chạm tới cửa thang máy tầng cao nhất. Đám công an dưới tầng vốn đã được anh đá mắt từ trước, biết rõ thân phận cả bọn, nên cũng chẳng để ý nhiều.

Cửa thang máy vừa khép lại, Hiromitsu liền xoay chìa khóa. Lập tức mấy cái đầu thò vào, chen chúc như ong vỡ tổ.

“Công an mấy người đúng là phiền hết chỗ nói!”

Matsuda Jinpei suýt thủng màng nhĩ vì vừa rồi phải chịu đựng một tràng lời lẽ vòng vo của phía chính phủ, lỗ tai như mọc kén. Đã vậy, vừa xoay sang đã gào lên: “Còn cậu nữa, cái thằng mày rậm mắt to Morofushi Hiromitsu, dám trộm đồ của tôi! Bao giờ cậu lại luyện thuần thục đến mức móc luôn tang chứng của tôi ra luôn thế hả?! Ít ra cũng phải nói một tiếng chứ!”

“Thì tôi dám nói sao? Người ta bảo phải lén mang đi mà...” - Hiromitsu vội nhấc tay đầu hàng, trong bụng chỉ khổ sở cười. Chứ nói gì “trộm đồ”, hồi còn nằm vùng trong tổ chức với cái tên Scotch, mấy chuyện giết người, phóng hỏa nào mà anh chưa thấy qua đâu...

Không khí vừa lắng xuống một chút, thoắt cái lại ồn ào. Lần này, Date lao lên, kéo Matsuda với Hiromitsu ra hai bên. Thật tình, bảy năm rồi, mà trông vẫn cứ như mấy thằng nhóc loi choi trong sân trường. Trong giây phút ấy, anh chợt tìm lại cảm giác làm lớp trưởng ngày xưa: Suốt ngày phải giữ đám giặc trời này khỏi bị giáo viên bắt phạt, khỏi bị nhốt trong phòng tối. Cũng may trong nhóm còn vài đứa hiền hiền, đỡ hao tâm tốn sức.

“Thôi đủ rồi, cuối cùng cũng phải nộp lại cho công an thôi! Lớn tướng rồi mà còn cãi nhau như trẻ con lên ba vậy!” - Date đưa tay xoa đầu hai đứa, như cái thói quen cũ: “Lần sau còn thế nữa, tôi sẽ gọi Amemiya tới dạy cho các cậu một trận...”

Anh bỗng khựng lại, im bặt.

Cái không khí nhẹ nhàng vừa rồi, hóa ra chỉ là ảo tưởng. Trong khoảnh khắc, nó rơi vỡ như thủy tinh. Niềm vui gặp lại, cái cảm giác dopamine bùng lên kia, tất cả lập tức đông cứng như bị dội thẳng gáo nước đá. Họ đứng lặng, như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhớ ra mình đang ở đâu, và thực sự phải đối mặt với điều gì.

Đúng, đây là một cuộc hội ngộ đáng nhớ.

Nhưng, người ngồi đó, có thật vẫn còn như cũ không?

“Kao...”

Hagiwara, từ nãy vẫn im lặng nơi cửa, cuối cùng cũng bước lại gần. Ánh mắt anh dừng nơi Amemiya Kaoru, người vẫn ngồi lặng bên khung cửa sổ, như một món đồ trang trí vô tri, chẳng hề động đậy. Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng xen vào trò cãi cọ ồn ào kia. Hoặc đúng hơn, Kaoru và nơi này vốn chẳng ăn nhập. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như thể chưa từng có ý định mở lời cùng họ.

“... Vì sao còn muốn nói chuyện với tôi?” - Sau một khoảng lặng dài, Kaoru cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng cậu phẳng lặng, lạnh lẽo đến mức xa lạ: “Mọi chuyện vừa rồi, các cậu đều nghe hết rồi. Bây giờ tôi là tù binh bị công an bắt lại. Còn có gì đáng để nói nữa đâu?”

“Hả?”

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, cậu cắn môi, khẽ cất giọng nói khô khốc như gió lùa qua kẽ khu chung cư:

“... Tôi không xứng đứng chung hàng với các cậu. Đến tận bây giờ, các cậu vẫn chưa nhận ra tôi vốn là hạng người gì sao?”

“...”

Trong thoáng chốc, căn phòng như đặc quánh lại. Nụ cười trên môi Matsuda vừa chớm còn đó, lập tức vụt tắt. Anh mím môi, đôi mắt sau cặp kính râm dần tối lại, gắt gao dõi theo bóng người lạnh lẽo cách họ chẳng xa.

Người này...

Chưa kịp phản ứng, Hagiwara đã lao tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, siết lấy bàn tay kia. Cậu mang găng tay, chắc vì không muốn để lại dấu vết. Nhưng lớp vải mỏng chẳng thể che giấu, Hagiwara vẫn cảm nhận rõ từng khớp xương gầy guộc, gồ lên sắc lạnh.

Bàn tay này chẳng còn chút sức sống.

Rốt cuộc, suốt thời gian qua cậu đã trải qua những gì?

Bị kéo trở lại tổ chức ấy, lại một lần nữa gánh chịu tra tấn, thí nghiệm, như những tháng ngày thơ bé...

Lòng Hagiwara nhói lên.

Khi Matsuda trao tai nghe cho mình, anh không ngờ lại nghe hết quá khứ và những hành động phạm tội của Kaoru. Anh cũng chẳng chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Nhất là khi nghe công an buộc tội “không hoàn thành nhiệm vụ, bán đứng tình báo”, quả thật anh đã thấy kinh hãi, thậm chí phẫn hận. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã tin rằng bọn họ đều bị phản bội.

Sự thật đúng là thế: Kao đã phản bội họ. Cậu không hề hoàn hảo như trong tưởng tượng.

Nhưng rồi sau đó, những điều khốc liệt và tàn nhẫn hơn lại ập đến. Bao nhiêu lý trí mà anh nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn đều tan nát. Anh chưa từng ngờ rằng đằng sau mọi chuyện còn phức tạp đến thế, thậm chí còn liên quan đến Furuya Rei, người đến giờ vẫn nằm vùng trong tổ chức.

Thì ra, tất cả những gì bọn họ từng cùng nhau trải qua…

Chỉ là khúc dạo đầu cho một cơn bão lừa dối.

Quá dịu dàng. Quá ngọt ngào. Quá đủ để khiến tất cả tin vào nó. Để rồi khắc sâu trong đời ký ức về một Amemiya Kaoru chưa từng thực sự tồn tại dưới ánh mặt trời. Kẻ bày nên trò lừa ấy, người dám chống lại tổ chức để cứu Matsuda Jinpei, dám liều thân lao vào biển lửa, dám từ bờ sông lạnh giá kéo anh trở lại nhân gian, lại chính là “Amemiya Kaoru”.

Một ván cờ tuyệt vọng.

Một âm mưu.

...Nhưng âm mưu đó, có khi nào đã trở thành thật hay chưa?

“Kao, rốt cuộc cậu cũng đã trở về rồi, không phải sao?” - Hagiwara siết chặt tay, nhìn cậu. Đôi mắt anh hoe nước, rũ xuống: “Hồi ở bờ sông hôm đó, chính cậu nói với tớ, ‘chỉ cần vì mọi người mà hy sinh không phải dối trá, tất cả thời gian bên nhau đều là thật, thì tất cả có thể trở thành thật’. Không phải sao?”

“‘Amemiya Kaoru’ đúng là một thân phận giả. Nhưng người đã sống cùng bọn tôi lâu như thế, rõ ràng vẫn là cậu. Chỉ cần cậu muốn, chúng ta có thể quay lại như trước... cùng nhau sửa lại tất cả những sai lầm...”

Nhưng cậu chỉ mỉm cười.

Ngay giây Hagiwara dứt lời, anh chợt thấy trong ánh mắt vàng kim hờ hững kia lóe lên một vết nứt, khe hở nhỏ bé hé ra nỗi cô độc và khổ sở. Chỉ thoáng thôi, rồi lại khép chặt. Đó không phải là Amemiya anh từng quen.

“Xin lỗi.”

Ngón tay cậu run rẩy trong tay anh. Bàn tay còn lại đặt chồng lên, nhẹ nhàng đẩy bàn tay Hagiwara ra.

“Với tôi, ‘Amemiya’ vốn là cái gì, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.”

Cậu cắn môi, đôi mi dài khép xuống, run rẩy như muốn né tránh tất cả ánh nhìn, gần như tuyệt vọng.

“Tôi không thể trao ‘người ấy’ lại cho các cậu được nữa. Thật sự xin lỗi.”


Lời beta: Vô năm học mới rùi, chắc tui ngủm hơi nhiều á, nay vô vọng đến độ bật 1.1.1.1 luôn nè=’)).
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip