55. Ngày xửa ngày xưa 5.

Hai ngày sau, ban đêm. Tầng cao nhất của một tòa cao ốc ở khu Roppongi.

Cơn mưa to như trút nước cùng sương mù dày đặc xối rửa mặt đường, nước mưa len lỏi qua các rãnh thoát nước ven vỉa hè, ngấm vào những khe nứt trên nền xi măng. Ánh đèn Nhật Bản ngoài cửa kính sát đất vỡ vụn thành từng mảng sáng phản chiếu mờ mịt lên thân xe hơi đen bóng đang đậu bên đường. Mỗi lần bánh xe lăn qua mặt đường, lại cuộn lên một lớp bọt nước trắng xóa.

Tách ――――

Tiếng ly chạm vào đĩa vang lên khẽ khàng, người phục vụ khép nép cúi đầu, không dám thừa bất kỳ động tác nào:

“Ngài Glenlivet... cà phê của ngài…”

Cứ như thể có ai đó vừa nhấn nút tạm dừng thế giới. Người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi cạnh bàn, thân hình cao gầy, đang gọi điện thì thoáng dừng lại, chớp mắt nhẹ một cái.

Toàn thân cậu vận đồ đen. Nửa khuôn mặt được che bởi mặt nạ trắng nửa bên tinh xảo, nhưng chỉ cần một cái ngẩng đầu nhẹ nhàng, đường nét nơi cằm lộ ra kia cũng đã đủ sắc sảo đến không thể rời mắt.

Naruhodo Kaoru khẽ gật đầu ra hiệu cho người phục vụ, rồi vươn một ngón tay móc lấy ly cà phê.

Đúng lúc đó, tai nghe vang lên một giọng nói cảnh giác:

“Có ai ở đó à?”

…“Không sao, tôi vẫn đang ở gần hiện trường.”

Cậu chẳng buồn để ý đến giọng điệu lạnh như băng kia, chỉ bình thản khuấy cà phê bằng chiếc thìa bạc:

“Dựa vào tin trinh sát báo về, hội trưởng hội Matsuo khả năng cao vẫn sẽ xuất hiện như mọi khi vào tối nay. Nhưng tay chân của bọn chúng có súng, nên cảnh sát lần này khó mà hành động suôn sẻ như dự tính.”

“Cậu cách hiện trường bao xa?”

“Khoảng năm trăm mét. Đừng lo, nếu có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ lập tức có mặt.”

Kaoru cụp mắt, nhấp một ngụm cà phê còn nóng, khẽ nói:

“…Gin.”

Lúc này là 10 giờ rưỡi tối.

Vì một lượng lớn phấn tinh nguy hiểm bị phát hiện trong hộp đêm MIKO, nên trong vài ngày gần đây, cảnh sát đã nhanh chóng tổ chức một đợt đột kích quy mô lớn. Nhiều đơn vị phối hợp, bao gồm cả đội điều tra số 1, đều được lệnh tham gia.

Tuy hội Matsuo vẫn chưa nhận ra cơn bão sắp ập đến—— nhưng tổ chức áo đen ẩn nấp trong bóng tối đã sớm đánh hơi được mùi máu.

Naruhodo Kaoru ngồi tại tầng cao nhất của nhà hàng trong tòa cao ốc, hai tay chống lên mặt bàn, bình tĩnh quan sát hộp đêm MIKO bị mưa bao phủ qua lớp kính trong suốt.

Cậu ngắt liên lạc với Gin, rồi sau đó thay bằng một thiết bị nghe lén cỡ nhỏ, khẽ nhét vào tai.

Tiếng người ồn ào và cả nhiễu điện vang lên lập tức:

“Báo cáo bộ chỉ huy, đây là đội hành động số một!”

Lúc này, ngay ngoài cửa hộp đêm MIKO.

Đội trưởng lực lượng đặc nhiệm đội mũ giáp nặng, khẽ nâng một tấm chắn nhìn về phía trước. Được huấn luyện lâu dài, đôi mắt anh sắc bén, lạnh lùng như dã thú săn mồi, giọng trầm và nhỏ:

“Cả đội đã có mặt tại hiện trường, đang chờ chỉ thị tiếp theo!”

Bầu không khí hiện trường trầm mặc căng thẳng.

Toàn bộ tổ ba của đội đặc nhiệm được trang bị vũ khí, tay cầm súng tầm ngắn, mai phục kín đáo dọc các lối tắt và trong những bụi cây ẩm ướt. Ai nấy đều nín thở, giữ tư thế sát tường, giống hệt những con báo săn đang chực chờ lao ra.

Phía trước họ, bên trong hộp đêm vẫn là tiếng nhạc ầm ĩ rung trời.

Vài thanh niên say xỉn còn đang loạng choạng ngay cửa, tiếng dép lẹp xẹp vang trên trần nhà. Kẻ thì mặt đỏ bừng, kẻ thì chửi bới, hoàn toàn không ý thức được mối nguy hiểm đang cận kề.

“Cả đội chờ lệnh, xin báo cáo tình hình tại hiện trường.”

Giọng lạnh lùng của trưởng ban chuyên trách vang lên trong tai nghe.

“Rõ!”

Đội trưởng đảo mắt nhìn kỹ một lượt, áp tai vào tai nghe:

“Hiện tại hiện trường vẫn trong trạng thái bình thường. Theo tin trinh sát, mục tiêu chính – hội trưởng hội Matsuo – đã vào một căn phòng cách đây mười phút. Đến giờ chưa có động tĩnh gì bất thường.”

“Còn các khách thường thì sao?”

“Đã bí mật sơ tán toàn bộ.”

Đội trưởng trả lời, đồng thời ra hiệu cho những thành viên trẻ đang nấp phía sau giữ nguyên vị trí, mắt vẫn dán chặt vào đám người còn lại trong quán – những người khả năng cao là thành viên của tổ chức.

“Giờ bên trong đều là thành viên hội Matsuo, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào!” -  Anh vừa dứt lời:

“Xin bộ chỉ huy――”

Ngay khoảnh khắc ấy, anh đột ngột khựng lại.

Mắt trợn to, đồng tử co rút.

ẦM ――!!

Một tiếng nổ lớn xé toạc bầu trời đêm, ánh sáng chói lòa bùng lên giữa tầng trung tâm hộp đêm! Cả khu như bị chẻ đôi, ngọn sóng nhiệt dữ dội bùng phát từ tầng trên, cuốn bay mái tôn, xe cảnh sát bị hất tung, bụi bặm mịt mù.

Cả mặt đất rung chuyển như thể có động đất.

Thép trụ răng rắc nứt toác.

Trên tầng cao nhất, động tác của Naruhodo Kaoru đột nhiên khựng lại. Trong tai, giọng Gin vang lên nặng nề:

“…Chuyện gì đã xảy ra?”

Kaoru lạnh nhạt đáp: “Không biết.”

Ngoài cửa sổ, ánh lửa bùng lên trong mưa lớn, thiêu đốt cả màn đêm.

Khu trung tâm Roppongi rơi vào hỗn loạn, giao thông lập tức tê liệt.

Thế nhưng, chỉ có Kaoru dường như chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Cậu đứng dậy, tiện tay cởi áo khoác ném lên ghế——

Vút ――――

Ánh mắt kinh ngạc của các người phục vụ nhìn cậu chằm chằm…

Cậu lập tức vươn tay đẩy tung cửa sổ tầng hai mươi, trên đỉnh toà nhà thép lạnh gió lộng, móc sắt được cố định vững vàng.

Chỉ một giây sau, sợi dây thép đen tuyền như tên rời dây cung lao vun vút ra ngoài, tiếng xé gió rít gào, mũi móc nhọn cắm thẳng vào bức tường đang bốc cháy ở tầng cao nhất hộp đêm phía dưới.

Âm thanh đó rõ ràng khiến Gin lập tức cảnh giác:

“Glenlivet, cậu đang làm cái quái gì vậy?!”

“Chấp hành nhiệm vụ thôi.”

Naruhodo Kaoru biết rõ áp lực đang dồn tới từ đầu dây bên kia, nhưng đối mặt với biển lửa cuồn cuộn phía dưới, cậu vẫn bình tĩnh đến mức không một gợn sóng:

“Đưa hội trưởng hội Matsuo về từ tay cảnh sát, bất kể sống chết —— chẳng phải chính anh đã ra lệnh như vậy sao?”

...

Đồng tử màu xanh ngọc của Gin khẽ run, gân tay đang chống trên cửa chiếc Porsche bỗng nổi lên, căng chặt tới mức xương kêu răng rắc.

Nhưng Kaoru không định dây dưa thêm nửa câu nào.

Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, không chút dao động. Cơ thể trẻ trung mềm dẻo lập tức lao vút ra ngoài như một mũi tên đen tuyền, đầu gối co lại, hạ thấp người theo đà rồi nhảy thẳng xuống dưới.

Cậu như một con chim ưng đen lượn qua màn đêm, ròng rọc rít lên cuồn cuộn, gió đêm sắc như dao cứa mạnh qua tóc, để lộ một góc chiếc mặt nạ trắng lạnh lùng.

Dưới kia là biển người hỗn loạn đang hỗn chiến, là ngọn lửa đỏ rực đang cháy ngùn ngụt —— là chiến trường!

Cùng lúc đó.

Ngoài khu rừng gần hiện trường, Furuya Rei bỗng nhiên rùng mình!

Anh trừng to mắt, không thể tin nổi vào ánh lửa rực cháy phía xa.

Ầm... Ầm!

Lúc này, anh đang mặc toàn thân đồ dạ hành màu đen, đội mũ lưỡi trai đen, nấp sau một thân cây dày. Ngọn lửa phản chiếu rõ vẻ bàng hoàng trên gương mặt anh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy...?

Furuya Rei vốn không phải là thành viên của đội đột kích thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô trong nhiệm vụ lần này.

Vì thế, lý do duy nhất để anh có mặt ở đây——

Là vụ “bắt cóc trẻ em kỳ quái” kia.

Anh từng nghi ngờ có điểm trùng hợp kỳ lạ giữa hai vụ án, nên đã nói với người phía sau mình trước khi nhảy khỏi cửa sổ trường cảnh sát:

“Dù thế nào, hôm nay tớ cũng phải đi cùng đội điều tra số 1 đến hiện trường, Hiro.”

Và giờ đây, đứng trước biển lửa thiêu đốt tất cả, Furuya chỉ cảm thấy tim mình đập loạn, như có một trực giác mãnh liệt đang kéo anh về phía đó —— vượt qua cả mười mấy năm thời gian.

Như thể… anh sắp tìm thấy điều gì đó từ lâu đã bị chôn vùi.

Không nghĩ thêm nữa, anh cắn răng, cởi phăng áo khoác khoác lên đầu, rồi nhân lúc đội cảnh sát đang đột kích, lẫn vào đám người hoảng loạn, nhanh chóng luồn sâu vào bên trong hộp đêm.

“Đệt! Ai dắt cớm tới đây vậy?!”

RẦM!

Một cú vụt gậy sắt dính thẳng vào đầu, làm đám người đang nhốn nháo văng tứ tung.

Chỉ vài phút sau, toàn bộ hộp đêm MIKO đã rơi vào hỗn loạn tuyệt đối.

Một tên bảo vệ của hội Matsuo gào lên điên cuồng, bóng đèn phía trên vừa mới sáng rực rỡ đã nổ tung.

Tiếng nổ lớn vừa rồi như thể tín hiệu khởi đầu cho địa ngục trần gian.

Hắn cũng chẳng rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết trong nháy mắt —— tòa nhà phát nổ, tiếp đó là cảnh sát đeo súng, đạn lên nòng tràn vào!

Lực lượng bảo vệ tầng dưới lập tức nổ súng bắn trả, nhưng đặc cảnh còn nhanh hơn! Hai bên nổ súng đồng loạt, tầng trệt bị bão đạn bắn phá, khói bụi mịt mù, lửa cháy lan nhanh.

Xung quanh tối đen, hỗn loạn, trừ tiếng súng dữ dội, tiếng người kêu gào, tiếng vật dụng vỡ vụn và lửa thiêu rát bỏng, hắn chẳng nghe được gì khác.

Hắn chỉ biết loạng choạng chạy xuống tầng hai, hét lên:

“Hội trưởng đâu rồi! Hội trưởng ở đâu?!”

“Tôi thấy ông ấy ở ‘phòng’!”

Tên bảo vệ theo phản xạ gào lên trả lời.

RẦM ――――

Một xà nhà bị đánh sập đổ ầm ầm xuống, lửa bùng lên dữ dội.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tên bảo vệ kia cứng đờ cả người!

Chỉ thấy ngay dưới khối xà nhà sập đổ, một bóng người toàn thân đen tuyền bước ra giữa biển lửa như từ địa ngục.

Áo khoác đen, quần đen, bao phủ lấy thân hình thon gọn, giữa trận mưa bom bão đạn vẫn bình thản bước đi trong biển lửa như thể chẳng là gì cả...

Trên tay cậu là súng gây tê vẫn còn dính máu tươi, chiếc mặt nạ trắng bệch lạnh lẽo như tử thần bước ra từ cõi chết——

Người gặt linh hồn.


【 Đm đm đm cái mặt nạ đặc trưng kia kìa!!! 】

【 Glenlivet! Là chồng tôi Glenlivet kìa a a a a 】

【 Trời ơi không ngờ thật đấy…… Lâu lắm rồi mới thấy chồng tui nấm mốc xuất hiện huhuhu vợ tới hun lìn nèeeee 】

【 Glenlivet! Một người đàn ông mỗi lần xuất hiện đều khiến tui đập tim muốn điên!!! 】

【 Tất cả tránh ra!!! (vuốt tóc) (rút hoa hồng)
Vợ Glen à, lâu rồi không gặp, cho tui xin được ——】

【 Cười muốn chết, trời đất ơi đây là rượu thật đó các người cũng dám nhận a hhhhh 】

【 Hắn có là rượu thật thì cũng không ảnh hưởng đến việc tui yêu hắn! Ai mà không mê một mỹ nhân IQ cao, combat đỉnh, eo thon chân dài chớ (thở dốc thở dốc...) 】

【 Bà trên lau nước miếng đi, Gin-chan sắp tức đến nghẹn rồi kìa】

【 Bé Glen ~~~ đúng là kế thừa đầy đủ phong cách sát phạt dứt khoát của nhà G, đúng là kiểu được killer coi trọng ha ha ha 】

【 Aaaaa Gin! Tui ra lệnh anh thả Glenlivet ra! Cho hắn lên sân khấu nhiều hơn đi, trai đẹp thế này mà cứ chôn dưới lòng đất tổ chức mãi thì tiếc quá trời! 】

【 Tui tò mò á, nên hôm nay Glen cũng tới thu đầu người hả (tự hỏi) 】

“Cậu… cậu là…”

Tên bảo tiêu run lẩy bẩy, cả người lạnh toát như bị rút sạch máu, một nỗi sợ hãi đến từ bản năng khiến chân tay hắn co rút, va chạm loảng xoảng liên tục rồi ngã gục lăn lóc xuống đất.

Nhưng đôi mắt sau chiếc mặt nạ của Glenlivet lại sâu thẳm như đáy biển tối — không một tia cảm xúc.

Cậu chẳng hề dao động, dường như chỉ là một cỗ máy đang vận hành theo chương trình. Cậu nâng súng lên, nhắm thẳng vào ngực tên bảo tiêu ――

ĐOÀNG.

Loại đạn gây tê mạnh khiến đối phương lập tức bất tỉnh.

Hắn vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt lúc tưởng mình sắp bị bắn chết, cả khuôn mặt méo mó cứng đờ, ngã xuống sàn như thể đã chết thật.

Đôi giày da cao cổ lộc cộc lộc cộc đi ngang qua người hắn, âm thanh chìm trong tiếng cháy nổ và hỗn loạn.

Hai bên tầng dưới vẫn tiếp tục chiến đấu.

Cảnh sát đang gọi tiếp viện.

Đám người hội Matsuo phát ra những tiếng gào thét cuối cùng.

Nhưng chẳng ai nhận ra —— ngay trên đầu họ, "vũ khí hình người thứ ba" của tổ chức đã âm thầm xâm nhập vào trung tâm hộp đêm.


【 Ủa hôm nay Glen dịu dàng dữ ta, còn dùng đạn gây mê nữa kìa 】

【 Mới đầu tui tưởng tên kia bị bắn chết rồi… chắc chính hắn cũng không tin là mình còn sống luôn á 】

【 Được một sát thủ nhà G buông tha, chắc về nhà thổi được câu chuyện này cả đời á ha ha 】

【 Mà lạ ghê… Glen không phải kiểu người thế này mà, lần trước đuổi theo học viện cảnh sát hung dữ lắm luôn. Tuy là cuối cùng có nhẹ tay một chút, nhưng hôm nay thì cũng quá…】

【 Nói mới nhớ lần đó anh ấy tha mạng cũng kỳ lắm, còn bị Hiromitsu bắn một phát… Glenlivet, rốt cuộc anh đang làm gì vậy hả!!! (chấn động) 】

【 Hồi đó chẳng phải bảo Glen quen biết người ở học viện cảnh sát à, đừng nói là thật sự bị "áp lực" rồi nha 】

【 Nhưng mà Glen là rượu thật đó, sao lại đi quen học viện cảnh sát được, cứu tôi với, đột nhiên thấy rờn rợn… 】

【 Bữa nay là công khai đối đầu cả tổ chức rồi, thả người… Cậu ta mà quay về chắc bị Gin đánh chết quá… 】

【 Tôi cũng thấy kỳ kỳ, dù vẫn đang làm nhiệm vụ nhưng Glenlivet hôm nay có cảm giác không giống lắm, khí chất lạ lắm (xoa cằm) 】

【 Ánh mắt cũng khác nữa… có chuyện gì vậy ta 】

【 Nãy giờ Rei Rei có phải chạy vô không vậy, hai người họ có gặp nhau không đó trời! 】

【 Aaaaa má ơi nãy giờ lo loạn quá tui không để ý được con mèo nhỏ nhà tui luôn…… 】

【 Đừng kể mấy chuyện ma nữa nghe không hãe!!!! 】

Khói nóng bốc lên mù mịt.

Naruhodo Kaoru lột tấm thẻ từ khỏi người một tên bảo tiêu vừa bị cậu hạ gục, sau đó “Ầm” một tiếng đá tung cửa sắt căn phòng của hội trưởng. Tay cậu giơ súng gây mê, lập tức nhắm thẳng vào trong ――

Nhưng căn phòng lại im phăng phắc.

Cậu bước nhanh vài bước vào trong ——

Ngay trên chiếc giường lớn, hội trưởng hội Matsuo đã nằm đó, máu từ thái dương chảy ướt cả gối. Hắn đã tự sát bằng một phát đạn ngay giữa đầu.

“Mục tiêu đã chết. Tự sát.”

Huân mở kênh liên lạc, lạnh lùng báo lại với Gin, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng hiện trường:

“Căn cứ vào lượng máu trên ga trải giường và tình trạng đông máu, suy đoán thời gian tử vong đã vượt quá mười lăm phút —— ngài vẫn muốn mang thi thể về sao?”

“…”

Đầu dây bên kia không có phản hồi, chỉ còn tiếng nhiễu tạp âm xen lẫn nhịp thở nặng nề như đang cố nuốt cơn giận.

“Vậy thì tự hiểu đi.”

Naruhodo Kaoru lười phải tranh luận với hắn.

Cậu trực tiếp kéo thi thể hội trưởng dậy bằng một tay —— nhưng ngay lúc đó, một tiếng động dữ dội chợt vang lên!

Loảng xoảng!

Tiếng xô xát bỗng dưng cực kỳ gần, như thể chỉ cách cậu một bức tường.

Quầy rượu trong hành lang bị đẩy đổ, ly pha lê và bình hoa rơi vỡ tan tành dưới đất.

Tiếng va chạm thân thể vang lên trong biển lửa như pháo nổ, sau đó giống như ai đó đâm sầm vào cái tủ, kệ gỗ đổ rầm rầm…

Đó là tiếng động do Furuya Rei phá bình phong xông vào.

Nếu là bảy năm sau, lúc đã dày dạn kinh nghiệm, anh có thể dễ dàng mở ra một con đường máu giữa chiến trường như thế này.

Nhưng hiện tại, Furuya Rei vẫn chỉ là một sinh viên trẻ chưa tốt nghiệp học viện cảnh sát — tuy lý thuyết vững vàng và lòng quyết tâm mạnh mẽ, nhưng...

Chuyện anh phải đối mặt ngay sau đó là:

Một tầng trệt hỗn chiến đẫm máu.

Những tầng trên bị tấn công bất ngờ, loạn lạc do đặc cảnh đánh úp.

Và đám đàn em đang phát điên vì sốc và hoảng loạn.

Chiến trường hiện tại quá mức ác liệt, vượt xa mọi suy đoán trước đó. Đây là kiểu giao tranh mà chỉ một giây chần chừ, sẽ thật sự mất mạng — là kiểu nơi có những cú quyền có thể đập nát sinh mệnh của đối phương.

Furuya Rei cố gắng vòng qua đám người, nhưng khi đang men theo cầu thang lên tầng ba thì vẫn bị một tên hắc bang đang trong lúc tháo chạy phát hiện hành tung.

Tại sao lại như vậy...?

Ban đầu anh đã lường trước khả năng sẽ có một vài cuộc đụng độ…

Nhưng mà —

Từ "Thôn Tân Thủ" nhảy thẳng vô chiến với Trùm cuối là thế nào???

Bảo nói không hối hận là xạo ke.

Bởi ngay lúc này, một tên bảo tiêu to gấp đôi anh đã túm lấy cổ anh, hung hãn đập anh thẳng vào tường, rồi ném xuyên qua cả bình phong, động tác bạo lực, độc ác, y hệt lũ có dính phiến.

Nhưng ngay giây đó, Rei lại bất ngờ tỉnh táo.

Nhiều năm huấn luyện chiến đấu đã in sâu vào bản năng. Ngay trước khi ngã xuống đất, anh dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, mượn đà bật dậy lần nữa.

Cũng vừa vặn lúc đó, tên kia lại lần nữa lao tới như thú dữ. Furuya Rei theo bản năng chộp lấy một cái ghế bên cạnh chắn phía trước — và đúng lúc đó nghe được tiếng viên đạn sượt qua —

Tên này có súng!!

Đồng tử anh tối lại trong khoảnh khắc, lập tức cúi người, lăn né sang bên tránh hai phát đạn liên tiếp!

Nhưng tên bảo tiêu kia rõ ràng đã nổi điên vì không bắn trúng. Hắn gằn mặt, ngón tay nhanh chóng siết cò lần nữa ―――

ĐINH!

Nhưng đồng thời với tiếng súng lại vang lên —
Là tiếng lưỡi dao rít gió!

Một con dao găm lạnh lẽo lóe sáng từ khoảng cách hơn mười mét bay thẳng đến!

Chỉ nghe “ĐINH”, kim loại va vào súng, lực mạnh đến mức ép khẩu súng bay khỏi tay tên bảo tiêu!

Đường đạn lệch đi, găm thẳng lên trần.

Bảo tiêu theo bản năng quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một bóng người toàn thân đen tuyền phóng tới như gió!

Ngay khi hắn còn chưa kịp lôi ra khẩu súng thứ hai, cổ tay đã bị tóm lấy — đồng thời đầu gối dính ngay một cú đá mạnh khiến chân gập quỵ!

Toàn bộ cục diện xoay chuyển trong chớp mắt —

Tên kia bị đè úp xuống đất, khớp xương sai vị khiến hắn đau đến gào thét.

Nhưng đối phương giống như một cỗ máy giết người lạnh lẽo.

Cậu siết lấy cánh tay hắn từ một góc độ hiểm, vặn mạnh về phía trước —

Từng khớp xương gần như đều bị đẩy đến giới hạn, tưởng như sắp bị bẻ gãy từng đốt một ―

Glenlivet bất ngờ dùng lực, ném thẳng hắn ra ngoài!

Furuya Rei đẩy đống đồ đạc dưới người ra, cố gắng lết dậy.

Có lẽ vì tiếng động vừa rồi quá lớn —

Tầng này giờ đã trở nên yên ắng.

Chỉ còn tiếng gió thổi làm lửa cháy phát ra từng nhịp "phù phù", ngọn lửa men theo các trụ gỗ bốc cao. Như một điệu vũ mềm mại, vừa uyển chuyển vừa nguy hiểm.

Rei chống một đầu gối trên mặt đất, ngước đầu lên đầy hoang mang, gần như theo bản năng định nói “Cảm ơn”…

Thì ánh mắt lại chạm vào… bóng người mặc đồ đen đứng cách đó không xa vài mét.

Cánh tay cậu vẫn còn vết xước do gỗ gãy gây ra lúc nãy, máu đỏ nhỏ giọt theo cổ tay trắng đến phát lạnh, rơi xuống đất liền bị ngọn lửa làm bốc hơi, lan ra mùi tanh ngòm.

“Cậu…”

Con ngươi của Furuya Rei co rút lại thành một điểm, toàn thân lạnh toát.

Cậu ấy — xoay đầu lại nhìn anh.

Chiếc mặt nạ trắng quen thuộc đó, dưới ánh lửa, lại một lần nữa hiện lên rõ ràng.

“Là… là cậu…”

Cảnh báo trong đầu anh vang lên dồn dập!

Chỉ một thoáng.

Anh lại như thấy mình bị kéo về rạng sáng hôm đó trên sườn núi.

Chiếc xe vỡ nát.

Nòng súng tối om chĩa vào trán.

Cả người anh cứng lại theo bản năng.

“Vì sao… sao cậu lại có mặt ở đây?”

Furuya Rei run rẩy nhìn quanh.

Đến khi thấy thi thể một người đàn ông trung niên không xa, đầu đã vỡ toang, máu đen thẫm — nằm ngay bên cạnh cái mặt nạ sát thủ kia.

Anh lập tức nhận ra — đó là hội trưởng hội Matsuo.

Một người từng có tiếng trong giới xã hội đen, thậm chí còn từng hợp tác làm ăn với giới chính thương.

Cảm giác biết ơn vì được cứu ban nãy lập tức biến sạch sẽ.

Furuya Rei trầm mặt, nghẹn giọng:

“Cậu đã giết hắn?”

“...”

Nhưng Glenlivet không đáp.

Chiếc mặt nạ kia lặng im.

Cậu chỉ đứng yên tại chỗ.

Furuya Rei vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn vì vừa thoát chết.

Cả người cảnh giác cao độ, cắn răng mở miệng: “Cậu rốt cuộc… rốt cuộc vì sao phải làm những chuyện như vậy?”

Hồi ức của lần bị thương trước đó tràn về trong đầu. Cảm giác kỳ lạ cũng trở nên càng rõ rệt sau lần thứ hai được cứu.

Sau đêm hôm ấy, anh đã nhiều lần hồi tưởng về cảnh tượng ngày hôm đó. Nhưng dù nghĩ tới đâu cũng không tìm ra lý do tại sao người này lại buông tha cho mình.

Mà cảnh tượng trước mắt, lại càng khiến anh thêm khó chịu với chuyện đó.

Cảm giác như…

Mình và cậu ta đang thông đồng làm việc xấu.

Nhưng ở con người này…

Nhìn bề ngoài thì có vẻ cùng tuổi với anh.
Nhưng sức mạnh, kỹ thuật, cả sự lạnh lùng tàn nhẫn kia —

Đều đã vượt xa độ tuổi đó rất nhiều.

“Cậu vì cái gì… Khụ!… Vì cái gì lại muốn cùng những người đó giết người…”

Vô vàn nghi ngờ, mâu thuẫn, rối rắm cứ thế dâng lên trong lòng.

Dù khói đặc khiến anh ho sặc sụa không ngừng, anh vẫn cố gắng mở miệng, từng chữ nghẹn ngào:

“…Vậy… tại sao cậu luôn cố gắng… cứu tôi…”

Bóng dáng thanh niên phía trước khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu như muốn vươn tay đỡ anh dậy.

Nhưng lại như có một thứ gì vô hình chặn lại giữa hai người… Cậu đứng im, chỉ cách một giây là có thể chạm vào, mà vẫn không bước tới.

Cánh tay vẫn đang rỉ máu, mảnh gỗ cắm vào da thịt khiến ống tay áo đỏ thẫm.

Nhưng cậu dường như không hề thấy đau. Thứ đang khiến cậu run rẩy, không phải vết thương, mà là nỗi đau câm lặng chất chứa từ sâu thẳm bên trong.

Đôi mắt sau lớp mặt nạ nhìn chằm chằm về phía anh. Cậu không tiến lại gần, cũng không quay đi. Chỉ im lặng đứng đó, giữa biển lửa và tro tàn, như thể tất cả mọi cảm xúc đều đang chảy ngược về đáy mắt.

Phản chiếu trong đó, là một thân ảnh đang run rẩy quỳ rạp, là bầu trời đỏ rực ánh lửa, là những câu hỏi không lời đáp.

Một câu chất vấn như xuyên thẳng qua ngực:

“Tại sao lại phải giết người?”

“Tại sao…?”

Giọng nói mang theo oán khí và giận dữ không hề giấu giếm, như một viên cảnh sát chính nghĩa đang nghiến răng chất vấn một tội phạm độc ác.

… Nhưng chính cậu cũng không thể trả lời được.

Tại sao?

Rốt cuộc là vì cái gì?

Đôi mắt Glenlivet lập lòe như đang đấu tranh.

Trong thoáng chốc có gì đó như niềm vui tái ngộ sau nhiều năm, nhưng rất nhanh bị một tầng bóng tối dày đặc phủ lên.

Đó là nỗi bi thương không thể diễn tả thành lời.

Cổ họng cậu như bị thiêu cháy, phát ra tiếng khàn nghẹn, giọng máy móc sau lớp mặt nạ như gãy vụn từng chữ — Tựa như máu đang rỉ ra từ từng âm tiết:

“...Rei.”

Cậu nói.

ẦM —!!

Tựa sấm nổ giữa trời quang, như ngàn vạn hồi chuông tang cùng lúc rung lên trong đầu anh.

Khoảnh khắc ấy, Furuya Rei như bị chính linh hồn mình chấn động đến choáng váng.

Tất cả cảnh vật xung quanh — người, tiếng ồn, lửa cháy — đều như trôi tuột đi mất.

Anh chẳng còn nghe thấy gì, cũng không còn cảm nhận được gì.

Chỉ có hơi lạnh như nước đá tràn ngập khắp thân thể, khiến từ đầu ngón tay đến tận sâu thẳm linh hồn cũng bắt đầu run lên — không kiểm soát được mà run lên…

Anh há miệng, cảm giác như có thứ gì đang kéo lê cả não bộ anh về một ký ức xa xăm. Và rồi:

“Gió xuân thổi qua vùng đất rộng.”

Thời gian như mũi tên xuyên qua nghìn năm, kéo anh trở lại ngày mùa xuân tràn ngập hoa tươi nở rộ trên sườn đồi.

Trời xanh thẳm, gió nhẹ mang theo cánh hoa bay đi rất xa, ánh nắng rơi xuống như dát vàng lên đôi mắt của một cậu bé xinh đẹp như sao trời.

Và trong đôi mắt ấy, anh thấy chính mình.

“Tương lai của cậu sẽ rực rỡ như ánh sáng, còn tôi… chỉ là cái bóng sau lưng cậu.”

“…”

“…Về đi, Rei.”

Glenlivet khẽ cười, một nụ cười chua xót đến mức tưởng như mọi khớp xương trên người anh đều bị bóp nát từng chút một:

“Tranh thủ lúc tôi vẫn còn… 'tỉnh táo'… mau rời khỏi đây đi.”

Hãy đi đi.

Về nơi cậu thuộc về.

Ở cạnh bạn bè của cậu.

Cậu sẽ trở thành cảnh sát xuất sắc nhất, huân chương trên ngực sẽ là niềm tự hào sáng nhất của cậu.

Cho nên… Đừng lại gần tôi nữa.

Đừng bao giờ…

“...”

Ngọn lửa đang gào thét mạnh mẽ từ sau lưng.

Furuya Rei cảm thấy tim mình như bị ai đó giáng một cú thật mạnh.

Tầm nhìn mờ đi, lảo đảo, nhưng vẫn cố vươn tay về phía trước…

Cạch!

Tiếng lên nòng vang lên lạnh lẽo.

Trước mắt anh, không phải là bàn tay ấy.

Mà là, cái nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào mình.

“…Cậu…”

【Tui đang xem cái gì vậy trời đất quỷ thần ơi…】

【Glen… Glenlivet chính là nhóc thiên thần từ trên trời rơi xún đó hả???】

【Chết rồi tui nhớ lại rồi! Hồi Rei nhớ về hồi nhỏ, có một đứa bé đứng giữa rừng hoa, không thấy rõ mặt… Giờ ráp lại mới thấy: chính là Glenlivet!!!】

【Lạy trời… bảo sao Glen cứ cứu Zero hoài không thấy chán…】

【Vì từng là bạn mà. Từng là ánh sáng của nhau. Glen đánh đổi tất cả để bảo vệ cậu ấy 🥲】

【Trời đất ơi nếu lúc nãy Glen không cứu thì Zero đi luôn rồi! Ấy vậy mà còn bị chất vấn sao giết người… Đọc đến đây tức muốn khóc á trời!】

【Mà Rei thì lại không nhận ra cậu ấy! Chắc là chỉ nhận bằng trực giác thôi chứ ký ức chưa trỗi dậy…】

【Cảm giác vụ Rei xông vào chiến trường lần này là vì trong tiềm thức vẫn còn bị cái chuyện năm xưa ám ảnh. Rồi giờ gặp lại nhau giữa biển lửa, đau thấu tim gan luôn.】

【Glen lúc tỉnh táo dịu dàng dễ sợ… giọng nói rát hết cả cổ mà ngữ điệu thì ôn nhu như gió xuân… tui khóc!!】

【Vì bảo vệ Zero mà đánh đổi tất cả, rồi cuối cùng gặp lại lại là người chĩa súng vào nhau… “Cậu là cảnh sát, tôi là tội phạm.” Hu hu hu!!!】

【IM ĐI! Tui mới nín khóc giờ đọc mấy cái phân tích này lại rớt nước mắt tiếp nè 😭】

【Glen chắc cũng không muốn xuất hiện đâu. Cậu ấy nhịn từ đầu đến cuối, đến khi gọi “Rei” xong mới chịu mở miệng, nhìn mà đau lòng lắm trời ơi.】

【Nếu không xuất hiện, Glen vẫn có thể là thiên thần áo trắng giữa rừng hoa. Nhưng cậu ấy chọn xuất hiện, thì số phận giữa họ… đã không thể trở về như trước nữa rồi.】

【Trời ơi tui nghẹn! Cái câu “Cậu nên rực rỡ chói sáng, còn tôi chỉ là cái bóng phía sau”… tui banh tim luôn rồi đó 😭😭😭】

【Thôi tui đi cắt tim. Có ai nhận không, tui hết chịu nổi rồi.】

【Chị em trên lầu làm ơn bớt rải dao hộ cái! Tui muốn sống… nhưng không sống nổi…】

….

Lúc này, Glenlivet không còn ý định dừng lại nữa.

Ngay khi thấy trong mắt đối phương là sự hoang mang cùng run rẩy, cậu lập tức xoay người, bám lấy lan can tầng ba rồi nhảy xuống!

“Đợi đã…!”

Rei lập tức lao nhanh về phía lan can, nhưng phía dưới giờ đây đã là một biển lửa đỏ rực, lửa nóng hừng hực và khí độc cuộn trào.
Không còn thấy bóng dáng ai cả.

Tất cả âm thanh đều bị tiếng cháy rừng rực nuốt trọn.

“Aya――!”

Rầm!

【Má ơi...】

【Ký chủ ơi tui chịu thua, tui không chơi với cậu nữa cũng đừng bắt tui theo cái trò chơi cảm giác mạnh này nữa…ヘ(。□°)ヘ】

Naruhodo Kaoru loạng choạng từ cửa hầm tối té nhào ra ngoài.

Luồng không khí mát lạnh bên ngoài lập tức ập vào cổ họng, khiến cậu ho dữ dội.

Tiếng mưa rơi như dội thẳng vào đầu.

Bên tai là hệ thống vừa bị doạ gần chết, đang gào rú điên cuồng:

【Tui tưởng tụi mình tiêu thật rồi đó huhu!!! Lần sau có thể đừng làm kiểu đó không, tim tui nhỏ xíu chịu không nổi đâu á!!!】

【“Cậu có trái tim đâu mà đòi đau tim?”】

Kaoru liếc nó một cái, mắt nheo nheo lại:

【“Không chết được, yên tâm. Hơn nữa, Ayasato Kaoru từng gặp qua cậu ta rồi, việc lộ mặt sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi.”】

Nếu đã phải lộ…

Vậy thì nhân lúc này là cơ hội tốt, để Glenlivet xuất hiện như “thiên thần từ trên trời rơi xuống” trong ký ức của Furuya Rei luôn đi.

Coi như là bước đệm nâng hảo cảm trên diễn đàn trước, chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn.

Chỉ có điều, điều duy nhất ngoài dự tính là…

Ban đầu cậu cứ tưởng Furuya Rei sẽ biết cân nhắc mà đi cùng đội đặc nhiệm hành động chung.

Ai ngờ tên đó tự mình xông lên tận tầng cao, lại còn đối đầu trực diện với phe địch.

Nếu cậu không đến kịp… có khi thực sự nguy hiểm rồi.

… Không hổ là thành viên nổi tiếng nhất học viện cảnh sát ha.

Dù vậy, kế hoạch toàn cục đến giờ vẫn tiến hành thuận lợi, mục tiêu tối nay coi như đạt được rồi.

Chỉ còn lại… bước cuối cùng.

“Hộc… hộc…”

Trong khung hình, thanh niên mang mặt nạ đang siết chặt cánh tay bị thương, bước từng bước xiêu vẹo men theo tường.

Trận chiến vừa rồi đã rút sạch toàn bộ sức lực của cậu.

Cậu chỉ còn có thể tựa vai vào vách tường để gượng bước, rồi đột nhiên đưa tay che miệng lại — một cơn tanh ngọt trào thẳng lên cổ họng!

Khụ khụ… khụ…

Không biết qua bao lâu, cuối cùng mới thở được chút ít, rồi một lần nữa ngồi bệt xuống, trượt theo tường.

Cả người như sắp sụp đổ — chỉ có bản năng chiến đấu được huấn luyện tàn khốc năm xưa mới giúp cậu miễn cưỡng trụ vững đến giờ.

Ngay lúc đó, trong tay cậu hiện ra một ống tiêm chứa chất lỏng đỏ như máu.

Glenlivet nhìn chằm chằm vào nó.

Mồ hôi lạnh thấm ướt cằm, cả gương mặt trắng bệch, không còn chút sức sống nào.

Nhưng trong ánh mắt ấy, lại… mơ hồ.

Như thể đang nhìn vào chính mình — và cái gọi là “giải thoát”.

【Ôi trời ơi Glenlivet của tui...】

【Lần đầu thấy Glen chật vật đến vậy, hồi nãy còn nhảy xuyên biển lửa nữa trời *Emote hít oxy gấp*】

【Aaaaaaa cái kiểu đau cũng không kêu, mặt vẫn lạnh, tay vẫn dính máu mà im ru như con mèo què 🥺】

【Càng đẫm máu càng đau lòng á. Rei thì vẫn còn đi tìm cậu ấy… nhưng Glen chỉ có thể lảo đảo một mình trở lại trong bóng đêm.】

【Rei nếu về thì còn có đồng đội, có học viện cảnh sát, Glen thì sao? Về safe house tự băng bó à? Tui khóc!】

【Tui ảo giác đang xem cảnh “con mèo nhỏ đơn độc tự liếm vết thương”… đau lòng nhìu chút QAQ】

【Đợi chút! Sau này Rei với Hiromitsu cũng vô tổ chức mà, lúc đó Glen sẽ có đồng bọn… ha ha ha không, càng nghĩ càng đau á trời rồi! (tự vả)】

Bỗng.

“Ư…”

Glenlivet như vấp phải thứ gì đó.

Toàn bộ cơ thể bỗng chốc choáng váng tối sầm, rồi ngã vật xuống bãi cỏ!

Ống thuốc trong tay rơi xuống, lăn loảng xoảng dưới đất.

Cậu giống như đã bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Mưa to xối xả đập xuống mặt, cậu chỉ có thể cuộn tròn người lại, nằm trên nền cỏ lạnh ướt.

Từng giọt mưa trộn lẫn máu chảy dọc gương mặt cậu, mi mắt cũng ướt đẫm, tầm nhìn mờ mịt, ánh sáng xung quanh như tan ra thành từng đốm lửa nhỏ…

Cho đến khi, một đôi tay bỗng ôm lấy cậu.

Ào ―――

Mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống.

Trời đen như mực.

Tiếng sấm xa xa như vọng lại từ chân trời.

Không biết từ bao giờ, Gin đã đứng ở đó.

Lúc này, hắn một tay bế cậu, tay còn lại đỡ sau vai, giữ chặt thân thể yếu ớt trong lòng ngực.

Cậu thanh niên trong vòng tay hắn đã ướt sũng từ đầu đến chân, bộ đồ tác chiến sẫm màu gần như dính chặt vào người.

Làn da dưới mặt nạ tái nhợt, tóc rối bời, ướt sũng rũ xuống, dính lên bộ áo khoác đen quý giá của Gin, để lại một mảng lớn vệt nước loang lổ.

“Đại ca.”

Vodka lặng lẽ đứng sau lưng hắn, tay cầm một chiếc dù đen lớn, vừa vặn bao trùm cả hai.

Phía sau, tòa nhà câu lạc bộ đêm chìm trong biển lửa đã bắt đầu sụp xuống, khói đen cuồn cuộn bốc lên.

Có vẻ như trận chiến đã đến hồi kết.

Phía xa xa, ánh đèn xanh đỏ của cảnh sát nhấp nháy kín cả con đường — là đội lớn của sở cảnh sát Tokyo đang tiếp cận hiện trường.

Gin hờ hững liếc về phía đó một cái, rồi xoay người:

“Đi thôi.”
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip