71. Năm chúng ta 25 tuổi 4.
...
Tokyo, Sở Cảnh sát Thủ đô.
Phòng họp báo đông nghẹt, từng mét vuông từ cửa ra vào đến tận sâu bên trong đều chật kín phóng viên.
Máy quay và máy ảnh dựng san sát khắp hội trường. Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng màn trập lách tách vang lên không ngớt. Trên cao, biểu tượng hoa anh đào dưới ánh mặt trời mới mọc tỏa sáng rực rỡ giữa không khí căng như dây đàn.
"Dựa trên kết quả điều tra hiện tại, có thể xác định chuỗi vụ việc vừa qua là hành vi tấn công có chủ đích nhằm vào lực lượng cảnh sát. Hơn mười vụ án nghiêm trọng đã được phân vào diện trọng án và đang trong quá trình điều tra-"
Giọng nam thanh trầm, rõ ràng vang vọng giữa không gian.
Giữa sân khấu, một thanh niên mặc âu phục đen cắt may chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, hai tay mang găng trắng chuyên dụng của điều tra viên, mười ngón tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trước mặt.
"Ngài Amemiya, chánh thanh tra Amemiya!"
Một phóng viên bất ngờ chen lên, giơ cao thẻ nhà báo:
"Xin hỏi, Sở Cảnh sát Thủ đô hiện tại có đang áp dụng biện pháp cụ thể nào để bảo đảm an toàn cho các sĩ quan?"
"Có."
Amemiya Kaoru gật đầu, đưa micro lên môi:
"Chúng tôi đã ban hành cảnh báo đến toàn bộ sĩ quan có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo, kèm theo bản mô tả sơ bộ về nghi phạm. Ngoài ra, các đội làm việc ngoài giờ đã được tổ chức lại theo nhóm ba người, mang đầy đủ thiết bị phòng vệ cần thiết."
Thấy cậu sẵn sàng trả lời, một loạt câu hỏi lập tức dồn dập vang lên:
"Thanh tra Amemiya, có thể tiết lộ gì về thân phận nghi phạm không?"
"Có sĩ quan nào bị thương không?"
"Vụ việc lần này bị rò rỉ thông tin nghiêm trọng, ai sẽ chịu trách nhiệm?"
"Có người nói hung thủ là kẻ trốn thoát từ vụ án liên hoàn 20 năm trước, dân thường có đang gặp nguy hiểm không?"
"Ngay cả cảnh sát cũng bị tấn công, liệu các anh còn khả năng kiểm soát thương vong không?"
"Thanh tra Amemiya, mau trả lời đi!"
"Yên lặng! Xin giữ trật tự!"
Khung cảnh lập tức hỗn loạn.
Ở một góc hội trường, các thành viên tổ điều tra số 1 tụ lại bên nhau. Họ không có cơ hội lên tiếng, chỉ biết dõi theo ánh đèn máy quay và cơn bão câu hỏi đang đổ dồn về phía bốn sĩ quan trên sân khấu.
Truyền thông hệt như đàn sói đói, sẵn sàng xé nát con mồi ngay lập tức.
Megure Juzo nheo mắt trước ánh đèn chói lòa, thoáng nhíu mày quay sang nhìn Kaoru - người đang đại diện không chỉ cho tổ điều tra số 1 mà còn cho toàn bộ Cục hình sự trước công chúng.
Chỉ một câu trả lời sơ suất cũng có thể đẩy cậu ấy vào tâm bão.
Kaoru, cậu sẽ đối mặt thế nào đây?
Thế nhưng thanh niên kia vẫn bình tĩnh như thường lệ. Không chút xao động, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng.
Đôi mắt vàng kim sau một khắc khép hờ lại từ từ mở ra, ánh sáng trong trẻo soi chiếu cả khán phòng hỗn loạn phía trước.
"Trật tự."
Chỉ một từ đơn giản, không cần lớn tiếng, hội trường lập tức im bặt.
"Chúng tôi thấu hiểu sự lo lắng của các vị."
Ánh mắt Kaoru đảo chậm một vòng, giọng nói trầm ổn, dứt khoát:
"Nhưng xin hãy tin tưởng, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành một cách có hệ thống. Chúng tôi đã nắm được đặc điểm hành vi và quy luật hoạt động của nghi phạm. Sự an toàn của sĩ quan và người dân sẽ được bảo đảm ở mức cao nhất."
"Việc công bố một phần thông tin lần này là để mong mọi người phối hợp hỗ trợ."
"Thanh tra Amemiya!"
Một người lại chen ngang:
"Nếu hung thủ ra tay theo thứ tự ngược bảng chữ cái, vậy 'A' sẽ là mục tiêu nguy hiểm nhất. Ngài vẫn định trực tiếp tham gia điều tra sao?"
"Đúng vậy! Có phải tỉ lệ phá án của ngài đến nay vẫn là 100% không?"
Câu hỏi đánh trúng điểm mấu chốt. Hội trường vừa lắng xuống lại bùng lên lần nữa. Hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía thanh niên giữa sân khấu, có ngưỡng mộ, có nghi hoặc, có cả kỳ vọng.
Nhưng Amemiya Kaoru vẫn điềm tĩnh, không mảy may lay chuyển:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân."
Bịch-
Cậu đứng dậy.
Chỉ đơn giản là đứng đó thôi, nhưng dáng người như cây bạch dương vững chãi giữa gió tuyết, sừng sững giữa hàng trăm ánh đèn máy quay.
Ánh flash lấp lánh trong đôi mắt sáng long lanh, phản chiếu phù hiệu cảnh sát lấp lánh nơi ngực áo-như ánh sao giữa màn đêm.
"Cho đến giờ phút này, chúng tôi đã ngăn chặn thành công phần lớn các vụ tấn công. Vì vậy, tôi xin cam kết với tất cả các vị, vụ án lần này nhất định sẽ được phá. Sẽ không để xảy ra thêm bất kỳ thương vong nào nữa."
Ống kính máy quay lập tức zoom cận.
Làn da trắng mịn, từng đường nét gương mặt như được điêu khắc. Dưới ánh đèn, không một khuyết điểm.
Cậu vẫn như thế-điềm nhiên, kiêu hãnh, mang theo danh tiếng và trách nhiệm của cả cục hình sự. Mỗi lời cất lên đều mang khí thế bức người:
"Toàn bộ tổ điều tra số 1 nhất định sẽ kiên trì tới cùng, bảo vệ tất cả mọi người! Tuyệt đối không lùi bước!"
"Rõ ---!"
Đèn flash chớp sáng dữ dội.
Trong tiếng hô dõng dạc vang vọng, cả hội trường như chỉ còn ánh sáng trắng rực lửa-mọi âm thanh khác đều tan biến.
Mọi thứ bỗng trở nên méo mó, như thể linh hồn ai đó đang bị kéo ra khỏi cơ thể, đứng từ xa dõi theo bản thân-người thanh niên đang được hàng ngàn người ngưỡng vọng, tiến lên phía trước, kéo theo sau vô số sợi tơ mảnh vô hình.
Ngay sau đó, khung cảnh chuyển sang phòng họp nặng nề, ngột ngạt.
Kaoru đứng ở cuối bàn họp, phía trước là chồng hồ sơ bị ném xuống. Một giọng nói già nua vang lên từ trong bóng tối:
"Phá án trong bảy ngày, Amemiya."
"Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín toàn ngành. Chúng ta không thể để người kế nhiệm Tổng Thanh tra bị đẩy vào nguy hiểm. Cậu hiểu chứ?"
"Loại vụ án nhỏ này, với năng lực của cậu, không thể nào không xử lý được. Từ trước đến nay chẳng phải phá án đều 100% sao?"
Với năng lực của tôi...
100%...
Kaoru cắn chặt môi.
Nhưng giữa kẽ răng, máu vẫn thấm ra, ướt đẫm cánh môi nhợt nhạt.
Ngón tay run rẩy đưa lên chạm môi-cảm giác dính dấp lạnh lẽo lại hiện rõ nơi đầu ngón tay.
Làm ơn...
Không thể gục ngã lúc này...
Trong bóng tối, cậu co người lại, dùng tay bóp chặt cổ họng như thể muốn chặn máu và nỗi đau trở ngược vào trong. Áp lực mạnh đến mức da cổ cậu ửng đỏ, in hằn dấu bầm.
Ngay trước mặt, ảo ảnh bản thân trong buổi họp báo lại hiện lên-sáng rỡ, kiên cường nhưng xa lạ.
Ánh mắt cậu rũ xuống, mang theo thương hại lẫn tuyệt vọng.
"Bọn họ đều tin tưởng cậu. Ai cũng ngưỡng mộ cậu."
"Nhưng vậy thì sao?"
Rốt cuộc là vì điều gì...
"Cậu vốn không còn sống được bao lâu nữa."
Xoẹt --
Ảo ảnh trước mắt tan biến như lớp sương mù mỏng bị gió cuốn đi.
Lần nữa...
Khi mở mắt, Kaoru cảm nhận được một làn gió lạnh quét qua má.
Không rõ đã qua bao lâu. Lúc này, Amemiya Kaoru đang che ô, ngẩng đầu nhìn lên trời, để cơn mưa xuân lặng lẽ rơi quanh mình.
Bên tai cậu là tiếng oang oang của người bị hại, đầu quấn băng trắng, vẫn đang bức xúc kể lại:
"Tôi chỉ đi ngang con hẻm để về nhà thôi, thì bất ngờ có một gã trùm đầu nhào ra! Hắn vung gậy bóng chày đánh tôi tới tấp! Tôi né không kịp, suýt thì rớt xuống sông chết đuối! Ngay cái chỗ kia kìa!"
Nạn nhân là một nhân viên kỳ cựu của Cục Cảnh vụ, đang chờ đến ngày nghỉ hưu về quê, ai ngờ lại trở thành mục tiêu tấn công của hung thủ.
May mắn thay, vết thương không nặng, ông ta còn tự xử lý sơ cứu rồi mới đến trình báo.
Nhưng giờ càng kể thì càng kích động, mấy cảnh sát bên cạnh phải xúm vào giữ chặt lại.
"Chỉ vì tôi họ Fujita thì bị đánh là đúng hả?! Điên thật rồi! Nói cho mấy anh biết, bên Bộ Hình sự cũng nên cẩn thận đó --"
"F", sao...
"Rồi rồi rồi, bọn tôi ghi nhận rồi ạ." - Takagi Wataru chỉ còn biết cười gượng, vừa dỗ dành vừa giúp vài người đưa ông lão lên xe cảnh sát.
Xong xuôi, anh quay lại - rồi thoáng khựng lại.
Kaoru vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Mảnh ô nửa mở, mưa rơi lộp độp xuống vai áo và một bên mặt, nước thấm ướt cả tóc và cổ áo.
Cậu dường như không hay biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Đôi mắt dõi về khoảng không xa xăm, vô định. Gương mặt tái nhợt không còn chút máu, như thể bệnh tình đã ăn mòn cậu đến tận cùng.
"...Amemiya-san... chánh thanh tra?" - Takagi gọi nhỏ.
"Ừm?"
Kaoru đột ngột đáp lại, như vừa bừng tỉnh từ một cơn mộng sâu. Đôi mắt phủ tia máu khẽ chuyển động, ánh nhìn mơ hồ.
"Cậu là...?"
Takagi sững người.
...
【Aaaaaaa Kaoru-chan!!! Nhìn như xác sống vậy!! Đám quýt thối bên trên không biết xấu hổ à tôi muốn chém sạch tụi nó luôn!!!】
【Chính cậu còn biết mình không sống được bao lâu nữa, tại sao còn phải gồng lên làm gì chứ QAQ Takagi còn không nhận ra nữa kìa!!】
【Đã nói rồi, mấy lão già quýt thối không cho nghỉ việc, vì sợ kéo theo cả Học viện Cảnh sát bị động. Kaoru lại còn là trụ cột tinh thần của Đội 1, đang gồng mình chống đỡ mùa điều tra áp lực cao, lại còn phải lo bảo vệ nạn nhân...】
【"Người bảo vệ mọi người" Amemiya Kaoru - nhưng lại đồng thời là mục tiêu sát hại của hung thủ. Khốn nạn thật!】
【Cho nên lúc trước cậu mới nói với Jinpei "mọi người phải cố vượt qua mùa đông này"... Là biết mình không gắng nổi qua mùa đông thật rồi đúng không!?】
【Nếu giờ nhập viện thì còn kịp... nhưng cứ dầm mưa tra án thế này, mỗi ngày thức trắng với áp lực như vậy thì chịu gì nổi chứ?!】
【Thân thể đã vậy, còn phải lo che giấu hết mọi cảm xúc, không cho ai biết là mình đang bệnh, không cho ai biết mình sắp sụp đổ... Phải mãi là "Amemiya chánh thanh tra" mà mọi người tin tưởng và ngưỡng mộ...】
【"Bởi vì Amemiya là trụ cột, là tín ngưỡng. Chỉ cần anh còn đứng đó, thì tất cả đều ổn."
"Cho nên, anh không được phép lùi bước, càng không được gục ngã."】
【Bình luận phía trên khiến trái tim tôi vỡ vụn luôn rồi...】
【Khi Amemiya biểu hiện lạnh nhạt đứng cạnh chính bản thân thật sự, cảm giác cứ như đang nhìn cái bóng của mình - gượng gạo, đau lòng đến mức không dám thở mạnh.】
【Sato nói đúng thật. Trơ mắt nhìn Kaoru từng bước một đi về phía diệt vong, mà chẳng ai trong đội có thể làm gì...】
【Chết tiệt, bác 73 à, bác có nghe thấy không?! Kaoru-chan tuổi 24 như thế mà lại là bản nâng cấp của mấy cái đao của bác cơ!!】
【Ôi... ôi ôi ôi... 73 ơi, bác là đồ vô tâm vô phế!!】
...
【Ký chủ.】
Hệ thống lạnh lùng quay đầu lại, hỏi: 【Làm sao cậu có thể để sắc mặt mình trở nên tệ hại thế kia?】
Kaoru đang lật giở mấy bản thảo truyện tranh do các tác giả vô tội vẽ ra, tính dán tường để so xem ai vẽ ảo cảnh kinh khủng nhất. Nghe vậy, cậu bình thản quay đầu:
【"Sắc mặt hả?"】
Kaoru đứng bên, tay vẫn cầm dao điện tử rắc rắc cắt liên tục.
Hệ thống lập tức run bần bật!
【Cậu bám bên Cục Cảnh sát cả ngày, miệng thì nói năng lấp lửng, giấu đầu giấu đuôi, cứ thích ủy thác cho người khác.】
【Lại còn bị vài đứa bạn dở người trộm xe đem đi đua, chưa kể có hôm phải nhảy sông, chui cống, mò ao cá cùng nghi phạm...】
Không trách sao sắc mặt lúc nào cũng đen như đất phủ sương, mới hai mấy tuổi đầu mà đã có dấu hiệu cao huyết áp.
Rắc -- rắc --
Tiếng dao cắt vẫn vang lên đều đều, chẳng khác gì tiếng mài dao đợi thịt.
Hệ thống sụp đổ, lập tức quỳ mọp:
【Khụ... nói sao nhỉ... cực quá rồi.】
"Có chuyện gì à?" - Kaoru hỏi nhẹ.
Tựa như cuối cùng đã đẩy được lớp sương mù ra khỏi tâm trí, cậu nhìn rõ người trước mặt: "Fujita cảnh sát đã được đưa về trụ sở rồi đúng không, Takagi?"
Mưa lạnh ngày đông nặng hạt dần. Chỉ cần thêm một chút nữa là tuyết sẽ rơi.
Takagi vốn định mở miệng hỏi, vì sắc mặt Kaoru lúc này thật sự quá khác thường.
"Ờ thì..." - Anh còn đang chần chừ, chưa kịp nói gì thì -
"Ơ, hai cậu tự lại ở đây à!"
Giọng Date Wataru vang lên, phá vỡ không khí nặng nề. Anh khoác vai Kaoru, cười rạng rỡ, còn vỗ lưng hắn một cái:
"Thế nào, Amemiya? Hậu bối của tớ không tệ đúng không?"
Takagi: ???
"Ừ, không tệ." - Kaoru liếc nhìn Takagi đang hóa đá, nhẹ ho một tiếng rồi nhận xét chậm rãi:
"Trọng tình nghĩa, gan dạ. Dù đối mặt bất kỳ điều gì, cũng không lùi bước. Khí chất như vậy rất đáng quý."
"Đừng... đừng khen tôi mà!" - Takagi đỏ mặt, luống cuống bỏ đi.
Date bật cười ha hả, tiện tay khoác vai kéo Kaoru đi xa khỏi khu điều tra.
Không ai biết hai người đã đi bao xa.
Chỉ đến khi không còn nghe tiếng người nữa, Date mới từ từ buông tay, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.
"Còn chịu được không, Amemiya?"
"Không sao." - Kaoru khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp.
"Tôi chưa yếu đến mức đó đâu. Cậu cứ yên tâm."
Yên tâm kiểu gì được?
Date Wataru cau chặt mày.
Sắc mặt của Kaoru bây giờ nhìn kiểu gì cũng giống như sắp gục ngã đến nơi.
Nếu không nhờ cây dù che tạm và chính anh đỡ cậu bên cạnh, thì Takagi nãy giờ chắc chắn đã nhận ra rồi.
Mới chỉ vài ngày - mà tình trạng cơ thể của cậu ấy đã tệ đến mức nào thế này?
"Thôi, quay lại chuyện chính đi, lớp trưởng."
Kaoru chủ động ngắt lời, không cho anh tiếp tục lo lắng:
"Nạn nhân lần này là Fujita, bắt đầu bằng chữ F. Vậy hiện tại, chúng ta đã có được bao nhiêu thông tin về hung thủ?"
"Thông tin à..."
Date nén lại cảm xúc, trở lại trạng thái làm việc: "Có một giả thuyết đang lan truyền trên mạng. Nghe thì hoang đường, nhưng không phải không có cơ sở: 'Hung thủ là một kẻ từng vượt ngục cách đây 20 năm, từng gây ra hàng loạt vụ giết người liên hoàn.'"
"Chúng tớ đã xem qua toàn bộ video giám sát có ghi hình hắn. Tuy tổng thời lượng chưa đến ba phút, nhưng đủ để phân tích vóc dáng và những loại vũ khí hay sử dụng."
Kaoru khẽ gật đầu.
"Quả thật rất giống với một hung thủ liên hoàn từng gây án trước đây."
Date hít sâu một hơi:
"Lúc đó cảnh sát không thể bắt giữ được tận tay, nhưng người này có đặc điểm rất rõ: hắn thường nhắm vào những 'người đàn ông có tóc dài', thủ đoạn cực kỳ tàn độc. Có hai nạn nhân từng được đưa đi điều trị tâm lý, tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Báo cáo ban đầu nghi ngờ đối tượng có rối loạn nhân cách phản xã hội và hội chứng cưỡng chế."
Kaoru bất chợt hỏi:
"Hắn thuận tay trái phải không?"
Date giật mình: "Phải. Làm sao cậu biết? Theo dõi từ video à?"
Kaoru gật đầu: "Lúc hắn lao xe vào Yumi - khi phanh lại, tớ thấy trọng tâm người đổ nghiêng rõ về bên trái."
Kaoru hơi nhắm mắt.
Bước chân lảo đảo như giẫm lên nền đất lún.
Cơ thể thì chực ngã, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo xoay chuyển không ngừng.
Vì cậu biết...
Không rõ bản thân còn có thể duy trì phân tích thêm bao lâu nữa.
Nhưng hung thủ - thì sẽ không dừng lại.
Phải tranh thủ lúc mình còn suy nghĩ được.
"Lớp trưởng, có lẽ chúng ta nên gặp trực tiếp những cảnh sát từng tham gia điều tra vụ án năm đó."
Kaoru nói chậm rãi: "Nhờ cậu lục lại toàn bộ hồ sơ, sau đó-"
Nhưng đúng lúc ấy...
- Một âm thanh rất nhỏ, như gió rít lệch nhịp, truyền vào tai hắn.
Date theo phản xạ quay phắt lại.
Và trông thấy một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía họ với tốc độ điên cuồng!
ẦM!
Ngay lập tức, một lực đẩy cực mạnh đập vào lưng Date!
Cả người anh như bị hất bay, va thẳng vào đám cỏ ven đường.
Chiếc xe tải lao sát bên, tốc độ không hề giảm - âm thanh vang vọng trong gió nghe như một đoạn nhạc tử thần méo mó:
"A, B, C, D..."
Xe dừng lại đúng một giây bên lề.
Qua lớp kính màu nâu sẫm, Date như trông thấy ai đó - đang nở nụ cười.
Khóe môi kéo rộng đến tận mang tai, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ, khuôn mặt méo mó như mặt nạ trong buổi lễ tận thế.
Trên bàn tay trái đặt hờ lên vô-lăng, khói mờ nhàn nhạt đang bốc lên.
"D."
"Khốn kiếp!"
Date nghiến răng chửi lớn.
Anh gạt người vừa đè lên mình sang bên, bật dậy định lao tới -
"Tóm lấy-"
"Khụ!"
Một tiếng ho khàn nghẹn cắt ngang.
Ngay khoảnh khắc ấy - động tác của Date dừng sững.
"Amemiya!"
Cậu ấy...
Người vừa bị đẩy ra khỏi đường xe chạy chính, là Kaoru!
Anh vội vã lao về phía cậu, đỡ lấy thân người đang đổ gục:
"Không sao chứ?! Cậu bị thương ở đâu? Có đau chỗ nào không?!"
Nhưng ngay khi tay anh chạm vào người đối phương -
Toàn thân Kaoru mềm oặt, không còn chút sức lực.
Date cảm thấy tim mình như rơi thẳng xuống đáy.
Xong rồi...
Với cơ thể đang trong tình trạng kiệt quệ thế kia...
Liệu cú ngã vừa rồi - cậu còn chịu đựng nổi không?
Chính Date còn bị va mạnh đến mức suýt không đứng dậy nổi - huống chi là cậu ấy...
Kaoru muốn chống tay để gượng dậy.
Nhưng tay chân tê rần, run lên từng đợt như điện giật.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cả người.
Mọi cảm giác xung quanh như tan biến.
Cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo...
Nhưng rốt cuộc vẫn đổ sập xuống.
Lồng ngực siết lại, run rẩy như co giật.
Rồi ngay sau đó - một ngụm máu lớn ộc thẳng ra khỏi miệng!
Lạch... cạch... lạch... cạch...
Từng giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống nền đất lạnh ngắt.
Lần này... không giấu nổi nữa rồi.
Chỉ một chút nữa thôi...
Xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian...
"Chánh thanh tra Amemiya!"
"Trợ lý thanh tra Date!"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, kéo theo sự hỗn loạn.
Nhưng khi nhóm cảnh sát vừa lao tới giao lộ. Tất cả đồng loạt khựng lại, chết lặng tại chỗ.
"Gọi xe cấp cứu!!" - Date gần như gào lên.
Anh lập tức cúi xuống, đỡ lấy cơ thể gầy rộc của Kaoru giờ đã hoàn toàn bất tỉnh, rồi vác lên vai - lao thẳng về phía xe cảnh sát không quay đầu lại.
...
【Cậu có thể... bớt dọa người một chút được không?】
Không gian hệ thống.
Khi Naruhodo Kaoru mở mắt...
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là hệ thống đang cúi đầu vò tóc, mặt nhăn như bà mẹ đau tim, tay đếm số thuốc giả máu một cách nghiến răng:
【Một... hai... ba... vừa rồi cậu lại uống bao nhiêu ống nữa hả?!】
Kaoru: 【"..."】
Cậu chẳng buồn trả lời, uể oải ngáp một cái, rồi từ từ ngồi dậy khỏi sàn như thể vừa ngủ một giấc cực ngon.
Đạo cụ đúng là keo kiệt thật, hiệu ứng máu có tí tẹo...
Nhưng đối với cậu, chỉ cần kế hoạch tiến triển thuận lợi - dùng bao nhiêu cũng không tiếc.
Dù sao thì...
"Amemiya Kaoru" - cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa.
Kaoru vừa nghĩ, vừa duỗi lưng, ngáp dài.
Lần này cậu gọi lại ý thức về không gian hệ thống -
Nhân lúc "Amemiya" bất tỉnh do tai nạn và bệnh tình chồng chất, cuối cùng cũng giành được kỳ nghỉ đầu tiên sau nhiều tháng trời chạy ngược chạy xuôi.
Ngày thì làm việc tại Cục Cảnh sát Thủ đô.
Đêm lại lo tính toán, xoay tua liên tục.
Hôm nay...
Cuối cùng cũng được cởi bỏ lớp mặt nạ kia một chút.
Kết quả là... Mới đặt lưng xuống không gian hệ thống đã ngủ mê man như chết, đến tận bây giờ mới chịu mở mắt.
Ngoại trừ cái giọng càm ràm kia...
Hệ thống (mặt nặng như mây đen cuối mùa):
【Cậu biết bây giờ là mấy giờ không đấy?!】
【"Ờm... chắc là... tối rồi? Đại khái?"】
Naruhodo Kaoru lười biếng vươn tay lấy đồng hồ, ngó thử một cái:
【Thời gian: Hai ngày sau.】
Kaoru: ???
Hắn lập tức mở giao diện truyện tranh, kiểm tra lại thời gian thực.
Chỉ thấy trên giường bệnh, một thiếu niên mặt trắng bệch như giấy, áo vest đã được cởi, lớp đệm vai cũng bỏ ra, thân thể gầy gò đến đáng sợ chỉ được che bởi lớp sơ mi mỏng cùng tấm chăn mỏng tanh - tựa như chỉ cần khẽ chạm vào là có thể thấy rõ từng khúc xương.
Rất nhanh sau đó, bác sĩ bước vào kiểm tra. Kim tiêm còn chưa chạm tới mạch máu, cậu ta đã bất tỉnh hoàn toàn.
Những người trong đội điều tra số 1 đã được điều đi khắp nơi.
Chỉ còn Date Wataru, Megure Juzo và Sato Miwako đứng lặng quanh giường bệnh.
Trên người Date cũng có vài vết thương do cú ngã lúc trước. Anh ngồi trầm mặc trên ghế, lưng đổ bóng trong ánh đèn lặng lẽ, không nói lấy một lời.
Khung cảnh ấy khiến Kaoru cảm thấy quen đến rợn người.
Tựa như... rất lâu trước đây, họ cũng từng lặng lẽ ngồi quanh giường bệnh như thế, chờ Amemiya tỉnh lại, khi cậu ấy vẫn còn thoi thóp dưới ống thở oxy.
Khốn nạn!
Người này sao lúc nào cũng như thế...
Không màng đến bản thân, bất chấp tất cả!
Date bất giác lấy mu bàn tay che mắt, cố kiềm lại thứ gì đó đang dâng lên trong hốc mắt.
Anh lại nhớ đến khoảnh khắc người kia ngã xuống bên vệ đường vì cứu mình, máu loang đỏ thẫm cổ áo trong nháy mắt...
Nếu không phải tại mình...
Có lẽ cậu ấy đã không --
"Bệnh nhân này... sao lại có nhiều vết kim như thế?"
Bác sĩ nhíu mày, chỉ vào những dấu kim chi chít trên cánh tay lộ ra từ ống tay áo, rồi kéo nhẹ cổ áo để lộ những vết kim mờ mờ nơi xương quai xanh:
"Sao lại thế? Lẽ nào... cậu ta tự tiêm gì đó vào người suốt thời gian qua?"
"Chúng tôi... không biết."
Sato cúi mặt, giọng khản đặc, như thể có gì đó nghẹn cứng trong cổ họng.
"Chúng tôi... chỉ là đồng nghiệp của anh ấy thôi."
Bác sĩ liếc mắt nhìn họ, thở dài không nói gì thêm, quay lại tiếp tục khám.
"Là lỗi của chúng tôi... sớm biết vậy..."
Hai bàn tay Sato siết chặt đặt trên đầu gối, cả người khẽ run, giọng cô khàn đặc như muốn bật khóc.
Megure đặt tay vỗ nhẹ vai cô trấn an, rồi quay sang bác sĩ:
"Xin hỏi... khi nào cậu ấy mới tỉnh lại?"
"Khó nói lắm, nhưng thật lòng mà nói - với tình trạng này mà vẫn để cậu ta tiếp tục phá án thì chẳng khác nào đẩy vào chỗ chết cả."
Bác sĩ rõ ràng đã hiểu sai, giọng bực dọc:
"Các người là cảnh sát mà không hiểu chuyện đó sao? Cậu ta cần nghỉ ngơi tuyệt đối!"
Màn hình tối dần...
Chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề và những gương mặt bàng hoàng đến chết lặng.
Kaoru: 【...】
Dù chưa kịp vào diễn đàn...
Nhưng cậu cũng lập tức nhận ra một chuyện nghiêm trọng:
Hai ngày nay cậu thì ngủ như heo, trong khi nếu Amemiya thực sự rơi vào tình trạng nguy kịch, chắc bên diễn đàn đã báo tin long trời lở đất rồi.
Cơ mà nghĩ lại... có khi cũng không đến nỗi nào.
Dù gì thì thân phận hiện tại của Amemiya cũng là một "bệnh nhân". Bị hành hạ như thế lại càng làm bật lên hình tượng "cố gắng chịu đựng", càng khiến dân mạng thương xót.
Vậy... chắc không sao nhỉ?
【Cho cậu ngủ! Cho cậu ngủ như Aurora luôn cho rồi!!】
Hệ thống nổi điên, lập tức lôi cậu về trạng thái trực tuyến. Kaoru vội vàng bật giao diện thao tác.
Cùng lúc đó...
Chàng thanh niên nằm trên giường bệnh cuối cùng cũng từ từ mở mắt --
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi lên hàng mi phủ lớp bụi mịn sáng lấp lánh như tuyết.
"Ơ, anh tỉnh rồi à?"
Cô y tá bên giường giật mình, đặt khay xuống bàn.
Người trước mắt đẹp trai đến ngẩn ngơ, lại có cảm giác quen quen?
Tim cô đập lỡ nhịp, tò mò hỏi:
"Ơ... anh là chánh thanh tra Amemiya trên TV đúng không đó?"
Hàng mi của Amemiya Kaoru khẽ run, ý thức vẫn còn mơ hồ. Đôi môi trắng bệch cử động chậm rãi:
"Bây giờ... là ngày bao nhiêu rồi?"
"Ờm... chắc anh đã hôn mê hơn hai ngày rồi đó."
Cô y tá nghiêng đầu, trả lời đầy vô tư.
Chỉ trong khoảnh khắc sau, cô bỗng thấy người kia chậm rãi chống tay ngồi dậy - khiến cô hốt hoảng nhào tới giữ lấy:
"Khoan đã! Cảnh sát Amemiya, anh không thể rời viện trước khi đồng nghiệp tới được!"
"Không còn thời gian nữa."
Amemiya lạnh nhạt bước đi, tiện tay lấy áo khoác treo bên cửa mặc vào:
"Chỉ còn ba cơ hội cuối cùng. Nếu không bắt được hắn lần này..."
Cô y tá trẻ nổi cáu:
"Nhưng cơ thể anh thì sao?! Không thể cứ mặc kệ như thế được!"
Trước đó, cô chưa từng nghĩ người đàn ông luôn mạnh mẽ trên màn hình TV kia, lại đang mang trong mình một thân thể tồi tệ đến mức như vậy.
Thực tế và ảo tưởng - tàn nhẫn đến đáng thương.
Vô số người, sau buổi họp báo hôm ấy, đã đặt niềm tin vào câu nói "Bảo vệ toàn thể cảnh sát và người dân" của chánh thanh tra Amemiya.
Nhưng sự thật thì sao?
Người đàn ông chỉnh tề ấy, người khiến mọi người có cảm giác được che chở và yên tâm...
Thực ra lại là người đang chịu tổn thương nhiều nhất.
Anh ấy còn trẻ đến thế... vì sao lại phải gánh hết mọi thứ?
Cô y tá mắt hoe đỏ vì tức giận, giơ tay định giữ lấy anh.
Nhưng không tài nào đuổi kịp bước chân anh.
"Chánh thanh tra Amemiya --!"
Amemiya Kaoru không hề quay đầu, chỉ bước nhanh qua hành lang.
Nhưng rồi bỗng dừng lại.
Ở cuối hành lang, bên cạnh chiếc ghế dài, có một người đang chống nạng, một chân bó thạch cao trắng toát.
Mái tóc đen dài rũ nhẹ xuống cổ, đồng phục bệnh nhân lặng lẽ phủ trên thân thể gầy gò. Người ấy đang đưa một bông hoa anh đào gấp bằng giấy cho một bé gái đang truyền dịch.
"Kenji?"
...
Dòng người lặng dần qua ánh đèn trắng nhạt.
Hagiwara Kenji kinh ngạc ngẩng đầu.
Và rồi bắt gặp một bóng hình quen thuộc đến rùng mình - đang đứng sững lại nhìn về phía mình.
Trong khoảnh khắc ấy, tựa như cả thế giới đều thu lại trong đôi mắt kia.
Người đó - tóc đen như mực, nhưng gương mặt trắng bệch đến đáng sợ.
"Jinpei nói cậu đang trực... sao chân cậu lại..."
Từng bí mật giấu kín, trong khoảnh khắc ấy, sụp đổ hoàn toàn.
Hagiwara đứng chết lặng, khóe môi run nhẹ, gần như vô thức cất tiếng:
"Sao cậu lại ở đây?"
Trong đầu anh lướt qua vô vàn suy đoán.
Anh nhớ rõ - mình đã nhờ Jinpei và cả nhóm che giấu việc bị thương. Anh bị đẩy ngã từ thang bộ khi tan ca, may mắn không bị nặng ở gáy, chỉ gãy chân.
Anh không muốn người kia lo lắng.
Anh chưa từng nộp hồ sơ vào Đội Điều tra Số 1. Kaoru không thể biết được.
Thế nên Kaoru đến đây... chỉ có thể là vì một lý do duy nhất.
Amemiya lặng người nhìn anh, ánh mắt như vụt tắt.
Không còn ánh sáng nữa.
Amemiya không nói một lời, lướt qua anh.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy - Hagiwara như bừng tỉnh, tựa hồ vừa hiểu ra điều gì. Anh vươn tay giữ chặt cổ tay đối phương, kéo mạnh người ấy vào lòng, siết chặt từ phía sau!
Phải nói gì đây?
Lẽ ra, anh nên biết. Nhưng giờ... biết nói gì nữa?
Trên màn hình lớn phía trước vẫn lạnh lùng phát tin: một cảnh sát khác lại vừa bị tấn công tại nhà riêng, năm nhát dao khắp người, toàn thân đẫm máu được đưa đến bệnh viện. Chuỗi án mạng liên hoàn sắp chạm mốc 24 vụ.
Giọng nữ phát thanh viên vô cảm vang lên, tiếng bàn tán xung quanh lẫn vào nhau, sắc bén như từng mũi dao cắm phập vào tim gan.
Hagiwara cảm thấy mình gần như không thể giữ nổi tay người kia.
Anh ôm chặt Kaoru, hai tay run rẩy siết lấy đôi bàn tay đã lạnh đến tái ngắt, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay - nhưng những gì anh nói ra lại chỉ là mấy câu đáng thương đến khổ sở:
"Kaoru, không sao đâu mà."
Anh cúi đầu, như tự dối mình mà vùi mặt vào hõm cổ đối phương - nơi hai người xưa nay chưa từng gần đến thế. Nhưng sự thân mật ấy, lúc này, lại chẳng khác gì một dấu hiệu tuyệt vọng. Toàn thân anh run lên, khóe mắt nóng rực, như thể linh cảm được điều gì đó khủng khiếp đang đến gần.
"Sẽ có cách thôi. Mọi người vẫn ở bên cậu, hơn nữa..."
Anh mở miệng theo bản năng, chính mình cũng không rõ đang níu kéo điều gì, giọng nói khản đặc:
"...Tớ còn có chuyện muốn nói với cậu. Từ khi cậu trở lại Tokyo, tớ đã luôn nghĩ... lúc nào thì mới có thể nói ra, lúc nào thì..."
Anh đang làm gì vậy?
Ngay lúc này, khi rõ ràng chẳng còn điều gì có thể ngăn bi kịch lại - anh vẫn muốn dùng thứ "tình cảm" mơ hồ này để giữ người đó lại sao?
Cứ như đang cầu nguyện - nếu người kia, dù chỉ một chút, từng cảm nhận được gì từ anh...
Thì liệu... có thể giành được dù chỉ một tia hy vọng ở rìa vực thẳm này?
Thế nhưng -
Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội xuyên tới!
Amemiya lạnh lùng, gần như chậm rãi bẻ từng ngón tay anh ra khỏi cổ tay mình.
Lực rất lớn. Và quyết tuyệt.
Cơn đau xuyên tới tận xương, khiến Hagiwara cứng người.
Ngay sau đó, Amemiya xoay người lại - ấn mạnh vào gáy anh, đè cả người anh xuống.
Hagiwara hơi sững sờ.
Anh cảm nhận được chóp mũi hai người gần như chạm nhau, trán kề trán, những sợi tóc mềm nhẹ nhàng lướt qua da thịt - hơi ấm ấy, đủ khiến trái tim muốn nổ tung.
"Nhưng tớ không thể..."
Giọng Amemiya vang lên rất khẽ.
"Tớ không thể để hắn làm hại các cậu thêm nữa. Tớ... vẫn còn một cơ hội cuối cùng."
Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong như mặt nước vỡ vụn trong ánh sáng.
"Đợi tớ quay lại... rồi từ từ nói, được không?"
...
【 Tau thề luôn... Hagiwara, cậu ngược tim tôi tới nơi rồi 】
【 Rõ ràng là phát cẩu lương, mà sao tôi đau đến thế này... ai chặt tim tôi vậy 】
【 Ôm đi, xin đấy! Ánh mắt Kaoru lúc đó chưa hề dứt ra được... đừng như thế mà 】
【 Hagi cảm quá nhạy luôn, chắc chắn đã đoán được. Ánh mắt cậu ấy như sắp khóc ấy 】
【 Amemiya từ lúc thấy Kenji là hoàn toàn gục rồi. Trước đó dù bệnh nặng vẫn gượng gánh, giờ thấy lớp trưởng suýt bị đâm, lại gặp Kenji bị thương... mà vụ án này trọng trách lớn nhất lại là cậu ấy 】
【 Nhưng không thể trách cậu ấy được! Đã bệnh nặng thế rồi, hoàn toàn bất lực rồi mà 】
【 Vậy mà vẫn giấu mọi người, tỉnh lại là đòi xuất viện ngay để tiếp tục điều tra... trái tim tui chịu không nổi luôn 】
【 Hagi không ngờ tình cảm của mình lại là giọt nước cuối cùng khiến Kaoru sụp đổ. Câu "tớ còn có chuyện muốn nói với cậu" như một lời tỏ tình dang dở - ánh mắt Kaoru lúc đó... đau quá 】
【 Nhưng Kaoru cuối cùng vẫn dịu dàng như thế. Dù sắp gục đến nơi, vẫn là người yêu thương và dịu dàng với tất cả mọi người nhất QAQ 】
【 "Đợi tớ quay lại rồi nghe cậu nói"... flag này dựng cao quá... tui không dám đọc nữa luôn 】
...
Ngay trong khoảng trống trống rỗng đó.
Amemiya đột ngột thoát ra.
Chàng trai trong bộ vest đen, từ trán đến cằm, từng đường nét như khắc ra từ băng lạnh. Không chút lưu luyến, cậu quay người sải bước về phía cửa, nơi hai cấp dưới đang đứng chờ sẵn.
"Đi thôi, Takagi!"
"Vâng!"
Tân binh cảnh sát lập tức đuổi theo.
Xa xa, mây đen kéo đến dày đặc. Trời xanh bị nuốt trọn, như bị thiêu đốt. Giữa tâm xoáy lốc là tia chớp xé toạc bầu trời - lạnh lẽo trùm lên toàn thành phố.
Tokyo nghênh đón trận tuyết đầu tiên - kèm theo sát khí ngấm trong từng hơi thở.
Phía sau họ.
Trong bóng tối, một ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ bám theo bóng lưng kia. Bàn tay mang găng nhẹ siết lại.
Máu khô phủ kín lớp da.
Lưỡi dao phẫu thuật lấp lánh ánh sáng trắng sắc lạnh.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip