49. Xử chuột 4.
…
“Cậu làm gì mà lại xuất hiện ở đây?!”
Âm thanh huyên náo tứ phía như muốn xé nát màng nhĩ. Ánh đèn lập loè đầy màu sắc chiếu loang lổ lên khuôn mặt mọi người, khiến ai cũng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Nếu không phải cảm giác nơi tay vẫn đang nắm lấy cổ tay quen thuộc kia quá rõ ràng, Matsuda thậm chí còn nghi ngờ không biết người đang đứng trước mặt mình có thật là cậu ấy không.
…
【WTF WTF WTF!!! Mắt tui có bị gì không vậy trời?! Cảnh này mà được coi miễn phí thiệt đó hả??】
【Đây là Kaoru-chan ở hộp đêm đó hả trời!!】
【Ôi mẹ ơi, thiếu gia Mitsurugi, Kaoru-chan với con trai Tổng Công tố mà thân nhau dữ vậy sao??】
【Thân thiệt hay Kaoru-chan đóng giả rồi bị phát hiện vậy trời, nguy hiểm á!!】
【Cái outfit này Amemiya à, OOC tới trời luôn rồi!!】
【Tui tưởng Amemiya là kiểu học trò ngoan dịu dàng, giờ thì... cứu tui với! Vợ của tui lưu lạc mười năm cuối cùng cũng tìm được rồi!!!】
【Kaoru-chan!! Vợ của tui không cho cậu xuyên truyện kiểu này ngoài đời đâu!!!】
【Xương quai xanh... xương quai xanh trời ơi còn có cái eo kia kìa (thét) (vặn vẹo) (bò sát) (liếm màn hình)】
【??? Có gì đó rất sai sai đang diễn ra ở mấy má lầu trên.】
【Màn hình như mờ mờ... sao càng ngày càng 18+ vậy...?】
【Tui... tui thật sự không chịu nổi nữa rồi】
【Tui xin mấy người, ai biến dị trên lầu né khỏi vợ chị mài ra cái!!!】
…
Nhưng trước câu chất vấn gay gắt của Matsuda, Naruhodo Kaoru lại không có phản ứng gì rõ ràng.
Có vẻ cậu đã uống chút rượu.
Dưới ánh mắt sắc như dao của đối phương, Kaoru chỉ lười nhác nhún vai một cái.
Cậu thả lỏng người, từ từ tựa lưng vào tường.
Cồn khiến ánh mắt cậu hơi mơ hồ, như có một lớp nước phủ lên con ngươi màu hổ phách.
Nhưng lúc cất tiếng, giọng cậu lại rõ ràng và vững chãi đến kỳ lạ:
“Cậu nghĩ kỹ đi, vì sao tôi lại có mặt ở đây?”
Lời vừa buông ra, Matsuda lập tức giật mình sờ tai nghe trong tai. Đúng rồi — tai nghe vẫn còn hoạt động!
“Nhìn bên kia đi.”
Kaoru nói, cằm hơi hất lên, ra hiệu về phía nhóm người gần sân pha lê:
“Ở đây từ quản lý đến phục vụ đều là người của hội Matsuo. Nhìn sau lưng họ kìa.”
Matsuda bực bội nhìn theo ánh mắt cậu một chút… Và rồi sững người.
Không xa lắm, một tên phục vụ đang cúi người lục lọi trong rương tiền.
Áo sơ mi trắng dính chặt vào lưng hắn vì động tác cúi xuống — để lộ một khẩu súng dài mảnh, lạnh như thép, giắt sau lưng!
Là súng?!
Sắc mặt Matsuda lập tức đông cứng.
Kaoru biết anh đã hiểu, nên nhỏ giọng nói tiếp:
“Nếu tôi không kịp thời phát hiện cậu đang gặp chuyện... thì giờ cậu chắc đã bị người cầm súng của hội Matsuo truy đuổi rồi.”
Matsuda còn chưa kịp đáp lại, thì cổ áo sơ mi rộng thùng thình của Kaoru đã bị anh túm mạnh kéo lên:
“Vậy cậu cũng đâu cần phải làm quá lên như vậy?!” - Anh nghiến răng, nghiêng đầu nhìn quanh, giọng nén tức:
“Cậu đúng là... chưa hồi phục hẳn đã dám mò tới một mình?! Nếu có chuyện gì thì cậu tính sao? Lại nhập viện nữa hả?!”
Kaoru chỉ thờ ơ đáp:
“Ồ, vậy à. Tôi cứ tưởng cậu sẽ vui khi có người tới cứu mình chứ.”
“Dù sao nhìn dáng vẻ cậu nhận nhiệm vụ này... chẳng hợp gì cả. So với Kenji thì kém xa.”
“...Gì cơ?”
Matsuda khựng lại, ánh mắt vụt lạnh.
Nhưng Kaoru dường như chẳng nhận ra sự thay đổi vi tế ấy. Ánh mắt cậu lúc này vẫn dõi theo nhóm người quanh bàn pha lê.
Và đúng lúc đó, có người đã để ý đến cuộc giằng co bên tường. Tên quản lý — người vừa nhận được một xấp tiền từ Kaoru — nhanh chóng lao tới với vẻ bực dọc.
Hắn chưa kịp nhận ra Matsuda là ai, chỉ nghĩ anh là một nhân viên mới bị gọi tới.
Miệng liền chửi thẳng:
“Ê! Làm cái quái gì vậy hả?! Muốn gây sự à?! Mau——”
Nhưng hắn vừa bước vào vùng tối cạnh tường, lập tức cảm nhận một áp lực đáng sợ như búa tạ đập thẳng vào người!
Hắn cứng họng, lùi mấy bước theo bản năng.
Và rồi ngẩng đầu lên —
Cái người tóc xoăn mà hắn tưởng là phục vụ sinh, đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Không — gọi là "phục vụ sinh" thì quá nhẹ.
Khí chất nguy hiểm quanh người anh ta gần như áp đảo tất cả, sắc bén đến mức khiến người ta liên tưởng tới đầu lĩnh hắc bang thứ thiệt.
Một tay chống tường, như đang cố kiềm chế bản thân khỏi tấn công.
Gương mặt đẹp trai giờ đây lạnh đến rợn người, ánh mắt lam hẹp lại như lưỡi dao sắp rút ra khỏi vỏ.
Nhiệt độ xung quanh như tụt xuống tám độ!
“Mau cái gì?” - Giọng Matsuda thấp, sắc — từng chữ như cắt vào da thịt.
Tên quản lý cứng đờ, cố nuốt xuống, nhưng không nói được lời nào.
Lúc này, Kaoru chậm rãi bước ra khỏi vùng tối.
Cậu đưa tay đặt nhẹ lên cổ Matsuda, như an ủi.
Mái tóc mềm lướt qua da đối phương.
Matsuda căng cứng cả người, yết hầu khẽ giật lên.
“Không sao. Tôi thấy anh ta ổn đấy chứ.”
Kaoru nói xong thì lại rũ mi, cười lười nhác kiểu thiếu gia nhà giàu ăn chơi.
Cậu rút từ túi áo ra một xấp tiền, đếm qua vài tờ rồi ném thẳng về phía tên quản lý:
“Ngài quản lý, tài chính tôi tích góp tới giờ chắc cũng kha khá rồi. Vậy là đủ chưa?”
Tài chính...? Tích góp...?
Matsuda ngạc nhiên nhìn cậu.
Nhưng đôi mắt hổ phách kia — vẫn không hề mang chút hoảng hốt hay lo lắng nào.
Lúc này Matsuda mới nhận ra — Amemiya đã đi trước họ một bước từ lâu!
Anh lập tức quay phắt đầu lại nhìn chiếc bàn bi-da khi nãy, kết nối lại với những thông tin vừa nghe được từ người khác, cuối cùng đã hiểu rõ kế hoạch của cậu ta:
Hóa ra cái hộp đêm này, bản chất thật sự là một sòng bạc trá hình!
“Đủ rồi! Đủ rồi! Tất nhiên là đủ rồi!”
Tên quản lý quầy gần như cười đến rạng rỡ như một đóa hoa.
Lúc này, hắn chỉ lo gom hết xấp tiền Kaoru vừa đưa, đến cả việc kiểm tra thân phận khách cũng quên sạch!
Hắn chỉ thấy trước mặt mình là một thằng công tử bột nhà giàu đầu óc ngu ngốc, nhiều tiền nhưng không có não, chắc chắn sau này kiểu gì cũng bị mấy người trên lầu chém sạch — một con dê béo to đùng, không thịt thì phí.
Nhưng thực ra — Hắn chẳng hề biết rằng suy nghĩ đó sớm đã nằm trong dự tính của Naruhodo Kaoru.
Việc mọi người buông lỏng cảnh giác lúc này, chính là điều Kaoru muốn.
“Khách quen của tụi tôi đều ở trên lầu! Lát nữa sẽ cho mấy vị đó tiếp cậu chơi vui hết nấc luôn!”
Tên quản lý vừa nói vừa sai người đi gọi người dẫn đường.
Và ngay khi hắn vừa rời đi, Matsuda bỗng hơi cúi xuống, khẽ nhướn mày, sát tai Kaoru mà lẩm bẩm:
“Ra là vậy. Tôi cứ thắc mắc sao tự dưng cậu lại đòi đánh bi-da ở dưới tầng... hóa ra là vừa làm chủ bàn, vừa làm cái luôn.”
Sòng bạc ở khu “trên lầu” của quán bar iko này chắc chắn phải có yêu cầu về tài chính nhất định để được vào.
Vậy nên Amemiya mới chọn cách mở màn bằng việc chơi bi-da dưới tầng.
Cậu vừa điều khiển kết quả thắng thua, vừa đóng vai con bạc…
Đảm bảo kiếm được tiền để đủ điều kiện lên lầu — nơi tụ họp của những nhân vật chóp bu nhất.
Không chỉ phải có kỹ năng thắng liên tục năm ván bi-da, mà còn cần cả vận may và óc tính toán.
Thế nhưng dù bị vạch trần, Naruhodo Kaoru cũng không hề dao động. Đôi mắt hổ phách trong veo của cậu lúc này chỉ khẽ liếc về phía trước, cong nhẹ một cái — coi như ngầm thừa nhận.
“Aihara Jiro mà có thể khiến hội Matsuo ra tay giết người giúp hắn, thì chắc chắn có mối quan hệ thân thiết với một nhân vật quan trọng trong tổ chức.”
“Mà những người như thế, chỉ ngồi trên lầu thôi. Ở dưới này, dù có tìm đến mấy cũng không gặp được.”
“Cho nên bằng mọi giá... tôi phải lên được tầng đó.”
Kaoru thở dài, rồi thành khẩn:
“Xin lỗi. Nhưng tôi thật sự... bất kể thế nào cũng phải làm rõ vụ án này.”
“…”
Bất kể thế nào? Vì sao chứ?!
Sắc mặt Matsuda vẫn không giãn ra chút nào:
“Cậu có báo chuyện này cho Cục Cảnh sát Thủ đô không?”
“Không.”
“Cậu lúc nào cũng vậy… cứ một mình liều lĩnh lao vào nguy hiểm, tự coi mình là siêu nhân gao chắc?!”
Một khối đá nặng đè thẳng lên lồng ngực anh, khiến anh suýt nữa nghẹn thở khi nghe toàn bộ kế hoạch của Kaoru.
Matsuda đột nhiên muốn khiêng thẳng tên này lên vai rồi lôi ra khỏi cái nơi chết tiệt này.
Ít nhất như vậy, anh có thể chắc chắn rằng cậu ta an toàn.
Nhưng đồng thời, Matsuda cũng biết rõ —
kế hoạch của Amemiya là cách duy nhất lúc này để tiếp cận sự thật.
Một kẻ kiêu ngạo như cậu, đã đến bước này rồi chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ.
Chết tiệt.
Nếu như... nếu như trước đó anh có thể nói gì thuyết phục hơn…
Thì Kaoru đã không phải cứ lặp lại cái kiểu liều mạng để điều tra như vậy...
Nhưng rốt cuộc, tại sao hôm nay Kaoru lại nhất định muốn làm rõ vụ này bằng được?
Matsuda khẽ cúi mắt, thoáng nhìn nghiêng sang khuôn mặt bên cạnh. Vừa hay thấy cậu đang đưa ngón trỏ ấn nhẹ lên huyệt thái dương.
Quả nhiên… đầu cậu ta vẫn còn đau mà phải không?!
Cái người này...!
Ngực anh khẽ nhói lên — cơn đau của Kaoru như dội ngược về phía anh.
Matsuda thực ra luôn cảm nhận được…
Từ sau vụ án Kawasaki Yota, Amemiya Kaoru đã có điều gì đó không còn giống trước.
Nhưng cụ thể là gì, anh vẫn chưa tìm ra được.
Đúng lúc ấy, tên quản lý ban nãy đã quay lại, lần này còn dắt theo vài vệ sĩ áo đen cao to lực lưỡng.
“Xin lỗi nhé, chờ hơi lâu! Thưa thiếu gia Mitsurugi, ngài chỉ cần đi theo hai vị này là có thể lên lầu rồi.”
“Cảm ơn.”
Kaoru gật nhẹ đầu, chuẩn bị nhấc chân bước lên.
Nhưng đúng lúc này — Matsuda Jinpei bỗng lên tiếng:
“Tôi đi với cậu.”
“Đi cái gì mà đi?! Trên lầu là chỗ muốn lên là lên chắc?!”
Tên vệ sĩ lập tức chắn lại, mặt đầy khó chịu.
Nhưng Kaoru lại lặng im vài giây, rồi bỗng mỉm cười.
Cậu nghiêng đầu nhìn Matsuda, như muốn từ trong ánh mắt đối phương hiểu xem anh đang nghĩ gì. Thế nhưng... thanh niên tóc xoăn chỉ lập tức quay mặt đi, cố tình không nhìn cậu lấy một cái.
Hả? Giận à?
Mình mới nói gì sai sao?
Kaoru suýt phì cười, nhưng nghĩ lại thì việc có Matsuda đi cùng chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch, ngược lại còn có thể hỗ trợ tốt hơn.
Thế là cậu xoay sang người vệ sĩ, thản nhiên nói:
“Nếu đã vậy... cho anh ấy đi cùng cũng được.”
“Cái này...”
Vệ sĩ còn định từ chối, nhưng...
Tên quản lý ban nãy bỗng thì thầm ghé sát tai hắn, giọng dấm dúi nhưng vẫn nghe rõ mồn một trong bầu không khí yên lặng:
“Không sao đâu. Dẫn cậu ta lên đi. Tôi sẽ báo với các ông lớn rằng tối nay...
...Mitsurugi thiếu gia đã bỏ ra hẳn hai trăm triệu yên cho người này rồi đấy!”
…
Mọi người: “…”
Trong tích tắc — như thể một vụ nổ hạt nhân vừa diễn ra.
Ngoại trừ tên quản lý bị tiền làm mờ mắt chưa ý thức được mình vừa nói cái quỷ gì, tất cả mọi người còn lại đều đứng chết lặng.
Naruhodo Kaoru: “…”
Hệ thống: 【…】
Matsuda Jinpei: “…”
…
【HAHAHAHAHAHA trời ơi cái quỷ gì thế này, cười chết tui mất】
【Số tiền ban nãy rõ là Amemiya dùng để hối lộ mấy người phục vụ để họ kéo Matsuda ra, sao nghe lại thành ra như kiểu... “bao trai” vậy chớ???】
【Ách... chắc là hiểu lầm thôi mà kakakaakak, phụt haha. Vì dù gì Jinpei-chan cũng là gương mặt top đầu của học viện cảnh sát màaaaa】
【Top đầu hahahaha cứu tui, cười banh não】
【Đúng là thần thánh “đầu bảng”】
【Người ta là chủ lực đó! Không biết đọc hả trời!!】
【Cười muốn trào phổi, Mazdachan đời này coi như có vết nhơ lịch sử rồi ha】
【Anh — cảnh — sát — tiếp — khách———】
【Xong rồi, hình tượng cảnh sát lạnh lùng của Matsuda coi như tiêu! Kekekeke】
【Cảm giác Kaoru-chan mà ra khỏi đây là kiểu gì cũng bị Matsu “ngọt ngào xử lý” cho coi hahahaha】
…
Trong khi cư dân mạng cười như muốn ngất xỉu, hai tên vệ sĩ đi cùng thì như bị dư chấn từ một vụ nổ bom càn quét qua, gương mặt poker lạnh tanh bỗng hóa thành shock toàn tập.
Trong chốc lát, họ thật sự không biết nên cảm thán chuyện thiếu gia Mitsurugi đúng là có tiền phá của vô tội vạ, hay nên nghĩ về chuyện giới phú nhị đại thời nay... chơi lớn tới mức đó luôn à?
Nhưng cảm thán thì cũng chỉ là cảm thán, trò hề vừa rồi quả thật đã khiến ấn tượng của họ về “cậu ấm ngốc nghếch” kia tăng thêm một bậc...
Thế là bọn họ thả lỏng cảnh giác, cũng chẳng buồn hỏi thêm thủ tục gì, chỉ ấn mở cơ quan bí mật trên tường, để lối đi lên cầu thang ẩn dần dần hé lộ ——
Mà không ai để ý rằng, ở cuối hàng, Naruhodo Kaoru đang cầm một vật gì đó như máy quay, đèn nhỏ liên tục nhấp nháy trong ánh đèn nháy hỗn loạn của sàn nhảy.
Từng hình ảnh bị lặng lẽ ghi lại, rồi trong hệ thống lập tức chuyển hóa thành dữ liệu và lưu trữ.
Tại một vị trí không ai chú ý, tín hiệu im lặng ấy được truyền ra ngoài, cho đến khi — tại một góc nào đó, một màn hình sáng lên,
lối đi bí mật bị bại lộ hoàn toàn trước mắt một nhóm người.
“Thưa ngài Glenlivet, đã tìm thấy cổng vào.”
“Tiếp theo làm gì? Hàng đã tới chưa?”
Trong bóng tối, một nhóm thành viên của tổ chức mặc đồ đen kín người đang ẩn nấp phía sau câu lạc bộ, trên tay là vũ khí hạng nặng, đồng loạt nhìn về phía đội trưởng nhóm trinh sát, chờ nhận lệnh.
“Chưa có mệnh lệnh thay đổi, tạm thời cứ tiến hành đúng kế hoạch.”
Đội trưởng gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ khiêng mấy chiếc rương nặng nề dưới đất lên.
Bên trong những chiếc rương đó… là lượng “bột trắng” vượt quá cả mức truy tố hình sự tiêu chuẩn.
Quả nhiên không hổ là ngài Gin và ngài Glenlivet!
Lượng hàng “bột trắng” này vốn là tang vật thu giữ từ đám buôn lậu cấp thấp của tổ chức, từng bị Boss dùng làm “gà cảnh cáo” rồi nhốt vào kho.
Không ngờ giờ lại có thể tận dụng một cách hoàn hảo đến thế!
Hội Matsuo tuy có dính líu đến đường dây hàng cấm, nhưng lúc nào cũng rụt rè lén lút.
Chỉ cần lát nữa Glen đại nhân tung chiêu, cảnh sát bất ngờ ập vào, phát hiện lô hàng này ở nơi Matsuo kiểm soát…
Hội Matsuo coi như xong đời.
Tuy kế hoạch này có vài chỗ đội trưởng còn chưa thật sự hiểu, nhưng nguyên tắc sinh tồn trong tổ chức là “tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh”, thế là hắn không hỏi gì thêm.
Dù sao thì…
Bọn họ chỉ là những quân cờ, từ lâu đã dâng cả thân xác, tinh thần và cả tính mạng cho ngài Glenlivet.
Ngay sau đó, cả nhóm hóa trang lại một lần nữa, giữa nền nhạc sôi động rung trời, hòa mình vào đám đông, âm thầm trà trộn vào bên trong sàn nhảy, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
…
Ở một nơi khác.
Tầng trên khu đánh bạc – câu lạc bộ đêm Miko.
“Bốn lá Q.”
Một ngón tay trắng thon lật lên quân bài trên mặt bàn, chỉ nhẹ nhàng điểm xuống.
Trước mặt hắn, bốn lá Q đủ màu sắc xếp gọn gàng trên bàn, tạo thành bộ “Four of a Kind”.
Đây là tổ hợp bài mạnh thứ ba trong luật chơi “Bài tây”.
Naruhodo Kaoru thu tay lại, trong bầu không khí im lặng căng như dây đàn, cậu ngả người dựa lưng vào ghế, mỉm cười, vươn tay về phía đối phương:
“Xin mời.”
…
Trái ngược với sự ồn ào và hỗn loạn dưới tầng, khu đánh bạc cao cấp ở tầng trên yên tĩnh như mặt hồ.
Tường và sàn được làm từ vật liệu cách âm đặc biệt, cách biệt hoàn toàn tiếng nhạc và đám đông bên dưới.
Chỉ còn lại tiếng bước chân lác đác của bảo vệ và những người phục vụ cao cấp vang vọng hành lang.
Đây là địa bàn của Matsuo Katsu — phó thủ lĩnh của hội Matsuo, đồng thời cũng là ông trùm thực sự đứng sau hộp đêm iko.
Người đàn ông này điều hành nơi đây như một thiên đường ăn chơi thu nhỏ.
Theo lời của bảo vệ, chỉ cần có tiền và may mắn, ở đây chẳng có gì là không mua được.
Thế nên, vụ án này cũng không khó để đoán ra đầu đuôi.
Tên hung thủ Aihara Jiro, rất có thể đã thắng lớn ở nơi này, nhờ đó mới có thể thuyết phục Matsuo Katsu ra tay giết người giúp hắn.
Nếu không vì hắn lén quay lại hiện trường để tự kiểm tra tình hình, cảnh sát đã chẳng lần ra manh mối.
Vậy nên, nếu muốn tìm Aihara Jiro, bắt buộc phải tiếp cận được Matsuo Katsu.
Nhưng điều kiện là — chỉ người thắng lớn nhất trong ngày mới được gặp ông ta.
…
Lúc này...
Matsuda Jinpei đang ngồi trên ghế sofa ngoài hành lang, bị ép buộc phải ngồi chờ sau khi Kaoru kéo anh lên tầng.
“Cậu thật sự định đánh bạc à?!”
Trước khi Kaoru bước vào phòng đấu, Matsuda từng nắm tay áo cậu, gặng hỏi.
Thế nhưng biểu cảm của Kaoru khi ấy lại chỉ là một nụ cười bất đắc dĩ.
Cậu lắc đầu, thấp giọng hỏi lại:
“Nếu tôi không đi... thì ai sẽ đi?”
“Là Kenji? Là lớp trưởng? Là Rei, hay là cậu?”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Matsuda cứng họng không thể trả lời.
Bởi rõ ràng — trong đám người họ, ngoài Amemiya ra, không ai biết chơi “Bài tây” cả.
Thực ra, mục đích ban đầu của Matsuda khi đi theo lên tầng, là vì không muốn để Amemiya một mình đối mặt với nguy hiểm!
Mà giờ lại để cậu đơn độc ở lại giữa những kẻ nguy hiểm thuộc giới đánh bạc chuyên nghiệp thế này…
Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra?!
Thế nhưng… người đó, vào giây phút rời đi lại vẫn giữ nguyên nụ cười thường thấy — cái kiểu dịu dàng khiến Matsuda chẳng thể từ chối được.
Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, lại dễ dàng chạm đúng nơi khiến trái tim anh loạn nhịp nhất:
“Được rồi mà, chẳng phải còn có tôi ở đây sao? Tôi sẽ giúp mọi người giải quyết tất cả.”
“Yên tâm đi, Jinpei.”
…
Thời gian trở lại hiện tại.
Từ lúc bóng dáng người kia biến mất sau cánh cửa lớn kia đến giờ, đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ.
Mỗi một giây trôi qua đều khiến bầu không khí nơi đây trở nên căng thẳng đến ngột ngạt,
tựa như chỉ cần lỡ một bước thôi là sẽ rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm.
Matsuda Jinpei cúi gằm đầu.
Kể từ lúc mất liên lạc với Amemiya Kaoru,
anh không biết đã bao nhiêu lần mở bàn tay nắm chặt ra – lau khô mồ hôi lạnh – rồi lại siết chặt tay mình thêm một lần nữa.
Như thể chỉ cần làm thế, anh mới có thể giữ vững bản thân khỏi sự hoảng loạn,
buộc mình không nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra.
Không sao đâu.
Amemiya... sẽ không sao hết.
Matsuda cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.
Trong đầu anh lúc này gần như chỉ còn lại hình bóng của người kia, chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ.
Anh biết mình lẽ ra phải nghĩ cách,
như liên hệ với người trong mạng lưới còn sót lại ở khu vực này, hay tìm cách chuyển tin khẩn cấp về Sở Cảnh sát Thủ đô, phòng trường hợp Amemiya thất bại hoặc bị hội Matsuo vây giết — thì những người còn lại sẽ thoát ra bằng cách nào?
Thế nhưng, tất cả suy nghĩ ấy... chỉ tồn tại được chớp mắt.
Bởi ngay sau đó, mọi thứ lại quay về một câu hỏi duy nhất:
“Cậu ấy... có đang ổn không?”
Chính khoảnh khắc đó, Matsuda mới nhận ra:
người kia từ khi nào đã chiếm một phần lớn như thế trong lòng anh.
Bản năng mách bảo anh cứ phải dõi theo tình hình của cậu, cứ như mỗi lần cậu đau, trái tim anh cũng sẽ nhói theo.
Dù Amemiya chẳng nói gì cả.
Dù cậu chưa từng yêu cầu điều gì...
Nhưng rốt cuộc là vì cái gì mà mình lại để tâm đến cậu ấy nhiều đến vậy?
Chỉ vì cậu ấy từng nói mình là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu ấy sao?
Suy nghĩ trong đầu Matsuda rối như tơ vò. Tất cả lý trí, cảm xúc, bản năng, đều đang hỗn loạn đến mức đan cài nhau thành một mớ.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn về cánh cửa lớn vẫn đóng chặt.
Dù là thế nào đi nữa…
Anh cũng không thể tiếp tục ngồi chờ.
Matsuda chậm rãi thở ra một hơi, như thể đã quyết định xong điều gì đó.
Tranh thủ trước khi bản thân lại rơi vào cái lồng xoay vòng suy nghĩ ấy, anh lập tức bước đi thật nhanh, hướng về sâu bên trong tầng lầu.
…
Cùng lúc đó.
Phía sau cánh cửa lớn kia, trong căn phòng lớn nhất trên tầng, có ba người chơi đang ngồi quanh bàn.
Người chia bài đứng lặng bên cạnh, vừa giám sát, vừa hỗ trợ tiến hành ván đấu theo luật chơi Bài tây.
Ban đầu, vốn dĩ có bốn người chơi.
Nhưng một người đã trắng tay trong những ván cược trước, buộc phải rời cuộc chơi sớm.
Đến giờ phút này, trên bàn chỉ còn ba người.
Gã đàn ông đang đối đầu với Kaoru bỗng nhiên sắc mặt sa sầm, tay cầm bài khẽ run.
Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại cười giễu chính mình, rồi bất ngờ ném mạnh bài xuống bàn:
“Tôi thua rồi.”
“Ngài Ikeda Suetake.” người chia bài bước tới lịch sự nói - “Rất tiếc, theo quy định ở đây — kẻ thua cuộc sẽ mất tất cả. Tài sản của ngài sẽ được chuyển toàn bộ thành lợi thế của người thắng.”
Điều đó có nghĩa là —
Ikeda Suetake, người vừa đặt cược hơn 7000 vạn yên, chỉ trong tích tắc... đã mất sạch!
Ấy vậy mà gã lại chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc dư thừa nào.
Chỉ lặng lẽ thu dọn áo khoác từ giá treo rồi rời khỏi phòng.
Nhìn qua thì giống như một con bạc biết điều, chấp nhận thua cuộc.
Nhưng với người trong nghề mà nói — kẻ có thể lọt vào được phòng “chủ tọa” trong cả đêm dài này, tuyệt đối không phải tay mơ.
Ikeda Suetake vốn có thể thắng, nếu như trong bàn chơi tối nay, không đột nhiên xuất hiện một thanh niên xa lạ mà hắn chưa từng gặp.
…
Kaoru vẫn ngồi yên ở vị trí của mình.
Trên bàn, núi tiền đã chất cao như núi.
Dù có đổi hết ra giá trị mặt lớn nhất cũng không thể đặt gọn trên sàn đấu.
Nhưng cậu lại không để tâm chút nào đến số tiền đó.
Thay vào đó, Kaoru dùng hai ngón tay xoay nhẹ một lá bài ngửa, cẩn thận nâng lên thưởng thức.
Đầu ngón tay trắng thon linh hoạt lướt qua những lá bài như đang múa, tựa như đang chạm vào đôi cánh mỏng manh của một con bướm.
Ánh mắt Kaoru bình tĩnh dõi theo Ikeda Suetake ra khỏi phòng.
Rồi cậu thu lại tầm nhìn, quay đầu nhìn về phía người ngồi đối diện mình, mỉm cười.
“Phó thủ lĩnh hội Matsuo đương nhiệm — Matsuo Katsu tiên sinh.”
Naruhodo Kaoru chậm rãi mở miệng, gọi thẳng tên người trước mặt từng chữ một. Thế nhưng vừa nghe cậu cất tiếng, sắc mặt người đàn ông đối diện lập tức trở nên u ám hơn vài phần.
Ánh mắt sắc như chim ưng từ trong đôi mắt của hắn bắn ra, hắn dán chặt ánh nhìn vào bàn tay kia của Kaoru – đang đè lên núi tiền lợi thế trước mặt.
Hắn biết, chỉ cần đối phương “tất tay” ngay lúc này — Vậy thì cả cái sòng bạc này, có khi phải giao ra thật rồi!
“Ngài Mitsurugi, đây thật sự là tên thật của ngài chứ?” - Matsuo Katsu không dễ mắc bẫy như thuộc hạ của hắn. Đến nước này rồi, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra: người này tuyệt đối không phải kiểu phú nhị đại ngốc nghếch tiêu tiền như nước.
Hắn hạ thấp giọng, hai tay đan lại đặt trước cằm, cuối cùng hỏi ra nghi ngờ lớn nhất trong lòng: “Cậu là ai? Định lấy được gì từ tôi?”
“Tôi à?” - Kaoru xoay lá bài trong tay, cười nhạt đặt nhẹ lên cằm mình, trông như đang đùa giỡn:
“Nói vậy mới nhớ, chơi với anh hăng quá đến quên mất — hình như tôi còn có một vài chuyện muốn hỏi anh nữa đấy.”
Giọng cậu nói rất chậm rãi, như thể chỉ đang trò chuyện tán gẫu.
Nhưng thực tế, cậu suýt nữa thì khiến cả cái sòng bạc này nổ tung!
Sự ung dung đến ngang tàng ấy rõ ràng khiến Matsuo Katsu nổi điên — hắn lập tức bật dậy từ ghế!
Thế nhưng Kaoru chỉ hơi nghiêng đầu, khoé môi giấu sau lá bài khẽ nhếch lên một cách tinh quái.
Cảm xúc càng lớn, càng dễ lộ sơ hở.
Điều này đúng với hầu hết mọi người.
Cậu ngả người ra ghế, hơi nhướng cằm, ánh mắt sắc lẻm: “Ngài Matsuo, ông có biết một người tên là Aihara Jiro không?”
Vừa nghe đến cái tên ấy, cơ thể Matsuo Katsu rõ ràng cứng đờ một khắc.
Nhưng hắn cũng rất nhanh gắt lên: “Không quen! Đừng hòng moi được gì từ tôi!”
“Thật vậy sao?” - Kaoru nheo mắt lại.
Cùng lúc đó, khí thế quanh người cậu bất ngờ tăng vọt, lạnh lẽo đến ngạt thở!
Ngay cả chút khí chất ôn hoà ban nãy cũng tan biến — lúc này, người đang ngồi trước mặt Matsuo Katsu là một kẻ mang sát khí bức người, một ánh mắt thôi cũng khiến đối phương không thể rời đi được.
Matsuo Katsu lập tức nhận ra không ổn, theo bản năng rút súng giấu sau lưng, giơ lên định bóp cò!
—— Đoàng!
Nhưng...
Kaoru chỉ nghiêng người tránh nhẹ, gương mặt vẫn bình thản.
Và ngay khoảnh khắc kế tiếp —
“Keng!”
Một tiếng vang giòn chát.
Tấm nắp lỗ thông gió trên trần bất ngờ bị ai đó hất tung!
Chỉ trong tích tắc, mấy người mặc đồ đen từ trên cao nhảy xuống, động tác gọn gàng, dứt khoát.
Chỉ trong vòng vài giây, toàn bộ đám bảo vệ trong phòng đã bị hạ gục và khống chế hoàn toàn!
Không ai ngờ nổi, cái sòng bạc bí mật này lại có thể bị đột nhập theo cách như thế!
“Cạch.”
Tên đội trưởng nhóm đột kích chĩa thẳng nòng súng vào trán Matsuo Katsu, khuỷu tay kẹp chặt cổ hắn, ép hắn ngẩng đầu đối diện với người trước mặt.
“Mày... Mày rốt cuộc là ai...” - Matsuo Katsu hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Ban đầu hắn còn nghĩ tên “cậu ấm công tố” kia nhiều lắm cũng chỉ là cảnh sát nằm vùng — không ngờ dám ra tay thật sự với Hội Matsuo!
Giây phút bị khóa cổ ấy, hắn rốt cuộc cũng hiểu được: chuyện này... không đơn giản chút nào!
“Ngắm bắn cũng được lắm đấy, ngài Matsuo.” - Naruhodo Kaoru bước đến, nhẹ nhàng vỗ tay, giọng vang vọng trong căn phòng giờ đã im phăng phắc, mang theo ý giễu cợt sâu sắc:
“Chỉ tiếc, kỹ thuật của ngài so với ‘người bên tôi’... vẫn còn cần phải luyện thêm.”
Cậu không hề né tránh ánh nhìn thù hằn từ khuôn mặt ngày càng méo mó của Matsuo Katsu, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hắn:
“Giờ thì, trả lời lại câu hỏi lúc nãy đi.”
“Địt!” - Matsuo Katsu rít lên, mặt đầy căm giận:
“Bọn bây là ai cũng mặc xác! Kể cả là cảnh sát cũng phải nhớ kỹ cho tao!”
“Dám động vào người của Hội Matsuo... thì không có kết cục tốt đâu!!”
Ngay khoảnh khắc đó, cả người hắn bỗng cứng đờ như bị điện giật.
Một lưỡi dao kim loại lạnh băng đang kề sát đầu lưỡi của hắn — máu tươi bắt đầu nhỏ xuống từng giọt theo từng hơi thở nặng nề.
Naruhodo Kaoru hạ mắt xuống, giọng nói lúc này lạnh như băng: “Ông thử đoán xem, tôi có biết cách ‘xử lý’ xã hội đen như thế nào không?”
Matsuo Katsu quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, không dám thở mạnh.
Qua ánh đèn trần phía trên, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người thanh niên trước mặt: dáng cao, mảnh khảnh, nhưng tản ra khí chất lạnh buốt như băng ngàn năm.
“Biết điều một chút đi.” - Kaoru nhẹ nhàng cười, quay lại ghế ngồi, bắt chéo chân một cách tao nhã: “Những gì nên nói, không nên nói — tôi nghĩ ông hiểu rất rõ.”
“Được rồi.”
“Giờ thì... trả lời câu hỏi của tôi, ngài Matsuo.”
…
Cùng lúc đó, trong tai nghe của tất cả các thành viên tổ chức có mặt vang lên giọng nói của một người đàn ông:
“Làm tốt lắm, Glenlivet.”
Xa xa, trên sân thượng một toà nhà cao tầng.
Gin đang nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Tín hiệu truyền đến chính là từ camera gắn trên vai đội trưởng nhóm đột kích, vẫn đang quay và ghi lại toàn bộ diễn biến một cách chân thực.
Đôi mắt xanh biếc sắc bén và nguy hiểm kia hơi nheo lại, chăm chú nhìn bóng dáng thanh niên xuất hiện trên màn hình.
Hắn dường như nghĩ đến điều gì, khóe môi khẽ cong, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt hộp thuốc.
Ngay sau đó, “tách” một tiếng, hắn bật lửa.
…
Phút chốc—!
Mặc dù trên lầu vừa nổ súng thật sự, thuốc cấm đã được các thành viên tổ chức bí mật đưa vào trung tâm của hộp đêm theo đúng kế hoạch.
Nhưng bên dưới, sàn nhảy vẫn vang lên tiếng nhạc “cắc tùng cắc tùng”, điệu nhảy vẫn náo nhiệt.
Đám đông chen chúc, ly rượu va chạm vào nhau tạo nên âm thanh trong trẻo hân hoan.
Mà Hagiwara Kenji vẫn thảnh thơi nằm dài trên ghế sofa, hoàn toàn phát huy hết danh tiếng “nam thần tệ nạn” của mình.
Khuôn mặt điển trai cùng dáng người cao gầy, chân dài như người mẫu khiến chỉ cần hắn vừa ngồi xuống đã lập tức trở thành tâm điểm của cả khu vực. Đến mức mấy bartender rảnh rỗi quanh đó đều bị hút lại gần.
Không khí xung quanh tràn ngập tiếng cười đùa và hương nước hoa nhàn nhạt.
Vài cô em nhuộm tóc rực rỡ ngồi sau lưng ghế hắn, tò mò chớp mắt:
“Kenji-chan, anh nói Aihara Jiro có phải là người hay tới đây uống rượu không? Em thấy quen lắm.”
“Đúng rồi đấy, mỗi lần tới đều vung tay tiêu tiền dữ lắm!” – Một nam thanh niên khác xen vào. – “Lúc đầu tôi cứ tưởng anh ta giàu thật, sau mới nghe nói hình như làm... cho vay nặng lãi?”
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên những tiếng “hả?!” đầy bất ngờ.
À thì, cũng là mấy tin đồn ai nghe rồi cũng biết thôi.
Hagiwara Kenji lười nhác xoay ly rượu trên tay. Dù trong lòng cảm thấy thông tin đó chả giúp ích gì, anh vẫn luôn niềm nở đáp lại mọi người, lập tức nhận được thiện cảm từ đám đông.
Ước gì tìm manh mối nào cũng dễ như vậy thì tốt. Hagiwara thật ra hiểu rõ bản thân có năng khiếu kết giao với người khác.
Trên đời này, gần như chẳng có ai là anh không trò chuyện được.
Tách, tách, tách—
Thế nhưng, đúng lúc anh đang lâng lâng vì uống quá nhiều…
Bỗng tai nghe vang lên âm thanh quen thuộc:
“Ê?”
“Kenji, cậu còn ở đó thật à?” – một giọng trong trẻo quen thuộc vang lên.
Hagiwara: “…”
Hagiwara: “!!!!!!”
Cả người anh như bị điện giật, giật bắn dậy:
“A-A-A... Kao?!”
Xong rồi.
Anh quên mất Kaoru vẫn luôn bật bộ đàm theo dõi tình hình!
Phút trước còn đang phê pha lâng lâng, giờ một câu nói liền kéo hắn rớt thẳng xuống mặt đất. Trong tích tắc, đầu óc như bị xối nguyên thau nước đá, tỉnh mộng hoàn toàn.
Nhưng điều khiến anh sợ hơn... là sau đó không còn nghe thấy gì nữa.
“Không—Kao! Không được mà!!”
Hagiwara hoảng loạn đến dựng đứng cả tóc gáy. Cả đời anh chưa từng có lúc nào cuống đến thế.
Anh vội vàng gạt đám đông, chạy ra hành lang yên tĩnh, như thể đang cố cứu vãn điều gì đó:
“Kao, nghe tớ giải thích! Tớ không biết cậu nghe được bao nhiêu, nhưng mà tớ—tớ thật sự chỉ đang làm nhiệm vụ! Tớ thực sự không có...”
“A, cậu hoảng cái gì? Tụi tớ biết cậu đang làm nhiệm vụ mà?”
Ngay giây tiếp theo.
Một giọng nói khác chen vào – giọng đầy tức giận.
Hagiwara sững người:
“...Jinpei-chan?!”
“Gấp cái gì vậy hả? Gió xuân chưa thổi mà cỏ đã rạp xuống à?” - Matsuda Jinpei nói với vẻ như đã quá quen với bộ dạng này của anh.
Lúc này anh đang đứng dưới cơn mưa, tiếng mưa rơi tí tách lên mặt dù.
“Vậy sao bộ đàm của Kao lại đột nhiên nằm chỗ cậu?”
Hagiwara cẩn thận dò hỏi, vẫn còn thấy rối như tơ vò.
“Vì bọn tớ hiện giờ đang ở ngay bên ngoài câu lạc bộ đêm.” - Matsuda cúi đầu nhìn vào điện thoại: “Cách khoảng... bảy, tám cây số.”
Hagiwara hơi bình tĩnh lại, hỏi: “Ơ? Hai cậu chạy tới đó làm gì?”
“Đi tìm Aihara Jiro. Nhờ phúc của Amemiya, bọn tớ định vị được hắn rồi.” - Matsuda hít sâu một hơi, vừa nói vừa liếc về phía cửa căn nhà gần đó: “A, Amemiya vừa lục xong ra ngoài rồi.”
“Tiến độ quái gì mà nhanh vậy?” – Hagiwara ngạc nhiên.
Từ đầu tới giờ hắn chỉ ngồi trên ghế dài thu thập thông tin. Không biết Kaoru tới từ lúc nào, cũng không rõ Matsuda phối hợp với cậu ra sao, càng không hiểu sao hai người đó hành động kiểu gì mà tìm được mục tiêu nhanh thế?
Nhưng đúng vào lúc then chốt nhất, đầu dây bên kia Matsuda bỗng im bặt.
Dường như anh đã rời điện thoại khỏi tai, khiến Hagiwara cau mày:
“Jinpei-chan? Alo? Bên cậu tín hiệu kém à?”
“Alo?”
…
Thực tế.
Trên con đường nhỏ trước nhà Aihara.
Matsuda Jinpei vừa nghiêng đầu, vừa nhìn thấy Amemiya Kaoru vừa đẩy cửa ra, đang nói chuyện với mấy cảnh sát hỗ trợ bên ngoài.
Thế nhưng khi đang trò chuyện, cậu bất chợt đưa tay lên ấn nhẹ vào thái dương.
Hành động đó khiến Matsuda có cảm giác chẳng lành.
Đầu cậu ấy vẫn còn đau sao?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy vậy?
Matsuda lập tức dừng mọi động tác, chăm chú nhìn về phía đó.
Đúng lúc này—
Sắc mặt viên cảnh sát tuần tra kia đột nhiên biến đổi!
Anh ta như muốn xác nhận điều gì đó, đưa tay định kéo cổ áo Kaoru xuống kiểm tra.
Nhưng Kaoru lại bất ngờ nói gì đó, sau đó ôm lấy đầu, lùi lại.
Trong không khí ẩm ướt vì mưa, Matsuda mơ hồ nghe được một câu:
“Hắn đã chết rồi.”
Kaoru dường như vô cùng đau đớn, cả người chậm rãi co quắp ngồi xổm xuống, cơ thể chao đảo như sắp gục ——
Linh cảm chẳng lành trong lòng Matsuda lập tức thành sự thật.
Đồng tử anh co rút kịch liệt, sau đó ngã “rầm” xuống mặt đất, hét toáng lên:
“Amemiya ——!!”
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip