70. Năm chúng ta 25 tuổi 3.

...

"Ê, cậu nghe vụ thanh tra Amemiya chưa, vậy mà lại..."

"Bởi vậy tớ cũng choáng váng luôn ấy chứ --"

Miyamoto Yumi nhíu mày, trả lời.

Cô đưa tay ra hiệu cho hai chiếc xe trước tiếp tục lăn bánh, rồi quay người lại:

"Nếu không tận mắt nhìn thấy cảnh anh ấy cười đùa với tụi mình như mọi khi... chắc chẳng ai tin nổi đâu."

Vị thanh tra Amemiya - người từng được xem như vì sao sáng của Đội Điều tra số Một, tuổi trẻ đầy triển vọng...

Thật không ngờ, từ khi nào đã bắt đầu gục ngã.

Khi ấy, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng gầy gò ấy dần chìm trong bóng tối, một mình chịu đựng, không nơi bấu víu. Tiếng ho không dứt khiến người nghe cũng thấy khó thở, thần kinh căng ra theo từng nhịp thở nặng nề của anh.

Vậy mà chỉ vài ngày sau, vào một buổi sáng...

Anh lại xuất hiện trước mặt họ, trông cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô cùng Miwako lên tầng, tình cờ gặp một chàng trai trẻ mặc vest chỉn chu bước ra từ phòng trà, tay cầm ly cà phê còn nóng. Gương mặt tuấn tú kia có hơi nhợt nhạt vì thiếu ngủ, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như thường lệ:

"Chào buổi sáng, Miwako."

Anh thậm chí còn nhớ cả tên của người mới chỉ gặp vài lần, quay sang gật đầu:

"Chào buổi sáng, cảnh sát Yumi."

...

Cứ như thể mấy ngày qua, anh thật sự chỉ thức đêm mà thôi.

Ngoài chuyện đó ra, chẳng có gì khác.

Ngay khoảnh khắc ấy, Miyamoto Yumi bỗng hiểu vì sao cô bạn thân của mình lại suy sụp đến vậy tối hôm trước.

Cô gần như buột miệng hỏi, nhưng Miwako đã nhanh tay giữ chặt cô lại.

Cô gái bên cạnh - ánh mắt đỏ hoe - chỉ có thể lặng lẽ dõi theo bóng lưng chói lòa ấy quay đầu liếc qua họ một cái, rồi rẽ vào văn phòng, không nói một lời.

"Nhưng mà Yumi, nếu chuyện đó là thật..."

"...Thì sao thanh tra Amemiya có thể trụ nổi đến giờ, sau khi phát bệnh được chứ?"

Người đồng nghiệp bên cạnh nghe xong cũng sững sờ, sắc mặt thay đổi:

"Tớ nghe bên Cục Hình sự nói, ảnh hầu như hiện trường nào cũng tự mình đến, các cuộc họp của cấp trên cũng chưa từng vắng mặt. Mà tỉ lệ phá án hiện tại còn... đạt 100%."

Yumi khẽ cắn môi, thấp giọng:

"Ai mà biết được chứ..."

Người đó, chẳng phải đã sớm quyết tâm đem bí mật này chôn xuống mộ rồi sao?

"Thanh tra Amemiya à..." - Cô hơi nheo mắt, giọng như thì thầm oán trách.

Nhưng đúng lúc ấy --

Một âm thanh kỳ quặc bất ngờ vang lên ngay sát tai!

"A, b, d, e, f, g..."

Ánh đèn ban ngày từ hai chiếc xe chiếu thẳng tới, chói đến mức không nhìn rõ được gì. Tiếng động cơ gào rú xé toạc không gian, từ ngã tư xa xa phóng tới như một cơn lốc!

Đồng nghiệp bên cạnh hét lên thất thanh:

"Tránh ra --!!"

"Cái-?!"

Chỉ trong khoảnh khắc --

Miyamoto Yumi cảm thấy cả cơ thể như bị hất tung lên khỏi mặt đất!

Cô bị đẩy bật ra xa, tay chân va đập dữ dội xuống mặt đường bê tông, lăn mấy vòng như một bao cát rồi mới dừng lại. Máu trộn với bùn đất, da trầy khắp người, đau đến mức như có ai bóp chặt từng khớp xương.

Chiếc xe máy vừa đâm vào cô đổ nghiêng một bên, dừng ngay gần đó.

Tiếng hát đều đều kỳ dị kia cũng đột ngột im bặt.

"h, i, j, k, l..."

"Khốn thật..." - Yumi nghiến răng, cố gắng chống tay ngồi dậy.

"Ngươi..."

"Hừ."

Kẻ đó đội mũ bảo hiểm trùm kín, mặt nạ đen phản chiếu lại như gương. Không thể thấy mặt, không đọc được biểu cảm.

Nhưng không hiểu vì sao...

Yumi lại có cảm giác kẻ đó đang cười.

Ong ong --!!

Tiếng động cơ gào lên lần nữa. Hắn bất ngờ bẻ tay lái, phóng vọt đi như một luồng sáng!

"Đứng lại! Ngươi đứng lại đó cho tôi --!!"

Miyamoto Yumi gào lên, cả người loạng choạng bò dậy rồi lại khuỵu xuống, giận dữ hét to:

"Bắt lấy hắn cho tớ, Miwako!!"

Toàn bộ sự việc xảy ra sáng hôm ấy, tại một giao lộ ở Tokyo, sau đó đã được một trang manga tường thuật lại y như thật.

...
【Tới rồi tới rồi! Án mạng hàng ngày lại lên sóng!】

【Mỹ nữ bị thương đau lòng ghê, mà Yumi-san tức đến độ hét gọi Miwako cũng buồn cười thiệt hhhhh】

【Chắc là trong đầu đang nghĩ tới thanh tra Amemiya nhỉ? Kaoru miêu miêu lo chuyện bao đồng làm gì cơ chứ QAQ... Ai dè quay đầu lại, người bị vạ là chính mình jpg】

【Mở giao dịch rồi! Lần này là ba chọn một nữa không hay lại có twist gì khác vậy? (ruồi bọ xoa tay)】

【Lần này cảm giác không phải chọn người, nhìn mấy chữ cái ABC đó là biết có mùi vụ án liên hoàn rồi, có khi nào có kẻ đang nhắm vào cảnh sát để ra tay không??】

【Dã man thật... làm cảnh sát trong thế giới của Kha đúng là nghề nguy hiểm cao độ. Mọi người nhớ dặn người thân mua thêm bảo hiểm nha x】

【Mà cái chữ cái kỳ quái đó... trước đây Matsu ngọt ngào với Kaoru-chan hình như cũng từng gặp tình huống tương tự phải không?】

...
Diễn đàn đã quá quen với mọi thể loại vụ án trong "truyện tranh Kha học". Vừa thấy tiêu đề mở màn "Rõ ràng là một vụ án mới", tất cả cư dân mạng lập tức vào guồng, bắt đầu phân tích như thể là thám tử thực thụ.

Từ vóc dáng tên hung thủ mặc đồ đen, đến kích cỡ xe máy, đủ loại suy đoán được tung ra - có người còn nghi đây là một kẻ tái phạm!

Dĩ nhiên, cũng không thể thiếu bộ phận fan cuồng khổ dâm tự giác "ăn dao", bắt đầu đếm ngược xem còn bao lâu nữa thì thanh tra Amemiya bị hội học viện cảnh sát đập cho một trận rồi khiêng vào ICU.

...
【Hiện tại lớp trưởng với cảnh sát Sato đều biết bí mật của Amemiya rồi. Jinpei và Hagiwara chắc cũng sắp nhận ra thôi chứ gì!】

【Nói thật thì, nếu hai ông tổ phá bom kia không bận gỡ mấy quả mìn suốt ngày, đầu óc chắc đâu đến mức đơ vậy. Kaoru có gì bất thường rõ rành rành mà...】

【Ôi ôi tổ phá bom cố lên! Mau đè con mèo bệnh đó lại!!】

【Hắc hắc, không chịu hợp tác thì bắt nó lên giường bệnh, mặc cho Kaoru giãy giụa rồi úp đầu vào bụng nó hút cho đã...】

【(Một chưởng đập thằng hentai bên trên) Mà cái bệnh của Amemiya... liệu có phải là chứng mất trí nhớ kéo dài bản đặc biệt của học viện cảnh sát không? Giấu tiệt hết, đến lúc bị vả cũng đáng đời thôi】

...

Naruhodo Kaoru: ???

Gì thế này?

Amemiya chẳng phải là hình mẫu anh hùng chính nghĩa, sáng rỡ giữa trời xanh à? Sao tự nhiên lại bị lôi ra hành tới tấp thế kia?

Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Cũng chưa từng nghĩ có một ngày, đọc truyện tranh về chính mình mà phải nhíu mày lật nhanh mạch truyện chỉ để biết... rốt cuộc đã có chuyện gì.

Rồi, ở gần đoạn bệnh viện - nơi chính cậu từng đến...

Kaoru phát hiện Sato Miwako và Miyamoto Yumi đang bí mật theo dõi mình.

Kaoru: "..."

Đúng là cho dù cậu có trà trộn vào tuyến chính của dàn nhân vật chính, thì cái vận mệnh "pháo hôi", vai phụ chuyên chịu khổ, kiểu gì cũng vẫn chưa tha cậu. Xứng danh trang bị mở màn: vừa ló mặt là bị đào hố, mà hố nào cũng sâu hun hút!

Cuối cùng, cậu thật sự không hiểu gì cả.

Khó trách sáng nay hai cô kia nhìn cậu với ánh mắt vừa sửng sốt, vừa đau lòng. Đến nỗi cậu cũng bị ám ảnh theo, cảm thấy mình chắc không sống được mấy ngày nữa. Lết về văn phòng với dấu chấm hỏi đầy đầu.

...Phải lo phá án đã.

【TRỜI ĐẤT ƠI HAHAHAHAHA KHÔNG SỐNG NỔI NỮA RỒI】 - Hệ thống bên cạnh cười đến phát rồ: 【Không được! Người khác có chết thì được, cậu thì không! Nếu cậu mà chết thì mấy năm nay tích độ nổi tiếng coi như đổ sông đổ biển đấy --】

【"Nhưng mà."】

Ngay lúc đó, Kaoru giơ tay ngắt lời, ánh mắt hơi nheo lại, lặng lẽ liếc sang:

【"Có một người muốn chết."】

Hệ thống sững lại: 【Ai khùng vậy?】

【"Amemiya muốn chết."】

Câu nói vừa rồi của hệ thống bỗng khiến cậu ngộ ra điều gì đó.

Bệnh tật, ho ra máu- tất nhiên không thể xảy ra với Kaoru. Nhưng nếu giả thiết đó đặt lên người Amemiya...

Lại hợp lý đến lạ.

Thậm chí khi lướt diễn đàn, cậu phát hiện dân mạng đã giúp dựng luôn toàn bộ lý do sẵn rồi.

Việc lưu giữ ký ức là chìa khóa giúp tăng giá trị nhân khí, mà trạng thái hiện tại... lại cực kỳ có lợi cho việc phát triển tiếp hình tượng. Điều duy nhất cậu cần làm là tiếp tục củng cố vai diễn đó. Miễn là trước khi chết không bị bóc trần, thì... mọi chuyện đều ổn.

Một màn "cứu cậu như cứu thế giới" đúng nghĩa.

Ai nấy đều tưởng cậu mắc bệnh nan y, thậm chí còn cảm thấy áy náy khi nghĩ đến viễn cảnh cậu chết - cảm giác như chỉ thiếu lập bàn thờ online nữa thôi.

Kaoru dở khóc dở cười, nhưng độ nổi tiếng tự đưa tới cửa thì sao từ chối được?

Cảm giác cứ như... nhận lì xì Tết vậy á.

Một bên: "Thôi không cần đâu ~"

*Miệng từ chối, tay vẫn mở phong bao xin luôn JPG*

...

Quay lại chính sự.

Cậu nheo mắt, tay gõ nhẹ lên mép bàn, vẻ mặt như đang suy tính điều gì.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào. Cục Hình sự bất ngờ náo loạn.

Kaoru nghe thấy vài giọng nói quen thuộc, liền nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn làm việc, đẩy cửa ra ngoài.

Ánh nắng buổi sáng lọt qua ô cửa sổ, ánh lên chiếc bảng tên kim loại trên bàn.

Một tia sáng vụt lóe qua dòng chữ bạc...

Rồi tan đi trong vân sáng lấp lánh.

...

"Miwako! Tên đó dám đâm thẳng vào cảnh sát giữa ban ngày!"

"Đâm giữa phố đấy! Không phải điên thì là cái gì --!"

Từ xa đã nghe tiếng Yumi hô to khí thế.

Cô cảnh sát tóc nâu xinh đẹp giờ đang đầy oán khí, cả người băng keo cá nhân với băng gạc dán đầy chân tay, đang vắt chéo chân ngồi chễm chệ trên cái ghế không rõ lôi từ đâu ra.

"Thôi mà Yumi..."

Sato Miwako thở dài, vừa dán băng cá nhân lên mặt cô, vừa dỗ dành:

"Bình tĩnh đã. May là không sao. Giờ kể lại kỹ một chút đi, lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Phải đấy, như vậy tụi tớ mới dễ điều tra."

Một nữ cảnh sát khác cũng chen vào.

Takagi Wataru rót cho Yumi ly nước, tay cầm sẵn bút, đúng lúc thấy cô... ngáp một cái thật to.

"Lúc đó... tớ với Miike đang trực, vừa thả một đám xe thì đột nhiên thấy có chiếc mô tô lao thẳng về phía mình."

"Giống như còn... lẩm nhẩm hát cái gì mà abc ấy --"

"Cái gì? Hát á?"

Đúng lúc đó, cửa bị đẩy bật mở, cả phòng lập tức đứng nghiêm:

"Chào chánh thanh tra Amemiya!"

Kaoru gật đầu với mọi người, ánh mắt dừng trên người Yumi:

"Xin lỗi, tôi cần xác nhận- hung thủ lúc đó dừng lại ở chữ cái 'h', đúng không?"

"Chắc vậy..."

Yumi nhíu mày, hơi do dự:

"Lúc đó bất ngờ quá, tôi cũng không nghe rõ lắm. Nhưng hình như đúng là vậy. Bài hát bảng chữ cái hồi tiểu học ấy... 'abcdefg', rồi hắn dừng lại ở 'h'."

Chẳng lẽ...?

Sắc mặt Kaoru thoáng trầm xuống, anh trầm giọng hỏi:

"Vậy... Yumi cảnh sát, cho tôi xác nhận lần nữa. Họ cô là gì?"

"Hả?" Yumi chưa hiểu gì, ngơ ngác đáp: "Tất nhiên là Miyamoto rồi! Đọc là Miyaoto."

--!

Ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng lóe lên trong đầu Kaoru. Anh lập tức bước nhanh về phía máy photocopy, rút một tờ giấy trắng từ đống tài liệu.

"Sao thế?" - Sato ngạc nhiên bước theo, còn chưa kịp hỏi gì thì thấy Kaoru đã nhanh chóng khoanh tròn vài chỗ.

Vòng tròn đầu tiên ở cạnh chữ "y", bên cạnh là ngày mùng 3 - chú thích: "Yabana Hana".

Vòng tròn thứ hai là chữ "h", ghi ngày hôm nay mùng 10 - chú thích: "Miyamoto Miyaoto".

Không khí quanh họ thoáng ngưng lại.

Một lát sau, chỉ thấy Kaoru xoay ngược tờ giấy, đập xuống bàn một cái rõ ràng:

"Chuyện này... không đơn giản vậy đâu, Yumi cảnh sát."

"Ể?"

"Tờ giấy này là do tôi và đội trưởng Matsuda thu được từ hiện trường một vụ án dùng đạn giả không lâu trước đây."

Kaoru lên tiếng, giọng chậm rãi. Một lọn tóc rũ xuống gò má tái nhợt, khẽ rung theo từng chuyển động nhỏ của anh.

"Nạn nhân là một cảnh sát tuần tra họ Yabana. Tờ giấy được nhét trong cốp xe, đặt ngay bên cạnh viên đạn giả, khả năng cao là do hung thủ cố ý để lại."

"Khoan đã!"

Takagi Wataru đột ngột bước lên, mắt mở to nhìn tờ giấy vài giây rồi thốt lên:

"Chánh thanh tra Amemiya! Tờ giấy này... nhà tôi cũng có một bản!"

Oành!

Tựa như một thùng nước lạnh tạt vào chảo dầu sôi, cả phòng lập tức im bặt, đồng loạt quay sang nhìn Takagi khiến anh ta cứng đờ tại chỗ.

"Bao giờ vậy? Nhà cậu bị gì à?" Ai đó lên tiếng.

"Chắc tầm ngày mùng 5..." Takagi vò đầu gần như muốn bứt tóc, cố moi lại ký ức. "Tối hôm đó tôi về nhà như bình thường, rồi thấy một tờ bảng chữ cái trong hòm thư."

Tờ giấy nằm kèm với một phong thư không có người gửi. Ban đầu anh tưởng là quảng cáo học tiếng Anh nên chẳng mấy để tâm, chỉ tiện tay mang lên nhà.

Không ngờ bên trong phong thư là... dao lam. Vết cứa rách cả ngón tay khiến anh cuống cuồng tìm băng cá nhân, rồi mới phát hiện đó là một bức thư đe dọa.

"Nhưng tôi có đắc tội với ai đâu cơ chứ..."

Cảnh sát trẻ mới ra trường gần như sắp khóc.

"Tôi mới tốt nghiệp thôi, mới bắt được có hai tên trộm, bị sếp mắng cũng bảy tám lần rồi... Tôi làm gì sai mà bị dọa giết vậy..."

Mọi người: "...."

"Thực ra hôm mùng 5 nhà tôi cũng bị 'Sấm không cửa' ghé thăm, chánh thanh tra Amemiya."

Một giọng nam trầm vang lên. Cả nhóm quay lại nhìn.

"Cảnh sát Shiratori?" Sato cau mày hỏi.

"Vâng." Shiratori Ninzaburo khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng thu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Hôm đó tôi tan ca về, phát hiện cửa nhà có dấu hiệu bị cạy. Trước cửa đầy... cánh hoa bạc."

Tiếng bước chân lộc cộc trong hành lang vắng, ánh đèn vàng nhạt... Anh bỗng nhớ lại rõ mồn một khung cảnh hôm ấy.

"Tôi rất hoang mang, lập tức vào nhà kiểm tra đồ đạc."

"Nhưng lạ một điều - mọi thứ đều bị lục tung, vậy mà chẳng mất gì. Laptop còn nguyên, điện thoại vẫn sạc đầy. Ngăn tủ mấy cái đồng hồ Vacheron Constantin với Cartier cũng chưa hề động đến-"

Shiratori chưa kịp nói hết, ánh mắt quanh phòng đã biến đổi.

Từ cảm thông → coi thường.

Yumi mặt không cảm xúc, quay sang Takagi, kéo tay áo anh: "Đi thôi, qua nhà hắn trộm một trận nào."

Takagi Wataru: "Không ổn đâu -- Yumi tiểu thư!!!"

Bỏ qua màn ồn ào, Kaoru tiếp tục cúi đầu ghi chép, gạch từng cái tên vào bảng chữ cái.

Takagi → Takaki → t.
Shiratori → Shiratori → s.

Quy luật theo bảng chữ cái bắt đầu dần hiện hình.

Vài phút sau, Kaoru buông bút, ánh mắt lóe lên tia lạnh.

Sato thấy anh bất động một hồi, lo lắng giơ tay: "Tiền bối? Anh sao vậy..."

Khụ khụ!

Cô ngừng lại ngay.

Kaoru đột ngột ngồi thụp xuống, che miệng ho dồn dập. Vệt đỏ bắt đầu loang trên khăn giấy - nhưng anh lập tức vo tròn, nhét vào túi như chưa từng xảy ra.

Dù môi vừa đỏ lên vì máu, gương mặt anh lại càng trắng bệch hơn. Anh nhìn cô, cất tiếng khàn đặc:

"Có chuyện gì sao?"

Sato siết môi. Cô không nói được gì, chỉ đứng đó, hai tay siết chặt đến run lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, Sato gần như muốn vứt bỏ hết mọi lý trí, chạy đến kéo tay anh, vạch trần sự thật mà anh giấu giếm, bắt anh phải nghỉ ngơi, bắt anh phải chữa bệnh.

Nhưng cô không thể.

Cô không được làm thế.

Nếu làm vậy, mọi cố gắng bấy lâu của Amemiya sẽ tan thành mây khói.

Bên tai Sato lại vang vọng lời của Megure Juzo và Date Wataru khi cô lần đầu thổ lộ tình trạng của Kaoru:

"Không được đâu, Sato. Giờ chưa phải lúc để để lộ chuyện này."

"Tại sao? Chúng ta phải nhìn anh ấy giả vờ mạnh mẽ, từng chút một kiệt sức mà không làm gì sao?!"

"Cậu ấy quá trẻ, lại quá giỏi. Giờ Amemiya chính là bộ mặt của cả đội điều tra số 1, thậm chí là của toàn Sở. Cậu ấy không thể ngã xuống, ít nhất là lúc này."

"Xin lỗi, Miwako."

Sato chẳng thể phản bác. Cô chỉ có thể gắng gượng hít một hơi thật sâu.

Nhưng chẳng lẽ... chỉ biết đứng nhìn anh ấy lụi tàn dần sao?

Chẳng lẽ... cứ để anh ấy một mình dấn bước vào vực sâu như thế?

Kaoru không biết trong đầu Sato đang gào thét ra sao. Cậu chỉ đang tính toán:

Phải làm sao truyền lại toàn bộ manh mối, nếu như mình không kịp nhìn thấy kết cục của vụ án này?

Vì với tình trạng hiện tại... e là cậu không sống nổi đến ngày đó.

Cậu hiểu rõ khả năng của từng người trong đội. Date Wataru làm tốt, nhưng vừa làm cha, thời gian bị rút ngắn. Không nên giao áp lực lên vai một người đang ôm con nhỏ.

Còn lại...

Kaoru sắp xếp xong ghi chú, trở về văn phòng, rút điện thoại.

Hagiwara Kenji? Ổn đấy, nhớ dai, tỉ mỉ. Nhưng giờ này chắc đang lượn lờ ngoài quán bar nào rồi.

Cuối cùng, Kaoru nhắn cho Matsuda Jinpei - người giống cậu, chẳng có cuộc sống riêng tư:

【Amemiya: Vụ bảng chữ cái trước có thêm manh mối. Rảnh sau giờ làm thì gặp nhau bàn chút nhé.】

Tách.

Cậu úp điện thoại xuống bàn, rồi cùng trợ lý rời khỏi phòng.

Không để ý màn hình vừa lóe lên một dòng tin nhắn mới đến - từ Hattori Heiji.

...

11:30 đêm.

Tổ tháo bom cuối cùng cũng trở về từ hiện trường. Xe vừa dừng trong gara, các thành viên lần lượt lết ra, vai kề vai đi lên lầu.

"Gì vậy, hôm nay không tuyên bố 'không tăng ca' nữa à?"

Một người càu nhàu, vừa dán mắt vào điện thoại vừa rên:

"Trời ơi -- thế là khỏi ăn cơm, khỏi ngủ rồi hả?"

"Bộ mày tưởng bom thủ cho nghỉ giữa ca chắc?"

Matsuda Jinpei tháo mũ bảo hộ, ngẩng đầu liếc qua một lượt.

Trong chớp mắt, cả phòng làm việc chợt im bặt.

"Hở?" Một đồng đội bên cạnh bất ngờ nói: "Đội trưởng Matsuda! Anh có tin nhắn!"

Anh chậm rãi bước đến gần, rút dây sạc ra, cầm điện thoại lên xem.

Một tin nhắn được gửi từ 7 tiếng trước.
Từ người vừa mất dạng mấy hôm nay, bặt vô âm tín không liên lạc.

【Amemiya: Lần trước cái vụ bảng chữ cái có manh mối mới, lúc nào tan ca có rảnh thì bàn thêm chút nhé?】

Matsuda: "..."

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ - 11:30.

Lại nhìn dòng ghi "gửi 7 tiếng trước" - sắc mặt lập tức đờ ra.

Anh nhanh chóng nhắn lại:

【Vừa từ hiện trường về. Cậu về nhà chưa? Có gọi được không?】

Tên cuồng công việc kia giờ này chắc chắn chưa ngủ.

Chỉ là không biết có tiện gặp không.

Không ngờ, đối phương trả lời gần như ngay lập tức:

【Amemiya: Không sao, tôi vẫn đang ở viện kiểm sát.】

Matsuda khựng lại.

Ngay sau đó là một đoạn tin nhắn thoại. Anh hơi ngập ngừng, rồi đưa ống nghe lên tai.

"Cậu đừng vội, không sao đâu, tôi còn về trễ hơn cậu chắc luôn."

Đầu bên kia, giọng Amemiya Kaoru vang lên.

"Hôm nay sắp hết giờ làm thì đột nhiên viện kiểm sát trả lại ba vụ án trọng điểm, nói chứng cứ chưa đủ, yêu cầu cảnh sát bổ sung điều tra."

"Cả ba vụ này vốn tuần sau là ra tòa, nhưng bên cảnh sát chẳng ai nộp nổi báo cáo hoàn chỉnh, khiến công tố cũng tê liệt luôn. Tôi và trưởng phòng giờ vẫn còn ngồi ở văn phòng, ép Takagi sửa lại từng câu từng chữ."

"Không hiểu bọn họ lúc học ở học viện cảnh sát thì học kiểu gì mà giờ làm ra cái thứ này nữa..."

Có lẽ khoảng cách thu âm quá gần.

Giọng Kaoru vốn vẫn bình tĩnh vững vàng, giờ đây cuối cùng cũng lộ ra chút mệt mỏi.

Tiếng thở ngắn, âm sắc trầm thấp truyền thẳng vào tai Matsuda, như thể người kia đang đứng ngay bên cạnh.

Khóe môi Matsuda hơi giật.

Anh vô thức cúi đầu.

Như thể lớp mặt nạ của người kia, sau một thời gian dài sống chung, cuối cùng cũng nứt ra một khe nhỏ.

Giọng điệu lộn xộn ấy ngược lại khiến Kaoru trở nên... chân thật hơn hẳn vẻ dè dặt thường ngày.

Thậm chí...

Có chút đáng yêu?

"Vậy cậu-"

Matsuda định nói thành lời, nhưng nhận ra mình đang cười như ngốc, bèn đổi sang gõ chữ:

【Tôi tới đón cậu.】

Gửi xong, anh liền thay đồ thường phục, dưới ánh mắt bối rối của cả tổ, cầm chìa khóa xe bước ra khỏi phòng.

"Ổng sao tự nhiên vui thế?"

Một lính trẻ vừa bị mắng ban nãy lầm bầm đầy uất ức.

...

40 phút sau.

Matsuda dừng xe trước tòa nhà viện kiểm sát vẫn còn sáng đèn.

Anh nghiêng đầu nhìn sang phía đối diện.

Một bóng người quen thuộc đang chậm rãi bước ra khỏi cổng - vóc dáng cao gầy, nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, sống lưng thẳng tắp, áo khoác gió đen tung bay trong gió.

Bên cạnh là mấy cảnh sát trẻ mà Matsuda cũng nhận ra. Họ đang cúi đầu cảm ơn một nữ trưởng phòng xinh đẹp.

"Cực khổ cho cô rồi, Hozuki trưởng phòng."

Matsuda không nghe rõ họ nói gì.

Nhưng không hiểu sao, khi Kaoru bước xuống từng bậc thang tiến về phía anh-

Cái nơi từng khiến Matsuda cảm thấy chán ghét vì cha mình từng bị giam giữ ở đây, dường như cũng bỗng trở nên dễ chịu hơn một chút.

Đèn sáng kéo bóng người ra dài trên nền gạch, ánh đèn loang loáng như dát vàng mặt đất.

"Cạch." Matsuda mở cửa xe bước xuống, đứng dưới chân bậc thang.

Anh ngẩng đầu.

Kaoru dừng lại cách anh hai bậc thang, hơi ngẩn ra, chớp mắt.

"Cậu thật sự tới?"

"Sợ cậu ngủ gật giữa đường không về nổi."

Matsuda hờ hững đáp, bước lên vài bước, nhét vào tay Kaoru một vật nóng hổi:

"Trễ rồi, không còn loại cậu hay uống, tạm chấp nhận chút đi, quản lý."

Kaoru cúi đầu nhìn ly cà phê còn bốc hơi - những ngón tay bị lạnh đến đỏ lên đang ôm lấy ly giấy.

Không rõ anh ta nửa đêm khuya khoắt đi đâu mua được, cà phê sữa đường pha ngọt vừa phải, đến mức đáng ngạc nhiên.

Kaoru bật cười khẽ:

"Nửa đêm uống cà phê, không sợ mất ngủ à? Kenji đâu? Không đi cùng cậu?"

"Hôm nay cậu ta trực đêm."

Matsuda nghiêng đầu về phía Takagi đang rón rén tính chuồn:

"Không uống thì chịu nổi à? Nhóc đó thật phiền, đúng không?"

Takagi Wataru giật mình, suýt va trúng người phía trước.

Mấy lính mới sau lưng lập tức xoay người cúi chào, mồ hôi lạnh vã ra:

"Chào đội trưởng Matsuda ạ!!!"

Matsuda nhấc tay, ra hiệu cho rút lui, cả đám chạy mất hút trong tích tắc.

"Đương nhiên chịu được, cậu nghĩ tôi là ai." - Kaoru cười, đẩy nhẹ vai anh rồi mở cửa: "Lên xe, nói chuyện chính."

Matsuda không từ chối, cũng lên xe ngồi cạnh.

Xe khởi động, đèn hậu đỏ lao nhanh vào màn đêm đặc quánh.

...
"Vậy tổ điều tra số 1 đã xác định được rồi?"

Ánh đèn đường lùi vùn vụt sau lưng, Matsuda mở lời:

"Kẻ gây án đang nhắm vào cảnh sát theo thứ tự bảng chữ cái, dùng chữ cái đầu tên từng người làm mục tiêu."

"Hiện trường luôn để lại một ký tự hoặc dấu hiệu đặc biệt tương ứng."

"Hiện tại có thể tạm khẳng định vậy." - Kaoru đáp từ ghế phụ.

Trong xe ánh sáng mờ nhạt, cậu dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm cà phê.

"Nhưng chuyện nghiêm trọng hơn là-"

"Vụ đầu tiên, khi hắn nhắm vào viên cảnh sát Yabana, thật ra chỉ là một trò đùa ác ý. Nếu không phải nạn nhân hoảng loạn rồi tự gây tai nạn, chưa chắc đã có chuyện gì."

"Ừ. Viên đạn giả đó sau khi kiểm tra còn không phải là đạn, chỉ là đồ chơi."

"Nhưng đến Takagi - chữ 'T', mức độ đã tăng rõ rệt." - Kaoru nói chậm rãi.

"Ngón tay Takagi bị cắt bởi một lưỡi dao thật."

"Người tiếp theo - Shiratori, chữ 'S', nhà bị lục tung, cửa bị phá, còn có dòng chữ 'đi chết đi' xịt thẳng lên tường."

Hoàn toàn là hành vi đe dọa.

Thủ đoạn thô bạo, chẳng khác gì mấy tên du côn ngoài phố. Shiratori sau đó trầm mặc mấy ngày liền.

Matsuda gật đầu: "Sau đó?"

"Hôm nay là Miyamoto Yumi. Lúc đang trực, bị xe máy tông thẳng vào. May là lúc đó đường vắng."

"Xe máy?" - Matsuda bỗng siết chặt tay lái, ánh mắt sắc lại:

"Ý cậu là... hắn đang nâng cấp thủ đoạn?"

"Đúng vậy. Từ trò đùa, đến đe dọa, giờ là bạo lực thật."

Kaoru không giấu giếm, lý trí phân tích:

"Có vẻ như hắn đang đi ngược từ Z về A. Nên càng về sau, mức độ càng nghiêm trọng."

Matsuda cau mày: "Nạn nhân có nhận ra gì không?"

"Không. Hắn bịt kín người, phản trinh sát tốt. Camera chỉ thấy là một nam giới trưởng thành, không rõ chi tiết."

Lúc này Kaoru vừa uống hết ly cà phê, liếc sang ghế lái.

"Chúng tôi đã báo lên cấp trên. Tôi đoán giai đoạn sau sẽ còn căng hơn. Phải có biện pháp sớm."

"Hơn nữa, dựa trên lời Yumi, thủ pháp rất gọn gàng. Khả năng cao tên này từng gây án, nhưng chưa rõ có liên quan vụ nào ở Tokyo không."

Matsuda trầm ngâm: "Có nên yêu cầu các sở gần đó phối hợp không?"

"Có, nhưng vẫn đang chờ phê duyệt."

Kaoru tựa đầu vào ghế, ngón tay vẫn vô thức lướt trên ly cà phê đã nguội.

"Còn một điều nữa, từ các cuộc hỏi cung trước mắt, có thể thấy hắn chọn mục tiêu không phân biệt đơn vị công tác."

"Trường hợp của cậu còn có thể xoay xở. Nhưng Kenji với lớp trưởng thì khác. Một người là Hagiwara, người kia là Date... khả năng bị nhắm tới cao hơn rất nhiều."

"Thật ra đội điều tra số 1 các cậu cũng có thể cân nhắc thay đổi người phụ trách điều tra. Ví dụ như Amemiya chẳng hạn."

Matsuda vừa nói vừa bất ngờ đạp phanh.

Chiếc xe đen cuối cùng chậm rãi dừng lại trước sảnh một khu chung cư cao cấp. Anh kéo phanh tay, hờ hững tiếp lời:

"Trước tiên đừng vội đoán hung thủ là kiểu người thế nào. Hãy thử suy từ góc nhìn của hắn. Cũng như cách hắn lần lượt tìm ra thông tin của các cảnh sát bị hại... làm thế nào mà hắn biết được nhiều như vậy?"

Matsuda càng nói càng hăng.

Nhưng rồi giữa dòng phân tích đang liền mạch, hắn bất chợt nhận ra xung quanh yên lặng một cách lạ thường.

"...Amemiya?"

Anh quay đầu.

Lúc này mới phát hiện người kia từ bao giờ đã ngủ gật. Cái đầu hơi nghiêng tựa vào lưng ghế, tay vẫn giữ chặt ly cà phê trống rỗng, nhìn là biết chẳng có tác dụng gì.

Tên ngốc này...

Matsuda không nhịn được nhớ lại dáng vẻ hôm trước của cậu - kiên quyết đứng trước cửa viện kiểm sát, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến hắn bối rối. Rõ ràng lúc đó đã mệt đến không chịu nổi nữa, vậy mà vẫn cố chấp đến mức không chịu về nghỉ.

Anh liếc nhìn toà nhà cao tầng phía trước.

Lại nhớ ra một chuyện - Amemiya từ trước đến nay vẫn luôn khó ngủ. Chỉ cần hơi lay gọi một chút là sẽ tỉnh dậy ngay. Mà một khi đã tỉnh, thì lại mất cả buổi mới có thể ngủ lại được.

Nghĩ vậy, anh dứt khoát không đánh thức cậu.

Cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát cũng tốt.

Trong lòng Matsuda khẽ dâng lên một cảm giác khó tả.

Anh vươn tay thật khẽ, ấn nhẹ đầu cậu nghiêng xuống một chút, để có thể tựa vào vai mình một cách thoải mái hơn.

Sau khi tắt máy, khoang xe đắm chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió đêm lướt qua hàng cây bên vệ đường, đều đặn và xa xăm.

Ánh trăng hắt bóng hai người chồng lên nhau trên cửa kính, như thể muốn đem khoảng khắc này đóng khung lại. Khoang xe nhỏ hẹp giữa đêm mùa đông dường như trở thành nơi duy nhất cách biệt khỏi cả thế giới hỗn loạn bên ngoài.

Anh không làm gì khác.

Chỉ lặng im ngồi đó, để hơi thở dịu dàng của người kia phả nhè nhẹ lên vai mình.

Lúc ấy anh mới phát hiện - Amemiya khi ngủ rất thích cọ.

Chỉ cần dựa vào thứ gì đó, là sẽ lơ đãng cọ nhẹ như mèo con tìm hơi ấm, khiến vai anh tê rần như bị điện giật. Anh đành phải đưa tay giữ lấy vai cậu lại.

Mà như vậy...

Cả người cậu lập tức rơi trọn vào lòng anh.

Matsuda khựng lại.

Cảm giác trong khoảnh khắc ấy, rốt cuộc nên hình dung thế nào mới đúng?

Thực ra trước đây, vì từng cùng trải qua vụ án học viện, bọn họ cũng không phải chưa từng có tiếp xúc gần. Nhưng kể từ khi anh bắt đầu nhận ra tình cảm mình dành cho người kia không đơn thuần là tình bạn...

Mọi thứ đều trở nên khác đi.

Anh mất rất nhiều thời gian để chấp nhận điều đó. Mãi cho đến khi gặp lại, được cùng người ấy nói chuyện...

Anh mới hiểu - trốn tránh không có ích gì cả.

Ôn nhu vốn là thứ khiến người ta sa vào không lối thoát.

Mà nếu sự ôn nhu ấy lại mang theo ánh sáng rực rỡ, thì chẳng khác gì mặt trời hay vầng trăng - thứ mà con người từ ngàn xưa đã vô thức khao khát đuổi theo.

Sợ hãi chỉ là bản năng tự vệ khi đứng trước tình cảm quá sâu đậm mà thôi.

Matsuda đưa tay, siết nhẹ lấy bờ vai gầy.

Rồi khẽ cúi người, chạm thật nhẹ lên má cậu một cái.

Làn da ấy lạnh buốt vì gió đêm, lại trắng bệch thiếu sức sống dưới ánh trăng. Hàng mi dài rũ xuống đầy mệt mỏi, khiến anh bất giác nghẹn lời.

Anh... mệt rồi.

Mà tên ngốc này... khi nãy chỉ nhắc đến Hagiwara và lớp trưởng.

Hoàn toàn không để tâm, bản thân mới là người đang ở vị trí nguy hiểm nhất trong chuỗi vụ án "abc".

...Kaoru.

Chữ cái cuối cùng - "A".

Nghĩ tới đây, anh không tự chủ được siết chặt vòng tay.

Cảnh tượng trước mắt bỗng chốc trở nên... quá đỗi yên bình.

Như ánh sáng cuối cùng trước giông bão - mảnh trăng yên lặng soi xuống những tán cây lay động đầy điềm gở.

Tương lai trước mắt bỗng trở nên mịt mù.

Thật ra... sau vụ nổ năm ấy, anh đã sống trong bất an rất lâu.

Cảm giác như sắp đánh mất thứ gì đó một lần nữa.

Và cuối cùng anh hiểu - thì ra là sợ.

Vì từng bước gần cái chết, nên mới biết sợ. Vì từng mất đi, nên mới sợ mất thêm lần nữa. Không sợ chính mình chết, chỉ sợ người bên cạnh rời đi trước.

Mà tất cả bọn họ - đều là những cảnh sát ngày ngày giằng co với tử thần.

Cảm giác này, có lẽ... cũng chẳng có gì là lạ.

Anh siết chặt người trong lòng, cảm nhận cậu khẽ cựa mình trong tay hắn, ngủ rất sâu, rất bình yên.

Tên ngốc này...

Thanh tra quản lý, chánh thanh tra, tín ngưỡng của đội điều tra số 1?

Giờ đây đang ngủ trong lòng anh, thành ra cái dạng này...

Nếu bị ai chụp lại rồi tung ra cho cả sở cảnh sát thủ đô xem, e là nổ tung cả tòa nhà mất.

Matsuda khẽ thở dài. Vai đã bắt đầu tê rần, anh đang định dịch người một chút...

Thì -

Reng reng reng ---!

Tiếng chuông điện thoại của Amemiya vang lên inh ỏi như muốn xuyên thủng màn đêm, khiến hắn giật mình định tắt, nhưng tay loạng choạng... lại bấm nghe!

"Alo?!"

Một giọng nam tức giận vang lên ngay lập tức:

"Anh Kaoru, sao anh không bắt máy?!"

Matsuda: "...Cậu là ai?"

Hattori Heiji: "???"

Sau vài giây chết lặng, giọng đầu dây bên kia hét như pháo nổ:

"Anh là ai đấy?! Có phải ăn trộm điện thoại không?!"

"Đây là điện thoại cảnh sát đấy! Là của một cảnh sát siêu lợi hại đấy! Mau trả lại cho ảnh --!"

...

Matsuda không khỏi bật cười, cũng bội phục sức tưởng tượng của nhóc bên kia. Đành nhẹ giọng gọi:

"Amemiya, tỉnh đi, em cậu gọi kìa."

"...Ừm."

Naruhodo Kaoru lờ mờ mở mắt, chưa buồn ngồi dậy, chỉ với tay lấy điện thoại, liếc nhanh qua đồng hồ.

"Heiji? Gì mà gọi giờ này vậy..."

"Chứ còn không phải do chiều nay anh không nghe máy à?!"

Heiji gào lên, rồi hỏi ngay sau đó:

"Ba em bảo bên chỗ anh có vụ án gì khó giải quyết lắm đúng không? Anh vẫn ổn chứ?"

Kaoru thoáng ngơ ra vài giây mới phản ứng lại.

Chắc lệnh điều tra vụ án "ABC" đã truyền tới các địa phương, Heiji mới biết được.

"Không sao đâu, thật đấy."

Cậu thở dài, khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nhủ: Chuyện gì cũng truyền nhanh thật.

"Yên tâm, bên anh xử lý được. Em ngủ sớm đi. Mai còn phải đi học, đúng không?"

"Vâng."

Heiji đáp.

Giọng vẫn y như mọi khi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy bất an - như thể vừa trải qua một cuộc gọi cuối cùng.

Cậu lặng thinh một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi:

"...Anh Kaoru, dạo này anh chẳng gọi gì cho tụi em cả. Bên đó... thật sự ổn chứ?"

"Không sao cả, tất cả đều ổn, yên tâm." - Naruhodo Kaoru ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, cảm thấy vẫn nên để cậu nhóc đi ngủ, liền dứt khoát ngắt lời:

"Cúp nhé, Heiji. Ngủ sớm đi, khi khác có rảnh thì nói tiếp." - Nói xong liền cúp máy.

Matsuda nghe được đoạn rồi, lúc này bật cười: "Em cậu à? Mới vào đã đòi tra xem tôi có trộm điện thoại không?"

"Không phải, là con trai cấp trên ở Osaka, tính cách hơi thẳng thôi." - Kaoru xoay cổ nhức mỏi - "Xin lỗi đã phiền cậu lâu vậy. Mà sao cậu không gọi tôi dậy?"

Dạo này thật sự quá bận, ngày nào cũng xoay quanh vụ của Vermouth với đội điều tra số 1, vừa nằm xuống đã ngủ luôn, chính cậu cũng bất ngờ.

Huống hồ người này lại cam tâm làm gối đầu cả tiếng cho cậu...

Vì - ai mà nỡ đánh thức cậu chứ?

Matsuda nghĩ, cảm thấy bản thân quả thật có phần mềm lòng với Amemiya, mà còn là kiểu mềm một lần rồi lại có lần nữa.

Sớm biết thế lúc trước nên dạy dỗ cậu một trận thật sự...

Cả hai mở cửa xe bước xuống. Trời mùa đông về khuya lạnh buốt, ngoài trời dường như có tuyết rơi lất phất.

"À này..."

Ngay lúc Naruhodo Kaoru sắp vào cửa, Matsuda bỗng gọi cậu lại.

Hơi thở giữa không trung lập tức hóa thành làn sương trắng, rồi theo làn gió nhẹ bay tan.
Kaoru khẽ giật mình, đôi mắt mở to, hàng mi ướt đẫm khẽ rung lên như chờ đợi điều gì đó.

"Ừ?"

Nhưng cậu chỉ đứng yên đó, kiên nhẫn chờ.

"Tôi..."

Có bông tuyết rơi xuống vai hai người.

"Ờm... chú ý an toàn."

Cuối cùng Matsuda khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình, hơi cúi đầu như trốn tránh ánh mắt ấy - hay trốn khỏi điều gì khác:

"Chữ cái cuối là 'A', tôi không thể chắc chắn hung thủ lần này sẽ làm gì. Vì thế mong cậu đừng như trước đây nữa."

Đừng như trước kia - liều lĩnh vứt mình vào nguy hiểm.

"Vậy tôi biết rồi." - Naruhodo Kaoru mỉm cười nhẹ - "Nhưng... cậu hẳn cũng hiểu rất rõ --"

"Vì sự an toàn của công chúng, cho dù có rơi vào nguy hiểm, cũng không thể lui bước. Tôi nghĩ, những người chuyên xử lý chất nổ như các cậu là hiểu rõ điều đó nhất chứ..."

Kaoru như khựng lại một nhịp.

"Đông này chắc sẽ rất lạnh, Jinpei." - Cậu bỗng nhiên nói vậy.

Đôi mắt vàng kim sáng rực dường như loé lên chút ấm áp nhỏ nhoi, nhưng rồi lại trở về vẻ bình thản:

"Nhưng tôi tin các cậu sẽ chịu đựng được, rồi can đảm bước tới mùa xuân - bất kể có chuyện gì xảy ra."

Matsuda trong lòng chợt dâng lên cảm xúc kỳ lạ.

Nhưng người kia không nói gì thêm.

Cậu đứng yên tại chỗ, khẽ cúi người.

Bông tuyết mềm nhẹ tan ra trong tóc đen nhánh của cậu.

"Vậy thì, mai gặp, Jinpei?"

"...Ừ, được."

Mai gặp.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip