40. Lỗi 2.

…Chạy?

… Chạy cái gì cơ?

Cậu hơi cau mày, bàn tay đang giữ điện thoại bên tai cũng khựng lại.

Câu nói kia của Hiromitsu thực sự quá đột ngột, chẳng đầu chẳng đuôi, không trọng điểm, đến nỗi cậu hoàn toàn không hiểu đối phương muốn truyền đạt điều gì. Thứ duy nhất có vẻ hữu ích là lần thi giữa kỳ này, cậu và Furuya Rei chỉ còn cách nhau 0.5 điểm — từ khoảng cách giữa hạng nhất và hạng ba nay đã rút ngắn lại đáng kể.

Nhưng… thì sao?

“Amemiya——!”

Ngay khi cậu còn đang ngẫm nghĩ, một tiếng “rầm” bỗng vang lên từ cánh cửa tầng hầm cách đó không xa.

Ngay khoảnh khắc ấy, Kaoru cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Giọng nói của Furuya Rei mang theo chút mất kiểm soát xen lẫn hoảng loạn, cùng với chính người ấy “vù” một tiếng xuất hiện ngay trước mặt cậu, chưa kịp nói gì đã đưa tay đè lên vai cậu không chút báo trước!

“Amemiya à, tôi nói——”

“Ơ… vâng?”

Cậu còn chưa kịp đứng lên đã bị Furuya tì vai đẩy ngược trở lại ghế, ngước lên nhìn gương mặt sát gần trong gang tấc kia, ánh mắt đầy hoài nghi.

“Có chuyện gì vậy, bạn học Furuya?”

Cậu thầm cảm thấy đối phương hôm nay không được bình thường cho lắm.

Tuy vẫn là gương mặt luôn nở nụ cười ôn hòa như mọi khi, mang phong thái ung dung tự tại, nhưng… cậu nhận ra, toàn thân anh ta như phủ một tầng hắc khí. Cả ánh mắt cũng không còn bình tĩnh như thường lệ nữa.

Đến cả muỗi bay ngang cũng phải tránh xa… không hề ổn rồi.

Kaoru khẽ đẩy tay Furuya khỏi vai mình, nhưng tay kia bám chặt đến mức chẳng nhúc nhích.

“Vậy… có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại tìm tôi?”

“A— không có gì cả.”

Furuya lại cười rạng rỡ hơn, kiểu cười chói lọi như ánh mặt trời, nắm chặt tay cậu như anh em chí cốt:

“Cuối cùng thì Amemiya cậu cũng vượt mặt tớ trong bài kiểm tra lý luận rồi còn gì! Tớ đến để chúc mừng cậu đó!”

Kaoru nhíu mày rõ hơn.

“Chúc mừng…?”

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu như bừng tỉnh ngộ: “…”


【 Ha ha ha ha tôi hiểu rồi, lần này Zero bị Kaoru-chan nghiền nát phần lý luận đúng không hhhhh 】

【 Chắc chắn vậy rồi! Chứ với năng lực Amemiya, sao tổng điểm lại có thể chỉ kém 0.5 được chứuuuu. 】

【 Nhưng mà Kaoru-chan giỏi thật đó! Trong tình trạng thể lực tệ như vậy mà vẫn đuổi kịp điểm... 】

【 Cười chết, mặt Furuya đen như than, ánh mắt đâm người luôn ha ha ha ha 】

【 Kiểu như: "Lỡ để thằng nhóc này vượt mình, lần sau cái danh hạng nhất chưa chắc giữ được nữa rồi!" 】

【 Hiro: Amemiya, tớ đã cảnh báo rồi mà sao cậu không chạy hả! QAQ tớ đau lòng vì cậu ngốc quá đó! 】

【 Bị khiêu chiến mà, ai mà chẳng sôi máu! 】

【 Zero bị tổn thương tâm lý, thêm một sao nữa nha hhh 】

【 Tương lai chỉ e Akai cũng bị kéo vào, rồi kéo theo cả tổ trinh sát chống tội phạm ngồi xem trận nội chiến nổ ra luôn ha ha 】

【 Kaoru-chan —— nguy —— 】

【 Furuya xưa giờ vốn mạnh phần lý luận mà, gặp Kaoru là nhớ cả đời cũng không lạ ha ha ha 】


Thật vậy, đúng như đám cư dân mạng đoán.

Furuya Rei lúc này trong lòng chẳng khác nào bị vả một cú cực mạnh.

Anh luôn tự hào về thành tích của mình, nhất là khi từ lúc đăng ký vào học viện cảnh sát, vị trí dẫn đầu chưa từng bị ai vượt qua. Nhưng lần này… là sao chứ?

Anh không phủ nhận năng lực của Amemiya, mấy ngày qua cùng nhau chạy đôn chạy đáo vì Hiromitsu, anh cũng hiểu Kaoru vừa thông minh vừa ưu tú.

Nhưng dù thế đi nữa…

Rõ ràng anh vẫn còn nhiều lợi thế mà, đúng không?

Hay là… do chính mình thi không tốt?

Cảm giác nguy cơ ập đến, như thể mũi kiếm sắc lẹm của đối thủ đang dí sát vào cổ.

Không cam tâm. Không phục. Không chịu thua.

Trong một khắc, cảm xúc ấy dâng lên như lửa bén dầu, thiêu trụi cả lý trí.

Vậy nên, Furuya càng siết chặt tay cậu hơn, nụ cười vẫn rực rỡ như nắng ban trưa:

“Amemiya, hay là sau này cùng nhau lên thư viện học nhé?”

“Mấy môn pháp luật của cậu sắp thi hết rồi đúng không?”

“…”

Kaoru nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang phân tích một con hồ ly vàng đang cố làm ra vẻ dễ thương. Trong đầu cậu bắt đầu nghi hoặc nghiêm túc về tuổi tâm lý thật sự của người trước mặt.

Không phải chỉ là bài thi giữa kỳ thôi sao?

【 “…Cái thắng thua này có cần phải căng vậy không?” 】

Cậu thì thầm với hệ thống trong đầu.

【 Cậu hiểu cho người ta đi, ký chủ! Dù sao người ta cũng là thiên tài hàng đầu mà! 】—Hệ thống hớn hở ngồi ăn hạt dưa xem trò vui.

【 Kỳ thi lần này chiếm đến nửa điểm là môn lý luận pháp luật đó! Amemiya kéo điểm phần này thì chênh lệch là đúng rồi~ 】

【 “Nhưng mà mỗi ngành nghề đều có sở trường riêng mà? Cần gì phải so với tôi ở chỗ này?” 】

Thôi, nếu đã đến nước này…

Vậy thì chơi cùng một chút cũng được.

Kaoru khẽ thở dài trong lòng, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại không hề thay đổi. Cậu vẫn điềm tĩnh, bình thản, không lộ chút cảm xúc dao động nào.

Tựa như hoàn toàn không để tâm đến mớ hắc khí đang cuồn cuộn sau lưng đối phương, cậu khẽ mỉm cười, sửa lại tư thế ngồi ngay ngắn:

“Cũng được thôi.”

“Nếu điều đó có thể giúp bạn học Furuya không bị mất phong độ, thì tôi rất sẵn lòng hỗ trợ.”

…Ơ?

Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, Furuya Rei thoáng ngẩn người.

Anh im lặng nhìn cậu bạn trước mặt, như thể trong khoảnh khắc vừa được giải thoát khỏi cảm xúc ganh đua thắng thua. Amemiya không hề đề phòng, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại, giọng nói vẫn ôn tồn như trước, khiến anh không đoán được rốt cuộc cậu có nghe ra tầng ý ẩn sau lời mình nói hay không.

Nhưng câu trả lời ấy lại chính xác đến lạ thường, như thể trấn an đúng ngay điểm khiến anh do dự.

Vậy nên, tại sao cuối cùng người rối rắm lại là chính mình…?

Khoan đã——

Furuya chớp mắt, bình tĩnh lại, rồi theo bản năng ngẩng đầu.

Trước mắt anh là một người chỉ cần mấy câu nói đã khiến anh buông bỏ suy nghĩ hơn thua, khiến lòng yên lại. Nhưng bản thân người ấy thì vẫn ung dung như cũ, điềm tĩnh và nhu hòa, như thể có thể bao dung vạn vật.

Bất chợt, anh nhớ lại thời gian cùng Hiromitsu điều tra vụ án trước đó…

Có lẽ… Amemiya thật sự không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, Furuya bất giác sinh ra chút hứng thú với người trước mặt.

“A, xin lỗi xin lỗi!”

Anh vội vàng rút tay lại, vội vàng đổi chủ đề: “Tôi đến tìm cậu hôm nay, thật ra ngoài chuyện kia, còn có một việc nữa tôi muốn——”

Nhưng anh còn chưa nói xong——

Một giọng trầm trầm đầy khí áp bất ngờ vang lên trên đầu cả hai:

“Này, tôi hỏi——”

“…Hai người các cậu đang làm gì đấy?!”

Kaoru còn chưa kịp phản ứng.

Một bàn tay đã nhanh như chớp túm lấy cổ áo sau lưng cậu, giật mạnh một cái kéo hẳn về phía sau, chắn trước người như muốn tách cả hai ra.

Matsuda Jinpei cuối cùng cũng bước đến, dứt khoát phá vỡ khoảng cách dính sát bất thường giữa hai người.

Anh vừa mới sửa xe xong.

Kết quả, vừa ngẩng lên đã thấy Furuya như một cơn lốc lao vào bãi đỗ xe, trên người đầy hắc khí, đâm thẳng về phía Amemiya như muốn “xử” luôn tại chỗ.

Này này này——

Suýt nữa anh ném luôn cái cờ-lê trong tay ra ngoài!

Định làm gì vậy hả?!

Matsuda mặt mày không thể hiểu nổi, ánh mắt nặng nề quét qua cái tên luôn gây chuyện nhưng lại đang làm ra vẻ vô tội phía sau mình, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt Furuya.

Cả người anh bùng lên khí thế phòng cháy phòng trộm phòng cậu bạn cùng lớp:

“…Tình huống là sao đây?”

“Không có gì đâu, tôi chỉ tới tìm cậu ấy một chút thôi.” - Furuya bị ánh mắt cảnh giác của anh làm cho dở khóc dở cười.

Tại sao lại khiến mình trông như đang diễn một vở kịch điều tra thế này?

Nhưng rất nhanh, anh hắng giọng, khôi phục lại vẻ bình thường:

“Chỉ là, Amemiya lần này đứng thứ hai toàn khóa mà.”

“Cho nên theo quy định, trong lễ hội thể dục sắp tới, cậu ấy sẽ cùng tôi đại diện tham gia lễ khai mạc. Giáo viên nhờ tôi đến gọi cậu ấy đi họp chuẩn bị.”

Thật ra… chuyện này đúng là sự thật.

Ngay từ trước khi vụ việc của Hiromitsu xảy ra, việc chuẩn bị cho lễ hội thể thao đã bắt đầu rồi, chỉ chờ có điểm thi là chọn người tham dự.

Chỉ là... vừa mở miệng nói ra…

Mọi chuyện lại bị kéo lệch hướng luôn rồi.

“…”

Matsuda vẫn tỏ ra nghi ngờ, ánh mắt gườm gườm, như thể có thể nhìn thấy một cái đuôi cáo màu vàng đang phất phơ sau lưng đối phương:

“…Nhưng sao tôi nghe thấy ai đó vừa nói ‘thư viện’ với ‘khoa pháp luật’ thì phải?”

Furuya lập tức nghiêng đầu, giọng kiêu ngạo rõ rệt:

“Cậu nghe nhầm rồi!”

Matsuda lập tức nhíu mày: “Hả? Cậu đang lừa tôi à?!”

“Tóm lại, tôi dẫn Amemiya đi họp cái đã. Còn cậu, thì tiếp tục sửa cái xe cho tử tế đi——”

“Đứng lại! Nói cho rõ ràng cái đã ——”

“…”

Kaoru đứng chính giữa, vẻ mặt không chút biểu cảm, bị hai người một trái một phải mỗi người nắm một tay, tai thì như có mười vạn con chim sẻ ríu rít bay quanh.

Cuối cùng, cậu thở dài, cất giọng gọi:

“Được rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy, như có ai nhấn nút tắt tiếng toàn bộ thế giới.

Tất cả âm thanh hỗn loạn đều im bặt.

Giọng cậu như có ma lực, khiến hai người đang cãi nhau cũng lập tức im lặng, quay đầu nhìn sang đầy nghi ngờ:

“Amemiya?”

“…”

Kaoru chỉ rũ nhẹ hàng mi, rút tay ra khỏi hai người họ, khẽ xoay cổ tay.

“Được rồi, chuyện chính quan trọng hơn.”

“Giờ tôi sẽ đi họp với Furuya, bàn với huấn luyện viên một chút. Sẽ về ngay, chắc không có gì đáng để tranh cãi thêm, đúng không?”

Furuya mỉm cười gật đầu: “Đúng, hoàn toàn không có.”

Matsuda: “……”

Anh chỉ có thể đứng nhìn cậu thanh niên kia rời khỏi bên cạnh mình, chậm rãi bước đến đứng cạnh đối phương, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Nhưng cuối cùng, anh cũng không nói gì.

Chỉ đút hai tay vào túi áo, quay mặt đi với vẻ chẳng vui vẻ gì, chuẩn bị xoay người rời đi——

Nhưng đúng lúc ấy.

Anh lại bất ngờ nghe thấy giọng cậu cất lên từ phía sau:

“Jinpei.”

Matsuda khựng lại.

Không ngờ lại thấy Amemiya vẫn còn đứng tại chỗ, bình tĩnh chờ anh quay lại.

Đến khi ánh mắt hai người gặp nhau——

Cậu khẽ cười, dịu dàng nói:

“Cậu cứ ra căn-tin trước đi, tôi họp xong sẽ đến tìm. Được chứ?”

Giọng nói ấy nhẹ nhàng mà chín chắn, dịu dàng đến mức khiến cảm giác bị bỏ rơi lặng lẽ trong lòng anh cũng dần tan đi.

Anh do dự đôi chút, im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, cũng nhẹ nhàng nói ra hai chữ:

“Được.”

“Tôi chờ cậu.”

“Về các công việc liên quan đến lễ hội thể dục lần này.”

“Một số hạng mục như chạy tiếp sức, nhảy cao, mặc đồng phục truyền thống… vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch năm ngoái.”

Trong phòng họp rộng lớn, bóng hình người chiếu trên tường qua máy chiếu. Onizuka Hachizō đang đứng trước bục, bối rối lật từng xấp tài liệu trong tay.

“Còn về nghi lễ khai mạc: người kéo cờ và người bắn tên đốt lửa đài, theo thông lệ, sẽ là học viên đứng nhất và nhì toàn khóa kỳ khảo hạch lần này. Cụ thể là… Furuya Rei đứng nhất, còn người thứ hai là… Ơ?”

Onizuka đột ngột khựng lại, kéo tờ danh sách lên sát mắt.

“Người thứ hai là... Amemiya?!”

Ông ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt đầy hoảng hốt —— Tuyệt vọng nhìn hai cái tên vốn đã đủ gây rối khi đứng riêng, nay lại đang ngồi cạnh nhau!

Tệ hơn, cả hai còn đang ngoan ngoãn mỉm cười nhìn ông:

“Có mặt, thưa huấn luyện viên.”

…Lại nữa rồi à?!

Trong đầu Onizuka thoáng hiện cảnh tượng đám cháy ở sở cảnh sát thủ đô cùng hiện trường vụ nổ trước đây… đột nhiên cảm thấy tim mình hơi nhói.

Nhưng mà dù có giãy giụa thế nào, đến nước này cũng chỉ có thể chấp nhận:

“...Được rồi được rồi, Furuya và Amemiya!”

“Theo như kế hoạch, sẽ cần một người kéo cờ, người còn lại đứng ở mái nhà bắn tên đốt ngọn lửa xung quanh sân lễ.”

Ừm.

So với thông tin ông điều tra trước đó, cách sắp xếp năm nay cũng không khác là mấy.

Dẫu sao lễ hội thể dục cũng là hoạt động nổi bật thu hút sự chú ý, mà lễ khai mạc lại càng là cơ hội tuyệt vời để xuất hiện trên màn hình chiếu của trường — Onizuka đã âm thầm điều tra từ sớm.

Kaoru lặng lẽ liếc nhìn chỉ số độ nổi tiếng của mình trên hệ thống — 【42%】.

Rồi cậu bỗng nhận ra một vấn đề.

Lễ hội thể dục… có bị chụp hình không nhỉ?

“...Vốn dĩ phần nhiệm vụ này được để cho hai em tự phân công, nhưng vì một lý do, thầy cần nói rõ một điều.”

Onizuka thở dài, nhíu mày nhìn bản dự báo thời tiết trong tay:

“Dựa theo dữ liệu hiện tại, hôm đó gió nhiều khả năng sẽ không thuận lợi.”

“Vậy nên phía trường đang cân nhắc bỏ phần bắn tên đốt lửa, thay vào đó chỉ cử hai người dẫn đầu đoàn khai mạc…”

Nhưng đúng lúc ấy—

Một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên:

“Thầy Onizuka!”

Kaoru bước lên một bước, đứng thẳng đầy khí thế:

“Không sao đâu ạ, xin hãy giao phần bắn tên cho em.”

“Amemiya?!”

Furuya Rei thoáng ngạc nhiên, không ngờ cậu lại chủ động nhận nhiệm vụ này.

Dưới điều kiện gió thất thường, việc bắn tên không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cực tốt mà còn cần khả năng phán đoán tình huống rất cao. Hơn nữa, vị trí bắn tên lại không phải trung tâm sân lễ — mà là trên mái nhà, xa khán đài, ít người chú ý.

Chủ động chọn việc đó chẳng khác nào… từ bỏ cơ hội được cả trường nhìn thấy?

Cậu ấy thật sự không để tâm chút nào sao?

“Việc kéo cờ, em nghĩ Furuya sẽ phù hợp hơn. Cậu ấy là người thể hiện rõ nhất khí chất của một cảnh sát tương lai.”

Nhưng Kaoru vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh, không hề có chút khoa trương hay khách sáo. Cậu thậm chí còn khẽ mỉm cười:

“Còn về phần bắn tên, tạm thời em nghĩ mình đủ tự tin. Dù sao nghi lễ đốt lửa cũng là truyền thống mỗi năm, nếu có thể, em muốn góp phần lưu giữ lại ký ức đẹp nhất cho tất cả mọi người.”

“Em… chắc chứ?”

“Vâng, em chắc chắn.”

...

Phòng họp rơi vào im lặng.

Furuya Rei ngồi bên cạnh bàn, lặng lẽ nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia bước lên nhận trách nhiệm.

Amemiya đã nhường cơ hội tốt nhất lại cho anh. Còn bản thân thì vì “muốn mọi người có hồi ức trọn vẹn” mà sẵn sàng chọn phần việc nguy hiểm hơn.

Anh bất giác siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi. Bản thân… trước đó chỉ vì chút ganh đua mà nói ra mấy lời như thế với cậu…

Mình đã làm cái quái gì vậy chứ?

Nhưng rồi.

Ngay khi suy nghĩ ấy thoáng qua, Furuya lại bất chợt nhắm mắt.

Thói quen tự ép bản thân đến giới hạn khiến anh cắn chặt môi dưới, cố gắng khóa lại luồng suy nghĩ đang trào dâng.

…Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.

Lẽ nào đây chính là một phần trong “chiêu trò” của Amemiya?

Không được. Không thể nghĩ vậy được.

Anh lập tức phản bác trong lòng.

Dựa vào việc “lấy lòng mọi người” thôi thì chưa đủ.

Hãy dùng thực lực thật sự mà chứng minh đi, Amemiya!

【 Cứu với… Kaoru-chan đúng kiểu khắc chữ “ôn nhu” vào tận xương tủy luôn ấy (๑♡⌓♡๑) 】

【 Nhưng mà nếu mũi tên bị gió thổi lệch hoặc bay ngược lại thì rất nguy hiểm! Cậu ấy vừa mới thoát khỏi vụ cháy gần đây xong, giờ lại… 】

【 Nếu có chuyện gì thì cậu ấy còn phải chịu trách nhiệm nữa… Chỉ vì muốn mọi người có ký ức tốt đẹp mà liều như thế sao QAQ 】

【 Tốt bụng như vậy, đi đâu tìm được nữa aaaaa QAQ 】

【 Cười chết, Zero vừa mới còn vì điểm số mà cãi nhau với cậu ta, giờ lại được bảo vệ luôn, diễn biến ngược mạnh quá trời luôn ha ha ha (✷‿✷)】

【 Còn cái câu “em cảm thấy cậu ấy có khí chất của một cảnh sát tương lai” nữa chứ! hhhhh 】

【 Zero: *rơi vào trầm mặc, tự công lược bản thân.jpg* 】

【 Cười đến chết mất, tôi tuyên bố đơn phương: Ôn nhu thẳng công x độc miệng ngạo kiều là đỉnh nhất! 】


Nhưng mà, trong khi ánh mắt mọi người còn đang đầy cảm động…

Thì trên thực tế, điều duy nhất Naruhodo Kaoru nghĩ đến là:

【 “Làm ơn, người cầm cờ sẽ bị chụp hình, còn có nguy cơ bị đăng vào album chính thức của trường cơ đấy.” 】

Cậu mặt không cảm xúc nhìn hệ thống:

【 “Nếu bị chụp lại rồi lưu vào hồ sơ hình ảnh, thì chắc tốt nghiệp xong tôi nên chuyển hộ khẩu thẳng xuống đáy vịnh Tokyo luôn cho rồi.” 】

Hệ thống: 【…】

【 Nhưng mà… vậy nghi thức đốt lửa cậu định tính sao đây? 】

Hệ thống nghiêng đầu, vừa nâng cằm vừa gãi gãi, lại tiếp tục hỏi:

【 Gió thất thường thật sự nguy hiểm đấy, cậu có nghĩ đến không vậy? 】

【 “Sao phải lo mấy chuyện đó?” 】

Trước sự nghi hoặc của nó, Kaoru chỉ nhếch nhẹ môi cười, giọng vẫn bình thản và chắc chắn:

【 “Coi như tôi tự ôm phần khó về mình.” 】

【 “Còn việc kiểm tra tốc độ và hướng gió trước giờ bắn, chẳng phải cậu lo được à?” 】

Đến lúc đó ——

Sẽ là sân khấu solo của cậu!

Hệ thống ôm ngực:

【 Cậu không thấy cắn rứt lương tâm khi dắt mũi cả diễn đàn lẫn mọi người à!!! QAQ 】

【 “Vậy mà cũng gọi là cắn rứt lương tâm?” 】 - Kaoru khẽ chớp mắt nhìn nó một cái.

Cậu giơ một ngón trỏ lên, nhẹ chạm vào môi, ra hiệu “Suỵt” — y như một cú kết thúc hoàn hảo.

Thực ra mà nói, nếu đã bàn đến chuyện “lương tâm”…

Thì bên kia, cái kế hoạch gọi là “lương tâm thật sự” — giờ chắc cũng đã bắt đầu vận hành rồi nhỉ?

Tokyo – Sở cảnh sát thủ đô.

Trong một căn phòng quản lý yên tĩnh và kín đáo, tiếng một người đàn ông trầm thấp đang vang lên qua tai nghe:

“Vâng, đúng vậy.”

“Xin lỗi anh Matsumoto, nhưng vì Amemiya bị thương ở tay trong vụ cháy trước đó, chúng tôi không thể lấy được dấu vân tay.”

“Tôi cũng đã kiểm tra toàn bộ những vật dụng cậu ấy từng chạm vào. Nhưng đáng tiếc là— dù thử đủ cách, vẫn không thể thu được dấu vân tay hoàn chỉnh.”

Matsumoto Kiyonaga tựa lưng vào chiếc ghế da màu đen, ánh sáng xanh của màn hình máy tính chiếu lên nửa khuôn mặt trong bóng tối. Giọng ông trầm hẳn xuống:

“Vậy nên… cậu mới lấy mẫu máu của cậu ta từ lần kiểm tra sức khỏe ở học viện cảnh sát, vốn đang được lưu tại phòng y tế?”

“Vâng!”

Đầu dây bên kia, Onizuka đáp ngay:

“Tôi không rõ cụ thể anh định làm gì. Nhưng đúng là hiện tại, ngoài cách đó ra, chúng tôi chẳng có phương án nào khả thi hơn để bổ sung vào hồ sơ của Amemiya…”

Matsumoto cắt lời anh ta:

“Cậu chắc chắn đó đúng là mẫu máu của cậu ta chứ?”

“À… chắc là không ai đụng vào đâu ạ…”

“…”

Dường như đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, Onizuka hơi do dự rồi hỏi:

“Ngài Matsumoto, có vấn đề gì sao?”

“…Không. Không có gì cả.”

Matsumoto im lặng một lúc, nhưng khi mở miệng lại thì giọng ông vẫn rất điềm tĩnh:

“Không có vấn đề gì đâu, cậu không cần lo lắng.”

Nói rồi, ông không một tiếng động mở ra một giao diện website riêng.

Đó là trang kiểm nghiệm ADN do chính ông gửi yêu cầu xét duyệt dưới danh nghĩa cá nhân.

Dòng dữ liệu trên màn hình hiện rõ:

【Amemiya Kaoru】
【Ayasato Kaoru】

Hai cái tên cực kỳ giống nhau, chỉ khác mỗi họ.

Nhưng vì hồ sơ Ayasato đã được lưu từ quá lâu, mẫu máu gốc cũng đã không còn — thứ duy nhất còn sót lại chỉ là thông tin nhóm máu từng được ghi chép.

Biểu tượng mũi tên đang xoay vòng liên tục ở phần kiểm nghiệm dữ liệu ——

Mà không hiểu sao…

Ngay lúc ấy, trong lòng Matsumoto lại dâng lên một cảm giác bất an, như thể một cơn giông lớn sắp ập đến…

Loading…
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip