47. Xử chuột 2.

Theo lời anh nói, ánh mắt của tất cả mọi người gần như đều đồng loạt nghiêng sang hướng góc tường, nơi Kaoru đang ngồi.

“Giải thích một chút?”

Thế nhưng, điều bất ngờ là — khác hoàn toàn với suy đoán của họ — Kaoru dường như ngay từ đầu đã không tham gia vào cuộc thảo luận của họ.

Cậu lặng lẽ ngồi một mình ở chiếc ghế kê sát góc tường, khuỷu tay chống lên đầu gối. Như thể đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, ngón cái ấn chặt huyệt thái dương như đang cố đè nén cơn đau đang âm ỉ lan ra, đầu cúi xuống thấp, lộ ra nửa bên sườn mặt nhợt nhạt như tuyết. Giữa những lọn tóc rũ lòa xòa nơi thái dương, thấp thoáng có giọt mồ hôi đang rịn ra.

Matsuda vừa định mở miệng hỏi thì lại bị cảnh tượng trước mắt ép phải ngưng bặt:

“Ame… Amemiya?! Cậu làm sao vậy?”

“... Ừm?”

Phải đến lúc này Kaoru mới như từ trong mộng tỉnh lại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt vừa vặn chạm phải vòng tròn bạn bè đang nhìn cậu với đủ sắc thái khác nhau.

Khuôn mặt trắng bệch cuối cùng cũng chậm rãi khôi phục được chút huyết sắc.

Nhưng cậu lại như hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ câu đối thoại nào vừa rồi, chỉ nhanh chóng nở một nụ cười ôn hòa như thường lệ: “Không phải muốn phân tích vụ án sao? Tiếp tục đi, nhìn tôi làm gì vậy?”

“...”

Dù vậy, ánh mắt của mọi người vẫn không ai rời khỏi cậu.

Ai cũng nhìn ra — hôm nay Kaoru có gì đó không ổn.

Cuối cùng, Furuya là người đầu tiên lên tiếng, uyển chuyển hỏi:

“Kao, sắc mặt cậu... trông thật sự không tốt.”

“Cậu thật sự không bị thương gì trong vụ tai nạn xe tối qua chứ?”

“À, tại sao cậu lại hỏi vậy?”

Kaoru dường như đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường chỉ sau vài giây. Giọng cậu vững vàng, điềm tĩnh, như thể trạng thái bất thường ban nãy chỉ là ảo giác của họ:

“Có lẽ chỉ là do hôm qua thức cả đêm, hơi mệt một chút thôi.”

Mọi người đều nhíu mày: “Hơi mệt...?”

Câu trả lời này đúng là gạt trẻ con thì còn được.

Thế nhưng trước khi ai kịp nói thêm, Kaoru đã bình thản đứng dậy. Động tác của cậu rõ ràng mang hàm ý từ chối tiếp tục đề tài này, khiến những lời sắp bật ra từ môi mọi người cũng bị chặn lại giữa chừng.

Cậu bước vài bước, đẩy cánh cửa dẫn đến lối thông giữa phòng nghỉ và khu bệnh nhân, để lại một câu nói nhẹ như gió: “Tôi đi xem đứa bé một chút. Sau đó sẽ về nghỉ. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.”

Bầu không khí bỗng lặng đi.

Mọi người đều phức tạp nhìn theo bóng dáng đơn bạc kia đang dần khuất vào hành lang dài hun hút. Cậu đi mãi, đến tận cuối hành lang mới dừng lại trước một phòng bệnh.

“Kao, đợi đã!”

Morofushi bất ngờ chạy theo phía sau: “Tớ đi cùng cậu!”

Ánh đèn từ phòng bệnh chiếu rọi hai người, phản chiếu bóng dáng thân quen in lên sàn nhà. Morofushi đỡ cánh tay cậu, cùng nhau bước vào trong. Cánh cửa đóng lại, hành lang trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Phanh!

“... Kao làm sao vậy? Sao tớ thấy khí tràng của cậu ấy hôm nay... khác hẳn.”

Furuya hạ giọng, tay vô thức vuốt cằm.

Hagiwara nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại đưa mắt trở về phía cánh cửa vừa đóng:

“Có lẽ thật sự là do mệt quá. Dạo gần đây cậu ấy vừa phải thẩm vấn vụ kiện, vừa phải lo lễ hội thể thao. Tối qua lại đụng trúng chuyện đó nữa…”

“Cứ để cho cậu ấy chút không gian đi. Cậu ấy cần nghỉ ngơi.”

Bên trong phòng bệnh, không khí vẫn căng thẳng.

Ngoài cửa sổ kính trong suốt, các sĩ quan mặc đồng phục đen xếp hàng nghiêm chỉnh, ánh mắt trầm trọng đồng loạt hướng vào bên trong — nơi cậu bé toàn thân băng bó đang nằm trên giường.

Kawasaki Yota vừa tỉnh lại cách đây khoảng mười lăm phút, sau khi được uống thuốc thì lại thiếp đi.

Toàn thân cậu bé quấn đầy băng gạc, thân thể gầy gò vùi trong chăn trắng như bị nuốt trọn. Trên mu bàn tay nhỏ xíu còn gắn kim truyền dịch, giọt thuốc nhỏ từng giọt xuống, dây điện tâm đồ chạy ngoằn ngoèo phát ra âm thanh “tích tích” đều đặn.

Có lẽ vì cú sốc khi tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ, cậu bé vẫn chưa hoàn toàn ổn định về tinh thần. Theo bản năng, cậu né tránh mọi người xa lạ.

Hiện giờ, người duy nhất cậu cho phép ở bên cạnh —

Chính là Amemiya Kaoru, ân nhân đầu tiên mà cậu nhìn thấy lúc được kéo ra khỏi cốp xe.

Từ hành lang lại vang lên tiếng bước chân vội vã.

Bác sĩ chủ trị với ống nghe quanh cổ, tay cầm bệnh án, vừa đẩy kính vừa đi nhanh về phía cửa sổ:

“Ngài cảnh sát.”

Megure đứng thẳng lưng, tay chắp sau, khẽ gật đầu: “Tình trạng của đứa bé thế nào?”

“Rất may là phát hiện kịp thời, hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm.”

Bác sĩ khẽ thở dài, ánh mắt sau cặp kính hiện rõ chút thương cảm:

“Xương đùi bị gãy do ngã từ độ cao lớn, còn lại đều là vết thương ngoài da.”

“Nhưng... về mặt tâm lý, có lẽ sẽ cần nhiều thời gian để hồi phục.”

Trên giường, cậu bé gầy nhỏ đang cuộn tròn người lại, như thể muốn giấu mình vào lòng thanh niên tóc đen đang ngồi bên giường — nắm tay cậu chặt đến mức trắng bệch.

Một kiểu phản ứng rất điển hình với sang chấn tâm lý.

Tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng ấy đều không khỏi động lòng trắc ẩn. Trong không khí dường như còn vương vài tiếng hít sâu cố nén cảm xúc.

Tuy vậy, những âm thanh đó — dù bị cách bởi lớp kính dày — vẫn lờ mờ lọt vào tai Naruhodo Kaoru đang ngồi bên trong.

“... Cho dù sau này có sắp xếp trị liệu tâm lý, thì việc phục hồi vẫn rất khó nói. Dù gì thì cậu bé ấy cũng tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị đám người kia sát hại…”

“Giết người phóng hỏa — những hình ảnh như thế có thể ám ảnh một đứa trẻ cả đời. Tóm lại, giờ chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện…”

Những tiếng nói khe khẽ, lách tách rì rào như tiếng muỗi bay kia xuyên qua tường kính, mơ hồ truyền vào bên trong phòng bệnh.

Nghe thấy những lời ấy, Morofushi Hiromitsu đang dựa vào tủ khẽ nhíu mày. Theo phản xạ, anh đưa mắt liếc sang phía giường bệnh — liền thấy Kaoru đang ngồi đó, giữa mạch tự sự của vụ án, lại lẳng lặng nhắm mắt lại, tay xoa giữa trán như thể đang cố xoa dịu một cơn đau đầu.

“Kao...?”

Hiromitsu trong lòng bất giác hơi siết lại, trong một khoảnh khắc thật sự nảy sinh ý định xách cậu đi chụp CT sọ não cho yên tâm.

Nhưng chưa kịp hành động thì người trước mắt lại bất ngờ cả người run lên, đột ngột quay đầu, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác mà nhìn anh chằm chằm.

Hiromitsu ngẩn người, bị ánh nhìn ấy dọa cho suýt chút nữa đụng đầu vào tủ.

Hai người lặng lẽ giằng co mấy giây.

“A, xin lỗi.”

Naruhodo Kaoru rất nhanh đã nhận ra sự thất thố của bản thân. Cậu khẽ thở ra một hơi từ cổ họng, trên môi lại hiện lên nụ cười quen thuộc, dùng giọng điềm đạm chuyển hướng:

“...Hiromitsu, phiền cậu nói với mọi người bên ngoài một tiếng, nhờ họ hạ giọng lại một chút. Có lẽ sẽ làm Yota khó ngủ.”

“Vậy còn cậu thì bao giờ mới chịu nghỉ ngơi?”

Hiromitsu nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng dừng lại trên gương mặt thanh tú nhưng hơi nhợt nhạt của Kaoru, rốt cuộc không nhịn được nói thẳng:

“Kao, hôm nay cậu thật sự rất lạ. Cậu nghĩ kỹ lại đi, có chỗ nào không ổn không? Đau đầu à?”

“Có hơi đau đầu một chút, nhưng chắc không sao đâu.”

Kaoru chỉ dùng tay không còn rảnh, đưa lấy ly nước ở đầu giường, khẽ nhấp một ngụm:

“Chờ Yota tỉnh lại, tôi sẽ đi nghỉ.”

Động tác ấy tựa như một cách ám chỉ ngầm. Khi cậu quay mặt lại, nét cảnh giác và yếu ớt thoáng lướt qua gương mặt ban nãy đã bị che giấu kỹ lưỡng, không để lại dấu vết nào.

Cậu đã khôi phục lại phong thái ôn hòa điềm tĩnh như mọi khi, bình thản đón lấy ánh mắt dò xét của người đối diện.

Nhưng Hiromitsu vẫn không yên tâm:

“Cậu thật sự ổn chứ?”

“Thật sự không sao mà!” Kaoru bị anh hỏi đến mức vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, “Tôi ngủ một chút là ổn thôi. Sao mọi người lại cứ căng thẳng vậy chứ?”

“...Nhìn cậu như vậy, bọn tôi sao mà không lo được đây?”

“Được được được… Xin lỗi nhé.”

“Nhưng tôi thật sự không sao! Haizz… Biết nói sao cho mọi người tin đây…”

Ngoài cửa kính, một ánh mắt khác cũng đang chăm chú quan sát tình hình bên trong phòng bệnh.

Matsuda Jinpei đứng dựa tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai bóng người gần sát nhau.

Bỗng anh giơ tay gõ nhẹ lên lớp kính, khiến một viên cảnh sát bên cạnh giật mình quay lại.

Matsuda nghiêng đầu, chỉ về phía Kaoru, hỏi:

“Này, chú ——”

“Này này, ai là ‘chú’ ở đấy hả, cái thằng nhóc này!?” - Viên cảnh sát còn chưa quá hai mươi trừng mắt đáp trả, chiếc mũ lưỡi trai nghiêng nghiêng. - “Gì chứ, người trong kia chẳng phải là người bên Học viện Cảnh sát của mấy anh sao?”

“Tôi hỏi đúng cậu ta đấy. Tối qua, khi tai nạn xe xảy ra, cậu ta ở đâu?”

“Cậu ấy à?”

Cảnh sát kia hơi ngập ngừng, rồi mới đáp: “Chiếc xe đó không rõ là tài xế say rượu hay thế nào, lao thẳng vào dải phân cách! Dù nói là suýt nữa thì đụng phải cậu ta… nhưng cũng cách cậu ấy vài mét đấy chứ!”

...Amemiya thật sự không bị thương?

Matsuda hơi nheo mắt lại.

Nếu vậy thì vì sao cậu ta lại đột nhiên trở nên như thế?

Chẳng lẽ thật sự như Kaoru nói — chỉ là vì quá mệt?

Một cảm giác kỳ lạ cứ lặng lẽ dâng lên từ đáy lòng anh.

Nhưng giờ phút này, Matsuda lại tạm thời không thể xác định cảm giác khác thường đó rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Anh im lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng trong phòng bệnh, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

【 Eh... Kaoru-chan sao thế? Nhìn cậu ấy miễn cưỡng quá... 】

【 Hiromitsu chẳng phải đã nói ẻm đau đầu à? Chắc là gần đây quá bận, lại mất ngủ cả đêm… 】

【 Nhưng chỉ mệt thôi thì không đến mức thế này… Tớ cứ có cảm giác cậu ấy đang đau — chứ không chỉ là mệt. 】

【 Hay là do dùng “gương âm phủ” chăng? Nhưng nếu vậy thì… vì sao lại phải dùng? 】

【 Lần đầu tiên thấy Kaoru-chan như thế này… Cứ có cảm giác lạ lạ... QAQ 】

【 Gương âm phủ mà xuất hiện thì thường có chuyện lớn lắm đó... Giống lần Hiromitsu suýt... 】

【 ??? Chẳng lẽ Amemiya cũng từng trải qua chuyện gì không ổn? Hay là quá khứ sắp bị lộ rùi? (‘◉⌓◉’) 】

【 Nói đến quá khứ không tốt… điều đầu tiên nghĩ đến là... *Emote Conan sờ cằm* 】

【 ?! Này này, đừng có kéo cái gì cũng về thuyết âm mưu Ayasato được không? Cứ cái gì bí ẩn là lôi về hướng đó à? 】

【 Cười xỉu. Sao tự nhiên thành “thuyết âm mưu Ayasato” vậy? Mà công nhận, mọi người vẫn chưa dám bàn thẳng lý do là gì nhỉ? 】

【…】

【 Có lẽ là vì Aya đã quá đáng thương rồi… Giờ lại chuyển sang Kaoru-chan thì càng không chịu nổi... 】

【 Gì thế kia, fan của hai người bắt đầu đánh nhau rồi hả? (bốc bắp rang ngồi hóng) 】

【 Đừng đánh nhau mà... Ai cũng đau lòng vì Kaoru-chan thôi, đừng đánh nhau a a a… 】

Hệ thống: 【…】

Chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn dĩ là định để Amemiya nhân cơ hội lần này, tiếp tục củng cố thêm quan hệ với thân phận của Ayasato Kaoru.

Thế nhưng sao lại đột nhiên xảy ra đánh nhau ngay trên diễn đàn thế này chứ?

Nó đưa ánh mắt nhìn về phía Naruhodo Kaoru, lại chỉ thấy cậu ta vẫn tiếp tục làm ra vẻ đau đầu khó chịu, nhân lúc hệ thống lộ ra một khe hở nhỏ trong không gian, khẽ mấp máy môi tạo khẩu hình:

【“Không cần can thiệp.”】

【“Dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng phải chấp nhận thôi.”】

... Hệ thống lặng thinh.

Cái gọi là "sớm muộn gì cũng phải chấp nhận" này... Rốt cuộc là vì ai chứ?!

Lúc này, Naruhodo Kaoru đang cúi người chỉnh lại vị trí ống truyền cho Kawasaki Yota, khóe mắt liếc thấy vẻ lo lắng của Morofushi Hiromitsu đang đứng bên cạnh, cùng với Matsuda Jinpei bên ngoài cửa – người tuy đang giả vờ bình thản nhưng thực ra vẫn không ngừng quan sát tình hình bên trong.

Tốt lắm, cứ thế đi. Trước tiên để bọn họ chú ý đến “sự bất thường” của Amemiya một chút đã.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo—

“Thanh tra Megure!” - Cánh cửa hành lang bỗng vang lên một tràng tiếng lách cách, như thể có ai đó đang vội vã chạy tới. Một cảnh sát trẻ lớn tiếng vang vọng trong hành lang chật hẹp: “Báo cáo! Thanh tra Megure, kết quả theo dõi điều tra đã có rồi!”

Một cảnh sát trẻ người ướt nhẹp mùi cà phê, đôi mắt thâm quầng, xông thẳng tới chỗ tập thể đồng nghiệp đang đứng dày đặc trước cửa phòng bệnh.

“Bộp!” — một tiếng dội mạnh!

Hắn đập tập hồ sơ báo cáo lên khung cửa sổ, luống cuống lật giở:

“Tối đó những kẻ từng lui tới gần khu nhà Kawasaki đều đã được xác định — ba tên đàn em nhóm Matsuo, một gã tài xế — hiện đang nằm trên bàn mổ, còn lại chính là……”

Viên cảnh sát lau mặt, đập mạnh tay chỉ vào tấm ảnh chụp một thanh niên còn rất trẻ:

“Aihara Jiro! Chính là tên này cho vay nặng lãi, còn phóng hỏa giết người!”

“Chúng tôi tra trong cơ sở dữ liệu của Sở Cảnh sát Thủ đô, tên này đã bỏ học từ trung học cơ sở, không nghề nghiệp, tiền án tiền sự đầy mình — trộm cướp, hành hung... toàn án nghiêm trọng.”

“Nhưng không hiểu sao, lần nào cũng chưa đầy hai ngày là được thả ra. Chắc chắn là do nhóm Matsuo đứng sau chống lưng!”

Megure Juzo lập tức cau mày:

“Vậy tên Aihara đó giờ đang ở đâu? Các cậu đã tìm ra rồi chứ?”

“Tìm được rồi ạ!”

Cảnh sát trẻ dụi đôi mắt đỏ ngầu của mình, giọng vẫn đầy kích động:

“Thanh tra, đoán xem cuối cùng bọn tôi phát hiện hắn ở đâu?”

“Ở đâu?”

“Câu lạc bộ đêm Miko ở Roppongi!”

Viên cảnh sát trẻ trợn tròn mắt: “Tên khốn đó tâm lý thật vững. Vừa giết người xong đã thay đồ, ôm gái uống rượu. Cái câu lạc bộ đêm đó còn thuộc quyền quản lý của nhóm Matsuo, chưa biết chừng còn được giảm giá 20%.”

Cái gì?! Vậy chẳng phải là quán bar của nhóm Matsuo sao?!

Chẳng lẽ cảnh sát bọn họ sắp phải trực tiếp đối đầu với nhóm Matsuo à?

Trong phòng bệnh, Naruhodo Kaoru lập tức bắt được từ khóa quan trọng.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Kawasaki Yota ra khỏi ngón tay mình, rồi đứng dậy, bước ra ngoài.

Chỉ trong chớp mắt — Không khí hành lang trở nên lạnh băng.

Một đứa bé trọng thương vừa thoát khỏi nguy kịch, thi thể của hai người cha mẹ trẻ tuổi vẫn còn đang nằm trong nhà xác.

Cảnh tượng tàn khốc của hiện trường bị thiêu rụi, cùng hình ảnh ồn ào mua vui trong quán bar kia cứ thế chập chờn trong đầu mọi người, khiến tất cả trở nên châm chọc đến tột cùng.

Mọi người bất giác siết chặt răng.

Một vài cảnh sát thậm chí nổi gân xanh trên mu bàn tay, đốt ngón tay run lên bần bật, chỉ hận không thể lập tức xông đến, một quyền đấm hắn ta vào thùng rác cho hả giận!

“Đi! Gọi Sakurai dẫn một đội thanh tra trẻ, đêm nay lập tức đến cái câu lạc bộ đêm Miko đó bắt tên khốn đó về!”

Một thanh tra vừa mới nhậm chức không lâu hô lớn, nhưng nhanh chóng bị Megure đè lại.

“Mọi người bình tĩnh!” - Megure, đúng là một lão cảnh sát lâu năm, lúc này đã ngửi thấy được nguy cơ tiềm tàng trong hành động lần này:

“Hội Matsuo là một tổ chức xã hội đen lâu đời ở Tokyo, xưa nay nổi tiếng tàn bạo. Nếu cảnh sát chúng ta tùy tiện xông vào, bọn chúng thật sự có thể sẽ ra tay! Hơn nữa, chưa rõ quán bar đó còn có những nguy hiểm gì khác nữa.”

“Tóm lại, phải về lại Sở Cảnh sát Thủ đô thương lượng kỹ càng, tổ hành động cần được sắp xếp cẩn trọng!”

“Cái đó thì……”

Nhưng đúng lúc ông ta đang cao giọng quát tháo, một giọng nam trẻ tuổi lại đột ngột vang lên chen ngang:

“Nếu được phép… tôi có thể tham gia hành động bắt giữ lần này không?”

Naruhodo Kaoru tuy sắc mặt vẫn trắng bệch vì cơn đau đầu, ánh mắt cậu lúc này lại hiếm khi hiện rõ vẻ nghiêm túc, và cả… một ít cảm xúc phức tạp đến mức chính Megure cũng không thể nhận ra.

Chính điều đó khiến ông ngây ra một thoáng, thậm chí không thể lập tức từ chối: “Nhóc Amemiya, cậu……”

Thế nhưng: “Không được!”

Hagiwara Kenji gần như phản xạ có điều kiện mà bật ra!

“…..Tại sao?” - Naruhodo Kaoru hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi lại.

Cậu vẫn chưa quên: Khi cứu Kawasaki Yota, cái cớ cậu đưa ra để thuyết phục Gin là sẽ mượn tay cảnh sát quét sạch đám Matsuo.

Giờ trọng tâm của cậu vẫn là sắp xếp ổn thỏa hai vai Ayasato và Amemiya, nhưng hễ có cơ hội thì tuyệt đối không nên bỏ qua.

Mà lúc này đúng là dịp tốt để lùa cả đám cảnh sát về phía hội Matsuo—vậy mà Hagiwara lại chặn ngang?

“Bởi vì… bởi vì…” - Hagiwara Kenji thấy mình nghĩ ra bao lý do, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đối diện, mọi lời đều tắc nghẹn.

Từ vị trí hơi thấp, anh ngẩng đầu nhìn lên.
Đôi mắt nhạt màu kia bị tóc và mi che bớt, thế mà vẫn gợi cho anh hình ảnh những nét mặt đẹp đẽ giấu sau đó.

Quầng mắt cậu hơi ửng đỏ vì thức khuya, nói chưa được mấy câu đã khẽ ngáp.

Hỏi vì sao á? Vì sao không cho cậu đi trà trộn quán bar?

Hagiwara lúc này thấy lòng mình nóng ruột lạ thường. Nơi hỗn tạp thế kia, cậu…

Ngón tay anh khẽ nhích, suýt nữa nắm lấy tay cậu— nhưng rồi anh dừng lại.

Ngón tay chỉ run nhẹ hai cái, sau đó rũ xuống như cũ, chẳng ai để ý.

“Vì… Kaoru, cậu đang mệt, cần nghỉ ngơi.”

Mất một lúc, anh mới gom ý nghĩ, giấu hết xúc động ban nãy, nghiêm giọng:

“Vả lại bên đó chắc sẽ rất lộn xộn. Nếu có đánh nhau, cậu khó mà tự lo. Xin lỗi, tớ không có ý coi thường, tớ biết cậu luôn là cảnh sát giỏi!”

Hagiwara nói xong lại vội vã chêm thêm:
I
“Tớ chỉ sợ cậu nguy hiểm… mong cậu nghỉ ngơi chút đã…”

“Được rồi.”

Date Wataru cắt ngang:

“Amemiya, cậu cứ ở lại. Kawasaki Yota vẫn cần cậu. Bác sĩ và y tá khác chưa tiếp xúc được, nó còn phải trông vào cậu.”

Đó chẳng phải việc quan trọng nhất à?

Hagiwara nói một tràng mà chẳng trúng chỗ nào, đầu óc để đâu thế?

Date thoáng liếc anh.

Naruhodo Kaoru tuy không vui,
nhưng lớp trưởng đã lên tiếng, lý lẽ lại thuyết phục. Cậu đành cúi mắt, khẽ gật.

Phiền thật…

Chuyện điều cảnh sát về hội Matsuo phải tính sau vậy.

Trong hành lang tối, ánh đèn vàng vọt, bước chân đám cảnh sát thủ đô xa dần— họ về bàn kế hoạch chính thức.

Mấy học viên cảnh sát vẫn đứng cạnh phòng bệnh, trao đổi ánh mắt, tự vạch kế hoạch riêng.

“Phương án của trụ sở có lỗ hỏng lớn: Họ không chắc Aihara Jiro còn ở lại câu lạc bộ Miko.” - Furuya Rei chờ họ đi khuất mới nhỏ giọng: “Nên, muốn chốt vụ này nhanh, có lẽ ta phải ra tay trước.”

Matsuda Jinpei thở dài, giơ tay: “Vậy Amemiya với Hiromitsu ở lại, chăm đứa bé còn sống, tiện đề phòng kẻ xấu quay lại bịt miệng.
Tôi, Hagi, với cái thằng tóc vàng phiền kia ghé quán bar xem sao.”

Furuya lườm anh, nhưng quay sang bĩu môi: “Lớp trưởng—bạn gái cậu cho cậu làm trò này à?”

“Không sao! Tớ sẽ báo trước, đây là nhiệm vụ!”

Date cười ha hả, vỗ vai Furuya mạnh đến suýt chúi tới: “Phải thế, tớ mới đi chắc ăn vậy chứ!”

“Này—đồ hóa trang làm khi nào? Có được tiền hỗ trợ không?”

“…”

Morofushi Hiromitsu bị gạt khỏi nhóm đột kích. Anh trao đổi ánh mắt với Naruhodo Kaoru, nhìn đám kia quây lại ríu rít như lũ nhóc lần đầu đi thực tập… bốn con mắt cùng hiện vẻ cạn lời.

“Hi vọng họ về an toàn.” - Hiromitsu khẽ thở dài.

Naruhodo Kaoru: “…”


Đêm 11 giờ 25. Roppongi, Tokyo – quán bar ngầm Miko.

Chiếc Mazda RX-7 trắng được đánh bóng bóng loáng bỗng thắng gấp trước cửa quán. Đêm khuya là lúc hộp đêm tấp nập nhất: Khách lần lượt kéo vào, tiếng nhạc và đèn màu hắt ra tận ngoài phố.

Quán nằm dưới lòng đất; bức tường bê-tông kéo dài từ bắc xuống nam như rạch toạc lớp xi măng của khu rừng thép Tokyo, ép sinh ra một “vườn địa đàng” xa hoa vốn không hề tồn tại. Con trai con gái trét phấn tô son kéo nhau chen lấn qua cửa; vài người đứng ở bàn tròn ngoài hiên, cười nói cụng ly, đảo mắt kiếm “con mồi”.

Cửa chiếc Mazda mở ra— mấy chàng “soái ca” vai rộng chân dài bước xuống. Áo vest phất phơ, tóc vuốt keo bóng mượt, dáng lười biếng mà vẫn toát thần thái. Đồng hồ đắt tiền lóe dưới ánh đèn; kẹp áo trên ngực lấp lánh.

Gần như ngay lập tức, mọi ánh mắt quanh đó dồn hết về nhóm bốn người!


【Trời ơi gì thế này hhhhh】

【Dàn nam thần Học viện Cảnh sát debut à hahaha cứu tuiiiii (´⊙ω⊙')】

【Nhưng công nhận ai cũng đẹp trai… Anh ơi dụ em đi aaaaaaaaa】

【Chán ghê, muốn xem Hiro với Kaoru-chan bản hộp đêm quá! Thế mà hai ổng lại phải canh bệnh viện, tiếc ghê qwq】

【Mlem mlem… Hai “bé mèo” xinh xắn mặc đồ kiểu này chắc ngại lắm, hắc hắc… (lết ra sau tường)】

【Trong đầu tui có hình rồi nha!!!】

【Các bà chảy dãi thì lau đi, nhỏ hết lên đầu tui này *bộ mặt ghét bỏ.jpg*】

【Đội cảnh sát khác khỏi đến, nhan sắc hội trường này đủ dẹp loạn rồi…】

【A a a, hỏi gì tui cũng khai! Mlem thế cơ màaaaaa—】

….

Bốn anh vừa nói chuyện vừa bước chậm xuống cầu thang dài dẫn tới sàn chính; dường như có thể nghe thấy tiếng “sóng ngầm” của biển nhạc điện tử vỗ ầm ầm bên tai. Cuối hành lang, ánh đèn chói gắt đâm thủng bóng tối, hắt thành một vầng “mặt trời” màu lửa ở trần cao hơn mười mét. Đèn xoay lia sắc cầu vồng, nhấp nháy theo nhịp bass.

Tiếng nhạc chát chúa, nhưng đầu óc họ lại tỉnh táo lạ thường. Đứng ngay cửa, cả bốn cùng thở ra một hơi, thì tai nghe truyền đến giọng quen thuộc:

“Người đông, mắt dòm tứ phía, cẩn thận an toàn.”

Trong bệnh viện

Naruhodo Kaoru đang nằm ngửa trên ghế nghỉ đêm. Sau khi bạn bè đi, cậu bị Morofushi Hiromitsu kéo đi kiểm tra. Mu bàn tay cậu còn truyền glucose, thân mảnh khảnh mỏi rã rời. Dây truyền treo cạnh cửa sổ, hứng trọn ánh đèn neon Tokyo. Từ bộ đàm, giọng cậu vang lên nghiêm túc bất thường:

“Nhớ giấu cho kỹ thẻ sinh viên Học viện Cảnh sát. Đừng quên hội Matsuo làm ăn phi pháp.”

“Nếu bị lộ—”

Cậu ngừng một nhịp, nghiến từng tiếng:

“—thì chuẩn bị lĩnh Huân chương Chiến sĩ hạng Nhì đi.”
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip