52. Ngày xửa ngày xưa 2.

Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong phòng bệnh như bị đóng băng, lặng ngắt như tờ. Không khí im ắng đến mức trở nên quái dị, khiến lòng người bất giác dâng lên một cảm giác bất an, sống lưng như có luồng điện chạy dọc.

“…Kaoru?”

Một tiếng gọi nhẹ, như thể chạm đúng công tắc nào đó.

Chỉ thấy ánh mắt của Amemiya Kaoru bỗng nhiên trở nên tập trung. Thiếu niên ngày thường luôn thong dong, cẩn trọng, lý trí kia — chỉ với một phản ứng nhỏ, đã nhanh chóng kéo thần trí về lại căn phòng bệnh này.

Sự bối rối trong thoáng chốc khi lỡ lời cũng lập tức biến mất.

Thay vào đó là một cảm giác phòng bị vô hình và cẩn trọng cực độ.

Amemiya Kaoru mỉm cười, nói:

“Phải rồi, đại hội thể thao đã kết thúc rồi mà. Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, nên tớ nhầm một chút thôi.”

Thế nhưng không khí trong phòng không vì lời giải thích ấy mà dịu đi.

Sự căng thẳng vẫn hiện diện như cũ.

Hagiwara Kenji ngơ ngác đứng đó, đầu óc như rỗng tuếch.

“Nhầm sao…?”

Một sự kiện lớn như đại hội thể dục thể thao — sao có thể “nhầm” được?

Đặc biệt là với những người như họ — những người có trí tuệ cao hơn mức bình thường, đầu óc vận hành như một bộ máy nghiêm ngặt và tinh vi. Mỗi chi tiết nhỏ trong cuộc sống đều được ghi nhớ và tính toán kỹ lưỡng.

Nếu thật sự xảy ra lỗi lớn như thế… e rằng có thể xem như một sự cố nghiêm trọng rồi.

Hơn nữa — Dựa theo sự kiêu hãnh và tính cách luôn tự đặt ra giới hạn cho bản thân của Amemiya Kaoru từ trước tới nay…

Cậu sẽ cho phép mình mắc phải lỗi như vậy sao?

—— “Kiểm tra não không có dấu hiệu bất thường, không phát hiện chấn thương rõ ràng nào...”

—— “Nếu tình trạng hôn mê là do nguyên nhân tâm lý, vậy thì toàn bộ triệu chứng đều sẽ trở nên khó lường hơn nữa…”

Những lời nói hôm đó ở hành lang chợt vang lên trong đầu Hagiwara Kenji.

Trong lòng anh ta đột nhiên trào dâng một dự cảm vô cùng tồi tệ. Biểu cảm của anh lập tức trở nên cứng đờ.

Hagiwara vội vã bước tới mép giường, hơi cúi người xuống, bàn tay run rẩy đặt lên bàn tay đang đặt ngoài chăn của thiếu niên, bản năng mà siết nhẹ lấy:

“Kao, hôm nay là ngày mấy?”

“Ừm? Hôm nay mười hai mà.”

Nhưng Amemiya Kaoru dường như không hiểu vì sao Hagiwara lại hỏi vậy, còn đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng rồi bật cười:

“Sao vậy? Mọi người sao tự nhiên lại làm vẻ mặt kỳ cục thế?”

Matsuda Jinpei bất ngờ nhúc nhích, từ cửa sổ đi vào, tay đưa ra sau lưng như thể tháo thứ gì đó từ móc khóa thắt lưng.

Sau đó, anh cũng tiến lại gần, giơ lên một chiếc móc khóa hình hoa anh đào, hỏi:

“Amemiya, nhìn cái này một chút.”

“…Cậu có biết đây là gì không?”

Thế nhưng Amemiya Kaoru chỉ hơi nhíu mày, gương mặt vẫn giữ vẻ như đang kiên nhẫn chơi đùa cùng lũ bạn rảnh rỗi.

“Dĩ nhiên biết chứ, đây chẳng phải là kỷ niệm vật tặng cho quán quân thể dục thể thao  à?”

Câu trả lời lập tức, thần sắc tự nhiên đến mức khiến những người xung quanh có cảm giác… có lẽ thật sự là do họ đã quá lo xa.

“Không phải chứ, rốt cuộc mấy cậu sao vậy?”

Amemiya Kaoru bật cười hai tiếng, lại lẫn theo vài tiếng ho khan nho nhỏ.

“Chỉ mới không gặp có mấy ngày thôi mà, sao mọi người nhìn tớ cứ như người ngoài hành tinh vậy?”

“…Lẽ nào ban đêm các cậu đi đào mỏ than à?”

Câu đùa hiếm hoi từ Kaoru sau vài tháng trời không có nổi một lần khiến người ta cảm thấy tâm trạng cậu có vẻ không tệ.

Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu lặng lẽ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều mang một chút hoài nghi… và cả sự bối rối.

Chẳng lẽ Kao thật sự chỉ là… nhớ nhầm?

Hagiwara và Matsuda vẫn chưa chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi cậu vài câu liên quan đến đại hội thể dục thể thao.

Ngoại trừ việc ban đầu nhớ sai thời gian tổ chức, những câu trả lời của Kaoru về những gì đã xảy ra tại buổi lễ dù hơi chậm, nhưng vẫn rõ ràng.

Cứ như thể… khoảnh khắc bất thường ban nãy chỉ là ảo giác của họ mà thôi.

Thế nhưng, Matsuda Jinpei dường như vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Amemiya, để tôi hỏi lại lần nữa.”

Anh lập tức thu lại chiếc móc khóa hình hoa anh đào trong lòng bàn tay, dùng tay che kín phần chữ viết bên trên rồi mới lên tiếng:

“Lúc đó cậu hẳn đã xem danh sách trao thưởng của chủ tịch trên sân khấu rồi đúng không?”

“Vậy cậu còn nhớ chiếc móc khóa này là phần thưởng cho giải gì không?”

Ngay khoảnh khắc ấy — nét mặt Amemiya vừa nãy còn nở nụ cười nhẹ liền khựng lại trong thoáng chốc.

Chi tiết nhỏ ấy, tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Matsuda.

Anh hơi nheo mắt lại. Hàng mi dài lập tức hạ xuống, bóng mờ phủ trên ánh nhìn sắc bén của anh.

Amemiya Kaoru đảo mắt nhìn sang trái, rồi sang phải. Tay vô thức nắm chặt lấy tấm chăn mỏng trước người, đầu ngón tay khẽ vạch vài vết mờ nhạt lên mặt vải.

“Thật ra… lúc đó tớ cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi. Dù sao cũng đang rất bận… còn có mười mấy hạng mục thi đấu diễn ra cùng lúc mà…”

Câu trả lời này… nghe thì rất khéo léo, nhưng...

Sắc mặt Matsuda Jinpei lập tức trầm xuống. Sự tái nhợt không rõ nguyên do bắt đầu lan dần.

“Vậy rốt cuộc tôi giành chiếc móc khóa này từ cuộc thi gì hả? Amemiya, cậu nói rõ ràng đi…”

“Ôi trời, cậu cố  gặng hỏi đến mức này làm gì vậy!”

Date Wataru đứng bên cạnh nghe nãy giờ rốt cuộc cũng không nhịn được:

“Hôm đó Amemiya bận muốn chết, không nhớ ra cậu thi cái gì cũng là bình thường thôi! Với cả, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà, các cậu liền vội vàng tra hỏi đủ thứ…”

“Không sao đâu, tớ thật sự ổn mà…”

Amemiya Kaoru vừa trả lời, vừa nâng tay lên xoa nhẹ giữa trán mình.

Nhưng cho dù cậu nói như vậy, vẻ mệt mỏi vẫn không cách nào che giấu được, từng chút một toát ra từ người cậu, khiến cả đám bạn xung quanh theo bản năng mà im lặng hẳn.

Trong chốc lát, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ.

Một lúc sau.

Amemiya mới một lần nữa ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nở một nụ cười với họ:

“Chắc hôm nay tớ hơi mệt. Nếu còn gì muốn nói, tụi mình hẹn lại khi nào mọi người tiện có được không?”

Giọng cậu nói rất khẽ, như thể chỉ là một lời dịu dàng xin phép.

Nhưng nếu đứng phía sau nhìn kỹ, sẽ thấy ở cổ cậu đã lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh, dưới ánh đèn trắng mờ mờ phản chiếu lên ánh nước.

Morofushi Hiromitsu như chợt nghĩ ra điều gì.

Anh lập tức đứng dậy, là người đầu tiên chủ động lên tiếng:

“Vậy hôm nay tụi tớ về trước nhé! Nếu Kao thấy khó chịu chỗ nào thì nhất định phải gọi y tá liền đấy ——”

Nói xong, Hiromitsu liền kéo rèm lại, nhanh chóng đẩy những người còn đang lưỡng lự rời khỏi phòng. Dù ai nấy đều ngơ ngác, nhưng cũng bị anh lùa ra như đang dọn dẹp đồ đạc.

“Rầm”— một tiếng vang giòn vang lên.

Căn phòng ban nãy còn ồn ào tiếng người, giờ đây rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Tiếng bước chân của nhóm thanh niên dần dần xa đi trong hành lang.

Amemiya Kaoru như cuối cùng được buông tha, khẽ thở phào một hơi, sau đó chậm rãi giơ tay lên, từng chút một… ôm chặt lấy bản thân, giống như bản năng tự vệ.

“Haa… Haa…”

Tựa như đã bị đè nén quá lâu —

Đôi môi cậu trắng bệch, khẽ run rẩy. Nhịp thở nặng nề, gấp gáp như mỗi lần hít vào đều xé toạc tận xương tủy.

Mồ hôi lớn giọt lăn dài từ làn da, chỉ trong thoáng chốc đã thấm ướt mái tóc đen mảnh, dính bết vào trán. Cậu lảo đảo đổ người lên giường, thân thể va đập loạng choạng khiến tấm chăn xộc xệch.

Những ký ức vừa rồi — chỉ là hồi tưởng đơn thuần thôi —

Cũng đã rút sạch toàn bộ sức lực của cậu.

Cả người run lẩy bẩy. Dù cố gắng cuộn mình lại, Kaoru vẫn không thể ngăn nổi những cơn đau âm ỉ khiến cơ thể không ngừng run rẩy.

Mà trước mắt cậu, hình ảnh các thành viên tổ học viện cảnh sát dường như đang dần mờ nhạt đi, như ẩn sau lớp hơi nước.

Amemiya như cảm nhận được điều gì, mười đầu ngón tay đột ngột bấu chặt lấy da thịt mình!

Lực mạnh đến mức để lại trên cánh tay từng vết bầm tím và xước đỏ đáng sợ, móng tay đâm sâu vào thịt, gần như chảy máu.

Thế nhưng cậu như chẳng hề cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục giằng co với chính mình.

Thiếu niên với đôi mắt vàng kim xinh đẹp kia, giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ trong thống khổ.

Thế nhưng, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn hình ảnh trước mặt bị xáo trộn, những đường nhiễu loạn lộn xộn che khuất mọi thứ.

Mọi ký ức bị bóp méo, như bị giam trong bóng tối, không thể chạm vào.

Ngay sau đó…

Những cảm giác và hình ảnh vừa hồi tưởng — tất cả như vết mực loang trên trang giấy trắng — đang tan chảy, vặn vẹo không kiểm soát.

Những lời vừa nãy của các bạn học, cũng đang mờ dần trong ký ức.

Như thể… bị gió cuốn trôi mất.

Không được... Trả lại cho tôi…

Amemiya Kaoru run rẩy kịch liệt. Mái tóc rối phủ lấy gương mặt đang đẫm mồ hôi lạnh.

Đừng mà…

Đừng mà…!

【 Vãi, trí nhớ của Amemiya thật sự gặp vấn đề rồi sao??? 】

【 Chắc chắn luôn! Vừa nãy Matsu ngọt hỏi cậu ấy cái móc khóa hoa anh đào đó là quà từ cuộc thi gì, Kaoru-chan lại nói đại là không nhớ rõ cụ thể vì người quá đông... Làm vậy lộ liễu quá còn gì! 】

【 Vì… thật ra Matsu ngọt căn bản không hề giành được bất kỳ quán quân nào cả hicccc. Chiếc móc khóa đó là của chính Kaoru-chan! (chấn động) Còn nhớ là Matsu ngọt ngào bị thí sinh lớp bên cạnh đâm trúng, bỏ lỡ giải, nên Kaoru-chan mới tặng cậu ấy cái đó để an ủi mà… 】

【 Với cả, nhìn phản ứng của Amemiya sau khi mọi người rời đi… Đây chắc chắn là ký ức hỗn loạn rồi?? 】

【 Phải đó. Bằng không sao Kaoru nhớ được những chuyện lớn của đại hội thể dục, nhưng lại không nhớ rõ khi nào xảy ra, rồi còn không nhớ vụ tặng móc khóa cho Matsuda? 】

【 Matsu mang cái đó theo người, chắc chắn rất trân trọng món quà đó. Vậy mà Kaoru lại hoàn toàn quên mất… 】

【 Nghĩ lại hồi đại hội, khoảnh khắc Kaoru đính ước móc khóa hoa anh đào thật sự khiến tớ như một con ngốc… Trời má, nơi này sao lại có dao xoáy kiểu này… *đơ người.jpg* 】

【 Không còn là “quên” nữa rồi, nhìn phản ứng của Kaoru-chan về sau… ký ức của cậu ấy đang dần tan rã mất rồi. 】

【Cho nên là... những ký ức thời thơ ấu đó đánh vào cậu ấy quá sâu sao?_Một mặt Kaoru không muốn nhớ lại những đau khổ khi còn nhỏ, muốn loại bỏ chúng ra khỏi đầu, nhưng ám ảnh do vụ việc năm đó để lại vẫn quá nặng, sự giãy giụa theo bản năng để tự bảo vệ ngược lại lại ảnh hưởng tới ký ức hiện tại...】

【Aaaaa nhìn thôi đã thấy đau quá QAQ vợ tui dù có không nhớ ra thì cũng đừng hành hạ bản thân vậy chứ cầu xin luôn á!!!】

【Tui thật sự đau lòng đến không thở nổi... Bác Aoyama có thể làm người được không!!! Ayasato Kaoru là kiểu đại oán chủng① gì vậy, tận mắt chứng kiến mẹ mình chết mà còn bị bắt cóc, hung thủ không tìm được, về sau trở lại kiểu gì cũng không ai biết, hiện tại khó khăn lắm mới sống hạnh phúc được một chút, kết quả lại bị ký ức về vụ án năm xưa tra tấn tới mức ký ức hỗn loạn... Đứa nhỏ này tại sao lại khổ đến thế chứ】
Đại oán chủng:  là một thuật ngữ mạng Trung Quốc, nghĩa là “người chịu khổ oan nhưng vẫn cam chịu, kiểu người số khổ”.

【Nhưng cậu ấy vẫn không muốn để đám học viện cảnh sát thấy được mình đau khổ, thà siết chặt đến thương tích đầy mình cũng không muốn quên đi ký ức đã cùng mọi người trải qua, Kaoru-chan dịu dàng như vậy...】

【Cầu xin nhóm học viện cảnh sát, làm ơn đi, hãy phát hiện ra đi, nói cho tôi biết các cậu đã nhận ra đi mà!! (khóc lớn)】

【Ách... tụi nó quay lưng một cái là đi liền, tuy rằng trước đó hình như Kaoru có lỡ lời, nhưng liệu tụi nó có để ý thật không cũng khó nói ༎ຶ‿༎ຶ.】
【Nhưng mà... nếu chỉ đơn thuần là chống chọi với ký ức đau khổ trước kia thôi, liệu có thể nghiêm trọng đến vậy không?】

【Tui không biết nữa... Tui chỉ mong nhóm học viện cảnh sát chạy nhanh tới ôm một cái cái bé mèo yếu ớt đang tự làm mình tổn thương này ô ô ô, thật sự hơi lo cậu ấy không ổn về tinh thần...(。ŏ﹏ŏ)】

【Tui hận... Tui thật sự không thể chịu nổi khi thấy một thiên sứ dịu dàng như vậy đã chữa lành cho biết bao người, giờ lại phải một mình chịu đựng cái tra tấn kinh khủng khiếp này!!!】

【Nói chứ vụ án năm đó của Ayasato vẫn là án treo đúng không, đến giờ cũng không tìm ra hung thủ, không lẽ không còn chút manh mối nào nữa sao... Nhìn Kaoru-chan đau khổ thế này thực sự quá xót xa rồi.....】

...

【Ký chủ, tui có câu hỏi ——】

【“Ừm?”】

【Sao cậu không đi debut giới giải trí luôn đi?】

Hệ thống nhìn thấy độ thảo luận trong diễn đàn đang tăng vọt với tốc độ chóng mặt, trong lòng vừa cảm thấy vui sướng, lại vừa không thể không thấy sợ hãi vì độ đáng sợ của người trước mắt cũng đang tăng vọt theo cấp số nhân.

【“Giới giải trí à...... Tôi có quen vài người trong giới đó, nhưng mà không có hứng thú.”】

Bên kia, Naruhodo Kaoru nét mặt thản nhiên, vẫn đang chậm rãi thưởng thức “thành quả” của mình:

【“Dù sao mấy chuyện này, từ nhỏ đã luyện rồi, học hoài quen thôi.”】

Hệ thống đần mặt ra. Nhưng khi nhìn thấy vẻ chắc chắn trên gương mặt cậu, nó lại bất giác bắt đầu nghi ngờ không biết mình có nhìn nhầm hồ sơ không:

【Ủa, lúc nhỏ cậu học là biểu diễn à? Vậy bên tui phải đăng ký ngành liên quan rồi...】

【“Lừa cậu đó.”】

Hệ thống: 【...】

【Ký chủ cậu, cậu... thật quá đáng lắm!! Cậu nói thử coi có câu nào là thật không!!!】

Naruhodo Kaoru không trả lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng liếc sang một bên vào lúc đó.

Lừa hệ thống thì chẳng có gì thú vị, mục tiêu chính của cậu vẫn là lừa được cả diễn đàn và những người trong thế giới truyện tranh này.

Hiện tại thân phận “Amemiya Kaoru” của cậu đã thành công tiếp nhận bối cảnh vụ án Ayasato năm xưa, hơn nữa trong mắt cư dân diễn đàn, vì chuyện này mà thống khổ tới mức trí nhớ hỗn loạn.

Đây hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao ký ức đau khổ thì ai cũng sẽ muốn trốn tránh.

Chỉ là, kế hoạch của cậu... vẫn chưa dừng lại ở đó.

【Ký chủ.】

Một bên, hệ thống nhìn thấy cậu lại đang chuẩn bị chỉnh sửa tiếp kịch bản truyện tranh, bỗng mở lời.

Lần này, giọng điệu nó mang theo chút do dự hiếm thấy, giống như đang cố lấy can đảm để hỏi ra một điều đã đắn đo từ rất lâu:

【Cậu... thật sự không còn chút tình cảm nào với cha mẹ mình sao?】

Thật sự không để tâm đến quá khứ của bản thân chút nào sao?

Naruhodo Kaoru nghe thấy, nhưng đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt hỏi lại: “Tại sao lại hỏi cái này?”

Hệ thống: 【Ơ... à?】

Kaoru lặp lại:

【“Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Cậu nói cái gì cũng đều có lý do cả, đúng không?”】

Hệ thống bỗng nghẹn lời.

Tuy nó chỉ là một hệ thống vận hành dựa trên các mô hình dữ liệu, mô phỏng cảm xúc theo quy tắc định sẵn, nhưng thực chất IQ và EQ của nó không cao lắm, đôi khi chẳng thể hiểu nổi những cảm xúc phức tạp của loài người.

Thế nhưng, cũng chính vì thế... nó lại càng có thể cảm nhận được rõ hơn.

Người trước mắt này, thoạt nhìn thì rất bình thường.

Nhưng khi không cần đối mặt với người khác...

Cậu dường như ở một góc nào đó trong cảm xúc, thậm chí còn mỏng manh hơn cả một hệ thống.

Ví dụ như...

“Tình cảm”.

Bất kể là tình thân, tình bạn, hay là... tình yêu.

Hệ thống do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng, chỉ thở ra:

【Chỉ là tò mò một chút thôi.】

Naruhodo Kaoru cười khẽ, đôi mắt vàng cong lên thành một độ cong dịu dàng.

Ánh mắt ấy thoạt nhìn rất ôn hòa, là nét biểu cảm mà rất nhiều người đã từng thấy trên gương mặt cậu — trong ánh mắt ấy dường như luôn có dòng nước dịu nhẹ chảy qua, ấm áp như ánh mặt trời đầu xuân.

Nhưng nếu nhìn thật kỹ...

Sẽ phát hiện trong đó hoàn toàn không có chút ấm áp nào, chỉ như một viên đá quý màu vàng óng ánh dưới lớp nhung, vừa lộng lẫy vừa lạnh lẽo đến tê dại tay.

Cậu nói: 【“Vô nghĩa.”】

Sau đó, cậu lại một lần nữa quay về phía giao diện đang thao tác dở.

Không gian hệ thống lập tức lặng ngắt như tờ. Không ai nói gì nữa, cho đến khi lần sử dụng không gian lần này kết thúc hoàn toàn.

Hai ngày sau.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi khắp lối đi bệnh viện, sáng sủa dễ chịu.

Một thanh niên cao gầy tóc dài, chân thon mi dài bước ra, một tay cầm bó hoa, tay còn lại xách một hộp bánh điểm tâm được trang trí cực kỳ tinh xảo, xuất hiện trước cửa thang máy bệnh viện.

Hiện giờ vẫn còn khá sớm, chưa có nhiều người đến thăm bệnh. Bởi vậy, dáng vẻ điển trai và gu ăn mặc thời thượng của người trẻ tuổi ấy lập tức thu hút không ít ánh mắt của các y tá quanh đó.

Nhưng bản thân Hagiwara Kenji lại dường như đã quá quen với kiểu ánh nhìn như vậy rồi.

Trong vòng vây của những ánh mắt ấy, cậu thậm chí còn tự nhiên móc điện thoại ra, ngón tay linh hoạt từng xử lý chất nổ không chút ngừng nghỉ mà gõ chữ trên màn hình, trông như đang tán gẫu với ai đó.

Bất chợt, thang máy “đinh” một tiếng vang lên.

Cùng lúc bước vào với cậu còn có một nữ y tá trẻ, ngập ngừng liếc nhìn cậu một cái, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

“Ngài… ngài đến sớm thế này sao?”

Dù sao cũng là trò chuyện với người lạ, giọng cô ấy mang theo chút dè dặt, nhưng trong không gian kín của thang máy vào lúc này, dường như cũng chẳng còn lời nào khác để bắt chuyện.

“À, cô nói tôi à?”

Hagiwara rõ ràng thoải mái hơn nhiều so với cô gái nọ, nở một nụ cười vô cùng thân thiện, dễ gần:

“Đến thăm một người bạn.”

“Cậu ấy sức khỏe không được tốt lắm, mấy hôm trước bác sĩ nói trạng thái quá kém nên không cho tụi tôi vào thăm. Nhưng hôm nay chắc không sao rồi.”

Vừa nói, anh vừa khẽ chỉnh lại bó hoa trong tay.

Bạn bè?

Nữ y tá nhỏ nghe vậy, chớp chớp đôi mắt to, ánh nhìn từ khuôn mặt ưu tú của Hagiwara chậm rãi chuyển sang bó hoa rõ ràng là hàng đặt làm riêng, rồi dè dặt hỏi thử:

“Là… người yêu của ngài sao?”

Hả?

Người yêu...?

Bị hỏi bất ngờ, Hagiwara Kenji hơi khựng lại.

Anh thoáng sững người.

Nhưng dường như chính bản thân cũng không để ý, khóe môi lại vô thức hơi cong lên, giọng nói cũng bất giác mang chút lắp bắp:

“Vì-vì-vì... vì sao cô lại nghĩ vậy? Chỉ là... bạn học thôi! Bạn học ấy mà!”

“Bởi vì… nếu chỉ là bạn học bình thường…”

“Chắc sẽ không tặng hoa đắt như vậy đâu ạ.” - Cô y tá nhỏ cầm bảng hồ sơ che mất nửa khuôn mặt, khẽ cười ngại ngùng.

Cô lại cúi xuống một chút, chỉ vào hộp bánh tinh xảo trên tay Hagiwara:

“Cái này nữa! Đây là sản phẩm mới của tiệm bánh KAVA đang hot nhất Tokyo đó! Vì là do đầu bếp ba sao Michelin thiết kế nên vừa mắc lại còn phải xếp hàng dài mới mua được ——”

“Ây da, cô à…”

Hagiwara theo phản xạ hơi giấu hộp bánh ra phía sau, cười bất lực:

“Chỉ là… cậu ấy ăn uống không tốt, mỗi lần ăn chẳng được bao nhiêu, tôi cũng chỉ là muốn cậu ấy ăn nhiều một chút thôi...”

“À, ra vậy.” - Cô y tá tươi cười nhìn cậu, rõ ràng không nói thêm gì, nhưng ánh nhìn đầy ẩn ý kia lại chẳng hiểu sao khiến tai Hagiwara nóng ran lên.

Đúng lúc ấy, thang máy đến tầng. Anh vội vàng bước ra như chạy trốn.

Phòng bệnh của Amemiya Kaoru nằm ngay gần thang máy tầng này, Hagiwara chỉ cần vài bước là tới nơi.

Nhưng anh lại bất chợt khựng lại — gần như vô thức mà chỉnh lại dáng vẻ của mình.

Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính hành lang bên cạnh khiến cả khung cảnh sáng rực như một tấm gương trong vắt.

Anh khẽ quay đầu, nhìn bó hoa rực rỡ trong tay, mái tóc đã cố tình tạo kiểu gọn gàng và bộ đồ mình chọn mặc hôm nay.

Một cơn thấp thỏm không rõ lý do bỗng trỗi dậy.

...Thật sự rõ ràng đến thế sao?

Anh kỳ thật không có ý định cố gắng chau chuốt ngoại hình quá mức, nhưng không hiểu sao vẫn làm vậy theo bản năng. Hộp bánh kia cũng thế — chỉ là muốn mang chút gì đó cho người kia, rồi chẳng biết từ khi nào đã muốn chọn cho cậu ấy thứ tốt nhất.

Cuối cùng lại giống như... có phần hơi quá thì phải…

Nhưng.

Nghĩ đến việc đây là thứ mình chuẩn bị cho Amemiya Kaoru...

Cho dù thời gian có quay lại một lần nữa, anh hẳn vẫn sẽ làm như vậy thôi. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, huống chi trạng thái của người kia dạo này cũng thật sự không tốt. Nếu những thứ này có thể giúp cậu ấy thấy dễ chịu hơn một chút thì cũng đáng rồi.

Bây giờ mới chỉ là 8 giờ sáng, cả bệnh viện vẫn còn rất yên tĩnh. Nhưng theo lịch sinh hoạt của Amemiya thì hẳn là cậu ấy đã dậy.

Hơn nữa, lần này là cậu chủ động đến thăm trước.

…Vậy nên, chỉ cần không chạm mặt ai khác thì chắc là không sao đâu nhỉ?

Suy nghĩ một hồi lâu.

Hagiwara Kenji cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, mang theo dáng vẻ bảnh bao nhất của mình, chậm rãi đẩy cánh cửa đang chuẩn bị đưa mình vào một khoảnh khắc quan trọng —

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa kia vừa được đẩy ra —

“Kao, ăn thêm một muỗng nữa thôi được không?”

“Không được đâu Amemiya, thân thể cậu như vậy thì sao mà hồi phục nổi? Nhanh nào, nghe lời đi ——”

Cùng với giọng nói bất đắc dĩ như tuyệt vọng của Naruhodo Kaoru:

“Không phải... Rốt cuộc mấy người đến đây làm gì vậy......”

“Tôi thật sự ăn không vô nữa mà.......”

Trong căn phòng bệnh không lớn kia, chẳng biết từ khi nào đã bị chen kín người.

Morofushi Hiromitsu đang ngồi cạnh giường bệnh, cẩn thận múc một muỗng cơm dinh dưỡng chỉ mới ăn được một phần ba, Matsuda Jinpei chống tay lên thành giường, như thể đang chặn đường lui của Amemiya về phía bên kia, còn Date Wataru với Furuya Rei thì thay nhau ngồi ở bàn, nghiên cứu xem Amemiya bao giờ có thể xuất viện.

Hagiwara Kenji đứng sững nơi cửa, đối mặt với cảnh tượng đông đúc bên trong.

Bỗng dưng không thốt ra được một lời nào......

“A, Kenji.”

Cuối cùng vẫn là Matsuda phát hiện ra cậu đầu tiên.

Lúc chạm mắt với đối phương, ánh nhìn không chỉ mang theo nghi hoặc, mà còn phảng phất xen lẫn một tia… tan vỡ:

“Mấy người..... Sao lại đều ở đây vậy?”

“À, chuyện này, cậu tối qua không xem hộp thư à?”

Date Wataru chen vào đáp, giơ giơ điện thoại trong tay:

“Cảnh sát Megure nói, ở hiện trường Aihara Jiro bị sát hại, họ còn tìm thấy một đứa trẻ khác bị đưa đi từ một vụ án trước kia.”

“Tuy hiện vẫn chưa biết rõ mục đích cụ thể của Aihara là gì, nhưng về cơ bản, hắn đã bị nghi ngờ có liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền. Những chuyện khác hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra sâu hơn.”

Hagiwara -  vì để giữ trạng thái tốt nên đi ngủ sớm và bỏ lỡ tin nhắn -  Kenji:

“Rồi sao nữa.....?”

“Hai đứa trẻ ấy hiện đang được điều trị ở bệnh viện này, và đều đã hồi tỉnh rồi.” - Kaoru vừa nói vừa dùng khăn giấy chấm môi, vì cổ họng có chút nghẹn nuốt không nổi:

“Chút nữa bọn tôi sẽ đến thăm tụi nhỏ, nên mọi người đều đến sớm một chút.”

Hagiwara: “...”

Mà khi Hagiwara đang nhìn họ, những người kia cũng đang nhìn lại cậu.

Bộ dáng hôm nay của Hagiwara đúng thật là tuấn tú bảnh bao, từng nếp áo đều được chăm chút cẩn thận, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị kỹ, khiến cậu trông hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí hiện tại của phòng bệnh.

Khiến người ta không khỏi nảy ra một suy nghĩ —— Chẳng lẽ người này sau đó còn có “an bài” gì khác?

“Này, Hagi, cậu là......”

Matsuda có chút nghi ngờ mà đánh giá cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt có vẻ phức tạp.

Thế nhưng, là bạn từ thuở nhỏ của Hagiwara mười mấy năm nay, hắn tự nhận mình đã hiểu quá rõ ý nghĩ của cậu ta, liền bước nhanh đến gần, không nói không rằng nhận lấy bó hoa và hộp bánh trong tay cậu.

Hagiwara: ?

“Hagi, cậu muốn phát triển tình bạn hay tiến tới quan hệ tình cảm thì cứ yên tâm mà đi đi. Vụ của Amemiya và mấy chuyện liên quan đến án mạng, tụi này lo là được.”

Matsuda chân thành nói:

“...Tớ tuyệt đối sẽ không để tỷ của cậu biết mấy chuyện này đâu.”

Hagiwara Kenji: “...”
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip