65. Hai năm 1.
…
“Rè —— rè ——”
“Hiện giờ, đang tiến hành kiểm soát giao thông đối với tất cả các phương tiện cùng loại xung quanh hiện trường số một!”
Không khí trong xe theo dõi căng như dây đàn.
Không gian đen đặc, chỉ có ánh sáng lam mờ mờ phát ra từ màn hình.
Âm thanh gõ bàn phím vang lên đều đều.
Trên hệ thống liên lạc, từng giọng nói truyền đến không ngớt, kèm theo đó là tiếng bước chân hỗn loạn và còi xe inh ỏi từ hiện trường.
Bộ An ninh, Phòng Hình sự, Phòng Giao thông của Sở Cảnh sát Thủ đô – toàn bộ đều đã điều người đến. Các cấp lãnh đạo phụ trách khẩn cấp lần này đều đang tập trung trong xe giám sát cách hiện trường không xa.
Năm người, mười con mắt, căng thẳng dán chặt vào màn hình.
Khu chung cư cao tầng im lìm đứng dưới bầu trời, chọc thẳng lên không trung – cao vút nhưng mỏng manh. Những bức tường trắng và khung thép tưởng chừng vững chắc ngày thường, giờ lại hiện lên một thứ cảm giác yếu ớt tựa giấy.
Quả bom bên trong vẫn đang âm thầm đếm ngược.
Còn 40 phút.
39:38…
Một người trong xe bất chợt cất tiếng:
“Hiện giờ tình hình thế nào rồi?”
“Báo cáo Chánh thanh tra Fuji!” – giọng đáp vang lên từ bộ đàm, nhanh và rõ:
“Đội xử lý bom số 2 thuộc Đội Cơ động Bộ An ninh đã tới hiện trường theo lệnh! Tạm thời đồng hồ đếm ngược đã ngưng lại! Cư dân và toàn bộ người không liên quan đang trong quá trình sơ tán ——”
“Tốt.” - Người đàn ông được gọi là Chánh thanh tra Fuji gật đầu:
“Tiếp tục triển khai! Nếu phát hiện bất kỳ cá nhân hay phương tiện nào khả nghi, lập tức báo cáo!”
“Khẩn cấp! Gọi Bộ chỉ huy! Gọi Bộ chỉ huy!!”
Chưa kịp dứt lời, một giọng hét chói tai từ đầu dây bên kia bất ngờ chen vào:
“Đây là Morikawa, thuộc Tổ 3 Đội Điều tra số 1! Có một vị quản lý mới bên Phòng Hình sự vừa đột ngột yêu cầu chuyển giao quyền chỉ huy!”
Cả xe chấn động.
Đầu dây bên kia vẫn đang tiếp tục gấp gáp:
“Anh ấy nói vụ này không đơn giản! Trong hai quả bom chắc chắn có một quả là bẫy! Mục đích chính là để phân tán lực lượng! Ngoài ra còn khẩn cấp yêu cầu quyền truy cập bản thiết kế hiện trường, điện thoại của nghi phạm, và hơn hai mươi mục thông tin liên quan để tra soát!”
“Vớ vẩn!”
Fuji chau mày tức thì: “Đây là địa bàn Bộ An ninh, hay địa bàn của Phòng Hình sự?!”
Chuyển giao quyền chỉ huy? Lại muốn tới phút cuối cùng thì cướp công chắc?
Tụi tôi ở đây chỉ huy nửa ngày trời, mệt bở hơi tai, chẳng lẽ đến phút cuối cùng lại phải dâng toàn bộ công trạng cho kẻ khác?
“Cái gì mà quản lý mới?! Kế hoạch sớm đã phân bố xong, đồng hồ bom cũng dừng rồi! Còn mỗi phần kết thúc thôi mà tên đó cũng muốn giành quyền?”
“Nhưng mà…” – Cảnh sát Morikawa đầu dây bên kia có vẻ thật sự khó xử – “Anh ấy nói, nếu chưa bắt được hung thủ thì vụ này chưa thể xem là đã kết thúc. Cần phải chuẩn bị toàn diện trước.”
“Cậu đi mà bảo hắn ngậm miệng lại cho tôi!!”
Rầm!
Bỗng nhiên, Matsumoto Kiyonaga giơ tay chặn Fuji lại:
“Fuji! Bình tĩnh lại!!”
“Matsumoto, anh ——”
Nhưng Matsumoto Kiyonaga không buồn để ý đến cơn giận của ông ta. Gương mặt ông hiện rõ sự căng thẳng, mắt không rời khỏi chiếc bộ đàm vẫn đang phát tiếng:
“Morikawa! Có phải là quản lý mới do tôi đích thân gọi về không?!”
Không khí lập tức khựng lại.
Dường như chính ông cũng không nhận ra giọng mình đang khẽ run.
Morikawa hét lớn:
“Vâng! Là anh ấy, Tổng quản lý Matsumoto!!”
Sắc mặt Matsumoto Kiyonaga đột ngột thay đổi, lập tức tháo tai nghe, gần như quát lên:
“Chuyển toàn bộ quyền chỉ huy cho cậu ấy! Ngay lập tức!!”
Ánh mắt già nua của ông sáng rực lên một cách kỳ lạ, như sóng lặng bất ngờ nổi cơn lốc xoáy.
“Nếu đứa trẻ ấy phản ứng như vậy, thì chứng tỏ sự việc này thật sự nghiêm trọng!”
Ngay sau đó.
Các cảnh sát trong xe giám sát như phát tín hiệu lập tức lao ra ngoài như gió.
Bên ngoài, đám đông người dân tản ra tứ phía. Các trưởng tiểu đội đồng loạt giơ bộ đàm lên, giọng quát dồn dập vang khắp các kênh liên lạc:
“Tổ 3 nhận lệnh!”
“Gọi Tổ 2! Có biến! Có biến!”
“Rè —— Rè ——”
“Cái gì cơ?!”
Lúc này, ở đầu phố – nơi đang kiểm tra những người khả nghi – Date Wataru đột ngột biến sắc.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh đã lập tức quay đầu lại, hét lớn với đồng đội:
“Tất cả chú ý! Quyền tổng chỉ huy đã thay đổi! Thay đổi tổng chỉ huy ——!!”
…
Cùng thời điểm đó.
Hiện trường thứ hai của vụ đánh bom, khu biệt thự Azai.
Cảnh sát thuộc Đội Cơ động số 2 cầm khiên chống bạo loạn, bước từng bước nặng nề lên tầng 20 của tòa chung cư.
Bên dưới, loa phóng thanh từ đội tuần tra vang lên trong tiếng gió, lẫn vào những lời thì thầm nghi hoặc của cư dân đang sơ tán.
Mấy đứa trẻ thì níu chặt tay cha mẹ chúng, ngoái đầu nhìn lại nơi gọi là "nhà" với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Xin quý cư dân giữ bình tĩnh và di tản theo hướng dẫn!”
“Đội trưởng Hagiwara!”
Một thành viên đội xử lý bom tiến lại gần, báo cáo sau khi xem thông tin trên thiết bị:
“Chúng tôi vừa xác nhận bom đã dừng đếm ngược. Đã báo cáo lên Bộ chỉ huy. Cư dân cũng đang sơ tán theo quy trình. Tuy nhiên…”
Người đội viên cúi thấp người, đối diện với Hagiwara – người đang ngồi xổm, mặc đồ chống nổ toàn thân. Giọng anh ta vọng ra sau lớp mặt nạ dày nghe có vẻ nặng nề:
“Hử? Tuy nhiên sao?”
“Bên Bộ chỉ huy… không hiểu sao lại đang thay đổi người chỉ huy chính vào lúc nước sôi lửa bỏng này!”
Đội viên cau mày: “Ngay lúc mấu chốt như vậy, tự dưng đổi người chỉ huy làm cái gì cơ chứ?!”
“Thôi, kệ đi.” - Hagiwara Kenji thở dài, phất tay ra sau như xua đi chuyện phiền. Anh chẳng thèm bận tâm đến chuyện lộn xộn gì vừa được báo lại:
“Dù gì người trực tiếp có mặt ở hiện trường vẫn phải dựa vào phán đoán của bản thân. Mình làm tốt phần việc của mình là được, mấy chuyện khác liên quan hay không cũng không quan trọng.”
Nói rồi anh vỗ nhẹ bộ đồ chống bom kín bưng đang khoác trên người, quay sang cười với đám đồng đội bên cạnh:
“Mọi người lại đây, giúp tôi cởi cái này ra cái. Nếu còn ở trong này thêm chút nữa, chưa chờ được bom nổ chắc tôi đã bị nướng chín rồi đó.”
Vài người trong nhóm nhìn nhau, có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua nụ cười sáng loáng của đội trưởng nhà mình, giúp anh gỡ bỏ lớp đồ bảo hộ nặng nề kín mít kia.
Lúc này, trên gương mặt điển trai của chàng thanh niên tóc dài đã lấm tấm mồ hôi.
Bộ đồ nặng gần bốn chục ký vừa được tháo xuống, Hagiwara mới thở ra một hơi thật dài, sải bước dài thoát khỏi đống thiết bị vướng víu. Anh liếc qua chiếc màn hình LCD trong tủ đã tối đen, biểu tượng “An toàn” trước đó cũng không còn hiện nữa. Dưới lầu, tiếng loa sơ tán vẫn chưa dứt, mọi người đang được hướng dẫn rút lui một cách có trật tự nhưng vẫn đầy căng thẳng.
…Vẫn nên đợi thêm một chút.
Gỡ bom dù gì vẫn là việc nguy hiểm.
Dù anh rất tự tin vào kỹ thuật của mình, nhưng kéo theo dân thường mạo hiểm thì chẳng hay ho gì. Hagiwara mấy năm ra trường, xử lý bao nhiêu hiện trường đánh bom rồi, loại nguy hiểm nào cũng từng trải.
Thành ra, tình huống lần này với anh mà nói... thật ra cũng thuộc loại nhẹ nhàng lắm rồi.
Điều duy nhất khiến anh hơi thấp thỏm—
Là cái lá quẻ “Đại Hung” mà anh tự tay rút được trước đó.
Lá quẻ đó... lần nào rút trúng cũng y như rằng sẽ có chuyện. Giống như lần Jinpei bị... thế nên anh mới thấp thỏm lo lắng liệu có chuyện gì sắp xảy ra không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lần này nhiệm vụ gỡ bom lại thuận lợi kỳ lạ. Ngoại trừ việc kết cấu quả bom hơi rắc rối, còn lại mọi thứ gần như trơn tru đến mức khó tin.
Cư dân sơ tán ổn định, thời gian chuẩn bị dư dả, thiết bị đầy đủ.
Thậm chí... quả bom còn tự ngừng đếm ngược nữa chứ?!
Hagiwara Kenji thản nhiên ngồi xuống cạnh tủ, lưng tựa vào vách, trong tay châm một điếu thuốc.
Ánh lửa lập lòe soi qua hàng mi dài cụp xuống. Anh im lặng, lặng lẽ chờ đợi bên ngoài sơ tán xong xuôi.
Tay đặt trên đầu gối siết lại theo bản năng.
Hagiwara chợt nhớ đến một chuyện không lý do.
Hai năm trước, ngay trước khi anh vào đơn vị xử lý bom, có lần anh từng nói với Matsuda:
“Sau khi thấy xưởng sửa xe nhà mình sụp đổ như vậy, mỗi lần gặp tình huống trơn tru bất thường, tôi lại tự hỏi… có phải mình đang dần đi tới đoạn giao nhau với diệt vong không?”
Trơn tru bất thường à...
Hagiwara nhíu mày, vô thức cắn nhẹ đầu điếu thuốc.
Ngay lúc ấy, bên tai có người gọi:
“Đội trưởng Hagiwara?”
Anh mở mắt, thấy một cậu cảnh sát trẻ đang hơi sững sờ nhìn anh.
“Ra là đội trưởng cũng hút thuốc sao? Em chưa từng thấy anh hút bao giờ.”
“À, cái này hả…” - Hagiwara cười nhạt, giọng nhẹ như gió thoảng - “Trước kia bên cạnh có người không thích mùi thuốc, nên tôi bỏ luôn.”
“Nhưng giờ thì… trong tình huống này, có chút thuốc chắc cũng đỡ căng thẳng hơn chút.”
“Người đó là ai vậy?” – Cậu cảnh sát trẻ vô thức hỏi tiếp, như bị cuốn theo cảm xúc của anh.
Vừa thốt ra, cậu đã nhận ra mình lỡ lời. Trong tình huống này mà hỏi đội trưởng chuyện riêng tư như thế thì có phần quá đáng. Đổi lại là đội trưởng Matsuda bên kia thì chắc cậu đã bị mắng te tua rồi.
Nhưng Hagiwara chỉ trầm mắt, giọng nhẹ nhàng như cười:
“Không có gì. Một người… lâu rồi không gặp.”
…Không biết giờ “người đó” sống thế nào.
“Báo cáo đội trưởng!”
Đúng lúc này, kèm theo vài tiếng rè rè của sóng liên lạc không ổn định, có người hét lên bên cạnh:
“Tòa nhà đã được sơ tán hoàn toàn!”
“Biết rồi.” – Hagiwara dụi tàn thuốc, tiện tay bỏ vào túi, ngẩng đầu lên. Cuối câu còn hơi nhếch môi cười:
“Vậy thì, tới lúc ta bắt đầu rồi.”
Nhưng đúng ngay khi anh cúi xuống, định tiếp tục nghiên cứu kết cấu quả bom—
Tíng... tíng... tíng!
“Thuỷ ngân?! Đường ống trắng nối thủy ngân— chết tiệt!”
Hagiwara cau mày, nhanh tay nhấc điện thoại:
“Jinpei?! Có chuyện gì thì cũng đừng làm càn đấy, đừng nói là cậu nhắm vào phía bên tớ nha?!”
…
【Tôi không còn lời nào để nói nữa, ai đó gọi 115 dùm đi, nhanh lên, tôi sắp thở không nổi rồi】
【Không thở nổi thiệt nè — ugh —】
【Huhu, là nói cái vụ hồi trước 12 triệu con tin đó, Hagi chết một cách không báo trước, mà lần này, cứ có cảm giác như đang lặp lại. Nhớ hồi trước ảnh từng nói "không thể suôn sẻ hoài được"... Người ta đã ám chỉ rõ ràng vậy rồi! Vậy mà vẫn không có gì thay đổi là sao!!! QAQ】
【Ờm... nhưng thay đổi là có đó, Matsuda chắc cũng có linh cảm. Cậu ấy sẽ không nhào vô liều mạng chớ...?】
【Hỏng rồi nha!! Không phải vẫn còn cái ông quản lý mới tới sao!!! Dù không biết ông là ai nhưng cứu Hagi đi, cầu đó!】
【Quản lý ơi cứu với!! Chỉ cần ông cứu được Hagi, tín nữ này xin nguyện ăn chay cả đời luôn óa óa á á】
【Với lại Matsuda cũng đáng yêu lắm mà (yếu ớt nói)】
【Cái vụ 12 triệu con tin này, thiệt coi một lần là đau một lần. Một người giỏi vậy mà chết dưới tay một đống rác rưởi, đúng là... quá sức chịu đựng】
【Tui không dám coi tiếp nữa đâu... chị em nào coi rồi kể cho tui đi (lau nước mắt)】
…
Lý do Matsuda Jinpei gọi cuộc điện thoại đó, chủ yếu là vì anh phát hiện ra cấu trúc quả bom bên phía mình… quá đơn giản.
So với một kẻ có thể cùng lúc gài bom ở hai tòa chung cư và dùng nó để uy hiếp cảnh sát, thì cái quả bom Matsuda xử lý cứ như bẫy gài.
Và trong lúc nói chuyện với Hagiwara, Matsuda càng chắc chắn: “Trọng điểm” là bên Hagiwara.
Ấy vậy mà, cái người đang ở tầng hai mươi trên cao, đối mặt với quả bom nguy hiểm nhất... lại còn cười nhẹ hơn cả anh ấy!
Thậm chí còn đủ sức giỡn nữa!
"Hagi, cậu..."
Tuy biết Hagiwara lúc này nói vậy là để an ủi mình, nhưng Matsuda vẫn không kìm được mà siết chặt nắm tay.
Điện thoại trong tay anh vì bị bóp quá mạnh mà run rẩy.
Matsuda nghiến răng: "Cậu mà còn như vậy là tớ tức thiệt đó!"
"Rồi rồi, giỡn một chút thôi mà, Jinpei-chan~~~"
...
Không hiểu sao lúc này, giọng của Hagi nghe lạ lạ... cứ như tín hiệu không ổn thật.
Matsuda liếc sang bên cạnh.
Sao hôm nay trên đầu nhiều trực thăng vậy ta?
Và… hình như vẫn còn đang bay tới.
Giống như toàn bộ trực thăng Tokyo đều đang đổ về đây.
Nhưng Matsuda lúc này không còn tâm trí để lo mấy chuyện đó nữa. Cậu chỉ nhỏ giọng nói:
"Vậy thì tớ vẫn ở chỗ cũ chờ cậu, Hagi. Giải xong rồi thì xuống nhanh nha."
Tách ——
Bên kia điện thoại đột nhiên im bặt.
"Ê ê?!"
Matsuda giật bắn mình, hét lên theo phản xạ:
"Hagi, sao rồi?! Hagi ——"
Nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe một tiếng "tách" nặng nề.
Và giọng quen thuộc kia, chỉ để lại một câu:
"Chạy mau ———"
Quả bom vốn đã ngừng đếm, bỗng nhiên khởi động lại!
Dòng chữ đỏ như máu trên màn hình đột ngột sáng lên —
Bọn họ, từ đầu đến cuối, vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay Tử Thần.
Và giờ, ác quỷ ấy đã lộ mặt.
Đếm ngược:
00:06.
Sáu.
“Chạy mau ——!”
Năm.
Loảng xoảng!
Điện thoại và tấm khiên chống bom rơi xuống đất!
Toàn đội lập tức tháo chạy, tiếng bước chân hoảng loạn vang dội cả hành lang!
Ba.
Hagiwara Kenji gần như vồ lấy quả bom, không hề do dự, chạy ngược hướng với đồng đội —
Một.
Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Không ai biết.
Hình như chỉ khi rơi vào tuyệt cảnh thật sự, con người mới nhận ra sinh mệnh mình mong manh đến nhường nào.
Giống như một chiếc xe đạp chân ga quá đà. Ngay lúc đang hạnh phúc nhất, ngay lúc tưởng như suôn sẻ nhất…
…chính là lúc bị ác ma siết chặt, kéo xuống địa ngục.
Khoảnh khắc chết đến gần, Hagiwara lại bình tĩnh lạ thường.
Trong đầu anh hiện lên đủ thứ chuyện — nhưng chẳng có gì quan trọng.
Anh nhớ tới lần Jinpei đập nát điện thoại của chị gái mình, nhớ vẻ mặt giận dữ của chị.
Nhớ lại lúc cả hai mặc đồ tốt nghiệp cấp ba, ngồi bên cổng trường chụp hình.
Nhớ cha mẹ đã lâu không gặp, những bữa cơm đoàn tụ, nhớ lời họ dặn: “Làm việc đàng hoàng, lo lấy vợ đi, đừng tối ngày lông bông”.
Mình chỉ biết cười khổ mà gật đại, thấy phiền quá, rồi đũa lại va vào nhau leng keng.
Cái bàn ăn ấy...
Về sau lại được mang lên ký túc xá lúc học ở Học viện Cảnh sát.
Lúc đó, cả phòng ngồi ăn sinh nhật với nhau.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đơn giản nhất.
Từng chút ký ức nhỏ bé rơi xuống như nước.
Anh vươn tay ra, như muốn bắt lấy một giấc mơ đã rách nát.
Thật sự đến gần cái chết, lại chẳng thấy đau, chẳng thấy buồn.
Chắc là… mình sống cũng chẳng có gì hối tiếc.
Mình có người để yêu, và có người yêu mình.
Luôn ở bên cạnh.
Vậy chắc cũng xem như là… sống một đời đáng mơ rồi.
Thật ra…
“Người đó” cũng từng nhắc anh rồi.
Trên chuyến tàu lao thẳng vào cái chết năm ấy, lúc họ vì truy lùng bom và hung thủ mà bị khẩu súng chĩa thẳng vào người —
Người đó đã lấy cả máu của mình, mà nhắc anh nhớ lấy rồi.
Nhưng hiện tại.
Ngay cả cậu cũng không thể đến cứu anh lần thứ hai.
Có lẽ...
Ngay giây phút cuối cùng ấy, Hagiwara cuối cùng cũng chịu buông xuôi mà nhắm mắt lại, cắn chặt môi.
Anh cảm nhận được ánh mặt trời cuối cùng trên đời này đang rọi xuống làn da mình, nghe thấy tiếng trúc mã dưới lầu gào thét đến đứt cả ruột gan —
Thật ra…
Mình vẫn là…
Có chút… không cam lòng.
Hagiwara tuyệt vọng nhắm mắt lại, cứ thế chờ đợi quả bom phát nổ và những mảnh vỡ xé toạc thân thể mình, chờ đợi cả tòa nhà sụp đổ và đống gạch vụn chôn vùi xác cậu.
Chỉ cần một tiếng “ẦM!” vang lên —
...Tĩnh.
Thời gian như ngưng lại.
Thế nhưng —
Vài giây sau, điều anh nghe thấy lại là:
“Rầm!”
Hagiwara Kenji đột ngột cả người ngã sóng soài xuống đất cùng với quả bom! Bởi vì phản xạ nín thở và cơn chóng mặt mất ý thức đột ngột, trong khoảnh khắc rơi xuống, anh chỉ cảm thấy cả trời đất quay cuồng, hoàn toàn chẳng biết mình đang ở đâu.
“Hộc… á…”
Phải mất một lúc lâu sau anh mới tìm lại được hơi thở.
Toàn thân mơ hồ, bên tai hình như có người đang dè dặt gọi:
“Đội trưởng Hagiwara?”
Tiếng bước chân hỗn loạn lẹp xẹp mỗi lúc một gần.
Cho đến khi có ai đó lấy can đảm lật quả bom kia lại lên nhìn —
“Không phát nổ!!!”
“Không… không phát nổ ư?”
Những giọng nói ban đầu còn nhỏ như tiếng muỗi, phút chốc bùng lên như sóng vỗ, từng đợt dồn dập, sắc nhọn và dâng trào như cuốn phăng mọi thứ:
“Má ơi không nổ!!”
“Thật sự không nổ?!”
“Không nổ, không nổ!!”
“Nếu nổ thì còn ai đứng đây la hét nữa?!”
Một ông cảnh sát già kinh nghiệm lâu năm tát nhẹ một cậu lính trẻ đang la hét, giọng lại như nghẹn ngào, chẳng rõ là đang nói cho ai nghe:
“Không sao là được rồi… Không sao là tốt rồi…”
Mình không chết?
Hagiwara Kenji ngơ ngác ngẩng đầu, cả người còn đang run lên bần bật.
Tay chống xuống nền nhà, nhưng chẳng còn chút cảm giác, đầu óc cũng trống rỗng không nghĩ được gì.
“Đội trưởng!!”
Sau căng thẳng cận kề cái chết, bỗng dưng buông lỏng. Linh hồn anh như thể rời khỏi thân xác, lơ lửng giữa không trung.
Chỉ cảm thấy có người đang vây lấy mình, quýnh quáng nâng anh từ dưới đất lên.
Tiếng trực thăng bên ngoài như xé tai. Có ai đó đứng ngoài loa khuếch đại đang gào gọi điều gì đó, nhưng cậu không nghe rõ.
Khoan đã…
Sao lại nhiều trực thăng vậy?
Thấy anh không phản ứng, người bên cạnh sốt ruột hơn, giọng cũng lớn hơn:
“Đội trưởng còn sống đúng không? Mau lên, xe cứu thương dưới lầu ——”
“Đội trưởng Hagiwara! Ngài không sao chứ?!”
“Ủa ổng có bị đập đầu ở đâu không vậy?”
“Mọi người im coi! Mới nãy là đội trưởng mang theo bom chạy đi cứu tụi mình đó!”
“Đội trưởng Hagiwara ——”
“Khụ!!” - Hagiwara bất chợt ho khan một tiếng.
Tiếng ho đó đến tàn nhẫn, như thể muốn móc cả nội tạng ra ngoài. Sau đó anh lại ho thêm vài tiếng nữa, mỗi cái đều khiến cả người run rẩy.
Nhưng cuối cùng, hơi thở cũng dần thông.
Ánh mắt Hagiwara lướt qua quả bom.
Đếm ngược dừng lại ở giây thứ 2.
Tựa như Tử Thần vừa mới lướt qua vung lưỡi hái… sau đó dừng lại.
Số đếm lập lòe một lúc, rồi hoàn toàn tắt ngúm.
Ngay khoảnh khắc đó, Hagiwara chợt nhớ ra điều gì.
Khi ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ hoe.
Đôi đồng tử tím quấn đầy tơ máu, hàng mi dài đẫm nước lấp lánh, đến cả hơi thở cũng run lên.
“Tại sao… quả bom không nổ?”
“À, bởi vì quyền chỉ huy tạm thời được chuyển cho một người mới bên Cục Hình sự.” - Một đội trưởng nhỏ dẫn quân tiếp viện trả lời, giọng điềm tĩnh.
Nhìn vào người đồng nghiệp vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan ấy, ánh mắt anh ta cũng lộ chút thương xót:
“Thật ra bọn tôi cũng chẳng có kế sách đối phó gì với cái vụ đếm ngược đột ngột đó đâu. Ai mà ngờ nó còn có trò ấy nữa.”
“Nhưng người kia nhất định phải lập kế hoạch dự phòng cho bằng được.”
“Nè, thấy đống trực thăng ngoài kia chưa?”
Anh ta hất cằm về phía bầu trời:
“Tất cả đều là máy che sóng. Nhưng vị chỉ huy kia bảo ảnh không xác định được đối phương dùng tần số sóng ngắn kiểu gì.”
“Vậy nên ảnh đã lập tức dẫn chuyên gia tới phân tích phần còn sót lại bên đội trưởng Matsuda, rồi dựa vào đó tính ra được phạm vi ảnh hưởng gần đúng.”
“Nhưng tòa nhà này nguy hiểm quá, mà hiện tại cũng không còn cách nào đưa người vào nữa—tầng hai mươi lại là tầng cao nhất rồi, nên chỉ có thể điều toàn bộ trực thăng đến đưa mọi người rút lên thôi. Sóng nhiễu tín hiệu ngắn của tên nam đó đúng là phiền phức, nhưng ít ra cũng kịp thời chặn lệnh kích nổ cuối cùng.”
“Còn nữa, người chỉ huy bên đội điều tra số 1…”
Đội phó vừa nói vừa đảo mắt, ánh nhìn lướt qua ô cửa sổ.
Như thể đang nhìn về một góc nào đó trong thành phố.
Ầm!
Ở một nơi khác trong Tokyo, cánh cửa nhà cấp 4 bị đá tung!
Người trong nhà còn chưa kịp chạy trốn thì đã sững người, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn lao vào, nắm lấy cánh tay hắn rồi quật mạnh ra ngoài!
Tiếp đó, nòng súng đen ngòm kề sát:
“Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”
Người bên cạnh lập tức xông tới, nhanh chóng đè xuống cái điều khiển từ xa trong tay hắn, quay đầu la lớn:
“Giữ nguyên vị trí! Còn hai giây nữa!”
ẦM!
Tiếng hét vừa dứt thì Date Wataru đã dộng thẳng tên tội phạm vào tường lần nữa!
“A—!!” - Tên đó rít lên thảm thiết!
Lực tay của Date mạnh đến mức ghê người.
Anh siết chặt cổ tay đang run lên của hắn, gào lên giận dữ:
“Ngươi đúng là khốn nạn—tự gài bom rồi lại gọi cảnh sát đến cứu. Nếu không phải người trực tổng đài nghe ra giọng ngươi không trùng khớp với bất kỳ ai trong hồ sơ tòa nhà, cả sở cảnh sát thủ đô suýt nữa bị ngươi lừa gạt hết rồi!”
“Một đội đầy đủ đồng đội của tôi suýt nữa chết vì trò đùa bệnh hoạn của ngươi! Biết không hả?!”
“Tôi… tôi…”
Tên kia muốn nói gì đó, nhưng đã hoàn toàn hoảng loạn, chỉ biết nhìn chằm chằm Date như đang đối mặt với ác quỷ. Nhưng chưa kịp phản kháng gì thì lại bị đấm mạnh một cú!
Bốp!
Máu mũi phun ra, kính vỡ nát, hắn ngã dúm trên đất, không dám cục cựa.
“Cậu ấy suýt nữa chết vì loại cặn bã như ngươi sao…”
Date Wataru gầm lên, rồi hất cái còng tay xuống đất, quát lớn:
“Còng hắn lại! Về đồn nói tiếp!”
Cảnh sát cạnh bên lập tức bước tới:
“Rõ!”
“Đội điều tra số 1 nhận lệnh người kia, bỏ luôn nhiệm vụ sơ tán và điều tra nghi phạm. Toàn lực truy tìm nơi ẩn náu của hắn.”
Cùng lúc đó, ở tòa nhà sập nát phía bên kia.
Đội phó vẫn lải nhải:
“Hình như cũng là lúc nãy, bên đội điều tra số 1, cảnh sát Date ấy, nghe theo người chỉ huy tính toán gì đó dựa trên ‘công thức tam giác’ gì gì đó tôi không hiểu lắm. Nghe bảo anh ấy đã quỳ gối ngay trên sàn tàu Shinkansen để tính toán gì đó, cuối cùng thì đúng là hữu ích thật—ít nhất cũng kịp thời xác định chỗ ẩn nấp, để người nhà cậu có thể dừng ngòi nổ đúng lúc.”
“Anh ấy thật sự đã huy động toàn bộ lực lượng sở cảnh sát thủ đô để cứu các cậu.”
“Lúc nhận nhiệm vụ, anh ấy còn đang trên tàu cao tốc đấy.”
…
Hagiwara Kenji đứng lặng người tại chỗ.
Cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.
Anh bỗng bắt được một chi tiết:
“Shinkansen? Người ấy không có ở Tokyo sao?”
“Ờ, hình như mới bị điều về từ Osaka thì phải.”
“Khoan đã!”
Đội phó đột nhiên biến sắc: “Cậu chạy đi đâu đấy?! Quay lại!!”
Nhưng Hagiwara đã đẩy mạnh đám đông ra phía trước!
Anh hoàn toàn hành động theo bản năng, chen qua từng lớp người mà chạy.
Mặc cho những tiếng gọi đằng sau dồn dập vang lên, Hagiwara Kenji chẳng nghe thấy gì.
Đồng tử co chặt như kim đâm, trái tim đập mãnh liệt chưa từng thấy.
Toàn thân run rẩy, cổ họng cay xè nghẹn lại.
Đầu óc trống rỗng.
Anh chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh, càng nhanh càng tốt—
Anh muốn xác nhận một điều…
Người đã cứu Kenji.
…
Ánh sáng cuối thu mờ nhạt, bầu trời rộng mở, gió từ mặt biển mang theo hơi nước lành lạnh.
Giữa trời cao ấy, một bóng người đứng lặng im.
Gió thổi tung vạt áo gió mỏng, mái tóc đen dài khẽ bay lên, hàng mi dài nhẹ rũ, chiếc mũi cao thanh tú hơi kiêu hãnh hướng lên.
Trên gương mặt trắng nhợt ấy, một nụ cười nhẹ thoáng qua.
Người thanh niên áp điện thoại bên tai, giọng dịu dàng vang lên:
“Cậu vất vả rồi, lớp trưởng Date.”
Đầu dây bên kia là tiếng từ chối nhẹ của Date Wataru:
“Tớ không sao, Amemiya, cậu mới là—từ trên tàu đã phải nhảy vào chuyện này rồi.”
Kaoru còn định đáp lại gì đó, nhưng sau lưng lại có một tiếng nói cất lên:
“Là… cậu sao?”
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi—
Cả đám đông như tách ra làm đôi.
Ánh mắt Kaoru lướt qua dòng người, cuối cùng dừng lại ở bóng hình cao gầy kia— vị đội trưởng cảnh sát trẻ tuổi.
Hagiwara nhìn cậu, gương mặt bàng hoàng như không thể tin nổi.
Anh lặng đi, như thể đang kiềm nén một cơn sóng ngầm dâng trào dưới đáy lòng.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Hagiwara chỉ cảm thấy toàn bộ lý trí của mình trống rỗng.
Người kia đã thay đổi.
Qua từng năm tháng mài giũa, gương mặt non nớt ngày nào đã chín chắn hơn hẳn.
Không còn chút non nớt nào, chỉ còn lại nét thản nhiên và rực rỡ.
Đôi mắt kia, như cả bầu trời xanh thẳm và mai sau rực rỡ, in sâu vào trong đôi mắt anh.
…
【Trời đất ơi!! Tôi đang thấy cái gì vậy ——】
【Là cậu ấy! Chính là cậu ấy rồi!! (bò lăn) (há hốc) (gào thét) aaaaaaaaa ngoài sức tưởng tượng luôn aaaa】
【Cậu đấy Kaoru-chan!!!】
【Không ngờ là thật! Lúc tôi thấy người đàn ông mặc vest kia đã có linh cảm, nhưng đúng là Amemiya biến đổi nhiều đến mức không nhận ra nổi, khí chất trưởng thành hơn trước quá nhiều luôn ấy QwQ】
【Từ mỹ nhân học viện cảnh sát thành ra mỹ nhân quản lý cao cấp rồi Kaoru-chan oaaaaa】
【Ra là chỉ có lớp trưởng mới hiểu được cái tư duy “tóm hung thủ” của chỉ huy, cười xỉu, phá án kiểu gì đâu mà vẫn hiệu quả mới ghê】
【May mà Amemiya kịp trở lại đúng lúc đấy, không thì Kenji chắc mỗi ngày lập đàn cầu phúc cho cậu ấy mất một tháng QAQ】
【Cảm ơn chỉ huy Amemiya, không chỉ cứu được Hagi mà còn cho lớp trưởng tẩn luôn tên kia một trận, tôi hả hê thật sự :)】
【Tôi cũng hả hê *ảnh yên bình.jpg*, ấm ức chịu đựng bao lâu nay, thực sự chỉ muốn đấm hắn!!】
【Chào mừng Kaoru-chan trở lại đội cảnh sát học viện ô aaaa tôi sống lại rồi, lập tức ngồi bật dậy như chưa từng bệnh!!】
【Tình hình này là, hai năm chuyển đi không khiến cậu ấy chùn bước mà ngược lại càng trở nên chững chạc hơn đúng không (chảy nước miếng)】
【Phiên bản Kaoru 20 tuổi giết tôi đi ô ô ô, tôi muốn xuyên thẳng về làm đồng nghiệp sát bên cậu ấy luôn】
【Cười chết, vừa rồi Amemiya phong cách còn đĩnh đạc nghiêm túc, quay lưng một cái lại thành kiểu cũ, như hồi còn bé hhh】
…
Dù trước đây đã từng rối bời, đã từng nghĩ đến đủ chuyện. Vào khoảnh khắc này, Hagiwara chỉ cảm thấy mình không thể khống chế được mà mím chặt môi.
Sự sợ hãi vì thoát chết, trái tim đập dồn dập, sự biết ơn, khao khát muốn tìm một ai đó để dựa vào, hòa lẫn cùng những cảm xúc mơ hồ đã bén rễ từ thời học sinh, với nỗi nhớ da diết sau hai năm không gặp, tất cả cuối cùng vỡ òa trong một trận hừng hực không thể dập tắt.
Anh đang mơ ư?
Không thì tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?
Tại sao lại là cậu ấy... một lần nữa kéo anh ra khỏi tình huống tưởng chừng đã chết, đưa anh trở lại thế giới đang sống?
Hagiwara hít vào mấy hơi thật sâu, hai hàm răng va vào nhau run rẩy gọi:
“Kaoru.”
Đối phương chớp mắt, mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
Và rồi —
Như vượt qua cả sống chết, biển người và giông tố.
Hagiwara nắm lấy gáy Amemiya Kaoru, siết chặt cậu vào lòng như thể chỉ cần buông tay, người kia sẽ tan biến vào gió, mãi mãi không thể gặp lại.
Ánh sáng hoàng hôn quấn lấy hai người như một dải ngân hà dịu dàng.
Anh dụi trán lên vai người kia, mũi chạm vào mùi hương quen thuộc đến an tâm, mặc dù bản thân ra sức kìm nén, nhưng vài giọt nước mắt vẫn không nhịn được mà trào ra từ hốc mắt đỏ hoe.
Hai tay Hagiwara siết chặt đến mức đau đớn.
“…”
Nhìn cái dáng vẻ này, có vẻ là sợ thật rồi.
Kaoru liếc mắt nhìn tòa nhà vừa suýt nổ thành tro, thở dài bất đắc dĩ khi cả người Hagiwara vẫn còn đang dán sát vào cậu.
Thật ra ban đầu cậu cũng không ngờ người cảnh sát gặp nạn lại là Hagiwara.
Nhưng cứu được thì vẫn là tốt.
Lúc này, Kaoru chỉ có thể bình tĩnh đưa tay xoa xoa tóc gáy đối phương — một động tác quen tay như khi dỗ trẻ con ngày trước.
Mà Hagiwara thì không hề nhúc nhích, vẫn cứ ôm chặt lấy cậu như vậy.
Không có chút dấu hiệu buông tay nào cả.
“Được rồi.” - Kaoru chỉ đành coi cậu như trẻ con thật, chắc là thằng nhóc Hattori di truyền gene kiểu gì ấy.
“Không sao rồi, sau này cẩn thận hơn chút. Mà này, Jinpei đâu rồi?”
“Cậu ấy ở một lối ra khác.”
Hagiwara lí nhí đáp, vẫn không chịu buông: “Xíu nữa cậu ấy phải đấm chết tớ. Cậu ấy có cảnh báo rồi mà tớ còn đùa giỡn…”
“Thôi, cậu ấy cũng chỉ là lo cho cậu thôi mà.”
Kaoru nghiêng mặt giúp lau đi vết ướt trên mặt Hagiwara, nhưng thật ra bản thân cậu cũng chẳng khá hơn gì.
Tóc Hagiwara vốn được vuốt gọn giờ thì ướt sũng, bết hết vào trán. Cậu chẳng mang giấy theo, đành dùng tay lau tạm, mà bản thân cũng vừa lăn lộn ngoài đường, nước mắt, mồ hôi lẫn đất cát trộn vào nhau.
Cuối cùng, lau xong còn tệ hơn lúc đầu.
Kaoru nghĩ đến đống bình luận trên diễn đàn, chỉ thấy tuyệt vọng:
“Về tắm gội đi, làm ơn giữ chút hình tượng được không? Không thì tớ dám cá là tuần sau cậu sẽ hối hận.”
“Chánh thanh tra Amemiya!”
Bỗng một cảnh sát lao đến từ bên cạnh:
“Quản lý Matsumoto có việc gấp tìm anh! Vì vụ án này, Cục An ninh Hình sự và Giao thông yêu cầu mở một cuộc họp khẩn cấp nội bộ trước khi tổ chức họp báo!”
Hagiwara Kenji bỗng khựng lại.
“Chánh thanh tra?”
Anh chậm rãi lùi lại nửa bước, hơi buông lỏng tay đang ôm người kia.
Ánh mắt cứng đờ từ trên đổ xuống, chậm rãi lướt qua khắp người cậu.
“Cậu quên là tớ ít ra cũng từng là tổ trưởng tổ nghiệp vụ à?”
Kaoru khẽ bật cười, vỗ nhẹ lên má anh một cái: “Được rồi, có vẻ sắp khai rồi đấy. Khai xong thì tôi mời các cậu ăn tối. Lúc đó tha hồ mà tám chuyện.”
“Vậy, đi trước đây.”
Cậu nói xong, thừa dịp đối phương còn đang sững người, rốt cuộc cũng xem như nắm được cơ hội thoát ra khỏi vòng tay đối phương, nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi bước theo viên cảnh sát kia rời đi.
Để lại Hagiwara Kenji đứng sững tại chỗ.
Trong đầu anh hoàn toàn rối như canh hẹ. Nếu nói khi nãy là trống rỗng, thì bây giờ là trống rỗng kèm lộn xộn, khiến anh không tài nào hiểu nổi chuyện gì vừa mới xảy ra.
“Hagi ——”
Nhưng đúng lúc này, anh nghe được giọng Matsuda Jinpei vang lên, chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh giữa dòng.
Chàng trai tóc xoăn mặt đen sì đi thẳng tới, nghiến chặt răng, cặp mắt sau kính râm gắt gao nhìn anh chằm chằm, cả người hơi run lên vì tức:
“Nghe nói có thằng ngu không mặc đồ bảo hộ, còn ôm bom chạy trốn?”
“Vì sao thoát nạn rồi mà không tới tìm tớ?!”
“Cậu chạy cái kiểu gì vậy hả!”
Nhưng Hagiwara lại chẳng mảy may nhận thức được trọng điểm câu hỏi.
Anh theo phản xạ liền túm chặt lấy tay Matsuda, nói:
“Không phải, Jinpei-chan, rốt cuộc thì quy tắc thăng chức ở tổ nghiệp vụ là kiểu gì vậy? Tại sao lại—”
Matsuda: “À.”
Cái tay bị túm lập tức khống chế ngược lại Hagiwara!
Tay còn lại như thể đang khởi động trước khi lên đài, hơi giãn người, xoay xoay khớp cổ tay nghe răng rắc.
Lúc này, nét mặt anh hoàn toàn chìm trong một kiểu "cười dịu dàng mà sát khí đầm đìa", rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu vặn cổ, phát ra một tiếng “rắc” thanh thúy rõ ràng.
“Hagi?”
“Ơ... ừm?”
Tiếp theo——
Matsuda giơ tay, một quyền nện thẳng vào trán anh ầm ầm không chệch một ly!
BỐP!
…
Lời beta: Xôm lại ròi nè~
______________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip