132. Chất độc 3.

【 Toang rồi, toang mợ rồi! Đứa nào vừa nãy bảo là Tổ chức đã 800 năm không xem tin tức đâu rồi hảaaaaa?! 】

【 Trời đất ơi! Mạng ngầm? Treo thưởng? Cứ tưởng là chỉ có Rei Rei thôi đấy?! Tổ chức mấy người có phải là lừa dối, có phải là lừa dối không (ノT_T)ノ ^┻━┻ 】

【 Tình hình gì đây? Kaoru-chan biết mình bị truy nã đúng không, đúng không!!! Thế mà cậu ấy vẫn còn bình tĩnh như thế á?? 】

【 Huhuhuhuhu tui vừa để tâm trí thả xuống một xíu, đột nhiên lại bị giục chặt lên lại rôid nè... Mèo con Kaoru ơi mẹ có đứa con trai lớn tốt ghê, cái đầu nhỏ đáng yêu kia của cậu rốt cuộc lại chứa gì nữa đây!!! 】

【 Tổ cảnh sát học viện..... Ôi tổ cảnh sát học viện thật là quá nhiều chuyện, bên ngoài có Plamya gây sự, bên trong có Kaoru lại không biết lén lút làm chuyện gì, phía sau thậm chí còn có quân truy đuổi của Tổ chức QAQ】

【 Chết tiệt mấy người càng nói tui càng hoảng, cảm giác Kaoru-chan đây là xác định phải đi đánh nhau với Tổ chức rồi?! Cậu mau nói với cảnh sát học viện một chút đi cậu đừng có lại một mình lén đi nữa tui thật sự PTSD cũng sắp phát rồ tới nơi rồi..... Cứ thấy cậu ấy một mình bỏ chạy như vậy là không có ý định quay về rồi á bây ưi ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ 】

【 Thế nên nói đến cùng, cái tên ngốc Kaoru này thật ra vẫn chưa hoàn toàn bình thường?? Thậm chí có thể một bên xem mạng ngầm thảo luận làm sao giết mình, một bên lại ngọt ngào cùng Matsu với Rei thảo luận vụ án..... Đây căn bản chính là siêu tiến hóa mợ rồi còn đâu!! *kinh ngạc.jpg* 】

【 Sao lại..... Tại sao lại như vậy.... Có ai có thể phát hiện không, cầu xin mấy người đó.....】

【 Hộc máu rồi huhuhu cuối cùng rốt cuộc ông bác 73 có thể cho Kaoru một kết cục tốt hơn không vậy...】

​Hệ thống đóng lại diễn đàn, cặp mắt đờ đẫn quay sang Kaoru: ​【 Cậu thấy sao? Bị treo đầu trên Mạng Ngầm có cảm giác khoái trá không? 】

​【 “... Sao cũng được, chuyện cũng đã đến nước này rồi không phải sao?” 】

​Naruhodo Kaoru vẫn bình thản đến lạ, dường như cậu đã sớm biết trước mọi chuyện, chẳng hề bất ngờ. ​Cậu chỉ chăm chú nhìn vào màn hình chia của Hệ thống, nơi hiển thị trang Mạng Ngầm. Bỗng dưng, tấm chân dung của Kusumi trên đó lại nhúc nhích một cách kỳ cục. Ánh mắt cậu hơi trầm xuống, lập tức lên tiếng: 【 “Phóng lớn nó ra.” 】

​Tấm ảnh được phóng lớn chỉ thấy trên giao diện đen kịt, tấm ảnh trắng bệch của kẻ từng là trùm ma túy, sát nhân, siêu hacker tên Kusumi trở nên nổi bật đến chói mắt trên nền tối. ​Kaoru trước đây, khi phá án, cũng từng đôi lần chạm mặt cái loại mạng lưới ngầm chìm sâu này. ​Cậu biết rõ trong các diễn đàn màu đen như thế, ngay cả kẻ điên cũng chẳng rảnh mà lải nhải ở khu công cộng. Thông thường, hai bên giao dịch xong xuôi sẽ nhanh như cắt chuyển sang kênh mã hóa riêng để làm việc tiếp. Lượn lờ ở bản công khai lâu quá thì khác gì mời kẻ thù dòm ngó.

​Ấy vậy mà, ID của Kusumi lại nhảy lên thêm lần nữa: ​【 KUZUMI: Muốn điều tra rõ tin tức người đó, cái giá phải trả sẽ hơi chát đấy. Ba triệu, tôi sẽ giao người đến trước mặt các người. 】

​— Mới mở miệng đã đòi đớp thêm một triệu!

Diễn đàn ​Mạng Ngầm trong phút chốc sôi sùng sục như nồi nước sôi, vô số bình luận hóng hớt, chế giễu, đoán già đoán non cái đầu người này khi nào sẽ bị Tổ chức tháo xuống cập nhật lia lịa, từng dòng chữ dày đặc lướt qua màn hình. ​Tất cả đều phản chiếu vào cặp mắt đen nhánh, cười như không cười của người thanh niên ngồi phía sau màn hình.

​“Tại sao phải đội giá lên à? Đương nhiên là vì nguy hiểm quá rồi chứ sao!” - ​Kẻ dùng tên “Kusumi”, trùm ma túy cũ, sát nhân cũ, kiêm hacker hàng đầu, một tay khui lon nước ngọt, đeo kính râm, thảnh thơi vắt vẻo trên chiếc sô pha mềm mại tại một văn phòng chung. Xung quanh hắn có không ít nhân viên trẻ, sinh viên qua lại, nhưng dường như chẳng ai đoái hoài đến gã thanh niên kỳ quái đang ung dung uống nước ngọt ngay gần họ.

​“Người của ‘Tổ chức’ tưởng cả thiên hạ đều là lũ ngốc không bằng.” - Kusumi gõ vài phím.

​Tức thì, vô số cửa sổ tài liệu nhảy liên tục trên màn hình. Ảnh thẻ của Kaoru bị chuột phóng lớn, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, nét căng của vị thanh tra trẻ tuổi. ​Hắn ngả người ra sô pha, kéo dài giọng đầy vẻ cà khịa: ​“Bọn chúng muốn tìm cái thằng phản bội này... Giờ này chắc nó đang cặp kè với lũ Công an rồi đấy. Tao đâu ngu khi xâm nhập vào cái loại cơ sở dữ liệu tuyệt mật của Công an Nhật Bản mà không lấy thêm tiền công nào chứ?”

​... Khôn thật đấy, Kusumi.

Một triệu dùng để mua bảo hiểm cho lúc chui vào cơ sở dữ liệu Công an đấy à?

​Naruhodo Kaoru nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi ID 【KUZUMI】 và 【Pga】 nửa ngày không động đậy thêm. Đôi mắt cậu nheo lại, lặng thinh chìm xuống, vẻ đăm chiêu.

Nhưng mà, xin lỗi nhé. Ta nhất định phải bắt ngươi nhận đơn này, nếu không…

​... Làm sao mà ta dẫn ngươi ra trước mặt ta được đây?

​Naruhodo Kaoru lập tức vươn tay về phía Hệ thống: ​【 “Giúp tôi đăng một cái với nick ẩn.” 】

​【 Cái gì?! 】 - ​Hệ thống ngây như phỗng: 【 Khoan đã? Cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Nhóc con, sao cậu cũng muốn nhảy vào phá giá chính cái đầu của mình... A a a a a !!! 】

​Mười giây sau. ​Một ID ẩn danh, không ảnh đại diện, không tên, nhảy ra giữa dòng đời vạn biến: ​【 Đơn này tôi nhận 1 triệu 9. 】

​Giao diện đen kịt dường như đột ngột chết lặng, ngay cả những kẻ hóng hớt ồn ào cũng tắt tiếng trước cái giá cuối cùng. Không khí đóng băng, cặp mắt lười nhác của Kusumi ngay lập tức mở lớn, gã bật dậy và bắt đầu gõ bàn phím: ​“Thằng tâm thần trốn trại nào đây?”

​【 KUZUMI: Mày giật đơn của tao à? 】

​【 AnonyoUser: Đã xác nhận ai cũng có thể nhận đơn trước, tôi có thù oán với tên này, vội vàng muốn làm thịt hắn không được à? 】

​【 Pga: Muốn sống thì câm. 】

​“Xì.” - Kusumi mặt không cảm xúc, “Vậy thì cứ nhận trước, khóa chết đơn hàng rồi lại nâng giá, đâu ra lắm... ”

​Tít tít.

​Giây tiếp theo, một đường liên kết riêng tư đột nhiên nhảy ra ở góc dưới bên phải màn hình của hắn. ​Hắn theo bản năng nhấn vào, nghĩ rằng là lời mời từ 【Pga】.

​Nhưng đúng lúc này, cái ID vừa nãy tranh cãi với hắn, AnonyoUser, lại đột ngột rút đi cái vỏ bọc ẩn danh, để lộ ra danh hiệu vừa xuất hiện trên chính giao diện truy nã trên màn hình của hắn.

​【 Gle: Tôi sẽ trả thêm 3 triệu, và có thể chủ động phối hợp với kế hoạch của anh. Như vậy tiền cả hai bên anh đều có thể ôm trọn. 】

​【 Gle: Chỉ cần anh giúp tôi làm một chuyện khác. 】

​Kusumi chợt sững người.

​... Tình huống gì đây?

​Hoàng hôn chói chang trên lối đi bộ buổi chiều tà, dòng người qua lại mang theo tiếng bước chân và tiếng đùa giỡn. Naruhodo Kaoru đưa tay tắt màn hình Hệ thống, thu lại ánh mắt. Nương theo chiếc khăn quàng cổ che chắn, cậu dần thu lại nụ cười mỉa mai trên môi, dường như có một tia sáng lóe lên trong tròng mắt đen sâu thẳm.

Cá đã sa vào lưới.

​“Cậu làm sao vậy, lạnh à?” - Matsuda Jinpei hơi nghiêng đầu, thấy cậu vùi gần hết khuôn mặt vào khăn quàng cổ: “Có cần tôi khoác áo cho không...”

​“Khụ... Không sao đâu.” - Kaoru lắc đầu, dùng ngón tay kéo khăn quàng cổ xuống một chút.
​Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt cậu chợt thoáng thấy một cái gì đó lông xù bất ngờ nhảy ngang qua lùm cây, làm cả hai khựng chân lại. Chú mèo nhỏ đó phe phẩy cái đuôi, đánh một vòng rồi nhẹ nhàng đi tới trước mặt Kaoru, cọ cọ vào ống quần cậu.

​“Meo.”

​... Sao lại có mèo ở đây?

​Naruhodo Kaoru ngồi xổm xuống, thuần thục dùng ngón tay xoa xoa cái đầu nhỏ của mèo con. Chú mèo có vẻ rất dễ chịu, lim dim đôi mắt tận hưởng, nhưng ngay khi ngón tay Matsuda vừa tới gần, nó lập tức sực tỉnh nhe răng ra gầm gừ.

Matsuda Jinpei: “...”

​Kaoru thấy buồn cười: “Hai người có thù với nhau à, cậu giật lon của nó hay gì?”

​Cậu vội vàng xoa sau gáy chú mèo để trấn an: ​“Ê, con này nhìn giống con mèo nhà Rei... à, Amuro nuôi ở quán cà phê ấy nhỉ?”

Matsuda nhìn chú mèo với ánh mắt hơi hậm hực, nhìn cái sinh vật bé bỏng được nuôi đến lông mượt như bôi dầu, hai móng vuốt đã đặt lên đầu gối cậu làm bộ muốn bò lên, anh chỉ hừ khẽ qua mũi: ​“Ừ.”

​Kaoru lẩm bẩm: “Sao nó lại đi theo tụi mình xa đến vậy chứ...”

​“— Nó ở đằng kia kìa!” - Chỉ trong tích tắc, cả người chú mèo dựng lông lên, như thể nghe thấy thiên thạch đâm xuống đất vậy, thoắt một cái đã chui tọt vào lòng cậu. ​Naruhodo Kaoru quay đầu lại, vừa lúc thấy mấy đứa trẻ hơi quen mắt đeo cặp sách chạy như bay từ xa tới. Ở cuối đội hình, Edogawa Conan rướn cổ kêu to, dường như không thèm để ý đến không khí xung quanh: ​“Này Genta! Ayumi! Đừng làm nó sợ chứ... Á à, chào cảnh sát Matsuda!”

​Conan vội vàng dừng phắt lại. ​Kết quả, cậu bé Mitsuhiko phía sau suýt nữa thì đâm sầm cả vào cậu bé. Vừa ngẩng đầu lên, cậu bé đối diện với cặp mắt xanh lam lạnh nhạt của Kaoru, vội vàng lắp bắp như một cái máy: ​“À… Cảnh sát Matsuda, chào anh!”

​Naruhodo Kaoru quay đầu nhìn Matsuda, khẽ ghé sát tai anh hỏi nhỏ: ​“Trẻ con nhà cậu đấy à?”

​“Nhà nào ở đây! Là nhóc con ở văn phòng thám tử Mori với đám bạn nó!” - Matsuda nghiến răng ken két, nhưng giọng anh bị tiếng chuông điện thoại nhạc thiếu nhi đột ngột vang lên của Ayumi át đi. ​Cô bé nhấc máy điện thoại của mẹ: “Alo... Ayumi về liền đây ạ, hiện tại con với Conan vẫn đang trên đường bắt Taii. Taii hôm nay nhất định phải cắt móng, không thể để nó trốn được!”

​Ra là vậy, là vụ cắt móng tay sao. ​Kaoru nhẹ nhàng dùng ngón trỏ đùa cằm con mèo tam thể trong lòng. Tiểu yêu tinh này có vẻ rất thích mùi hương trên người cậu, nó khụt khịt cổ họng rúc vào lòng cậu và, trong vô thức, đã bị cậu ôm gọn lên tay.

​“A, Taii...” - ​Ayumi với tay lên nhưng không đủ tới. ​Rồi cô bé chợt cảm thấy một bàn tay mang găng ấm áp nhẹ nhàng xoa gáy mình.
​Cô bé ngẩng đầu, bỗng dưng lờ mờ cảm thấy anh trai trước mặt này quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không tài nào nhớ ra. ​Người kia mỉm cười nhìn cô bé. Hàng lông mi dài và mềm mại như cánh bướm, cụp xuống phía dưới đôi mắt sáng màu, trong suốt như hạt pha lê. Chỉ cần bị nhìn chằm chằm như vậy, cô bé đã hoàn toàn không thể kìm được mà cảm thấy mặt nóng ran, giọng nói khô khốc vì căng thẳng: ​“Kia, cái đó, nó không phải mèo hoang! Bọn em phải mang Taii về...”

​Naruhodo Kaoru nói: “Vậy anh giúp các em đưa nó về quán đi, giao cho cô Azusa nhé?”

​Matsuda chợt nhăn mày: “Này...”

​“Thật, thật sự được sao ạ?” - Hai cậu bé còn lại cũng lập tức xúm lại, mắt sáng như đèn pha.

“Taii khó bắt lắm, anh phải cẩn thận đấy nhé!”

Matsuda Jinpei bị ngắt lời lần thứ hai: “Này, Kao...”

​“Không sao đâu, lát nữa tôi tự về nhà là được.” Naruhodo Kaoru quay sang nhìn anh, “Jinpei cậu cứ đi trước đi. Tôi nhớ không nhầm thì, cậu ngày mai phải trực bù ca hôm nay trốn mà?”

​“... Có vấn đề gì sao?”

​“......” - Matsuda Jinpei im lặng nhìn cậu.

​Không một lời nói nào.

​Matsuda không đáp, nhưng cũng chẳng cách nào cự tuyệt.

​Tiết trời Tokyo đầu thu mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Cũng giống như khi giọng nói bên tai anh dừng lại, một cảm giác trống rỗng liền theo máu chảy xiết trong cơ thể. Matsuda lúc này đứng lặng một mình tại chỗ, lẳng lặng nhìn người kia ôm mèo, bên cạnh là bốn đứa trẻ mới quen, quay lưng về phía anh mà bước đi theo hướng họ vừa tới.  ​Những cảnh tượng chua chát trước đây, trong căn nhà an toàn, ở hiện trường, tại quán cà phê, bỗng dưng vô cớ cuộn trào theo cái cảm giác trống trải đó, như thể trong lòng bị khoét một cái lỗ. Quá khứ từng có giờ đây đều trở nên xa xăm, mờ ảo và không thể chạm tới.

Có một khoảnh khắc như vậy, anh cảm thấy mình muốn đuổi theo. Anh không muốn nhìn bóng lưng người kia cứ thế quay lưng, bỏ rơi anh mà tiến về phía trước nữa. Nhưng chờ đến giây phút thực sự định cất bước, cả người anh lại như bị rót chì vào, bất lực không thể nhấc chân lên được.

​Nếu đuổi theo thì…

​... Anh biết nói gì đây?

Két!

​Tiếng xe tải chạy qua bên cạnh cuối cùng cũng kéo được một chút thần trí của anh trở về. Matsuda ôm thái dương đang nhức buốt, chầm chậm lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường, vùi mặt vào lòng bàn tay hít sâu một hơi, như đang đưa ra một quyết định khó khăn không thể nói thành lời. ​Thế giới dường như đình trệ ở giây phút này. ​Người qua đường xung quanh vẫn đi lại, nhưng anh chẳng nghe thấy âm thanh hay cảm nhận được bước chân nào, như thể bị tách hẳn ra khỏi dòng thời gian này. Sự chua xót và xúc động như hai chất lỏng khác biệt, nhấn chìm anh trong đó, ngăn cách mọi thứ bên ngoài, chỉ còn lại sự xé toạc lặp đi lặp lại nơi trái tim vốn dũng cảm tiến tới suốt hai mươi năm qua.
​Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi trong sự im ắng. ​Không biết qua bao lâu, một hơi thở quen thuộc dần tiến lại gần anh. Đôi giày thể thao màu trắng dừng ngay trước mặt.

​Anh ngẩng đầu. Thấy Naruhodo Kaoru đang đứng trước mặt anh. Hoàng hôn nhuộm mái tóc đen mềm mại tinh tế của cậu hơi phát sáng. Lúc này, cậu hơi nhíu mày đầy nghi hoặc: ​“Cậu sao còn ở đây?”

​Từ lúc cậu rời đi về phía quán cà phê đến khi quay lại đây đã trôi qua hơn bốn mươi phút.
​Lúc này, vệt hoàng hôn cuồn cuộn trôi nổi trên nền trời dường như đã sắp kết thúc, bóng đêm từ nơi chân trời xa xa chậm rãi dâng lên. ​Trên con phố chiều tà không còn mấy người đi lại, chỉ nghe thấy gió thu mang theo hơi gió biển ẩm ướt thổi tới xa xăm. Mây trời đỏ thẫm, thế giới tĩnh lặng và huyền ảo, soi rõ hai bóng người đang dần tiến lại gần nhau.

​“......”

​Một lúc lâu sau, Matsuda mới khẽ cử động một chút, giọng nói rất nhẹ: ​“Đang đợi cậu về.”

​“... Tại sao phải đợi tôi?” - Naruhodo Kaoru đảo mắt nhìn con phố trống vắng hai bên, thu lại ánh mắt, “Cậu tự về nhà là được rồi, không cần thiết phải đợi tôi.”

​Không khí dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc. ​Giọng nói khàn đặc, trầm thấp của Matsuda cuối cùng cũng vang lên trọn vẹn: ​“Thế thì tôi cũng sẽ... luôn luôn... ở chỗ này đợi cậu.”

​Cái gì?

​Kaoru như có một thoáng không nghe rõ anh đang nói gì.

​Giọng nói của người kia luôn trực diện và cứng rắn. Sau khi trút bỏ cái vỏ bọc hoạt bát của tuổi niên thiếu, những gì lắng đọng lại nơi anh vẫn mang theo một sự kiêu hãnh kiên định rất riêng. ​Nhưng lúc này, hơi thở của người ấy lại nhuốm một vẻ thận trọng và đè nén mà cậu thấy hơi xa lạ. Trong không khí có một luồng cảm xúc mãnh liệt, bí ẩn đang kích động. Ánh hoàng hôn chói lòa khiến tầm nhìn mờ ảo, mọi thứ đều mang cảm giác phi thực.
​Naruhodo Kaoru bản năng cảm thấy có điều không ổn. ​Cái sự trầm mặc bất thường của đối phương ở quán cà phê trước đó, lúc này càng giống như dấu hiệu trước một cơn bão táp. Cậu theo phản xạ muốn lùi lại…

​Nhưng chỉ trong giây tiếp theo. ​Cậu thấy một bàn tay đột ngột thử thăm dò đưa về phía mình. ​Bàn tay ấy khẽ lướt qua ngón tay cậu, lòng bàn tay ấm áp, cứng cáp, mang theo chút vết chai tích lũy qua năm tháng, nhưng lại mềm mại lạ thường khi ôm trọn lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu vào lòng.

​Cả người Naruhodo Kaoru đột nhiên cứng đờ. Chưa kịp né tránh, cậu cúi đầu xuống và va phải một vùng biển sâu thẳm trong ánh mắt kia.

​Mặt nước nhu hòa, sâu lắng, nhưng sự ấm áp và nóng bỏng ẩn giấu bên trong lại như thiêu đốt, truyền đến cảm giác đau đớn và tê dại nơi đầu dây thần kinh. Thủy triều như muốn nhấn chìm cậu…

​Kaoru chỉ cảm thấy trong đầu “Ong” lên một tiếng.

​... Tại sao?

​Cậu theo bản năng né tránh ánh mắt đối phương, như thể bị bỏng rát, dứt khoát và dùng sức rút tay khỏi lòng bàn tay người kia.

​“... Kao?”

​“Hôm nay không còn sớm nữa.” - ​Nhưng Naruhodo Kaoru chỉ cụp mi mắt, giữ giọng nói lạnh băng và bình tĩnh: ​“Về nhà trước đi, tự mình bình tĩnh lại một chút.”

​Nói xong, cậu dứt khoát quay lưng bước đi, vạt áo khoác quét trong không khí tạo thành một vòng cung lãnh đạm.

​“...”

​Làm hỏng hết cả rồi.

​Matsuda Jinpei chậm rãi gục đầu xuống, như thể toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn, biểu cảm tê liệt. Cuối cùng, anh tuyệt vọng và vô phương vùi mặt vào khuỷu tay. Rất lâu sau, anh mới chậm chạp ngẩng lên, ngón tay run rẩy châm điếu thuốc, mười ngón tay cắm vào tóc vuốt mạnh một cách bạo liệt: ​“Rõ ràng không khí trước đó vẫn còn ổn cơ mà…”

​Ký túc xá công nhân thuộc Viện Cảnh sát Quốc gia.

​Rầm!

​Naruhodo Kaoru quay người đóng sập cửa chính lại, hiếm thấy dùng sức đến vậy.
​Cậu thay giày bước vào. Trên ghế sô pha, Morofushi Hiromitsu đang đeo tai nghe, không rõ đang họp khẩn cấp về chuyện gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy vẻ mặt trắng bệch như vừa ngâm trong nước của cậu, anh chợt sững người: “Cậu làm sao vậy Kao?!”

​“Gặp Plamya cùng với Rei, đánh  một trận.” - ​Giọng Naruhodo Kaoru bình tĩnh, không hề có chút xao động nào, nhưng dường như cậu không có ý định nói thêm gì nữa, chỉ lập tức quay người vào phòng mình, khẽ khàng khép cửa lại.

​Cạch.

​Trong phòng không bật đèn. ​Naruhodo Kaoru vì thế nhẹ nhàng, chầm chậm bước tới bên cửa sổ, đưa tay kéo rèm lên. ​Một tia trăng sáng tinh khiết từ ngoài cửa sổ rọi vào. Bóng tối trong phòng được ánh trăng khó khăn lắm mới soi sáng được. Những vệt bóng cây thưa thớt lay động trên cửa sổ, lượn sóng vặn vẹo thành những hình thù không thể nhận diện dưới ánh sáng trắng xóa.

​Cậu bị công an giam lỏng trong căn phòng kín mít này mấy chục ngày, nhìn mấy chục ngày cảnh vật hoàn toàn nhất quán, không hề thay đổi. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian đó, cái hệ thống sụp đổ cùng bộ óc chẳng còn nhiều thời gian của cậu vẫn miệt mài kéo lê một thân thể tàn tạ chạy trốn xa vạn dặm trong vũ trụ tư duy…

​... Cho đến khi một gã nào đó thô bạo đập tan cái mặt nước ngăn cách cậu với thế giới, mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi những bọt nước hư vô.

​Đây là chuyện duy nhất nằm ngoài mọi kế hoạch đã định. ​Giống như một quân cờ thừa trên bàn cờ, lẫn lộn trong đội hình mà tưởng như không hề có tiếng động. Nhưng hiện tại, chẳng ai có thể đoán trước được thay đổi nhỏ bé này sau đó sẽ gây ra cơn bão gì. Nhân tố bất ổn thì rốt cuộc vẫn nên bị loại bỏ.

​Kaoru thầm nghĩ.

​Không thể để bọn họ tiến thêm một bước nào nữa. ​Mọi chuyện cần phải dừng lại ở đây.

​Nhưng có một điều mà cậu cũng không thể thốt nên lời là: Sau ngày hôm đó, mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh lam của đối phương, cậu đều cảm thấy ngực mình có một cảm giác lạ, như thể có ánh mặt trời chói lòa chiếu thẳng vào, khiến người ta theo bản năng muốn cụp mắt né tránh. Những trải nghiệm ngoài kế hoạch này, nói chung là đột ngột và xa lạ, đến nỗi khi cậu bắt đầu hồi tưởng xem chúng rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, lập tức không thể nắm bắt được mảy may manh mối nào.

​Dường như từ rất lâu trước kia, bất kể tối muộn thế nào, chiếc xe của người kia cũng sẽ đúng giờ xuất hiện trước cổng Sở Cảnh sát Tokyo nơi cậu tan làm. Cà phê đêm, hay thậm chí cái vai bị cậu đè lên làm gối hơn một tiếng đồng hồ cũng chẳng hề than phiền... Sự thiên vị này tự nhiên và hiển nhiên đến mức, giống như một chất độc tố tê liệt thần kinh, đã thấm sâu vào cậu lúc nào không hay.

​Rốt cuộc là chuyện gì đây…

​Cái người này.

​Naruhodo Kaoru chầm chậm thở ra một hơi. ​Như thể đang quét sạch những suy nghĩ thừa thãi kia. Nhưng bánh răng đã quay thì chẳng có lý do gì để dừng lại. Thời gian cuồn cuộn tiến về phía trước, sẽ không ngừng nghỉ, cũng sẽ không chờ đợi bất cứ ai, hay bất cứ hành động do dự nào... Cùng lắm, nó chỉ cho phép một khoảnh khắc chần chừ ngắn ngủi mà thôi. Cậu mở điện thoại, kết nối với máy chủ Mạng ngầm, rồi truy cập lại vào những phần mềm ở hậu trường. Thứ đầu tiên hiện ra trên màn hình là một tài khoản giao dịch. ​Đó là ghi chép của bên đối tác sau khi gửi tin nhắn riêng tư đến tài khoản của một người nổi tiếng được chỉ định, với tên rõ ràng là: 《 Vụ Nổ Nhà Tù Shishakushima, Cảnh sát... 》. Giá giao dịch là 1500 USD, đã hoàn thành.

​Naruhodo Kaoru lập tức chuyển khoản cho đối phương. Dùng chính chiếc thẻ ngân hàng mà ngay cả Vermouth cũng đã quên bẵng từ lâu. ​Sau đó, cậu mở thêm một giao diện giao dịch ám sát khác. ​Kusumi ở phía đối diện đã nhận được tiền và trả lời lại.

​【 KUZUMI: Bỏ ra cái giá trên trời thế này, chỉ để nhờ tôi sửa một đoạn tài liệu liên quan đến cậu trong Tổ chức thôi à? Nhưng sửa xong như thế, bọn họ chẳng phải càng muốn bắt được cậu hơn sao? 】

​【 KUZUMI: Tôi xác nhận lại nhé: Là ‘trong lần xử lý tẩy não Glenlivet lần thứ ba, sửa phương thức thành: Phẫu thuật cắt bỏ thùy não, và thêm phương thức đánh thức — Âm điệu tần số đặc biệt’, đúng không? 】

​【 Gle: Cứ làm theo lời tôi là được, sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch của anh với Tổ chức đâu. 】

​【 KUZUMI: Ồ à ha ~ Thì ra cậu cũng là một thành viên trong nhóm tâm thần theo chủ nghĩa thần bí à! 】

​【 KUZUMI: Thật là trùng hợp quá! Tôi cũng không phải con người! Tôi rất vui khi thấy mấy cậu đánh nhau đấy :D 】

​Naruhodo Kaoru khẽ cười một tiếng sau màn hình. ​Nhưng cậu không hồi đáp thêm lời nói của kẻ điên kia, mà thoát mạng luôn, cắt kết nối máy chủ rồi tắt điện thoại.

​Như vậy…

​Tất cả mồi câu đã tạm thời được thả xuống hoàn toàn. Cậu ngẩng đầu lướt qua Độ nổi tiếng 【97%】 của mình, cùng với biểu tượng nhắc nhở Thời gian còn lại 【72 ngày 】, khóe môi cậu cong lên đầy mỉa mai.

​... Đây sẽ là một âm mưu chỉ nhằm vào Tổ chức và diễn đàn Conan.

​Và “Glenlivet” cũng sẽ đi đến kết cục thuộc về hắn.

​Mọi chuyện sẽ không còn bất cứ ngoài ý muốn nào nữa.

Quay về sẽ chỉ là “Thắng lợi”.

​“Khụ... Hộc, hộc...!”

Bốn bề tối đen như mực, tấm rèm cửa sổ đen kịt buông xuống kín mít. Chỉ có chút ánh sáng xanh nhạt của rạng đông lén lút lọt ra từ phía trên và dưới. ​Độ ấm trong phòng dường như rất thấp, mỗi lần hít thở đều như có dao cứa vào.

​Xoạt xoạt.

​Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vang lên, lẫn một chút máu tươi, trôi xuống cống. Người thanh niên hai tay ghì chặt vào hai bên bồn rửa mặt, lòng bàn tay lạnh buốt dính đầy mồ hôi. Cậu đột nhiên giơ tay lên bịt chặt miệng mình, cố kìm lại cơn ho sặc sụa, mãnh liệt đang trào lên.

​“Khụ...” - Hai mắt cậu nhắm nghiền, bàn tay còn lại siết chặt, bấu vào mép bồn để trụ người, tóc mai nơi trán đã bị nước hay mồ hôi lạnh thấm ướt. Tầm nhìn rõ ràng của buổi chiều bỗng dưng lặng lẽ vặn vẹo.

​Vô số cảm giác đau đớn như kim châm kích thích đại não cậu. Cậu muốn hồi tưởng, nhưng lại hoảng hốt phát hiện mình hoàn toàn không thể nhớ lại những chuyện xảy ra buổi chiều. Chỉ duy nhất một hình ảnh, cứ như ác mộng không ngừng vang vọng trong đầu…

​… Là tiếng chuông điện thoại của cô bé vang lên, Yoshida Ayumi bắt máy.

​“Alo, mẹ ạ?” - Giọng trẻ con cùng tiếng chuông điện thoại trong trẻo, hoạt bát và vui tươi đến lạ.

​Cảnh tượng dường như bình thường.

​Nhưng tại sao…

​“Lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao bé nhỏ...”

​“Treo trên bầu trời...”

​Rẹt.

Rè rẹt— rè rè—

​Giai điệu vốn dĩ bình thường lại như một loại tần số sóng điện, không ngừng cào xé dây thần kinh yếu ớt, mệt mỏi của cậu. Thanh niên tóc đen chợt ngẩng phắt đầu, ngước mắt lên, thoáng thấy trong mắt dường như không rõ người trong gương rốt cuộc là ai…

​Leng keng.

​Rầm!

​Cả mặt gương đổ sập xuống đất vỡ tan tành theo tiếng động. ​Trong khoảnh khắc, từng mảnh vỡ văng tung tóe, như vô số lưỡi dao lạnh. Một số mảnh thậm chí cứa qua bắp chân đã bầm tím của cậu, rỉ ra một chút máu đỏ tươi.

...
Lời beta: Qua tui bị tim máu gà, mấy bà thấy đợt này edit có sượng lắm không=))
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip