89. Ranh giới của sự thật 3.
…
Furuya Masaaki…
Khoan đã… cái họ Furuya đó…?!
Như thể bị ai cầm búa giáng thẳng vào đầu — Matsuda Jinpei chết lặng, cơn choáng đột ngột quét qua khiến anh buột miệng bật thốt:
“Furuya?! Sao lại có Furuya ở chỗ này?!”
Cái họ hiếm đến nỗi cả nước đếm chưa đủ ba chục người, sao có thể trùng hợp đúng lúc, đúng nơi, đúng mốc thời gian thế này?
Takagi vẫn chưa hiểu tại sao tiền bối phản ứng dữ dội như vậy. Anh vừa kẹp điện thoại bằng vai, vừa gõ nhanh vào cơ sở dữ liệu:
“Furuya Masaaki. Ghi rõ tên, ghi chú cách phát âm. Không thể sai.”
“Xuất thân là nghị viên chuyên ngành tài chính, có tiếng trong giới chính trị lẫn kinh tế. Nhà ông ta nằm ở khu biệt thự gần đây, năm xưa từng được phát hiện đã tử vong — trong tình trạng giống như tự sát bằng súng, ngay tại nhà riêng.”
“Trước khi chết, không rõ vì lý do gì, ông ta đã chủ động phi tang hết toàn bộ tài liệu liên quan tới dãy số đó. Thứ duy nhất còn sót lại là một mẩu danh sách viết tay — do một ông cụ giao sữa tình cờ giữ được. Vì hồi ấy ông ta vừa ly hôn, chuyển hộ khẩu, nên cụ không liên hệ gì tới nhà họ Furuya.”
“…”
Matsuda cau mày, trầm ngâm một lúc:
“Khoan đã. Anh vừa nói… chết do tự sát bằng súng?”
“Đúng vậy.” Takagi xác nhận.
“Trong hồ sơ của Sở ghi rõ: Để lại thư tuyệt mệnh. Nội dung nói không thể tiếp tục sống với lỗi lầm của bản thân. Cảnh sát khi đó kết luận là tự sát do cảm giác thất trách.”
“Nhưng mà…” Takagi nghiêng đầu, chậm rãi lật hồ sơ:
“Không có bằng chứng nào thực sự cho thấy ông ta đã mắc lỗi gì cả.”
Ánh sáng chiều tà chiếu lên gương mặt Takagi, phản chiếu từ màn hình điện thoại nhòe đi vì bụi, khiến khung cảnh trở nên bất định — như mơ, như thực.
“Nguyên nhân tử vong là viên đạn 19mm xuyên từ sau gáy. Hiện trường có khẩu CZ75B, chỉ thấy dấu vân tay của nạn nhân.”
“Người đầu tiên phát hiện thi thể là con trai ông ta — khi ấy mới bảy tuổi. Cảnh sát định hỏi chuyện cậu bé, nhưng mẹ của đứa trẻ kiên quyết từ chối hợp tác, sau đó chưa đầy một tuần đã dọn nhà biệt tích. Vụ án kết thúc chóng vánh với kết luận: Tự sát.”
Matsuda không trả lời. Takagi chỉ nghe thấy tiếng răng rắc lách cách từ các khớp ngón tay ở đầu dây bên kia — như thể ai đó đang cố giữ bình tĩnh.
Một lúc sau, giọng Matsuda vang lên, thấp nhưng nặng như chì:
“Anh còn nhớ thời gian tử vong cụ thể không? Càng chi tiết càng tốt.”
“Có!” - Takagi đáp:
“Ngày 20 tháng 11, mười chín năm trước. Từ khoảng ba giờ tới năm giờ chiều.”
“…”
“Cảnh sát Matsuda?” - Takagi do dự hỏi. - “Có chuyện gì không ổn sao?”
“…Không ổn lắm đâu.” - Giọng Matsuda bỗng hạ hẳn, lạnh như nước đá:
“Nếu tôi nói cho cậu biết — đúng ngày 20 tháng 11 năm đó, chỉ chưa đầy một tiếng sau khi Furuya Masaaki chết — đã xảy ra một vụ mưu sát khác, có liên quan trực tiếp đến ông ta thì sao?!”
“Và không ai… không một ai điều tra liên hệ đó cả.”
Vụ án Ayasato Chihiro.
Xảy ra ngay sau cái chết của Furuya chưa đầy một giờ.
Thậm chí, Ayasato còn đang định gọi cho ông ta thì bị sát hại.
Nghĩ sao mà không liên quan.
Takagi thở dài: “Có lẽ… vì không ai biết Furuya Masaaki là người đứng sau dãy số ấy. Mà hồ sơ điện tử cũng chẳng đủ, vì có thứ rõ ràng đã bị xóa.”
“Trong biên bản điều tra còn ghi rõ là không phát hiện vụ án nào tương tự, nên chẳng có ai lập hồ sơ liên đới.”
Matsuda thầm rủa một tiếng.
“Khỏi. Trước mắt cứ mang cái danh sách đó về đây cho tôi đã.”
Anh còn chưa kịp dứt lời thì ở đầu dây bên kia, đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai:
“Cảnh sát! Có cháy! CHÁY RỒI!!”
Takagi giật bắn người, quay ngoắt lại.
Một ông cụ già đang liều mạng túm lấy tay áo anh, mặt tái nhợt như giấy, tay run lẩy bẩy, miệng lập bập:
“Cháy… cháy kìa… bên kia… cháy rồi!!”
Takagi ngẩng đầu lên — rồi lập tức đứng chết trân tại chỗ.
Trước mắt anh không còn là ánh hoàng hôn nữa, mà là một biển lửa đang nuốt trọn căn nhà cũ nát.
Khói đen cuồn cuộn. Lửa bốc cao hừng hực.
Tường, mái, cửa sổ — mọi thứ bị thiêu rụi.
Mùi xăng hắt vào mũi gắt như axit, dây điện cháy khét lẹt, ngay cả lá cây cũng hóa tro.
Takagi há miệng định hét, nhưng chỉ phát ra một tiếng nấc nghẹn.
Bên tai, điện thoại vẫn vọng lại tiếng Matsuda gào lên như sấm:
“Takagi! Có chuyện gì vậy?! Alo?!”
“Không… không có gì…”
“Không cái con khỉ!!” - Matsuda quát đến suýt thủng màng nhĩ - “Không có cái đầu anh ấy! Có chuyện gì mau nói!!”
“Là… cái danh sách…! Mau gọi cứu hỏa!!”
Giọng Takagi run lẩy bẩy như bật ra từ cổ họng bị bóp nghẹt.
Anh hoảng loạn nhào về phía đám cháy, nhưng lửa đã quá lớn.
Ngoài một đống tro tàn, không còn gì cả.
Ngay cả phương hướng cũng mịt mù.
“Cháy rồi!! Cái quái gì đang xảy ra thế này… aaaaaa!!”
…
Sở cảnh sát Thủ đô – Đội điều tra số 1
Matsuda Jinpei bước thẳng một mạch qua hành lang, người hừng hực như vừa chui ra từ lò lửa. Ai thấy anh tới cũng vội dạt sang hai bên, trong bán kính mấy chục mét không ai dám bén mảng lại gần.
Rầm!
Anh thẳng chân đá tung cánh cửa cuối hành lang.
“Không biết xoay tay nắm à, Matsuda?”
Từ trong phòng nghỉ, thanh tra Date Wataru cất tiếng. Anh đang ngồi giữa ghế sô pha, điếu thuốc ngậm hờ nơi khóe miệng. Bên cạnh là Takagi Wataru, tay cuốn đầy băng gạc, sắc mặt trắng bệch như vừa bước ra từ giấc mơ xấu.
“Cái danh sách hôm qua, có tên Furuya Masaaki đâu?”
Matsuda đen mặt như nồi cơm bị khê, chẳng buồn vòng vo.
“Đang gọi điện giữa chừng thì cháy. Không vớt được gì à?”
Date phả ra một hơi khói, giọng chậm rãi: “Nói là có thì có, nhưng mà... hình dạng nó biến dạng hơi nhiều một chút.”
Anh ta đưa đầu thuốc chỉ về chiếc hộp vật chứng trên bàn. Trong đó là một cục tro đen nhẻm, nhìn mãi cũng không nhận ra nổi từng là cái gì.
Matsuda lập tức căng cứng cả người. Nhìn cũng biết huyết áp anh đang phóng thẳng lên mây.
“Ngồi xuống đi, Matsuda. Bình tĩnh lại đã.”
Date cũng chỉ biết thở dài. Anh ra hiệu cho Matsuda hạ hỏa.
Takagi đã làm hết sức, nhưng hít phải quá nhiều khói, cuối cùng phải nhờ đội chữa cháy kéo ra. Một bên là đồng đội lâu năm, một bên là đàn em thân thiết – Date chỉ còn biết nuốt giận vào trong.
Sato Miwako đứng chờ sẵn bên cửa, cau mày.
Thấy vậy, Date khẽ gật đầu ra hiệu cho cô đưa Takagi ra ngoài trước.
Khi cửa đóng lại, anh mới quay lại, ngồi xuống đối diện với Matsuda – người đang siết chặt quai hàm như sắp nghiến vỡ răng.
“Cậu điều tra cái quái gì thế, Matsuda? Sao lại đụng tới nhà Furuya?”
“Tôi định điều tra vụ của Furuya, chứ có cố ý mà chui sang hướng kia đâu!”
Trước mặt lớp trưởng, Matsuda chẳng thèm giấu giếm. Cả người anh như một cục thuốc súng chỉ chờ phát nổ.
“Tôi điều tra một vụ án liên quan đến thân thế của Amemiya. Thế quái nào lại lần ra Furuya Masaaki. Họ Furuya trong hệ thống không nhiều, ông ta lại có một đứa con trai, đúng năm đó tròn bảy tuổi... Đừng nói với tôi là đứa con đó tên Furuya Rei đấy nhé!”
Vừa nghe đến cái tên “Amemiya”, sắc mặt Date cứng lại ngay lập tức.
Quả nhiên…
Là lớp trưởng từ hồi học viện cảnh sát đến giờ, Date chưa bao giờ không biết: cả Matsuda và Hagiwara đều có tình cảm với Amemiya.
Sau chuyện năm đó, anh chỉ mong hai đứa này đừng vì đau lòng mà lao đầu vào vết xe đổ. Dù là vì lý do gì, anh cũng không muốn nhìn thấy thêm một bi kịch nào nữa.
Nhưng đời có bao giờ như ý.
Người đầu tiên gãy cánh chính là Hagiwara. Ngay khi chuyển sang MIU, anh đã để lộ vết thương cũ vẫn còn mưng mủ. Vụ án kia chưa bao giờ buông tha anh, cứ như bóng ma bám lấy suốt trong lòng.
Bên ngoài có thể không thấy gì, nhưng bên trong thì đã nát bấy từ lâu.
Và giờ, chưa kéo được Hagiwara quay lại, lại tới lượt Matsuda.
“Tôi nghe sơ qua rồi.” – Date nhíu mày, giọng nghiêm hẳn.
“Nhưng kể cả đứa nhóc kia có giống Amemiya đến mấy, hay… cho dù nó là Amemiya thật thì sao? Cậu định làm gì?”
“Amemiya không còn nữa.”
“Tôi không cấm cậu điều tra lại, nhưng chí ít cũng phải lo cho mạng mình trước đã, Matsuda.”
“Nhưng cái tên ‘Furuya’ lại xuất hiện kìa.”
Matsuda dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, giả vờ ung dung, nhưng ánh mắt đã nói lên hết.
“Nếu Ayasato Kaoru thật sự là tên thật của Amemiya… vậy suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cậu ấy đã sống kiểu gì?”
“Còn nếu Furuya Masaaki có dính líu đến cái chết của mẹ Amemiya, thì có khả năng cậu ấy và Zero đã quen nhau từ trước. Nhưng tại sao không ai nhận ra ai? Bao nhiêu tháng ngày học hành, sinh hoạt cùng nhau ở học viện… Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Matsuda đột ngột siết nắm tay, giọng bỗng cao vút:
“Chẳng lẽ tất cả những ký ức ấy… đều là bị đánh cắp sao?!”
Không khí trong phòng đặc quánh lại.
Những ký ức rực rỡ tưởng chừng như nắng – giờ lại như cơn bão đang lặng lẽ tích tụ.
Chẳng ai ngờ, cái cơn lốc bên ngoài kia, hóa ra đã âm thầm xoáy thành bão dữ.
Mu bàn tay Date nổi đầy gân xanh. Rõ ràng là anh cũng đã chịu đựng tới giới hạn.
Giờ thì hồ sơ về Furuya Rei đã được đưa vào hệ thống nội bộ của Cục, họ không thể điều tra sâu thêm. Chẳng có cách nào để xác minh liệu Furuya Masaaki có thật sự là cha cậu ta hay không. Còn Amemiya thì đã mất. Không có ai để đối chứng.
Tất cả những gì họ còn lại – là trực giác.
Và trực giác đang gào lên rằng: Phía sau mớ manh mối rối như tơ vò ấy, có một âm mưu khổng lồ đang dần lộ ra – như một tấm lưới số phận to uỳnh, đang thít chặt từng vòng một.
“Takagi nói, trước khi đám cháy bùng lên… cậu ta thấy có ai đó ném gì đó từ cửa sổ.”
Cuối cùng, Date Wataru nói, giọng trầm hẳn đi:
“Cậu ấy cảm giác có người đang theo dõi. Mà mục tiêu… là thiêu luôn cái danh sách ấy – cũng có nghĩa là… có người không muốn các cậu tiếp tục điều tra nữa.”
"Chuyện phía sau không đơn giản đâu."
Matsuda nói, giọng trầm như gió lùa qua khe cửa.
"Nếu kẻ giết cha của Furuya và mẹ của Amemiya năm xưa là cùng một bọn... thì lần này, liệu có phải cũng là chúng phóng hỏa?"
“Chúng đang tìm một thứ gì đó.”
Matsuda tiếp lời.
Kính râm che mất nửa gương mặt, chẳng ai nhìn rõ được ánh mắt anh.
“Chúng giết Furuya Masaaki trước, có lẽ không tìm được thứ cần tìm từ ông ta... nên lại ra tay với Ayasato Chihiro. Nhưng vẫn chẳng thu được gì. Cuối cùng là... bắt cóc Amemiya khi còn nhỏ.”
“Vậy ‘thứ đó’ rốt cuộc là cái gì? Giờ đang ở đâu?”
“Ai mà biết. Không liên lạc được với Zero, còn Amemiya thì đã...”
Gương mặt Matsuda lạnh ngắt, hai tay siết chặt đến nỗi gân tay nổi rõ. Giọng anh trầm xuống, từng chữ như lưỡi dao rạch vào không khí:
“Vậy thì nhắn với Takagi… bảo cậu ta dừng lại. Phần còn lại để tôi lo.”
“Không được!” — Date Wataru đập bàn gầm lên — “Cậu với Hagiwara y chang nhau! Cậu tưởng đẩy hung thủ tới đường cùng thì hắn sẽ đứng yên à? Hắn sẽ giết cậu trước đấy!”
Matsuda chỉ bật ra một tiếng cười khẩy.
Nụ cười nửa miệng, đầy thách thức, như thể anh đang nhìn thẳng vào một kẻ địch không tên. Trong mắt ánh lên thứ gì đó lạnh ngắt, chẳng khác gì kim loại dưới ánh đèn huỳnh quang:
“Nếu giỏi đến thế thì cứ nhắm vào tôi mà tới.”
Nói rồi anh quay phắt, đạp cửa rời đi.
Tiếng cửa đóng “rầm” át cả tiếng “ting” từ điện thoại.
Không ai để ý.
Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn:
【Viện kiểm soát:
Trợ lý thanh tra Matsuda Jinpei
Lịch hẹn thăm viện kiểm sát của ngài đã được xác nhận.
Vui lòng đến đúng giờ.】
…
【Chốt tồ mát tề???? Danh sách của ba Furuya bị người của tổ chức đốt thật á???】
【Matsuda fg kiểu này tôi stress lắm rồi! Mấy người học viện cảnh sát này có ai nghe lời đâu? Khóc to luôn 😭】
【Tui… tui lại thấy đau kiểu nhẹ nhàng như Akai × Kaoru á. Dù cậu ấy đã biến mất khỏi thế giới này, vẫn có người vì cậu mà muốn đào hết tất cả vết thương cũ ra xem, muốn vì cậu mà bước qua lưỡi dao... tim tui thật sự mềm nhũn QAQ】
【Đi tra đi! Cho tổ học viện cảnh sát cũng nếm thử mùi đau khổ như tụi mình đi x】
【Nhưng Kaoru-chan có biết đâu là có người thương cậu ấy dữ vậy! Vẫn còn đang khóa mình trong một thế giới khác, chẳng cho ai lại gần hết...】
【Kaoru dám à? Dám để ai lại gần à? Dám tin vào cảm xúc à??! (thét) Một bên là tổ chức tẩy não, một bên là cảnh sát phản bội, cậu ấy sống đến giờ là quá giỏi rồi, nghĩ tới cái tâm trạng đó muốn phát điên luôn á...】
【Vậy nên… tạm thời đừng để cậu ấy nhớ lại gì hết... Làm ơn, tổ học viện cảnh sát, hãy kéo cậu ấy lên khỏi hố đi QAQ】
【Em xin nguyện ăn chay cả đời để Hiromitsu × Rei × Akai cùng nhau giải cứu Kaoru khỏi tay Glenlivet!!! Mỗi lần thấy cậu ấy liếm vết thương một mình là em đau lòng phát khóc...】
【Bé ơi, nhìn Hiromitsu với Rei một chút đi mà!! Ai dính được thì dính cậu ấy đi! Một cái ôm thôi cũng được aaaaa——】
…
Naruhodo Kaoru: “…”
Dính cái gì? Dính vô rồi bị lộ thân phận thì ai còn sống nổi nữa hả mấy cái người này? Đây là tổ chức đấy!
Cậu lướt nhanh vài dòng rồi tắt màn hình. Dù vậy, nhờ đọc mấy câu linh tinh đó mà cuối cùng cậu cũng hiểu được điều khiến mình thắc mắc mấy ngày qua.
— Hôm nọ sao lại gặp Matsuda Jinpei ở quán cà phê đó nhỉ?
Quán gần viện kiểm sát. Mà Matsuda thì nổi tiếng ghét mấy công tố viên, đến đi đường vòng cũng né cho bằng được, đời nào tự dưng mò đến?
…Trừ khi có chuyện thật sự quan trọng.
Kaoru khẽ thở dài.
Nhưng đến giờ, mọi việc vẫn nằm trong kế hoạch của cậu, chỉ là vài tình tiết diễn ra sớm hơn dự đoán một chút thôi. Mà nếu Matsuda và lớp trưởng cứ đào sâu thêm nữa… không chừng sẽ chạm vào manh mối cậu cố tình để lại từ hồi học viện.
Ví dụ như… trong bức ảnh chụp chung ở Hokkaido năm ấy, cậu đã ký tên là—
“a.k.”
Hệ thống: 【Huhuhu, hóa ra Amemiya vẫn luôn là Ayasato sao?! Tổ học viện cảnh sát làm ơn tỉnh lại đi! Nhìn kỹ lại xem người bên cạnh mấy người là ai giùm tui với!!!】
Kaoru: ?
Hệ thống quẫy đuôi như cún con: 【Ký chủ thấy sao? Em học văn phong từ diễn đàn đó! Có giống hong nè~】
Kaoru bật cười, cúi đầu gõ nhẹ lên đỉnh hệ thống:
【“Giống đấy.”】
Quả nhiên đã bắt trúng tông rồi.
Cậu dọn mâm cơm, bỏ vào máy rửa, đúng lúc điện thoại đổ chuông.
“Chuyện gì?”
“Glenlivet. Như đã hẹn, 11 giờ hôm nay, chỗ cũ.”
Giọng Gin truyền đến sau một quãng im lặng ngắn. Lần này, không còn căng như trước.
“Boss có chuyện muốn nói với cậu.”
Kaoru nghe ra chút thay đổi trong giọng hắn, nhưng vẫn lạnh lùng, thờ ơ như thường:
“Biết rồi.”
Ngay lúc cậu trả lời, qua đầu dây bên kia có thể nghe được tiếng hắn hít sâu một hơi thuốc – như đang cố đè nén cảm xúc gì đó.
Hệ thống: 【Ổng muốn giết cậu đấy.】 (cười ngả nghiêng)
Kaoru chỉ khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười:
“Cậu nghĩ hắn dám chắc?”
Cậu thay đồ, lấy chìa khóa xe từ ngăn tủ trong căn cứ bí mật, vừa chuẩn bị rời đi thì—
Một giọng nói bất ngờ vang lên:
“Ngài Glenlivet.”
Cậu khựng lại, cau mày quay đầu nhìn về phía sau —
Một bóng người quen thuộc đang đứng lặng ngoài cửa, nửa chìm trong bóng tối. Mái tóc vàng óng phản chiếu ánh đèn mờ mờ như một vệt sáng cuối ngày, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn ngược lại — một màu tím trầm, tối đến mức như thể có thể nuốt chửng mọi tia hy vọng còn sót lại.
Furuya Rei.
Hôm nay, anh ta mặc vest chỉnh tề, sơ mi trắng phẳng phiu, nơ đính đá lấp lánh dưới cổ — nhìn như đang chuẩn bị bước vào một buổi tiệc lớn. Bóng dáng đó vừa trang trọng, vừa xa cách đến nghẹt thở.
“Bourbon?” - Kaoru hỏi, giọng lạnh như băng đá.
Furuya Rei không đáp ngay. Anh ta bước vào, cúi đầu thật thấp:
“Cho phép tôi... thay mặt cho những chuyện đã qua, cúi đầu xin lỗi ngài.”
Cử chỉ của anh ta chuẩn mực đến mức không chê vào đâu được. Mỗi động tác đều đầy phép tắc, đầy sự rèn giũa. Đó là dáng vẻ của một tình báo viên thượng hạng — người luôn biết phải làm gì, nói gì, thể hiện gì trong từng hoàn cảnh.
Giây phút ấy, anh là Amuro Tooru.
Anh ta mang găng tay trắng, bước chậm đến gần, nhẹ nhàng nâng tay Kaoru lên, gần như một nghi thức cung đình đã lỗi thời:
“Tôi được ngài Gin giao nhiệm vụ, đến đưa ngài tới nơi thực hiện kế hoạch.”
Giọng nói đều đều, không mang theo cảm xúc, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua cặp kính của Kaoru, dường như... có điều gì đó đang chuyển động âm thầm. Một sự hoài nghi? Một ký ức xưa cũ trồi lên?
…
"Cậu chắc tên đó là Kao à??! Hiro, chuyện này..."
"Không phải chỉ là người đó là Kao..."
Morofushi Hiromitsu từng nói như thế, trán đẫm mồ hôi lạnh.
"Trên người cậu ta có quá nhiều vết thương. Có dấu tích bị chích điện. Rõ ràng cậu ta từng bị tra tấn... và rất có thể, đã bị tẩy não. Chắc chắn tổ chức đã làm điều gì đó với cậu ấy..."
"Cậu nói cậu ấy dù bị dìm nước vẫn cố cứu cậu... Điều đó chứng minh nhân cách cũ vẫn chưa bị xóa sạch. Có thể tổ chức vì một lý do nào đó, đã cố tình biến cậu ấy thành thế này..."
Căn phòng ngày đó tối om, không khí như đặc lại.
Hiromitsu cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống:
"Phải báo gấp lên cấp trên. Chúng ta cần điều tra thêm. Nếu cậu ấy thực sự là nạn nhân... nếu cậu ấy còn có thể nhớ lại được mọi thứ trước kia —"
"Vậy thì… chúng ta không thể cứ giam cậu ấy mãi thế này được đâu, Rei..”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip