99. Khúc nhạc tử vong 3.

Gió mùa đông thổi qua khe cửa chưa kịp khép kín, luồn vào trong một hơi lạnh buốt đến tê người. Nhưng trái ngược hẳn với cái rét thấu xương ấy, lòng bàn tay Matsuda Jinpei lại mang theo hơi ấm kỳ lạ, khi anh áp sát người chàng trai, tay vô thức chà nhẹ lên làn da mềm như lụa. Cảm giác đối lập ấy khiến mọi giác quan như bị bật tung, mọi cảm xúc bị kéo căng đến giới hạn, rõ mồn một đến phát choáng.

Lần đầu tiên trong đời, đầu óc Naruhodo Kaoru bỗng dưng tắt điện.

Cậu cảm nhận rất rõ bàn tay tên kia đang lần từ eo bụng lên cao, chưa kịp nghĩ nhiều đã suýt bật ra một cú giãy. Nhưng sực nhớ anh vẫn còn bị thương... tay cậu khựng lại ngay trước khoảnh khắc định phản đòn ——

Cuối cùng vẫn cắn răng giơ chân đạp mạnh vào mũi giày anh.

“Á đau!!”

Matsuda Jinpei có cảm giác bản thân không phải đang ôm người, mà ôm nhầm một con thú hoang đang điên cuồng vùng vẫy.

Cứ như ngửi thấy mùi phản kháng đến liều mạng, anh theo bản năng vung tay chộp lấy cổ tay đối phương, ép hai tay cậu lên đỉnh đầu, giữ chặt không cho nhúc nhích. Cùng lúc đó, chàng thanh niên đặc nhiệm phản ứng còn nhanh hơn cắt, ngón tay linh hoạt bật mở cả một mảng vũ khí đang quấn quanh eo cậu.

Tiếng kim loại va nhau lách cách, hỗn loạn rơi xuống đất. Những lưỡi dao loáng ánh thép nằm lăn lóc trên nền cỏ, phản chiếu ánh sáng sắc lẹm lạnh ngắt như muốn cắt người.

“Ê… Ê ê ê!!” - Matsuda bật cười như trúng gió. - “Cậu mẹ nó tới đây định đánh nhau thật đấy hả?!”

Kaoru gần như gào lên: “Buông tay!!”

Matsuda cũng gào lại: “Tôi mà buông thì cậu có đứng yên không?! Đừng có giở trò!!”

Xác nhận đã tháo hết vũ khí ở thân trên, anh tiếp tục lách tay xuống kiểm tra phần hông, đùi. Tay vừa chạm đến đùi đối phương, người kia giật bắn như bị điện giật, run lên một cái rõ rệt, cổ họng phát ra một chuỗi chửi thầm khó nghe, cổ áo lệch để lộ làn da trắng mịn đang đỏ ửng, run lên từng chập vì bị cọ mạnh.

Kaoru nghiến chặt răng, muốn tung cú phản đòn bằng gót giày không thương tiếc. Một cú đá thẳng vào ống chân khiến Matsuda suýt bật khóc.

“Ha… Bao nhiêu lần rồi hả Naruhodo?! Lần đầu gặp thì vu tôi ăn cắp mô-tô, hại tôi bị gọi về sở viết báo cáo cả đêm! Lần thứ hai cứu tôi thì dán luôn cái đĩa tròn chết tiệt kia lên người tôi…”

“Mẹ kiếp, cậu giỏi thật đấy!!”

Kaoru không đáp. Cậu chỉ siết chặt quai hàm, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Vai, cùi chỏ, đầu gối — bất kỳ thứ gì có thể dùng để phản kích đều được cậu tận dụng triệt để. Hai người quấn vào nhau, đấm đá loạn xạ như đánh trùm cuối. Dù vậy, cảnh sát từng trải như Matsuda vẫn lì lợm không buông tay, thậm chí còn thúc đầu gối tách hai chân đối phương ra để khống chế — chỉ có điều cú đó suýt khiến anh té ngửa vì đau, nhưng miệng vẫn không nhịn được chọc ghẹo:

“Cậu rốt cuộc là ai hả? Tôi hoàn toàn có thể bắt cậu tội gây rối trật tự biết không?!”

Anh thở hổn hển, rút vật bên hông ra ——

Súng rơi "cạch" một tiếng xuống đất.

Ống giảm thanh văng theo, lăn vài vòng rồi nằm lại giữa bãi cỏ.

“Ồ hố, cái này cũng có cơ à… Ư!!”

Bốp!!

Ngay khoảnh khắc súng rơi xuống, một cú đá đau thấu trời đập thẳng vào bụng anh!!

Matsuda Jinpei ôm bụng, ngã lăn ra đất, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, đang định ngồi dậy thì bốp — thêm cú nữa vào sườn.

Anh chưa kịp hoàn hồn đã bị đá lăn như bao cát, mắt mũi quay mòng mòng, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Cái gì vậy trời…”

Lần khám người này, đúng là thất bại ê chề.

Matsuda lồm cồm bò dậy, người dính đầy bùn và cỏ. Ngẩng lên đã thấy đối phương đứng đằng kia, ánh mắt lạnh tanh như muốn đóng băng cả căn phòng.

Naruhodo Kaoru, áo xộc quần xệch, nhìn như bị ai nhét vào máy xay rồi vớt ra. Khóa quần bung, mặt u ám đến nỗi như thấy người ngoài hành tinh, thái dương giật giật, hơi thở phì phò.

Cái tên điên này não bị hỏng rồi à?!

Nãy cậu còn nghĩ Matsuda dạo này biết điều hơn, còn hơi cảm động nữa chứ — đúng là tự làm khổ bản thân.

Kaoru không biết mình bây giờ trông thảm đến cỡ nào.

Chỉ thấy Matsuda đang nhíu mày, vẻ mặt hơi kỳ cục, thở hổn hển như muốn nói gì:

“Ờ, cậu…”

“...”

Kaoru nhìn anh chằm chằm, không buồn lên tiếng.

“Ặc, đừng nhìn tôi cái kiểu đó! Nếu cậu không lén la lén lút thì có đến nỗi này không?!”

Matsuda cố bám lấy phong cách cộc cằn quen thuộc, cố làm ra vẻ dữ dằn, nhưng khí thế chẳng còn được như lúc đầu.

Anh gắng gượng nhìn lại đôi mắt sắc như kim của đối phương.

... Chỉ là khám người thôi mà, sao tự nhiên thấy cắn rứt lương tâm thế nhỉ.

Anh lồm cồm đứng dậy, vừa nhích chân đã loạng choạng suýt té sấp mặt, phải vịn tường mới đứng vững.

Kaoru cau mày: “Sao vậy?”

“Vết thương bung chỉ rồi.”

Kaoru: “...”

Trong căn hộ độc thân, ánh đèn vàng phòng khách hắt ra nhẹ nhàng.

Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách, ai đó đang cố cọ sạch đống bùn đất và lá cây dính đầy người. Người còn lại thì bị "mời" ra phòng khách, cửa nẻo khóa hết, đến lỗ thông khí nếu không phải lo người ta chết ngạt thì chắc cũng bị dán kín.

Matsuda Jinpei bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm khăn, vừa thấy hộp thuốc đặt sẵn dưới sàn.

Cậu thanh niên tên Naruhodo kia đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tay đặt ngay ngắn trên đùi, dáng vẻ không khác gì ngồi nhà mình.

Ánh mắt cậu dừng ở cái TV bể một nửa mà anh vẫn chưa chịu vứt.

Matsuda mặc áo thun ướt, đi vào bếp rót nước, vừa đi vừa lầm bầm:

“Sao, biết sửa TV không?”

“Không.”

Naruhodo Kaoru lặng lẽ dời ánh nhìn, quét mắt một vòng khắp căn phòng — sàn thì bẩn, đồ đạc thì lộn xộn, dây điện loằng ngoằng như tổ rắn bò ngang bò dọc.

Cậu thở dài: “Tôi chỉ đang tự hỏi, một người dám phá tan cả mớ đồ điện đắt tiền trong nhà mình... thì não anh rốt cuộc phát triển kiểu gì vậy?”

Hoặc là…

Cậu nghĩ thầm, không biết nên cười hay nên chửi.

Tụi tôi hồi đó rốt cuộc đã sống kiểu gì mà chịu đựng nổi cái thằng tổ tông này bao năm qua trời vậy…

“Vậy tôi cũng thắc mắc, cậu thích cái kiểu đeo dao mang súng lang thang ngoài phố à? Não cậu có phải cũng được rèn bằng sắt không hả?”

Matsuda Jinpei đặt hai chiếc ly thủy tinh xuống bàn trà, chống tay vào đầu gối rồi ngồi xuống đối diện cậu, đẩy một cái ly về phía trước.

“Của cậu đấy.”

Nhưng Naruhodo Kaoru lúc này vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm chỉnh, chẳng hề nao núng. Cậu chỉ liếc qua ly nước một cái, rồi chẳng buồn chạm vào.

Cậu lặng lẽ mở miệng, đi thẳng vào trọng tâm: “Không phải anh có chuyện muốn hỏi sao? Tôi cho anh một cơ hội, coi như phí bịt miệng…”

Matsuda nhìn cậu, không đáp lại ngay mà thản nhiên hỏi ngược: “Cậu khát rồi, sao không uống nước?”

Nói đúng hơn thì… anh chẳng quan tâm câu trả lời kia lắm.

Hoặc cũng có thể là... Anh quá tự tin.

Tin rằng dù bây giờ cậu có bày ra vẻ mặt lạnh như băng, thì sau cùng vẫn sẽ mở miệng trả lời thôi.

Cái kiểu người như Naruhodo Kaoru, từ đầu đã toát ra một loại khí chất cố hữu — "Tôi có lý. Tôi biết mình đúng. Nhưng tôi vẫn sẽ trả lời cho đúng bài bản."

Vì vậy, Matsuda cũng chẳng vội. Anh từ tốn nâng ly nước lên, uống trước một ngụm — dáng vẻ ung dung đến mức trông như đang tiếp khách chứ không phải đối chất.

“Cần cậu cho tôi cơ hội chắc?” - Matsuda nhếch mép. -  “Cậu dám chạy, tôi báo cảnh sát. Cuối cùng vẫn phải lết về đây gặp tôi thôi.”

Naruhodo Kaoru: “…”

Cậu thật sự thấy mình hôm nay đúng là không nên bước chân ra khỏi cửa.

Matsuda đặt cái ly xuống, cau mày, giọng bực bội:

“Mau uống đi. Tôi không rảnh rỗi hại cậu đâu. Thả lỏng chút được không?”

Kaoru nhíu mày: “Dựa vào đâu để tôi tin anh không hại tôi? Chỉ vì anh là cảnh sát à?”

Matsuda chẳng buồn cãi, trực tiếp cầm cái ly nước lên đưa tới.

Ngay lúc đó, Kaoru theo bản năng nghiêng đầu né tránh — động tác quá nhanh, như thể đã khắc vào phản xạ sau lưng.

Dáng vẻ đề phòng ấy, cộng với cái cảm giác kỳ lạ cứ lởn vởn trong đầu anh từ lúc gặp mặt tới giờ, bất giác khiến ngực anh khẽ thắt lại. Trong một thoáng, anh ngỡ như đang nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó đã từng quen thuộc.

Dù rõ ràng... hai người họ lớn lên chẳng giống nhau chút nào cả.

Nhưng… vì sao, anh vẫn cứ luôn cảm thấy… từ người này, thấp thoáng có bóng dáng của một người đã mất?

Matsuda bỗng thấy lồng ngực thắt lại. Cái cảm giác kỳ lạ này khiến anh khó chịu vô cùng, đến mức bật ra lời giận dỗi chẳng ăn nhập gì:

“Cậu uống không? Không uống tôi đổ vào miệng cậu đấy!”

“…”

Kaoru im lặng một lúc.

Cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy ly nước. Cậu cẩn thận cầm bằng hai tay, khẽ nhấp một ngụm như thể vẫn đang phòng bị.

…Không ngờ tên này pha trà lại ngon đến vậy?

Kaoru ôm ly nước ấm, hai tay đã tê dại vì lạnh giờ dần dần ấm lên. Trong phòng, máy sưởi chạy đều đều, hơi nóng lan khắp. Mùa đông se sắt, kính cửa sổ phủ một lớp sương mờ — từ bên ngoài chẳng thể nhìn thấy gì.

“Ổn rồi chứ?”

Matsuda khoanh tay trước ngực, hơi ngả người ra sau, giọng nghiêm lại như thể chuẩn bị vào họp:

“Giờ thì nghiêm túc nói chuyện đi.”

【Hú hú hú Matsu!! Anh ngọt muốn chảy nước mũi luôn đó trời ơi!!】

【Trời má ơi lần đầu thấy Kaoru-chan như vầy luôn á trời!! Nhìn cái xương quai xanh với cái eo kìa… Để tui sờ một cái thôi, một cái thôi là được QAQ】

【Tầng trên à, bàn phím nhà ông vang tận Bắc Cực rồi đó, không có người yêu à mà cướp vợ người ta dữ vậy?!】

【Tui cười xỉu. Mazda à, anh tỉnh táo lại đi! Mua sắm không được thì lôi người về hốt luôn là sao trời?!】

【Ngoài thì quánh nhau như loạn cào cào, mà nhìn lại thì giống y con mèo Kaoru bị ngoạm gáy tha đi luôn á… Cào loạn cả lên rồi vẫn bị tha đi, trời đất ơi!】

【Càng quái đản hơn là Glen bị mất trí nhớ thấy Matsuda quen quen nên mềm lòng, Matsuda thì thấy Kaoru quen quen nên đánh nhau… rồi hai đứa không đứa nào nhận ra đứa nào luôn?! (thở oxy gấp)】

【Ủa là dính hay không dính? Hay là dính mé mé? Rốt cuộc là dính kiểu gì vậy trời?!】

【Mắ nó, CP tui từng chết giờ sống lại, vui thì vui đó, nhưng cái kiểu vừa đánh nhau vừa nghi ngờ nhau này… đau lòng quá trời quá đất ròiiii!
Kaoru còn hỏi: “Tại sao tôi phải tin anh không hại tôi?”
Tui la: Bởi vì cha đó thích cậu chứ gì nữa! Vì người ta là tên trộm quẻ đại cát của cậu đó aaaa!】

【Kaoru đúng là bị tổ chức hành cho tơi tả rồi… Với Zero cũng vậy mà. Ở một mình với ai là không dám đụng nước, đụng đồ ăn luôn.
Glen mà, cái kiểu phòng vệ theo phản xạ của cậu ấy ấy, lần nào thấy cũng muốn khóc… Cứ như là cậu ấy không tin vào ai được nữa…】

【Khoảng cách gần cỡ này, tình huống kích thích như vậy mà mấy người còn đòi đâm tôi hả?! (hốt hoảng.jpg)】

【Ôi ôi tôi muốn xem cảnh hồi học viện cơ! Hồi còn là mấy bé mèo cảnh sát còn dính nhau! Đừng cảnh giác nhau nữa mà… Kiểu đó đau lòng muốn xỉu luôn đó! *Emote Genta gào lăn lóc* 】

【Ủa? Sao nãy còn cười toe toét, giờ cả đám cứng đơ như tượng là sao?】

Hệ thống lẳng lặng đè nút tắt tiếng để dập cái đám gà mái đang gáy loạn trong diễn đàn. Lướt một vòng qua trang đầy “***” và “beep beep”, cảm thấy não như bị quăng vào cái chảo rang, cuối cùng đành tự mình lọc sạch mớ chữ nghĩa hổ báo đó.

…Cầu xin đó, mấy cái kiểu này đừng để ký chủ thấy thì hơn.

Tại sao có thể có nhiều ánh nhìn lắp filter và dao tự đâm nhau như vậy chứ?! Mấy người rốt cuộc đang làm cái gì vậy?!

Ngược lại hẳn với cái tổ ong vò vẽ bên diễn đàn, phòng khách lúc này tĩnh lặng đến bất thường.

Naruhodo Kaoru rút ra một món đồ hình tròn — thủ phạm khiến cả buổi tối này đảo lộn — đặt nhẹ lên mặt bàn. Cậu dùng hai ngón tay đẩy về phía đối diện:

“Của cậu.”

Matsuda nhìn qua, bật tiếng “chậc” rồi cầm lấy, xoay xoay trong tay. Khóe môi khẽ cong lên, thái độ vẫn thong thả như thường:

“Cho nên, tại sao cậu lại trộm cái đĩa này từ tôi? Cậu biết gì về nó?”

Kaoru cụp mắt, giọng bình tĩnh lạ thường:

“Anh muốn biết một phần… hay tất cả?”

“Tất nhiên là tất cả.”

Matsuda hơi nghiêng người tới trước, nụ cười trên môi không thay đổi nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm nghị. Ngón tay anh gõ gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh nặng nề như nhịp đếm:

“Tôi muốn biết mọi thứ cậu biết. Đừng hòng giấu.”

Kaoru lắc đầu: “Quá phức tạp. Tôi không thể nói hết cho anh được…”

“Vậy nói cái phần cậu có thể nói.”

Matsuda thở ra một hơi, không thèm vòng vo nữa, ngồi thẳng lưng lại:

“Bắt đầu từ cái đĩa đi. Rốt cuộc nó là linh kiện gì? Nếu đây là mật mã thì cũng phải có thiết bị để giải chứ?”

“…Cậu ôm nó nửa tháng rồi mà vẫn chưa tra ra gì hết sao?”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip