87. Ranh giới của sự thật 1.
...
"Đây là sở cảnh sát Thủ đô. Gọi toàn bộ các phân cục -- khẩn cấp --"
"Đã nhận. Đây là MIU 214, đang trên đường đến hiện trường."
Một khu vực trong nội đô Tokyo, bán kính chừng 100 mét, nhanh chóng bị phong tỏa. Hàng rào cảnh giới được dựng lên trong vội vã, cắt ngang dòng người, ngăn cả xe cộ lẫn dân hiếu kỳ.
Gần đó là một công trình đang xây dựng. Miệng giếng bất ngờ bật tung sau một vụ nổ - cảnh tượng tan hoang chẳng khác gì vừa hứng chịu một cơn địa chấn. Cột nước cao vài mét vẫn phun trào không ngừng từ giếng vỡ, khiến những kẻ tò mò tụ tập mỗi lúc một đông, chen chúc sau hàng rào, tạo nên một thứ hỗn loạn mang tên... "náo nhiệt".
Giữa đám đông nhốn nháo, một chiếc xe màu đen trượt dừng bên lề.
Matsuda Jinpei mở cửa bước xuống, khoác sơ mi đen, điếu thuốc vắt hờ nơi khóe môi. Anh chẳng nói gì, cũng chẳng liếc ai một cái. Chỉ tiện tay chìa thẻ cảnh sát cho viên tuần tra gần đó, rồi lách qua hàng rào, sải bước thẳng vào hiện trường.
Mặt đất lổn nhổn vết nứt. Mảnh gạch, cốt thép vương vãi khắp nơi. Đội pháp y và tổ điều tra sơ bộ đã có mặt. Một nhóm nhân viên từ công trình cũng vừa kéo đến, mặt mũi tái mét như mới bị đánh thức giữa ác mộng.
Một người đàn ông hói đầu gần như sắp bật khóc:
"Chúng tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra! Giờ trên lại đổ hết trách nhiệm cho phía công trình, nhưng ai mà ngờ được... thang máy lại có thể rơi thẳng xuống cống thoát nước chứ?! Nếu ai đó bảo dưới đó có ma, tôi còn tin hơn!"
"Rồi rồi, có gì khác không?"
Đối diện ông ta là một cảnh sát trẻ, dáng vẻ hoạt bát, vừa cười vừa ghi chép. Đồng nghiệp của anh ta thì ngồi xổm bên cạnh, lặng lẽ quan sát dấu vết trên nền đất.
Mái tóc dài rủ xuống trán, đôi mắt tím nheo lại khi anh quay đầu cười:
"Này, Jinpei-chan! Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ? Đích thân đến thăm tôi à?"
"MIU các cậu phản ứng nhanh thật đấy, Hagi."
Matsuda khẽ gật đầu, bước lại gần, hơi nhướng cằm:
"Nơi này xảy ra chuyện gì? Có kết quả sơ bộ chưa?"
"Gấp vậy làm gì?" - Hagiwara kéo dài giọng lười nhác:
"Dù gì thì cũng phải viết báo cáo gửi đội điều tra số 1 của các cậu thôi mà."
Lời còn chưa dứt, đồng nghiệp bên cạnh anh ta đã liếc sang một cái sắc như dao cạo.
"Rồi rồi, nghiêm túc nè." - Hagiwara bật cười, rồi đưa mắt trở lại hiện trường:
"Cáp thang máy bị đứt, cả buồng rơi thẳng xuống cống. Lực rơi khiến nền gạch phía trên nứt toác. Theo lời bảo vệ, trong thang có hai tên trộm. Nhưng đến giờ chưa tìm thấy xác - khả năng là bỏ trốn rồi."
"Thang máy rơi mà vẫn sống được à?" - Matsuda nhếch mép. - "Gan bự thật."
"Nhưng có một điểm lạ..." - Hagi nghiêng đầu: "Chắc cậu cũng để ý rồi - cái giếng nước gần đó."
"Ừ."
Matsuda rít một hơi thuốc, ánh mắt tối dần:
"Có vết đạn bắn trên thành giếng."
"Chưa kể có dấu hiệu của một loại virus máy tính trong hệ thống thang."
Anh hạ giọng: "Chuyện này không đơn giản. Nếu cảnh sát Tokyo làm tốt hơn chút... thì bọn chúng đã chẳng có cơ hội."
"Này, nhỏ giọng thôi..." - Hagi cười khổ, tháo găng tay, phủi bụi khỏi áo khoác:
"Thôi, giao lại cho các cậu nhé. MIU tụi tớ chỉ điều tra sơ bộ, không tham gia chuyên sâu --"
"Kenji."
Matsuda đột nhiên nghiêm mặt.
"MIU là đơn vị tiền trạm thuộc Cục Hình sự, kết nối trực tiếp với Sở Trung ương, có quyền đánh giá hiện trường, quyết định có mở điều tra hay không. Các cậu không phụ trách chuyên môn - chỉ hỗ trợ chiến thuật và kỹ thuật tạm thời."
Ánh mắt anh dưới kính râm lạnh đi thấy rõ:
"Hagi. Tớ từng hỏi rồi - với năng lực như cậu, tại sao lại chủ động xin vào MIU?"
"..."
Hagiwara khựng lại một nhịp, rồi cúi đầu cười khẽ.
"Câu hỏi cũ rích. Jinpei-chan, cậu quan tâm tớ thế sao?"
"Ai rảnh để quan tâm cậu chứ."
Giọng Matsuda trầm hẳn, có phần mất kiên nhẫn: "Tớ chỉ muốn biết lý do. MIU là nơi tiếp cận thông tin đầu tiên. Kenji... cậu đang toan tính gì vậy?"
Trong lòng anh, một cái tên suýt trào ra nơi đầu lưỡi - nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
"Cậu đúng là... không dễ qua mặt."
Hagiwara vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên. Anh đeo tai nghe lại, vân vê chùm chìa khóa xe trong tay.
Rõ ràng - không muốn nói tiếp.
"Gặp lại sau, Jinpei-chan."
Anh rũ mi mắt. Trước khi rời đi, chỉ nói một câu ngắn:
"Đừng lo. Khi nào đến lúc... tôi sẽ cho cậu biết."
Chiếc xe MIU 214 từ từ rời khỏi hiện trường.
Matsuda đứng đó, bị bỏ lại một mình. Lồng ngực như bị nện một cú âm thầm.
Anh nghiến răng, buông vài câu chửi khẽ. Người xung quanh giật mình nhìn sang, chỉ thấy viên cảnh sát lạnh như băng đang rút điện thoại, bắt máy:
"A lô?"
"Matsuda! Anh chạy đi đâu rồi hả?!"
Đầu dây bên kia là tiếng Sato Miwako, gắt đến lạc cả giọng:
"Tôi rời đi có mấy phút để hỏi cung, quay lại thì xe với anh mất tiêu luôn rồi! Anh mà còn tự tiện như vậy nữa thì khỏi qua được kỳ đánh giá lần này --"
"Tùy cô."
Matsuda dửng dưng châm điếu thuốc khác, lên xe:
"Xin lỗi, tôi có chuyện cần làm. Gặp ở sở sau."
Sato: "CÁI -- CÁI GÌ CƠ?! Này!! Anh nghe tôi nói hết đã --"
Tạch.
Matsuda dập máy.
Anh chưa kịp lái được mấy mét thì điện thoại lại reo.
"Rắc rối thật..." - Anh nhíu mày, bắt máy:
"Lại ai nữa đây?"
Giọng nữ quen thuộc vang lên, uỷ khuất:
"Anh chẳng dịu dàng gì cả!!"
Là Ayasato Mayoi.
"Tôi vừa tìm được ảnh hồi nhỏ của cháu trai trong nhà mình. Trước đó không phải anh nói cần điều tra cùng với Hagiwara sao?"
"Gửi ảnh qua cho tôi."
Matsuda im lặng một chút, giọng trầm xuống:
"Còn về Hagiwara..."
"...Tạm thời chưa tiện nói với cậu ta. Tôi cảm thấy... trạng thái của cậu ấy dạo này không ổn lắm."
"Hiện tại tôi sẽ tự mình đi gặp lại những thanh tra từng tham gia điều tra vụ án năm xưa để tìm hiểu thêm. Giờ tôi đang trên đường quay về."
...
"Ngài Matsuda, mời ngồi tạm ở đây. Thanh tra Megure hiện đang họp."
Tại phòng họp của Sở cảnh sát Thủ đô, một viên cảnh sát trẻ vừa từ hành lang bước ra đã dẫn Matsuda đến phòng làm việc bên cạnh, rót hai ly nước, đặt xuống bàn rồi cười trấn an:
"Hôm nay họp định kỳ thôi, chắc không lâu đâu."
Matsuda gật nhẹ đầu nhưng không chạm vào ly nào. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi vừa hiển thị một bức ảnh cũ.
Tấm ảnh đã ngả vàng, nhăn nhúm vì bị ép dưới xấp giấy trong thời gian dài, nhưng hình ảnh bên trong vẫn còn nguyên vẹn - rõ đến mức khiến tim anh như ngừng đập trong chốc lát.
Một tiếng ù ù vang vọng từ sâu trong tai, như tiếng sóng ngầm bị đánh thức.
Matsuda sững người. Ngay giây phút nhận ra gương mặt trong ảnh, cả thế giới như im bặt. Đầu óc trống rỗng, ngón tay vô thức run run chạm vào màn hình lạnh băng.
Người từng dạy anh thế nào là yêu thương... rồi lại bị sát hại ngay trước mắt anh - giờ đang hiện diện trong bức ảnh này. Nhưng là phiên bản thời thơ ấu, đang được một đôi vợ chồng ôm trong lòng.
Đứa trẻ với đôi mắt còn ngây ngô, tay nhỏ siết chặt vạt áo mẹ - ánh nhìn trong veo ấy xuyên qua cả lớp giấy ảnh và hàng chục năm thời gian, trùng khớp đến rợn người với gương mặt của Amemiya Kaoru.
Quá giống.
Tim anh bị siết chặt lại, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn lấy lồng ngực.
Đúng lúc ấy, Megure Juzo đẩy cửa bước vào.
Vừa trông thấy Matsuda ngồi lù lù trong phòng với cổ áo bung ra, ông lập tức nổi đoá:
"Này! Cậu không đang làm việc với Sato sao? Sao lại lết xác về đây?!"
Cái cớ "hẹn gặp Mayoi" rõ ràng là bịa đặt. Với cấp trên như Megure, có khi Matsuda chẳng cần hẹn cũng dám đá cửa xông vào.
"Ra khỏi nhà mà không biết nhìn lại mình à?! Cài nút áo lại, nhét sơ mi vào trong! Cái cà vạt cậu đeo kiểu gì thế kia? Cảnh sát gì mà trông như đi cướp tiệm tiện lợi --"
"Không phải chuyện ăn mặc. Tôi đến để hỏi một chuyện."
Matsuda ngắt lời, giọng nghiêm lại: "Ngài có từng nghe đến cái tên 'Ayasato Kaoru' chưa?"
"Ayasato... Kaoru?"
Megure chau mày, trầm ngâm: "Không quen. Tôi xử lý cả ngàn vụ, nhớ sao hết tên. Chỉ nhớ có một lần cãi nhau với ai tên Kaoru..."
Ông định bỏ qua, nhưng ánh mắt đột nhiên sững lại khi trông thấy bức ảnh trong tay Matsuda. Gương mặt ông gần như đông cứng.
"...Đây là Amemiya hồi nhỏ à?"
Một âm thanh như tiếng nổ dội ngược trong đầu Megure. Một lúc sau, ông mới lắp bắp:
"Khoan đã... người phụ nữ trong ảnh đó chẳng phải là --"
"Không phải Amemiya." - Matsuda nói chậm rãi:
"Đây là Ayasato. Người phụ nữ kia là mẹ ruột cậu ấy."
Anh phóng to ảnh, ngón tay chỉ về người phụ nữ có gương mặt thanh tú, mái tóc dài gọn gàng và ánh nhìn mạnh mẽ.
"Có thể ngài không nhớ đứa trẻ... nhưng người phụ nữ này, chắc hẳn ngài nhận ra."
Megure tái mặt: "Matsuda, cậu lấy bức ảnh này ở đâu ra?"
Ông đưa tay day trán, mi mắt giật nhẹ: "Tôi biết cô ấy. Tên là Ayasato Chihiro - luật sư. Nổi tiếng lắm. Hơn chục năm trước được gọi là 'thiên tài pháp đình'①, từng giúp cảnh sát phá nhiều vụ án oan. Tôi còn có dịp hợp tác vài lần."
① Pháp đình aka Tòa án.
"Vậy giờ cô ấy ở đâu?"
"Chết rồi. Bị sát hại trong nhà riêng. Có thể là do thù oán."
Megure lắc đầu, giọng trầm xuống: "Làm nghề này, kết thù là điều khó tránh. Hồi đó tôi đang xử lý một vụ khác nên chỉ nắm sơ nội dung sau này."
"Nội dung gì?"
"Ban đầu nhìn như vụ giết người đốt nhà bình thường. Nhưng cảnh sát sau đó phát hiện toàn bộ căn nhà bị lục tung, thậm chí tường cũng bị cạy ra như thể hung thủ đang tìm thứ gì đó."
Megure ngừng một nhịp, rồi hạ giọng: "Trước khi bị giết, Chihiro từng báo cảnh sát rằng con trai cô ấy mất tích. Rồi từ đó, không ai còn nhìn thấy đứa bé ấy nữa. Như thể... biến mất khỏi thế gian."
"Chồng cô ấy cũng là luật sư. Nhưng bị một nghi phạm đầu độc trong vụ án trước, thành người thực vật. Nhiều năm sau, đột nhiên tỉnh lại - rồi giết mẹ vợ. Lúc bị bắt, ông ta vẫn sống trong hoang tưởng, luôn tin rằng mình đã giết kẻ thù thực sự."
Matsuda nhíu mày: "Kẻ thù?"
"Ừ. Ông ta cho rằng chính người đó đã hại ông ta thành người thực vật. Là người đầu tiên khiến ông mất vợ, mất con. Nên... giết mẹ vợ như một cách để 'báo thù'."
Megure thở dài, cười khổ: "Nhưng điều khiến người ta đau lòng nhất... là hung thủ kia đã bị tử hình từ vài tháng trước. Hơn nữa, người đó cũng họ Ayasato - là chị họ của Chihiro."
Cô ta... là Miyanagi Chinami. Tên thật là Ayasato Chinami.
"Trước khi bị bắt, cô ta đã bị nghi liên quan đến ba vụ giết người và hai vụ giết hụt. Nhưng vì sở hữu vẻ ngoài quá xinh đẹp, lại có khả năng thao túng cảm xúc người khác, khiến tòa án bao phen hỗn loạn."
"Hai bạn trai cũ từng vì cô ta mà tự tử bằng thuốc độc. Chính những mối quan hệ ấy đã giúp cô ta thoát tội nhiều lần."
"Cuối cùng, chính Chihiro đã quyết tâm đứng ra vạch mặt cô ta trước tòa. Rồi sau đó, căn nhà của cô ấy... phát nổ."
Trong vụ hỏa hoạn ấy - mẹ con Chihiro đều thiệt mạng.
Rồi lại phát sinh thêm một vụ giết người nữa. Người thi hành án lúc là trưởng công tố.
Matsuda ngồi lặng.
Anh khẽ hỏi: "Cho nên... suốt ngần ấy năm, không ai đi tìm đứa trẻ tên Ayasato Kaoru là vì những chuyện đó sao?"
Ngay cả khi cuối cùng cậu ấy có thể quay về đi nữa...
Trong ngôi nhà ấy - cũng đã chẳng còn ai chờ đợi.
Ngày trước, khi nhìn thấy bức ảnh, anh từng hy vọng mơ hồ đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhưng giờ đây, tất cả trước mắt lại như tan ra trong sương.
Ayasato... chính là Kaoru sao?
Nếu Amemiya Kaoru thật sự là cậu ấy, thì...
Cậu ấy đã trải qua những gì?
Không hiểu vì sao, hình ảnh của chàng thanh niên đứng giữa tòa án năm ấy lại hiện lên trong tâm trí Matsuda - người từng dùng tất cả lý trí và can đảm để bảo vệ Hiromitsu giữa ánh nhìn của trăm người.
Đôi mắt ấy, sáng như ngân hà lấp lánh giữa trần thế.
Trong khoảnh khắc ấy - liệu có phải dòng máu truyền thừa từ cha mẹ đang ngân vang trong cậu?
Nhưng...
Cậu ấy có biết không?
Rằng chính cha ruột mình... đã ngã xuống ngay trên bục xét xử.
Cổ họng Matsuda nghèn nghẹn. Một cơn chua xót cuộn trào khiến anh nhất thời chẳng thốt nên lời.
"Cậu thấy sao?" - Megure thở dài, giọng lẫn chút mỏi mệt: "Đứa trẻ ấy... chẳng còn ai thân thích. Người ngoài thì đồn đoán rằng gia đình đó bị nguyền rủa. Có kẻ không đủ sức để đi tìm, có người lại không muốn. Dần dà, không còn ai quan tâm nữa."
...
【 Trời ơi, hóa ra nhà Kaoru-chan là một vở bi kịch giết lẫn nhau?! Bị tổ chức bắt đi còn đỡ đau hơn là phải chứng kiến người thân lần lượt rơi rụng á... 】
【 Điên thật rồi! Cậu ấy bị hành hạ như một cỗ máy giết người, lại không hề biết gì về bi kịch của chính gia đình mình... QAQ 】
【 Nếu một ngày lấy lại ký ức... Kaoru-chan sẽ đối mặt thế nào với tất cả đây? Mới nghĩ thôi đã thấy nghẹt thở rồi. 】
【 Không còn ai ở nhà để chờ cậu ấy trở về nữa... Kaoru đúng là nhân vật toàn thân đều là dao. 73, cậu hoàn toàn không có trái tim!! 】
【 Jinpei-chan mà tra ra Glenlivet trước thì tôi quỳ luôn! Làm ơn cho ảnh điều tra Aya hay Rei trước đi... 】
【 Với cả, tổ chức lúc giết mẹ Kaoru là đang tìm một món đồ gì đó, đúng không? Họ có định ép cậu ấy nhớ lại để moi thứ đó ra không? Khôngggggg!! 】
【 Làm ơn đừng bắt cậu ấy nhớ lại nữa... Tôi không chịu nổi Glenlivet đâu!!! 】
【 Thật sự cảm thấy Kaoru mất trí nhớ là... may mắn á T^T 】
【 Matsuda, điều tra chậm thôi, đao này đau quá trời ơi... 】
...
"Chỉ là..." - Megure đột nhiên khựng lại, như vừa sực tỉnh.
"Tôi không ngờ đứa nhỏ ấy lại lớn lên giống Amemiya đến vậy. Không thể nào... lẽ nào Amemiya thật sự là đứa trẻ mất tích năm xưa?! Nhưng thân phận hiện tại của cậu ta từ đâu mà có? Sở cảnh sát Thủ đô lỏng lẻo đến mức để lọt người vào như vậy sao? Hay là họ vốn là thân thích thất lạc -?"
"Vẫn chưa thể chắc chắn." - Matsuda bình tĩnh ngắt lời, không định nói thêm về suy đoán trong lòng mình:
"Có khả năng hai người họ có liên quan. Phải rồi, trong quá trình điều tra vụ mất tích của Ayasato Kaoru, bên các ngài có thu được đầu mối nào không?"
"Có. Lúc ấy, camera ghi lại hình ảnh cậu ấy cùng một đứa trẻ khác đứng ven đường chờ xe. Nhưng sau khi lên xe... cả hai hoàn toàn biến mất. Ngoài ra cũng có thông tin cho rằng mẹ cậu ấy từng vướng vào một sự việc cực kỳ nguy hiểm, dẫn đến thảm kịch cả nhà."
Megure vừa nói, vừa quay người tìm gì đó trên kệ sách. Ông rút ra một tấm danh thiếp, viết lên vài chữ rồi đưa cho Matsuda.
"Matsuda, thành thật mà nói, tôi không khuyên cậu đào lại những vụ án treo ngày xưa. Nhưng nếu vì cậu ấy mà nhất định phải làm... thì đây có lẽ là hướng đi đầu tiên."
Matsuda không đáp.
Anh chỉ lặng lẽ nhận lấy danh thiếp. Trên đó là tên của đương kim tổng công tố: Mitsurugi Reiji.
Ơ... cái tên này nghe quen quen?
Và cả số điện thoại này là...?
"Này, thanh tra Megure, số điện thoại này là --"
Nhưng ông Megure bỗng tối mặt như đáy nồi, ánh mắt quét qua bộ đồ mặc nhà nhăn nhúm và tư thế gần như ngồi trượt khỏi sofa của anh.
"Cái chân kìa!!"
Matsuda giật mình ngồi ngay ngắn lại, chỉ nghe ông nghiến răng:
"Số đó là cuộc gọi cuối cùng của mẹ Ayasato Kaoru trước khi bị sát hại. Là số cá nhân. Nhưng dấu vết bị xóa quá nhanh, cảnh sát không truy ra được ai là chủ thuê bao."
"Nhưng chắc chắn nó có liên quan đến vụ án."
"Hiểu rồi." - Matsuda đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
"Nếu định đến viện kiểm sát, nhớ là phải hẹn trước. Giờ cậu không còn là cảnh sát khu quận nữa đâu. Đây là Sở cảnh sát Thủ đô đấy. Làm liều một phát thì đừng trông mong tôi cứu!"
Megure rít lên đầy cảnh báo.
Nhưng ông chỉ thấy gã thanh niên tóc xoăn kia mặt mày âm trầm, thản nhiên đáp:
"Yên tâm, tôi nhìn giống kiểu người làm liều lắm à?"
Megure: ?
"Không phải từ đầu đến giờ cậu toàn làm liều sao?! Này, Matsuda, cậu nghe tôi nói không --!!"
...
Cùng lúc đó, tại phòng thí nghiệm.
Kaoru từ từ mở mắt.
Thứ đầu tiên cậu thấy là ánh chiều muộn, len qua tấm rèm và phủ một lớp ánh sáng cam dịu lên căn phòng yên tĩnh.
【 Chúc mừng, cậu đã ngủ li bì hai ngày. 】
Hệ thống quen thuộc lơ lửng phía trên, giọng điệu nhạt như nước ốc:
【 Sherry cố tình tăng liều thuốc mê để cậu khỏi phải chạy theo mấy tên đầu đất kia. 】
"...Đầu đất?"
Cậu dụi trán, giọng còn khàn đặc vì thuốc mê.
"Bourbon đâu rồi? Nhiệm vụ thế nào?"
【 Không sao, cậu ta hoàn thành việc giao đồ cho Boss rồi bị điều đi nhiệm vụ khác. 】
Hệ thống bay vòng vòng như con ruồi: 【 Nhưng tôi khuyên cậu tạm thời nên nằm yên trong chăn và xem cái này trước đã -- 】
"Diễn đàn?"
Nhưng đúng lúc đó, Kaoru cảm thấy có gì sai sai. Ngực lạnh toát.
Cúi xuống nhìn - áo sơ mi bị cài lệch một cách khó tin, nút áo như bị kiến cắn loạn xạ. Người cởi đồ cho cậu đúng là có vấn đề về thần kinh.
"...Scotch..."
Cậu vừa thở dài vừa mở diễn đàn, liếc qua vài dòng bình luận sặc mùi bi kịch là hiểu ngay.
Chỉ ngủ một giấc mà mạch truyện trôi tuột mất mấy chục tập.
Không hổ danh là mấy người kia.
Nhưng cũng may... vẫn còn mặc lại quần áo cho mình. Có gì đâu mà cuống lên dữ vậy chứ.
Cậu bất đắc dĩ tháo hết nút áo, rồi từ tốn cài lại từng cái một. Sau đó đứng dậy, rời khỏi giường.
【 Nhưng mà, món đồ đó đã bị tổ chức lấy đi rồi. Kế hoạch của chúng ta có thể tiếp tục không, ký chủ? 】
"Sao lại không được?"
Kaoru nhấp ngụm nước, rồi đi đến góc phòng, lấy từ túi chống nước sau rèm ra một vật.
Một viên caramel màu nâu nhạt, được bọc kỹ trong lớp giấy mỏng. Trên bề mặt có vài dấu vết lõm mờ, tỏa ra hương ngọt dịu.
Cậu nhẹ giọng: "May mà mình chuẩn bị trước."
【 Đây là gì vậy? Kẹo à? 】
"Caramel."
Kaoru đáp: "Khi thấy mô tả vật Boss cần là một món tròn, to bằng đồng xu, tôi đã chuẩn bị caramel mềm. Lúc cứu Bourbon trong thang máy, tôi lén lấy món đó ra, rồi ép hai mặt nó vào viên caramel."
Khối caramel trở thành bản mẫu hoàn hảo. Cậu nâng nó lên, chăm chú quan sát:
Dù tổ chức lấy đi bản gốc... vẫn còn hình dạng lưu lại.
Cậu nheo mắt, nhìn kỹ vào hoa văn lạ lẫm hiện ra dưới ánh nắng.
Là hình một con quạ đen...
Một loại gia huy cổ xưa chăng?
"Ra ngoài tra thử."
Nhân lúc Sherry đang bận, Kaoru lặng lẽ dùng bộ hóa trang Vermouth để lại, thay đổi gương mặt.
Sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm.
Những món đồ cổ kiểu này, tra mạng chưa chắc ra. Tốt nhất vẫn là tới thư viện - nơi còn lưu giữ sách tra cứu chuyên ngành, hiếm có khó tìm.
Chỉ cần một nét hoa văn, một dấu chạm trên bề mặt, cũng có thể dẫn tới đầu mối.
Kaoru đeo kính râm, gọi taxi đến thư viện trung tâm.
...
Tầng một thư viện có quán cà phê kèm khu nghỉ đọc sách, phía trong là khu tài liệu lưu trữ.
Hiện đang trong giờ làm việc, quán cà phê khá vắng, nhiều bàn còn trống.
Nhưng ở quầy lại tụ tập một đám người, dáng vẻ khá tò mò.
"Tôi gọi một Cappuccino sách. Tôi là cảnh sát đấy nhé! Nếu không phục thì cứ gọi cảnh sát đến!"
Một thanh niên tóc xoăn, bảnh bao đang đứng vênh mặt ở quầy. Nhân viên pha chế là cô gái trẻ mới vào làm, mặt mày căng thẳng, miễn cưỡng ghi đơn.
"Dạ... anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"
Giọng nhỏ như muỗi.
Kaoru: "..."
Vừa định kéo ghế ngồi, cậu khựng lại.
Một giây sau, lặng lẽ đẩy ghế trở về chỗ cũ, quay người định rút lui như chưa từng xuất hiện.
Không xong rồi.
Tên này sao lại ở đây? Sao có thể trùng hợp thế chứ!
Cậu kéo sụp kính râm, che kỹ cổ áo, nhanh chóng len qua đám người đang ngồi nhâm nhi cà phê để lẻn ra cửa. Nhưng chưa kịp thoát thân thì --
Bốp!
"Đi đứng kiểu gì đấy hả?!"
Người bị đụng phải có vẻ cáu gắt: "Vội gì mà đâm cả vào người ta? Đeo kính râm rồi cứ tưởng mình là đặc vụ ngầm à?!"
Kaoru không muốn dây dưa, chuẩn bị phất tay bỏ đi thì -
"RẦM!!"
Một tiếng đổ mạnh vang lên.
Chiếc cốc vỡ loảng xoảng. Một người đàn ông ngồi ở bàn gần quầy bất ngờ ngã gục, miệng sùi bọt mép. Cà phê văng tung tóe trên mặt bàn.
"Á á á!! Có người chết --!!"
Tiếng hét xé toang không khí yên ắng của quán, khiến mọi người nhốn nháo.
Cùng lúc đó, tại quầy pha chế...
Matsuda Jinpei quay đầu lại.
...
Lời beta: Mí bà ơi, plot này đỉnh á, Chinami theo tác giả bảo là ác hơn Kaoru nữa, chuẩn bị kịch bản drama cẩu huyết gia đỉnh bé Kao nè=))) À tui chỉnh chương 0 rùi á, bà nào mún check lại thì coi lại chương 0 nhoa~
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip