Chương 22: Thể chất dễ gặp tai nạn của Cognac


Vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang thu dọn khẩu súng bắn tỉa chuẩn bị hội quân với đồng đội, Morofushi Hiromitsu bất ngờ nhận được một tin nhắn:

【Cậu có thể đến gần ngân hàng Beika trong vòng mười phút không?】

Gần như cùng lúc đó, tin nhắn thứ hai bật lên:

【Tôi cần một tay bắn tỉa, giúp tôi một tay, giá cả tùy cậu quyết.】

Ngân hàng Beika?

Anh dừng lại trong một con hẻm nhỏ, theo phản xạ lấy điện thoại ra xem tin tức. Một vài tên cướp có vũ trang đang cướp ngân hàng, bắt giữ nhiều con tin, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và đang cố thương lượng?

Sự bình tĩnh trên khuôn mặt Morofushi lập tức tan vỡ. Anh không nghĩ Cognac lại đi cướp ngân hàng. Một là anh ta không thiếu tiền, hai là tổ chức không thể nào giao cho một thành viên mang mật danh như Cognac một nhiệm vụ cấp thấp, rủi ro cao như vậy.

Vậy chẳng lẽ là tình cờ bị mắc kẹt bên trong?

Cái thể chất “gây tai nạn” gì đây — mới vài ngày trước vừa vô tình lạc vào hiện trường một vụ án mạng, giờ lại chui vào một vụ cướp có vũ trang?

…Đi hay không đi?

Anh mở một livestream hiện trường, thấy trong đội cảnh sát có hai người bạn cùng khóa huấn luyện với mình. Sự do dự lập tức biến mất.

Nếu anh không đi, rất có thể Cognac sẽ tìm người khác. Rất có thể là người trong tổ chức… Và như vậy thì Hagiwara cùng đội trưởng sẽ gặp nguy hiểm.

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, vẻ mặt lo lắng của Morofushi lập tức biến mất, ánh mắt sắc bén nhìn sang — thì ra là Rye trong tổ chức đi tới.

Người đàn ông cao ráo đó đeo trên lưng một túi đàn đựng súng bắn tỉa, mái tóc dài màu đen gần như hòa vào sắc trời tối dần, đôi mắt xanh rêu lạnh lùng nhìn anh.

“Còn việc gì chưa xử lý xong à?”

“Chuyện cá nhân, có người tìm tôi.” Scotland  lắc nhẹ điện thoại, đôi mắt xanh xám hơi nhướn lên, nở một nụ cười ôn hòa: “Phiền anh chuyển lời đến Gin, nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi đi trước.”

“Scotland, tôi và anh hai nghe thấy hết đấy.” Giọng Vodka vang lên qua kênh liên lạc nội bộ, đầy lúng túng.

“Ai tìm cậu?” Giọng Gin lạnh như băng lập tức truyền đến.

Rye lặng lẽ lắng nghe đến đây, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Gin đang chất vấn mối quan hệ riêng tư của Scotland sao? Chẳng lẽ tin đồn trong tổ chức là thật. Kể từ khi Scotland trở thành thành viên mang mật danh, anh ta đã mâu thuẫn với Gin—người đưa bản thân vào tổ chức?

Anh quan sát Scotland kỹ hơn rồi lập tức phủ nhận giả thuyết này, vì anh ta chẳng có vẻ gì là đang có khúc mắc cả.

Rye hay chính là đặc vụ FBI được cài vào tổ chức, Akai Shuichi vừa vào tổ chức đã nghe đến cái tên Scotland. Cũng là xạ thủ, nhưng gia nhập tổ chức sớm hơn anh ba tháng và lập kỷ lục trở thành thành viên mang mật danh nhanh nhất.

Vốn định âm thầm hành động, nhưng vì hiếu thắng, anh đã phô diễn thực lực ngay từ đầu và mất 7 tháng để đạt được mật danh.

Thế mà Scotland lại chỉ mất có 3 tháng? Chẳng lẽ vì có quan hệ riêng với Gin?

Akai Shuichi mặt không đổi sắc, tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với đầy tò mò.

Tổ chức cực kỳ coi trọng tính ẩn danh, với vị trí hiện tại của Rye, anh chưa có cơ hội tiếp xúc với những thành viên cốt lõi. Vài ngày trước, anh mới lần đầu gặp Gin sát thủ top đầu với tính cách tàn nhẫn đúng như lời đồn và cũng là người duy nhất trong hàng ngũ cấp cao anh từng thấy.

Về phần Scotland, tuy không phải là cốt lõi, nhưng lại vô cùng kín tiếng, chẳng thể tra được gì về anh ta. Chỉ biết rằng từ khi có mật danh, Scotland chỉ nhận nhiệm vụ cá nhân, dù cực kỳ nguy hiểm vì thế trong tổ chức vẫn rộ tin đồn rằng anh ta đang né tránh Gin.

Akai Shuichi từng nghĩ Scotland là kiểu người lập dị, cá tính mạnh. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, lại hoàn toàn khác.

Anh ấy để râu mỏng, tính cách ôn hòa, đặt vào môi trường công sở bình thường chắc cũng không ai nhận ra gì đặc biệt. Và lúc này, dù bị Gin chất vấn vô lý, anh ta vẫn bình tĩnh, giọng nói dịu dàng, thái độ chân thành, không hề bất mãn.

“Tất nhiên là người tôi từng nói với anh trước đây Canna Arasuke. Tôi đã đồng ý với anh là không điều tra Cognac nữa thì sẽ không nhúng tay vào.”

“Nói thật là, anh có nghĩ đến chuyện chiêu mộ Canna vào tổ chức không? Tôi thấy cậu ta rất hữu dụng.”

Kênh liên lạc lập tức rơi vào im lặng, rồi “tút” một tiếng phía Gin đã ngắt kết nối.

Canna Arasuke là ai? Scotland từng điều tra Cognac khiến Gin không hài lòng là do thân phận của Cognac quá đặc biệt? Hay còn lý do gì khác?

Akai Shuichi suy nghĩ sâu xa. Trong khi đó, Morofushi Hiromitsu sau khi thành công "ngáng lời" Gin bằng cái tên Cognac, một người mà Gin không biết mình biết sau đấy lập tức lao đến ngân hàng Beika chỉ cách vài con phố.

Lúc này, bên ngoài ngân hàng Beika. Một người đàn ông thấp, tóc và râu đều bạc trắng, mặt mũi tái nhợt, chậm rãi bước ra từ khe mở của cửa hông với hai tay giơ cao.

“Tiến sĩ Agasa?!”

Hagiwara Kenji nhận ra ông lão quen thuộc, lập tức kinh ngạc. Bên cạnh, Date Wataru rút tăm ra khỏi miệng, định bước tới.

“ Lớp trưởng, khoan đã… nhìn quần áo ông ấy kìa…”

Dù ánh sáng nhạt dần, Hagiwara vẫn nhạy bén phát hiện quần áo của Tiến sĩ Agasa phồng lên bất thường.

Cậu còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng bác Agasa run rẩy:

“Đừng lại gần! Tôi đang mang bom! Nếu các cậu đến gần, hắn sẽ kích nổ!”

Con ngươi Hagiwara co rút mạnh, bước chân của Date lập tức dừng lại.

Phía sau họ, cảnh sát nhốn nháo cả lên. Sắc mặt thanh tra Megure trở nên u ám, lập tức gọi đội xử lý chất nổ.

Tiến sĩ Agasa dừng lại cách cảnh sát vài mét, không tiến thêm nữa. Ông mở áo khoác, lộ ra dây bom và bộ điều khiển từ xa bên trong.

Với giọng như cố giữ bình tĩnh, ông nói:

“Những tên cướp bên trong nói… tất cả cảnh sát phải rút khỏi khu vực này trong vòng 10 phút, và chuẩn bị một chiếc xe tải nhỏ đỗ ngay trước cửa ngân hàng cho chúng.”

“Nếu quá thời hạn, bom sẽ phát nổ.”

Tất cả cảnh sát đều tái mặt.

Hagiwara đứng yên tại chỗ, đôi mắt đào hoa dịu dàng thường ngày nay phủ đầy hàn quang.

Tên cướp hoàn toàn không thương lượng, cũng chẳng xuất hiện, chỉ dùng con tin mang bom ra uy hiếp.

Đừng nói là chưa điều tay bắn tỉa tới, dù có rồi cũng chẳng có cách nào trong tình huống này.

Nhưng sau khi chiếm lợi thế hoàn toàn, bọn cướp lại không đưa thêm yêu cầu nào, ngược lại nhấn mạnh thời gian ngắn nhất, nhằm tránh bị tăng viện bao vây, sự quyết đoán điêu luyện và tàn nhẫn khiến ai cũng lạnh sống lưng.

Đàm phán viên đến nơi, cố gắng thương lượng, nhưng đúng như Hagiwara dự đoán không ai bên trong trả lời.

Mà trái lại, màn hình gắn trên bom quanh người Tiến sĩ Agasa bất ngờ sáng lên, bắt đầu đếm ngược:

【09:59】

Ánh hoàng hôn đang dần bị màn đêm nuốt trọn, đèn đường chưa kịp bật lên, trong ánh sáng nhập nhoạng ấy, những con số phát sáng lạnh lẽo trên màn hình LCD nhảy từng giây, mang đến áp lực khủng khiếp cho tất cả mọi người.

Khi chỉ còn hơn một phút, một chiếc xe van cá nhân bị trưng dụng khẩn cấp, đỗ bên hông ngân hàng.

Đếm ngược dừng lại ở 1 phút 13 giây.

Hagiwara Kenji, người đứng gần nhất, vừa trấn an cảm xúc của Tiến sĩ Agasa, vừa quan sát quả bom  đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo của ông ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip