29. Những ngày xưa cũ 1.
…
“Kết thúc!”
“Trận này dừng lại tại đây ——”
Một vòng đấu trôi qua.
Trường Cảnh sát – kỳ thi thực hành. Hiện trường đối kháng tay đôi.
Một tiếng “bốp” vang lên giòn giã, nắm đấm nện thẳng vào ngực.
Sàn gỗ hơi rung, tiếp đó là “rầm” một tiếng, một nam sinh cao to bị đánh ngã ngửa ra sàn, thở hổn hển, tháo mặt nạ bảo hộ xuống. Ngay trước mặt cậu ta,
Một thân hình gầy gò đang đứng thẳng, trong tay cầm đoản côn huấn luyện, đầu gậy chĩa thẳng vào ngực đối phương.
“Lớp Ueno — Kitagawa Jiro bị loại!”
Trên hàng ghế giám khảo, giọng huấn luyện viên vang lên lớn tiếng:
“Tiếp theo! Lớp Ueno Takizawa Kunihiko —— tiếp tục đối đầu Onizuka lớp Amemiya Kaoru!”
Lời vừa dứt, góc đợi thi liền rộ lên tiếng xì xào giữa hai lớp.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía thiếu niên đang đứng ở trung tâm sàn đấu.
Cậu lễ phép cúi chào huấn luyện viên, thở vẫn đều đặn, chỉ khẽ xoay cổ tay để giãn cơ, phát ra những tiếng “rắc rắc” giòn tan.
“Ái chà, không ngờ luôn á…” - Hagiwara Kenji chống cằm, trên mặt là nụ cười nhẹ:
“Kaoru lần này ghê nha, đánh bại ba người rồi còn gì.”
“Đúng đó, trước giờ Amemiya toàn rớt từ vòng đầu…” - Furuya Rei ngồi kế bên cũng mặc đồ đạo phục, hơi bất ngờ nhìn người bạn giữa sân:
“Xem ra sau khi trải qua từng đó chuyện, kỹ năng cận chiến của cậu ấy cũng lên tay thiệt.”
“……”
Lời vừa dứt, trong đầu Morofushi Hiromitsu lại hiện lên hình ảnh của vụ việc lần trước – cảm giác nghẹt thở đến co thắt tim như ập về… Cậu khẽ gượng cười: “… Đừng nhắc mấy chuyện đó nữa thì hơn.”
“Nhưng vòng sau là đấu với Takizawa đó.” - Date Wataru liếc sang lớp Ueno.
Chỉ thấy bên kia, một cậu bạn cao lớn đã đứng dậy, siết tay, đeo mặt nạ chuẩn bị. Date lầm bầm:
“Thằng này không dễ xơi đâu, hình như là hạng nhất lớp Ueno, top 10 toàn trường luôn á.”
“Top 10 thì sao, Amemiya tụi mình còn hạng ba kìa!”
Matsuda chau mày, bất ngờ gào to:
“Nè —— Amemiya! Đánh bại nó cho tao cái coi! Nghe rõ chưa hả?!”
“Jinpei-chan, đừng có hét loạn!!”
Bị hét một phát rõ to, Kaoru cũng đành quay đầu lại, dở khóc dở cười nhìn tụi bạn đang cổ vũ hết công suất.
Ánh mắt tụi nó nhìn cậu cứ như đang nhìn cây cải trắng mình nuôi từ bé giờ bỗng nhiên ra hoa kết trái — buổi thi đối kháng bỗng chốc biến thành... chương trình giao lưu nghệ thuật.
Thật ra, nếu Kaoru muốn đánh bại Takizawa, chỉ mất đúng một giây là xong.
Nói đúng hơn, cậu hoàn toàn có thể hạ gục mọi người ở đây nếu muốn.
Chỉ là cậu không định làm vậy thôi.
Dù sao thì cái "hình tượng thông minh nhưng thể lực yếu" này không chỉ giúp cậu dễ thoát nghi ngờ trong những vụ việc bạo lực, mà còn khiến cho một vài người… có cớ mà muốn bảo vệ cậu nữa.
…
[Bình luận mạng bật chế độ fangirl/fanboy ON:]
【 Kaoru-chan cố lên nhaaaa!!! 】
【 Bé con tiến bộ dữ thần huhuhu 】
【 Mới xuất viện xong đã thi đấu với ôn tập, học viện cảnh sát mấy người có nhân tính không đó!! 】
【 Nhưng mà Kaoru tự trọng cao lắm, kiểu gì cũng không chịu thi lại đâu… 】
【 Với lại không học bài chắc bị “Lẻ Loi” và lớp trưởng vứt luôn quá… hai người đó… ahem, suốt đêm ừm… mà ngoài mặt thì bảo “không ôn bài gì hết”… Đúng là khom thể tin mấy đứa học giỏi mò… 】
【 Mấy người học giỏi ở học viện cảnh sát bao cuốn kinh khủng luôn á 】
【 Tự trọng mà đọ với sức bền cơ thể là xong luôn đó trời ơi tỉnh lại đi 】
【 Cười chết mất, đúng kiểu hội học sinh phong cách, ai cũng giả vờ không học mà điểm toàn trên trời. 】
【 Sao mấy truyện này lúc nào cũng phải “cuốn nội bộ” dữ vậy? 】
【 Cái thế giới cuốn nội bộ này, một giây tui cũng không muốn ở nữa luôn á… 】
…
Naruhodo Kaoru còn đang suy nghĩ nên diễn vai thiên tài yếu ớt kiểu gì cho vừa đủ thuyết phục để thua một cách hợp lý, thì đằng sau lại truyền đến vài tiếng bàn tán mơ hồ.
Hình như là Matsuda đang nói gì đó với Hagiwara.
“Tớ hôm trước có thấy một tên đàn ông trong tiệm sửa xe, trên người hắn xăm hình một cái ly và đôi chân dài…”
Ngay giây tiếp theo,
Morofushi Hiromitsu — người nãy giờ vốn im lặng — đột nhiên biến sắc, lập tức nhào tới chộp lấy vai Matsuda:
“Người đó trông thế nào?! Hắn tên gì ——?!”
“Trời đất, sao tớ biết được?!”
Matsuda gạt tay hắn ra, giãy giụa: “Lúc đó tớ chỉ đi ngang qua giúp Hagi lấy lại chiếc xe bị người ta quăng xuống thôi mà ——!”
Sao vậy chứ?
Kaoru nheo mắt, nhìn kỹ.
Đây là lần thứ ba, cậu thấy Hiromitsu phản ứng dữ dội kiểu này.
Mà khoan đã, Matsuda vừa nói là… hình xăm “ly và đôi chân dài”?
Vậy thì sau vụ “cô gái nhỏ” và “báo thù”, giờ từ khóa thứ ba cũng xuất hiện rồi ha.
“Amemiya, cậu đang nhìn cái gì vậy?”
“Hở?”
Kaoru giật mình quay đầu lại.
Thì ra tên Takizawa bên lớp Ueno không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt, sẵn sàng vào tư thế.
Tít ———
Tiếng còi khai cuộc vang lên!
“Rồi rồi rồi... Bình tĩnh chút! Hiromitsu-chan, bình tĩnh nào!”
Dưới khán đài, Hagiwara và mấy người còn lại phải vất vả lắm mới lôi được hai ông bạn đang suýt nữa vật lộn kia ra.
Hiromitsu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cúi đầu xin lỗi Matsuda.
Nhưng sắc mặt vẫn còn nặng nề, tóc bên tai dính chút mồ hôi lạnh, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
“…”
Thấy dáng vẻ của bạn mình, Matsuda thở dài:
“Nếu cậu thực sự để tâm vậy, ngày mai tôi đi cùng cậu tới cái tiệm sửa xe đó xem sao? Nhân viên chắc sẽ nhận ra khách quen.”
“Ngay phía sau trường thôi mà, cũng gần lắm…”
RẦM ——
Âm thanh bất ngờ khiến cả hai ngẩng đầu.
Và… chứng kiến cảnh Amemiya Kaoru bị Takizawa đấm một phát bay thẳng vào tường.
“Gì gì gì ——?!”
Mọi người choáng váng tại chỗ, sau đó lập tức hoảng hốt lao tới:
“Kaoru ——!!”
…
Một giờ sau.
“Cạch” — Kaoru bật lon Coca.
Bọt khí lạnh ngắt lập tức trào lên cổ tay, còn gió ban chiều ấm áp thì phất phơ qua má.
Thi xong rồi, giờ cả đám đang ngồi lười bên bồn hoa dưới tòa nhà, tranh thủ sờ cá (nói vui là nghỉ ngơi), tận hưởng chút thảnh thơi hiếm hoi.
Cậu cuối cùng cũng… lết được qua bài thi đối kháng.
…
【 “Cái tên Takizawa gì đó, đánh cũng dữ dằn ghê á.” 】
Kaoru nhấp một ngụm Coca, thoải mái cảm nhận dòng nước lạnh mát lịm trôi qua cổ họng.
【 “Tôi suýt thì……” 】
Hệ thống: 【 Cậu suýt thì… quăng hắn bay khỏi sân đúng không…… 】
Kaoru chỉ khẽ nhướng mày, mỉm cười — coi như ngầm thừa nhận.
Hệ thống: 【…】 cạn lời
Dù sao thì, miễn là kết quả bài thi lần này vừa đủ tốt — cao hơn bài trước chút xíu — là được.
Vậy mới tạo nên hình tượng “học sinh nỗ lực tiến bộ không ngừng”, không chỉ lấy được cảm tình người khác mà còn hợp lý với cốt truyện nữa.
Mà quan trọng là… không làm lộ trình độ thật sự của Glenlivet.
Nhưng không phải ai trong nhóm bạn cũng bình tĩnh như Kaoru.
“Cái tên Takizawa đó bị gì vậy trời? Xuống tay kiểu gì mà mạnh dữ thần!”
“Đấm người ta bay luôn là sao? Huấn luyện viên không kêu dừng à?!”
“Thôi thôi, đấu tay chân thì kiểu gì chả có chuyện… Với lại chẳng phải Furuya đã thay Kaoru đánh lại rồi à?” — Date Wataru vội xoa dịu.
“Ha ha ha, may quá, người bị gọi tên kế tiếp lại là Furuya-chan chứ ai!”
“Takizawa bị hạ lẹ vậy chắc lần này điểm không đẹp rồi…”
“Ê đồ tóc vàng chết bầm, cậu không đấm cho thêm vài cái nữa hả?!”
“Nói gì vậy, tôi có đấm đó chứ!”
Furuya Rei nghe nãy giờ mấy người bạn ríu rít bên cạnh, rốt cuộc cũng buồn cười quay đầu lại:
“Chẳng phải trước lúc tôi lên sàn, các cậu còn cứ bắt tôi phải đánh mạnh tay vào à? Nhưng mà đánh nữa thì lộ liễu quá ——”
“Đánh nữa là bị thẻ đỏ như chơi luôn á.” - Kaoru lặng lẽ nói thêm, đúng lúc ánh mắt cậu vừa chạm phải ánh nhìn của Furuya.
Cậu khẽ mỉm cười như muốn nói “Cảm ơn”.
Furuya cũng chỉ bất đắc dĩ cười lại, cầm ổ bánh mì rồi ngồi xuống cạnh Kaoru, hỏi:
“Cậu thi thế nào rồi?”
“Hẳn là ổn,”
Kaoru cảnh giác, lập tức nghe ra được kiểu dò bài quen thuộc rất “học giỏi” của Furuya, nhưng bản thân cậu lại chẳng mấy quan tâm. Ngược lại, còn chủ động nói luôn:
“Hình phạt với luật kinh tế chắc không sai đâu. Có điều phần cuối môn quản lý chính sách công, tớ không chắc lắm người ra đề muốn theo hướng nào. Chương 3 với chương 8 đều có thể áp vào được…”
“A, tôi cũng vậy!”
Furuya lập tức bắt được sóng, vội đập tay Kaoru một cái.
“Còn phần đó tôi cũng phân vân.” - Anh tiếp lời - “Mà tôi lại thấy mấy phần tài liệu bổ sung ở trang 87 chương 13, góc trái bên dưới cũng áp được luôn á. Thế là tôi viết hết.”
“...Họ đang nói cái gì vậy?”
Ngồi cách xa nhất, Matsuda tò mò ngó sang: “Hai người kia đang thảo luận… chính sách công hả?”
“Bởi vì môn đó viết đúng là khó thật mà.” - Hagiwara liếc nhìn hai người bên kia rồi quay lại: “Nhưng mà, cả Furuya-chan với Kaoru đều là kiểu trả lời luận đề siêu giỏi, không biết họ nghĩ sao nữa.”
“Ừm… Tớ còn không nhớ nổi đề chính sách công là cái gì luôn.”
Matsuda bất lực chống cằm, mặt hơi nhăn:
“Lúc đó trong đầu tớ toàn mấy câu hỏi của môn hình sự, ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng luôn á.”
“Là câu nào?”
“...Hỏi rằng: nếu một con vẹt được chủ nhân huấn luyện đến mức có thể lặp lại lời khai chính, thì nó có thể được xem là nhân chứng hay không???”
“...”
Một dấu chấm hỏi xanh lè mọc từ đỉnh đầu Hagiwara, lặng lẽ bay lên không trung.
Sau khi lĩnh đủ những đề kiểu ‘ném chó lên trời’ ...anh lại một lần nữa chìm vào cõi lặng của vũ trụ.
Tiếng cười nói rộn ràng xung quanh vẫn tiếp tục vang lên. Chỉ có Morofushi Hiromitsu là vẫn im lặng ngồi giữa nhóm bạn.
Anh không nói gì, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm vào kẽ sàn dưới chân với đồng tử hơi giãn ra, chẳng biết đang nghĩ gì. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo, tay đặt trên đùi nắm lại tới mức run nhẹ.
Trong đầu Hiromitsu lúc này, chỉ vang vọng mãi lời Matsuda vừa nói ban nãy:
“Tiệm sửa xe…”
“Chắc là khách quen đó, cái gã có hình xăm kỳ quái trên tay…”
“Cái loại xăm hình ly rượu có chân dài đó…”
—— Không lẽ, là người mà mình đang tìm?
Hiromitsu nghĩ theo phản xạ.
Nhưng… không thể nào.
Vụ án mạng đó xảy ra ở tỉnh Nagano. Làm sao hung thủ có thể lặn lội đến tận Tokyo được?
Lại còn đúng lúc, xuất hiện ngay bên cạnh anh…
“...Hiromitsu?”
“Ê, nghe thấy không, Hiromitsu?”
“Hiro!”
Vài tiếng gọi đồng thời vang lên sát bên tai — như thể đánh thức một người vừa rơi xuống vực sâu.
Morofushi Hiromitsu vừa ngẩng đầu lên, mới phát hiện mọi người đều đang nhìn anh với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Cậu không sao chứ? Trông cậu mệt lắm đấy.” - Naruhodo Kaoru nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay anh, khẽ hỏi:
“...Anh có muốn về nghỉ một chút không?”
Thật ra, so với việc “mệt mỏi”, sắc mặt của Hiromitsu lúc này đúng là… dọa người.
“Cậu học thâu đêm à? Mệt quá nên đuối hả?” - Furuya Rei nghiêng đầu nhìn qua, giọng đầy quan tâm:
“Không sao đâu. Dù gì thi xong hết rồi, về nghỉ một lát đi Hiro. Bọn tớ sẽ chờ cậu.”
“Qua hai bữa nữa đi bắn CS① thì gọi nhé.”
① CS: Game bắn súng.
“…Ừ, ừ, được rồi.”
Hiromitsu thật ra cũng chẳng nhớ nổi tụi bạn hẹn nhau đi chơi hồi nào, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, miễn cưỡng gật đầu cười rồi rời khỏi bồn hoa, chậm rãi đi về ký túc xá.
Mà khi đã quay lưng lại với đám bạn…
Khóe môi vẫn đang gắng gượng của anh dần trễ xuống. Ánh mắt cũng như bị rút sạch ánh sáng, trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng lạnh lẽo.
Hiromitsu lặng lẽ trở về phòng, kéo rèm lại rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.
Bộ đồ đi đường đã được treo sẵn bên cửa ra vào.
Cứ như thể… đang chờ màn đêm buông xuống.
…
【Tới rồi tới rồi!! Sắp tới vụ của Hiromitsu rồi!!】
【Matsu đúng là thánh buff ngọt ngào, đi ngang tiệm xe cũng có thể tiện đường phát hiện manh mối vụ giết nhà Hiro hhhh】
【Chấn thương tâm lý của Hiro hình như nặng lắm luôn á, từ đầu bài thi đối kháng tới giờ sắc mặt chưa sáng lên lần nào】
【Tối nay chắc chắn Hiro sẽ lẻn đến tiệm sửa xe hỏi thăm! Cảm giác sắp tìm ra hung thủ rồi!】
【Hiro ơi đợi chút đi! Đừng hành động một mình!!】
【Hung thủ chính là thằng Tomori Hajime làm ở tiệm giặt đồ đối diện đúng không?! Tên đó giết cả nhà Hiro rồi còn làm ảnh PTSD luôn mà!!】
【Còn cố theo Hiro tới tận Tokyo, mồm thì bảo không tin con mình đã chết, nhưng thật ra…】
【Học viện cảnh sát này toàn nhân vật truyện tranh văng lung tung như mèo con vậy á! Hiro với Amemiya cùng một giuộc cả… *Emote Dumbledore lắc đầu*】
…
“Tomori Hajime?”
Khi chương truyện mới nhất vừa cập nhật, bên ngoài trời đã tối.
Naruhodo Kaoru vừa rửa mặt xong đang ngồi bên bàn, tranh thủ coi lại mấy chương truyện gần đây vì bận quá nên chưa đọc.
Cậu lướt nhanh qua diễn đàn, đọc hết bình luận rồi cũng hiểu đại khái tình hình của Hiromitsu:
“Ra là Hiromitsu vốn là người tỉnh Nagano, nhưng vì ba anh ấy bị hiểu nhầm là người đã giết con gái của tên Tomori Hajime. Thế là cả cha mẹ đều bị Tomori giết, chỉ còn anh ấy với anh trai sống sót.”
“Manh mối duy nhất là năm đó Hiromitsu nhìn thấy qua khe tủ một người đàn ông có hình xăm... hình một cái ly rượu có chân dài trên cánh tay.”
Thì ra là vậy.
Tất cả những phản ứng kỳ lạ trước giờ của Hiromitsu, cuối cùng cũng có thể lý giải rồi.
Xem chừng mạch truyện sắp tới sẽ là hành trình tìm hung thủ của Hiromitsu.
Kaoru nghĩ, cậu nhất định phải tìm cách đi cùng Hiromitsu để bám sát cốt truyện, kiếm điểm tương tác thật nhiều! Bao nhiêu thông tin có thể moi ra được như thế, không tận dụng thì phí cả buff trời cho!
Nghĩ đến đó, Kaoru liền cài đặt liên lạc của Hiromitsu thành ưu tiên đặc biệt — chỉ cần có tin nhắn là điện thoại sẽ kêu inh ỏi như có cháy.
Rồi, cậu lại lật ngược về mấy chương cũ xem mình có bỏ sót hint nào không.
Vì gần đây nhiều lần Kaoru chủ động “dẫn đường cốt truyện”, nên luồng nội dung trong truyện tranh cũng theo đó mà lệch hướng, từ mô típ phá án thường ngày thành cá nhân kịch Amemiya.
Kết quả, Amemiya Kaoru đang dần trở thành “gà cưng mới của diễn đàn”.
Các thể loại thảo luận, fanart, phân tích nhân vật, thậm chí ảnh chế đổ về như sóng thần.
Có người còn ghép ảnh Kaoru thi đấu vào kiểu 9 hình cửu cung, đặc biệt là đoạn cậu ngã quỵ trong trận với Matsuda ở bãi sông khiến fangirl kêu trời:
…
【Trời ơi Kaoru yếu đuối nhìn thương quá đi mất huhu】
【Ảnh này tui set làm hình nền điện thoại rồi đó】
【Mấy người thiệt hết tình cảm! Kaoru khổ thấy mồ mà mấy người chỉ biết mê nhan sắc!! Chia tui cái ảnh!!】
【Mấy người trên lầu bị gì vậy trời =))】
【Thôi học hành đàng hoàng đi mấy má. Sao càng đọc comment càng thấy lệch lạc vậy nè...】
…
Kaoru click vào mục "Giá trị độ nổi tiếng", thấy con số đã tăng lên tới 【36%】.
Ừm, xem ra chiến lược hiện tại vẫn hiệu quả. Tiến độ đạt quá nửa rồi.
Có điều, theo diễn biến nội dung thì...
Diễn đàn cũng dần dần chấp nhận hình tượng Kaoru là “thiên tài yếu ớt, cơ thể mỏng manh, thường xuyên gặp nguy hiểm nhưng vẫn quan tâm tới người khác mà chẳng màng bản thân”.
Tuy rằng mỗi lần bị kéo vào mạch truyện nguy hiểm đều khiến chỉ số nổi tiếng tăng, nhưng tốc độ tăng hình như bắt đầu chậm lại.
Cậu cần tìm một “điểm bùng phát độ nổi mới” để đẩy nhanh tiến độ.
…
“...Hả?”
Ngay lúc đó, Kaoru bỗng chú ý đến một chủ đề rất kỳ lạ đang được thảo luận sôi nổi.
Nhìn thời gian đăng, cái topic đó đã được lập từ hai ngày trước — nhưng đến giờ vẫn còn trụ trên top đầu, chứng tỏ thảo luận đang rất sôi động.
Tiêu đề: 【Rito, đứa bé đã ch·ết bảy năm trước, là em gái của Amemiya sao? Sao hồ sơ lại bị Matsumoto Kiyonaga lấy đi?】
【Chủ thớt: [ảnh] Nè nhìn đi, Matsumoto rõ ràng không muốn người khác thấy phần hồ sơ này mà...】
【Đúng đó, cảm giác background của Amemiya như còn nhiều thứ chưa được đào lên vậy…】
“Em gái?”
Kaoru lập tức nhíu mày. Vốn đang thả lỏng dựa lưng vào ghế, cậu liền ngồi bật dậy:
“Cái gì mà em gái chứ, Amemiya làm gì có em gái?!”
Lúc cùng hệ thống xây dựng nhân vật “Amemiya Kaoru” dựa theo yêu cầu từ thẻ bài, Kaoru vốn được mặc định là một “thiên tài cô độc”, mang số mệnh hắc ám: xuất thân từ khu ổ chuột, bị tổ chức bắt về, từ nhỏ đã được huấn luyện thành sát thủ.
Ngay cả danh tính vợ chồng Amemiya — được dùng để tạo thân phận giả che mắt thiên hạ — cũng là hư cấu. Thực tế hoàn toàn không tồn tại người nào như vậy. Đó chỉ là một cái tên rỗng được gắn mác lên hồ sơ, cần thì cứ để người của tổ chức đóng vai là xong.
Dù gì thì... chỉ cần cần thiết, gọi một thành viên trong tổ chức ra đóng giả là được rồi.
Vermouth giỏi dịch dung như thế kia, không có gương mặt nào làm khó được cô ta cả.
Kaoru nhanh chóng tra lại mốc thời gian và phát hiện — mọi chuyện bắt đầu từ cái lần cậu cùng Hagiwara nói chuyện về món tempura chiên giòn.
“Ai……”
Cậu thở dài, nhớ lại lúc đó mình đã vô tình buột miệng bảo: “Em gái tớ thích ăn cái đó.”
Nhưng — cái người “em gái” đó, thực ra là ở thế giới cũ, là người em từng có khi cậu còn sống trước kia.
Cậu đã tra rất kỹ, và xác nhận: thế giới này không hề tồn tại ai tên là Naruhodo Minuki.
Vì vậy, bất cứ thứ gì liên quan đến cô bé... đều không thể thành hiện thực tại đây.
Khi ấy cậu chỉ muốn đánh lạc hướng Hagiwara để khỏi bị ép ăn thứ mình không thích. Đúng lúc thấy một cảnh trong truyện tranh có món đó nên mới viện cớ ra nói vậy.
Vậy mà rốt cuộc vẫn bị họa sĩ... vẽ luôn vào truyện?
Còn nữa — Kaoru lật lại các chương trước để tra xét, nhưng không sao xem rõ được cái hồ sơ từng bị nhắc đến, rằng có ai đó “trông rất giống cậu hồi nhỏ”.
Càng nghĩ càng lạ.
Đáng lo hơn, là bản hồ sơ ấy lại lọt vào tầm mắt của Matsumoto Kiyonaga, một quản lý cấp cao của Sở Cảnh sát Thủ đô.
Nếu ông ta đột nhiên nảy sinh ý định điều tra thân phận “Amemiya”, thì...
Phiền phức lớn rồi.
“...Phải tranh thủ thời gian tra lại chuyện này ngay khi có cơ hội.”
Kaoru ngẫm ngợi trong chốc lát, sau đó thấy cũng đã khuya.
Cậu gửi báo cáo tình hình trong ngày cho Gin như thường lệ, rồi nằm xuống ngủ.
…
Thế nhưng, trong mơ, cậu lại cảm giác có âm thanh nhè nhẹ vang bên tai — như tiếng cảnh báo chói lói, cứ lặp lại từng nhịp đập vào màng nhĩ.
Kaoru gần như bật dậy ngay lập tức.
Phản xạ được rèn luyện trong tổ chức khiến cậu chỉ mất chưa đến hai giây để chuyển từ trạng thái mơ màng sang hoàn toàn tỉnh táo.
Đó là nhạc chuông đặc biệt cậu mới cài riêng cho Morofushi Hiromitsu.
Vừa nhấc máy, Kaoru vừa liếc đồng hồ:
3 giờ sáng.
Hầu hết mọi người đều đang ngủ.
Hiromitsu gọi giờ này làm gì?
Lẽ nào… đúng như lời đồn trên diễn đàn?
Cậu ấy thật sự ra ngoài điều tra vụ hình xăm “ly rượu có chân dài” sao?
“Alo?”
Kaoru vội vàng bắt máy — nhưng bên kia chỉ có im lặng.
Vài giây sau, đầu dây mới vang lên một tiếng thở dốc nhẹ.
Giọng ấy rất khẽ, mơ hồ như đang nghẹt lại…
Nhưng Kaoru lập tức cảm nhận được: Đau đớn.
Giãy giụa.
Một cảm giác hoảng loạn lập tức dâng lên, cậu nâng giọng:
“...Hiromitsu?! Xảy ra chuyện gì rồi?! Cậu không sao chứ? Bình tĩnh lại một chút——”
“...May quá. Cậu còn nghe máy.”
Giọng của Hiromitsu rất nhỏ, gần như thì thầm.
Trong bóng tối đen kịt của đêm khuya, ánh trăng trắng nhợt xuyên qua ô cửa kính rọi vào cửa tiệm.
Ngoại ô Học viện Cảnh sát.
Morofushi Hiromitsu tỉnh dậy với cảm giác như cả đầu mình vừa bị đập vỡ.
Nhức nhối đến mức muốn ói.
Anh đang nằm dưới đất, trong một góc tường nào đó, phải mất rất lâu mới gắng gượng tìm lại được ý thức.
Xung quanh tối đen, đôi mắt chẳng nhìn thấy gì.
Anh chỉ có thể dò dẫm bằng tay, định vị sàn nhà rồi từ từ chống người ngồi dậy.
Nhưng đúng lúc ấy — một vật gì đó rơi khỏi tay anh.
Cạch ——
Một con dao phay dính máu rơi xuống đất.
Hòa lẫn vào làn chất lỏng sền sệt màu nâu đỏ trên sàn.
Không xa đó, ánh trăng mờ rọi xuống một cái xác người nằm sõng soài, không còn cử động.
Khoảng cách giữa họ chỉ chừng hai mét.
Là kẻ ấy.
Người đầy máu.
Hiromitsu bắt đầu thở gấp, ánh mắt đảo loạn.
Anh cúi xuống nhìn thì thấy tay mình... dính đầy máu.
Ánh đèn từ chiếc máy giặt gần đó phản chiếu rõ gương mặt anh — loang lổ vết đỏ.
Không...
Không thể nào…
Sao có thể…
Morofushi Hiromitsu cuộn tròn lại trong góc tường, run rẩy áp điện thoại lên tai, toàn thân như sắp tan vỡ.
“Kaoru... cậu mau tới đây… Làm ơn cậu...”
“…Tớ giết người rồi.”
_________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip