85. Whisky vị đắng 4.

Ầm—!

Toàn bộ cao ốc như vừa hứng một cú trời giáng. Mặt đất rung lên, lửa tóe khắp nơi rồi thang máy bất ngờ rơi thẳng xuống tầng hầm. Bể chứa nước vỡ tung, cột nước phun cao vài mét — sau đó… chẳng còn thấy ai nữa.

Đám bảo an chết đứng tại chỗ, mặt mày tái mét như bị vắt sạch máu.

Cách đó vài trăm mét, hai cái bóng đồng loạt quay phắt về phía âm thanh:

“Rye!!”

Scotch Whiskey vừa thu súng vừa lao xuống cầu thang, hét như sắp lạc giọng.

“Biết rồi.”

Giọng nam trầm đáp lại trong tai nghe.

Akai Shuichi nửa người thò ra cửa sổ, mắt xuyên qua tầng tầng ánh đèn đỏ loe loét của cảnh sát và cứu hỏa bên dưới. Đôi mắt xanh tối như đáy đầm.

“Tìm sơ đồ cống thoát nước! Scotch, nhanh lên!”

Dưới lòng đất tối om.

Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách vọng khắp nơi, trộn lẫn mùi ẩm mốc đậm đặc.

Naruhodo Kaoru trồi lên mặt nước, hít một hơi dài.

Kế hoạch ban đầu là trốn qua buồng thang máy lên mái, rồi men theo đường cống để rút. Nhưng vừa lặn xuống, cậu đã phát hiện nơi này vừa bị sửa lại — hai bên lối đi bị tháo mất, nước ngập hết các ngã.

“Tôi có GPS, cần không?”

Bourbon lặn theo sau, vừa ló đầu lên nhìn chẳng khác nào con chó vàng ướt sũng vừa bị tạt nước đá.

Cậu gạt đám tóc dính bết trước trán, thở một hơi, giọng ngắn gọn:

“Lối cậu nói tới cách chỗ này không gần lắm. Đông Nam, 1800 mét, qua thêm dốc 500 nữa.”

Tính ra gần hai cây số. Nhưng giờ, chẳng còn hơi đâu cãi nhau chuyện trí nhớ nữa.

Cậu bật đèn pin, tay dò theo vách lạnh ngắt mà đi.

Trên đầu là tấm thép rỉ sét, nước lạnh bủa quanh chân. Trong tiếng máy rì rầm xa xa, Kaoru thoáng thấy mình giống hai con cá mắc kẹt trong thùng đông, chỉ chờ ai đó đem ra làm sashimi.

“Mười lăm độ! Bên này, Glen!”

Furuya Rei gọi với, nhưng ngay lúc đó—

“Cậu nghe tiếng động cơ không?” - Glenlivet cất giọng.

“Cái gì cơ?”

GPS trên tay Rei ướt đến mức sắp rơi mất.

Cả hai đồng loạt ngẩng lên —

Cống ngầm vốn kín và tĩnh. Dòng chảy rất chậm, gần như không di chuyển. Nhưng cũng vì thế, bất kỳ chuyển động nào trong lòng nước đều nổi bật như thể cá mập đang bơi ngang đầu.

Từ phía xa, có ánh sáng lập lòe.

Kaoru nheo mắt nhìn. Nước bắt đầu gợn lên, tiếng máy gầm gừ lớn dần. Một cảm giác chẳng lành bám chặt lấy tim cậu như tảng đá sắp lăn.

“Bourbon, bây giờ mấy giờ rồi?”

“Khoảng hai giờ sáng.”

Chưa nói hết câu, cả hai im bặt.

Họ đồng loạt quay đầu, nhìn chăm chăm vùng nước sôi lên như có quái vật sắp trồi khỏi đáy hồ.

Ngay sau đó — âm thanh động cơ gầm lên!

“Là giờ bơm nước!!”

Furuya Rei hét toáng: “CHẠY MAU!! CẨN THẬN ——!”

Ầm Ầm Ầm!

Tiếng tua-bin chấn động đến mức vách tường cũng rung bần bật.

Mọi thứ ập đến quá nhanh.

Tiếng nước rống lên, sóng dội khắp thành cống. Áp lực như búa đập vào màng tai, làm đầu óc choáng váng.

Kaoru chỉ kịp thấy một làn nước đen ngòm cuốn tới như sóng thần. Đèn pin văng khỏi tay — cậu bị kéo vào dòng xoáy, cảm giác như rơi thẳng vào bụng cá voi.

Có bàn tay nào đó nắm lấy cậu — rồi cả hai đập mạnh vào vách thép!

Bịch!

Trong dòng nước lạnh ngắt, cậu cảm thấy chất lỏng ấm nóng lan ra. Mùi tanh xộc lên mũi làm Kaoru tỉnh bừng.

Máu.

Bị đánh thức bởi thứ mùi ấy, cậu vùng lên, kéo người bên cạnh trồi khỏi mặt nước:

“Bourbon!! Sao rồi?! Nghe thấy không?!”

Không có tiếng trả lời.

Kaoru toàn thân ướt nhẹp, tay cậu đang giữ chặt Bourbon — nhưng vì vậy mà chẳng thể bơi hay bám vào đâu. Dòng nước kéo cả hai đi tuột như cá mắc lưới. Âm thanh tua-bin vang như lưỡi cưa khổng lồ đang tiến tới nuốt chửng.

“Tỉnh lại! Bourbon!!”

Cậu gào lên, nhưng nước tràn vào miệng, ngắt ngang câu nói.

Kaoru cố bám vào tường — nhưng mấy con ốc vít rạch toạc tay, máu chảy hòa trong nước.

Tiếng tua-bin mỗi lúc một gần — chỉ còn vài giây!

Ngay trước mặt — là tua-bin nước!

Lưỡi thép xoay tít như cối xay thịt!

“Khốn kiếp—!”

Kaoru nghiến răng, rút con dao găm bên hông — vung mạnh.

KENG!

Dao đập vào thép, tóe lửa. Tay tê dại vì phản lực!

【AAAAAAAAAA!!!】

Hệ thống hét như chọc thủng màng tai:

【PHÍA TRƯỚC!! PHÍA TRƯỚC AAAAA——!!!】

“BIẾT RỒI!!”

Naruhodo Kaoru gầm lên, nhắm đúng chỗ vách nứt, lại vung dao——

KENG!

RẮC!

Tấm vách thép cuối cùng cũng chịu nứt ra một đường. Dao găm cắm chặt vào đó, cả hai bám được vào, dừng lại cách tua-bin chưa đến mười mét.

Ngay sau lưng — chiếc GPS Bourbon mang theo bị nghiền nát bởi cánh xoay, nghe rõ tiếng “cách!” như tiếng xương gãy.

“Bourbon! Khụ… Bourbon!!” - Giờ Kaoru mới có cơ hội nhìn kỹ người trong tay mình.

Nhưng vừa chạm vào — toàn máu!

Có vẻ lúc bị dòng nước hút vào, Furuya Rei đã lấy thân mình che cho cậu, đầu đập vào vật gì đó bằng kim loại.

Giờ đây, toàn thân mất ý thức, mềm nhũn như bùn. Tóc vàng óng ánh nay dính bết máu, trán rách, mắt nhắm nghiền, chẳng có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.

Tình hình thảm hại.

Cả hai đã bị cuốn đi gần hai, ba cây số, chẳng ai biết hiện đang ở đâu. Chiếc GPS cuối cùng cũng mất — hoàn toàn mất liên lạc.

Kaoru ngẩng đầu.

Cách họ chừng năm chục mét, phía trên vách thép có một miệng giếng nối lên mặt đất.

Nhưng hiện giờ, một tay cậu phải ôm lấy Bourbon, tay kia giữ chặt con dao để không bị nước cuốn tiếp, căn bản chẳng còn sức mà leo.

Phải làm sao đây?

Kaoru nghiến răng.
Furuya Rei là nhân vật chính, sao lại bị kéo theo một pháo hôi như cậu rơi vào tình cảnh này chứ!?

Ngay lúc đó, hệ thống lại như thể hiểu rõ cậu đang nghĩ gì:

【Anh ta là nhân vật chính, nhưng nếu không phải vì cứu cậu, cũng đâu rơi vào cảnh này a?】

Kaoru: “…”

Cậu nặng nề hỏi:
【Rye và Scotland còn cách chỗ này bao xa?】

【Họ đang đến... nhưng——】
Giọng hệ thống run rẩy, như sắp khóc:
【Nhưng họ vẫn còn loanh quanh gần tòa cao ốc… chưa phát hiện ra tụi mình…】

Kaoru thở dài.

Tiếng nước dần nhỏ lại, ánh sáng chập chờn rồi tắt hẳn.
Tua-bin nước cuối cùng cũng dừng.

Âm thanh quanh họ rút đi hết.
Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập giữa màn đêm đặc quánh.

Đến lúc này, Kaoru mới cảm nhận rõ từng lớp hơi lạnh thấm vào tận xương.
Nhiệt độ cơ thể đang hạ nhanh, thể lực bị rút cạn bởi mệt mỏi và thương tích.

Cậu cố ngẩng đầu, nhưng trong bóng tối đặc sệt, chẳng thấy nổi năm ngón tay.
Cái miệng giếng lúc nãy còn thấy rõ, giờ cũng biến mất khỏi tầm mắt.

Bóng tối dày đặc như thể rơi vào một cái giếng không đáy.

Cố thêm chút nữa thôi.

Nhưng... còn gắng được bao lâu?

Kaoru lại hít một hơi dài, cố nâng nửa người ra khỏi mặt nước, để dù có ngất đi thì cũng không chết chìm.

Từng giọt nước nhỏ từ tóc, từ mặt cậu rơi xuống. Lông mi dài ướt đẫm, gần như che cả tầm nhìn. Cậu cắn răng giữ vững tư thế, cố lau mặt bằng tay áo — nhưng cổ tay áo cũng ướt sũng.

"Khụ… khụ!"

Giữa tiếng nước lách tách, Kaoru lại cắm mạnh dao găm vào vách. Lưỡi dao mỏng hẹp bắt đầu run lên vì không chịu nổi sức nặng của hai người.

Nhưng cậu không rút lui. Chỉ rút thêm một con dao nữa, chèn vào khe hở, tiếp tục chống đỡ toàn bộ thân thể.

Tay cậu đã tê buốt, không còn cảm giác.

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.

Kaoru cắn môi đến bật máu, dùng đau đớn và máu để níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng.

Furuya Rei… tụi mình nhất định phải sống.

【Tui khóc thật rồi đó, Glen-chan vừa thoát phòng thí nghiệm, giờ lại rớt thẳng vô máy xay nước cống!!! Người ảnh còn bị thương nữa mà QAQ】

【Thật sự nên gọi ảnh là bé mèo Kaoru rồi…】

【Thấy ảnh phản ứng trong tình huống khẩn cấp giống hệt Kaoru, tay dùng dao thuần thục mà lòng tui đau dữ dội...】

【Ban đầu tui tưởng hai người kia chết thiệt rồi á…!】

【Khóc luôn, dù Kaoru bị tẩy não, vẫn nhào xuống cứu Rei! Rồi Rei cứu Kaoru, rồi Kaoru lại cố chống đỡ… y như hồi học viện cảnh sát…】

【Nếu cái tên không phải “Bourbon” thì tui còn mộng cảnh nổi… nghe tới “Bourbon” cái là vỡ mộng liền QAQ】

【Glen-Kao hoàn toàn có thể buông Rei ra để sống, nhưng ảnh không làm vậy. Biểu cảm đó, cái câu “Chính tôi cũng không biết vì sao lại cứu Bourbon”… tui khóc luôn…】

【Trong lòng ảnh vẫn tin Scotland sẽ đến cứu họ】

【Nhưng… tổ chức nào có chuyện cứu viện như phe cảnh sát đâu! Glen-Kao tin vậy rõ ràng là mù quáng…】

【Dù mất trí nhớ, Kaoru vẫn có xu hướng gần cảnh sát hơn là sát thủ…】

【Ảnh lạnh lùng với tất cả, nhưng lại tin Hiromitsu sau lần đầu gặp, rồi cứu Rei nữa… bản năng vẫn đang chống lại việc trở thành cỗ máy giết người】

【Cảm giác đau lòng nhất là… nếu mất trí nhớ luôn thì còn đỡ… giờ thì nhớ được nửa vời, mà bản thân thì bị kẹt giữa hai bên. Đau gấp trăm lần!】

【Tui hồi nãy còn cười chuyện xấu tổ Whisky… giờ thì bị đâm đau điếng】

【Scotland ơi cậu đâu rồi—— Akai mau tới đi QAQ】

Lạnh. Trống rỗng.

Tất cả đều bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

Ý thức trôi nổi, không thể điều khiển được cơ thể.

Cũng chẳng biết mình đang ở đâu.

Chuyện gì đã xảy ra?

Furuya Rei không còn cảm nhận được cơn đau.

Chỉ cảm thấy có ai đó đang ôm chặt mình.
Người kia không buông ra, giữ chặt như thể sợ mất.

“Rei… Rei.”

Là ai vậy?

Rei mơ hồ nghĩ — ai đang gọi mình?

Một giọng nói non nớt, nghèn nghẹn.

“Rei đừng chết… xin cậu đừng chết mà…”

Anh nghe thấy… một cậu bé đang khóc.

Giọng nói quen lắm.

Mà cũng xa xôi lắm.

Nỗi đau trong giọng ấy cứa thẳng vào tim anh, khiến cổ họng nghẹn lại, khoé mắt nóng rát — dù đang mê man cũng muốn bật khóc.

Trán cậu bé vẫn rỉ máu.

Cậu cố dùng áo khoác, dùng hết mọi thứ tìm được để cầm máu cho bạn mình.

Nhưng Rei vẫn bất tỉnh.

Vẫn không mở mắt.

Cậu bé chỉ có thể run rẩy, một mình trong bóng tối và lạnh buốt, ôm lấy thân thể kia mà khóc.

“Cậu phải sống… Bố mẹ tớ không còn nữa, nhưng chú Furuya và dì Haruka… họ vẫn đang chờ cậu quay về…”

Anh không thấy rõ mặt cậu bé.

Nhưng có thể cảm nhận được — cậu đã khóc đến kiệt sức.

Không biết hai đứa trẻ này đã bị nhốt trong căn phòng kín này bao lâu rồi.

Không có nước, không có thức ăn, không có hơi ấm.

Một người còn đang mất máu không ngừng.

Lúc này, Furuya Rei như đang đứng trong một không gian hư vô, lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ ấy như thể đang xem một đoạn phim tua lại.

Dựa theo kiến thức của anh sau khi trở thành cảnh sát, anh biết rất rõ — với tình trạng này, hai đứa trẻ ấy không thể sống sót nổi.

Sinh mệnh của trẻ em luôn vô cùng mong manh. Dù có người đến cứu thì liệu có thể tìm thấy bọn họ giữa khu rừng sâu hay không cũng là điều khó nói.

Khả năng lớn nhất là, trước khi cứu viện đến...
Một đứa chết vì lạnh và đói, một đứa chết vì mất máu quá nhiều.

Sau đó sự việc sẽ được đưa lên truyền thông, xã hội xôn xao một hồi, dư luận trách mắng cảnh sát bất lực — rồi mọi chuyện cũng qua đi. Sẽ chẳng còn ai nhớ rõ.

Trong bóng tối, vang lên tiếng hát khe khẽ:

Twinkle twinkle litter stars...”

Cậu bé hát rất lệch nhịp.

Vừa khóc vừa hát, như thể dùng cách ấy để gọi lại một chút ý thức nào đó của người bạn.

Cậu rất lạnh, rất sợ, nhưng không thể gục ngã.

Bởi vì nếu cậu từ bỏ, thì Rei sẽ thực sự chết.

“Trên trời cao những vì sao sáng ngời...”

Nhưng ở đây nào có vì sao?

Cậu bé đang cất tiếng hát về những vì sao giữa nơi tối đen, bị giam cầm, tuyệt vọng như địa ngục.

Như thể làm vậy, bọn họ có thể được đưa rời khỏi chốn này, lên lại bầu trời đầy sao, giả như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Bọn họ còn muốn cùng nhau chơi trò trốn tìm, đặt bọ rầy lên lá cây, trồng những cây đào trong vườn, để một ngày nào đó chúng lớn lên, rồi nằm dài trong đó thổi bong bóng kẹo cao su…

Thế giới ấy, sẽ sáng lấp lánh, sẽ ấm áp biết bao.

Furuya Rei khẽ nhíu mày.

Anh thấy cậu bé cuối cùng ngừng hát, mười ngón tay nhỏ nhắn run rẩy như đang phải đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời.

Ánh mắt tuyệt vọng của cậu bé cuối cùng cũng nhìn về phía một góc căn phòng.

Nơi đó là…

Chính khoảnh khắc ấy, Furuya Rei đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội xộc thẳng lên đầu!

Đau đến mức không thể diễn tả, như thể linh hồn bị xé rách, hoàn toàn vượt xa tất cả vết thương anh từng chịu.

Anh nghiến chặt răng nhưng cũng không thể chống lại cơn đau, trước mắt bắt đầu quay cuồng, tầng sương mù lúc đầu lại một lần nữa dâng lên, làm anh không còn thấy rõ điều gì nữa, mọi thứ như bị nhấn chìm trong nước, mơ hồ lan ra khắp nơi.

Anh như bị kéo bật khỏi giấc mơ ấy.

Hai đứa trẻ khi nãy trong nháy mắt cao lớn lên, thời gian lao vút về phía trước, bóng hình trong sương mù dần biến thành một dáng vẻ quen thuộc đến mức anh đau đớn nhận ra…

Âm thanh quanh hắn dần dần biến thành tiếng nước chảy cuồn cuộn.
Một cánh tay yếu ớt nào đó dường như kéo hắn về phía trước.
Tiếp đó là—

"Ùm!"

"Khụ, khụ khụ!"

"Haa—haaa—!"

Furuya Rei cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh dậy, ngoi khỏi mặt nước thở hổn hển.

Anh ngẩng đầu, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một cống thoát nước kín mít, máu trên trán đã dính vào mí mắt.

Vách kim loại trước mặt đã nứt vỡ, giữa tường còn cắm một con dao găm méo mó.

Nơi này là…

“Kaoru! Glenlivet!” - Furuya Rei gọi lớn, nhưng bên cạnh lại trống không, chẳng có ai cả.

“Glenlivet!! Cậu ở đâu ——” - Xung quanh không có dấu vết bị phá vỡ, mặt nước cũng yên ắng.

Lẽ nào người đó…

Rei liếc nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua đã quá lâu đến mức kinh hãi.

Anh vội vàng hít sâu một hơi, chuẩn bị lặn xuống nước tìm—

Nhưng đúng lúc này, như nghe thấy tiếng anh gọi, nắp giếng phía trên đột nhiên bị ai đó mở ra, ánh sáng mặt trời chói lòa chiếu rọi xuống.

“Bourbon! Glenlivet!”

“Này — Bourbon, hai người còn sống không?!”

Rye và Scotch ló mặt ra bên ngoài.

Morofushi Hiromitsu mặt đen đến mức sắp giết người, giơ tay chuẩn bị ném dây cứu sinh xuống, nhưng cùng lúc lại nhận ra điều gì đó không đúng.

“Sao chỉ có Bourbon? Glenlivet đâu?” - Akai Shuichi thầm mắng một câu, lập tức hiểu ra mấy tiếng vừa rồi có thể đã xảy ra chuyện gì.

“Bourbon, cậu mẹ nó nãy giờ vẫn còn mộng du đấy à ——”

Người đàn ông luôn phong độ trầm tĩnh trong nước lúc này biểu cảm lần đầu tiên vỡ vụn:

“Ở dưới nước! Cậu ấy còn dưới đó, chắc chắn chưa trôi đi xa đâu, mau lên!!!”


Lời beta: Bảng QT nó dịch Scotch là Scotland, nó là một nha, mấy bà tự nhiên thấy cái tên Scotland là Hiro á=)), lâu lâu tui bị khùm í mà hehe(づ ◕‿◕ )
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip