134. Chất độc 5.
…
“Cái gì Gin cơ…?” - Kazami Yuya mặt mày tái mét, đầu óc anh như bị ong đốt, ù cả đi: “Sao lại bại lộ được!? Clip rò rỉ đã sớm bị Công an xóa rồi, hành tung hai người cũng là tuyệt mật... Tổ chức làm phép thần thông gì mò ra hai người hay vậy??!”
“Đừng hỏi nữa! Mã Porsche 356A, mau chóng phái người truy đuổi!” - Morofushi Hiromitsu chạy như điên qua đường phố, vừa chạy vừa gào thét. Bên tai anh chỉ còn tiếng gió hòa lẫn tiếng la lớn của Yuya.
Tại sao Gin lại đột ngột xuất hiện?
Anh theo bản năng tự hỏi.
Hơn nữa, tại sao Kaoru lại cứ như thể biết trước Gin sẽ đến, vừa kịp gọi anh xuống xe trước khi bị tấn công… Vậy cậu ấy rốt cuộc đã phát hiện ra chuyện họ bị Tổ chức theo dõi từ bao giờ?
Nhưng tại sao cậu ấy lại hoàn toàn không nói cho mình biết?
Nếu Tổ chức đã tìm ra Glenlivet, rất có khả năng họ cũng đã để mắt đến Scotch.
Morofushi Hiromitsu biết lựa chọn tốt nhất hiện giờ là ngưng truy đuổi, lập tức tìm chỗ ẩn mình, nhưng anh không tài nào nhìn người kia một mình lao vào nguy hiểm được.
Đáng tiếc, sức người chạy bằng chân thì không thể nào sánh kịp tốc độ của ô tô bốn bánh được. Hiromitsu chết trân đứng khựng lại ngay chỗ đèn giao thông, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hai tay chống đầu gối thở dốc: “Đúng rồi, Kao vừa mới được cấy chip định vị hôm nay. Hãy để Viện Cảnh sát Quốc gia trực tiếp xác định vị trí của cậu ấy. Cái hệ thống đó giờ có dùng được không?”
“Hoàn tất cấy ghép là bắt đầu ghi nhận và ghép nối rồi, chắc chắn là được.” - Kazami Yuya che miệng nói thầm vào điện thoại, nhưng ánh mắt đồng thời liếc qua bên cạnh: “Nhưng mà…”
Anh nhìn xung quanh mình lúc này là toàn người mặc đồng phục cảnh sát đi lại rầm rộ. Ở quầy tiếp tân đằng xa dường như đang xảy ra cãi vã gì đó, mấy nữ cảnh sát đau đầu túm lấy đám say xỉn gây chuyện để hòa giải. Bên ngoài, xe cảnh sát đang nháy đèn chờ đèn đỏ. Từng nhóm hình cảnh vừa hoàn thành nhiệm vụ nhếch nhác đi qua bên cạnh anh, hình như đang bàn tán về việc trưa nay ăn gì.
“Nhưng mà, tôi hiện tại không ở Viện Cảnh sát Quốc gia, tôi đang ở Sở Cảnh sát Thủ đô!” - Yuya giọng như muốn khóc thét đến nơi: “Đội chủ lực của Bộ Công an hiện đang mắc kẹt trong hội nghị mật, có trời mới biết ở đâu, chỉ có một mình tôi bị điều đi lẻ tẻ, mà ngài liên lạc lại đúng lúc là tôi…”
... Sao lại cố tình vào cái lúc này chứ?
Morofushi Hiromitsu dựa vào cột đèn giao thông, chỉ cảm thấy đầu óc mình thiếu dưỡng khí đến mức say xe, tầm nhìn trắng xóa từng hồi. Trước mắt anh là con đường xa vời và trống hoác. Ba phút trước, anh đã nhìn thấy hai chiếc xe lao đi như bay, nhưng giờ chỉ đành trơ mắt nhìn chúng biến mất khỏi tầm mắt.
Phải làm sao đây?
“Này… anh gì đó ơi.”- Đúng lúc này, một cảnh sát tuần tra bên cạnh khẽ thò đầu ra, giọng điệu lo lắng: “Anh không sao chứ? Đang chạy marathon ở đây à?”
“Tôi không phải là…” - Hiromitsu theo bản năng định móc thẻ ngành, nhưng ánh mắt anh bỗng ngưng lại trên người đối phương.
Anh vội vàng và nhanh chóng chụp lấy điện thoại: “Alo, Yuya!”
“Ờ… Ơi, dạ?”
“Anh mau nhìn xem xung quanh có ai khác không?” - Hiromitsu đột nhiên nhận ra điều gì đó, “Cảnh sát thường thôi cũng được. Có ai đang rảnh tay, không cần tuyệt mật, và anh có thể nói chuyện được không?”
Kazami Yuya theo phản xạ làm theo lời anh nói, quay đầu lại. Ánh mắt anh quét qua từng tấc đất khu sảnh lớn ồn ào của Sở Cảnh sát Thủ đô. Khuôn mặt, bóng dáng mọi người dường như đều bị phân giải dần, tách biệt ra khỏi nhau. Cho đến khi anh chú ý thấy, có một viên cảnh sát cao ráo, bảnh bao đang cùng đồng sự bước ra khỏi thang máy, vừa nói vừa cười, vừa quay đầu lại thì vừa vặn thấy anh.
“Ơ?” - Viên cảnh sát ấy khựng chân lại, hình như định chào hỏi anh. Thế nhưng anh ta còn chưa kịp mở lời, thì thấy Yuya đột nhiên nhào tới, suýt nữa kéo anh ta ngã lăn quay: “Thanh tra Hagiwara! Trường hợp khẩn cấp—”
Trong khoảnh khắc đó, mọi người nhìn nhau ngơ ngác, tất cả mọi thứ xung quanh dường như chìm vào yên tĩnh.
Hagiwara Kenji thì đứng ngây người tại chỗ.
…
Thật ra, việc nhờ Hagiwara Kenji giúp đỡ không phải là một lựa chọn hay ho gì. Dù sao thì thân phận của Ayasato Kaoru và Morofushi Hiromitsu đều là tuyệt mật trong toàn bộ Bộ Công an, thậm chí cả Viện Cảnh sát Quốc gia bên cạnh. Một khi để họ tiếp xúc với người không liên quan, rất có thể mọi thông tin sẽ rò rỉ toàn bộ.
Nhưng mà, phải nghĩ đến chuyện lưỡi hái của Tổ chức đã chém sát cổ rồi, chậm thêm chút nữa thì e là chỉ còn nước đi vớt xác dưới sông. Thế nên, trong cái giờ khắc nguy hiểm mà đội chuyên trách lại không có mặt này, những người đáng tin cậy và có thể nhờ vả chỉ còn lại mấy người bạn đồng khóa của họ. Và Hagiwara Kenji, đội trưởng Đội Điều tra Cơ động, hiện đang nắm giữ một lượng lớn nhân lực ngoại cần ngay tại Sở Cảnh sát Thủ đô, sau khi nắm được tình hình, lập tức gọi điện cho mấy đội cơ động đang tuần tra, yêu cầu họ chú ý chiếc Porsche 356A đang phóng bạt mạng.
Trên thực tế, chiêu này quả thật linh nghiệm. Chỉ năm phút sau khi lệnh được phát đi, đã có xe tuần tra báo về, nói rằng họ vừa thấy một chiếc Porsche đen ở khu Shinagawa, đang rượt đuổi theo một chiếc Toyota đen khác, cả hai đều vi phạm giới hạn tốc độ cực kì nghiêm trọng. Hai chiếc xe đó đã kịp quệt nát một chiếc xe tuần tra nhỏ đỗ bên đường, gây ra cảnh người qua đường xúm lại xem rất đông. Chậm trễ nữa e là họ sẽ lại thấy chúng chễm chệ trên top xu hướng mạng.
Bên bộ đàm, mấy cảnh sát kỹ thuật thay đổi sắc mặt. Những người này ngay sau đó thấy Hagiwara đánh một ám hiệu, lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài phong tỏa thông tin.
“Thế nào, đội trưởng?” - Hình cảnh tuần tra nét mặt nghiêm trọng: “Có cần chúng tôi chặn gấp lại không?”
“Đừng manh động, cứ để họ đi.” Hagiwara nói, “Bên kia có súng ống, không phải dạng mấy cậu có thể đối phó nổi đâu. Sẽ có chuyên gia tới xử lý ngay thôi.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Hagiwara Kenji đại khái giải quyết xong chuyện truy đuổi, cuối cùng cũng có thời gian quay trở lại, ngồi xuống bên ghế sofa, tự rót cho mình một cốc nước. Anh đối diện với Kazami Yuya đang rầu rĩ như sắp khóc, tầm mắt anh hơi nghiêng sang một bên: “Tìm được vị trí chưa?”
“Tìm được rồi, nhưng với tốc độ của họ, chúng ta sẽ đánh rơi tín hiệu sớm thôi.” - Hagiwara siết chặt bàn tay mình. Mồ hôi lạnh rịn ra lấm tấm trên trán cho thấy cảm xúc anh không hề ổn, nhưng anh đang cố ép mình giữ bình tĩnh: “Nói rõ xem nào, rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Thật sự là người của cái ‘Tổ chức quỷ’ phát hiện ra cậu ấy ư?”
Sắc mặt Kazami Yuya còn xám ngoét hơn cả anh: “Vâng, dù vậy, có thể anh không tin nhưng bên Công an chúng tôi cũng không biết cụ thể là chuyện gì đã xảy ra…”
“Bị phát hiện thì phải có cơ hội. Chuyện này không thể vô duyên vô cớ mà xảy ra được.” - Đầu óc Hagiwara vẫn vô cùng tỉnh táo, anh hỏi: “Thứ gì đã làm lộ thân phận và vị trí của Kaoh. Tôi nhớ mấy hôm trước, hình như có nghe nói đội kỹ thuật Công an xuất động lớn, chuyện này có liên quan không?”
“Có ạ…” - Yuya buông xuôi: “Clip cậu Ayasato bị Plamya tấn công đã bị phát tán lên mạng. Tuy chúng tôi đã thông báo xóa gấp ngay trong ngày, còn nhờ ngài Furuya và cảnh sát Morofushi tăng cường đề phòng… nhưng xem ra vẫn không thể ngăn chặn được.”
“Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện dấu vết hệ thống theo dõi gần khu vực cậu Ayasato ở bị xâm nhập nhẹ. Thế nên gần đây chúng tôi vẫn đang họp bàn xem có nên khẩn cấp di dời không…” - Hagiwara Kenji nhất thời cảm thấy có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng anh, cả người gần như ngạt thở. Anh bỗng hiểu ra hành vi của người kia hôm nay.
Tại sao cậu ấy không nói cho Morofushi Hiromitsu biết là họ đã bại lộ?
Tại sao cậu ấy trực tiếp đẩy bạn mình xuống xe?
Cậu thậm chí còn cố ý phân tán sự chú ý của Hiromitsu từ trước.
Ayasato Kaoru không thể nào xem nhẹ dấu hiệu sắp bại lộ của bản thân.
Cậu ấy đã sống trong cái môi trường áp lực cao của Tổ chức lâu đến vậy. Cộng tác với những thành viên kia lâu đến vậy, lại quá quen thuộc với cách thức hành động của Tổ chức đó. Thời điểm cậu ấy phát hiện ra mình đã bại lộ, nói không chừng còn sớm hơn bất kỳ ai. Lời giải thích hợp lý duy nhất là, cậu ấy đã luôn chờ đợi để được gặp lại người của Tổ chức đó.
Nhưng mà, cậu ấy tại sao lại muốn gặp lại người của Tổ chức đó?
Hagiwara năm ngón tay chống lên trán. Trong đầu anh đột nhiên không kìm được mà hiện lên ánh mắt cực độ tuyệt vọng của người kia khi họ gặp lại lần đầu. Ngay sau đó, những ánh mắt xoắn xuýt ấy lại chậm rãi trùng hợp với đôi mắt Kaoru đã dần dần thả lỏng, tin tưởng sau này.
Người kia rõ ràng đã khỏe hơn rồi.
Cậu ấy sẵn lòng cùng Hiromitsu đi dạo công viên, chịu cùng Rei và Jinpei-chan ăn cơm, phá án, còn tình nguyện giúp mấy đứa nhóc cứu mèo. Buổi sáng, cậu ấy còn phụ Hiromitsu hâm nóng bánh mì, chưng sữa bò…
Anh không cách nào ngăn được việc hồi tưởng lại những mảnh ghép mà mọi người đã kể về thời gian họ ở bên nhau.
Đúng thế, một Kao đang dần hồi phục nhờ tình yêu thương của mọi người…
Tại sao lại luôn muốn tạo ra liên hệ với cái Tổ chức quái quỷ kia chứ?
Điều này hoàn toàn mâu thuẫn.
… Chẳng lẽ tiền đề suy nghĩ ban đầu của mình đã sai bét rồi sao?
Hagiwara bỗng cảm thấy mình như đang mắc kẹt trong một mê cung. Trước mắt anh là một màn sương trắng mịt mùng, tất cả những cảnh tượng tươi sáng, ấm áp trước kia đều trở nên mơ hồ. Anh chỉ đành dùng sức lau mặt, ép mình không được suy nghĩ nữa.
Bây giờ phải chạy thật nhanh đi cướp Kaoru về từ tay đám quỷ dữ kia mới được!
“Khoan đã, Thanh tra Hagiwara!” - Kazami Yuya vội vã ngăn anh lại, dường như nhìn ra ý định của anh: “Nếu chỉ phái đội cảnh sát bình thường đi, thì cả sự tồn tại của Tổ chức lẫn việc cậu Ayasato còn sống sẽ đều bị bại lộ, sẽ gây ra khủng hoảng lớn!”
“Ừ, tôi biết. Không cần lo.” - Hagiwara không ngẩng đầu, anh thành thục bấm một dãy số trong danh bạ cuộc gọi đi. Điện thoại kề sát bên tai, ánh mắt và giọng nói anh bỗng trở nên âm trầm bất thường: “… Chúng tôi sẽ tự tay đưa Kao về.”
Reng! Reng!
Tiếng điện thoại bận reo lên dồn dập, kéo dài sự căng thẳng trong không khí tĩnh lặng, như một sợi dây cảnh giác đang bị kéo căng đến tột độ.
…
Cùng lúc đó, Đội Điều tra số 1.
Chuông điện thoại đột nhiên réo vang, “Reng reng reng” như tiếng gọi đòi mạng, khiến cả văn phòng số 1 đồng loạt ngó đầu về phía phát ra âm thanh. Đúng lúc này, cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy vào. Sato Miwako bưng cà phê bước vào, theo sau là Yumi vẫn còn đang tán gẫu, buôn chuyện. Giữa không khí tĩnh mịch, Yumi lập tức quay đầu nói: “Matsuda, nhanh cái chân đi bắt máy đi!”
… Nhưng chẳng ai đáp lại cô.
“Matsuda?”- Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo. Không khí vẫn nặng nề. Trừ mùi cà phê vừa được mang vào, dường như mọi thứ chẳng hề thay đổi. Mấy hình cảnh tránh né ánh mắt, chỉ dám lén lút liếc nhìn vẻ mặt cảnh hoa đang dần mất kiên nhẫn, rồi lại cẩn thận nhìn về phía cửa sổ.
Nơi đó, một người đàn ông tóc xoăn đang ngồi im lặng. Matsuda Jinpei lật hồ sơ, miệng ngậm điếu thuốc. Anh cứ như thể hoàn toàn không nghe thấy, không hề quay đầu lại. Ánh nắng tái nhợt ngoài cửa sổ chiếu vào nửa mặt anh, phác họa nên đường nét trắng trẻo, lạnh lùng.
“…”
Sato cau mày nhìn anh một lúc, ánh mắt dừng lại ở bàn tay không chút sứt mẻ của đối phương, rồi cô cũng không nói gì nữa.
“Anh ta chưa uống thuốc sao Miwako?” - Yumi hình như cuối cùng cũng ngửi thấy điều bất thường trong không khí.
“… Hình như uống rồi.” - Sato thu ánh mắt lại, bỗng nhiên ghé sát tai Yumi, nói nhỏ đến cực điểm: “Cái tên này thổ lộ bị người ta từ chối rồi.”
Miyamoto Yumi thốt lên thất thanh: “... Ái chà?!”
Giọng cô bất ngờ hơi lớn khiến những ánh mắt xung quanh lập tức nhìn qua, tiếng xì xào thì thầm lại bắt đầu vang lên râm ran. Sato vội vàng im bặt, một tay vòng chặt lấy cánh tay Yumi, đẩy cô đi ra ngoài.
“Chúng ta cũng không biết tên Matsuda kia rốt cuộc đang trong tình trạng gì. Mấy ngày trước, tớ nghe Chiba nói hình như anh ta muốn làm thân với người mà anh ta thầm yêu sáu bảy năm gì đó. Kết quả là mãi mới lấy hết can đảm, vừa mới nắm tay thì đã bị người ta cự tuyệt, còn nói gì đó kiểu ‘hãy bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại’… Rồi về thì anh ta thành ra như vậy.”
“Thật tình, làm cho Đội Điều tra số 1 mấy ngày nay cứ như đổ mưa đá vậy, chẳng ai dám chọc vào anh ta nữa…”
“Không phải đâu… Chuyện này cũng thảm quá rồi! Là tớ thì tớ cũng khóc thét lên rồi!” - Nữ cảnh sát giao thông kinh ngạc, “Rốt cuộc là ai vậy? Ban ngành nào? Mà sao Chiba lại biết mấy chuyện này?”
“Cậu nói nhỏ thôi!” - Sato vội vàng đẩy cô xuống, nói thầm: “Chiba cũng nghe người khác kể, hình như lúc đó có một cảnh sát tuần tra đồn bên đang làm nhiệm vụ gần đó…”
Giọng họ lõm bõm truyền đến từ hành lang, theo tiếng giày cao gót nện xuống rồi dần dần đi xa.
“…”
Bên cửa sổ, Matsuda Jinpei cuối cùng cũng cựa quậy một chút. Anh cứ như vừa tỉnh giấc khỏi một cơn mơ. Lúc này, chiếc điện thoại bên cạnh đã ngừng reo, hoàn toàn im lặng. Anh muốn đưa tay ra xem ai đã gọi, nhưng không hiểu sao, ngay khi tưởng tượng mình sắp chạm vào thân máy, anh lại cảm thấy một nỗi mệt mỏi, trống trải và cay đắng trào lên từ đáy lòng. Cổ họng anh đắng chát, như thể muốn làm tan chảy mọi dũng khí trong anh. Tay anh cứng đờ tại chỗ, chưa hề có hành động gì.
… Kệ vậy.
Không ai tìm anh để báo án riêng cả. Chắc chắn cũng không phải chuyện gì quan trọng.
Matsuda tự đấu tranh trong tâm trí: Đứng dậy, cầm lấy điện thoại, ngồi xuống lại, rồi lại đứng dậy. Cuộc giằng co kéo dài cả mười mấy phút. Nhưng trên thực tế, trong mắt những hình cảnh khác, anh vẫn giữ nguyên cái tư thế lạnh lùng xem hồ sơ đó, từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Anh sở hữu cái khả năng đóng băng cả văn phòng bằng sức lực của bản thân.
Chỉ còn lại cái đèn báo của chiếc điện thoại kia nhấp nháy.
Cho đến khi nó như bị rút cạn tia hy vọng cuối cùng.
Và rồi, mờ dần đi…
…
Gara.
“Jinpei-chan đang làm cái trò gì vậy? Đang bận việc hay lại ngủ gật nữa thế?!” - Hagiwara Kenji một thân áo sơ mi, quần dài gọn gàng, thắt súng lục bên hông. Sau khi gọi liên tục hơn mười cuộc mà không ai bắt máy, anh cuối cùng cũng bắt đầu nóng nảy. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lướt màn hình.
Đã hơn hai mươi phút trôi qua kể từ khi Kaoru bị bại lộ và mất liên lạc. Anh liếc nhìn đồng hồ, dứt khoát nhét điện thoại vào người, rồi kéo mạnh cửa xe việt dã bước lên.
Cạch.
“Kệ cậu ta đi Hagiwara, cậu ta có thể đang bận. Chúng ta đi trước!” - Cửa xe vừa mở, ở ghế lái là Date Wataru cũng trang bị đầy đủ, đang sốt ruột thắt dây an toàn cho mình. Kazami Yuya ở phía sau cũng rõ ràng phát cháy cả lên luôn rồi: “Nhanh lên! Vừa nãy bên Công an báo lại định vị, nói tốc độ xe của cậu Ayasato và Gin đều đã vượt một trăm hai mươi cây số một giờ rồi! Chậm chút nữa là họ lao ra khỏi Tokyo luôn đấy!”
Hagiwara Kenji nghiến răng một cái: “Khốn kiếp!”
Trong khoảnh khắc, chiếc việt dã to lớn phát ra tiếng động cơ gầm rú. Đèn lớn sáng như tuyết trong gara tối om nhấp nháy, mang theo tiếng nổ lớn chạy vọt ra khỏi Sở Cảnh sát Thủ đô, như viên đạn ra khỏi nòng, phóng nhanh về phía quốc lộ cách đó không xa.
…
Cùng lúc đó, trên đường cao tốc vắng vẻ. Hai chiếc xe đen cắn xé nhau một trước một sau, lao đi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nghiền ầm ầm qua mặt đường, cày xới cả bụi cây ven đường. Những chiếc xe khác trên đường hoảng loạn bóp còi né tránh. Một chiếc xe đỏ số đen không biết làm sao bị kẹp ở giữa, xoay tròn suýt đâm vào rào chắn bên đường, trượt dài hơn trăm mét mới dừng lại được. Chủ xe là một gã đàn ông thò đầu ra chửi: “Mấy thằng điên! Vội vàng đầu thai à! Ông đây phải báo cảnh sát—”
Kítttttt!
Một viên đạn đột nhiên găm thẳng vào cửa xe hắn, tiếng chửi lập tức tắt ngúm. Gin thu súng về, ánh mắt lạnh lẽo không chút hơi ấm, chỉ nhăm nhăm nhìn vào đèn đuôi xe phía trước: “Tăng tốc.”
“Rõ!” - Vodka đạp ga hết cỡ, động cơ chiếc Porsche 356A thét lên đến mức cực hạn, cứng nhắc chen lấn vào vị trí đuôi chiếc Toyota đen, giây tiếp theo…
Chỉ nghe một tiếng “Leng keng” lớn.
Đầu xe Porsche va mạnh vào đuôi chiếc Toyota, đèn của cả hai xe vỡ tan tành trong khoảnh khắc. Nhưng chiếc Toyota đen kia vẫn cố sống cố chết phóng đi, lốp xe không chút thương xót nghiền qua mảnh vụn vương vãi khắp nơi, gào thét tiếp tục lao về phía trước. Đôi mắt vàng sáng rực của thanh niên bên trong dường như có khoảnh khắc lạnh lùng lướt qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau, để lộ hoàn toàn khuôn mặt mà Gin đã quá đỗi quen thuộc.
Tìm được em rồi.
Gin bỗng nhếch môi cười một cách quỷ dị.
Em rõ ràng đã đoán được kết cục của mình, tại sao còn muốn chạy trốn?
Nhìn vào kỹ năng lái xe dở tệ của em đi, rồi nhìn lại cái cách ngu ngốc bất chấp an nguy của người khác… Đồng loại chân chính của em rốt cuộc là ai, Glenlivet?
“Em có lẽ không nhớ, Glenlivet. Hồi em còn đi học ở chỗ lũ cảnh sát đó, em đã từng giúp tôi thoát khỏi một vụ truy đuổi.” - Gin bỗng lẩm bẩm một mình, nhưng ngữ khí lại tự nhiên như đang nói chuyện với ai đó. Bàn tay thon dài, trắng lạnh của hắn lúc này, chậm rãi tháo viên đạn trong khẩu Beretta ra, rồi nạp vào một viên đạn đồng mới toanh. Thân đạn dài hơn viên bình thường rất nhiều, dường như là một loại đạn dược đặc biệt. Mồ hôi lạnh của Vodka chảy ròng trên thái dương, nhưng anh ta chỉ có thể lắng nghe hắn tiếp tục lẩm bẩm:
“Lần đó, chúng ta rất ăn ý. Em mãi mãi là kẻ hiểu rõ tôi muốn gì nhất. Em đã dùng chiếc xe kia đâm ngược chiều vào đầu xe đối phương, buộc hắn phải dừng lại, còn tôi, ngay giây đó, đã dùng súng bắn nát đầu gã đàn ông đó từ phía sau.” - Gin nhếch khóe môi, bỗng nhiên chĩa họng súng ra ngoài cửa xe.
Giây tiếp theo.
Viên đạn mang theo xung lực kinh hồn lập tức xuyên thủng kính chắn gió sau, mảnh vụn trong suốt văng ra như mưa.
Glenlivet dường như đã nhận ra nguy hiểm, một tay cậu thò vào hộc trước lấy súng, nhưng luồng kình phong của phát đạn tiếp theo đã sắp sửa ập đến. Trong khoảnh khắc đó, tiếng đạn nổ, tiếng kính chắn gió trước vỡ tan đồng loạt vang lên chói tai. Chiếc Toyota đen bị vỡ đồng hồ đo, thân xe mất kiểm soát trượt đi, gào thét đâm thẳng vào rào chắn bên đường, toàn bộ phần đuôi xe lõm sâu vào.
Ầm!
Chiếc Toyota kẹt cứng vào rào chắn đã hoàn toàn biến dạng.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau, cánh cửa lái ở phía ngoài bỗng nhiên bị một bàn tay đẩy bật ra. Thái dương thanh niên bị mảnh kính cào rách, rỉ máu, nhưng tư thái cậu vẫn cực kỳ bình tĩnh, thong dong. Trong tay cậu là một khẩu súng ổ quay cảnh sát. Đối diện với vị khách không mời đang đứng trước mặt, cậu nở một nụ cười rất đẹp, nhưng cũng vô cùng châm chọc.
“... Quả nhiên là em.” - Gin cũng đẩy cửa xe bước ra. Cách nhau vài chục mét, hắn và kẻ phản bội trước mắt im lặng giằng co.
Xung quanh, có tiếng lửa cháy lách tách ngấm ngầm lan ra. Đó là dầu động cơ của chiếc Toyota bị rò rỉ, lửa đã chạm vào đám cỏ dại bên đường, “Hộc” một tiếng, phụt lên ngọn lửa cao hơn một mét.
… Thế nhưng, cả hai người họ đều như không hay biết.
“Còn muốn trốn ?” - Khóe môi Gin tươi cười lạnh băng. Hắn cứ thế nhìn khẩu súng ổ quay trong tay Glenlivet lên nòng, chẳng hề có chút sợ hãi nào: “Em còn muốn chạy đi đâu? Hay là đang chờ đợi mấy tên đồng bọn cảnh sát ‘đáng quý’ của em tới cứu?”
“… Đồng bọn? Anh đang nói gì vậy?”- Thế nhưng, sự châm chọc trong mắt Glenlivet càng lúc càng dày đặc, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười vô vị đến tột cùng: “Từ khoảnh khắc tôi bị Tổ chức kiểm soát, bị các người cướp đi cuộc đời này, thì tôi đã vĩnh viễn không thể trở thành đồng đội thật sự của họ nữa rồi… Tất cả đều vì Tổ chức.”
Cậu đang cười, ánh mặt trời tái nhợt chiếu vào con ngươi vàng kim của cậu, nhưng chẳng thể rọi ra được một tia ấm áp nào bên trong.
Khẩu súng lục lạnh lẽo chĩa thẳng vào tim người đàn ông đối diện.
“… Cho nên, các người đã chuẩn bị xong để nợ máu trả máu chưa?” - Gương mặt chàng thanh niên kia, sau những năm tháng khốn khó và áp lực ở tuổi hai mươi chín, đã hoàn toàn rũ bỏ sự non nớt cuối cùng. Lúc này, ánh lửa và gió nóng phản chiếu lên thân hình gầy gò của cậu, nhưng một sự cứng cỏi, quật cường và không bao giờ chịu khuất phục vẫn cứ thế mọc lên từ tận xương tủy.
Y hệt như Kurosawa Jin đã từng ảo tưởng khi còn nhỏ, về cái vẻ ngạo nghễ trưởng thành của hắn.
Ngọn lửa lặng lẽ cháy, rọi từ dưới lên nửa mặt sắc lạnh của Gin. Hắn bình tĩnh nhìn bóng hình kia, trong đôi mắt rắn xanh biếc dường như nhè nhẹ trôi nổi sự nguy hiểm và mỉa mai.
“Em sẽ bắn tôi sao, Glenlivet?”
“Anh nghĩ tôi không dám à?” - Giọng Glenlivet lạnh nhạt: “Kurosawa Jin, từ bao giờ anh lại trở nên ngây thơ như vậy? Đang mong chờ tôi hoài niệm tình nghĩa cộng sự ‘cũ’ của chúng ta à?”
Hoài niệm sao?
Gin cười khẩy, chỉ cảm thấy cảnh tượng này mà đặt vào mười năm trước thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quả thật, sự nhẫn nhịn của hắn dưới sự mài giũa của đám phế vật kia đã khiến hắn càng ngày càng phát triển.
“Tôi chưa bao giờ mong chờ em hoài niệm bất cứ điều gì giữa chúng ta.” - Giọng nói lạnh lẽo, thâm trầm của người đàn ông, vang lên cùng tiếng lửa lách tách: “Nhưng hôm nay tôi sẽ mang em về Tổ chức.”
Vẻ cảnh giác trên mặt Glenlivet lập tức kéo lên đến mức cao nhất. Thế nhưng, ngay trước khi cậu bóp cò, một âm thanh kim loại cổ quái đột ngột vút lên giữa không trung.
Tít— tít—
Chuyện gì thế?
Âm thanh đó nghe như một chiếc âm thoa đang ngân vang đơn thuần, chói tai đến mức ê răng, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một nhịp điệu dồn dập ở một chỗ nào đó quái gở… Hình như rất quen… Hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó… Nó quyến rũ con người ta phải hồi tưởng lại giai điệu của nó, như thể đang từng bước bước vào một biển sâu không đáy.
“...!” - Glenlivet dường như đột ngột nhận ra điều gì, cậu lập tức bóp mạnh vào tay mình, bản năng muốn chống cự lại cái nhịp điệu đó. Một tay cậu cầm súng chĩa thẳng về phía trước bóp cò.
Phanh!
Thế nhưng, ý thức cậu căn bản không đủ mạnh để chống đỡ hành động. Gin đã đoán trước và đứng yên tại chỗ, hắn không hề nhúc nhích chút nào. Hắn chỉ thấy viên đạn đáng lẽ ra phải giết hắn kia lập tức xượt qua vạt áo, chệch hướng ngay khi vừa ra khỏi nòng.
“Ư… A…” - Trận nhịp điệu đó cứ như hàng ngàn chiếc kim đâm mạnh vào óc cậu. Chuông cảnh báo trong lòng Glenlivet vang inh ỏi. Cậu cất bước muốn chạy về phía xe, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi trắng xóa, thế giới như bị xoắn vặn lại. Vô số đường nét hỗn độn chớp lóe rồi biến mất trên võng mạc, biến mọi thứ thành những bóng ma quái dị. Cơ thể cứ như không phải của mình nữa, dần dần mềm nhũn ra.
Lạch cạch.
Khẩu súng lục trong tay Glenlivet rơi xuống đất.
Cậu cứ như bị rút đi linh hồn, ngây ngốc đứng tại chỗ. Đôi mắt mở to nhưng trống rỗng, mờ mịt và vô hồn nhìn người đối diện.
Quả nhiên…
Kiểm soát bằng đứt gãy não cầu, thật là thú vị
Gin cười lạnh, hắn từng bước từng bước thong thả tiến về phía người kia, nói: “Còn nhận ra tôi không?”
Còn nhận ra tôi không?
Nhận ra… ai cơ?
Cái bóng hình đen kịt, tóc bạc đang tiến về phía cậu, trong thế giới xoắn vặn và trống rỗng dần dần được vầng sáng bao phủ. Ký ức hỗn loạn thành vô số mảnh vụn. Trong một mảng ánh mặt trời chói lòa, cậu dường như thấy một người quen thuộc đang cất bước lại gần mình. Mái tóc vàng rực, nụ cười ấm áp và thân quen. Cứ thế anh ta nhẹ nhàng bước đến trước mặt cậu, cúi lưng, giọng nói dịu dàng gọi:
“Aya, còn nhận ra tớ không?”
Người là…
Ánh mắt Glenlivet tan rã, dường như cậu không thể nhìn rõ được vật gì. Nhưng sự đề phòng trên người cậu cũng rút đi cùng lúc đó.
Là cậu sao, cậu cuối cùng cũng đến tìm tớ rồi ư?
Cậu theo bản năng, ngay lúc này, mở rộng vòng tay về phía đối phương…
Dường như muốn ôm lấy bóng hình đó.
Đùng!
Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, dòng điện cao thế bộc phát ra một tràng tia lửa điện xanh dữ dội giữa không trung.
Chiếc súng điện trong tay Gin phát ra mùi khét và hơi ấm.
Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn cái thân hình vô lực kia mềm nhũn ngã xuống.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip