32. Những ngày xưa cũ 4.


“Amemiya, tui nói này—Furuya tự nhiên cũng phóng theo rồi!!”

“Tui mới quay đầu chưa tới mười giây đó trời...”

“Giờ trong trường chắc mỗi mình tui là còn sót lại quá...”

“Tụi bây tính khi nào quay lại hả?!”

...

Giữa dòng người qua lại đông đúc ngoài phố, ánh nắng đầu trưa sáng bừng như rửa sạch mặt đường.

Naruhodo Kaoru ngồi thong dong ở ghế ven đường, tay cầm một ly cà phê đen còn nóng hổi, bên tai vẫn là tiếng oán thán không ngớt của Date Wataru, đang gọi điện đến vừa khóc vừa mắng vì bị Furuya Rei “bỏ rơi”.

“Ê, không chơi kiểu này đâu nhaaaa ——!”

Có vẻ như cuối cùng anh cũng nhận ra cái gọi là “phân công hành động” ban nãy thực chất là một cái bẫy… và đáng tiếc là giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa.

“Ờm, chuyện đó thì...”

Kaoru nghe xong màn than vãn của anh lớp trưởng, kiên nhẫn đáp lời, giọng hơi ngập ngừng:

“Tớ cũng không rõ họ đi đâu nữa, tới giờ vẫn chưa ai liên lạc với tớ cả. Nếu có tin gì, tớ sẽ nhắn ngay để họ gọi cho cậu.”

Cậu nói rất chân thành, rất tử tế, từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc, nghe như thể thực sự chỉ đang quan tâm tới sự an toàn của lớp trưởng và sợ huấn luyện viên trách phạt.

Nhưng mà thực tế là...

Kaoru khẽ nhấp một ngụm cà phê, cặp kính râm phản chiếu bầu trời xanh, đôi chân dài bắt chéo đầy thư thái. Ánh nắng đổ xuống vai áo sơ mi phẳng phiu.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, còn giọng điệu thì lại như có vẻ buồn buồn:

“Thật xin lỗi, bây giờ chắc chỉ có thể làm phiền lớp trưởng trông chừng bên học viện cảnh sát. Có khi Viện Kiểm sát sẽ cử người qua lấy lời khai đám học viên, lúc đó... chỉ có thể dựa vào cậu ổn định tình hình thôi. Cho nên...”

Date vốn là kiểu người từng trải, hay đứng mũi chịu sào, đâu chịu nổi cái kiểu cầu khẩn mềm mỏng lại hợp tình hợp lý này. Anh chỉ biết đập bàn cái “bụp” mà đồng ý cái rụp, không dám ý kiến nữa.

Tạch —

“Xong một chuyện.”

Sau khi thành công “gài” Date ở lại trường, Kaoru đứng dậy, chỉnh lại kính râm, rồi tiện tay thảy ly cà phê còn dở vào thùng rác bên cạnh.

Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch cậu sắp đặt.

Vì lần này thời gian quá gấp, cậu chắc chắn không thể tự mình đích thân điều tra hết tất cả các đầu mối. Cho nên… tạm thời lợi dụng sức người của học viện cảnh sát là lựa chọn hiệu quả nhất.

Theo suy đoán, nhóm hành động hiện giờ có lẽ là Matsuda và Hagiwara—hai người đó kiểu gì cũng sẽ chạy thẳng tới hiện trường đầu tiên.

Còn về phần Furuya Rei...

“Đi thôi, lo chuyện của mình trước đã.”

Khóe môi Kaoru khẽ cong nhẹ. Cậu vừa nói vừa bước đi.

Sau khi rẽ vào một ngã nhỏ, tòa nhà lớn của Sở Cảnh sát Thủ đô cùng cánh cổng chính oai vệ của nó hiện ra trong tầm mắt.

【 Cậu lại định vào Sở Cảnh sát Thủ đô á?! 】 - Hệ thống bên trong ý thức được điều gì đó, vội nhảy lên hốt hoảng: 【 Khoan khoan, trước đó cậu lộ thân phận rồi mà?! Vô đó bị bắt lại, coi chừng bị lôi cổ trả về trường liền đó nha! 】

“Nhưng xét theo tình hình Tomori Hajime bị sát hại bởi nội gián của tổ chức, chứng tỏ hung thủ rất có thể đang dùng mọi thủ đoạn để tìm ra những kẻ phản bội.”

“Vậy nên, trước khi ra tay với Tomori, có khả năng hắn đã gây ra các vụ án tương tự rồi.”

Kaoru đáp mà như thì thầm, liếc sang hệ thống một cái thản nhiên:

“Cho nên giờ Sở Cảnh sát Thủ đô chính là nơi có xác suất cao nhất để tìm ra manh mối. Bằng mọi giá, tôi phải vào đó.”

【 Nhưng mà— 】

“Không có ‘nhưng mà’.”

Cậu tháo kính râm xuống, thay vào đó là cặp kính gọng vàng thanh lịch quen thuộc. Trong khoảnh khắc, khí chất toàn thân thay đổi chóng mặt.

Kaoru nhẹ giọng nói, âm cuối mang theo một tia ngạo nghễ:

“...Một luật sư vào Sở Cảnh sát thì có gì lạ? Lo lắng mấy chuyện vặt đó làm gì?”

Dứt lời, cậu bước qua cổng lớn, không hề liếc lại.

Hệ thống nghẹn lời. Trong vài giây ngắn ngủi, nó bị cái khí thế này làm cho phát hoảng, chỉ còn biết lập tức bay vèo theo sau.

Bên trong Sở Cảnh sát Thủ đô.

Âm thanh nhịp bước giày da vang vọng, chạm lên sàn gạch men trắng.

Một thanh niên tóc đen mặc âu phục chỉn chu đi vào từ cổng chính, bước qua quầy lễ tân một cách thuần thục, rẽ thẳng lên cầu thang, từ tay áo đến cà vạt, mái tóc đến tư thế đều không một chút lôi thôi.

Dù có người đi ngang liếc nhìn, thì trước dáng vẻ tự nhiên và tác phong điềm tĩnh của cậu, cũng không ai nhận ra điều gì bất thường. Rất nhanh, ánh mắt ấy lại rút về.

Cứ thế, Naruhodo Kaoru đi thẳng tới tầng trên của tòa nhà, đến trước cửa phòng hồ sơ điện tử, rút thẻ ID ra quẹt mở khóa.

Hiện tại, phòng không có ai. Máy lạnh trên trần thổi nhẹ luồng khí mát, ánh sáng ngoài khe cửa sổ chiếu thành từng vệt loang trên sàn, phản chiếu lên màn hình máy tính đặt sát kệ sách. Màn hình ấy đang yên tĩnh hiển thị giao diện chờ.

Đây là khu vực quan trọng nhất của tổng bộ Tokyo—tập trung toàn bộ dữ liệu các chi nhánh cảnh sát trực thuộc.

Đặt chân vào nơi này, nghĩa là đã tiếp cận trung tâm hệ thống tình báo của toàn thành phố.

“Lọc ra toàn bộ nạn nhân nam... tuổi xấp xỉ với Tomori Hajime...”

Ngón tay Kaoru lướt nhanh trên bàn phím, chuột máy tính vang lên tiếng “cụp cụp”.

Chỉ chốc lát sau, góc máy in bên cạnh bắt đầu vận hành, tiếng “rè rè” vang đều, từng tờ giấy trắng thơm mùi mực in lần lượt được phun ra.

Trên đó là danh sách chi tiết các vụ tử vong trong khoảng thời gian gần đây, ảnh chụp thi thể cùng hồ sơ tiếp nhận đều xếp hàng ngay ngắn theo thứ tự, rõ ràng từng cái tên, thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc.

“Tạm thời vậy là đủ.”

Cậu nhanh chóng in toàn bộ dữ liệu cần thiết, chuẩn bị mang theo để tiếp tục phân tích sau. Dù sao thì…

Căn phòng hồ sơ này bất cứ lúc nào cũng có thể có người ra vào.

Cậu vốn không quá lo lắng chuyện sau này bị Sở cảnh sát Thủ đô phát hiện mình từng đột nhập hồ sơ bằng thân phận “Amemiya Kaoru”.

Nhưng nếu bị tóm ngay tại trận thế này... thì sẽ rất phiền phức cho các hoạt động tự do về sau.

Và rồi…

Ngay khoảnh khắc ngón tay cậu vừa chạm vào tờ tài liệu, từ hành lang ngoài kia bỗng vọng đến một trận cười ầm ĩ của mấy viên cảnh sát!

Nghe tiếng bước chân thì ít nhất có đến bốn, năm người đang nhanh chóng tiến về phía phòng lưu trữ. Không đến mấy giây, tay nắm cửa cũng phát ra âm thanh bị xoay mạnh.

"Có ai trong đó không?"

Một người đi đầu hỏi bâng quơ, gần như cùng lúc với tiếng “cạch” — Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

“Ủa, sao đèn trong này mở nhỉ?”

Một người phía sau nhíu mày nhìn lên bóng đèn, đưa tay nhấn vài cái:

“...Không hỏng mà, ai quên tắt sao?”

“Thôi, thôi, lằng nhằng làm gì!”

Người vừa nói vừa đẩy một đồng nghiệp mặt mũi lấm lem như vừa chui từ bãi than về phía trước:

“Mau tìm đi! Thanh tra bảo vụ án gần đây có một ca giết người cần rà soát lại, mà tháng này thi đánh giá năng lực nữa. Chậm là xong đời!”

Vừa nghe tới bị trừ lương, cả đám lập tức hít một hơi, lách cách lục tung các kệ tài liệu.

—— Mười phút sau.

Cánh cửa lại đóng sập, gian phòng trở nên yên ắng.

Phanh ——

...
Ánh sáng mờ nhòe từ khe cửa sổ rọi vào. Trong không khí yên tĩnh, một ngăn tủ hồ sơ nơi góc phòng rít nhẹ một tiếng, khẽ mở ra như bị gió động.

Ngay sau đó, hai bóng người lảo đảo ngã nhào từ bên trong ra, đồng loạt ho khan và thở dốc trong bầu không khí bị nghẽn suốt nhiều phút liền.

Naruhodo Kaoru hít sâu vài hơi để bình ổn lại sau khi nín thở gần như cả buổi.

Cậu chậm rãi xoay người — ánh mắt ngay lập tức chạm vào người vẫn còn đang lấy lại nhịp thở bên cạnh.

Furuya Rei.

Không biết làm cách nào, nhưng cũng rất “đúng lúc”, anh lại chen vào cùng cái ngăn tủ với cậu.

Hai ánh mắt chạm nhau. Tím xám pha ánh kim, đọc được cùng một dòng suy nghĩ vô lời.

...

“…”

“…”

Một giây sau, Kaoru thong thả đeo lại kính râm, che nửa gương mặt.

Ngay lập tức, Furuya giơ tay giữ lấy cánh tay cậu, kéo phắt dậy rồi lao ra cửa với tốc độ cực nhanh!

“…Giải thích chút được không?”

Vài phút sau, hai kẻ vừa trốn khỏi Sở cảnh sát Thủ đô với tình trạng khả nghi toàn tập, lúc này đang đứng dưới tán cây lớn ven đường, gió nhẹ thổi rì rào qua tán lá.

Kaoru chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Tay cậu vẫn bình thản nhai ổ bánh mì vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

Cậu đã chạy quanh Tokyo cả buổi sáng để điều tra, chưa kịp ăn uống gì ra hồn, chỉ có thể tranh thủ lót dạ như thế này.

Nhưng đối diện với cậu — Furuya Rei rõ ràng là không thể giữ bình tĩnh như vậy.

Nếu ai đó quay lại vài giờ trước thì khó mà tưởng tượng nổi, anh – người đứng đầu Học viện Cảnh sát – lại đang phải... lén trốn cảnh sát?!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Càng không thể hiểu nổi là vì sao Kaoru cũng xuất hiện ở Sở cảnh sát trong tình trạng đó?!
Cậu ta cũng đang lẩn trốn sao?

Kaoru đương nhiên nhận ra ánh mắt cực kỳ sắc bén của người kia đang quét từng tấc một trên người mình, nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

Chỉ lặng lẽ lấy thêm một ổ bánh mì từ túi áo khoác, đưa qua trước mặt Furuya:

“Muốn ăn không?”

“…”

Ánh mắt của Furuya khựng lại trong một giây.

Lúc trông thấy bàn tay trắng trẻo cầm ổ bánh mì đưa tới, anh mới nhận ra —

Thật ra, mình cũng đang rất đói...

Furuya đành thở dài, lẳng lặng nhận lấy, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Cảm ơn...”

【Bé mèo nhỏ vì Hiro, chạy trốn đi kiếm manh mối mà quên luôn cả ăn cơm, ha ha ha ha】

【Bị bắt cũng phải cúi đầu trước đồ ăn, Rei-chan cute quá trời óoooooo】

【Kaoru-chan đúng tri kỷ! Muốn gói về nuôi luôn ò ó o ò o】

【Cười xỉu, từ lúc hai đứa đụng nhau trong tủ hồ sơ là tui thấy cặp miêu này định số ăn ý với nhau rồi...】

【Ai cho hai người cute vậy hả!!】

【Tủ hồ sơ kia chắc giờ được đem về nhà thờ luôn quá!!!】

【Ê ê cái bánh mì đó Kaoru mang để đề phòng thân thể yếu á! Vậy mà Rei ăn rồi... bây giờ lỡ có chuyện thì sao??】

【...Ủa mà có ai nhận ra không — Kaoru chưa nói vì sao lại ở đó, còn Rei thì... không thèm hỏi luôn??】

【Tui nói nè, nếu hai người này còn trốn tiếp lần nữa thì chắc thầy Onizuka stress tới từ chức luôn á....】


“Vậy nên, cậu vì sao lại có mặt ở đây?”

Hương đậu đỏ mềm ngọt tan nơi đầu lưỡi. Furuya Rei ăn xong, vo viên túi giấy rồi ném vào thùng rác, sau đó quay lại nhìn người đang đứng bên cạnh mình.

“Vì tôi nghĩ ra một hướng điều tra mới.”

Kaoru nói, vừa đưa bản danh sách cậu chọn lọc từ hồ sơ tiếp nhận tin báo cho Rei.

“Tôi đang nghĩ... hướng điều tra của cả tôi lẫn cảnh sát ban đầu, có khi đều sai lệch.”

“Căn cứ để kết tội Hiromitsu là giả định rằng anh ấy giết Tomori Hajime để trả thù.”

“Nhưng nếu ta đặt giả thuyết có một hung thủ thật sự tồn tại thì sao? Hắn vì lý do gì lại muốn giết Tomori Hajime? Tại sao phải đổ hết tội lên đầu Hiromitsu?”

Rei khựng lại một nhịp sau câu nói ấy. Phải rồi... đây đúng là một hướng đi mới.

—Chết tiệt. Trước đó mình quá lo, nên bỏ qua một khả năng đơn giản như thế này...

“...Cậu nghi đây là một chuỗi án mạng liên hoàn à?”

Rei đẩy gọng kính, cúi đầu rà soát bản sao ghi chép tin báo mà Kaoru cạy được từ Sở Cảnh sát Thủ đô.

“Nếu vậy... cũng có thể lắm.”

“Nhân thân Tomori Hajime mà tôi trộm được từ Đội Điều tra số Một về xem, ngoài mối quan hệ phức tạp của nhà Morofushi ra thì không có gì đặc biệt.”

Kaoru nhai hết miếng bánh mì cuối cùng, dùng tay áo lau nhẹ khóe môi.

“Vậy nên vấn đề có thể không nằm ở Hiromitsu.” - Cậu nói -  “Mà là bản thân Tomori Hajime — người đã có yếu tố gì khiến hắn trở thành mục tiêu của hung thủ thực sự.”

Cậu đã nghe được sơ bộ tình tiết từ phía Gin — đây vốn là mâu thuẫn nội bộ trong tổ chức khi tranh giành quyền lợi sau một vụ cướp.

Tuy nhiên, lúc này Kaoru cần cẩn thận dẫn dắt Furuya theo lối suy luận hợp lý, chỉ dùng phần thông tin “nên để lộ”.

Nhưng Rei trông có vẻ... dễ bảo hơn tưởng tượng?

Kaoru nghĩ vậy, khóe môi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.

Chỉ là người đứng bên cạnh cậu, tại khoảnh khắc ấy bỗng trầm mặc.

“...”

Ngoài ý muốn ư...

Phải mất một lúc, Rei mới cất giọng nhẹ như thì thầm, gọi tên cậu:

“Amemiya.”

“Gì vậy, bạn học Furuya?” — Kaoru đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng như thể không có gì đặc biệt.

“Nếu... Tôi nói là nếu thôi.”

Giọng Rei lộ vẻ do dự, môi dưới mím chặt, ánh mắt mơ hồ qua lớp tròng kính.

“Nếu ta có thể chứng minh đây là chuỗi án mạng liên hoàn thật sự, sau đó tiếp tục xác minh được rằng tại thời điểm những vụ án kia xảy ra, Hiro có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo...”

“Thì liệu chúng ta có thể thuyết phục bên Viện Kiểm sát không khởi tố không?”

Kaoru khựng tay một chút, nhẹ nhàng rũ mi mắt rồi nở nụ cười:

“Có thể chứ?”

Tim Rei thoáng run lên.

Lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi lạnh.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại nghe thấy người kia lên tiếng — giọng nói pha lẫn chút cổ vũ:

“Dù sao thì... tôi nghĩ chuyện này vẫn rất đáng để chúng ta thử.”

Rei lập tức ngẩng đầu, thoáng bất ngờ vì cậu ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”.

“Đi thôi, bạn học Furuya.”

Kaoru nói. Cậu đứng trước mặt anh, lưng thẳng, ánh mắt trong trẻo sáng ngời dù đã thức suốt đêm.

Đôi mắt ấy, khi nhìn vào Rei, lại có chút gì đó vững vàng đến đáng tin.

Rei vô thức đưa tay ra — nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình.

“Taxi!”

Họ nhanh chóng đón được một chiếc taxi vừa thả khách, bước lên xe thật gọn gàng.

Cạch!

Cửa đóng lại, bánh xe xoay một vòng, chiếc taxi màu vàng-xanh lách qua dòng người giờ trưa đông đúc, tiến thẳng đến tòa nhà Viện Kiểm sát Thủ đô Tokyo!

Viện kiểm sát Tokyo

Bên ngoài tòa nhà.

Chữ vàng được khắc trên nền đá cẩm thạch, sáng lên giữa trời nắng. Những ô cửa kính lớn phản chiếu ánh mặt trời gay gắt giữa trưa.

“...Trưởng công tố không dễ nói chuyện đâu.”

“Khác với thanh tra Megure, người đó sẽ không dùng thái độ nhẹ nhàng mà tiếp cận chúng ta. Cậu nên chuẩn bị tinh thần trước.”

Kaoru dứt lời, tiếp tục dẫn Rei bước qua cổng lớn. Bọn họ hòa vào dòng người, không hề chậm bước.

“Lần này đến, mục đích chính là đề xuất một hướng điều tra mới. Nếu bị từ chối... cũng không quá ngạc nhiên.”

Rei liếc nhìn động tác thành thạo của cậu — chỉ là đưa một cái huy hiệu giả luật sư về phía bảo vệ cổng mà thôi…

...Nhưng tim anh đột nhiên lộp bộp một tiếng!

Không ngờ, mọi chuyện lại êm xuôi đến khó tin.

Gác cổng hôm nay là một bác trung niên vừa mới ngủ trưa dậy, mắt còn díp, mơ màng liếc hai người một cái rồi... cho vào thẳng luôn.

Kaoru còn chớp mắt lại với anh một cái như trêu chọc.

Rei đứng hình.

...Cái gì vậy trời... Amemiya mà cũng làm được cái này à?!

Toàn thân anh như hóa đá, trong đầu chỉ có một cảm giác:

— Mình đã làm hết những việc trái pháp luật cần làm... chỉ trong một ngày.

...Nhưng không thể không thừa nhận, từ khi họ gặp lại nhau đến giờ, bất kể là khả năng lập luận, sự điềm tĩnh hay kỹ năng điều tra — Amemiya Kaoru đều vượt xa anh.

...
Lời beta: Tự nhiên 2h sáng tui thấy truyện top 1 conan, tui bị sĩ:')))) Tui cũng muốn bão lém mà khổ nỗi chap tích không có choTT
________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip