48. Xử chuột 3.

Đêm khuya, Roppongi – Tokyo.

Trung tâm sàn nhảy trong quán bar chật kín người.

Đèn màu trên trần quay vòng liên tục, chớp tắt loạn xạ khiến khuôn mặt ai nấy trong đám đông ôm nhau nhảy múa đều tối sầm, chẳng phân rõ biểu cảm.

Mùi thuốc lá trộn lẫn mùi rượu mạnh bốc lên nồng nặc, tiếng nhạc đập vào tai như búa bổ, ly tách va vào nhau chan chát, tiếng cười cợt nổ ra từng tràng.

Tiếng thét, tiếng hú, tiếng nhạc dồn dập như điên.

Nhưng.

Vòng qua sàn nhảy hỗn loạn, ở một bên gần ghế dài…

Vài thanh niên mặt mũi điển trai đang ngồi co chân sát lại, như bị một lớp màng vô hình tách biệt khỏi cảnh huyên náo xung quanh. Ai nấy ngồi rất nghiêm túc, lòng bàn tay còn hơi rịn mồ hôi.

Và đáng nói nhất là…

Trên bàn pha lê trước mặt họ hoàn toàn trống trơn, đến cả một chai rượu cũng chưa gọi!

Bên ngoài vẫn ồn ào tưng bừng, mà không khí ở đây lại gần như đóng băng.

Cuối cùng, trong khoảng im lặng căng thẳng như nín thở.

Anh ngồi ghế giữa – Matsuda – nghiến răng ken két, không nhịn nổi nữa mà mở miệng:

“…Vậy bây giờ phải làm cái gì?”

Nếu có thể quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ đấm thẳng vào cái bản mặt bị kẹp cửa của mình ở vài giờ trước – cái bản mặt dám đồng ý nhiệm vụ nằm vùng khốn nạn này.

Từ lúc họ bước vào đến giờ chỉ mới mười phút, nhưng bao nhiêu háo hức vì nhiệm vụ, bao nhiêu tưởng tượng oai phong khi thâm nhập hộp đêm đều tan như bong bóng xà phòng.

Anh thật sự không chịu nổi không khí nơi này.
Bên cạnh, cả Furuya lẫn Date cũng lúng túng không khác gì.

Còn tia hy vọng duy nhất – Hagiwara, người ít ra còn biết xử lý mấy tình huống như vậy – thì đã bị mấy cô gái đẹp lôi đi ngay khi vừa vào cửa! Giờ thì quỷ biết cậu ta đang trôi ở xó xỉnh nào rồi.

Vậy nên, nói gì đến truy tìm hung thủ hay thu thập thông tin.
Nếu không phải Kaoru cảnh báo trước là rất nguy hiểm, Matsuda suýt nữa đã rút thẻ cảnh sát ra tại chỗ, đập lên bàn quán bar và bắt cả cái ổ tạp nham đang nhảy múa kia vào đồn.

“Ơ này! Ba anh đẹp trai không định gọi đồ gì à?”

Ngay khi cả nhóm đang lặng như tờ.

Một bartender – cái người đã bị anh dọa lườm mấy lần mà vẫn mặt dày quay lại – cười khanh khách. Mùi nước hoa rẻ tiền xộc thẳng lên đầu, giọng cô ta ngọt đến phát ngấy.

Matsuda lập tức nhíu mày, theo phản xạ lùi sang một bên… nhưng vẫn không thoát khỏi thân hình mềm mại kia đang dán sát vào.

“Lần đầu tới hả ba anh? Nhìn mặt lạ lắm nha~”

Một cô nàng tóc xoăn bồng bềnh, mặc váy xẻ tà lấp lánh, hai tay trắng như tuyết ôm lấy bình Brandy đen tuyền, tự rót rượu vào ly trước mặt họ.

Cô nàng dán ánh mắt rực lửa vào người bên cạnh, đầu ngón tay sơn đỏ nhấn lên bắp tay anh ta, môi cong lên:

“Anh ơi, làm nghề gì vậy nè~ Đẹp trai vậy mà cứ cau có suốt, ai mà thương nổi chớ~”

Lời chưa dứt, trai gái xung quanh liền cười rộ lên.

Matsuda: “……”

Mặt anh đen như đít nồi. Nắm tay đặt trên đầu gối siết chặt, gân tay nổi cộm.

Nhưng đúng lúc này, ánh sáng trong quán lại lờ mờ, biểu cảm căng gắt của anh hoàn toàn chìm mất, chẳng còn chút dọa nạt nào như thường lệ.

Đám bartender lâu năm ở đây đâu phải hạng vừa. Chỉ cần một chai rượu cổ trích khéo, bọn họ đã chen kín những chỗ trống quanh ba người, vừa cười vừa trò chuyện rôm rả. Không khí nóng như thể tăng thêm vài độ.

Những cô nàng phục vụ bắt đầu thi nhau chen tới, tay chỉ trỏ, miệng cười líu lo:

“Không uống thì khiêu vũ đi anh~ Thử xem vui mà!”

“Đến đây rồi chẳng lẽ không chơi tẹt ga? Chán chết~”

Trong cơn lốc mùi nước hoa và giọng ngọt ớn lạnh ấy, cuối cùng…

Tâm lý yếu nhất – Date – vỡ trận đầu tiên.

“Tôi… tôi…” – anh chàng cao lớn mặt đỏ bừng – “Tôi có bạn gái rồi! Cô ấy… đang đợi tôi về nhà!”

Nói xong, dưới ánh mắt tuyệt vọng của hai người còn lại… Date, lần đầu trong đời, chọn cách bỏ chạy tại chỗ!

Không được, nơi này không hợp với anh chút nào…

Anh vừa giả vờ áp điện thoại lên tai vừa nhấc chân chạy, hoảng đến độ không nhận ra mình cầm ngược điện thoại, miệng vẫn lẩm bẩm như thật.

Không thể tin nổi… Lớp trưởng… anh bỏ bọn này chạy thật à?!

Matsuda chết lặng nhìn bóng lưng anh dần biến mất.

Và ngay sau đó…

Hai cô bartender đang định bám Date lập tức đổi hướng, ào tới chỗ anh như cá gặp nước.

Anh lập tức tránh sang bên, gần như theo phản xạ mà giật tay ra khỏi vòng tay mềm mại kia.

Sống chết thật rồi…

Sao càng lúc càng đông thế này?!


【Mé, cười chít tui ròi!!  Mấy tên học viên cảnh sát non nớt té xe ngay tại hiện trường rồi hahaha】

【Trời má, Mazda với Rei trong hình vừa ngượng vừa cứng đờ, bên cạnh thì Hagi như thể điểm kỹ năng xã giao max cây – đặt cạnh nhau đúng là quá thảm...】

【Cười muốn nội thương, Hagi mau cứu cái osananajimi của cậu đi!!】

【Lớp trưởng trốn lẹ quá trời, đúng là bạn gái dùng đúng lúc=)))】

【Cứu tui với, cười đến muốn tắt thở!! Bên cạnh Rei đã bắt đầu giả vờ làm người nước ngoài nói tiếng Anh rồi, bản năng cầu sống quá mạnh ha ha ha ha】

【Lớp trưởng: chạy mất dép, Matsu ngầu ngầu: giãy giụa đẫm máu;】

【Zero nhanh trí: “I don’t understand ~~” *emoji chó ngậm hoa*】

【Matsuda nhìn chằm chằm cái tên tóc vàng Rei với biểu cảm kiểu sắp giết người đến nơi muahahaahahahah má ơi hài vaiz ò…】

【Tui cũng muốn dán vào tổ học viện cảnh sát quá!!! Buông Rei-chan với Jinpei-chan ra cho tui tới mlem mlem!!!】

【Xỉu up xỉu down, câu chuyện này dạy chúng ta một điều: Mong tổ học viện cảnh sát hãy có nhận thức nhan sắc của bản thân chút, đừng chưa chuẩn bị gì mà nhảy vào mấy chỗ như thế này hhh】

【Không cho học trước thì sẽ thành tai nạn cực nguy hiểm đó~ *Dumbledore lắc đầu.jpg*】

【Cảm giác là ngoài Hagi ra thì ai cũng còn ngây thơ quá ha ha ha ha ha】

【Không hẳn, thật ra… Cảm giác mỗi lần Hagi gặp Kaoru-chan là lại bắt đầu ngơ ngơ ngây ngây rồi đó hắc hắc...】

【Á á á tui cũng thấy vậy! Lên lầu mở thớt đào ngay vụ này!!!】

Cùng lúc đó, tại bệnh viện.

Kaoru đang nằm xem diễn đàn bằng điện thoại: “…”

Vì âm thanh trong quán bar ồn ào quá, nên sau khi nhóm kia ngồi vào ghế dài, cậu đã tạm thời ngắt kết nối tai nghe, hẹn sau 30 phút mới mở lại.

Cậu vốn đã đoán trước kết quả này. Dựa vào kiểu huấn luyện nề nếp như trường cảnh sát, cho dù có Hagiwara – chuyên gia giao tiếp – đi cùng thì nhóm này làm nhiệm vụ cũng chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.

Nhưng mới có mười phút mà đã biến mình thành cái dạng đó thì đúng là……

Truyện tranh mô tả mấy bartender bày rượu lên bàn cũng khá chi tiết, chỉ là mấy người kia chưa chắc đã nhận ra. Mà ngân sách nhiệm vụ vốn đã ít xịt, chưa tìm ra kẻ thuê giết cả nhà Kawasaki – Aihara Jiro – thì đã suýt bị “ăn” ngược lại bởi hộp đêm rồi.

Vì vậy Kaoru có hơi hứng thú mà nhìn thêm vài tấm hình biểu cảm đông cứng hiếm thấy của đám bạn học, sau đó rũ mi xuống, thở dài cười khẽ. Không cần gọi y tá, cậu tự tay rút kim truyền dịch ra khỏi mu bàn tay một cách gọn gàng.

Hệ thống lập tức chú ý đến động tác của cậu:

【Ký chủ, chúng ta cũng đi sao?】

【“Ban đầu vốn định đi rồi, chỉ là bây giờ thời cơ càng thích hợp thôi – để đạt được ‘lợi nhuận’ cao nhất.”】

【“Dù sao nếu để nhóm kia tiếp tục như thế, chắc cũng chẳng mấy chốc là bị lộ.”】

Kaoru xoay xoay cổ tay, sau đó tháo tai nghe màu đen ra khỏi tai.

Tổ học viện cảnh sát thì khó mà một mình xử lý vụ án dạng PnA. Nhưng tình hình hiện tại lại là thời cơ tuyệt vời để cậu chen vào.

Khóe môi Kaoru khẽ cong lên.

Cậu cầm lấy cổ áo, nhẹ nhàng kéo bung nút áo, mỉm cười:

【“Giờ thì… bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ‘PnB’ đi.”】

Thế là Kaoru nhặt áo khoác gió từ ghế lên, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ngoài bãi đậu xe, một chiếc xe mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước đang chờ trong góc tối.
Hiromitsu vẫn đang bận chăm sóc đứa trẻ trong phòng, cậu liền tranh thủ lẻn ra ngoài mà không ai hay biết.

Đèn xe phía trước phản chiếu mờ mờ lên một bên mặt Kaoru.

Cậu vừa tựa người vào ghế sau, vừa gõ điện thoại:

【Trước đó có nhắc đến ‘thứ có thể khiến hội Matsuo tiêu đời’.
30 phút nữa, mang đến hộp đêm MIKO ở Roppongi.
— Gle】


Lúc này, bên trong hộp đêm MIKO.

Trong nhà vệ sinh.

Rầm ——!

Nước lạnh đổ thẳng lên mặt, chảy xuống thành từng dòng dài trong suốt.

Lúc Matsuda Jinpei ngẩng đầu lên, nước bắn tung tóe lên mặt bồn rửa bằng đá cẩm thạch, văng ra những tia sáng li ti dưới ánh đèn trần trắng sáng phía trên.

Lồng ngực anh phập phồng nhẹ.

Sau khi hắt nước lên mặt mấy lần không thương tiếc, cái lạnh như đóng băng cuối cùng cũng dần dần kéo cơ thể anh trở về thực tại. Làn nước thấm qua da, từ đầu chảy dọc xuống toàn thân, giúp anh tỉnh táo hơn chút.

Cái quái gì vậy?!

Lúc anh lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh, vẫn còn bị bartender kéo lại không buông.

Nhưng cơ thể anh đã quá căng – không thể chịu thêm được nữa, sự khó chịu và ồn ào cứ như thể đang đè nén từng dây thần kinh. Khi chịu không nổi nữa, anh mới lạnh lùng gạt tay đối phương ra và nghiến răng nói:

“...Tôi không thích bị người khác đụng vào.”

Người bartender kia rõ ràng làm nghề đã lâu mà vẫn ngớ ra một chút khi nghe câu đó, chớp đôi mắt to đầy lông mi giả, biểu cảm vừa ngơ ngác vừa tội nghiệp như thể không hiểu tại sao bị từ chối.

Không được. Mình không thể tiếp tục ở đây được nữa.

Nói cho cùng, phá án còn có nhiều cách khác mà, phải không?

Lúc đó cả đám nghĩ gì mà lại hứng chí chạy đến cái chỗ chết tiệt này cơ chứ?

Thực ra Matsuda hoàn toàn có thể quay đầu bỏ đi ngay.

Nhưng Rei – cái tên khốn đó – với cả Hagi vẫn còn đang mắc kẹt trong bãi săn đó. Nếu anh cứ thế quay về, lỡ bọn họ gặp chuyện thì sao?

Hơn nữa bên trong ồn ào quá, tai nghe hoàn toàn mất tín hiệu, không thể liên lạc được với ai…

Phiền thật sự...

Matsuda nhíu mày, thầm rủa trong đầu.

Nhưng đúng lúc anh vừa hít sâu một hơi, còn đang loay hoay tính xem nên xử lý kiểu gì ——

Rầm!

Ai đó đẩy cửa toilet bước vào.

Gần như ngay lập tức, một mùi nước hoa lá cây nồng nặc xộc thẳng vào, hòa cùng tiếng nhạc chát chúa ngoài sàn nhảy, khiến đầu óc như muốn nổ tung.

Matsuda gần như theo bản năng lách mình núp vào phòng bên cạnh, nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ để quan sát.

Chỉ vài giây sau, tiếng vải vóc sột soạt vang lên ngay sát bồn rửa. Có người đứng ngay bên ngoài, rồi một giọng nam trẻ nghe nghèn nghẹt – có vẻ đang hơi say – vang lên:

“Alo, đổi ca hả? Em bảo là em đến ngay mà, đến ngay thiệt mà!”

Phục vụ?

Matsuda vừa định thở phào thì lại vội kìm lại.

Anh nghiêng người, hé mắt nhìn qua khe cửa.

Người đàn ông trẻ đang quay lưng về phía anh – mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen rộng thùng thình – một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay rút thuốc lá, đứng dựa nghiêng vào thành bồn rửa như sắp không đứng vững nữa.

“Không sao đâu ạ! Toàn khách quen cả, anh yên tâm!”

“Là, là thiệt đó. Mà tầng trên chỉ nhân viên bọn mình mới vào được thôi mà!”

“An toàn mà, an toàn, tuyệt đối không ai nghi ngờ...”

——Bộp!

Một tiếng động trầm đục vang lên.

Tên phục vụ kia còn chưa nói dứt câu thì đột ngột ngã nhào!

Hắn hừ nhẹ hai tiếng, mặt hiện rõ vẻ mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cơ thể lảo đảo, rồi mềm oặt, ngã xuống cạnh bồn rửa.

Rầm.

Sau lưng hắn, Matsuda Jinpei đứng thẳng, mặt không cảm xúc, thu lại tay vừa đánh vào gáy hắn.

Anh liếc nhìn ra ngoài xác nhận không ai để ý, rồi nhanh chóng cởi áo khoác khoác lên người tên phục vụ. Đảm bảo xung quanh không có người, anh kéo hắn vào buồng chứa dụng cụ vệ sinh, đặt một tấm biển vàng “Đang sửa chữa” bên ngoài, rồi khóa cửa lại.

Khi bước ra khỏi toilet, anh – người vừa nãy còn mặc vest tối màu – đã biến thành một phục vụ sơ mi trắng sạch sẽ.

Matsuda Jinpei đứng trong hành lang tối nối từ toilet ra ngoài. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh lặng lẽ móc trong túi áo ra một chùm chìa khóa lộn xộn.

Trong đầu anh vẫn vang lên mấy câu nói lúc nãy của tên phục vụ:

“Toàn khách quen thôi, anh yên tâm!”

“Tầng trên chỉ có nhân viên mới được lên… An toàn tuyệt đối!”

Những lời này rõ ràng không bình thường chút nào.

Dựa theo hành vi của tên phục vụ, thì cái hộp đêm MIKO này chắc chắn có thứ mờ ám, và mức độ có khi còn nghiêm trọng hơn cả những gì bọn anh tưởng.

Hơn nữa, “vở kịch chính” —— không nằm ở đây, mà là…

…Trên tầng trên – nơi được gọi là “khu vực cấm truyền thuyết”.

Trong tay Matsuda lúc này là chiếc thẻ hỗn hợp quyền hạn, hẳn là có thể mở được cánh cửa dẫn lên tầng trên – khu vực chỉ nhân viên phục vụ được lui tới.

Nghĩ đến đây...

Nếu muốn tìm Aihara Jiro – và nếu người đó thực sự có liên quan tới hội Matsuo, chủ ngầm đứng sau hộp đêm này, thì liệu có khi nào... hắn ta không ở dưới lầu —— mà là đang ở cái gọi là “tầng trên”?

Matsuda bất giác mím môi, dường như đang cân nhắc khả năng này.

Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà – trong ảo giác dường như đang tìm đường lên – nhưng chẳng thấy rõ được lối vào.

Thế nên, Matsuda chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp, vòng qua cửa quầy bar. Anh vắt chiếc khăn trắng phục vụ lên cổ tay, rồi nhấc cái khay mà tên phục vụ khi nãy bỏ lại.

Quả nhiên.

Khi đã thay bộ đồ phục vụ, đám gái xinh trai đẹp từng bu lấy anh cuối cùng cũng buông tha.

Giờ đây, anh có thể thoải mái như cá lướt nước băng qua những hành lang tối và sảnh lớn, giữa những bóng người đang ôm nhau cười đùa không dứt. Không ai buồn liếc mắt về phía anh nữa.

“Này Margaret!”

Những khách quen cũng chẳng ai muốn dây vào một nhân viên lạnh như tiền như vậy. Đây là tụ điểm nổi tiếng bậc nhất, có thể làm ở đây đã là loại có máu mặt rồi.

Thế nên dù Matsuda có tỏ mặt cau có như thể thiếu ai đó 2 triệu yên, thì cũng chẳng ai dám mở lời nhiều.

Và đó cũng là cơ hội giúp anh thăm dò vị trí của cái “tầng trên” kia.

Trong tiếng nhạc nền dồn dập.

Chàng thanh niên tóc xoăn sau khi giao đủ đơn hàng, đứng giữa sảnh trung tâm. Ánh mắt sắc bén đảo qua khắp nơi.

Đèn đổi màu loang loáng khiến việc quan sát khá khó khăn, nhưng vẫn đủ để anh xác định – dựa theo bóng tối phân bố – vài hành lang mờ mờ khả nghi dẫn lên trên.

Phải xem thử mới được.

Matsuda điều chỉnh lại tai nghe cho áp sát hơn vào tai mình.

Sau đó sải chân bước nhanh về phía một trong những hành lang tối đó.

——Nhưng đúng lúc ấy, một giọng người vang lên sau lưng, to như nổ:

“Ê!”

Matsuda Jinpei lập tức khựng lại.

Người đó nói tiếp:

“Chạy đi đâu đấy, mày ——!”

Matsuda đứng yên, không quay đầu, giữ nguyên dáng vẻ như đang bước về lối hành lang.

Anh không biết đằng sau là ai, nhưng chỉ với một câu nói cũng đủ khiến đầu óc xoay mòng mòng: Mình vừa tìm được đường lên tầng? Vậy là lộ rồi?

Dù hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong tích tắc, nét mặt anh đã trở lại trạng thái lạnh tanh thường ngày.

Anh híp mắt, trầm giọng đáp lại:

“Hả? Gọi tôi đấy à?”

Người kia chỉ là một phục vụ trẻ, nghe thấy giọng lạnh như băng đó liền giật mình, lùi lại mấy bước:

“Gì đấy, hung dữ cái gì mà hung dữ!”

Nhưng nhanh chóng hắn lại xắn tay áo lên, bộ dạng hùng hổ như sắp đánh nhau:

“Mày tưởng mày là ai hả?! Đều làm việc cho hội Matsuo thôi! Nếu không phải có phốt bị tụi nó nắm được, tao cũng chả phải ngồi làm cái nghề mạt hạng này ——!”

——Nhưng đúng khoảnh khắc đó.

Tên kia chợt khựng lại.

“Ê...”

Má trái hắn có một vết sẹo mờ bị tóc phủ qua. Đôi mắt dài hẹp khôn ngoan thoáng nheo lại đầy cảnh giác, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Matsuda:

“Khoan đã... Nhìn mày thấy quen quen nhưng cũng hơi... lạ mặt thì phải?”

“Tôi mới được nhận, không được à?”

Matsuda cau mày đáp, nhưng cơ thể đã theo bản năng siết lại căng thẳng. Anh lặng lẽ lùi nửa bước, nửa người núp vào trong bóng tối.

Tên kia rõ ràng không dễ bị gạt. Nghe xong câu trả lời, mắt hắn tối thêm vài phần:

“Mới vô?”

Hắn hít hít mũi, chợt nở nụ cười lạnh:

“Chỉ là thằng mới mà Hase cũng cho cầm đồ quý hả? Mà còn nặng mùi thế nữa!”

——Xong đời rồi!

Matsuda ngay lập tức hiểu ra.

Hóa ra cái tên phục vụ mà anh đánh gục trong nhà vệ sinh... tên là Hase!

Lúc đó anh chỉ nghĩ tiện tay hạ gục để dễ xử lý, không ngờ lại vớ trúng gương mặt có tiếng trong tụ điểm này!

“Mày là người Hase dẫn vào hả?”

Gã kia cười gian, thấy nét mặt cảnh giác của anh thì càng thêm đắc ý, nhếch mày nói:

“... Làm một điếu không? Tao sẽ không nói cho ai đâu.”

Làm cái đầu ông nội!

Matsuda chắc chắn trong túi áo này không có gì, nhưng trước ánh mắt gian xảo kia, anh chẳng thể phủ nhận mối liên hệ với Hase —— nếu không thì chẳng có cách nào giải thích vì sao anh lại xuất hiện ở đây.

Lòng bàn tay Matsuda bắt đầu đổ mồ hôi.

“Ơ... Sao không trả lời gì vậy?”

Sự im lặng cũng khiến tên kia nghi ngờ. Mắt hắn bắt đầu lóe lên vẻ dò xét:

“Người của Hase mà ngay cả một điếu thuốc cũng không rút ra nổi à?”

Không ổn rồi!

Chuông cảnh báo trong đầu Matsuda reo lên dữ dội!

Anh lặng lẽ lùi nửa bước, nửa người chìm hẳn vào bóng tối. Tay siết chặt sẵn sàng ứng phó. Nếu phải đánh nhau, anh không chắc sẽ thua —— nhưng xác suất đối phương có đồng bọn gần đó là gần như 100%.

Matsuda nghiến răng, không phát ra một tiếng động nào ngoài một tiếng “tặc” nhỏ đầy bực bội.

——Nhưng đúng lúc đó!

Loảng xoảng!

Có tiếng người la hét ở phía bục pha lê bên kia!

Ngay sau đó là một loạt tiếng gào rú, la hét hỗn loạn. Tiếng cốc va nhau, tiếng say xỉn và cổ vũ nổi lên như sóng biển vỡ bờ.

Tiền mặt bay tung lên, rơi lả tả như mưa, kèm theo tiếng la hét cực độ như bị hạ bùa mê.

Vài giây sau ———

Giữa đám đông hỗn loạn, vài người trông như nhân viên phục vụ nhưng đeo thẻ tên đặc biệt, nhanh chóng chen tới, gạt những người khác ra và lao thẳng về phía Matsuda. Một trong số họ túm chặt lấy tay anh, hét lớn:

“Chạy cái gì mà chạy! Thiếu gia của Tổng Công tố chỉ đích danh gọi cậu, không nghe thấy hả?!”

Matsuda Jinpei: ???

Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả tên phục vụ lúc nãy suýt nữa vạch mặt anh cũng ngơ ngác.

Nhưng giờ Matsuda chẳng còn lựa chọn nào khác — bị người ta lôi đi sồng sộc, anh chỉ biết theo bản năng liếc quanh, tìm bóng dáng đồng đội.

Hagi...!

Tên đầu vàng đáng chết!

Mấy người trốn đâu hết rồi hả——!!!

Cảm giác như bị kéo thẳng vào hang cọp, Matsuda chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập như đánh trống. Cơ thể căng như dây đàn sắp đứt.

Lúc này chỉ cần có thêm một động tĩnh bất thường…

Anh sẽ —

“Loảng xoảng!”

Lại là âm thanh hỗn loạn ban nãy, đột nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý của Matsuda. Anh khẽ giật mình, ngẩng đầu lên — Và rồi, cả người chết sững tại chỗ.

Trên bục pha lê cao ngay giữa sảnh lớn, là một chiếc bàn bida xa hoa được đặt ngay trung tâm ánh đèn.

Không khí cuồng nhiệt, tiếng reo hò, âm nhạc sôi động — tất cả như hòa tan vào ánh sáng rực rỡ, khiến khung cảnh lung linh mà choáng ngợp.

Giữa ánh đèn, một người trẻ tuổi đang đứng đó.

Cậu ta cúi người, tay cầm gậy, dáng vẻ ung dung, từng động tác đều cực kỳ tao nhã. Áo sơ mi trắng mở khuy tay áo, cổ tay lộ ra trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn.

Và điều nổi bật nhất — là khí chất cao ngạo trời sinh.

Cậu ta chẳng cần làm gì cũng khiến người ta không thể rời mắt. Vẻ ngoài xinh đẹp mơ hồ như mong manh, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến lạnh người.

Tóc đen rũ xuống trán, làm lộ ra làn da trắng nhợt, ánh đèn càng khiến cậu trông như phát sáng.

Có vẻ hơi ngà ngà say, đồng tử màu hổ phách lấp lánh ánh nước. Bốn phía ồn ào như muốn nổ tung vì cậu vừa thắng ba ván liên tiếp.

Nhưng cậu vẫn ung dung, thản nhiên.

Chỉ nhẹ nhàng uốn ngón tay, giữ chắc cây gậy trong tay.

Rồi lại—

“Loảng xoảng!”

Lần thứ năm trong tối nay — cậu thắng tuyệt đối!

Tiếng hò reo vang trời, người thắng thì cười như điên, người thua thì hậm hực bỏ đi. Xung quanh bàn cược lại chen kín người, tiếng cãi cọ ầm ĩ tiếp tục cho ván tiếp theo.

Còn ở trung tâm bục pha lê, Naruhodo Kaoru rút gậy về.

Cậu đứng thẳng lưng, dáng đứng vững vàng như một lá cờ cắm giữa chiến trường.

Có người gọi tên cậu từ phía sau, Kaoru liền quay lại:

“Người ngài cần, ngài Mitsurugi, tôi đã đưa đến rồi.”

Phía sau cậu là người quản lý, đi theo là hai nhân viên phục vụ. Kaoru giơ tay, kẹp giữa hai ngón một chiếc thẻ đen viền vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Mùi tiền và quyền lực làm đôi mắt người quản lý sáng rực. Anh ta vội vàng nhận lấy, cười hớn hở:

“Không hổ là thiếu gia Mitsurugi, con trai ngài Tổng Công tố! Ra tay đúng là hào phóng! Mau, Morikawa! Lại đây nhanh lên!”

Nhưng giữa biển người rối ren ấy — chỉ có một ánh mắt là hoàn toàn tỉnh táo.

Thậm chí, trong khoảnh khắc đó… Gần như kinh ngạc đến chết lặng.

Kaoru vừa quay đầu lại.

Ánh mắt lập tức chạm trúng ánh mắt của Matsuda Jinpei.

Khoảnh khắc sau đó —

Một bàn tay siết chặt lấy cổ tay cậu, kéo thẳng cậu xuống khỏi bục pha lê!

Kaoru bị người ta kéo vào góc tường, ngay cạnh giá gậy golf.

“Ngài Mitsurugi, phải không?” - Giọng Matsuda khàn đặc, dằn từng chữ, kéo cậu vào bóng tối:

“... Cậu hết đau đầu rồi hả? Rốt cuộc tại sao lại có mặt ở đây hả, Amemiya?!”
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip