Chương 19: Giờ chúng ta đang ở cùng một chiến tuyến
Khi trong đầu Furuya Rei vẫn còn đang mơ hồ hỗn loạn, Matsuda Jinpei đã chìm trong phiền muộn.
Tính cách vốn có khiến Matsuda Jinpei rất ít khi để tâm người khác đang nghĩ gì. Vì thế, anh luôn gặp khó khăn trong việc thấu hiểu lòng người. Mười năm đơn độc trong tổ chức không giúp anh cải thiện khuyết điểm đó, mà ngược lại còn khiến nó trở nên trầm trọng hơn.
Và lúc này đây, anh càng thêm trăn trở.
Theo lý mà nói, vào buổi trưa, thái độ của Furuya Rei với Cognac đã dịu đi rất nhiều, thậm chí còn đồng ý hợp tác. Vậy mà đột nhiên thay đổi, chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó.
【Chẳng lẽ hắn phát hiện ra cậu đã thủ tiêu gia đình Yano, nên mới mất niềm tin vào cậu?】Hera đưa ra phỏng đoán.
Động tác gõ tay vô thức của Matsuda chợt khựng lại.
【...Cậu nói đúng, tôi quên mất chuyện này rồi.】
Anh rất rõ Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đang làm nhiệm vụ nội gián, nhưng luôn khó tách biệt giữa thân phận hiện tại của họ và hình ảnh đồng môn thời cảnh viện.
Chính vì thế, anh đã vô tình bỏ qua việc, trong mắt Furuya Rei, Cognac là một tội phạm nguy hiểm.
Bourbon thì sẽ không vì cái chết của gia đình Yano mà thay đổi thái độ với Cognac, nhưng Furuya Rei thì chắc chắn sẽ cảnh giác hơn nhiều.
Và lúc này, Matsuda Jinpei lại không thể giải thích điều gì cả.
【Nếu giờ tôi xen vào, ngược lại có thể khiến cậu ta càng thêm lo lắng...】
【...Có thể lắm.】Hera – kẻ cũng chẳng am hiểu con người đồng tình.
Furuya Rei, cậu thật phiền phức.
Dù nghĩ vậy, Matsuda vẫn rõ ràng lần này là lỗi do bản thân quá nóng vội.
Anh bị Hera đưa vào tổ chức từ khi mới 12 tuổi, gần như lớn lên tại đó, chẳng ai nghi ngờ lòng trung thành của anh.
Ngay cả khi anh đến trước mặt Gin nói mình là nội gián, tên đó cùng lắm cũng chỉ lôi anh đến phòng thí nghiệm của tổ chức để kiểm tra não bộ.
Không đúng, ngay cả Gin cũng không có thẩm quyền xử lý anh vượt qua cấp trên trực tiếp Brandy, trừ khi báo thẳng lên Boss.
Chính vì thế, ở chi nhánh Nhật Bản của tổ chức, anh có thể hành động gần như không kiêng dè gì.
Nhưng Furuya Rei thì khác. Loại nội gián như cậu ta khi thâm nhập tổ chức, chắc chắn phải luôn cẩn trọng, từng bước như đi trên băng mỏng.
Một thành viên cấp cao trong tổ chức bỗng dưng tỏ ra thân thiện với cậu ta, e rằng Furuya Rei lúc này trong lòng chỉ đang nghĩ xem Cognac muốn moi được gì từ mình.
Có phải vậy không?
Matsuda Jinpei nhìn Furuya Rei… hay đúng hơn là Bourbon, như để xác nhận điều đó.
Và phát hiện ra rằng khi anh tiến lại gần, đối phương tuy có chút cảnh giác ban đầu, nhưng giờ đây lại hoàn toàn thả lỏng.
Chàng trai da nâu với gương mặt điển trai nghiêng đầu, đôi mắt tím xám đuôi cụp nhìn anh, khẽ nhướng mày, giọng nói vang lên mang theo nụ cười như có như không, pha chút châm chọc:
“Cậu nghĩ kỹ rồi chứ, Cognac?”
Chưa đâu, tôi vẫn đang nghĩ lý do.
Matsuda linh cảm bầu không khí có gì đó là lạ, nhưng lại không thể nói rõ lạ ở chỗ nào. Rõ ràng thái độ của Furuya Rei có vẻ đã dịu lại, thế nhưng trong đầu anh, dây thần kinh nào đó vẫn đang rung lên báo động dữ dội, anh phải nói gì đó ngay.
“Hiện tại cậu đang làm nhiệm vụ gì?” Anh bật thốt ra.
“Hả?” Furuya Rei khựng lại.
“Nhiệm vụ gần đây nhất.” Matsuda nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tiếp tục: “Cậu điều tra ra gia đình Yano, chẳng phải vì nhiệm vụ à? Là do từ Kamisu Technologies phát hiện ra điều gì sao?”
“Nhiệm vụ đó ai giao cho cậu? Không thể là Rum chứ, hiện tại cậu còn chưa nhận được nhiệm vụ trực tiếp từ hắn, lẽ nào là…”
Matsuda nhận thấy người bên cạnh im lặng bất thường, liền quay đầu lại, thấy Furuya Rei đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng phức tạp, trong đó đan xen mông lung, kinh ngạc, bối rối và xấu hổ, nhưng lại ẩn giấu một chút nhẹ nhõm khó nhận ra.
Matsuda: ?
Sao cậu lại thế?
Chưa kịp hỏi, Furuya Rei đã thu lại toàn bộ biểu cảm.
Hắn nhìn Matsuda rất sâu, rồi tiếp lời:
“Cậu đoán đúng, nhiệm vụ của tôi là điều tra Kamisu Technologies. Là do Cachaca giao. Dù không nói lý do, nhưng tôi suy đoán là phần mềm mà Kamisu đang phát triển có liên quan đến nghiên cứu nội bộ của tổ chức.”
“Cậu đoán chuẩn rồi.”
Matsuda bị ngắt lời, cũng vô thức lướt qua chuyện vừa rồi.
Furuya Rei nhận được xác nhận, trầm ngâm một lát, như đang cân nhắc gì đó, rồi tiếp tục:
“Sau khi Yano Takuto vào Kamisu không bao lâu, cậu đã chuyển đến sống cạnh đó, là để giám sát họ đúng không?”
“Nói tiếp đi.” Matsuda bắt đầu thấy hứng thú.
“Kamisu Technologies tuy chỉ mới thành lập chưa đến 5 năm, nhưng tài chính dồi dào, lại có quan hệ rộng trong giới chính trị, phát triển như vũ bão. Họ còn có hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, phương pháp bảo mật rất cao cấp.”
Nói đến đây, chính Furuya Rei cũng cảm thấy chấn động, hắn hít sâu một hơi: “Kamisu Technologies thật ra là một ngành công nghiệp công khai thuộc về tổ chức... nhưng lại được giấu quá kỹ, đến mức cả Rum cũng không biết.”
“Phần mềm mà Yano Takuto nghiên cứu, thực chất là được tổ chức giao cho hắn làm. Sau khi hắn nghỉ việc, Rum mới lần ra Kamisu, nên cậu vội vàng tới đó để diệt khẩu đúng không?”
Anh nở nụ cười mang đậm chất Bourbon — đầy tham vọng và dò xét: “Tôi nói đúng chứ?”
“Không sai.” Cognac bình thản thừa nhận. “Nhưng chưa đủ. Gia đình Yano vốn đã nằm trong danh sách cần xử lý, chỉ là tôi cố tình trì hoãn để tránh gây chú ý.”
“Nếu hắn vừa nghỉ việc liền ‘gặp chuyện’, dù có kín kẽ tới đâu cũng dễ gây điều tiếng. Hồi đó, thậm chí…”
Cách Cognac nói cứ như chuyện tầm phào, thái độ coi mạng người như cỏ rác, cộng thêm thủ đoạn đã quá thành thạo của tổ chức tất cả khiến trong lòng Furuya Rei bắt đầu lạnh toát.
Nhưng đến đoạn sau, Furuya Rei chợt nín thở.
Chẳng lẽ trước kia tổ chức từng ra tay quá trắng trợn với một ngành công khai nào đó, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng? Nếu đúng vậy, có thể đây là điểm đột phá chăng?
Tiếc là giọng Cognac càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe rõ.
Furuya Rei nén thất vọng, không cố đào sâu, mà chuyển chủ đề:
“Ngài Rum là người số hai của tổ chức, ngay cả ông ta cũng không biết, vậy mà tiền bối Cognac lại nắm rất rõ chuyện này…”
“Cạch.”
Âm thanh răng rắc do khớp ngón tay va chạm vang lên. Gã thanh niên tóc xoăn từ từ siết tay lại, nhếch mép cười:
“Đúng vậy, hắn là số hai. Nhưng giờ có người không muốn hắn tiếp tục giữ vị trí đó nữa. Còn vì sao tôi biết à? Đơn giản thôi, bởi vì tôi chính là…”
Giọng nói chợt ngừng lại, giống như cỗ máy cũ kĩ đột nhiên kẹt bánh răng, như động cơ xe vừa chết máy.
Im lặng suốt ba giây, Cognac mới tiếp lời bằng giọng nhỏ hẳn:
“Ông ta già rồi, cũng nên nhường chỗ cho người trẻ tuổi thôi.”
Ngữ khí ấy không giống của anh, mà như đang lặp lại lời của ai đó từng nói với mình. Cả biểu cảm cũng trở nên lơ đãng, như chìm vào hồi ức, như đang tách biệt khỏi thế giới hiện tại.
Furuya Rei bất giác sinh ra bất an.
“Cognac?”
“À…” Matsuda đưa tay day trán, nhắm mắt nén cơn chóng mặt bất chợt, rồi chậm rãi chuyển đề tài:
“Thôi bỏ qua chuyện đó. Vừa nãy cậu nói nhiệm vụ được Cachaca giao phải không? Tôi nhớ không lầm thì gã là người được Rum nâng đỡ vài năm trước.”
“Nhiệm vụ đặc biệt kiểu này đáng lẽ phải thông qua Rum rồi mới giao xuống. Vậy mà hắn không làm, lại còn yêu cầu cậu điều tra riêng tư, đã thế còn không cần bảo mật tuyệt đối. Cậu thấy tại sao lại như vậy?”
“...Có lẽ hắn muốn có được kết quả rồi báo lên để lập công... nhưng nếu điều tra riêng dễ gây hiểu lầm.”
Tạp âm xung quanh bỗng lớn dần, khiến giọng nói của Furuya Rei bị đứt quãng. Matsuda vô thức chạm tay lên áo, sờ đến lọ thuốc trong túi, nhưng lại kìm lại.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Anh cắn nhẹ đầu lưỡi, hít sâu một hơi, cố gắng phân loại những âm thanh hỗn loạn đang xâm chiếm não bộ. Tanh tách, đứt đoạn là gió; lướt quanh như tơ nhện là tiếng điện nhiễu; lộp độp như nhảy múa là tiếng nước...
Vài giây sau, anh tạm thời phân loại tất cả ảo thanh vào “âm nền”.
“Nhưng hắn làm vậy, chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao?”
Giọng điệu mỉa mai của Bourbon trở nên rõ ràng hơn.
Matsuda đáp lại với vẻ lười biếng:
“Đúng thế. Hắn vẫn chưa hiểu rõ Rum đâu. Với tính đa nghi của lão già ấy, giờ chắc đã bắt đầu nghi ngờ rồi.”
“Nếu lại có thêm tác động bên ngoài, có khi Cachaca sẽ bị loại khỏi vị trí.”
Trong tổ chức, số người có thể được gọi là “cốt lõi” rất ít, và không nhất thiết phụ trách đúng lĩnh vực. Gin tuy phụ trách hành động ở Nhật, nhưng là người thân tín của Boss nên địa vị vượt xa các trưởng khu vực khác.
Rum là người số hai, cũng không chỉ phụ trách tình báo.
Trước đây hắn còn quản một phần thí nghiệm quan trọng, nhưng vì sai sót vài năm trước, cả bộ phận nghiên cứu giờ đã bị chuyển cho Brandy, cũng là lý do Rum nhìn Cognac không vừa mắt.
Dù vậy, hắn vẫn nắm giữ mạng lưới chính trị quốc tế, đường dây buôn lậu và doanh nghiệp công khai.
Cachaca là người được Rum nâng đỡ thời gian gần đây. Nếu loại bỏ gã, dù không thể gây tổn thất nặng nề, ít nhất cũng khiến Rum khó chịu, còn Matsuda thì có thể lấp liếm nhiệm vụ của mình.
Nghĩ đến đây, Matsuda càng thấy có hy vọng.
Tuy bản thân không giỏi mấy chuyện này, nhưng tên tóc vàng- bạn cùng khóa của anh thì chắc chắn giỏi. Tin tưởng vào đồng môn, anh quyết định cầu cứu.
Vậy là trong mắt Furuya Rei, chàng trai tóc xoăn nọ bỗng nở nụ cười xấu xa, đầy hứng thú nói:
“Lập kế hoạch xử lý hắn thế nào? Tôi có thể hỗ trợ cậu.”
“Cả những gì cậu vừa điều tra, lẫn suy luận cũng có thể tận dụng. Nhóm tình báo có Papomito là người của tôi cậu cứ liên lạc trực tiếp. CònCuraçcao thì khỏi, cô ta sẽ không giúp nữa đâu.”
“Giải quyết xong hắn, cậu có thể tiến thêm một bước, tìm cơ hội khử luôn Marc.”
Furuya Rei nghe hắn vô tư tiết lộ cả “đinh” cài trong nhóm tình báo, thậm chí nói luôn những chuyện không nên nói, thoáng lặng người.
Vậy đây là biểu hiện của sự tin tưởng? Hay là uy hiếp? Hay đằng sau là cái bẫy?
Hắn không rõ. Chỉ nhìn thấy Cognac bỗng trở nên sống động một cách khác thường.
“Cậu không sợ tôi báo những chuyện này cho Rum à? Hoặc giả vờ đồng ý, rồi lập tức đi thú nhận để đổi lấy tín nhiệm? Cách đó còn nhanh hơn nghe lời cậu.”
Cognac hơi khựng lại.
Vẻ mặt ấy khiến tim Furuya Rei thắt lại, cứ như thể mình vừa nói điều gì không nên.
Matsuda Jinpei lúc ấy cũng sững người.
Nhưng anh nhanh chóng nghĩ lại, và nhận ra đúng là một phương án khả thi.
Dù Rum đang bị thu hẹp quyền lực, địa vị vẫn ổn định.
Bourbon vốn là người của Rum, lại vừa cùng diễn với Cognac một màn “cừu hận”, nên Rum càng tin tưởng.
Giờ mà Bourbon mang thông tin này đi lấy lòng, chỉ cần hợp lý hóa nguồn tin, thì chẳng ai nghi ngờ gì.
Huống chi Kamisu Technologies đã bị Rum để mắt, việc lộ ra chỉ là chuyện sớm muộn. Cognac ở đây cũng không phải con cờ chủ lực dẫu có hy sinh, cũng chẳng tổn thất bao nhiêu.
Thế nhưng dù nghĩ vậy, Matsuda lại bỗng thấy mất tinh thần. Âm thanh hỗn loạn trỗi dậy, khiến anh mỏi mệt.
“Cậu có thể thử.”
Cuối cùng, anh buông ra một câu như vậy nghe như lời đe dọa, nhưng chẳng có mấy trọng lượng.
Chỉ thấy đối diện, chàng trai tóc vàng như bị cái gì đó chạm đến, chợt dời ánh mắt.
“Tôi không định làm vậy. Có người giúp đỡ để trèo cao hơn, lại còn giúp dọn đường, tôi cầu còn không được.”
Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Matsuda, mái tóc vàng khẽ rung dưới ánh sáng, trong mắt tím xám là tham vọng không thể che giấu.
“Cognac, cậu cần tôi. Giờ chúng ta đã đứng cùng một chiến tuyến.”
Đó là giọng điệu thuộc về Bourbon kiêu ngạo, dứt khoát, lạnh lùng và đầy nguy hiểm.
Thế nhưng Matsuda lại có cảm giác dường như tất cả lời nói trước đó, đều chỉ để dẫn đến câu này.
Anh chợt trầm mặc, trong lòng dâng lên cảm xúc khó diễn tả.
Sau khi Furuya Rei rời đi, Hera không nhịn được đặt câu hỏi:
【Hắn vừa rồi… thật sự là đang muốn kết thân với cậu sao?】
【Làm sao tôi biết.】
Matsuda không biểu cảm, ngáp một cái, lười nhác nằm xuống ghế sofa. Nhưng khi nghe tiếng xe rời xa, anh lại cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao năm, dường như vừa được ai đó nhẹ nhàng đẩy đi một chút.
Trong những ngày tiếp theo, Furuya Rei hoặc là thông qua người khác, hoặc trực tiếp liên tục gửi tin tức đến cho anh. Song song đó, địa vị của Bourbon trong tổ chức như nước gặp gió, dâng cao không ngừng, còn một phần quyền lực của Cachaca thì dường như đã bị Rum thu hồi.
Về phần Matsuda Jinpei, sau khi nhận được thông báo Rum từ chối bàn giao Bourbon cho anh, cũng liền “đáp lễ” bằng cách tạo cho Rum một vài rắc rối nho nhỏ, kiểu như trả đũa tượng trưng.
Kết quả là, không hiểu Gin bị thần kinh gì mà lại chủ động nhắn tin cảnh cáo anh, bảo hãy biết điều một chút, đừng tùy tiện động đến thành viên có mật danh trong tổ chức.
Matsuda Jinpei thật sự không hiểu nổi: Việc của Bourbon thì có liên quan gì đến Gin chứ? Tuy khó hiểu, nhưng anh vẫn đáp lại qua loa, bảo hắn đừng xen vào, rằng bản thân đang có chuyện khác quan trọng hơn cần làm.
Chuyện quan trọng đó, tất nhiên chính là: Morofushi Hiromitsu, hiện đang dùng tên giả Midorikawa Masaya.
Xét đến việc giao tiếp giữa anh và Morofushi rất dễ bị Gin hoặc những kẻ khác chú ý, nên Matsuda đã “chèn” sẵn một cái lý do từ trước, để lỡ có bị phát hiện thì cũng có lý do hợp lý.
Nếu Morofushi Hiromitsu biết chuyện này, hẳn sẽ rất xúc động vì hai người cùng nhau lừa Gin mà ăn ý đến thế.
Tiếc rằng, lúc này đây, anh lại đang bị một việc khác làm cho chấn động.
“Cậu nói gì cơ? Trong hệ thống của Sở Cảnh sát Tokyo… không có thông tin vân tay của Matsuda Jinpei? Cũng không có dữ liệu DNA?!”
“Đúng vậy… hơn nữa, gần đây còn có một người khác đang điều tra Matsuda Jinpei.”
“Ai?” Morofushi Hiromitsu lập tức có linh cảm chẳng lành.
“Là người mới được điều chuyển từ đội xử lý đặc biệt của Cục Cảnh vệ — Phòng Cơ động, sang Đội 3 Phòng điều tra trọng án của Cục Cảnh sát hình sự…”
“—Hagiwara Kenji.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip