59. Sáu ngã rẽ 4.

Nhưng vừa dứt lời, nụ cười của cô phục vụ bỗng đơ lại ngay trên mặt.

Hả?

Hiện trường chợt im lặng đến mức kỳ lạ. Đám “khách trọ” vừa nãy còn vai u bắp thịt, giày tây chỉnh tề, giờ phút này bỗng như hóa đá, đứng đờ tại chỗ.

Cả người Hagiwara Kenji căng cứng. Matsuda Jinpei thì “cạch” một tiếng buông cái vali trong tay xuống. Morofushi Hiromitsu theo bản năng liếc nhìn sang bên này. Furuya Rei hơi hơi ngẩng đầu.

Date Wataru: ?

Rõ ràng vẫn giữ tư thế làm việc ban nãy, vậy mà chẳng ai lên tiếng. Mỗi người đều cúi đầu đứng yên, giống như cố tình tránh né, không ai dám nhìn sang bên này — nhưng đầu gối lại vẫn vô thức hướng về phía ấy, lộ rõ rằng bọn họ thực ra vẫn đang quan sát.

Dưới bầu không khí này, luồng căng thẳng âm ỉ như dòng nước ngầm đang chảy xiết.

Sự im lặng ấy, không hiểu sao lại tạo nên một kiểu cân bằng kỳ lạ, mong manh đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Cô phục vụ ngơ ngác nhìn qua bên kia, rồi lại chậm rãi đảo mắt về phía người đàn ông trước mặt.

Cô đã làm thêm ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này gần nửa năm, vậy mà đây là lần đầu tiên rơi vào tình huống quái dị như thế này.

Bầu không khí trông có vẻ bình thường, nhưng rõ ràng là chẳng bình thường tí nào!

Dù chỉ đứng cách vài mét, ánh mắt của người kia vẫn khiến cô có cảm giác như mình là con ngỗng bị nhét vào vỉ nướng.

Ánh mắt đó không giống như đang nhìn bạn bè. Mà giống như một bầy chó nghiệp vụ đồng loạt dựng tai cảnh giác — hoặc thậm chí là... đang nhìn mâm đồ ăn của mình vậy. Cứ như thể chỉ cần ai dám giành lấy một mẩu rau, là sẽ bị cắn ngay lập tức.

Cô phục vụ lập tức hiểu ra, chết trân mà nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong đầu cô, đủ thể loại cốt truyện cẩu huyết như xe lửa lao vun vút: từ “Vườn sao băng” cho đến “Về nhà đi con”, bao nhiêu drama gia đình tình yêu ân oán hiện lên rối như tơ vò.

Và rồi — cô bỗng nhiên ngộ ra!

Nhưng ở giữa cái lốc cảm xúc ấy, người ở trung tâm dường như vẫn chẳng hề hay biết có chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Naruhodo Kaoru không nói gì về việc đổi phòng, tiếp tục cúi đầu điền giấy đăng ký. Một lúc sau mới chậm rãi gập nắp bút lại, lông mi dài khẽ lay động.

“Hử? Gì cơ?”

Cô phục vụ: “…”

Bầu không khí bên cạnh dường như âm trầm đến mức có thể ngưng tụ thành nước.

Cô phục vụ run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng như bị nhúng vào nồi hấp, liều mạng chen lời ngay trước khi cả lữ quán bị F4 Tokyo bốc cháy vì áp suất:

“Không không không không sao cả đâu ạ!”

“Chỉ là… gian phòng đơn bọn em chuẩn bị cho ngài Amemiya bị hỏng điều hòa với nhà tắm rồi ạ! Nhưng mà hiện tại không còn phòng trống nào khác...”

“Bên em có thể hoàn tiền phòng đã đặt trước cho ngài. Nhưng… có lẽ đêm nay, ngài và bạn của ngài sẽ phải tạm thời ghép phòng một chút ạ…”

“Cho nên… ngài muốn ở chung với ai đây ạ?”

Nhưng — Kaoru chỉ nhẹ nhàng nói:

“Không cần, phiền các cô quá.”

Anh đặt tờ giấy đăng ký đã điền đầy đủ thông tin lên quầy một cách gọn gàng.

“Cứ cho tôi bất kỳ phòng nào còn trống, không cần đẹp. Dù sao cũng chỉ ở một đêm thôi, tôi không có yêu cầu gì đâu.”

Nói xong, anh chẳng chờ ai phản ứng, tự mình xách cái vali rời đi.

Mọi người đều sững lại một lúc trước sự dứt khoát của anh, đến khi cô phục vụ tỉnh lại đầu tiên, vội vàng đuổi theo anh vào bên trong hành lang nhỏ:

“Ơ! Ngài chờ chút đã ——!”

Phía sau, nhóm người vẫn còn đứng đó nhìn bóng dáng hai người dần khuất sau khúc cua hành lang.

Không khí như bỗng dịu lại. Những chiếc đèn lồng nhỏ trên trần khẽ lay động, từ xa vang lên tiếng cửa gỗ mở ra và tiếng guốc gỗ lộc cộc trên sàn, cùng với giọng nói trầm thấp của chàng trai nào đó từ phòng bên, nghe mơ màng như khói sương.

Sự kiện tưởng như nghiêm trọng ấy, cứ thế lặng lẽ kết thúc trong nháy mắt.

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở vừa nãy, hóa ra chỉ là ảo giác?

“Đi thôi.”

Cuối cùng vẫn là Date Wataru chủ động lên tiếng. Anh bước đến bàn lấy mấy chìa khóa phòng, rồi ngoảnh lại nhìn mấy người bạn vẫn còn đơ ra đấy:

“Suy nghĩ gì nữa vậy? Giờ này rồi, không đi nghỉ còn định làm gì?”

“Hagiwara?”

“Ờ?”

Chàng trai tóc dài lúc này mới như bừng tỉnh từ trong mộng. Ánh mắt vẫn dừng lại ở chỗ hành lang ban nãy, đôi mắt tím ánh lên một vẻ sâu lắng, như đang lạc trong suy nghĩ nào đó.

Cái cảm giác vừa rồi… là gì thế nhỉ?

Giống như là giữa niềm vui cực độ xen lẫn lo âu tột cùng, khiến người ta nghẹt thở. Mọi mỏi mệt đều như bị cuốn sạch, chỉ còn lại thứ gì đó mềm mại, đã sớm bén rễ trong lòng anh, hiện lên ngay trước mắt — gần đến mức chỉ cần với tay là chạm được.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, cảm xúc không sao gọi tên được lại kéo lùi bước chân anh, giống như đang đi trên mặt băng mong manh, chẳng ai biết chỉ một bước nữa thôi sẽ xảy ra điều gì.

Tim bỗng đập nhanh đến nỗi chẳng thể nhúc nhích.

Và chính trong vài giây do dự đó — cơ hội đã trôi qua lặng lẽ.

“Hagiwara!”

Date Wataru lại gọi lần nữa. Lúc này, chàng trai ở cuối đội mới giả vờ như không có chuyện gì, nhấc cái vali lên, mỉm cười bước theo các đồng đội.

Chỉ có bản thân anh.

Vẫn còn cảm nhận rõ rệt trái tim trong lồng ngực đang co rút từng nhịp căng thẳng và kịch liệt, như dư âm chưa dứt của trận cuồng phong vừa qua.

Nhưng “cậu ấy”… rốt cuộc nghĩ thế nào về chuyện này chứ?

Vừa nghĩ đến đây, Hagiwara bất chợt ngẩn ra. Tựa như sau nửa năm mọi thứ chậm rãi trôi qua, cuối cùng anh mới nhận ra một điều vô cùng nghiêm trọng.

Hay lắm, Hagiwara Kenji.

Hóa ra bản thân cũng có ngày hôm nay à?

Bắt đầu hiểu ra cảm giác của những người từng bị anh từ chối là như thế nào rồi chứ?

Người thanh niên từng đi giữa muôn hoa mà không dính một cánh lá nào, khẽ thở dài cười khổ, mười ngón tay siết chặt tóc như thể đang tự trừng phạt chính mình.

Date Wataru đứng bên cạnh đợi thang máy, khó hiểu nhìn qua:

“Sao vậy? Hai người hôm nay sao cứ như hồn vía để đâu cả vậy?”

“À, không có gì đâu. Chắc hơi đuối một chút thôi.”

Morofushi Hiromitsu cười gượng, rồi theo bản năng lặng lẽ liếc nhìn Hagiwara một cái.

Hình như cuối cùng anh cũng hiểu ra điều gì đó. Sự va chạm quá đỗi bất ngờ khi nãy dường như đã khiến những cảm xúc vốn nên bị che giấu lộ ra dấu vết. Những nghi vấn từng dằn vặt anh trước đó, lúc này đều đã có một lời giải thích hợp lý.

Thế nhưng cuối cùng, Hiromitsu cũng không nói gì. Chỉ im lặng mím môi, rồi xoay đầu nhìn về phía trước.

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra.

Hẳn là do thật sự mệt rồi, mấy người bọn họ lần đầu tiên im lặng đến mức kỳ lạ như vậy, từng bước chậm rãi đi vào thang máy. Khi cánh cửa sắt nặng nề khép lại, mỗi người mang theo tâm sự riêng, dần dần đi lên tầng của mình.

Cạch ——

Cánh cửa phòng nhân viên cũng đóng lại lần nữa.

Không ai biết, cũng không ai nhận ra sự biến đổi trong lòng người khác.

Naruhodo Kaoru sau khi dùng phòng tắm đơn giản trong phòng nhân viên để rửa mặt qua loa, liền chuẩn bị đi nghỉ.

Căn phòng này tuy trang thiết bị không bằng phòng khách thông thường, nhưng với anh cũng chẳng có gì khó chịu — dù sao cậu cũng không phải loại người được nuông chiều từ nhỏ, chỉ mất vài phút sắp xếp đơn giản là đã ngồi xuống mép giường.

Từ trong vali lấy ra chiếc điện thoại dùng để liên lạc với tổ chức.

Nhưng vừa mở khóa, hàng loạt tin nhắn liền đồng loạt hiện lên, tràn đầy màn hình.

Naruhodo Kaoru: “…”

Đây đều là tin từ thành viên chi nhánh Osaka của tổ chức — những người vốn đã lên lịch gặp mặt cậu trong ngày hôm nay.

Dù Glenlivet đã báo từ trước về việc thay đổi kế hoạch, nhưng vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, lại không qua bất kỳ phê duyệt nào, nên vẫn gây ra ảnh hưởng không nhỏ.

Dù gì cũng là lần đầu tiên mọi người thấy Glenlivet thay đổi kế hoạch.

Cảm giác đó, như thể người luôn trầm mặc bỗng dưng lại tự ý hành động — ánh mắt ai nấy đều ngập tràn kinh ngạc.

Naruhodo Kaoru nhìn đống tin nhắn, khẽ kéo khóe môi không thành tiếng.

Nếu được, cậu thật sự cũng muốn tiếp tục tận tụy đóng vai “Glenlivet” — một con rối ngoan ngoãn để người khác giật dây.

Dù sao càng tỏ ra nghe lời, càng không để lộ tư tưởng riêng, thì vị Boss kia sẽ càng yên tâm mà nới lỏng sự giám sát đối với cậu và Gin.

Điều này cũng giúp anh có thể thoải mái hơn khi dồn hết trách nhiệm cho tổ chức trong các báo cáo.

Thế nhưng — nhóm học viện cảnh sát này rõ ràng hiểu lầm điều gì đó, căn bản chẳng ai hỏi ý kiến cậu, đã lôi cậu đi theo cho bằng được cái “chuyến du lịch tốt nghiệp” này.

Y như thể cậu là tội phạm đang bị áp giải.

À không… Cậu đúng là có ý định bỏ trốn thật mà.

Kaoru khẽ bật cười mỉa.

Bản thân cậu cũng không rõ đang giễu cợt chính mình vì phút mềm lòng, hay giễu cợt đám người kia vì cứ cố tìm lý do cho những hành động “khác thường” của Glenlivet.

Cậu đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ở tầng dưới xuống.

Nhưng vừa mới xoay người trở lại, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động:

Loảng xoảng loảng xoảng!

Cậu lập tức dừng bước, cau mày nhìn về phía tấm rèm đang khép kín.

Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng!

Không thấy cậu phản ứng, người bên ngoài dường như càng thêm sốt ruột, không còn gõ cửa nữa mà gần như đang đấm thẳng vào kính. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sáng mai sẽ phải thay cả cửa sổ.

Naruhodo Kaoru chỉ đành bước nhanh tới, kéo mạnh rèm ra.

Rầm ——

Cậu ngẩng đầu, lập tức đối diện với một mái tóc rối bù.

“A?”

Matsuda Jinpei không biết đã bẻ khóa cửa sổ bằng cách nào, lúc này đang khom người chen vào giữa cửa sổ mở và bệ cửa.

Anh ta quỳ một gối trên bệ, một tay kéo rèm, đôi mắt xanh lam sáng rực ánh lên trong đêm, khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn nửa gang tay.

Cách xuất hiện này… đúng là hơi kỳ cục.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kaoru thật sự nảy sinh ý định đóng sập cửa sổ lại cho rồi.

Cậu khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người sang bên nhường lối, giọng nói mang theo nụ cười nhưng lại phảng phất chút lạnh lẽo:

“Cảnh sát Matsuda, cậu mà đổi nghề thì chắc cũng có triển vọng lắm đấy.”

“Cảnh sát Amemiya, cậu cũng không kém đâu.”

Matsuda chỉ cười nghiêng nghiêng, vỗ nhẹ lớp bụi trên người:

“Cậu trốn còn nhanh hơn cả đạo chích chuyên nghiệp. Sáng hôm qua chẳng hạn, tôi còn chưa kịp đi qua cửa, cậu đã bay qua cửa sổ mất tiêu rồi.”

Giọng điệu rất tự nhiên, trơn tru như nước chảy mây trôi — không giống thường ngày, lần này lại có phần chín chắn và sắc sảo hơn.

Nhìn là biết đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Có khi từ lúc mới lên xe đi Hokkaido đã bắt đầu tính toán.

Naruhodo Kaoru thấy chuyện này bắt đầu thú vị. Cậu thẳng thừng vạch trần:

“Nói đi, nửa đêm nửa hôm chui cửa sổ tìm tôi làm gì?”

“Chuyện trước đó ấy mà, chuyện… người đó…”

Matsuda theo bản năng muốn nói “cái kẹp hoa anh đào”, nhưng lời ra đến miệng lại bị anh nuốt ngược trở vào.

Anh suýt nữa quên mất rồi.

Hoa anh đào, hay vật trang trí gì đó, tất cả… đã chẳng còn nữa.

Những ký ức tươi sáng ngày xưa ấy, giờ chỉ còn là hoài niệm của riêng anh.

“Sao vậy?”

Người kia hơi nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh.

Matsuda bất chợt cảm thấy sống mũi cay cay — cảm xúc quen thuộc ấy lại ập tới.

Nhưng trên gương mặt vẫn không để lộ điều gì, chỉ khẽ nói:

“Không có gì đâu. Có lẽ cậu không nhớ rõ chuyện đó.”

“Nhưng mà tôi vẫn nghĩ, mình nên đáp lại… cho nên —”

Kaoru theo phản xạ lập tức ngắt lời anh:

“Không cần đâu. Dù là cái gì, cậu cũng không cần phải làm vậy.”

“Cậu có thể nhắm mắt một chút được không?”

“…Hả?”

“Ý là, nhắm mắt lại một chút thôi mà!”

Matsuda hình như đang cầm gì đó trong tay. Khi nói câu ấy, ánh mắt anh lại lảng đi, như thể chính bản thân cũng hơi…

Lo lắng sao?

Nhưng rốt cuộc anh định làm gì vậy?

Kaoru vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ, trong đáy mắt đã vô thức dựng lên một lớp phòng bị.

Nếu là người khác ở trong tình huống này, có lẽ cảnh tượng trước mắt sẽ mang chút không khí mơ hồ ái muội. Nhưng ở trong mắt Kaoru bây giờ, bộ não chưa bao giờ ngừng tính toán của cậu lập tức bị trực giác nguy hiểm chiếm trọn. Cộng thêm vật thể không rõ Matsuda đang cầm trên tay — dưới ánh trăng phía sau, thứ ấy vừa phản chiếu ánh sáng như… kim loại!

Kaoru lặng lẽ lùi về phía sau một bước.

“Tôi không biết cậu định làm gì, nhưng chuyện nhắm mắt lại thì không thật sự cần thiết đâu, đúng không?” - Cậu nhẹ nhàng nói, đồng thời tay khẽ chuyển sang gần chốt cửa, cả người sẵn sàng phản ứng, nhưng vẻ ngoài thì vẫn như vô tình:

“Nếu là gì đó muốn đưa tôi, cậu cứ để ra là được. Tôi sẽ cân nhắc xem có thể nhận được hay không.”

Đây đã là lời từ chối khá mềm rồi.

Nhưng Matsuda lại chẳng có lấy một chút do dự nào như cậu tưởng. Ngược lại, anh trả lời rất thản nhiên, như thể cố ý khiến Kaoru không thể nghi ngờ:

“Ờ, đương nhiên là được chứ.”

“Chuyện nhỏ vậy mà cậu không nói sớm.”

Ngay sau đó, dưới ánh mắt đầy đề phòng của Kaoru, anh đưa tay đang giấu ra phía sau ra phía trước —

Mở lòng bàn tay ra.

Một đôi khuyên tai hồng ngọc lấp lánh hiện ra ngay trong lòng tay anh!

Cậu ngay lập tức đứng khựng lại.

Hoàn toàn không thể động đậy nổi.

Kaoru im lặng đứng đó, đôi đồng tử như bị đông cứng nhìn ánh trăng trắng loá bên ngoài cửa sổ phủ tuyết.

Cậu chỉ có thể cảm nhận rõ một bàn tay ấm áp đang nâng cằm mình lên.

Tháng mười trời vẫn hơi lạnh, chiếc đinh khuyên nhỏ, được sưởi ấm cẩn thận, nhẹ nhàng xuyên qua một lỗ đã có sẵn trên vành tai.

Kaoru gần như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, nói khẽ:

“Cậu phát hiện tôi có lỗ tai từ bao giờ?”

Matsuda có vẻ cũng học được cách nói chuyện của cậu trong khoảng thời gian gần đây, anh nhướng mày trả lời:

“Sao phải nói cho cậu? Tự đoán đi.”

“Lúc tụi mình rơi xuống nước lần trước, ở bãi sông ấy phải không?”

Chắc chỉ có lúc đó thôi.

Thân thể Kaoru dùng trong thế giới truyện tranh này là từ chính bản thân cậu ở thế giới thật, nên một vài dấu vết riêng của “Naruhodo Kaoru” cũng theo đó giữ lại trên người “Amemiya Kaoru”. Mà những thứ ấy — nếu dựa theo logic của thế giới Conan — không thể giải thích nổi.

Trừ khi có thêm một cú “nâng kịch bản”.

Kaoru thầm thấy phục khi Matsuda có thể để ý tới chi tiết như vậy.

Matsuda im lặng một lúc, xem như đã thừa nhận.

Anh lúc này vô cùng thích thú mà xoay nhẹ cằm cậu qua lại, y như đang nghịch món đồ chơi ưa thích. Trông anh có vẻ rất hài lòng với “thành quả” của mình.

Ừ, đúng như anh tưởng tượng.

Màu sắc này quả thực rất hợp với cậu.

Da Kaoru vốn trắng, nhưng không phải kiểu trắng khoẻ mạnh tự nhiên, mà trắng theo kiểu nhợt nhạt thiếu sinh khí. Nhờ đôi khuyên tai này, làn da ấy như có thêm chút sức sống, ánh lên lấp lánh mỗi khi cậu cử động.

“Thôi nào, món này quý lắm. Sao cậu lại đem tặng loại đồ như thế này chứ?”

Kaoru vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn anh. Ban đầu còn tưởng Matsuda mang theo thứ gì đó nguy hiểm, ai ngờ lại là… khuyên tai.

“Lấy về đi, đừng để ở chỗ tôi.”

“Không phải như cậu nghĩ đâu!”

Matsuda vội vàng giữ lấy tay cậu đang định tháo khuyên tai xuống, mặt đầy nghiêm túc — như thể anh đang cố cứu vớt nửa tháng khổ công ngày đêm ngồi mài thép bằng mũi khoan trong ký túc xá, làm phiền cả phòng bên cạnh tới mức Hagiwara phát điên.

Nhưng nếu không dùng loại vật liệu đó, thì với cái kiểu nhảy lầu hay lao xuống nước không báo trước như Amemiya, chắc gì món này còn nguyên vẹn?

Vì vậy anh cắn răng quyết tâm, thốt lên:

“Thật ra… cái này là hàng giả! Giả đấy!”

Kaoru: …?

“Tôi bây giờ còn không có lương nữa, thật sự là mua không nổi đồ xịn! Nhưng mà chuyện đó không quan trọng lắm!”

Matsuda gấp gáp chuyển chủ đề, nâng tay cậu lên, ấn vào phần giữa của khuyên tai:

“Đây nè, nhìn kỹ đi.”

Như có phép màu!

Ngay giây sau, cả điện thoại của Kaoru lẫn của Matsuda cùng đổ chuông, thêm cả chiếc tai nghe mini trong tay Kaoru cũng đồng thời phát tín hiệu.

Kaoru lập tức nhận ra —

Chiếc khuyên tai này thật ra là một thiết bị liên lạc mini!

Chắc chắn Matsuda đã tinh chỉnh viên “hồng ngọc” (thứ mà Kaoru cứ nghĩ là thật) rồi đúc lại phần khung và đinh thép phía sau, khéo léo gắn dây dẫn cùng chip vào trong.

Chẳng trách mấy ngày tốt nghiệp rồi mà anh vẫn bận túi bụi — thì ra là vì làm cái này!

Mà cũng vì vậy nên anh mới giữa đêm chạy đến như thể sợ không kịp đưa.

“Tôi nhớ không nhầm thì năm nay cậu bốc được quẻ ‘đại hạn’ đúng không?”

“Mỗi lần không phải cậu xuất hiện ở hiện trường án mạng, thì cũng là án mạng tự tìm tới cậu, giờ chuyển đến Osaka rồi tính sao đây hả?”

Sau khi màn tặng quà bất ngờ kết thúc, Matsuda có vẻ rất hài lòng với biểu cảm sững người của Kaoru. Anh thoải mái co chân ngồi xuống ghế sofa, giơ lên chiếc tai nghe trong tay mà cười cười:

“Cái này cậu có thể tự điều khiển nút bật tắt.”

“Nếu sau này lại gặp chuyện xui, không gọi được cảnh sát Osaka thì cứ gọi thẳng về Tokyo đi, được chứ, cảnh sát Amemiya?”

【Cười chết mất, không ngờ Matsuda lại ngọt kiểu này á!!!】

【Nửa đêm trèo cửa sổ làm tim tôi đập thình thịch, tưởng đâu lấy dao ra, ai ngờ tặng khuyên tai công nghệ cao làm quà chia tay mới ghê chứ (che mặt)】

【Đây đúng là kiểu của dân kỹ thuật, đầu óc thẳng đuột như mấy ông lập trình, đừng nghĩ quá xa xôi *Emote Dumbledore lắc đầu*】

【Kaoru-chan có vẻ sợ thiệt á, chắc là không hiểu người ta tặng khuyên tai là có ẩn ý gì, chỉ thấy chắc chắn và bền là được ha】

【May là giả... may là giả (ôm vợ cười hắc hắc), đúng kiểu kỹ thuật mà, ngày thường ít nói, mà đã làm là chơi tới bến luôn】

【Cảnh giới đỉnh cao của dân kỹ thuật: Tự tay làm quà, vẫn là khuyên tai, nhưng thứ giá trị nhất bên trong đã bị thay bằng toàn dây điện ~ bất ngờ chưa hhhh】

【May mà Hagi không thấy cảnh này, chứ chắc tuyệt vọng luôn, osananajimi như vậy thì chịu sao nổi】

【Lạy chúa, đây đúng là kiểu người mà khi bị hỏi "sao còn độc thân" ở hội họp bạn bè thì chỉ cần nheo mắt hỏi lại "Ha?" cũng đủ khiến người khác chết chìm trong nhan sắc】

【Matsuda thực sự rất để tâm đến Kaoru-chan rồi (cho dù không phải kim cương xịn), vậy nên tui vẫn thấy có hi vọng hhh】

【Quá đáng thật, tổ học viện cảnh sát chưa chia tay mà đã tung ra chiêu này, khóc xong lại phải bật cười】

【Tên ngốc nhà tôi đó!!! Tặng tôi 100 tập nữa tôi vẫn xem hết luôn!!!】

【Cảm giác Kaoru-chan mặt kiểu “cậu lại muốn tôi bỏ trốn nữa đúng không”, không biết mấy ngày tới có còn thấy mặt cậu ấy không nữa...】

【Thật đó! Vốn dĩ Kaoru đã không nỡ rời mọi người, giờ Matsuda lại tặng quà thế này thì không phải đúng lúc rồi!】

【Dẫm trúng lôi rồi Mazda!!! (đập bàn) tiêu rồi, thế này Kaoru sẽ càng thấy khó xử hơn QAQ】


Rắc rối thật.

Naruhodo Kaoru khẽ chạm vào chiếc khuyên tai trên tai mình.

Matsuda tặng cậu món quà này ngay trên diễn đàn, nên chắc chắn mọi người đều biết cậu có nó. Nếu cậu tháo ra, không đeo nữa thì sẽ bị chú ý. Nhưng nếu cứ đeo mãi...

Chuyện có vẻ sẽ trở nên rắc rối hơn.

Chiếc khuyên tai này đã có chức năng liên lạc.

Với trình độ của Matsuda, khó mà đảm bảo bên trong không gắn cả định vị.

Dù quyền điều khiển nằm trong tay cậu, nhưng nguy cơ bị giám sát kép – từ tổ chức và từ "người khác" – vẫn không hề nhỏ. Dù rằng cậu biết Matsuda lúc này chắc chỉ xuất phát từ lòng tốt.

Nhưng từ góc nhìn của dân mạng...

Trong lúc đang suy nghĩ, lông mi Kaoru khẽ cụp xuống, giấu đi mọi ánh sáng trong mắt.

Ánh trăng ngoài cửa vẫn trong và sáng, trong nhà chỉ còn hai người thanh niên đang đối diện. Ngay tại khoảnh khắc chia tay, món quà mang ý nghĩa tín nhiệm, hồi ức quá khứ, và cảm xúc chưa kịp nói thành lời ấy, lại đang ở ngay trên người một người trong số họ.

Đáng lý ra, đây phải là chuyện khiến người ta vui mừng.

Thế mà Kaoru lại khẽ cúi đầu, như thể đang né tránh, hoặc cố giấu đi phần vành tai.

Tựa như có gì đó vô hình đang làm cậu đau, ẩn giấu âm ỉ.

Mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt, chỉ còn thấy cậu im lặng cắn môi.


【Aaaa! Đúng rồi! Tiên tri vừa bị vả mặt đấy!!!】

【Đừng kích thích Kaoru nữa, thật sự là cảm giác để cậu ấy rời đi yên ổn thì sẽ tốt hơn... tổ học viện cảnh sát càng làm lớn thì mỗi ký ức lại càng như cái chốt đâm vào người Kaoru vậy QAQ】

【Nhưng mà Amemiya cũng là nhân vật quan trọng trong tổ học viện cảnh sát mà, không tặng một hồi ức đẹp thì chắc chắn bọn họ sẽ hối hận x】

【Cơ mà đúng là vô giải thật, học viện càng quý cậu ấy thì cậu ấy lại càng đau】

【Lúc Jinpei nhắc đến hoa anh đào, Kaoru-chan chắc cũng nhận ra cậu ấy đã quên mất mọi người, chỉ là không muốn thừa nhận mình đã đánh mất quá nhiều】

【Chết tiệt! Các cậu đang dùng dao bổ thẳng vào tim tôi hả???】

【Thôi khỏi cứu nữa, tôi đi hút oxy đây】

Không khí bỗng trở nên lặng như tờ.

Matsuda nhíu mày, dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Anh nhìn chằm chằm vào người kia vẫn đứng im không nhúc nhích:

“Amemiya?”

“Ừ.”

Người đó khẽ nghiêng đầu nhìn anh dưới ánh trăng. Đường nét gương mặt bị ánh sáng rọi đến rõ ràng, khí chất và tư thế như một thân trúc mọc thẳng trên sườn núi, vẫn luôn hướng về phía có ánh sáng mà lớn lên.

Nhưng chiếc khuyên tai trên tai cậu lại mang theo một cảm giác như là dấu vết — một ký hiệu chưa thể xóa.

“Sao thế?”

Matsuda bỗng cảm thấy cả mặt lẫn cổ mình nóng bừng lên, mạch máu như dồn dập căng lên. Anh theo phản xạ che miệng, khẽ ho một tiếng rồi lấy lại giọng bình thường:

“Không… không có gì đâu! Chỉ là… giờ khuya quá rồi, tôi về trước đây.”

Nói xong, anh ta đóng sập cửa lại một cái “rầm”, trước khi Naruhodo Kaoru còn kịp hoàn hồn vì ngạc nhiên. Cả người Matsuda đã nhanh chóng biến mất trong hành lang.
Rầm!

“Ngáp ——”


Sáng hôm sau.

Naruhodo Kaoru ngồi ở hàng ghế thứ hai trên xe. Cậu liếc mắt bất đắc dĩ nhìn người nào đó phía sau – do đêm qua thức khuya leo cửa sổ, giờ thì trong chuyến đi tới khu trượt tuyết, chỉ có thể ủ rũ mà gục đầu xuống ngủ gà gật ở ghế sau.

Cậu thở dài.

Thật ra cậu cũng không ngủ ngon là mấy.

Một phần là vì phòng ký túc xá ở chỗ nghỉ kia nằm sát cửa lớn, mà Kaoru thì ngủ rất nhẹ – chỉ cần tiếng bước chân qua lại là có thể đánh thức cậu giữa giấc mơ.

Giờ Kaoru đội mũ trùm kín, vành mũ rộng kéo sụp xuống gần nửa mặt, nửa như muốn giấu mình khỏi thế giới. Cậu nghiêng người, tựa vào lưng ghế xe, cảm thấy chiếc tai nghe do Matsuda tặng đang cấn nhẹ vào vành tai.

Gió bên ngoài lạnh thấu xương. Cậu nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mê, để mặc thân mình lắc lư theo nhịp xe.

Bên cạnh, Hiromitsu dường như tưởng cậu đã ngủ, liền nhẹ nhàng kéo áo khoác của mình lại gần, để Kaoru tựa vào bờ vai mềm mại như bông của anh.

Hai lớp áo phao dày đè lên nhau, ấm áp mà mềm mại, như thể chắn hết cả gió buốt lẫn mưa tuyết bên ngoài. Ngay cả giọng của mấy người bạn cũng trở nên dịu dàng hơn trong không khí đó:

— Tiếp theo tụi mình đi đâu nữa? Chơi tuyết xong tớ đói bụng luôn rồi.

— Hay đi núi Hakodate?

— Nghe nói ngắm cảnh đêm đẹp lắm, còn có cả thị trấn Biei nữa, đi không?

— Trời ơi, giờ là mùa đông rồi đó ông nội, ông muốn ngắm hoa gì chứ!?

— Ủa chứ nó tên “ngọn đồi bốn mùa” mà???

— Ê Kao ngủ rồi, nói nhỏ chút đi!

— Haha, không sao đâu, không sao đâu. Cùng lắm sang năm tụi mình đi nữa cũng được mà!

— Ờ hen, tự dưng thấy mong chờ ghê...

Chuyến đi này kéo dài đúng ba ngày.

Nói dài thì không dài, nhưng đối với một nhóm học sinh mới tốt nghiệp – vừa nhìn đã biết loại chạy nhảy năng động, mê ăn uống vui chơi – thì cũng chẳng ngắn tí nào.

Ít nhất thì, trước đây họ chưa từng có ba ngày đêm liền kề như vậy, chỉ cần gọi là có người trả lời, bất kể ở đâu hay khi nào.

Họ lao từ đỉnh dốc của khu trượt tuyết xuống, Matsuda suýt nữa không thắng kịp xe mà lao thẳng vào đống tuyết, đuổi theo Hagiwara để xóa ảnh chụp, gây ra một trận “gà bay chó chạy” rượt đuổi nhau từ trong ra ngoài tuyết. Kết quả là một cú giẫm trúng Hiromitsu và Kaoru – vừa mới gượng dậy từ đống tuyết – khiến cuộc “song chiến” lập tức leo thang thành “tứ chiến”.

Tuyết bay tứ tung, bóng người lăn lóc, đến nỗi khiến cả nhân viên quản lý phải hùng hổ cầm chổi đuổi họ đi. Furuya Rei cười rũ rượi, phóng xe đến kéo cả bọn trốn đi.

Sau đó, họ còn dắt theo “vong hồn người tuyết bị hại” (theo lời Hiromitsu), đến thác nước lớn nhất ở thị trấn Shari, trên đường xuống núi thì gặp một bà cụ sống ở làng gần đó. Cả bọn ngồi quanh mỏm đá dưới chân núi, vừa nghỉ ngơi vừa học vài câu tiếng địa phương Hokkaido.

“Làm cảnh sát cực lắm, nhưng làm tốt đó.” - Bà cụ cười hiền, nhét cho từng đứa trong nhóm món “tắc” do bà tự làm, rồi nói:

“Sau này bảo vệ mọi người, là trông vào tụi cháu đó.”

Kaoru ngồi ở một bụi cây bên cạnh, yên lặng dùng đũa gỗ ăn món konbu cuộn, thoáng liếc thấy đồng đội bên cạnh miệng còn dính rong biển, nhưng vẫn vờ nghiêm túc cúi đầu chào:

“Cháu không dám nhận! Chuyện nên làm thôi ạ!”

“Phải đó! Là chuyện nên làm!” — Cả đám hùa theo.

Đến khi họ tới gần ngọn đồi hoa Shikisai no Oka, mặt trời vừa ló dạng sau mây, toả ánh cam dịu dàng lên khắp nơi.

Trong khung cảnh tựa cổ tích, Hagiwara Kenji chọn vài cành hồng tươi rói từ một sạp hoa bên đường, khéo léo gói lại rồi lặng lẽ đưa cho Kaoru. Trên cánh hoa còn đọng tuyết đêm qua.

Chủ sạp là một ông chú, thấy vậy liền mỉm cười hiểu ý. Nhìn thấy chàng trai với nụ cười ngượng ngùng và đôi tai đỏ bừng ấy quay lại nhập nhóm, ông lặng lẽ gật đầu rồi không nói thêm gì.

Hành trình tiếp theo thì chẳng ai thực sự lên kế hoạch rõ ràng. Thời tiết ngày càng lạnh, cả nhóm dứt khoát bỏ qua lịch trình, lao vào một tiệm lẩu ven đường trú rét.

Vừa cười giỡn, vừa đồng loạt đưa những ngón tay lạnh cóng vào nồi Sukiyaki đang bốc khói nghi ngút.

Cứ như thể bên trong nồi không phải nấm hương hay thịt bò, mà chính là hơi ấm của cả nhóm vậy.

Kaoru sợ lạnh, áo khoác thì vừa rộng vừa dài, lúc vào tiệm vì đội mũ sụp xuống nên “rầm” một cái, cậu đập đầu vào cột tùng gần cửa.

Giờ thì trên tóc toàn là băng vụn, mũ cũng lệch sang một bên. Cậu đứng run bần bật giữa đám bạn đang cười lăn ra. Kết quả là bị cả bọn nhào tới đè xuống, ba chân bốn cẳng kéo áo, giật mũ, lau sạch đầu cho cậu bằng tay áo ướt sũng tuyết.

Giữa ánh đèn vàng ấm áp và tiếng cười giòn tan, Kaoru ngẩn người ra như chìm trong một giấc mơ.

Thế nhưng, sâu trong tiềm thức, một giọng nói dường như vang lên giữa không khí:

— Làm đi, chuyện cậu nên làm.

— “Cậu là Glenlivet, cậu sẽ không phản bội.”

— “Chỉ cần đạt 100 điểm tín nhiệm trên diễn đàn là sẽ được thực hiện nguyện vọng.”

— “Naruhodo, cậu không còn nhiều thời gian.”

— “Muốn về nhà không? Muốn quay lại không? Kẻ có thể giết cậu, là kẻ có thể động đến họ – cậu hiểu không?”

— “Sao vậy, anh hai?”

“Anh ——!”

“Kao!”

Naruhodo Kaoru đột ngột ngẩng đầu lên.

Lúc này mới phát hiện bản thân vẫn đang ôm cái ly rỗng đã từ lâu, ngồi đờ ra đó mấy phút.

Cả nhóm đã về lại khách sạn nghỉ chân.

Cậu ngồi một mình trên băng ghế ngoài khu suối nước nóng. Từ xa, thấy mấy người bạn mở cửa, quay đầu gọi:

“Tụi tôi về trước nha? Cậu tắm xong rồi thì nghỉ ngơi đi.”

Chuyến đi này đến lúc kết thúc rồi.

Kaoru nhìn năm bóng người ấy từ xa, vẫn cách một khoảng như chưa từng lại gần. Anh bình thản đáp:

“Ừ, tôi biết rồi.”

— “Mai mình đi biển nữa hả? Có người chắc chưa xem đủ vịnh Tokyo hay sao ấy?”

— “Thấy biển thì sao chớ!”

Rei bật cười, đưa tay xoa đầu tên đầu têu: “Cậu nói nhiều quá! Hay lần sau để cậu sắp lịch?”

— “Tối mai làm gì đó Kao!”

Hiromitsu vẫy tay chào anh, Hagiwara vừa kéo Matsuda né đòn, vừa quay lại nói:

“Ngủ ngon nha, mai gặp!”

Kaoru cười rất tự nhiên, giọng vui vẻ như mọi khi:

“Ừ!”

“Ngủ ngon, mọi người.”

30 phút sau.

Một chiếc xe đen trông như bóng ma dừng lại nơi tối tăm cạnh con đường trước nhà nghỉ.

Tài xế mặc complet chỉnh tề, đeo găng trắng sạch sẽ.

Vừa thấy một thanh niên toàn thân mặc đen bước ra từ cánh cửa, tài xế vội ngồi thẳng, không dám lơ là.

Nhưng người kia vừa ra đến liền ném hành lý vào cốp xe, lạnh nhạt nói:

“Đi.”

Kaoru sắc mặt băng giá, ra lệnh cho tài xế của tổ chức:

“Ra ga. Tới Osaka sẽ có người khác đón tôi.”

Tài xế vốn rất thắc mắc vì sao Glenlivet lại tới vùng hẻo lánh thế này, nhưng trước vẻ mặt vô cảm đến đáng sợ kia, lại nghĩ đến những “chiến tích” của vị này, anh ta không dám hó hé lời nào.

Trở lại trong xe đang lắc lư.

Kaoru ngồi một mình ở ghế sau, tựa người vào ghế lạnh, tay đan vào nhau trước bụng – dáng vẻ như đang nghỉ ngơi.

Chắc họ sẽ phát hiện nhanh thôi.

Anh nghĩ.

Nhưng bước chân anh vẫn không hề dừng lại.

Kaoru suốt đêm đi chuyến Shinkansen tới Osaka. Lúc ấy, cả thế giới vẫn còn chìm trong giấc mộng.

Tàu giảm tốc, vừa lúc bình minh ló rạng.

Cơn mưa cuối thu rơi lách tách, làm bẩn cả thân tàu, nước mưa chảy dọc vách xuống các khe hở sân ga.

Kaoru cất cuốn "Luận về Cờ" vào vali, đi theo một người mẹ dắt con ra khỏi tàu. Anh vừa tạm biệt cậu bé da ngăm dễ thương, vừa mặc lại áo khoác, rồi cùng dòng người bước ra khỏi toa.

Chuyến tàu này đi quá sớm nên sân ga còn rất vắng.

Kaoru cố ý chờ cho tất cả người phía trước đi hết, mới là người cuối cùng bước ra.

Ngay khi anh bước được vài bước, cơn mưa trên đầu bỗng ngừng.

Một chiếc ô đen lớn đã được ai đó che lên đầu anh.

Người cầm ô cũng trạc tuổi anh, mặc cảnh phục chỉnh tề, đeo găng tay, đeo bảng hiệu trưởng nhóm tuần tra. Người ấy khẽ gọi, giọng vừa đủ cho hai người nghe:

“Trợ lý thanh tra Amemiya.”

Kaoru không quay đầu lại, chỉ bình thản hỏi:

“Phải gọi cậu là gì đây?”

“Macallan Whiskey.” - Người trẻ tuổi cúi đầu kính cẩn. -  “Ngài Gin bảo tôi tới đón ngài.”

Kaoru cong môi cười nhạt, như đã đoán trước:

“Được rồi.”

Giọng anh nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú, dáng vẻ mong manh như thể chỉ cần gió thổi là sẽ tan biến.

Người thanh niên trước mắt khác xa so với lời đồn, khiến Macallan thoáng nghi ngờ chính mắt mình.

Đây thật sự là Queen Glenlivet?

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh nghe thấy một tiếng cười khẽ bên tai – âm thanh rất êm, nhưng từng chữ không hề mang cảm xúc:

“Trên người cậu có mùi thuốc lá lẫn nước hoa, khó ngửi lắm, tôi không thích.”

Macallan bỗng chốc cứng người.

Ngón tay đang cầm ô run nhẹ, con ngươi co lại, tim gần như ngừng đập.

Bàn tay trắng muốt kia chỉ vỗ nhẹ lên vai anh.

Anh nhìn thấy viên ngọc đỏ trên tai Glenlivet lóe lên dưới ánh đèn rồi biến mất, sáng gần như mắt anh ta.

“Đừng để có lần sau.”

Kaoru nói giọng vẫn bình tĩnh, nhưng nghe thế nào cũng mang theo ôn hòa lạnh buốt.

Macallan rùng mình một cái. Cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi kia chẳng kém gì khi đối diện Gin.

Anh ta vội cúi gập người, không dám thừa động tác nào.

“Vâng thưa ngài…”

“Glenlivet đại nhân.”
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip