2. Bị lôi lên phòng giáo vụ.

...

“Hệ thống, lại đây, hỏi cậu cái này.”

“...Gin là ai vậy?”

Trường cảnh sát, sáu giờ sáng.

Naruhodou Kaoru vừa tỉnh dậy đã thấy ngay màn hình điện thoại đỏ rực mấy cuộc gọi nhỡ.

Lập tức tỉnh cả ngủ.

“Cậu không có chức năng thông báo cuộc gọi nhỡ à?”

Cậu ném thẳng điện thoại trước mặt hệ thống, giọng lạnh tanh:

“Số lạ này không chỉ gửi tin nhắn mà còn gọi tới hai cuộc. Cậu biết không?”

【Chắc là cuộc gọi rác thôi.】- Hệ thống quay đầu tính chuồn thì bị đè lại.

“Gin là ai?” - Cậu nhắc lại lần nữa.

Thấy hệ thống không đáp, ánh mắt Naruhodou Kaoru lập tức tối đi vài phần.

Đến đây thì suy đoán của cậu cơ bản đã được xác nhận:

Hôm qua còn tưởng mình có thời gian để gây dựng hình tượng “cảnh sát chính nghĩa phe đỏ” các kiểu. Nhưng thực tế thì —— cái tổ chức ngầm mà cậu đang nằm vùng hoàn toàn không đếm xỉa gì đến thân phận của cậu cả. Dù tình hình đang căng như dây đàn, thế mà nó vẫn thản nhiên giao nhiệm vụ xuống.

Mật danh của cậu ở cái tổ chức chó má này là Glenlivet, còn Gin rất có thể là người phụ trách liên lạc trực tiếp.

Xem tin nhắn của tên Gin này thì rõ ràng: Cậu đã vượt qua mức thời gian mất liên lạc được cho phép. Mọi chỉ số nguy hiểm đều đang tăng vọt. Cậu phải nhanh chóng trấn an hắn.

Nếu không thì... sẽ bị xem là kẻ phản bội.

Nhưng điều tồi tệ nhất hiện tại lại là —— cậu hoàn toàn không nhớ gì về thân phận gián điệp của mình cả.

Naruhodou Kaoru suy nghĩ chớp nhoáng, lập tức túm mấy quyển sổ tay trên bàn, lật loạt xoạt vài trang, liếc sơ vài dòng rồi bắt chước giọng điệu của Glenlivet mà gõ tin nhắn:

【Đang bận, không tiện nghe máy.】

【Có gì nói thẳng đi.】

Gửi.

Xong xuôi, cậu nhét điện thoại vào tận đáy ngăn kéo, thay đồ với tốc độ ánh sáng, chỉnh lại biểu cảm cho tỉnh táo.

Sau đó, tỏ ra như không có gì, bước ra ngoài theo tiếng loa phát thanh gọi tập thể dục buổi sáng của trường.

Nhưng chưa đầy nửa giây sau ——

“Rầm!”

Một chướng ngại vật cao to bất ngờ chắn ngang trước cửa phòng.

Naruhodou Kaoru không kịp tránh, đâm sầm vào người đối phương, suýt nữa ngã ngửa ra sau ——

“Ê, chẳng phải là bạn học Amemiya của tụi mình sao, tôi tìm cậu nãy giờ đó!”

“Gì—”

Chướng ngại vật túm chặt lấy tay cậu, cười hớn hở như quen thân lắm:

“Là thầy Onizuka gọi cậu lên văn phòng đó! Mệnh lệnh đấy nha, phải đi ngay lập tức luôn!”

...
“Láo toét!”

Tiếng quát như sấm nổ tung khắp khu giảng đường, đàn quạ và chim sẻ bay tán loạn cả một vùng.

“Chán sống rồi phải không?! Cứ tưởng mình giỏi lắm hả?!”

“Ông đây nhịn ăn, cầm cái loa đứng giữa đường là để làm hướng dẫn viên du lịch cho tụi bây chắc?!”

Naruhodou Kaoru cụp mắt, đứng nghiêm trong phòng giáo viên, nghiêng đầu tránh một cái cốc bay thẳng vào mặt — không biết là cái thứ mấy trong sáng nay — “bốp” một tiếng, đập trúng cánh cửa sau lưng.

Bên cạnh cậu là Furuya Rei, từ vụ cháy hôm trước, ra về với vài vết thương trên mặt và tay, giờ cũng đang cúi đầu im lặng.

Kaoru liếc nhìn anh ta một cái, rồi lặng lẽ thu lại ánh mắt, khẽ thở dài.

Sáng nay, cái tên tự nhận là “tân binh giới cảnh sát” kia không cho cậu cơ hội phản ứng, vác cậu lên vai rồi lôi thẳng đến văn phòng.

Kết quả: cậu bị xối hẳn cho một trận... nước bọt thuyết giảng.

Dù đã đoán trước chuyện sẽ thành ra thế này, Naruhodou Kaoru vẫn không nhịn được mà co giật khóe miệng, cố nén cơn giận, đứng nghiêm túc như thể chưa có gì xảy ra.

...Biết thế thì bỏ trốn luôn rồi.

“Các cậu tại sao không chịu nghe lời chỉ huy? Tại sao lại tự ý hành động? Một đứa thì to gan đi thẳng cửa chính lao vào đám cháy, còn đứa kia thì——”

Thầy giáo Onizuka tức đến choáng váng, chỉ thẳng vào người cậu, rồi đột nhiên... khựng lại:

“Ờm, cậu là......”

“Em là Amemiya.”

Naruhodou Kaoru nhẹ giọng mở miệng, lịch sự chỉnh lại:

“À, em và bạn học Morofushi vẫn luôn ở bên trong. Chính vì nghe theo mệnh lệnh của thầy, bọn em mới trèo ra ngoài qua cửa sổ đó ạ.”

Onizuka: “......”

Trong khoảnh khắc ấy, người thầy hiền lành Onizuka suýt nữa đã muốn nhấc nguyên cuốn luật hình sự dày như tường thành trên bàn để bịt miệng cậu lại — số đo huyết áp suýt nữa bắn thẳng lên trời như tên lửa…

Nhưng cuối cùng, ông vẫn cố kiềm chế.

Lỡ mà Onizuka nổi giận thật, đánh hai đứa này ra chuyện gì, thì cái đám người trên Sở Cảnh sát Tokyo đang theo dõi sát sao chắc chắn sẽ nhảy vào làm lớn chuyện.

Dù sao đây cũng là:

Người xếp hạng 1 kỳ tuyển sinh vào trường cảnh sát: Furuya Rei.

Người xếp hạng 3: Amemiya Kaoru.

Nếu cậu ta không mảnh khảnh và thể lực hơi kém một chút, thì đúng là mầm non có tiềm năng cạnh tranh với Furuya và Date.

Thế mà giờ đây hai "ánh sáng giới cảnh sát" trong lòng ông lại đang đứng ngay trước mặt — kẻ thì mặt lạnh ngắt không chịu nói lời nào, còn kẻ kia thì phong độ nhẹ nhàng nhưng lại có kỹ năng lươn lẹo max điểm. Vừa mở miệng đã lập tức kéo thầy xuống hố:

“Thầy bình tĩnh lại chút ạ. Chuyện hôm qua... thật sự không giống như thầy nghĩ đâu.”

Onizuka ngả người ra sau ghế, cố gắng giữ lấy chút sĩ diện cuối cùng:

“Khác cái quỷ gì! Không phải là hai đứa với Morofushi Hiromitsu suýt chút nữa cùng chết cháy ở trong đó à?! Mà thầy trước giờ không hề biết cậu nói nhiều như vậy luôn đó.”

Trước câu khịa nhẹ của thầy giáo mình, gương mặt của Naruhodou Kaoru lại chẳng hề biến sắc. Những ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, người cậu hơi nghiêng về phía trước một chút mà không ai nhận ra.

“Nếu em nói — nếu không có bạn học Morofushi, hôm qua sẽ có ba nghìn quả lựu đạn nổ tung ngay tại trường cảnh sát — thì sao ạ?”

RẦM——!

Onizuka lập tức bật dậy khỏi ghế, sắc mặt thay đổi hẳn.

Ngước mắt lên, lại chỉ thấy đôi mắt của cậu thiếu niên trước mặt vẫn trong trẻo như nước, bình thản nhìn thẳng lại mình.

Furuya Rei lập tức tiếp lời:

“Là bình khí gas!”

Tầng hai của nhà ăn có một kho chứa hàng, bên trong có mấy bình gas dự trữ. Do để lâu không ai dùng, bụi bám dày kín. Không ai rõ van có bị hở hay tình trạng ra sao.

Nếu van bị lỏng, cộng với nhiệt độ cao từ đám cháy khiến áp suất giảm rồi phát nổ ——

Thì cả mấy tầng lầu cùng với người đang sơ tán bên ngoài có lẽ cũng… không thoát được.

Chính vì vậy, ngay khi phát hiện cháy, phản ứng đầu tiên của Morofushi Hiromitsu là chạy ngược lên để khóa van gas. Và kết quả là suýt nữa cậu ta không thể thoát thân được.

“Không hổ danh là bạn học Furuya!”

Naruhodou Kaoru khẽ nở một nụ cười vừa đủ độ:

“Giờ thì thầy đã hiểu rồi chứ, thầy Onizuka?”

Giọng cậu rõ ràng, phát âm rành mạch, mang theo sự ôn hòa nhưng lại có một thứ khí chất cứng rắn không thể nghi ngờ.

Như thể một gáo nước lạnh được dội thẳng từ trên trời xuống, khiến cái không khí ngột ngạt ầm ỹ trong văn phòng bỗng chốc im bặt.

Ngay cả Furuya Rei cũng hơi sững người một chút.

Onizuka nhắm mắt lại, không nói gì.

Mặt ông lộ rõ vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về điều vừa nghe.

Naruhodou Kaoru cười híp mắt:

“Em nghĩ rằng, dù xảy ra chuyện gì, người cứu người thì luôn vô tội. Thầy thấy sao ạ?”

...

【Đây chính là huyền thoại sống của trường cảnh sát đấy hả...?! Nếu là tui, bị thầy mắng thế này chắc khóc gục luôn rồi á chứ! Thầy Onizuka đáng sợ quá đi. *Emote mĩ nữ ôm mặt khóc*】

【Cười xỉu, Amemiya có phải là người đầu tiên từ trước đến giờ khiến giáo viên khó tính Onizuka chịu thua không vậy!!  Trước đây ngay cả Rei cưng nhà tui cũng chỉ biết cúi đầu im lặng mà chịu trận đó! Kkk! *Emote cười to*】

【Tui hiểu rồi! Trong “team cảnh sát”, mỗi người đều lên điểm kỹ năng hệ khác nhau, còn Kaoru-chan thì chơi max điểm… hệ đàm phán!】

【Thì ra Hiromitsu được cứu là vì thế… cảm ơn Kaoru-chan đã bảo vệ ảnh hu hu, bé cưng nhà tui hoàn toàn không vi phạm kỷ luật mà!】

【Gì mà vừa lạnh lùng vừa dịu dàng như thiên thần ấy, ai coi xong cũng chết mê chết mệt ảnh luôn…】

【Người ta: chửi như chổi lau nhà. Amemiya Kaoru: “Cậu nói cũng có lý phết.”】

【Giáo viên online tiêu chuẩn kép hahahaha】

【Biết sao giờ! Mèo ngoan vừa đẹp trai vừa biết ăn nói, nhìn cậu ta thế ai nỡ mà từ chối chứ QAQ】

...
Giáo viên Onizuka bị câu “cứu người vô tội” của cậu chặn họng tại chỗ, logic xoay mòng mòng, nghĩ hoài cũng không phản bác nổi.

Sao tự dưng giống như thầy đang… oan uổng học trò vậy trời??

Cuối cùng ông chỉ còn cách hít sâu, giật xấp giấy kiểm điểm trắng toát ném vào tay Naruhodou Kaoru, nghiến răng:

“Được rồi, mấy tờ này… tạm thời khỏi phải viết.”

“Nhưng! Chỉ cần thầy còn bắt gặp lần nữa—”

Furuya Rei thấy thầy sắp bùng nổ liền bắn máy thật trơn tru:

“Báo cáo huấn luyện viên! Chắc chắn sẽ không có lần sau! Bọn em nhất định tuân thủ kỷ luật! Nghe theo chỉ huy! Thanh liêm chính trực! Ghi nhớ vinh dự và sứ mệnh phục vụ nhân dân! Tôn trọng nhân quyền, nghiêm hành công vụ, miệt mài rèn luyện, quyết không lơ là…”

Onizuka bị ồn tới mức bốc hoả: “BIẾN!”

Cửa “Rầm” một tiếng khép lại, hai tên lập tức “lăn tròn” ra hành lang.

Cả hành lang nổ tung tiếng cười.

Thân ảnh to lớn dựa tường, Hagiwara Kenji – chính là “chướng ngại vật” đã vác Kaoru đi nộp hồi nãy, giờ ngồi chồm hổm trước cửa hóng suốt nãy giờ, hớn hở cất lời:

“Ghê ha, hai ông toàn mạng đi ra khỏi hang cọp. Còn bao nhiêu tờ kiểm điểm thế?”

Hai người liếc nhau, bật cười:

“Tất nhiên là… Zero!”

“Đỉnh cao vậy người anh em!” Kenji bật dậy, vắt cổ qua vai mỗi đứa một tay kéo cả bọn ra ngoài.

Phía trước, con đường sáng rực bởi nắng mai, hàng anh đào xào xạc trong gió.

Nhưng ngay sau lưng họ, phòng làm việc vừa yên tĩnh chợt bùng nổ lần nữa.

Tiếng huấn luyện viên Onizuka gần như gầm hỏi:

“Anh lặp lại xem, thanh tra Megure! Các anh nhận được dự báo gì cơ?! Bom á?!”

“Vâng, toàn bộ Sở Cảnh sát giờ đã vào tình huống khẩn cấp.”

Ở đầu dây bên kia, Megure Jūzō run run cầm tờ fax. “Đối phương nói trong hai ngày tới sẽ kích nổ quả bom đầu tiên, và phạm vi mục tiêu là—”

“Toàn bộ thành phố Tokyo!”
...

【Độ hot diễn đàn hiện 7%, thưa ký chủ, dữ liệu vẫn đang tăng liên tục.】

【Muốn xem thông tin chi tiết xin nhấp…】

“Chưa cần, cứ để đó đi.”

Tối muộn, sau một ngày huấn luyện, Naruhodou Kaoru về phòng, bật đèn, việc đầu tiên là lấy điện thoại, mở ứng dụng diễn đàn:

Ngay đầu là tiêu đề gắn tag HOT:

【Tám nhẹ về nhân vật mới toanh trong team cảnh sát – Amemiya Kaoru! Phân tích nhân vật và dự đoán plot theo kiểu vô cùng không có trách nhiệm!】

Vào bài, khung tranh cuối chap mới nhất hiện ra: Kaoru cùng Rei và Kenji sóng vai bước trên hành lang.

[Chủ thớt]: Mị nhịn không nổi nữa! Dù mới xuất hiện hai chap cũng phải bật dậy đào ngay về Amemiya Kaoru!!! Thật lòng mình không lạc quan lắm về tương lai của cậu ta.

#1: Không lạc quan là sao hả?! *cảnh giác.jpg*  Thớt muốn làm gì vợ mới của tui?!

[Chủ thớt]: Huhu mọi người không hiểu ý tui, Kaoru-chan là dạng nhân vật “dựng cờ” điển hình trong manga luôn nè!

#25: Chủ thớt nói chuẩn, 73① cho cậu ấy mở màn cứu Hiromitsu rõ ràng là tuyến “điểm hảo cảm full nguyên đội hình”. Mới nói cậu xếp hạng 3, thông minh dịu dàng, đại mỹ nhân— flag bật full… dạng này mà vào cuối truyện kiểu gì cũng chết…
① 73: Biệt danh tác giả Aoyama Gosho còn lý do sao đặt zậy thì tui hỏng biết.

#31: Đồng quan điểm. Theo thiết lập cảnh sát trước giờ, ai cũng có quá khứ bi kịch, thử nghĩ xem Kaoru cưng đã trải qua gì để trở nên dịu dàng vậy...  *Emote tiếng thì thầm ác ma.*

#42: !!! Đừng rải dao mà má!

#73: Nghe xong tui cũng bắt đầu lo, Kaoru đừng gặp chuyện xấu nha… *Emote cầu nguyện.*

Ý tưởng hay phết.

Tiếc là tạm thời cậu chưa tính “chết” đâu, xin lỗi nha.

Kaoru ngó dòng thảo luận càng lúc càng lệch hướng, bèn trở ra màn chính, nhấn vào một biểu tượng khác.

Nói thật: Nếu bảo cậu “gặp chuyện”, khả năng vẫn rất cao.

Cậu vẫn chưa rõ tình trạng của Gin hiện giờ ra sao.

Điện thoại vì tính bảo mật nên có chức năng tự động xoá, lúc này nó đang khôi phục bản sao lưu SMS trên Cloud.

Phòng tối im lặng tới mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Trong đầu cậu vẫn không ngừng hoàn thiện chân dung “Glenlivet”, đồng thời suy tính liệu giữa cậu và Gin có bộ mã liên lạc đặc biệt nào không.  Vì là thế giới ngầm mà, nhầm cú là bay màu ngay…

Không biết bao lâu trôi qua, bỗng “đinh” một tiếng—

Kaoru mở máy, trên màn hình chỉ vỏn vẹn một toạ độ.

【Đêm nay 00:30, chỗ cũ – khu Shibuya.】

...
Kịch bản nhỏ 1
[Hagiwara (chat nhóm)]: Này, cuối cùng hai người thoát khỏi lão Onizuka như nào dọ? Tui tưởng bị phun nước bọt chết, đập ngất, chuẩn bị sẵn để chôn luôn rồi cơ…

[Zero]: Thật ra tôi thấy hình như Amemiya “bóc phốt” ổng trước, khiến ổng tắt điện cái rụp. *Emote trầm ngâm*

[Hagiwara]: ??? *con-ngươi run.rẩy.jpg*

...

Một số “quỹ bảo hiểm gây​ chuyện③” của team cảnh sát đã online.
③ Quỹ bảo hiểm gây​ chuyện: Kiểu như thành viên trong nhóm group của F5 á.

Tóm lại, cách cãi nhau đúng chuẩn với Naruhordo Kaoru là ngay từ đầu kiếm cách bịt mồm cậu ấy lại, không thì mọi thứ sẽ trôi tuột thẳng về hướng thảm họa.

Ở tương lai nào đó: Matsuda “ngọt ngào” - nạn nhân dài hạn trong tương lai -  Jinpei: “…Hừ.”

______________________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip