63. Osaka 4.
…
"Người thiệt mạng là Kawasaki Seiichiro, thân phận là người đứng đầu một tổ chức ngầm. Đồng thời cũng là kẻ cầm đầu lớn nhất sau hậu trường của chợ đen Osaka. Theo điều tra, thi thể được phát hiện trong một căn mật thất bí mật dưới dinh thự của hắn –”
“Trong khoang miệng của thi thể có vết đạn, viên đạn xuyên thẳng qua hộp sọ, lập tức đoạt mạng.”
“Hung khí được tìm thấy ngay trong tầm tay người chết tại hiện trường. Xác nhận là khẩu K3 thuộc dòng súng Boraline, trên thân súng chỉ có dấu vân tay của chính nạn nhân. Tổng hợp các yếu tố tại hiện trường cho thấy, ban đầu có thể phán đoán là... tự sát.”
Tokyo – Viện Cảnh sát Quốc gia
Trong phòng họp, ánh đèn dây tóc lạnh lẽo chiếu sáng cả không gian.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thông gió khẽ rít. Dưới khán đài, hàng loạt sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục đen tuyền đang chăm chú nhìn vào loạt ảnh chụp hiện trường vụ án chiếu liên tục trên màn hình lớn.
Kawasaki vốn là một nhân vật có thế lực rất lớn. Hắn có quan hệ mật thiết với nhiều quan chức phụ trách giao thông vận tải. Do đó, từ vài năm trước, hắn đã lọt vào tầm ngắm của Viện Cảnh sát Quốc gia. Nhưng vì thế lực quá phức tạp và rối rắm, suốt thời gian dài vừa qua, họ vẫn chỉ dừng lại ở mức giám sát, chưa từng ra tay thực sự.
Thế nhưng lần này...
Màn hình tràn ngập hình ảnh hiện trường đầy máu me.
Viên đạn có lực sát thương cực mạnh đã gần như phá nát nửa hộp sọ của người đàn ông từng không ai dám động đến. Thi thể hắn ngửa đầu, vô lực ngồi dựa vào ghế sô-pha trong phòng ngủ riêng. Khẩu súng rơi bên tay phải, vách tường phía sau bị máu và dịch não nhuộm đỏ, văng tung tóe hỗn độn – đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Giây tiếp theo —
Rầm!
Một bàn tay đập mạnh lên bàn!
“—— Tự sát? Không đời nào!”
Trưởng quan cảnh sát nhíu chặt đôi mày rậm, giọng gắt đến mức gần như gào lên:
“Theo báo cáo từ tuyến cơ sở, Kawasaki vừa mới đạt được một thỏa thuận trị giá 500 triệu đô la Mỹ với một nhóm trung gian buôn người đến từ Trung Đông!”
“Trong thời điểm quan trọng thế này, Kawasaki lại tự sát? Muốn tìm đường chết chắc?! Để rồi bỏ lại toàn bộ tổ chức mà hắn dồn tâm huyết cả đời gây dựng, trao nó cho đứa con trai chẳng khác nào phế vật, đến cả về chịu tang cho cha cũng không thèm, hiện giờ vẫn còn đang ăn chơi trác táng ở Nam Mỹ?!”
Không khí phòng họp như bị đóng băng.
Một lúc lâu sau, một người đàn ông lớn tuổi mang phù hiệu vàng trước ngực mới lên tiếng:
“Vậy 500 triệu đô đó... bây giờ đang ở đâu?”
“Không chỉ 500 triệu.” - Một trung niên khác đứng dậy, giọng nghiêm trọng. - “Kawasaki còn liên tục chi tiền nuôi dưỡng và duy trì một mạng lưới lớn, gồm cả kho vũ khí ngầm tại nhiều địa điểm trong nước. Nhưng toàn bộ đã bị phá hủy nặng nề vào chính đêm xảy ra vụ việc.”
“Hiện tại, cùng với sự biến mất đột ngột của số tiền đó và lượng lớn vũ khí nóng ngoài thị trường, toàn bộ thị trường quân hỏa ngầm khu vực Đông Á đã phình to gấp rưỡi chỉ trong một đêm. Giá giao dịch trên các chợ đen cũng đã tăng chóng mặt khoảng 20%.”
“Không dừng lại ở đó, vài năm gần đây, các tổ chức ngầm và chợ đen ở Osaka đang dần rạn nứt, tài chính lớn chuyển dịch đi nơi khác. Không ít tổ chức trung bình và nhỏ đã sụp đổ trong vài năm trở lại đây vì bị chèn ép khốc liệt. Ngay cả những tổ chức lâu đời vốn nằm trong danh sách giám sát của cảnh sát cũng đã teo tóp nghiêm trọng trong hai năm gần đây. Phần lớn tài chính đều chảy ra ngoài... hướng về...”
“Chảy về đâu?”
Người trình bày hơi khựng lại, như thể bị thứ gì đó đè chặt trong khoảnh khắc:
“... Một tổ chức có mật danh ‘Quạ Đen’ tại khu vực Bắc Mỹ.”
Một thoáng im lặng.
Ngay sau đó — như một tảng đá ném vào mặt hồ yên tĩnh — cả căn phòng lập tức nổ tung như ong vỡ tổ!
“Lại là tổ chức đó?! Chúng chẳng phải là đám chuyên làm thí nghiệm phi pháp trên cơ thể người và nghiên cứu y học bất hợp pháp sao?! Giờ lại nắm giữ cả đống tài chính và vũ khí thì định làm gì nữa? Khủng bố à?!”
“Đám ‘Quạ Đen’ này từ lâu đã sở hữu kho quân hỏa cực lớn và một đội sát thủ thiện chiến! Đây là hành vi tội phạm xuyên quốc gia! INTERPOL đã liệt chúng vào danh sách truy nã đỏ từ lâu!”
“Lúc trước viện cảnh sát quốc gia đã bị chỉ trích vì đánh giá quá thấp mức độ nguy hiểm của bọn chúng!”
“—— Yên lặng!”
Một tiếng quát lớn như sấm nổ vang lên!
Tất cả ồn ào lập tức im bặt.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía vị ông lão đầy uy nghi mặc quân phục ngồi ở vị trí trung tâm hàng đầu – người đang giữ cấp bậc cao nhất trong số các sĩ quan có mặt.
Đôi mắt tro đen của ông ta khẽ chuyển động, mí mắt đầy nếp nhăn già nua từ từ nhấc lên.
Đôi đồng tử ánh lên sắc bén như chim ưng, chỉ thẳng vào bản chất vấn đề:
“Vụ việc lần này, tổ chức Quạ Đen đã thâu tóm bao nhiêu tài sản từ tổ chức Kawasaki ở Osaka?”
Chuyên viên khi nãy trả lời ngay: “Nếu tính cả giá trị tài sản có thể sinh lời trong tương lai, thì khoảng từ 600 đến 700 triệu đô la.”
“Vậy tổng tài sản của tổ chức Quạ Đen, theo số liệu giám sát trong vài năm trở lại đây, đã tăng trưởng bao nhiêu?”
“Ước tính đã vượt quá 2 tỷ đô la Mỹ. Cả thị trường chợ đen và hệ thống ám võng ở Kansai gần như đã rơi vào tay bọn chúng.”
Tssssss —
Dưới khán đài vang lên hàng loạt tiếng hít thở dồn dập!
“Sao lại có thể như vậy?!”
Ông lão chau chặt mày, gần như gằn từng chữ:
“Osaka từ khi nào, và bằng cách nào, lại để bị thẩm thấu đến mức này?!”
Nhưng câu hỏi ấy... không ai có thể trả lời.
Toàn bộ các tuyến điều tra viên và cảnh sát đều không có bất kỳ manh mối nào.
Như thể có một “bóng ma vô hình” nào đó... âm thầm kiểm soát tất cả mọi thứ ngay dưới mũi họ — trong im lặng tuyệt đối.
Nhưng ở đây, không ai trong số những cảnh sát kỳ cựu thuộc Viện Cảnh sát Quốc gia lại là kẻ ngốc. Kinh nghiệm thực chiến dày dặn khiến họ gần như ngay lập tức nhận ra khả năng tồn tại kinh khủng của "bóng ma" kia.
"Dựa theo kết quả giám định pháp y, Kawasaki Seiichiro đã chết vào lúc hai giờ sáng thứ Tư tuần trước."
Một người phụ nữ mặc vest gọn gàng, dáng vẻ sắc sảo đứng lên, nói tiếp:
"Vào khoảng thời gian đó, toàn bộ lực lượng an ninh lẽ ra phải túc trực gần khu vực xảy ra án mạng đều bị Sở Kiểm toán địa phương triệu đi – dù sao thì Kawasaki cũng là người đứng đầu một tổ chức ngầm được công nhận hợp pháp."
"Nguyên nhân Sở Kiểm toán hành động khẩn cấp là do nhận được chỉ thị từ trụ sở cảnh sát Osaka, với lý do nghi ngờ một cuộc giao dịch 'hợp pháp bên ngoài' gần đây có dấu hiệu giả mạo và rửa tiền."
"Vì vậy, đêm hôm đó, toàn bộ nhân sự lẽ ra phải bảo vệ quanh Kawasaki đều bị gọi đi, toàn bộ lực lượng kiệt sức chống đỡ một cuộc điều tra đột xuất, và thế là, kẻ sát nhân đã dễ dàng đột nhập và ra tay giết người mà không gặp bất cứ ngăn cản nào."
"Thế còn cảnh sát khu vực xung quanh đó đâu?"
Lại có người lên tiếng chất vấn.
"Theo ghi chép từ hệ thống nhận cuộc gọi, thư ký của Kawasaki báo án khoảng 30 phút sau khi ông ta chết – khoảng trống 30 phút này tạm thời được giải thích là do nội bộ tổ chức ngầm kia tự điều tra."
"Nhưng tại sao sau khi nhận được tin báo, trụ sở cảnh sát Osaka lại mất đến hai tiếng mới cử người đến hiện trường?!"
Bang!
Một tập hồ sơ ghi lại thời gian báo án trong đêm đó bị đập mạnh lên bàn.
Cảnh sát phụ trách kỹ thuật vội vàng nhận lấy, chiếu nội dung lên màn hình lớn trong phòng họp.
Người phụ nữ vừa nãy, với gương mặt lạnh như sương, tiếp lời:
"Nghe nói là đêm hôm đó, ở vùng rừng núi gần Osaka có một vụ cháy rừng quy mô lớn, toàn bộ cảnh sát trực ban và lực lượng phòng cháy đều bị điều động đến đó. Vì vậy, cả trụ sở cảnh sát Osaka gần như bị bỏ trống—"
Vừa nghe đến đây, ai nấy lập tức hiểu ra vấn đề.
"Cháy rừng lớn thì để lính cứu hỏa lo, còn điều cả một đống cảnh sát theo là để làm gì?!"
Có người hạ giọng đáp: "Nghe nói là để cứu dân làng sống gần khu vực đó, nên mới tăng cường lực lượng. Cuối cùng thì cũng không ai bị thương cả."
Nhưng lúc này, những lý do đó chẳng còn chút trọng lượng nào.
Phải nói là, tất cả cảnh sát trong phòng đều đã bắt đầu nhận ra: đằng sau cái gọi là “giải cứu dân thường” ấy, có gì đó rất mờ ám — một mục đích thật sự được giấu kín trong bóng tối.
"Mau!"
Vị chỉ huy cấp cao trầm giọng ra lệnh:
"Tôi muốn danh sách toàn bộ cảnh sát từng tham gia vụ chữa cháy ở Osaka đêm đó! Điều tra ngay lập tức!"
"Rõ!"
Một nhóm cảnh sát trẻ từ bộ kỹ thuật lập tức bắt đầu gõ bàn phím như bay.
Vốn dĩ cảnh sát có quyền truy cập cấp cao, nên chỉ một lát sau, danh sách ban lãnh đạo của trụ sở cảnh sát Osaka đã hiện rõ trên màn hình lớn.
Và rồi—
Họ phát hiện ra: gần như tất cả bọn họ đều từng tham gia hành động đêm hôm đó.
Vốn chỉ định thu hẹp phạm vi điều tra, giờ đây mọi chuyện lập tức biến thành mò kim đáy bể.
Quá kỳ quái.
Cứ như một cơn lốc vô hình, hay một cái hố đen âm u đang lặng lẽ kéo tất cả những người điều tra tiến về phía trước, chỉ bằng những dấu vết mơ hồ và manh mối lửng lơ.
Mà rồi, khi họ nghĩ rằng mình sắp chạm vào sự thật — thứ chờ đợi phía trước lại là một tầng bí ẩn khác, sâu không thấy đáy.
Tất cả cảnh sát trong phòng lúc này đều quay sang nhìn nhau qua màn hình.
Những người đáng lẽ họ có thể tin tưởng. Đồng đội. Chiến hữu.
Nhưng giờ đây —
Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể là bóng ma đến từ tổ chức Quạ Đen!
"Sao lại thế này?"
Sau một lúc im lặng, một vị cảnh sát già giữ chức vụ thanh tra cấp cao đột nhiên nâng cằm lên, chỉ vào một điểm trên màn hình:
"Người trẻ ở vị trí thứ ba bên trái kia. Là ai vậy?"
"Sao còn trẻ thế mà đã là chánh thanh tra? Có phải thuộc diện tuyển chọn đặc biệt không?"
Thật khó để không chú ý đến chàng trai ấy.
Dù sao thì Osaka cũng chỉ là một chi nhánh địa phương, vốn không có nhiều suất trong chương trình tuyển chọn đặc biệt. Phần lớn các lãnh đạo ở đây đều là những người đi lên từ từng bậc trong hệ thống.
Vậy mà, ngay lúc này —
Chàng trai trong ảnh có gương mặt điềm đạm, dáng người mảnh khảnh, mặc bộ vest được cắt may tinh tế làm toát lên vẻ tự tin và chững chạc.
Dòng chữ bên dưới ghi rõ:
[Amemiya Kaoru (24 tuổi)
Chánh thanh tra]
Ngay cả trong số những người được chọn đặc biệt, độ tuổi được thăng chức chánh thanh tra cũng phải từ 25 đến 26.
So ra —
Đứa trẻ này được thăng chức ở tuổi 24, quả thật khiến người ta cảm thấy rợn người.
Tuy không ai phủ nhận thiên tài là có thật, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, khi trụ sở cảnh sát Osaka đang bị tổ chức Quạ Đen xâm nhập, thì một gương mặt trẻ bất ngờ xuất hiện như thế lại càng trở nên đáng ngờ.
Vị cảnh sát già gõ gõ tay vịn ghế:
"Tôi muốn hồ sơ của cậu ta."
Ngay lập tức, hàng loạt dữ liệu về thành tích và những vụ án đã phá được chiếu thẳng lên màn hình lớn…
Một loạt những thành tích "lập công lớn" và gần như chất cao như núi những bản ghi phá án khiến tất cả mọi người hơi sững người, như thể có chút mơ hồ.
"Xuất thân từ trường cảnh sát của Sở Cảnh sát Thủ đô à?" - Ông cảnh sát già nheo mắt lại, đeo kính viễn thị lên, ánh mắt tỉ mỉ lướt qua từng dòng hồ sơ. Cuối cùng, trong phần ghi chú dưới cùng của bản lý lịch, ông ta tìm được điều mình đang tìm.
“Người này khi tốt nghiệp có dấu hiệu rối loạn ký ức đột ngột và mất trí nhớ không rõ nguyên nhân, bị Đội điều tra số 1 của Sở Cảnh sát Thủ đô từ chối tiếp nhận. Tuy nhiên, nhờ có sự tiến cử từ Chánh thanh tra cấp cao Odagiri Toshiro, Chánh thanh tra Matsumoto Kiyonaga và thanh tra trường cảnh sát Onizuka Hachizo, cậu ta được điều về làm việc tại trụ sở cảnh sát Osaka.”
Trong phòng họp lập tức vang lên vài tiếng cười nhạo khe khẽ. Bầu không khí căng thẳng ban nãy như được thả lỏng đôi chút.
"Ồ, quan hệ đồ hả?" - Một cảnh sát trẻ ngáp dài, hờ hững nói: "Thì cũng bình thường thôi, nhiều người chống lưng thế, không lập công cũng được ghi công, bảo sao trẻ tuổi mà đã làm chánh thanh tra rồi."
"Chức này đúng là dễ thở ghê đó ha."
Cậu ta vừa dứt lời thì bị một tiền bối đứng bên cạnh thẳng tay gõ vào đầu một cái.
Ngay lập tức im bặt.
Ông cảnh sát già không nói gì.
Ông lớn tuổi hơn rất nhiều người ở đây, hiểu rõ trong Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo tuy nhìn qua thì có vẻ là một hệ thống thống nhất, nhưng thực ra bên trong ngấm ngầm đấu đá, các thế lực ngầm – ngầm ngoài – ngoài chằng chịt cực kỳ phức tạp.
Nếu đứa nhỏ kia thật sự là cái cớ để người ta âm thầm đưa xuống Osaka rèn luyện, lấy thêm kinh nghiệm...
Vậy thì bảng thành tích dài dằng dặc và chức vụ chánh thanh tra hiện giờ của Amemiya Kaoru cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
"Tch, lại là sản phẩm đấu đá trong nội bộ cảnh sát à..."
Ông thở dài, lười nhúng tay vào những chuyện bè phái lằng nhằng nội bộ kiểu đó. Dù sao thì đơn vị của ông cũng là để truy bắt tội phạm giết người, không phải để thanh trừng chính trị nội bộ.
Huống chi bây giờ, Tổng thanh tra sắp sửa nghỉ hưu, các phe phái trong nội bộ đang rục rịch đẩy người của mình lên thay, mấy trò thao túng luật lệ kiểu này chắc chắn không thiếu.
Lỡ mà lần theo vụ này mà kéo ra được một chuỗi người, thì với tuổi tác sắp nghỉ hưu của ông, chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
Nghĩ thế nên ông cảnh sát già xua tay, ý bảo gác lại hồ sơ của Amemiya Kaoru một bên.
Thế là toàn bộ quá trình điều tra và thảo luận quay lại từ điểm xuất phát.
Không khí trong phòng họp nặng nề hẳn. Không ai muốn nghi ngờ đồng đội của mình, nhưng trong tình thế hiện tại không có thêm bất kỳ manh mối nào, họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.
"Hôm nay đến đây thôi." - Ông cảnh sát già cuối cùng đứng dậy, có người nhanh chóng đỡ lấy ông.
Nhưng bàn tay đã trải qua bao năm tháng của ông vẫn vững vàng chống lên mặt bàn, ánh mắt già nua mà sắc bén từ từ quét qua từng người trong phòng họp.
"Điều tra thật kỹ toàn bộ người trong trụ sở cảnh sát Osaka! Kẻ bị tổ chức Quạ Đen cài vào, kẻ đã đem về hàng tỉ lợi nhuận cho bọn chúng – cái kẻ được gọi là 'bóng ma' – nhất định đang ở trong số họ!"
Toàn bộ cảnh sát trong phòng nghiêm trang đứng thẳng người: "Rõ!"
…
Naruhodo Kaoru chậm rãi mở mắt.
Mấy ngày nay cậu gần như thức trắng đêm để điều tra, tranh thủ chợp mắt một chút trong khoảng trống giữa các vụ.
Khi hoàn toàn tỉnh lại, trời đã khuya. Trụ sở cảnh sát gần như không còn ai.
Chỉ còn mấy đồng nghiệp trực ca đêm đang âm thầm làm việc, hầu hết đều ở khu vực chuyên môn, văn phòng của chánh thanh tra quanh đây đã sớm trống không.
Không biết từ lúc nào cửa sổ đã được ai đó khép lại kín mít, nhưng tiết trời đêm hè muộn vẫn khá lạnh.
Cậu đứng dậy.
Rất nhanh sau đó cảm nhận được một chiếc áo khoác dày được ai đó nhẹ nhàng choàng lên vai, hơi ấm truyền từ sống lưng dần lan ra.
Nhưng Kaoru không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ hỏi: "Phần tài chính còn lại của Kawasaki đã được chuyển đi hết chưa?"
"Đã xử lý xong, chánh thanh tra Amemiya."
Từ trong bóng tối phía sau, Tsurumi Yuumi bước tới, hai tay đặt sau lưng, vẫn lặng lẽ đứng canh ở phía sau cậu không xa.
"Boss rất hài lòng với kết quả lần này ở Osaka. Ông ấy nói cậu làm rất tốt, lần tới sẽ giao cho cậu quản lý khu vực lớn hơn nữa."
Nhưng đối diện với những lời khích lệ ấy,
Naruhodo Kaoru lại chẳng có vẻ gì là vui mừng:
"Ông ta còn nói gì khác không?"
"Không có gì thêm." - Yuumi lắc đầu.
"Nhưng chúng ta dùng ít tài nguyên quá, mà hành động thì vẫn quá phô trương."
Kaoru cũng không nói thêm lời nào.
Cậu chỉ kéo chặt lại áo khoác trên người, cùng Tsurumi bước xuống lầu, đi về phía gara dưới tầng hầm.
Bãi đỗ xe lúc nửa đêm hầu như không có mấy chiếc.
Ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống tạo nên một không gian yên tĩnh mờ nhạt.
Giữa khoảng trống ấy chỉ còn tiếng bước chân và tiếng thở của hai người vang vọng, dội đi dội lại quanh những bức tường.
Kaoru đi ngang một chiếc xe đen đậu trong góc tối của gara.
Hình dáng cổ điển của nó nổi bật hẳn giữa dãy xe hiện đại bóng loáng, làm cậu không khỏi thấy có gì đó là lạ.
Nhưng đúng ngay khoảnh khắc cậu chần chừ một giây ấy…
Một luồng sức mạnh đáng sợ bất ngờ siết chặt lấy cổ tay cậu, mạnh đến mức đẩy cậu đập mạnh vào bức tường bên cạnh gara!
Naruhodo Kaoru chưa kịp bật ra tiếng nào thì phản xạ bản năng đã lập tức phản công, định mượn đà đối phương để đổi ngược vị trí giữa hai người ——
Nhưng vừa mới vươn tay thì đã bị đối phương giữ chặt như thể đoán trước được hành động của cậu!
Chỉ nghe một tiếng “Rầm” vang lên!
Đầu cậu đập mạnh vào nắp capo của chiếc xe trước mặt, cả hộp sọ như ong ong, phía sau gáy đau điếng.
Đối phương rõ ràng cao hơn cậu, lực cũng mạnh hơn. Hai bàn tay tái nhợt, thon dài của hắn giống như gọng kìm siết chặt cổ tay cậu, ghì chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu rồi đè ép cơ thể xuống.
Lực đè mạnh tới mức khiến Kaoru cảm giác không thể thở nổi, chỉ còn biết ngẩng đầu lên theo bản năng, cổ căng ra hết cỡ ——
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng quát lạnh lẽo đột ngột vang lên bên tai:
"Đứng yên đó!"
Cách đó không xa, Tsurumi Yuumi đã kịp rút súng, động tác thuần thục lên đạn, thẳng tay chĩa về phía người đàn ông đang đè Kaoru xuống.
Đồng tử anh co rút lại khi nhìn thấy tình hình trước mắt, giọng nghiêm khắc:
"Buông anh ấy ra! Anh là ai?!"
Kaoru: “…”
Nhưng người đàn ông kia chỉ chậm rãi quay đầu lại. Nụ cười lạnh nhạt của hắn khiến cả không khí trong gara cũng lạnh đi vài độ.
Hắn không hề e ngại họng súng của Tsurumi.
Tay khẽ lật cổ tay, một khẩu Beretta đen tuyền liền nhắm thẳng vào giữa trán cô, ngón tay đã đặt lên cò súng ——
"Lâu lắm rồi mới có người dám giương súng với tôi đấy, Macallan Whiskey."
Tsurumi cả người run rẩy, như thể vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mộng.
"Anh…!"
"——Đủ rồi!"
Giữa lúc căng thẳng như chỉ mành treo chuông, giọng một thanh niên bất ngờ vang lên!
Kaoru như muốn nứt đầu ra vì đau, cố rút tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt mình, rồi day day giữa trán, cau mày:
“Tên ngốc này, không nhận ra người quen à?”
“Bỏ súng xuống đi, Yuumi!”
Tsurumi do dự một chút. Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng cuối cùng như đã nhận ra điều gì đó. Anh từ từ hạ súng xuống.
Tư thế bị đè ép lúc nãy thật sự khiến Kaoru chẳng còn tí sức nào.
Cậu ngẩng đầu, không thể không nhìn người đang đứng sát bên mình.
"Sao anh lại ở đây?”
"Boss nói anh còn ở bên Mỹ mà?!"
Nhưng đối phương vẫn chỉ đứng đó, nhìn cậu từ trên cao bằng ánh mắt lạnh lùng.
Họng súng lướt nhẹ qua cằm Kaoru, lạnh lẽo lướt qua lớp da mỏng, chậm rãi trượt xuống theo đường viền cổ — như thể đang định vạch cổ áo sơ mi được cài chặt chỉnh tề của cậu ra.
Mái tóc bạc của Gin buông thõng xuống, áo khoác dài khẽ lay động.
Trong khoảnh khắc ấy, Kaoru có cảm giác mình như vừa sa vào hang ổ của dã thú.
Chính lúc ấy, ánh mắt cậu lướt qua một vết sẹo mảnh bên má trái của Gin – như vết xước do mảnh đạn gây ra, chắc là để lại từ thời ở Mỹ.
Nhưng vừa nghiêng đầu, thứ hiện rõ nhất trước mắt cậu lại là đôi mắt lạnh lùng màu xanh lục đang dán chặt lên cậu.
"Sao mấy năm nay không liên lạc với tôi?"
Kaoru hơi nheo mắt lại, thẳng thắn phớt lờ câu hỏi:
"Mặt anh bị ai đánh vậy?"
"…"
Không khí phút chốc lạnh xuống như rơi vào hầm băng.
Chỉ còn lại Tsurumi Yuumi đứng im một bên, mặt mũi ngơ ngác, cố hiểu nhưng vẫn không hiểu nổi chuyện đang xảy ra.
Tsurumi: *xem không hiểu, nhưng chắc là chuyện lớn lắm.jpg*
Ngay lúc ấy, một gã đàn ông mặt chữ điền từ đâu bước ra, vỗ vỗ vai anh, khẽ thở dài, giọng trầm khàn:
"Macallan hả? Cậu nên quen dần đi."
Tsurumi mờ mịt gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Lúc này trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
"Shu ơi, anh khi nào mới tới thay ca với em vậy trời… cái lò nấu rượu này, em chịu hết nổi rồi!"
…
Vài phút sau.
Chiếc Porsche im lặng rẽ khỏi lối nhỏ bên hông bãi đỗ xe.
Camera dọc đường đã bị Gin phá hỏng hoặc do Kaoru tắt từ xa bằng quyền hạn truy cập. Toàn bộ con đường không một bóng người, không để lại bất kỳ dấu vết nào chứng minh chiếc xe này từng xuất hiện.
Sau khi để Tsurumi rời đi, Kaoru yên lặng bấm điện thoại trong tay, cố gửi bản báo cáo sửa lỗi cho hệ thống giám sát đã bị phá hoại.
Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, mở miệng hỏi:
"Vậy rốt cuộc hôm nay anh đến tìm tôi có chuyện gì?"
Đó là đề tài bị bỏ dở khi nãy.
Thật ra cậu không hiểu nổi tại sao Gin lại hứng lên đến mức tìm mình giữa đêm khuya, lén vào trụ sở cảnh sát.
Nhưng nghĩ lại kỹ thì với Gin – ông sếp kỳ quặc ấy – mấy hành động bốc đồng kiểu này cũng chẳng phải lần đầu. Ít nhất thì hiện tại, hắn có vẻ không định giết cậu.
Thế nên Kaoru cũng không truy hỏi nữa, đi thẳng vào vấn đề:
"Theo lời Boss, nhiệm vụ của anh ở Mỹ vẫn chưa kết thúc. Lần này về không phải là để ôn chuyện cũ chứ?"
"Cậu nghĩ sao?" - Gin nhếch mép, tàn thuốc trong miệng sáng rồi vụt tắt. Dưới vành mũ, đôi mắt sắc như dao híp lại:
"Glenlivet, em ở cạnh bọn cớm lâu quá rồi, quên mất mình là ai rồi sao?”
Kaoru thoáng sững người.
Giây tiếp theo, đã nghe đối phương cất giọng lạnh nhạt:
“Viện Cảnh sát Quốc gia vừa phát hiện trong Sở Cảnh sát Osaka có người của chúng ta nằm vùng. Cảnh sát toàn bộ Osaka, từ trên xuống dưới, sắp bị mở điều tra bí mật."
“‘Ngài kia’ không nói gì với cậu à?”
“Chuyện này... Boss đúng là chưa hề nhắc tới.”
Kaoru bình tĩnh trả lời, nhưng đồng tử đã thu nhỏ lại, ánh mắt trầm hẳn xuống.
Một cảm giác bất an lạ lùng từ đáy lòng hắn chầm chậm lan lên.
“Vậy à?”
Nhưng gương mặt Gin chẳng chút biểu cảm.
“Ta đã cho người sắp xếp xong rồi. Sắp tới cậu sẽ nhận được điều lệnh điều chuyển từ Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo ——”
Ý là muốn cậu sớm rời khỏi Osaka, tránh đầu sóng ngọn gió.
Cuối cùng cũng đến lúc!
Cơ hội quay lại tuyến chính đã ngay trước mắt, nhưng giọng nói của Kaoru vẫn bình tĩnh như cũ.
Cậu đè xuống sự nghi ngờ đối với Boss mới chớm nảy ra trong khoảnh khắc, cũng đè xuống tâm trạng hân hoan khi kế hoạch tiến triển thuận lợi, chỉ lãnh đạm đáp lại gã trung thần của tổ chức trước mắt:
“Vậy cứ theo sắp xếp của các anh.”
“Tôi sẽ trở về với thân phận gì?”
Amemiya Kaoru đã ở trụ sở cảnh sát Osaka hơn hai năm, giờ muốn ngay lập tức quay về Tokyo, hơn nữa còn giữa lúc Viện Cảnh sát Quốc gia đang điều tra nội bộ, thì khó tránh khỏi bị công an nghi ngờ.
Vì vậy, cậu nhất định phải hỏi rõ sắp xếp của Gin.
Một cái cớ đủ hợp lý để Amemiya Kaoru có thể quay về an toàn.
Giọng Gin lạnh lùng vang lên:
“Dựa theo thông tin nội tuyến, Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát Thủ đô sắp từ nhiệm. Nhưng hiện tại có hai ứng viên hàng đầu đang được đề cử ——”
Naruhodo Kaoru lập tức hiểu ra.
Hai thế lực đối lập đang cạnh tranh phiếu và lòng người, tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ được. Trong tình thế đó, một Chánh Thanh tra trẻ mới 24 tuổi như cậu lại càng dễ được nhắm tới như một con bài chiến lược – điều đó khỏi cần nói cũng hiểu.
Mà hay hơn nữa là – người này không chỉ có tiền đồ rộng mở, mà còn xuất thân từ một đơn vị bị “đi đày” tới địa phương. Cậu ta không có thiên hướng nghiêng về bên nào từ đầu, vì vậy càng dễ khiến cả hai phe dốc sức lôi kéo.
Gin rõ ràng thấy được ánh mắt của cậu đã hoàn toàn thông suốt.
Người này vốn dĩ đã đủ thông minh, không cần hắn phải chỉ ra quá nhiều.
Hắn chỉ đi theo dòng suy nghĩ ấy, tiếp lời:
“Đám lãnh đạo đó vốn đã định bằng mọi giá phải triệu hồi cậu về.”
“Mà với chúng ta… đây lại là tấm bình phong tốt nhất.”
“Cậu sẽ bị kéo vào giữa đám cảnh sát khát khao quyền lực, bị đẩy lên trung tâm của bàn cờ. Ai cũng sẽ cố kiểm soát cậu, muốn moi lợi ích lớn nhất từ cậu, muốn biến cậu thành quân cờ cho mưu đồ của họ —— nhưng cuối cùng, bọn họ chẳng bao giờ giành được thứ họ muốn.”
Khóe môi Gin khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
Mái tóc bạc phủ sát gương mặt, giọng điệu thấp dần, như con mãnh thú vừa ngửi được mùi con mồi chui đầu vào bẫy, có chút hứng khởi, có chút giễu cợt:
“Quân cờ thật sự… chính là bọn ngốc đó.”
Nhưng phía sau hắn…
Đôi mắt vàng kim của Naruhodo Kaoru cũng nặng nề nhìn chằm chằm hắn.
Trong ánh mắt ấy thoáng loé lên một tia sáng lạnh lẽo, như một nhát lưỡi dao lặng thầm vung lên trong bóng tối.
Tựa như một con chó săn đang lặng lẽ bám sát sau lưng con mồi.
Và phía sau chó săn — lại là một kẻ săn mồi khác, đã giương họng súng nhắm thẳng vào màn kịch này.
Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt như đang mỉm cười, nhưng giọng nói phát ra vô cùng bình tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào:
“Tốt.”
“Tôi hiểu rồi, Gin.”
…
Lời beta: Tui hiểu các cô muốn nghĩ gì, đúng rùi, tui cố ý đó~
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip